Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG2... 9

NTram00

Chương 9: Biến cố nhỏ và sự bảo vệ tuyệt đối.

Kể từ khi cái bụng nhỏ phát sáng như một viên ngọc quý trong đêm, Thịnh Thiếu Du càng trở nên "ám ảnh" với việc bảo vệ Hoa Vịnh.

Anh không chỉ lắp đặt hệ thống an ninh tối tân nhất mà còn đích thân kiểm tra danh sách mọi nhân viên ra vào dinh thự. Thế nhưng, trong giới kinh doanh khốc liệt, kẻ thù của họ Thịnh nhiều như nấm sau mưa, và sự tồn tại của một "nhược điểm" mềm yếu bên cạnh vị tổng tài sắt đá sớm muộn cũng bị đánh hơi thấy.

Sáng hôm đó, Thịnh Thiếu Du có một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở tập đoàn không thể vắng mặt. Trước khi đi, anh hôn lên trán Hoa Vịnh không dưới mười lần, dặn dò quản gia và đội vệ sĩ phải canh gác cẩn mật 24/24.

"Vịnh Vịnh, ngoan ngoãn ở trong phòng ngắm kim cương nhé. Tôi sẽ về trước giờ ăn trưa." Thịnh Thiếu Du trầm thấp dỗ dành, bàn tay quyến luyến rời khỏi vùng bụng tròn trịa của cậu.

Hoa Vịnh lười biếng vẫy vẫy tay, miệng còn ngậm một miếng mứt gừng để đỡ nghén: "Biết rồi, biết rồi... Anh mau đi đi, không là muộn họp bây giờ. Tôi chỉ ở nhà ngủ thôi, có ai bắt nạt được tôi đâu."

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khoảng hai tiếng sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi, một chiếc xe giao hàng thực phẩm hữu cơ tiến vào cổng phụ.

Nhờ sự sơ hở của một vệ sĩ mới trong lúc thay ca, một gã đàn ông lạ mặt với đôi mắt sắc lẹm đã lẩn được vào khu vườn phía sau, hướng thẳng về phía ban công nơi Hoa Vịnh đang nằm sưởi nắng.

Gã là thuộc hạ của lão gia họ Lâm – đối thủ truyền kiếp vừa bị Thịnh Thiếu Du đánh bại trên thương trường. Lệnh của lão là: "Không cần giết, chỉ cần làm cho cái 'báu vật' của nó biến mất là đủ."

Hoa Vịnh đang thiu thiu ngủ thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Cậu hé mắt, đập vào mắt là một gã đàn ông cao lớn, trên tay cầm một ống tiêm chứa chất lỏng màu đục, đang từ từ tiến lại gần.

"Mèo... Mèo Đen!" Hoa Vịnh run rẩy hét thầm trong đầu, cả người cứng đờ vì sợ hãi. Bản tính nhát gan thiên bẩm khiến cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân gầy gò lúc này lại nhũn ra như bún.
Mèo Đen thình lình hiện ra trên thành lan can, lông dựng đứng, đôi mắt vàng óng phát ra tia nhìn sắc lạnh:

[Ký chủ! Đừng có ngồi đó mà run! Hắn định tiêm thuốc làm hỏng mầm sống của cậu đấy! Mau dùng năng lượng từ nốt ruồi son mà bảo vệ con đi!]

Nghe đến hai chữ "hỏng con", một luồng điện xẹt qua não bộ Hoa Vịnh. Nỗi sợ hãi cái chết bỗng chốc bị lấn át bởi một bản năng nguyên thủy hơn: Bản năng làm mẹ (dù cậu là đàn ông).

Hoa Vịnh nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên của mình, nơi nốt ruồi son đang bắt đầu nóng ran như lửa đốt. Lần đầu tiên trong đời, chú mèo nhỏ nhát gan ấy không khóc lóc cầu cứu, mà nghiến răng, cầm lấy chiếc khay bạc đựng đá quý trên bàn ném mạnh về phía kẻ lạ mặt.

"Đồ khốn! Cút ra xa tôi ra!"

Tiếng khay bạc rơi choang xuống sàn đá cẩm thạch vang động cả một góc vườn, báo hiệu cho một cuộc đối đầu không cân sức mà Hoa Vịnh buộc phải chiến thắng để bảo vệ kho báu lấp lánh của mình.

Chiếc khay bạc nặng trịch bay sượt qua tai gã sát thủ, va vào cột đá tạo nên một tiếng động chát chúa. Gã đàn ông khựng lại một nhịp, không ngờ con mồi trông có vẻ yếu đuối, chỉ biết hưởng lạc này lại dám phản kháng.

Ánh mắt gã lóe lên sự tàn nhẫn, gã lao tới, bàn tay thô bạo định chộp lấy cổ chân mảnh khảnh của Hoa Vịnh.

"Mèo nhỏ, ngoan ngoãn thì sẽ bớt đau đớn!" Gã rít qua kẽ răng.
Hoa Vịnh sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã chạm vào người cậu, nốt ruồi son dưới bụng Hoa Vịnh bỗng nhiên nóng rực như một hòn than cháy đỏ. Một luồng sóng xung kích vô hình, mang theo hơi ấm của Thịnh Thiếu Du và sức mạnh của hệ thống, từ nốt ruồi son bùng phát ra xung quanh.

"Đừng hòng chạm vào con tôi!"

Hoa Vịnh hét lên, đôi mắt phượng trừng lớn đầy kiên cường.

Luồng năng lượng ấy hất văng gã đàn ông lùi lại vài bước, khiến ống tiêm trên tay gã rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Hoa Vịnh tranh thủ giây phút ngắn ngủi đó, ôm chặt lấy bụng, dùng hết sức bình sinh bò về phía sau cửa kính dẫn vào phòng ngủ. Cậu cảm thấy mầm sống trong bụng đang đạp liên hồi, như thể đứa trẻ cũng đang cùng cậu chiến đấu.

Rầm!

Cánh cửa gỗ sồi của phòng ngủ bị đá văng từ bên trong. Một bóng đen cao lớn, mang theo sát khí ngút trời lao ra như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ.

Là Thịnh Thiếu Du.

Anh vốn đang họp thì nhận được cảnh báo đỏ từ hệ thống an ninh sinh học đeo trên tay Hoa Vịnh. Không màng đến hình tượng, anh đã lái xe với tốc độ điên cuồng để trở về.

Vừa bước chân vào ban công, nhìn thấy Hoa Vịnh đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt tái mét vì sợ hãi nhưng đôi tay vẫn bao bọc lấy vùng bụng, máu trong người Thịnh Thiếu Du như sôi lên.

"Dám đụng vào người của tôi?"

Giọng nói của Thịnh Thiếu Du trầm thấp nhưng chứa đựng sự phẫn nộ đến cực điểm. Không đợi gã sát thủ kịp phản ứng, anh tung một cú đá trực diện vào lồng ngực gã, khiến gã bay thẳng ra lan can, ngất lịm tại chỗ. Đội vệ sĩ lúc này cũng ập tới, nhanh chóng khống chế kẻ đột nhập.

Thịnh Thiếu Du không thèm liếc nhìn kẻ thù thêm một giây nào. Anh lập tức quỳ xuống, bế thốc Hoa Vịnh vào lòng. Đôi bàn tay vốn dĩ sắt đá của vị tổng tài lúc này lại run rẩy kịch liệt khi chạm vào bả vai đang run lên của cậu.

"Vịnh Vịnh... Tôi đây, tôi về rồi. Đừng sợ, không ai có thể làm hại em nữa."

Hoa Vịnh vừa thấy anh, mọi sự kiên cường nãy giờ bỗng chốc tan biến. Cậu òa khóc nức nở, vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy áo sơ mi của anh như thể sợ anh sẽ biến mất lần nữa. "Hức... Thịnh Thiếu Du... hắn định làm hại em bé... em sợ quá... hức..."

Thịnh Thiếu Du siết chặt vòng tay, áp mặt mình vào mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, trái tim anh đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Anh thầm thề, kẻ đứng sau chuyện này sẽ phải trả giá bằng cả gia tộc của chúng. Sự bảo hộ tuyệt đối của anh, từ nay về sau, sẽ không để lọt một hạt cát nào làm đau "báu vật" của mình.

Trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên sàn, ôm chặt lấy cậu vào lòng như sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, "báu vật" của anh sẽ tan biến mất.

Sự phẫn nộ trong mắt anh dần được thay thế bằng một nỗi xót xa vô hạn khi thấy những ngón tay của Hoa Vịnh vẫn còn run rẩy bám chặt lấy vạt áo mình.

"Ngoan, nín đi em. Kẻ đó đã bị giải đi rồi, cả nhà họ Lâm cũng sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa." Thịnh Thiếu Du trầm thấp dỗ dành, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp điệu đều đặn.

Hoa Vịnh ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng lên nhìn anh. Cậu hít hít mũi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã pha chút vẻ "đanh đá" thường ngày: "Anh... anh phải làm cho họ biến mất thật lấp lánh vào! Hắn dám làm em sợ... làm con sợ... hức... Em muốn hắn phải đền bằng mười rương kim cương!"

Thịnh Thiếu Du bật cười trong xót xa, hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cậu: "Được, trăm rương cũng được. Chỉ cần em và con bình an."

Anh bế cậu đặt lên giường, cẩn thận kiểm tra vùng bụng nhỏ. Kỳ lạ thay, nốt ruồi son vừa mới rực sáng ban nãy giờ đây đã dịu lại, tỏa ra một làn hơi ấm áp như đang trấn an cả ba lớn và ba nhỏ. Có vẻ như mầm sống bên trong cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thịnh Thiếu Du nên đã thôi không còn quấy phá.

Mèo Đen thình lình xuất hiện trên táp đầu giường, đôi mắt vàng óng nhìn Hoa Vịnh với một sự tán thưởng hiếm hoi. Nó thong thả liếm láp bộ lông mượt mà, truyền âm vào đại não cậu:

[Ký chủ, làm tốt lắm. Chỉ số dũng cảm tăng vọt, nhờ vậy mà nốt ruồi son đã mở khóa lớp phòng thủ mới. Coi như cậu đã chính thức vượt qua bài kiểm tra 'bản năng bảo vệ' của hệ thống. Phần thưởng là một bộ sưu tập 'Trái tim đại dương' đã được chuyển vào kho đồ.]

Hoa Vịnh nghe thấy "phần thưởng" thì tâm trạng lập tức khá lên hẳn. Cậu rúc vào lòng Thịnh Thiếu Du, tận hưởng mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính và sự che chở tuyệt đối của anh.

Cậu nhận ra, dù mình có nhát gan, dù mình có lười biếng, nhưng chỉ cần có người đàn ông này ở bên, cậu có thể đối mặt với cả thế giới.

Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào mắt Hoa Vịnh, trong lòng thầm thề sẽ không bao giờ rời xa cậu nửa bước nữa.

Anh sẽ biến dinh thự này thành một thiên đường thực sự, nơi mà nỗi sợ hãi không có chỗ trú chân, chỉ có ánh sáng của đá quý và tình yêu vĩnh cửu dành cho "tổ tông" nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co