Truyen3h.Co

He Woke Up Dead

[3] Maximilien

IchbdCrn


Tôi thấy một bên mắt mình giật giật.

Dakota mời hàng xóm mới qua ăn bữa tối. Ngày hôm nay không trăng, không sao, nắng vừa tắt. Cái quái gì đang xảy ra? Hàng xóm mới ở đâu ra? Trên trời rơi xuống à?

Trên trời à...tôi ngước lên trần nhà.

Ồ...thì ra hàng sáng không phải do đêm trước uống quá nhiều cồn mà tôi ảo giác mình nghe thấy mấy tiếng rầm rầm tầng trên. Có lẽ tôi nên viết một cuốn sách về bản thân, tập hợp những cơn say huy hoàng và những thứ ảo giác tôi có được trong lúc đang lai vãng mấy tầng mây.

Nghe cũng có lí "Vault: Rượu và ảo giác của tôi."

Tay tôi lập tức chuyển động trên bàn phím laptop. Tạm vứt nó ở đấy đã.

"Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" giọng nữ bên cạnh làm tôi thót dạ, tay theo phản xạ sập cái laptop của mình xuống trước khi nhìn lên.

Khỉ thật, quên mất là Dakota ở đây. Cô ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

"Hả à, xin lỗi. Tôi đang mải nghĩ bài viết chút." Tôi đưa tay đẩy gọng kính, hắng giọng nói.

Dakota ngó tôi vẻ ngờ vực. Maximilien, đồ ngu.

"Hừm,..thế anh có muốn ăn tối với Dominic và Violetta không?" cô ta chậm rãi hỏi lại, hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, đổi chân và có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Chẳng thèm suy nghĩ, tôi gật đại "À, tất nhiên. Mấy giờ vậy?"

Tôi cần phải làm cái gì đó để cô ta quên cái chuyện chụp giật vừa nãy đi. Có vài người qua đây làm lá chắn cũng tốt, đỡ bị nghi ngờ làm việc mờ ám.

-

-

Tiếng chuông cửa vang lên 2 hồi. Cứ như không chờ được người ta ra mở cửa vậy.

Tôi chưa kịp đứng lên khỏi cái ghế bành của mình thì Dakota đã lao vút ra từ phòng chứa đồ ngay cạnh cửa ra vào."Để tôi."

Kì lạ thật, tại tôi tự dưng chậm hay tại thế giới đột nhiên nhanh lên vậy?

Đại loại tôi cũng đứng dậy được để hướng người về phía cửa khi Dakota bận đạp nốt đống túi vải bọc đồ trở lại phòng chứa đồ trước khi vặn chốt cửa.

"Xin chào." Tôi nghe thấy cô ta niềm nở nói với hai cái bóng lù lù ngoài cửa.

Tôi lững thững bước ra, một phần vì tôi không thích mấy thứ xã giao nhạt nhẽo, một phần vì tự dưng lại thấy người nặng nề như đeo đá. Hàng xóm mới của tôi là một gã tóc vàng đô con đeo khuyên mũi và một cô nàng đầu đỏ trông nhợt nhạt như ma. Cả hai trông đều trẻ măng, chắc là sinh viên. Có khi là người yêu nữa.

"Xin chào, tôi là Dominic. Cứ gọi tôi là Dom." Tóc vàng nhìn thấy tôi tới gần, liền đưa tay ra.

Tôi bắt lấy tay Dom" Maximilien. Rất vui được gặp."

Không hiểu trên đời này có cái tên nào phô trương được như cái tên Dominic hay không nữa. Vẫn biết Dominic gốc Latin có nghĩa là 'thuộc về chúa Trời' nhưng lần nào nghe thấy cái tên như này tôi cũng nghĩ tới chữ 'dominion'(quyền uy, kiểu sở hữu) nhiều hơn thay vì chúa Trời. Và những thằng có cái tên như vậy thường lúc nào cũng cho tôi cái ấn tượng là hắn thích khoe khoang và làm trò. Kể cả cái tay Dom này nữa.

Dom lại nhè cái hàm răng trắng bóng bất thường của mình ra để nói."Rất vui được gặp anh, Max."

Tôi lập tức thấy ruột mình lộn phộc một cái ở bên trong, chưa gì đã không ưa nổi cái thằng cha này rồi. Có lẽ cũng nên viết một câu chuyện nói về những cái tên thối nhất quả đất và những kẻ thối tha không kém mang những cái tên đấy.

"Tôi là Violetta." Cô nàng tóc đỏ nhợt nhạt như người chết liền tiếp giơ tay ra, nụ cười thì tươi mà mặt mũi thì héo như hoa quả hết hạn. Cô ta mặc một cái váy cũng đỏ như mái tóc vậy, có điều chẳng có tí đường cong uốn lượn nào hết.

"Maximilien." Tôi bắt lấy bàn tay của cô ta và lập tức rùng mình một cái nhẹ. Không phải điện giật, bàn tay cô ta lạnh ngắt như chết thật vậy.

Một con zombie tóc đỏ chuyển vô ở chung với một thằng cha buôn lậu chuyên làm nội tạng người, lân la ngày đêm chờ cơ hội để bắt cóc ăn thịt hai người hàng xóm vô tội. Nghe cũng hay đấy. Gặp có 2 người đã bật ra bao nhiêu là ý tưởng thế này, mai kia phải chuyển qua ngồi bệt ngoài phố tìm người lạ để nói chuyện mất.

"Được rồi, vào đi mọi người." Dakota nói vống lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nãy giờ cô ta cứ liên tục liếc nhìn lên phía trên đầu của Violetta vẻ hằn học, nếu ghét nhau thế thì mời sang ăn tối làm gì.

"Violetta, cô giúp tôi nhé?" Dakota đột nhiên niềm nở, tay đặt lên vai Violetta.

"À, vâng." Vẫn rất nhợt nhạt, tóc đỏ gật nhẹ.

"Quên, nhà trên mình có lò nướng không vậy? Lò nướng nhà chúng tôi bị hỏng rồi."

Tôi lập tức ngẩng lên nhìn cái lò nướng trong bếp, tôi không hiểu làm sao nó lại hỏng được trong khi từ lúc chuyển về đây tới giờ chưa có ai trong hai chúng tôi dùng nó lấy một lần cả. Thậm chí là trông nó còn sạch sẽ thơm tho hơn tất tần tật các thứ đồ còn lại trong nhà bếp. Gas hàng tháng vẫn dùng đều đều mà.

Dakota, cô ta định làm gì vậy?

"A, có." Violetta gật đầu không cần suy nghĩ.

"Vậy chúng ta đem đồ lên đó nướng lại pizza nhé. Hai anh cứ đợi dưới này vậy." như thể chỉ chờ có vậy, Dakota lập tức túm tay Violetta, tay còn lại vội chộp hai hộp pizza cỡ lớn và biến mất sau cánh cửa.

Hử? Thế hóa không phải ghét nhau mà là yêu nhau và không thể chờ được chạm vào nhau hay sao?

Đôi lúc tôi cũng thấy mình nên suy nghĩ lại về sự bậy bạ của bản thân. Nhưng nghĩ lại, đâu chỉ có đàn ông, mà đàn bà cũng có suy nghĩ bậy bạ. Tốt nhất thi thoảng chúng ta cũng nên chấp nhận bản ngã của bản thân mình một chút. Con người mà không đổ đốn thì tất cả chúng ta thành thánh hết rồi.

"Max này, anh có xem bóng đá không?" Dom Đô Con đi vào và rất tự nhiên ngồi phịch xuống cái ghế bành của tôi không cần hỏi han gì hết.

Chuyện này sẽ tuyệt đây. Tôi sẽ cần nốt nửa bao thuốc còn lại.

-

Xem hết nửa trận bóng vẫn chưa thấy Dakota và Violetta xuống. Tôi đã ra hành lang đốt hết 5 điếu thuốc và tự thấy buồn nôn với bản thân mình trong khi cái thằng cha Dominic vẫn dán mắt vào màn hình, thi thoảng lại rên rỉ mấy câu tục tĩu khi có tay cầu thủ nào đó làm chuyện ngu ngốc. Biết thế này tôi đã không đồng ý ăn chung hoặc bỏ ra ăn ngoài cho xong. Đến bà má mình còn không chậm thế này.

"Nào, mọi người ăn thôi!!!" Dakota bật tưng vào trong phòng như cái nút chai, mặt hớn hở nói.

Thiêng nhỉ, vừa nhắc xong. Tôi búng vèo điếu thuốc dở ra khỏi ban công. Ngay phía dưới ban công nhà chúng tôi có một cái thác phun nước mini giữa một lùm cây bụi um tùm. Tôi ngờ gã chủ phòng này là một tay lập dị mê kiến trúc cổ điển châu Âu. Nhà tầng cao chót vót như thế này, chưa biết có qua nổi một mùa đông hay không còn bày đặt đủ kiểu. Kể ra mà không rơi trúng vòi phun mà bắn ra ngoài thì tôi mong nó bắn vào đầu thằng cha gàn dở nào đó và đảm bảo hắn phải vào salon tóc để sửa vệt hói trên đầu.

Tôi tự nhếch miệng cười với bản thân, nhìn cái đốm đỏ tàn thuốc biến mất trong đám bọt sủi từ cột nước phun lên.

"Ủa? Violetta đâu?" Dom Đô Con đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào, đầu ngó nghiêng phía cửa ra vào. Dakota thì đã bắt đầu dùng con dao lăn để cắt pizza.

"Cô ấy còn làm salad nữa, cô ấy xuống ngay bây giờ ấy mà." Cô ta nói, vẻ mặt như vừa giải quyết được vấn đề to nhất cô ta từng có trong đời.

Liền đó, Violetta đẩy cửa bước vào, hai tay bưng một cái liễn salad to tổ bố. Trông cô ta tươi tắn hơn hẳn so với lúc nãy. Tự dưng tôi thấy trong phòng không còn tí cảm giác nặng nề nào nữa.

Quái lạ. Hay tại mày già rồi hả Maximilien?

Đống pizza ngồn ngộn kia không giúp được gì ngoài việc khiến bụng tôi căng ứ lên đầy khó chịu. Tôi thích pizza, cũng như tôi thích cồn và các ý định tự thảm sát. Nhưng bột mì và pho mát khiến tôi không tập trung suy nghĩ được. Ít ra vẫn còn đỡ hơn khi phải ăn bít tết và mấy món thịt đỏ cắt ra vẫn còn tứa máu của bà mẹ già, đôi lúc tôi cũng nghĩ bả là ma cà rồng tiến hóa.

Protein và tinh bột làm cái dạ dày vốn đã bị hành hạ bởi cồn và caffeine của tôi phải hoạt động quá công suất để tiêu hóa. Nó khiến tôi không còn tí năng lượng nào để suy nghĩ cả, tất cả những thứ tôi có thể làm là nằm ườn một chỗ nhìn từ cửa sổ phòng mình ra cầu Cổng Vàng ở phía xa tít bên kia thành phố và nghĩ xem có bao nhiêu kẻ đang vội vã lái xe trên cái cầu đó để được về nhà.

Nhưng hải sản thì khác, hải sản là thứ tuyệt vời nhất quả đất. Có một lần Peter mời tôi đi ăn món Nhật nhân dịp tái bản Freckle, tôi có ăn vài miếng sashimi cá ngừ đại dương đặc biệt của nhà hàng hôm đó. Béo như thể vừa cắn vào cục bơ vậy, nó cũng tan nhưng vẫn có cảm giác gợn gợn nguyên miếng như gan ngỗng vỗ béo (foie gras) nhưng với mùi dầu cá tượng trưng.

Đêm đó tôi không ngủ được, cả người nóng phừng phừng, tay chân ngứa ngáy không chịu nổi. Sau đấy tôi ngồi xuyên đêm viết hết 5 chương của Freckle 2, đúng là điên rồ.

Còn bây giờ thì tôi đang lộn tùng phèo trên giường, cảm thấy cholesterol đang từ từ tích tụ trong mạch máu mình và chẳng mấy chốc sẽ khiến mình chết vì suy gan, thận hay trụy tim hoặc tiểu đường. Hay là đang muốn chết thế này thì viết luôn một câu chuyện kể về một thằng cha dở người muốn chết, lúc nào cũng tìm cách chết nhưng toàn được cứu vào giây phút cuối.

Nghe cũng hay nhưng chẳng có tương lai. Tôi cần một thứ gì đó không nhàm chán và có thể kiếm được bộn tiền. Tôi lại lộn người trong bóng tối phòng mình, liếc nhìn ngoài cửa sổ.

Hay là, Dakota...

Tôi lập tức bật người dậy. Freckle được lấy cảm hứng từ một thằng bạn mặt đầy tàn nhang của tôi, tại sao không lấy luôn cảm hứng từ cô nàng tóc hạt dẻ kia.

Ngày nào cô ta cũng ra ngoài từ sáng đến tối, đêm về cũng im lặng như tờ, lại đồng ý chia phòng cùng một kẻ như tôi. Rõ ràng là cô ta chẳng quan tâm lắm đến chuyện tôi có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng, tức là có thứ gì đó khác trong cuộc đời cô ta còn nguy hiểm hơn chuyện ở chung với một thằng đàn ông độc thân nát rượu.

Ví dụ như làm vỏ bọc để đi buôn lậu ma túy. Không, nghĩ cái gì điên rồ hơn xem.

Đã có lần tôi nhìn thấy Dakota fillet một tảng sườn to đùng mua ở ngoài về, vô tình thấy thôi. Trông cứ như cô ta có thâm niên làm nghề xẻ thịt vậy.

Hay là sát thủ, chuyên đi giết người diệt khẩu? Hay là thợ săn? Mà săn gì? Săn động vật hiếm bán lấy tiền hay sao?

Có gì nghe bớt bạo lực không, tôi không thích việc phải đi ngồi đọc tài liệu thú quý hiếm và vào lò mổ để trải nghiệm thực tế trước khi viết cho lắm. Vì lần trước khi viết Freckle tôi đã phải đi vào nhà xác để xem người ta khám nghiệm tử thi và ướp xác các thứ. Là tự nguyện muốn đi thôi vì không có thứ tài liệu khoa học nào khả thi để miêu tả cảm giác thật cả. Suốt 6 tháng sau đó, tôi không dám ăn, thậm chí không dám nhìn bất cứ một tảng thịt mỡ nào.

Săn con gì không có thật đi để còn tưởng tượng được...như ma quỷ chẳng hạn.

Vậy là Dakota, cô gái có mái tóc hạt dẻ chuyên đi săn quỷ kiếm thêm?

Nghe cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co