Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG2... 4
Chương 4: Đêm định mệnh và nốt ruồi son.
Một tuần trôi qua kể từ khi bộ Sapphire xuất hiện, mối quan hệ giữa "ông chủ" và "người giúp việc" có những chuyển biến ngầm mà ngay cả kẻ chậm chạp như Hoa Vịnh cũng cảm nhận được.
Thịnh Thiếu Du bắt đầu về nhà sớm hơn, thường xuyên yêu cầu Hoa Vịnh mang trà vào thư phòng - nơi mà thực chất cậu chỉ vào để ngồi xâu chuỗi những viên đá quý vụn mà anh "vô tình" để trên bàn.
Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Thịnh Thế. Dinh thự họ Thịnh tổ chức một buổi tiệc kín đáo nhưng cực kỳ xa hoa. Hoa Vịnh với tư cách là giúp việc, phải phụ giúp bưng bê rượu vang và mấy món đồ nhẹ.
[Ký chủ, cơ hội tới rồi. Rượu vang trên khay kia có nồng độ cồn rất cao, lại là loại ngọt lịm đúng vị cậu thích.] Mèo Đen thình lình hiện hình trên tủ rượu, cái đuôi ngoe nguẩy đầy ẩn ý.
Hoa Vịnh liếc nhìn những ly rượu màu đỏ sẫm lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Cậu liếm môi, cơn thèm ngọt và sự lười biếng trỗi dậy. "Tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi... chắc không sao đâu nhỉ?"
Nói là làm, lợi dụng lúc quản gia bận rộn đón khách, Hoa Vịnh lén lút bê một ly ra góc khuất sau rèm cửa. Vị rượu nho thơm nồng, ngọt lịm như mật ong khiến cậu mê mẩn. Một ngụm, rồi hai ngụm... cho đến khi chiếc ly trống rỗng.
"Sức bền" của Hoa Vịnh vốn dĩ đã kém, tửu lượng lại càng là con số không tròn trĩnh. Chỉ chưa đầy mười phút sau, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Đôi gò má trắng sứ nhuộm một tầng mây hồng rực rỡ, đôi mắt phượng phủ sương mù, nhìn vạn vật đều thấy lấp lánh gấp đôi.
"Ưm... nóng quá..." Hoa Vịnh lảo đảo bước đi, cậu thấy người mình nóng bừng như có ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy bên trong. Cậu vô thức nới lỏng khuy cổ áo, hơi thở mang theo mùi rượu ngọt ngào. Trong cơn mê man, mục tiêu duy nhất của cậu là tìm về căn phòng mát mẻ của mình.
Thế nhưng, đôi chân run rẩy lại dẫn cậu đi nhầm hướng. Thay vì về khu nhà dưới, Hoa Vịnh lại leo lên tầng cao nhất - khu vực riêng tư của Thịnh Thiếu Du.
Cạch...
Cánh cửa phòng ngủ chính không khóa. Hoa Vịnh ngã nhào vào bên trong, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao vây lấy cậu. Cảm giác an toàn giả tạo khiến cậu thở phào một tiếng, rồi cứ thế lảo đảo ngã gục xuống chiếc giường lớn bọc ga lụa xám tro.
Cùng lúc đó, Thịnh Thiếu Du vừa tiễn khách xong, mệt mỏi đẩy cửa bước vào phòng. Ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ một "vật thể" trắng mềm đang cuộn tròn trên giường anh, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu như mèo con bị lạc đường.
"Hoa Vịnh?"
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm và cả sự khao khát không thèm che giấu.
Thịnh Thiếu Du đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm. Anh vừa mới nốc không ít rượu mạnh dưới sảnh tiệc, đầu óc vốn đã có chút hưng phấn, nay lại nhìn thấy "chú mèo nhỏ" của mình đang nằm lăn lộn trên chiếc giường vốn dĩ là vùng cấm địa của anh.
"Ưm... nóng... khó chịu quá..."
Hoa Vịnh nằm nghiêng người, đôi tay trắng muốt vô thức cào nhẹ vào lớp ga giường lụa mát lạnh. Cậu cảm thấy cơ thể mình như một miếng kẹo dẻo bị nướng chảy, mềm nhũn và khao khát một sự vỗ về nào đó. Cơn say khiến cậu quên mất nỗi sợ hãi thường trực, chỉ còn lại bản năng làm nũng của một thiếu gia được nuông chiều.
Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, bóng đen cao lớn của anh phủ rạp lên thân thể gầy gò của Hoa Vịnh. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của đêm tối áp lên vầng trán đang rịn mồ hôi của cậu.
"Cậu uống rượu sao?" Giọng anh trầm đục, mang theo chút trách phạt nhưng lại ẩn chứa sự dung túng vô hạn.
Hoa Vịnh cảm nhận được hơi lạnh từ tay anh, theo bản năng như người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu xoay người áp sát mặt vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du, khẽ cọ cọ. Đôi mắt phượng hé mở, phủ một tầng hơi nước mông lung, cậu nhìn anh rồi lí nhí:
"Thịnh... Thịnh tiên sinh? Ngài... ngài lấp lánh quá..."
Trong cơn say, Hoa Vịnh thấy người đàn ông trước mặt như được dát vàng, tỏa ra ánh sáng của những rương kim cương mà cậu hằng mơ ước. Cậu không nhịn được mà vươn tay ra, những ngón tay mềm mại túm lấy vạt áo sơ mi của anh, kéo mạnh về phía mình.
Hành động này khiến Thịnh Thiếu Du mất thăng bằng, anh phải chống một tay xuống giường để không đè bẹp sinh vật mỏng manh phía dưới. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ tính bằng milimet. Mùi rượu nho ngọt lịm từ hơi thở của Hoa Vịnh hòa quyện với mùi gỗ tuyết tùng nam tính, tạo nên một loại chất gây nghiện chết người.
"Hoa Vịnh, cậu có biết mình đang làm gì không?" Thịnh Thiếu Du khàn giọng hỏi, yết hầu chuyển động kịch liệt.
Hoa Vịnh không trả lời, cậu chỉ cảm thấy bộ đồng phục giúp việc này quá vướng víu và nóng nực. Trong lúc mê man, cậu bắt đầu tự tháo những chiếc khuy áo sơ mi của mình. Từng viên khuy bung ra, để lộ làn da trắng như sứ cổ, rồi dần dần đến khuôn ngực phập phồng và vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa.
Và rồi, khi vạt áo sơ mi hoàn toàn mở rộng, một điểm đỏ rực rỡ như giọt máu kết tinh từ đá quý hiện ra ngay dưới rốn, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảoNốt ruồi son.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức đóng đinh tại vị trí đó. Một luồng điện xẹt qua não bộ, thiêu rụi mọi sợi dây lý trí cuối cùng của anh. Bản năng của một kẻ săn mồi trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh cúi xuống, ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên nốt ruồi son ấy, khiến Hoa Vịnh run bắn người, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy mê hoặc.
Ngón tay thô ráp của Thịnh Thiếu Du vừa chạm vào nốt ruồi son, Hoa Vịnh lập tức cảm thấy một luồng điện chạy thẳng từ vùng bụng lên đại não.
Cơn say vốn dĩ đang mông lung bỗng chốc biến thành một loại khoái cảm lạ lẫm, khiến cậu vô thức ưỡn cong người, đôi chân gầy gò cọ xát vào lớp ga giường lụa.
"Ưm... Thịnh... Thịnh tiên sinh... đừng..."
Hoa Vịnh thút thít, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt sinh lý vì quá nhạy cảm mà trào ra, đọng lại trên hàng mi dài run rẩy. Cậu nhát gan, cậu sợ hãi, nhưng cơ thể phản bội lại lý trí, nó tham lam đòi hỏi hơi ấm từ người đàn ông quyền lực đang bao trùm lấy mình.
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trái tim vốn sắt đá bỗng chốc mềm nhũn, nhưng dục vọng chiếm hữu lại bùng lên mãnh liệt hơn. Anh cúi xuống, hôn đi những giọt lệ nóng hổi trên gò má trắng sứ, giọng nói khàn đặc bên tai cậu:
"Là cậu tự tìm đến tôi, Hoa Vịnh. Đừng hòng chạy thoát."
Bàn tay anh rời khỏi vùng bụng, luồn vào sau gáy Hoa Vịnh, nâng đầu cậu lên để chiếm lấy đôi môi hồng nhuận đang hé mở vì thiếu oxy.
Nụ hôn của Thịnh Thiếu Du không hề dịu dàng, nó mang theo sự bá đạo và khát khao tích tụ bấy lâu, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt lịm mùi rượu nho của cậu.
Hoa Vịnh bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay yếu ớt bám chặt lấy vai anh, móng tay cào nhẹ qua lớp áo vest đắt tiền. Cậu cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão lớn, chỉ có thể nương tựa vào người đàn ông này để không bị nhấn chìm.
Trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ, quần áo vương vãi trên sàn nhà. Thịnh Thiếu Du kiềm chế sự nôn nóng, anh dùng sự kiên nhẫn lớn nhất đời mình để khai phá cơ thể mỏng manh như liễu rủ của Hoa Vịnh.
Khi "tinh túy" nóng bỏng nhất của anh cuối cùng cũng lưu lại trên nốt ruồi son rực rỡ dưới rốn của cậu, Hoa Vịnh chỉ kịp nức nở một tiếng rồi hoàn toàn ngất xỉu trong vòng tay anh vì kiệt sức.
Hệ thống Mèo Đen thình lình hiện ra ở góc trần nhà, nhìn cảnh tượng "nồng cháy" bên dưới mà khẽ tặc lưỡi. [Chỉ số hấp thụ: 100%. Xem ra 'tấm chiếu mới' này cũng không tệ, chỉ cần một đêm là mầm sống đã kết tinh rồi. Ngủ ngon nhé, con nợ nhỏ.]
Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy thân thể mềm mại, thơm tho của Hoa Vịnh vào lòng, kéo chăn che kín cả hai. Anh nhìn nốt ruồi son giờ đây càng thêm lấp lánh như được tưới tắm, khẽ hôn lên trán cậu một cái đầy trân trọng.
Đêm nay, "con mồi" đã chính thức thuộc về kẻ săn mồi, và một sinh mệnh mới đang bắt đầu nảy mầm từ sự giao thoa định mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co