2. bản vẽ
sáng thứ hai, tòa nhà skyline được bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng. những tấm kính bóng loáng phản chiếu gương mặt hối hả của toàn thể nhân viên công ty. tại tầng 22, nơi làm việc của phòng ban thiết kế, sự căng thẳng còn cao hơn gấp bội phần.
hôm nay là ngày giới thiệu chính thức dự án "khu phức hợp blue sapphire" đối với nhà đầu tư, dự án nghìn tỷ này sẽ là mấu chốt quyết định quyền thừa kế chiếc ghế chủ tịch của park minho.
trong phòng họp, cả nhóm jungwon đã có mặt đầy đủ, họ ngồi một bên của dãy bàn. riki khẽ huých vai jungwon, thì thầm.
"anh, hình như hôm nay có cả tiểu thư nhà họ lee, đến với tư cách nhà đầu tư đại diện cho tập đoàn nhà họ lee."
jungwon khẽ gật đầu, cánh cửa phòng họp bật mở ra.
park minho bước vào với một phong thái đầy kiêu ngạo. anh ta mặc suit màu đen, nụ cười vẫn tự tin như mọi hôm. đi bên cạnh anh là lee seo ah, phong thái của cô ta toát ra vẻ quyền quý lạnh lùng trong chiếc váy lụa đen tuyền. sự xuất hiện của cô ta đã ngầm khẳng định quyền lực của cô ta là thứ đang chống lưng cho minho và khả năng thành công của dự án này.
han mirae bước vào cuối cùng, tay ôm theo tập hồ sơ. cô trông mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên khi nhìn thấy minho. cô ngồi đối diện với jungwon, dãy bàn này đã vô tình trở thành ranh giới chia cắt sự chân thành và những toan tính đầy quyền lực.
"bắt đầu thôi. mirae, cô trình bày về dự án đi." minho lên tiếng, giọng nói đầy quyền lực.
mirae đứng dậy, giọng có chút run nhưng vẫn cố gắng trình bày một cách rõ ràng nhất. cô trình bày hết mọi thứ về dự án, cô nói về sự kết nối giữa không gian cùng với kiến trúc bền vững.
buổi thuyết trình trôi qua hơn một nửa thời gian, khi cô đang trình bày về phần chi phí. jaeyun đã bất ngờ cắt ngang bằng một câu hỏi khá bất ngờ.
"đợi đã. tôi thấy có sự mâu thuẫn ở đây. trong phần chi phí dành cho kết cấu móng, tôi nhớ ban đầu khi chúng ta họp bàn đưa ra bản demo, phần kết cấu móng là một phương án khác. và bây giờ lại là phương án khác?"
"đúng là ban đầu khi chúng ta họp bàn với nhau, phương án đó đã được chọn, nhưng vài hôm trước tôi có nhận được yêu cầu từ giám đốc park nên tôi đã điều chỉnh lại một chút."
mirae khá bất ngờ nhưng vẫn có thể trả lời được hoàn chỉnh.
"vậy cho tôi hỏi thêm, nếu làm theo phương án này, chi phí sẽ giảm đi ba mươi phần trăm, nhưng độ an toàn sẽ không được đảm bảo. tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này?"
cả phòng họp lặng đi, minho nheo mắt, nụ cười tự tin ban đầu đã tắt dần. anh nhìn về phía jaeyun rồi nhìn sang jungwon.
"sự thay đổi này là theo yêu cầu của tôi. tôi yêu cầu như vậy là để tối ưu hóa tài chính, đảm bảo lợi nhuận cho phía đầu tư thôi. tập đoàn chúng tôi ưu tiên sự hiệu quả hơn." seo ah giọng sắc như dao.
"hiệu quả không đồng nghĩa với việc rút ruột công trình như thế này. chúng tôi sẽ không ký duyệt vào những bản vẽ vô nhân đạo như vậy." jongseong đập tay xuống bàn, tiếng động vang dội trong căn phòng tĩnh mịch.
mirae sững sờ nhìn minho, "giám đốc... anh nói với tôi là điều chỉnh vì lý do thẩm mỹ mà? sao bây giờ lại có chuyện rút ruột công trình ạ?"
minho khựng lại, gương mặt anh có sự bối rối thoáng qua nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại sự bình tĩnh.
"cô han, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"nếu có chuyện này xảy ra, người đưa ra bản vẽ là tôi, sẽ bị kỉ luật đầu tiên. giám đốc biết rõ điều này mà?"
"cô han à, cô chỉ là một nhân viên quèn, cô có quyền chất vấn cấp trên sao?" seo ah khoanh tay, tựa lưng vào ghế với vẻ ung dung, bắt bẻ từng câu từng chữ mà mirae nói.
sunghoon, với chức vụ trong công ty cũng không phải nhỏ, anh cũng là anh em với park minho, cũng là cháu nội của chủ tịch park. tên park minho này mà có dấu hiệu không đàng hoàng thì quyền thừa kế sẽ hoàn toàn nằm trong tay anh.
"thôi đủ rồi!" sunghoon đứng dậy, uy lực của anh tỏa ra làm cho minho cũng phải khựng lại. "giám đốc park, tôi nghĩ bản vẽ này cần phải được xem xét lại bởi một đơn vị khác độc lập. tôi sẽ không kí duyệt vào dự án và chúng tôi sẽ không tham gia vào dự án thiếu minh bạch như vậy đâu."
lời sunghoon nói ra, dù ít dù nhiều gì cũng ám chỉ việc minho đang làm ăn bất chính, nên dừng lại trước khi mọi chuyện đã quá muộn.
jungwon đứng dậy, anh nhìn thẳng vài minho rồi quay sang mirae. anh không nói một lời nào, chỉ thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, theo sau đó là năm người anh em của mình.
cuộc họp kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mirae và cơn thịnh nộ ngầm cuồn cuộn trong tâm của minho.
ooOoo
để xoa dịu sự căng thẳng sau buổi họp, một phần là làm gia tăng sự kết nối cũng như tinh thần làm việc của team tham gia dự án này, ban lãnh đạo đã quyết định tổ chức một buổi team building tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô vào cuối tuần đó.
đối với minho, đây là nỗ lực cuối cùng để lấy lại lòng tin của mirae và là hi vọng để tách mirae ra khỏi nhóm của jungwon.
khu nghỉ dưỡng nằm nép mình bên một khu sườn đồi, xung quanh là rừng cây thông cao bạt ngàn và không khí se mát của vùng đồi núi.
buổi tối, một bữa tiệc nướng được tổ chức ở không gian ngoài trời. ánh lửa lập lòe cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên không gian yên bình, nhưng ẩn sâu bên dưới là những cơn sóng ngầm dữ dội chỉ trực chờ để cuộn lên mặt nước.
minho luôn quấn quýt bên mirae, anh chu đáo nướng thịt cho cô, ngồi bên cạnh cô như thể muốn khẳng định chủ quyền trước mặt đồng nghiệp. thế nhưng, sự xuất hiện của seo ah tại bữa tiệc với tư cách khách mời đã khiến cho vở kịch này trở nên buồn cười hơn.
jungwon và cả nhóm ngồi ở phía cuối bàn, tách biệt với phần còn lại. họ không tham gia vào các trò chơi cùng với mọi người mà chỉ ngồi đó quan sát một cách lặng lẽ.
"riki, máy ảnh đâu?" sunoo hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi minho.
"sẵn sàng đây nè, nãy em có chụp được vài tấm lúc seo ah kéo minho đi nói chuyện riêng ở sau vườn." riki vô vào túi máy ảnh được đặt dưới ghế.
đúng lúc đó, một trò chơi tập thể có tên "thấu hiểu đồng nghiệp" được bắt đầu, minho cố tình dàn xếp để anh ta và mirae được vào cùng một đội.
đến lượt đội của mirae.
"câu hỏi đầu tiên, han mirae thích loài hoa nào nhất?" quản trò hô lớn.
minho tự tin ghi ra chiếc bảng con "hoa hồng" - loài hoa mà anh ta vẫn hay gửi đến bàn của cô tại văn phòng mỗi ngày.
nhưng mirae nhìn xuống câu trả lời của mình rồi khẽ thở dài, cô viết "hoa oải hương"
ở góc bàn, jungwon vô thức nói "hoa oải hương" trước khi mirae đưa ra câu trả lời. anh không tham gia trò chơi nhưng anh biết rõ em thích hoa gì, hoa oải hương ấy nó tượng trung cho sự chung thủy trong tình yêu, cái mà mirae đang tìm, cái mà minho không có và nó cũng là cái mà jungwon đã dành cho mirae bao lâu nay.
sự lệch pha ấy khiến không khí trở nên gượng gạo. minho cười trừ, cố cứu vãn: "à, chắc là dạo này em đổi sở thích mà anh chưa kịp cập nhật."
càng về đêm, trời càng lạnh hơn. mirae cảm thấy ngột ngạt giữa những lời tung hô giả tạo của đồng nghiệp dành cho minho. cô lén tách khỏi đám đông, đi về phía rừng thông phía sau khu nghỉ dưỡng để tìm chút yên tĩnh.
gió rít qua những tán lá thông, mirae đứng đó nhìn ngắm chiếc hồ nhỏ ở phia dưới chân đồi. đột nhiên, một luồng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cô. nhưng lần này, nó không phải là mùi hương gỗ tuyết tùng, mà nó chỉ là mùi vải áo sạch sẽ có chút ngọt ngào.
jungwon choàng chiếc áo khoác lên vai cô rồi đứng bên cạnh cô từ bao giờ.
"jungwon? Sao cậu lại ở đây?" mirae ngạc nhiên.
"anh sunghoon không bỏ nổi người anh của ảnh vào mắt nên tụi tớ đang tổ chức tiệc riêng ở đằng kia." jungwon chỉ về phía đốm lửa ở xa xa, nơi mà năm người còn lại đang ngồi vây quanh, vang vọng lại tiếng cười nói.
"tớ thấy cậu đi một mình, ở đây tối lắm."
"cảm ơn cậu," mirae cúi đầu, bàn tay cô siết chặt vào vạt áo của jungwon.
"mà jungwon này, chuyện lúc ở phòng họp mấy hôm trước, cậu có thực sự nghĩ giám đốc là người như vậy không?"
jungwon im lặng một lúc lâu. anh nhìn vào đôi mắt đang chất chứa đầy sự dao động của cô, lòng tuy có chút đau xót nhưng giọng nói lại vô cùng điềm tĩnh.
"mirae này, cậu cũng biết đó, trong kiến trúc, có những tòa nhà tuy là nhìn rất đẹp nhưng chỉ cần một cơn rung lắc nhẹ thôi cũng có thể bị đổ sụp, nó là vì kết cấu bên trong đã bị cắt xén bớt chi phí. Tớ không quan tâm anh ta là ai, anh ta như thế nào, tớ chỉ quan tâm đến việc cậu có đang đứng bên trong tòa nhà nào như vậy hay không."
anh lùi lại một bước, giữ một khoảng cách nhất định. "sáu người anh em bọn tớ, luôn ở phía sau cậu. nếu một ngày nào đó, cậu cảm thấy tòa nhà đó không đủ vững chãi, thì cậu hãy nhớ rằng cậu vẫn còn có một nơi an toàn để quay về."
nói rồi jungwon quay lưng bước đi về phía đốm lửa nhỏ ở phía xa của anh em mình. mirae đứng lặng người ở đó, cảm giác ấm áp này nó khác hẳn so với chiếc áo khoác đắt tiền của minho. cô nhìn về phía đám đông nhộn nhịp - nơi mà minho đang đứng, rồi nhìn sang phía đốm lửa nhỏ ấm áp của sáu người anh em ấy.
lần đầu tiên, mirae cảm nhận thấy giữa cô và minho đã bắt đầu có sự rạn nứt. mirae cũng nhận ra rằng, suốt thời gian qua cô đã mải mê đi tìm ánh hào quang mà quên đi mất rằng cô vẫn còn có một ngọn đèn tuy nhỏ nhưng nó vẫn luôn cháy một cách bền bỉ để dẫn lối cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co