Truyen3h.Co

He Woke Up Dead

[4] Dakota

IchbdCrn

Chapter 4:

Ngược lại với mong đợi của tôi, Max chẳng gây phiền hà hay cản trở gì. Anh ta còn cùng ăn tối với Violetta và Dominic. Violetta đến theo lời mời vừa đúng khi trời còn chút ánh sáng, thật ra lời mời cũng là cái cớ, mục đích chính là tôi có chút thời gian riêng với cô ta để thanh trừ cái thứ đang bám víu khắp người cô ta kia.

Nhà tôi và Max trở nên quá đông đúc, nên buột lòng tôi phải lôi kéo Violetta về nhà cô bằng lý do lò nướng bị hỏng. Vừa xách cái pizza đến cửa nhà Violetta, tôi cảm thấy có một cái kết giới vô hình được giăng ra. Tất cả những gì tôi muốn là xách cái pizza quay lại nhà mình, đó là nếu Dakota này là người bình thường. Bọn quỷ trước khi ăn thịt con mồi sẽ giăng một cái kết giới xung quanh họ ở một nơi ít người tới lui, có thể là nhà riêng, đường vắng hay bất cứ nơi nào. Cái kết giới vô hình làm người khác không muốn bẻn mảng đến, chính họ cũng không rõ tại sao.

Tôi hơi lùi lại giữ một khoảng cách và thấy con quỷ vươn mấy cái cái xúc tu đen như sình trên lưng Violetta và cuốn trọn lấy người cô. Mặt cô ta chuyển sang tái nhợt không còn một hột máu. Vi vịn người vào tường, thở hổn hển khi cơ thể cô ta gần như bị nuốt chặt trong cái xúc tu. Tôi đá cái pizza sang một bên, khẽ cười thành tiếng.

Lần đầu tiên con quỷ quay cặp mắt to cộ của nó sang nhìn tôi, kết giới của nó không ảnh hưởng lên tôi, nó có lẽ nhận ra điều nguy hiểm. Tôi rút từ giày boot ra một con dao chỉ khoảng nửa gang tay nhìn sơ qua thì không khác gì dao quân đội bỏ túi thụy sĩ; rồi niệm chú, lưỡi dao mỏng lảnh nhỏ gọn kéo dài đến độ 1 meter. Lưỡi có ánh bạc sắc lẽm còn cán kiếm thì ánh màu đỏ phản quang. Vi đã ngất lịm trên sàn, hơi thở yếu ớt, mạng sống như đèn treo trước gió.

Những cái xúc tu của nó trườn nhanh như lửa lan trên dầu lao về chỗ tôi, tôi đã từng gặp loại này quá nhiều. Tôi phóng người lên cứa mạnh vào cái vòi dai hơn đỉa của nó. Bị phân tán, nó rút khỏi người Vi một chút và chú tâm vào tôi. Tôi xử lý nhanh chóng ba cái xúc tu tiếp theo, và bổ dọc một phát mạnh về phía thân của nó. Thân hình nó cuộn lên, rách đôi ứa ra lổn ngổn chất nhầy nhụa màu đen đỏ, chẳc là sình và máu hấp thụ được. Con kí sinh này chỉ là sơ sinh bám víu vào vật chủ để sinh tồn, căn bản khả năng chiến đấu vẫn còn thấp nên hạ tương đối dễ dàng.

Tuy nhiên. Thường thì chúng không đi đơn lẻ.

Con sơ sinh ở đây, con mẹ chắc cũng không ở xa. Cái kết giới cũ vừa tan thì tôi đã ngay lập tức cảm nhận một luồng khí mới, nặng nề gấp bội. Ngoài chút đèn đường nhá nhem qua cửa, đèn trong nhà đều phụt tắt tối mờ. Kết giới vây chặt, đảm bảo dù có xảy ra động đất nổ lửa ở đây cũng chẳng ai bén mảng cắt ngang.

Quẹt cái lưỡi kiếm nhầy nhụa vào quần jean của của mình, tôi đảo mắt nhìn quanh. Từ bốn phía của tôi đều bị bủa vây bởi vòi đen vung tới cứa vào tay trái của tôi, hơi hoảng, tôi lăn người trên sàn né tránh nấp sau cái kệ đựng giầy. Đối thủ của tôi là một con quỷ vốn đã sống đủ lâu mà chẳng cần kí sinh vào vật thể nào, nó cao gần 2 mét và như một vũng sình lớn với vô số vòi di chuyển nhanh như chớp. Diện tích nơi này quá nhỏ, sẽ vô cùng bất lợi, tôi phải hạ nó nhanh nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hít sâu vào một hơi, tôi trườn người nhanh qua tủ giầy, qua khỏi sự càn quét của con mắt nó. Lúc tôi lao vào nó, thanh kiếm sáng rực một màu đỏ và toát hơi nóng như lửa.

Tốc độ luôn là điểm mạnh của tôi, tôi chặt đứt mấy cái xúc tu một lúc, trượt trên sàn né tránh một cú đập mạnh của con quỷ. Một cái vòi của nó cuốn chặt cánh tay đang cầm cán kiếm của tôi, tôi siết chặt thanh kiếm, cảm giác tay mình chạm phải băng tản ăn mòn da thịt. Tôi xoay người kéo theo cả cái xúc tu quấn quanh người, rút hẹp khoảng cách với con quỷ rồi dùng hết lực ấn vào chuôi kiếm, đâm vào giữa hai mắt của nó. Nó rống một tiếng kinh khủng, mùi hôi thối bốc lên. Tôi yểm thêm một lời chú vào thanh kiếm, ánh sáng đỏ ngày càng sáng chói lóa dần dần lấn át chất dịch đen từ con quỷ. Rút gươm ra, tôi ngồi phệch xuống sàn, thở dốc, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Kết giới chặt kín quanh căn nhà tan biến, đèn cũng sáng trở lại. Vi vẫn nằm bất tỉnh trên sàn, đống xác của hai con quỷ bốc thành một đụm khói đen bay dần ra cửa sổ hiện rõ hai cái đầu sọ xám ngoét. Sàn nhà bị quất bay tứ tung, giày từ mỗi chiếc mỗi chỗ, đèn bàn thì lăn lông lốc trên sàn. Tôi lục tìm túi ni lông đen trong nhà Vi và nhanh chóng quẳng hai cái đầu sọ đó vào, nếu Vi thấy sẽ xỉu nữa cho xem, với lại, tôi cũng cần hai thứ đấy để giao dịch lấy tiền. Tôi cột chặt túi nilông quẳng xuống đám cây rậm rạp sau nhà giấu tạm, thu dọn sơ sơ bãi chiến trường rồi mới dìu Vi lên ghế ở bếp ngồi. Sau khi chỉnh đốn quần áo lại ngay ngắn và lấy pizza bị rớt hết mấy miếng xúc xích từ trong hộp cho vào lò. Tôi rửa vết thương trên cổ tay, cơ thể tôi miễn dịch với nọc độc của quỷ nhưng cũng cần làm sạch và băng bó.
-

-

Violetta khi đó mới từ từ ý thức lại, những người trải qua chuyện này thường có kí ức vô cùng mờ nhạt. Cô ta áp tay lên trán, lắc đầu để tỉnh tảo, có vẻ nhưng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì.

"Chị này, sao tôi lại ...ờ ngủ trên ghế ?"cô ta phân vân cũng phải, cô ta có ngủ đâu, là bất tỉnh suýt chết đấy.

Tôi không rõ lắm, ban nãy đợi pizza, có vẻ như cô hơi mệt" tôi nói bừa rồi đá sang chuyện khác "Tôi thấy cô mệt nên cũng không gọi, tối qua cô khó ngủ à?"

Vi ngồi thẳng dậy nhìn tôi mở tủ lạnh nói, rồi đáp.

"Dún ồi, mấy hôm nay tôi ngủ không ngon giấc cho lắm"

Tôi ừ hử cho qua chuyện rồi nói rau quả có thể giúp người ta ngủ ngon rồi hỏi xem cô ta có thể làm một đĩa salad trộn không. Vi vui vẻ nhận lời rồi cũng quên bẵng đi chuyện đó.

-

-

Tôi không rõ Max đang ăn salad hay là cao su nữa, trong suốt buổi ăn, anh ta chẳng mấy khi mở miệng, chỉ chăm chú ăn mà lại chẳng có vẻ gì là ngon miệng cả. Tôi thì phải đóng vai chủ nhà thân thiện dù tay chân và lưng tôi muốn rã rời đến nơi. Nhưng không sao, tôi không trách anh ta, chuyện Max không thắc mắc hoặc không để ý về việc vì sao cái lò nướng ở nhà bị hỏng dù thực tế là nó còn mới toanh ra đã là giúp ích tôi rất nhiều. Tôi biết là mặt anh ta khi đó đầy vẻ thắc mắc nhưng cũng may là anh ta im lặng, có lẽ vì không muốn nói nhiều. Kể ra sống chung với người ít nói cũng là điều tốt tuy nhiên, dù miệng vẫn nhai pizza cặp mắt của anh ta rõ ràng là thỉnh thoảng vẫn lướt nhìn quanh theo dõi cuộc nói chuyện. Cả lúc tôi đi gọi điện thoại riêng, anh ta vẫn lướt mắt quan sát như thể sắp có con gấu nào sắp nhảy bổ ra từ cửa sổ mà anh ta phải đề phòng vậy.

Ngoài việc cậu ta có thân hình cơ bắp, tóc vàng vuốt đầy keo và cái khuyên mũi làm cậu ta trông khá dữ dằn, Dominic kể ra lại là một người khá vui tính, dù thi thoảng có hơi quá lố, cậu ta học ngành quan hệ quốc tế và đam mê tập gym. Nhờ cậu ta mà buổi tối đỡ nhạt nhẽo. Violetta thì trầm tính hơn tí chút, học ngành thiết kế đa phương tiện và sở thích là chụp ảnh, vẽ tranh. Chúng tôi chủ yếu nói về việc học, nghề nghiệp, sở thích cá nhân và một vài chuyện như việc Dom hay đi câu cá vào mùa hè bằng thuyền cá của gia đình. Tôi cứ nghĩ Max và Vi sẽ hợp nhau vì họ đều làm công việc kiểu tự do, nghệ thuật nhưng hoàn toàn không. Max câm như hến còn Vi thì huyên thuyên về mấy nơi cô từng đi để chụp ảnh.

Bữa ăn kết thúc bằng vài ba lon bia nhẹ desperados, họ rời nhà tôi vào khoảng hơn 9 giờ rưỡi. Tôi gom hết rác sau bữa tối đi đổ, nhân tiện lấy luôn túi nilông giấu sau bụi cây ở chỗ Vi cất vào một chỗ gần nhà mình. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc và thoa nước hoa lên với hi vọng sẽ làm tôi sớm quên đi cái mùi buồn nôn ban nãy, lúc này cũng đã gần 11 đêm, tôi có điện thoại từ Léonce. Tôi xỏ một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, jean ngắn và đem cái túi đen đó đến chỗ chiếc ôtô vừa đỗ gần nhà.

"Cảm ơn cậu!"như thường khi, tôi đáp. Léonce chịu trách nhiệm vận chuyển 'cái thứ đó' đến cho chính phủ, nếu tôi không lầm thì là đến Khu vực 51. Tôi không rõ công việc chính của anh ta là gì ngoài công việc phụ này.

"Dạo gần đây có vẻ căng thẳng nhỉ ?"cậu ta nói khi kiểm tra rồi cho túi vào cóp sau xe. Hiếm hoi lắm cậu ta mới hỏi, chắc có lẽ là ban nãy tôi gọi cậu ta gấp quá nên cậu ta bực chăng.

"Không, mà tôi gọi anh làm anh bỏ lỡ cái gì à?" tôi quay lại bỏ hai tay vào túi quần jean ngắn và hỏi, cười tà ý nhìn Léonce.

"Không hề!" anh ta lắc đầu "chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi."

Tôi gật đầu, quay người dợm bước đi.

"Này, cuối tuần này cô rảnh không?" 

Tôi nghĩ một hồi, câu nói này nghe quen quen, hồi khi tôi mới vào công ty chứng khoán, cũng có hai ba đồng nghiệp nam hỏi. Thường thì tôi từ chối, nhưng Léonce thì khác, tôi biết anh ta cũng được một thời gian, tuy mối quan hệ của chúng tôi đơn thuần là công việc nhưng tính cách của anh ta cũng rất ổn nên tôi cũng rất thích làm việc với anh ta. Gần đây tôi quá hăng hái, liên tục đi săn làm Léonce ngày đêm phải tới lui vận chuyển, tuy có lương nhưng mà nếu anh ta có bạn gái thì chắc cô nàng cũng rất bực mà anh ta lại chẳng thể nói được vì công việc này. Tóm lại là bí mật. Sau khi gom được một mớ kha khá rồi thi thoảng tôi cũng thấy áy náy về chuyện đó, cũng định hôm nào mời cậu ta ăn một bữa thịnh soạn coi như là cảm ơn nhưng đẩy đưa mãi vẫn chưa bao giờ mời. 

Nghĩ đến đó, tôi gật đầu đáp luôn. "Cuối tuần này tôi không bận gì cả!"

"Vậy đi ăn tối với tôi nhé, tôi mời!"

Cứ đi đâm thuê chém mướn riết rồi hành động đôi khi đi trước suy nghĩ và cảm xúc, đến khi cậu ta vào xe rồi và chuẩn bị lái đi rồi tôi mới nhận ra mình đã gật đầu lần hai cho một cái tạm gọi là hẹn hò.
Khoan đã, chắc gì đã hẹn hò? Ngộ nhỡ đi ăn rồi bàn công việc thì sao, phải hỏi kĩ mới được.

"​Anh định bàn công việc à? " đáng ra nên hỏi là đây có phải là hẹn hò hay không cho rõ nghĩa nhưng mà ngộ nhớ anh ta bảo không thì có chút ê mặt. Léonce nhìn tôi theo kiểu anh ta tôi vừa hỏi thứ gì ngớ ngẩn làm anh ta chẳng biết đáp sao.

"Hay là không...?"tôi hỏi nhỏ lại. Bản tính tôi không thích nhập nhằn, ưa rạch ròi nhưng tôi lại chẳng đủ nhậy cảm hay rành rẽ mấy vụ gặp gỡ này nên đành phải làm rõ.

Sau một hồi, có vẻ như anh ta cân nhắc lựa lời, cuối cùng nói "​Là hẹn hò đấy!"

Tôi à lên một tiếng rồi đáp."​Ok!" tôi cũng rất muốn nói thêm gì đó nhưng không biết nói gì nên chỉ cười cười cho bầu không khí đỡ kì cục.

Anh ta tạm biệt và đánh xe vòng lại trong khi tôi đứng tần ngần ở đó một lúc.

Căn bản làm việc này khá nguy hiểm lại chẳng thường xuyên bận bịu, cũng chẳng thể chia sẻ với ai cả, không nhẽ một ngày đẹp trời ngồi nói với bạn trai: thật ra em làm nghề giết quỷ, rồi lãnh tiền từ chính phủ. Một là anh ta nghĩ tôi điên, hai là anh ta một đi không quay trở lại. Tôi hít vào một hơi, trời đêm ở San Francisco thời điểm này có se lạnh. Con phố xen lẫn vài cửa tiệm, mỗi chỗ mỗi vẻ, Cửa hàng quần áo ờ đầu đường trưng một mannequin với đầm ôm sang trọng và áo choàng lông trắng và một mặc áo ren hoa cùng váy xẻ dài. Chỗ bán bánh đã đóng cửa, bên trong có mấy hàng kệ bánh ngọt và trưng nhiều loại phomat. Trên đường, vài chiếc ôtô đủ kiểu chạy lướt qua, trên vỉa hè, người thì xách túi sải từng bước đi nhanh. Người đi cùng người yêu hay bạn bè thì khoác tay nhau, vừa đi vừa nói. Chỗ xa tít là cầu Golden Gate, đúng như cái tên của nó, đèn trên đó hắc lên ánh vàng, ô tô di chuyển thì tạo nên vô số đóm sáng li ti.  Kể cũng lâu, tôi mới để ý nhiều đến vậy.  Chắc là do tâm trạng hôm nay khá tốt, nên cảm giác cũng hơi là lạ, lâu lắm rồi tôi chả hẹn hò với ai. nên thấy cũng hơi nôn nao và vui vui trong lòng.
-

-

Khi tôi đi vào nhà thì lại thấy Max ngồi y chỗ tôi gặp anh ta chiều nay, ghế đệm dài giữa hai kệ sách sát cửa sổ, duy cái laptop bất ly thân của anh ta không có ở đó, anh ta chẳng trông có vẻ gì đang viết cả mà đang suy nghĩ gì đó. Trời hỡi, đã gần nửa đêm rồi, anh ta còn thức lại còn ngồi trong bóng tối chẳng biết định dọa ai hay là anh ta sống về đêm nữa. Miệng vẫn nhả ra khói thuốc như thường khi, lọn khói theo gió từ ban công bay mất song cái mùi thuốc dường như bám dính vào người anh ta rồi nên ngửi là biết ai ngay. Max hơi quay đầu lại nhìn tôi đi vào nhà, ánh mắt không phải như để theo dõi mà chỉ nhìn mông lung cho có thôi, một tay đưa lên vuốt mái tóc ra sau. Lắm lúc tôi cũng tò mò chẳng biết trong đầu anh ta suy nghĩ thế nào, nhìn cuộc sống ra sao. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tôi cũng không hứng thú lắm.

Gió đêm lồng lộng. Tôi rất muốn như thường khi kệ anh ta nhưng cái chỗ anh ta ngồi nhìn xuống là thấy ngay tôi đứng dưới đường ban nãy cùng Léonce. Tôi hi vọng anh ta không để ý, trời tối quá mà, mà nếu có cũng đừng hỏi. Kết quả khi tôi đi vào phòng để ngủ, anh ta không hỏi thật mà chỉ dập thuốc rồi khoanh tay nhìn bâng quơ ngoài trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co