Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG3... 3
Chương 3: Viên hồng ngọc và lời tỏ tình vụng về.
Hoa Vịnh lách qua những dãy hành lang dài dằng dặc của khu quân sự, đôi chân trần xỏ tạm vào đôi dép lê to sụ của Thịnh Thiếu Du tạo nên những tiếng lạch bạch vui tai trên sàn đá lạnh lẽo.
Cậu đi đến đâu, không khí khô khốc của khu căn cứ như được tưới một làn nước mát rượi đến đó. Những người lính gác súng ống đầy mình, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng chốc đờ đẫn khi thấy một "thiên sứ" nhỏ bé, da trắng tóc mềm, đang lóng ngóng tìm đường giữa sào huyệt của những kẻ sát tính nhất.
"Cho... cho hỏi, văn phòng của anh Thiếu Du ở đâu ạ?" - Hoa Vịnh dừng lại trước một toán lính, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút âm rung vì sợ hãi.
Mấy gã lính cao lớn nhìn chằm chằm vào cái cổ áo rộng thênh thang của cậu, nơi những dấu hôn đỏ chói của đội trưởng họ vẫn còn rực rỡ trên làn da trắng sứ. Họ lập tức hiểu ra thân phận của "đóa hoa" này, vội vàng thu lại ánh mắt bất kính, cung kính chỉ đường: "Dạ... dạ, thưa cậu, lối này! Đội trưởng đang họp ở phòng bản đồ ạ!"
Hoa Vịnh lí nhí cảm ơn rồi vội vàng bước đi. Đến trước cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng tranh luận gắt gao từ bên trong vọng ra khiến cậu chùn bước.
"Nguồn cung cấp điện ở khu C đang sụt giảm! Lũ zombie cấp cao đang tụ tập ở ngoại vi phía Đông, chúng ta cần tiếp tế đạn dược ngay!" - Giọng của Thịnh Thiếu Du vang lên, trầm đục và đầy áp lực, khiến người nghe phải rùng mình.
Hoa Vịnh run rẩy, viên hồng ngọc trong túi áo như nặng thêm ngàn cân. Cậu định quay đầu bỏ chạy, nhưng tiếng của Mèo Đen lại vang lên đanh thép trong đầu: [Vàng! Nghĩ đến rương vàng của cậu đi! Bước vào ngay!]
Hoa Vịnh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay trắng muốt đẩy nhẹ cửa. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, đủ để cả căn phòng đang căng thẳng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt - từ những chỉ huy cấp cao đến các dị năng giả đầy sát khí - đều đổ dồn về phía cậu thiếu niên gầy gò đang đứng lúng túng ở cửa.
Thịnh Thiếu Du đang đứng bên bàn bản đồ điện tử, tay cầm bút chỉ huy, gương mặt đằng đằng sát khí vì báo cáo thiệt hại. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh lập tức tắt ngấm, thay vào đó là một sự kinh ngạc pha lẫn lo lắng.
"Vịnh Vịnh? Sao em lại ở đây?" - Anh sải bước dài tới, bỏ mặc cả đám thuộc cấp đang há hốc mồm.
Thiếu Du tiến đến, đôi bàn tay thô ráp, nồng mùi khói súng nắm lấy bờ vai gầy của Hoa Vịnh, xoay cậu một vòng kiểm tra: "Ai làm gì em? Còn sớm vậy sao lại chạy ra ngoài, nghỉ ngơi đủ chưa?"
Hoa Vịnh đỏ bừng mặt vì bị nhìn chằm chằm. Cậu cúi gằm mặt, hai ngón tay xoắn xít vào nhau, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình Thiếu Du nghe thấy: "Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh có bận không?"
Nhìn bộ dạng khép nép, đôi mắt phượng đẫm sương của cậu, Thịnh Thiếu Du cảm thấy tim mình mềm nhũn ra như nước. Anh quay lại nhìn đám thuộc cấp, giọng lạnh lùng như băng: "Cuộc họp kết thúc. Giải tán!"
"Nhưng đội trưởng, việc khu C..." - Trần Đang định lên tiếng nhưng bị cái liếc mắt sắc lẹm của Thiếu Du làm cho nghẹn họng. Cả đám lủi thủi rút lui, không quên ném ánh nhìn tò mò về phía "yêu hậu" vừa khiến vị đội trưởng cuồng công việc của họ bỏ dở đại sự.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Thiếu Du kéo Hoa Vịnh vào lòng, để cậu ngồi lên chiếc bàn gỗ lớn, còn mình thì đứng giữa hai chân cậu, vòng tay ôm lấy eo. Sự chênh lệch hình thể khiến Hoa Vịnh trông càng thêm bé nhỏ, như thể bị nuốt chửng bởi bóng dáng to lớn của người đàn ông.
"Nào, nói anh nghe, có chuyện gì mà em phải lặn lội đến tận đây?" - Thiếu Du dịu dàng hỏi, tay vén lọn tóc mai ra sau tai cậu.
Hoa Vịnh hít một hơi, run rẩy thò tay vào túi áo lấy ra viên hồng ngọc đỏ rực. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay to lớn của Thiếu Du, đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nói vừa ngây ngô vừa chân thành:
"Tặng... tặng anh cái này. Đây là thứ đẹp nhất mà tôi có..." - Hoa Vịnh nói, đôi má đỏ hồng vì xấu hổ. "Mọi người nói mạt thế rất đáng sợ, tôi... tôi lại rất yếu, cái gì cũng không làm được. Anh cầm lấy nó nhé, rồi anh... anh bảo vệ tôi mãi mãi được không?"
Nói xong, cậu cúi đầu che đi sự thẹn thùng. Hoa Vịnh đâu biết rằng, hành động tặng đi thứ mình yêu thích nhất để cầu xin sự bảo hộ trong mắt người đàn ông này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong thời mạt thế, tặng trang sức đỏ rực thế này không khác gì một lời ước hẹn, một sự giao phó cả cuộc đời cho đối phương.
Viên hồng ngọc trong tay Thịnh Thiếu Du lấp lánh sắc đỏ, hệt như màu nốt ruồi son mà anh đã hôn lên say đắm đêm qua. Trái tim anh bỗng chốc đập dồn dập, một luồng nhiệt từ lòng bàn tay lan nhanh lên đại não. Anh nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh, giọng nói khàn đặc vì xúc động:
"Em... em tặng nó cho anh làm vật định tình sao?"
Hoa Vịnh ngơ ngác: "Vật định tình? Tôi chỉ nghĩ anh cũng thích đồ đẹp..."
Nhưng Thiếu Du không nghe nữa. Anh thấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu mấp máy, thấy sự lệ thuộc hoàn toàn trong ánh mắt ấy. Đối với một người đàn ông luôn đứng ở đỉnh cao quyền lực nhưng cô độc như anh, sự "hối lộ" ngây thơ này của Hoa Vịnh chính là đòn chí mạng. Anh nhận ra mình không chỉ muốn bảo vệ cậu, mà còn muốn giam giữ đóa hoa này trong lồng kính, chỉ để mình anh chiêm ngưỡng.
"Được, anh nhận." - Thiếu Du siết chặt viên đá trong lòng bàn tay, ánh mắt rực cháy nhìn Hoa Vịnh. "Kể từ giờ, mạng của em là của anh, và anh cũng là của em. Không ai có thể mang em đi khỏi đây hết."
Hoa Vịnh chưa kịp vui mừng vì nhiệm vụ có tiến triển, thì cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Thịnh Thiếu Du đã bế cậu lên theo kiểu công chúa, sải bước ra khỏi văn phòng.
"Ơ... anh đi đâu thế? Đồ ăn của tôi..."
"Về phòng. Anh muốn 'cảm ơn' em vì món quà này thật tử tế." - Thiếu Du gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Hoa Vịnh khiến cậu rùng mình.
Hoa Vịnh run bần bật, trong lòng thầm kêu khổ: Mèo Đen ơi, hình như tôi lại tự đào hố chôn mình rồi!
...
Thịnh Thiếu Du bế Hoa Vịnh sải bước qua những dãy hành lang quân sự khô khốc. Bước chân anh dồn dập, mạnh mẽ như hổ về hang, khiến những người lính đi ngang qua chỉ kịp thấy một bóng đen to lớn đang ôm chặt lấy một "khối nhỏ" trắng nõn, mềm mại. Hoa Vịnh xấu hổ đến mức vùi chặt mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi tay gầy gò bám lấy cổ áo tác chiến, hơi thở hổn hển vì sợ hãi lẫn thẹn thùng.
Rầm!
Cánh cửa phòng riêng bị đá văng rồi đóng sầm lại ngay tức khắc. Thịnh Thiếu Du không đặt Hoa Vịnh xuống giường mà ép chặt cậu lên cánh cửa gỗ, một tay khóa chặt eo, tay kia nâng cằm cậu lên. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một vị chỉ huy điềm tĩnh, mà rực cháy ngọn lửa dục vọng của một con thú dữ đã tìm thấy con mồi trân quý nhất đời mình.
"Vịnh Vịnh... em có biết tặng thứ này cho một người đàn ông giữa mạt thế nghĩa là gì không?" - Thiếu Du khàn giọng, bàn tay mở ra để lộ viên hồng ngọc đỏ rực đang tỏa sáng dưới ánh đèn.
Hoa Vịnh run rẩy, đôi mắt phượng đẫm nước nhìn anh đầy vô tội: "Tôi... tôi chỉ muốn anh bảo vệ tôi. Anh nói anh thích... thích tôi mà..."
"Anh không chỉ thích em." - Thiếu Du cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả sát vành tai nhạy cảm của Hoa Vịnh. "Anh muốn em là của anh, hoàn toàn, từ linh hồn đến thể xác. Viên đá này... anh sẽ coi như lời cầu hôn của em."
Nói đoạn, anh cúi đầu ngậm lấy thùy tai hồng hào của cậu, day nhẹ khiến Hoa Vịnh rùng mình, đôi chân dài lóng ngóng quấn chặt lấy thắt lưng anh theo bản năng. Trong đầu Hoa Vịnh, Mèo Đen đang gào thét phấn khích:
[Ký chủ! Chỉ số 'Yêu' đang tăng vọt! 70%... 80% rồi! Chuẩn bị tinh thần, nốt ruồi son sắp 'ăn no' rồi đấy!]
Hoa Vịnh khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ muốn đổi viên đá lấy sự an toàn, ai ngờ lại đổi lấy một trận "giày vò" kinh thiên động địa. Thịnh Thiếu Du thô bạo nhưng cũng đầy trân trọng lột bỏ lớp áo thun rộng thùng thình, để lộ cơ thể mỏng manh như liễu rủ của Hoa Vịnh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da trắng sứ của cậu phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, và nốt ruồi son dưới rốn lúc này đang đập nhịp nhàng, đỏ rực lên như muốn bốc cháy.
"Đẹp quá..." - Thiếu Du trầm trồ, ngón tay cái thô ráp vuốt ve nốt ruồi son, khiến Hoa Vịnh run lên bần bật, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra khỏi kẽ răng.
Anh bế cậu đặt lên giường, thân hình to lớn phủ lấy bóng dáng nhỏ bé. Thịnh Thiếu Du dồn hết sự nhiệt huyết và tình cảm của mình vào từng nụ hôn, từng cái chạm. Anh không chỉ chiếm lấy cậu, mà còn dỗ dành, thì thầm những lời yêu thương nóng bỏng vào tai Hoa Vịnh.
"Vịnh Vịnh, đừng sợ... Anh sẽ xây cho em một tòa lâu đài đầy kim cương, anh sẽ giết sạch lũ zombie ngoài kia để em có thể ngủ yên trong lòng anh..."
Hoa Vịnh mệt đến mức lả đi, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt sinh lý trào ra thấm ướt gối. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp từ Thịnh Thiếu Du truyền vào cơ thể mình, tập trung toàn bộ tại vùng bụng dưới. Nốt ruồi son như một chiếc nam châm, điên cuồng hấp thụ sự "tinh túy" và tình cảm mãnh liệt của người đàn ông.
[Ting! Chúc mừng ký chủ! Độ hảo cảm đạt 100%!] - Giọng Mèo Đen vang lên như tiếng chuông thiên đường.
[Nhiệm vụ giai đoạn 2 hoàn thành. Nốt ruồi son đã nhận đủ yêu thương, quá trình kết tinh mầm sống bắt đầu! Cậu sắp có 'đồ chơi' mới rồi nhé!]
Hoa Vịnh nghe xong liền ngất xỉu ngay giữa trận chiến, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ôm chặt lấy thân hình mềm mại, nhỏ nhắn của cậu vào lòng, nhìn nốt ruồi son giờ đây đã chuyển sang sắc đỏ đậm rực rỡ, lung linh như một viên ngọc quý khảm vào da thịt.
Anh không biết rằng, chính giây phút này, một sinh mệnh nhỏ bé mang dòng máu của anh và vẻ đẹp của Hoa Vịnh đã bắt đầu nảy mầm.
Sáng hôm sau, khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Thiếu Du. Người đàn ông kia dù đang ngủ vẫn cau mày như đang canh giữ báu vật. Hoa Vịnh khẽ cử động, cảm thấy bụng mình có chút trướng nhẹ, một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể.
"Mèo Đen... xong rồi à?" - Cậu lí nhí hỏi trong đầu.
[Xong rồi. Cậu đã chính thức hoàn thành bước đầu tiên, giờ chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi "mầm non" sẽ chính thức vào tổ.] - Mèo Đen hiện ra, lần này nó mang theo một chiếc rương nhỏ lấp lánh vàng bạc.
[Đây là phần thưởng khích lệ vì cậu đã dám 'hy sinh' viên hồng ngọc. Từ giờ đến lúc sinh, cậu chỉ việc nằm không mà hưởng sủng ái thôi!]
Hoa Vịnh nhìn đống vàng bạc trong rương, đôi mắt lại sáng rực lên. Cậu dụi đầu vào ngực Thịnh Thiếu Du, thầm nghĩ: Thôi thì... mang thai cũng được, miễn là có thêm nhiều đồ lấp lánh như thế này.
Cậu đâu biết rằng, mạt thế khắc nghiệt ngoài kia chỉ mới là bắt đầu, và hành trình dưỡng thai với một vị "Công" yếu ớt như cậu sẽ còn muôn vàn tình huống dở khóc dở cười phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co