Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG2... 8

NTram00

Chương 8: Chiếc bụng nhỏ và cơn giận hờn lấp lánh.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, chớp mắt đã đến tháng thứ tư của thai kỳ. Nhờ sự chăm sóc "tận răng" của Thịnh Thiếu Du và những loại thuốc bổ quý hiếm mà bác sĩ hệ thống cung cấp, cơ thể mảnh mai của Hoa Vịnh bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Vòng eo vốn dĩ thon gọn, phẳng lì giờ đây đã nhô lên một đường cong mềm mại, tròn trịa như một quả dưa nhỏ giấu dưới lớp áo lụa rộng thùng thình.

Sáng hôm nay, Hoa Vịnh đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, đôi mắt phượng ngấn nước nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình. Cậu khẽ kéo vạt áo lên, để lộ vùng bụng trắng sứ với nốt ruồi son rực rỡ nằm ngay chính giữa đỉnh của độ cong ấy.

"Thịnh... Thịnh Thiếu Du! Anh mau vào đây!" Hoa Vịnh hét lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn và cả chút nũng nịu đặc trưng.

Thịnh Thiếu Du đang dở tay ký một xấp tài liệu quan trọng ngay tại bàn làm việc đặt trong phòng ngủ. Nghe thấy tiếng gọi "thất thanh" của tổ tông nhỏ, anh lập tức quăng bút, sải bước dài lao vào phòng thay đồ. Gương mặt anh căng thẳng như sắp đối đầu với một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

"Vịnh Vịnh? Sao thế? Đau ở đâu? Hay là em bé đạp em?" Anh vội vàng ôm lấy vai cậu, ánh mắt lo lắng quét từ đầu đến chân.
Hoa Vịnh mếu máo, chỉ tay vào chiếc bụng nhỏ của mình: "Nhìn đi! Nó... nó to lên rồi! Tôi béo quá rồi đúng không? Anh nhìn cái eo của tôi xem, không còn thấy xương sườn đâu nữa cả! Hức... tôi xấu xí thế này, anh chắc chắn sẽ đi tìm những cậu giúp việc gầy gò khác cho xem!"

Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng "bi kịch hóa" của Hoa Vịnh mà dở khóc dở cười. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn áp nhẹ vào vùng bụng ấm nóng, nơi mầm sống đang âm thầm lớn lên.

Cảm giác tròn trịa, mềm mại ấy đối với anh là kỳ quan tuyệt vời nhất thế gian, chẳng có gì có thể so sánh được.

"Nói bậy." Thịnh Thiếu Du trầm thấp mắng nhẹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự sủng ái. "Em không hề béo, em chỉ đang chứa đựng món quà quý giá nhất của tôi thôi. Với lại, tròn trịa một chút trông em càng xinh đẹp, da dẻ hồng hào thế này, tôi nhìn còn không rời mắt được, làm sao có thể tìm ai khác?"

Hoa Vịnh hừ một tiếng, đôi môi hồng nhuận trề ra: "Anh dẻo mồm! Tôi không tin! Anh nhìn xem, ngay cả chiếc nhẫn kim cương hồng hôm trước anh tặng, tôi đeo vào ngón tay cũng thấy hơi chật rồi! Đây chính là dấu hiệu của sự tàn tạ!"

Thật ra, Hoa Vịnh chỉ đang kiếm cớ để "vòi vĩnh". Sự lười biếng bẩm sinh khiến cậu không muốn vận động, cộng thêm việc mang thai khiến tâm tính cậu trở nên thất thường, cực kỳ thích được người đàn ông này dỗ dành bằng những thứ đắt tiền.

Cậu biết thừa Thịnh Thiếu Du sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, nhưng cảm giác được anh cuống cuồng lo lắng khiến cậu thấy vô cùng thỏa mãn.

Mèo Đen thình lình xuất hiện trên đỉnh tủ quần áo, cái đuôi dài ngoe nguẩy đầy vẻ khinh bỉ. [Ký chủ, trình độ diễn xuất của cậu ngày càng thăng tiến đấy. Chỉ vì một chiếc nhẫn hơi chật mà cậu làm như sắp tận thế đến nơi. Target sắp bị cậu quay như chong chóng rồi.]

Hoa Vịnh lén lườm Mèo Đen một cái, rồi lại tiếp tục quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du với vẻ mặt tội nghiệp, chờ đợi một màn "bồi thường" thỏa đáng.

Thịnh Thiếu Du nhìn thấu tâm tư của "chú mèo nhỏ" đang xù lông trước mặt, nhưng anh chẳng những không vạch trần mà còn cảm thấy sự vô lý của cậu vô cùng đáng yêu.

Anh đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy của Hoa Vịnh, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim đập vững chãi của anh.

"Chật rồi sao? Đó là lỗi của tôi, tôi đã không lường trước được em sẽ 'phổng phao' nhanh như vậy."

Thịnh Thiếu Du khàn giọng dỗ dành, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve vùng bụng tròn trịa qua lớp áo. "Vậy thế này đi, chiều nay tôi sẽ gọi nhà thiết kế trang sức riêng của hoàng gia Anh đến. Chúng ta sẽ đặt làm một bộ sưu tập mới, kích cỡ điều chỉnh theo từng tuần thai kỳ của em, được không?"

Hoa Vịnh nghe đến "nhà thiết kế hoàng gia", đôi mắt phượng lập tức bớt đi vài phần "u sầu", nhưng miệng vẫn còn cứng: "Hừ... anh định dùng tiền để lấp liếm sự tàn tạ của tôi sao? Tôi... tôi không dễ bị mua chuộc thế đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng cái đầu nhỏ của cậu đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh những viên kim cương màu nắng hay những chuỗi ngọc trai biển sâu lấp lánh trên làn da trắng muốt của mình. Sự lười biếng và hám của trong máu Hoa Vịnh trỗi dậy mãnh liệt, khiến cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng Thịnh Thiếu Du, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc để giảm bớt cơn nghén nhẹ đang rục rịch kéo đến.

"Không phải mua chuộc, mà là tôn vinh." Thịnh Thiếu Du sửa lại lời cậu, đồng thời bế bổng Hoa Vịnh lên, hướng về phía chiếc ghế sofa êm ái cạnh cửa sổ. "Em nhìn xem, nốt ruồi son hôm nay đỏ hơn hẳn, chứng tỏ em bé cũng đang rất thích thú với ý tưởng này đấy."

Vừa nhắc đến nốt ruồi son, Hoa Vịnh bỗng cảm thấy vùng bụng dưới hơi động đậy. Một cảm giác như có bong bóng nhỏ vỡ tan, hay như một cái đuôi cá nhỏ lướt qua thành bụng. Cậu giật mình, túm chặt lấy vạt áo vest của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Thịnh... Thịnh Thiếu Du! Nó... nó vừa động!"

Thịnh Thiếu Du sững người, hơi thở nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Hoa Vịnh nhắc đến cử động của thai nhi. Anh vội vàng đặt cậu xuống sofa, quỳ hai gối dưới sàn, áp tai vào chiếc bụng nhỏ đang nhô lên của Hoa Vịnh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bụp.

Một cú hích nhẹ nhàng nhưng rõ rệt chạm vào bên tai Thịnh Thiếu Du. Vị tổng tài vốn luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi thương vụ bạc tỷ, lúc này đây lại rơm rớm nước mắt. Anh run rẩy hôn lên nốt ruồi son rực rỡ qua lớp lụa, giọng nói lạc đi vì xúc động:

"Vịnh Vịnh... con chào tôi... con thực sự chào ba rồi này."

Hoa Vịnh nhìn người đàn ông quyền lực đang quỳ dưới chân mình, trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn như nước. Cơn giận hờn vu vơ và những toan tính về đá quý bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một loại cảm xúc thiêng liêng, ấm áp lạ thường.

Cậu vuốt ve mái tóc đen cứng cáp của anh, thầm nghĩ: Thôi được rồi, vì anh thành tâm như vậy, tôi sẽ tạm thời không tự chê mình béo nữa.

Mèo Đen ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn cảnh tượng sướt mướt này mà khẽ hừ một tiếng:

[Chỉ số gắn kết gia đình: 110%. Chậc, Target bị 'thuần hóa' triệt để rồi. Ký chủ à, lo mà giữ cái bụng cho chắc, từ giờ trở đi đứa nhỏ sẽ đạp cậu mệt nghỉ đấy.]

Hoa Vịnh bĩu môi nhìn Mèo Đen, nhưng nụ cười trên môi lại không giấu được sự hạnh phúc. Cậu kéo mặt Thịnh Thiếu Du ngẩn lên, chủ động đặt một nụ hôn vụng về lên môi anh, khiến vị tổng tài càng thêm điên cuồng sủng ái. Cuộc chiến "giận hờn" kết thúc bằng một chiến thắng rực rỡ của đá quý và tình thân.

...

Buổi chiều hôm đó, không khí tại dinh thự họ Thịnh nhộn nhịp hẳn lên. Đúng như lời hứa, Thịnh Thiếu Du đã cho mời đội ngũ thiết kế trang sức hàng đầu đến tận nhà. Họ mang theo những khay trưng bày phủ nhung đen, bên trên là vô số bản phác thảo và những viên đá quý rời chưa qua chế tác để "tổ tông" Hoa Vịnh tùy ý lựa chọn.

Hoa Vịnh nằm lười biếng trên chiếc ghế dài, chân đắp một tấm chăn mỏng, tay cầm một viên ngọc lục bảo lớn cỡ hạt quả óc chó, soi đi soi lại dưới ánh đèn. Cơn giận dỗi buổi sáng đã bay sạch, thay vào đó là vẻ mặt đắc ý của một kẻ vừa thắng trận.

"Viên này... màu vàng giống mắt của Mèo Đen nhỉ?" Hoa Vịnh lẩm bẩm, liếc nhìn về phía góc phòng nơi hệ thống đang hiện hình.

Thịnh Thiếu Du ngồi ngay bên cạnh, một tay vòng qua vai cậu, tay kia cầm bảng danh mục để cậu đánh dấu. Anh hoàn toàn không để ý đến những con số thiên văn ghi trên đó, ánh mắt chỉ chăm chú quan sát xem Hoa Vịnh có mệt hay không.

"Nếu em thích, chúng ta sẽ làm một sợi dây chuyền dài, để viên đá này rủ xuống ngay vị trí nốt ruồi son." Thịnh Thiếu Du trầm thấp đề nghị, giọng nói mang theo sự ám muội khiến tai Hoa Vịnh đỏ bừng. "Nó sẽ rất hợp với làn da trắng của em."

Hoa Vịnh khẽ hừ một tiếng, ngoài mặt thì tỏ vẻ chê bai "anh thật sến súa", nhưng trong lòng lại đang nở hoa. Cậu vòi vĩnh: "Vậy... anh phải tự tay đeo cho tôi mỗi ngày đấy. Tôi bây giờ bụng to rồi, cúi xuống mệt lắm."

Trong khi Thịnh Thiếu Du đang bận rộn chiều chuộng mọi yêu sách của Hoa Vịnh, Mèo Đen thình lình nhảy xuống khỏi tủ, đi vòng quanh chân ghế. Nó khẽ vẫy đuôi, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo bao phủ lấy vùng bụng của Hoa Vịnh mà người thường không thấy được.

[Ký chủ, đừng chỉ mải mê đá quý. Chỉ số sinh trưởng của thai nhi đang tăng vọt nhờ vào sự 'nuôi dưỡng' bằng đá quý và khí tức của Target đấy. Nốt ruồi son đang bắt đầu bước vào giai đoạn tỏa năng lượng mạnh nhất. Chuẩn bị tinh thần đi, tối nay cậu sẽ thấy 'điều kỳ diệu' đấy.]

Hoa Vịnh hơi giật mình, viên ngọc lục bảo trên tay suýt rơi xuống. Cậu lo lắng nhìn Thịnh Thiếu Du, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Điều kỳ diệu? Chẳng lẽ em bé lại đạp mạnh hơn nữa sao? Hay là nốt ruồi son sẽ biến thành kim cương thật?

Đêm đó, khi Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh vào lòng để đi vào giấc ngủ, một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra. Từ vị trí nốt ruồi son dưới bụng Hoa Vịnh, một luồng ánh sáng màu hồng nhạt, ấm áp bắt đầu lan tỏa, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh. Nó dịu nhẹ như ánh trăng nhưng lại mang theo một sức mạnh chữa lành cực lớn.

Thịnh Thiếu Du giật mình tỉnh giấc, anh kinh ngạc nhìn vùng bụng của Hoa Vịnh đang phát sáng. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc của anh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự sảng khoái kỳ lạ. Hoa Vịnh cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cái bụng "phát quang" của mình.

"Thịnh... Thịnh Thiếu Du... Tôi biến thành đèn lồng rồi sao?" Hoa Vịnh mếu máo, vừa sợ hãi vừa buồn cười.

Thịnh Thiếu Du sững sờ một lúc, rồi anh bật cười, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh nhận ra đây chính là minh chứng cho sự kết nối linh thiêng giữa anh, Hoa Vịnh và đứa trẻ. "Không phải đèn lồng, em là báu vật của tôi. Báu vật lấp lánh nhất thế gian này."

Dưới ánh sáng huyền ảo ấy, Hoa Vịnh tựa đầu vào ngực anh, cảm thấy sự lười biếng và nhát gan của mình đã tìm được bến đỗ bình yên nhất.

Nhiệm vụ hệ thống dường như không còn là gánh nặng, mà là một hành trình đầy đá quý và tình yêu mà cậu sẵn sàng đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co