Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG2... 3

NTram00

Chương 3: Sự cám dỗ của những viên đá quý.

Sáng hôm sau, Hoa Vịnh thức dậy với tinh thần uể oải. Cậu lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt lim dim nhìn trần nhà cao vút của dinh thự họ Thịnh.

Dù hôm qua "trốn việc" thành công và không bị mắng, nhưng nỗi lo sợ về việc phải đối mặt với người đàn ông cao lớn, lạnh lùng kia vẫn khiến trái tim nhỏ bé của cậu run rẩy.

“Mèo Đen... tôi đói quá...” Hoa Vịnh thì thầm trong đầu, giọng điệu kéo dài đầy vẻ làm nũng.

Một làn khói đen nhạt nhòa hiện ra bên cạnh gối, Mèo Đen xuất hiện với bộ dạng lười đến mức không thèm đứng bằng bốn chân mà nằm bẹp dí như một tấm thảm nhỏ.

[Đói thì xuống lầu mà ăn. Nhưng trước đó, ta nhắc nhở cậu một việc quan trọng: Nhiệm vụ chính tuyến là nốt ruồi son dưới rốn. Cậu phải tìm cách để 'yêu thương' của Thịnh Thiếu Du lưu lại trên đó.]

Hoa Vịnh nghe đến đây thì mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ trong lớp vải: "Ngươi... ngươi nói gì vậy! Ta còn chưa bao giờ nắm tay ai... làm sao mà... 'yêu thương' cái gì chứ!"

Mèo Đen hừ lạnh, cái đuôi quất nhẹ vào lớp chăn: [Cậu không làm thì lấy đâu ra kim cương? Nhìn cái bụng đói của cậu xem, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, rương báu sẽ bay mất đấy.]

Nhắc đến kim cương, Hoa Vịnh lập tức im bặt. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài, đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa sự nhát gan và niềm đam mê đá quý tột độ. Cuối cùng, lòng tham (và cái bụng rỗng) đã chiến thắng.

Cậu chậm chạp bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục chỉnh tề. Hôm nay, Hoa Vịnh cố ý cài khuy cổ áo thật cao để che đi vẻ lúng túng của mình.

Khi bước xuống phòng khách, cậu thấy Thịnh Thiếu Du đã ngồi sẵn ở đó, nhưng trên bàn không phải là báo tài chính mà là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh sẫm.

Thấy bóng dáng mảnh mai của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du hơi nheo mắt lại. Anh nhận ra hôm nay cậu nhóc này có vẻ gì đó rất lạ, gương mặt cứ cúi gằm, hai tai thì đỏ hồng như thể vừa làm chuyện gì xấu hổ.

"Lại đây." Anh trầm giọng ra lệnh.
Hoa Vịnh run rẩy bước tới, đứng cách anh một khoảng an toàn.

"Thịnh... Thịnh tiên sinh, ngài gọi tôi có việc gì ạ?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay, anh đẩy chiếc hộp nhung về phía cậu. Dưới ánh đèn chùm pha lê, nắp hộp bật mở, để lộ một cặp khuy măng sét bằng Sapphire xanh thẳm, được chế tác tinh xảo đến từng milimet, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc.

"Hôm qua cậu làm việc không tệ. Đây là phần thưởng khích lệ."

Thịnh Thiếu Du nói dối mà không chớp mắt. Thực tế, đống đồ bạc hôm qua quản gia phải cho người đánh bóng lại toàn bộ, nhưng nhìn vẻ mặt "muốn mà không dám" của Hoa Vịnh, anh lại muốn dùng thứ gì đó thật lấp lánh để câu dẫn chú mèo nhỏ này lại gần mình hơn.

Nhìn thấy cặp khuy măng sét bằng Sapphire, đôi mắt Hoa Vịnh lập tức sáng rực lên như chứa cả dải ngân hà. Cơn buồn ngủ, sự sợ hãi và cả những lời dặn dò "ngại ngùng" của Mèo Đen đều bị cậu quẳng ra sau đầu.

Cậu tiến lại gần bàn ăn, đôi bàn tay gầy gò run rẩy chạm nhẹ vào mặt đá xanh biếc. Cảm giác mát lạnh và sự tinh khiết của viên đá quý khiến trái tim yêu cái đẹp của cậu đập liên hồi.

Hoa Vịnh quên bẵng việc mình đang đóng vai một người giúp việc khúm núm, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

"Thật... thật sự cho tôi sao? Nó đẹp quá!"

Thịnh Thiếu Du hơi sững người. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hoa Vịnh cười tươi đến thế. Nụ cười ấy khiến gương mặt thanh tú của cậu bừng sáng, đôi mắt phượng cong lên thành hình vầng trăng khuyết, trông vừa ngây thơ lại vừa có chút quyến rũ chết người.
"Thích không?" Anh hỏi, giọng nói vô thức dịu đi vài tông.

"Thích ạ! Tôi cực kỳ thích màu xanh này!" Hoa Vịnh gật đầu lia lịa, hoàn toàn bị mê hoặc bởi món quà.

Thế nhưng, ngay sau đó, cậu sực nhớ ra thân phận của mình, đôi vai khẽ rụt lại, lí nhí hỏi:

"Nhưng... nhưng tôi chỉ là giúp việc, đeo cái này có phải... hơi quá không ạ?"

Thịnh Thiếu Du vươn tay, những ngón tay thon dài của anh nắm lấy bàn tay trắng muốt của Hoa Vịnh đang đặt trên bàn. Cảm giác mềm mại như không có xương của cậu khiến anh không muốn buông ra.

"Không quá. Nếu cậu ngoan, sau này sẽ còn nhiều thứ tốt hơn." Thịnh Thiếu Du trầm thấp nói, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang dần đỏ ửng của đối phương.

Hoa Vịnh bị nắm tay, cả người cứng đờ. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua khiến cậu thấy chân tay bủn rủn. Cậu định rút tay lại theo bản năng, nhưng nhìn vào đôi Sapphire lấp lánh kia, rồi lại nhìn vẻ mặt thâm trầm nhưng không có ý xấu của Thịnh Thiếu Du, cậu bỗng nhớ đến nhiệm vụ của Hệ thống.

Phải khiến anh ta yêu mình...

Nghĩ đến rương kim cương khổng lồ đang chờ đợi, Hoa Vịnh lấy hết can đảm, không những không rút tay về mà còn khẽ khàng dùng những đầu ngón tay mềm mại gãi nhẹ vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du một cái, giống như cách một chú mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân.

"Cảm ơn ngài... Thịnh tiên sinh thật tốt."

Hành động nhỏ bé nhưng đầy tính khiêu khích vô tình này khiến đồng tử của Thịnh Thiếu Du co rụt lại. Một luồng điện xẹt qua sống lưng, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc lạ thường. Chú mèo nhỏ này... hình như đang bắt đầu biết cách ngửa bụng ra cho anh "vuốt lông" rồi.

Sự chủ động vụng về của Hoa Vịnh như một mồi lửa ném vào đồng cỏ khô. Thịnh Thiếu Du siết nhẹ bàn tay trắng mịn trong lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ rệt sự mềm mại và hơi ấm của cậu.

Ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như muốn hút trọn bóng hình thiếu niên đối diện vào trong.

"Ngoan lắm." Thịnh Thiếu Du khàn giọng nói, thanh âm trầm thấp chứa đựng sự hài lòng khó giấu.

Hoa Vịnh bị nhìn đến mức da gà nổi khắp người, cậu vội vàng rút tay lại, ôm khư khư lấy chiếc hộp nhung như sợ anh sẽ đổi ý đòi lại. Gương mặt thanh tú đỏ bừng, cậu lí nhí: "Tôi... tôi đi làm việc đây. Cảm ơn ngài!"

Nói rồi, cậu xoay người chạy biến đi, bóng lưng mảnh khảnh lướt nhanh qua hành lang như một cơn gió nhỏ. Thịnh Thiếu Du đứng lặng hồi lâu, nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn vương chút cảm giác ngứa ngáy do những đầu ngón tay của Hoa Vịnh để lại. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng.

Hoa Vịnh chạy về phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngã vật xuống giường. Cậu áp chiếc hộp nhung vào ngực, tim đập thình thịch như đánh trống.

“Mèo Đen! Ngươi thấy chưa? Ta... ta vừa mới nắm tay anh ta đấy!” Hoa Vịnh đắc ý khoe khoang trong đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng.

Mèo Đen thình lình hiện ra trên đầu giường, nó ngáp một cái thật dài, đôi mắt vàng óng lười biếng liếc nhìn ký chủ của mình:

[Mới nắm tay mà đã mừng như thế sao? Đừng quên, nhiệm vụ của cậu là phải khiến anh ta 'yêu' mình thật sự, và quan trọng nhất là nốt ruồi son kia kìa. Sapphire chỉ là món khai vị thôi, kim cương thật sự vẫn còn ở phía sau.]

Hoa Vịnh bĩu môi, sự phấn khích ban nãy vơi đi một nửa. Cậu lật người, kéo áo sơ mi lên một chút, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son rực rỡ dưới rốn. Thứ này... thực sự có thể mang thai sao? Cậu là đàn ông mà!

"Nhưng mà... Thịnh tiên sinh trông có vẻ rất giàu..." Hoa Vịnh lẩm bẩm, ngón tay trắng muốt khẽ chạm vào mặt đá Sapphire lạnh lẽo. "Nếu sinh cho anh ta một đứa bé, chắc chắn anh ta sẽ tặng mình nhiều thứ lấp lánh hơn nữa."

Cái đầu nhỏ của "công lười" bắt đầu hoạt động hết công suất, nhưng thay vì nghĩ cách quyến rũ người đàn ông kia, cậu lại đang mơ mộng về một căn phòng chứa đầy châu báu.

Trong khi đó, ở phòng làm việc, Thịnh Thiếu Du lật xem một xấp tài liệu về đá quý. Anh cầm bút ký tên, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt đỏ bừng và ánh mắt thèm thuồng của Hoa Vịnh lúc nhìn thấy Sapphire.

"Đúng là tên nhóc hám của." Anh lẩm bẩm, rồi nhấn nút gọi quản gia. "Tìm cho tôi bộ sưu tập hồng ngọc mới nhất của nhà đấu giá Christie's. Tôi muốn... chuẩn bị thêm một chút phần thưởng cho người giúp việc mới."

Đêm đó, một người mơ về vàng bạc, một người toan tính cách "nuôi hư" mèo nhỏ. Một tương lai "đầy biến động" đang chờ đợi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co