Truyen3h.Co

healㅣ jungwon

1. mở đầu

ster_ling


đêm seoul vào những ngày giữa tháng tư vẫn còn vương lại một chút hơi lạnh của mùa đông vừa đi qua. những con khó khẽ rít từng cơn qua các khe hẹp của phố phường, làm lay động những tán cây anh đào đã bắt đầu lụi tàn để chuẩn bị cho một chu kì mới.

tại tầng 22 của toà nhà văn phòng công ty kiến trúc skyline, ánh đèn trắng vẫn còn sáng dù kim đồng hồ đã điểm qua con số tám. tiếng máy điều hoà chạy hoà cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch tạo nên một bản nhạc đơn điệu.

han mirae thở phào một tiếng, hai bàn tay của cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi nhấn lưu lại bản vẽ cho dự án tổ hợp khu trung tâm thương mại phía nam thành phố.

cô vươn vai, cơn đau nhức từ bả vai lan dần xuống sống lưng. cô đã ngồi trước màn hình máy tính gần 10 tiếng đồng hồ, không tính giờ nghỉ trưa.

han mirae là một kiến trúc sư trẻ, tư duy nhạy bén, nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, ở cái nơi mà gia thế đôi khi được ưu tiên hơn thì nhân viên như cô phải cố gắng hơn gấp trăm lần mới có thể tìm được vị trí ổn định.

"vẫn chưa về sao, mirae? chăm chỉ quá đôi khi cũng không tốt đâu đó."

giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đầy quyền lực vang vọng từ phía sau lưng khiến mirae giật mình. cô quay lưng lại, đập vào mắt cô là gương mặt của park minho, giám đốc điều hành, người được mệnh danh là "chồng quốc dân" ở tại công ty này do các nhân viên nữ bầu chọn.

minho đứng đó, chiếc áo sơ mi đến cuối ngày bằng một cách nào đó vẫn không một nếp nhăn, tay cầm ly cà phê, tay còn lại đưa ra một ly trà ấm nóng cho cô.

"à dạ... dự án này chỉnh sửa gấp quá nên bây giờ tôi mới làm xong thưa giám đốc."

mirae bối rối đứng dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình theo bản năng.

minho mỉm cười, nụ cười của anh tươi đến mức có thể xoá tan mọi sự mệt mỏi của bất kì ai khi nhìn vào nó, và mirae cũng không ngoại lệ.

anh đặt ly trà lên bàn cô, "sao lại xưng hô trang trọng thế? anh đã nói ở nơi chỉ có hai người thì em không cần phải gọi anh là giám đốc rồi sao? đi thôi, anh đưa em đi ăn rồi đưa em về, tăng ca muộn thế này chắc là chưa ăn gì rồi."

trong lòng mirae len lỏi một nhịp cảm xúc ngọt ngọt, sự quan tâm này của anh dành cho cô nó như là một loại tình dược trong bộ phim harry potter vậy, nó khiến người ta say mê cuồng nhiệt.

với cô, anh không chỉ đơn thuần là một người giám đốc, anh còn là người đã dìu dắt cho cô từ lúc cô mới được nhận vào thực tập ở công ty danh giá này. anh là người cô lúc nào cũng ngưỡng mộ, đến mức cô còn chẳng nhận thức được đây chỉ là sự ngưỡng mộ của nhân viên dành cho sếp thôi hay nó là sự rung động của người con gái dành cho người con trai nữa.

dưới lớp bạt của quán pojangmacha ven đường ở quận mapo, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu làm nhoè đi cả không gian, tạo nên bầu không khí vừa riêng tư nhưng lại vừa xa cách.

tại góc bàn khuất nhất, han mirae khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh lách qua kẽ hở của lớp bạt, đập thẳng vào gáy cô, gió lùa vào khe khiến đôi vai nhỏ của cô co rụt lại. cô đã cố kéo vạt áo vào sát người mình nhưng cái lạnh vẫn kịp chạm vào từng thớ thịt của cô.

tiếng dầu mỡ xèo xèo trên chảo nóng hoà cùng tiếng cười nói râm ran của những vị khách xung quanh, nhưng đối mirae, cả thế giới như chẳng còn quan trọng, bởi ngay lúc này trong mắt cô chỉ còn lại hình dáng của người đàn ông đang ngồi phía trước mặt cô đây.

bất thình lình, một hơi ấm bao bọc lấy cô, park minho đã cởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền màu cà phê, nhẹ nhàng choàng lên vai cô từ lúc nào. bàn tay anh khẽ chạm nhẹ lên mái tóc cô, sự đụng chạm này tuy vô tình nhưng lại được tính toán đến từng xentimet, đủ để khiến tim mirae hẫng đi vài nhịp.

"mirae à, đừng để mình bị cảm." giọng minho trầm ấm, pha chút sụ trách móc nhẹ nhàng.

"nếu mà em ốm thì anh sẽ thấy có lỗi lắm. một bông hoa xinh đẹp thế này thì không thể bị héo vì gió lạnh đâu."

mirae cúi đầu, hai má nóng bừng khuất sau làn khói bốc lên từ nồi lẩu mặc cho gió ngoài kia vẫn đang thổi. cô mân mê gấu áo khoác của anh, cảm nhận lớp vải dạ mịn màng hoà cùng mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nồng nàn, sang trọng - thứ nước hoa mà cô luôn cho rằng nó là đại diện cho sự trưởng thành.

"giám- à không, anh minho... anh luôn chu đáo với tất cả mọi người xung quanh như vậy sao?" cô lí nhí hỏi, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

minho không trả lời ngay, anh chậm rãi nhấp một ngụm soju, ánh mắt dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông vừa thâm trầm lại vừa tình tứ. anh nhìn vào mắt cô, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy mê hoặc.

"anh không đủ bao dung để quan tâm cả thế giới đâu. anh chỉ làm thế với những người thật sự đặc biệt mà thôi. em biết điều đó mà, đúng chứ?"

mirae cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. những lời nói ngọt ngào ấy như một loại mật ngọt khiến cô say hơn cả rượu. ngườinta thường nói, mật ngọt thì chết ruồi, được thôi, cô sẵn sàng chết vì mật ngọt. với cô, cô chưa bao giờ dám nhận hay gọi mối quan hệ này là "tình yêu", bởi minho luôn giữ nó ở một ranh giới mập mờ - vừa gần vừa xa. anh chưa từng ngỏ lời chính thức với cô, nhưng liệu rằng với những cử chỉ này, những lời nói, những hành động quan tâm này, có lí nào nó lại dành cho một người bạn bình thường?

đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn của minho rung lên bần bật. một dáy số không được lưu tên hiện ra trên màn hình. mirae thoáng thấy ánh mắt anh hơi biến sắc trong tích tắc nhưng rất nhanh, anh đã thản nhiên úp ngược điện thoại xuống mặt bàn.

"anh không nghe máy sao? lỡ nó là cuộc gọi quan trọng thì sao? " mirae thắc mắc, lòng chợt dấy lên một chút bất an mơ hồ.

"à không có gì đâu em, mấy người bạn gọi điện rủ anh đi chơi ấy mà."  minho mỉm cười dịu dàng, tay anh vươn ra, khẽ xoa đầu cô.

mirae mỉm cười, cảm giác bất an nhanh chóng bị gạt sang một bên. cô tự trách mình sao lại đa nghi đến thế, một người hoàn hảo như anh thì có gì phải lừa dối cô chứ?

cách đó ba con phố, tại quán nướng matbul - quán ruột của nhóm jungwon, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược. đây là nơi không dành cho những lời tâm sự nhẹ nhành, mà là nơi của những lời mắng mỏ đầy tình huynh đệ và tiếng cụng ly cùng với mùi thịt nướng thơm lừng.

sáu người đàn ông đang vây quanh chiếc bàn tròn lớn, yang jungwon ngồi lặng lẽ, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện lên trang tin nhắn của cậu với mirae.

"này yang jungwon, tính nhắn gì với mirae hay sao mà không nhắn? sắp thành hòn đá chờ vợ rồi đấy." sunghoon vỗ mạnh vào vai jungwon khiến anh suýt nữa thì làm rớt cả điện thoại.

"anh đừng ghẹo em nữa. em đang rầu thúi ruột đây." jungwon thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

"ghẹo gì ông, nó nó đúng mà. nhìn cái mặt chú mày đi, in hẳn hai chữ "thất tình" rồi kia kìa, đem đi công chứng được rồi đó." jongseong gõ tay lên bàn.
"anh nói với chú mày rồi, thích thì cứ tiến tới đi, cứ đứng ở đó mà nhìn người ta lợi dụng mirae mãi thế hay sao?"

"ừm, anh cũng thấy tên đó cứ có cái gì đó sai sai á. không phải người đàng hoàng đâu. tính để mirae bị dính bẫy thật hả?" jaeyun vừa nói, tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"mà giờ cậu ấy tin ổng, em biết sao giờ?" jungwon nói, giọng có chút không tự tin.
"giờ em không biết làm sao luôn, mà có nói thì nói với tư cách gì bây giờ?"

"bạn thân? hai đứa chơi cũng hơn 10 năm rồi mà, chẳng lẽ mirae không tin em?" sunoo nói, tay rót rượu cho jungwon. "nếu thấy một chuyến xe có vấn đề, mà vẫn để người khác lên chuyến xe đó, là tội ác đó."

riki vừa lướt điện thoại, vừa tặc lưỡi nói. "chiều nay em thấy hắn ta có mặt ở buổi hẹn ở nhà hàng sang trọng với gia đình nhà lee, ngồi bên cạnh con gái của chủ tịch lee. mà giờ đi ăn quán vỉa hè với chị mirae, sợ bị phát hiện thì đừng có làm, chứ mắc gì đưa con gái nhà người ta đi ăn vỉa hè. ổng mà làm chị ấy buồn, em hack tài khoản của ổng xong công khai chuyện ổng đã có hôn thê nhưng vẫn cưa cẩm chị ấy."

cả nhóm nhìn về phía jungwon, thoạt nhìn thì chỉ là những ánh mắt trêu chọc, nhưng sâu bên trong đó là sự động viên, khích lệ. họ đã cùng nhau trải qua những đêm thức trắng để vẽ đồ án, cùng nhau vượt qua những khó khăn ngày đầu bước chân vào đợi. và năm người họ, hơn ai hết, họ biết và họ hiểu jungwon đã làm những gì vì mirae.

"em không quan tâm hắn ta là giám đốc hay là người thừa kế tương lai." ánh mắt jungwon dần trở nên kiên định hơn dưới sự khích lệ của mấy anh em. "em không để cô ấy phải chịu tổn thương đâu. nếu hắn ta làm mirae buồn, em dám cá là em sẽ vạch mặt hắn ta đầu tiên."

"phải thế chứ, mong cho jungwon sẽ cưa đổ được cô bạn thân của mình. cạn ly."

với jungwon, nhóm bạn này không chỉ là bạn, mà họ còn là nơi để anh tựa vào mỗi khi gặp những chuyện không vui. và họ đã tiếp thêm động lực cho anh để anh có thể đủ can đảm bảo vệ lấy người mình yêu.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

tối muộn, khi mirae về đến căn hộ của mình, mùi hương cùng hơi hơi ấm từ chiếc áo khoác của minho dường như vẫn còn đọng lại trên người cô. cô ngồi phịch xuống giường, soạn một tin nhắn rồi gửi cho minho.

"cảm ơn anh vì bữa ăn, và cả chiếc áo. anh về nhà an toàn rồi chứ ạ? chúc anh ngủ ngon nhé. em sẽ gửi trả lại chiếc áo cho anh sau ạ."

tại căn hộ penthouse xa hoa nhìn thẳng ra sông hàn, park minho đứng ngoài ban công, anh nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng đôi mắt lại không hề có chút ý cười nào. rồi anh đưa mắt sang nhìn vào tấm thiệp mời được đặt trên bàn, là lễ đính hôn của anh và lee seo ah, diễn ra vào tháng sau.

anh chỉ còn hơn hai tuần, để có thể kết thúc với mirae. qua tháng sau thôi, sau khi lễ đính hôm được diễn ra, hôn sự của anh và seo ah sẽ được côg bố rộng rãi. anh và mirae sẽ không còn có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa, rồi cô ấy cũng sẽ tìm được một người khác phù hợp hơn.

anh có yêu mirae chứ, bên cạnh cô, anh không cần phải gồng mình lên, anh không phải là một quân cờ và càng không phải là một cỗ máy kiếm tiền. anh yêu sự thuần khiết của cô, nhưng anh không thể từ bỏ đi những thứ anh đang có, và càng không thể làm trái ý ba mẹ mình.

minho thở dài, nhập câu trả lời mà anh vẫn thường hay nói với cô, "ngủ ngon nhé, cô gái đặc biệt của anh", gửi đi xong anh như thường lệ đưa tin nhắn của cô vào thư mục ẩn vì mirae chưa bao giờ kiểm tra điện thoại anh nên chưa thể phát hiện điều này.

lời nói dối ấy tuy đầy ngọt ngào, nhưng cũng rất bạc bẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co