Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG3... 2

NTram00

Chương 2: Cây "đại thụ" vững chãi nhất.

Đoàn xe bọc thép rầm rộ tiến vào cổng Căn cứ Bình Minh khi ráng chiều đỏ quạch như máu đang dần lịm tắt nơi chân trời mạt thế. Đây là pháo đài kiên cố nhất vùng, nơi những bức tường bê tông cao vút và dây thép gai điện bao bọc lấy hàng ngàn con người đang thoi thóp giành giật sự sống.

Hoa Vịnh ngồi ở ghế phụ, đôi mắt phượng mở to kinh ngạc nhìn những họng súng đen ngòm trên tháp canh. Cậu vô thức thu mình lại, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy cánh tay săn chắc của Thịnh Thiếu Du như một thói quen mới hình thành.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu." - Giọng Thiếu Du trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến trái tim đang đập loạn của Hoa Vịnh bỗng chốc bình lặng lạ kỳ.

Khi xe dừng lại trước khu nhà dành riêng cho cấp chỉ huy, Thịnh Thiếu Du bước xuống, vòng qua cửa bên kia rồi tự nhiên bế thốc Hoa Vịnh lên. Hành động này diễn ra trước mặt bao nhiêu binh lính và người dân tị nạn, khiến những lời xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.

"Đội trưởng Thịnh nhặt được một tiểu bạch kiểm à?"

"Nhìn kìa, trắng trẻo thế kia chắc chắn là người của thành phố trước mạt thế, làm sao sống nổi ở đây?"

Thịnh Thiếu Du phớt lờ tất cả. Anh sải bước đưa Hoa Vịnh vào căn phòng rộng rãi, sạch sẽ nhất của mình. Bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế gỗ đơn giản và một tủ quần áo. Đối với mạt thế, đây đã là sự xa hoa tột bậc.

"Cậu tắm rửa đi. Quần áo của tôi hơi rộng, mặc tạm đi." - Thiếu Du ném một bộ đồ thun sạch lên giường, rồi quay lưng định bước ra ngoài để sắp xếp báo cáo nhiệm vụ.

"Anh... anh đi đâu?" - Hoa Vịnh hốt hoảng túm lấy vạt áo anh, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng. "Anh bỏ tôi ở đây một mình sao? Tôi sợ... Mèo Đen nói chỗ này có nhiều người xấu lắm."

Thịnh Thiếu Du đứng sững lại. Anh xoay người, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh của cậu dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu gầy đến mức cái áo sơ mi cũ rộng thùng thình cứ chực tuột khỏi bờ vai gầy guộc, trắng nõn. Ánh mắt anh vô tình lướt xuống vùng bụng phẳng lì, nơi nốt ruồi son đỏ rực lấp ló dưới cạp quần. Một luồng điện xẹt qua đại não, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Tôi đi bàn giao vật tư, nửa tiếng nữa sẽ quay lại. Ngoan, tắm đi, tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu." - Anh đưa tay, vụng về xoa đầu Hoa Vịnh. Sợi tóc của cậu mềm mại như tơ, khác hẳn với sự thô ráp của cuộc sống ngoài kia.

Khi Thịnh Thiếu Du đóng cửa lại, Hoa Vịnh mới thở phào một cái. Cậu lạch bạch chạy vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp (một đặc quyền chỉ dành cho cấp S) dội xuống cơ thể, khiến Hoa Vịnh thoải mái đến mức khẽ rên rỉ. Cậu nhìn vào gương, xoa xoa nốt ruồi son dưới rốn.

"Mèo Đen, anh ta có vẻ thích tôi rồi đúng không?"

[Ký chủ, đừng có đắc ý quá sớm. Hắn thích cậu là một chuyện, nhưng để hắn 'yêu' đến mức kết tinh được mầm sống trên nốt ruồi son kia là cả một quá trình đấy. Cậu phải chủ động một chút!] - Con mèo đen hiện hình trên bệ lavabo, liếm láp bộ lông mượt mà.

"Chủ động thế nào? Tôi... tôi không biết làm mấy chuyện đó..." - Hoa Vịnh đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng quấn khăn bước ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Thịnh Thiếu Du quay lại với một khay thức ăn nóng hổi: một bát cháo thịt băm và một quả táo đỏ mọng. Đây là tiêu chuẩn ăn uống của một vị tướng lĩnh trong cả tuần, nhưng anh lại mang hết về cho "đóa hoa" nhỏ của mình.

Vừa đẩy cửa vào, Thịnh Thiếu Du khựng lại. Hoa Vịnh đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo thun đen của anh. Cái áo quá dài, che khuất cả đùi non, để lộ đôi chân dài trắng muốt, thon thả. Mái tóc cậu còn hơi ẩm, vài sợi dính vào gò má thanh tú. Cậu đang cầm một viên đá quý màu tím - một chiến lợi phẩm giấu trong không gian - đưa lên ánh đèn ngắm nghía, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thỏa mãn.

"Đẹp quá..." - Hoa Vịnh lẩm bẩm.
Thịnh Thiếu Du đặt khay đồ ăn xuống bàn, tiếng động khiến Hoa Vịnh giật mình giấu vội viên đá sau lưng. Cậu nhìn anh với vẻ hối lỗi: "Tôi... tôi chỉ xem một chút thôi."

"Cậu thích mấy thứ lấp lánh đó đến vậy sao?" - Thiếu Du tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.
Hoa Vịnh gật đầu lia lịa: "Thích lắm. Chúng đẹp hơn đồ ăn nhiều."

Thịnh Thiếu Du bật cười khàn đặc. Anh vươn tay, nâng cằm Hoa Vịnh lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng của một vị đội trưởng, mà tràn đầy sự chiếm hữu và dịu dàng đến mức người ta có thể tan chảy.

"Ở căn cứ này, vàng bạc không có giá trị. Nhưng nếu cậu thích, tôi sẽ mang cả kho báu về cho cậu. Đổi lại..." - Anh dừng lại, ngón tay cái ve vuốt cánh môi mềm mại của Hoa Vịnh - "... cậu phải thuộc về tôi. Chỉ mình tôi thôi, rõ chưa?"

Hoa Vịnh run lên, không phải vì sợ, mà vì sự nam tính áp đảo của người đàn ông này. Cậu nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống, nhớ đến rương báu đang chờ đợi, liền đánh liều vòng tay qua cổ Thiếu Du, nhỏ giọng đáp: "Chỉ cần anh cho tôi đồ lấp lánh... tôi sẽ nghe lời anh."

Thịnh Thiếu Du không kìm lòng được nữa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đang hé mở của Hoa Vịnh. Nụ hôn mang theo sự thô bạo của mạt thế và sự khao khát dồn nén bấy lâu nay. Hoa Vịnh ngửa đầu, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bị nuốt chửng trong hơi thở của đối phương. Cậu cảm thấy bàn tay to lớn của Thiếu Du luồn vào dưới lớp áo, chạm vào nốt ruồi son đang nóng rực dưới rốn.

Một đêm dài bắt đầu. Giữa thế giới sụp đổ bên ngoài, trong căn phòng nhỏ này, một sự sống mới sắp sửa được định hình từ những khát khao nguyên thủy nhất. Hoa Vịnh dù sợ hãi, dù kiệt sức, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rằng, mình đã tìm thấy "cây đại thụ" vững chãi nhất để bám lấy trong kiếp sống này.

...

Ánh nắng gắt gỏng của buổi sớm mạt thế len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu rọi lên gương mặt còn ngái ngủ của Hoa Vịnh. Cậu khẽ cựa mình trên chiếc giường êm ái - một đặc quyền mà chỉ những người có địa vị cao nhất căn cứ mới có được. Toàn thân Hoa Vịnh mỏi nhừ, cảm giác như từng khúc xương đều bị tháo ra rồi lắp lại sau trận "giày vò" dịu dàng nhưng mãnh liệt của Thịnh Thiếu Du đêm qua. Cậu khẽ kéo chăn, để lộ bờ vai trắng ngần chằng chịt những dấu vết đỏ hồng, minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của vị đội trưởng đặc nhiệm.

"Ưm..." - Hoa Vịnh rên rỉ một tiếng, bàn tay nhỏ bé vô thức sờ xuống vùng bụng dưới.

Nốt ruồi son dưới rốn vẫn còn hơi nóng, nhưng nếu nhìn kỹ, sắc đỏ của nó dường như không còn rực rỡ như lúc mới bước vào thế giới này. Hoa Vịnh còn đang ngơ ngác thì một cái bóng đen mập mạp từ trên xà nhà nhảy xuống, đáp gọn gàng lên ngực cậu khiến Hoa Vịnh suýt chút nữa nghẹt thở.

"Mèo Đen! Ngươi nặng quá!" - Hoa Vịnh đẩy con mèo ra, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút hờn dỗi.

[Ký chủ, dậy mau! Cậu còn tâm trí để ngủ sao? Nhìn lại cái nốt ruồi của cậu đi!] - Mèo Đen không chút kiêng nể, dùng móng vuốt khều nhẹ vào vùng da bụng trắng nõn của cậu.

Hoa Vịnh cúi đầu nhìn, rồi lo lắng hỏi: "Nó làm sao? Đêm qua anh ta... anh ta đã làm rất nhiều lần rồi mà? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"

Mèo Đen hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm trên gối, đôi mắt vàng óng nhìn xoáy vào Hoa Vịnh: [Đúng là 'giao lưu' thể xác có diễn ra, nhưng chỉ là dục vọng thôi thì chưa đủ để kết tinh mầm sống bền vững đâu. Hệ thống vừa quét chỉ số, mức độ 'Yêu' của Thịnh Thiếu Du dành cho cậu mới chỉ dừng ở mức chiếm hữu và bảo vệ. Nếu trong vòng ba ngày tới, cậu không khiến hắn thật lòng rung động, nốt ruồi son này sẽ phai màu hoàn toàn.]

Hoa Vịnh tái mặt, đôi mắt phượng lập tức phủ một tầng sương nước: "Phai màu thì sao? Tôi... tôi sẽ chết à?"

[Chết thì không chết ngay, nhưng nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này. Và quan trọng nhất là...] - Mèo Đen cố ý kéo dài giọng - [Toàn bộ rương báu đá quý lấp lánh mà cậu tích góp được trong không gian sẽ bị hệ thống thu hồi sạch bách để bù đắp năng lượng vận hành. Cậu sẽ trở về với bàn tay trắng, nghèo rớt mồng tơi!]

"Cái gì?!" - Hoa Vịnh bật dậy như bị điện giật, quên cả việc mình đang không mặc đồ. Cậu cuống cuồng kiểm tra không gian của mình. Nhìn thấy đống nhẫn vàng, dây chuyền kim cương và những viên đá quý đủ màu sắc đang nằm im lìm trong góc tối, trái tim cậu đau thắt lại. Đối với một kẻ "cuồng đồ đẹp" như Hoa Vịnh, mất vàng còn khủng khiếp hơn cả việc đối mặt với zombie.

"Không được! Vàng của tôi... đá quý của tôi..." - Hoa Vịnh mếu máo, hai tay ôm chặt lấy đầu. "Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi đã để anh ta làm mọi thứ rồi, tôi còn biết làm gì nữa?"

Mèo Đen liếc nhìn vẻ mặt thảm thương của chủ nhân mình, thầm nghĩ quả nhiên chỉ có đem vàng ra dọa mới khiến kẻ lười biếng này động não. Nó vẫy đuôi, đưa ra gợi ý:

[Thịnh Thiếu Du là kiểu đàn ông thép, hắn quen việc người khác phục tùng mình, nhưng hắn chưa bao giờ được ai 'quan tâm' hay 'tặng quà' một cách chân thành. Cậu nhìn xem, ngoài kia ai cũng sợ hắn, chỉ có cậu là được hắn sủng ái. Cậu phải chủ động một chút, dùng sự mềm mại của mình để đâm thủng trái tim sắt đá đó.]

"Tặng quà?" - Hoa Vịnh ngơ ngác. "Ở mạt thế này thì tặng gì? Tôi chẳng có gì ngoài đá quý..."

[Thì dùng đá quý của cậu chứ sao! Lựa viên nào đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà tặng. Đàn ông ở thế giới này coi vàng bạc là rác, nhưng nếu cậu tặng với tâm thế là 'vật định tình', hắn sẽ nghĩ khác.]

Hoa Vịnh cắn môi suy nghĩ. Cậu lủi thủi bước xuống giường, đôi chân dài mỏng manh run rẩy vì dư vị của cuộc hoan lạc đêm qua vẫn còn đó. Cậu tiến đến gương, nhìn vào hình ảnh mình trong đó. Làn da trắng quá mức, dung mạo thanh tú mang chút kiêu kỳ của một thiếu gia được nuông chiều, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ nhát gan, vụng về.

Cậu thò tay vào không gian, lục lọi trong đống kho báu của mình. Sau một hồi phân vân, Hoa Vịnh lấy ra một viên hồng ngọc (Ruby) thô nhưng đã được mài giũa sơ bộ. Viên đá có màu đỏ rực rỡ như máu, lấp lánh dưới ánh sáng, to bằng hạt dẻ. Nó không chỉ đắt giá về mặt vật chất mà còn mang sắc thái giống hệt như màu của nốt ruồi son dưới rốn cậu.

"Viên này... tôi thích nhất đấy." - Hoa Vịnh tiếc rẻ vuốt ve viên đá, lòng đau như cắt khi nghĩ đến việc phải tặng nó đi. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh mất cả một rương báu, cậu nhắm mắt, nghiến răng: "Được rồi, vì vàng, vì bạc, tôi hy sinh!"

[Tốt lắm!] - Mèo Đen đắc ý - [Giờ thì đi tìm hắn đi. Hắn đang ở văn phòng chỉ huy khu B. Nhớ nhé, phải thật dịu dàng, thật đáng thương, khiến hắn cảm thấy nếu không bảo vệ cậu thì hắn không phải là đàn ông!]

Hoa Vịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng mặc bộ quần áo thun rộng thùng thình của Thịnh Thiếu Du vào. Chiếc cổ áo quá rộng cứ lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Cậu soi gương lần cuối, dặm lại chút nước mắt sinh lý cho đôi mắt thêm long lanh, rồi mới chậm chạp, rụt rè bước ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, những người lính đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn. Họ chưa bao giờ thấy một thanh niên nào xinh đẹp và thoát tục đến thế xuất hiện trong khu quân sự khô khốc này. Hoa Vịnh cúi gằm mặt, bước đi nhỏ nhẹ, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm:

"Không được mất vàng, không được mất vàng..." Cậu đâu biết rằng, dáng vẻ "liễu yếu đào tơ" này của mình đang khiến bao nhiêu gã đàn ông xung quanh phải nuốt nước bọt vì thèm khát, và cũng chính nó sẽ khơi dậy cơn bão chiếm hữu cực hạn trong lòng Thịnh Thiếu Du ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co