Truyen3h.Co

healㅣ jungwon

3. sự thật

ster_ling



sau chuyến ngoại khóa đầy sự rạn nứt, không khí tại văn phòng skyline trở nên gượng gạo một cách lạ kỳ. han mirae vùi mình vào những bản vẽ, cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp và cả sự quan tâm có phần dồn dập hơn mức bình thường của park minho. trong thâm tâm cô, chiếc áo khoác của jungwon đêm hôm ấy và mùi gỗ tuyết tùng của minho vẫn đang tạo ra một cuộc chiến không khoan nhượng.

chiều thứ tư, một phong bì màu kem trang nhã được gửi thẳng đến bàn làm việc của mirae. bên trong là một tấm thiệp viết tay bằng nét chữ thanh mảnh nhưng đầy uy lực.

"trà chiều lúc 4 giờ tại sảnh khách sạn intercontinental. tôi mong được trò chuyện cùng cô như những người phụ nữ làm nghề kiến trúc. - lee seo ah."

mirae sững sờ. cô không có lý do gì để từ chối một lời mời từ nhà đầu tư chiến lược của công ty, nhất là khi người đó lại mang một vẻ quyền lực khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e dè.

trong khi đó, tại phòng của bộ phận kĩ thuật, cả nhóm trừ sunghoon đang phải họp cùng ban quản trị ra thì đang vây quanh tại máy tính của riki.

"chị ấy vừa rời đi rồi, chị thấy đi về hướng gangnam." riki thông báo, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím để kiểm tra định vị.

jongseong nhíu mày, tay khoanh trước ngực.

"lee seo ah không phải người thích tán gẫu. cô ta hẹn gặp mirae vào giờ này và ở ngoài công ty, chắc chắn không phải để bàn về dự án."

"thiệt sự chứ! tên kia vẫn còn đang họp với ban quản trị nên chắc không biết gì về cuộc hẹn này đâu," sunoo bực dọc, "mình có nên bám theo không?"

"đừng vội, không được đâu," jaeyun bình tĩnh phân tích, "lee seo ah cô ta là người rất tinh tế, nếu mình xuất hiện, cô ta sẽ nghĩ mirae báo cho tụi mình biết tin này, điều này sẽ làm em ấy khó xử. chúng ta nên để em ấy tự đối mặt nhưng cũng phải chuẩn bị để giúp khi em ấy cần."

sunoo nhìn sang jungwon, người từ nãy giờ vẫn im lặng mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"jungwon, em nghĩ sao? lee seo ah có làm gì mirae không? ánh mắt của cô ta tối đó, tuy nó không có ác ý nhưng lại có chút gì đó tàn nhẫn."

jungwon siết chặt chiếc bút trong tay. anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác. "em đi tới đó. nhưng em không vào bên trong, em đến để bảo đảm cô ấy vẫn an toàn. em chỉ đợi bên ngoài thôi, mấy anh cứ đợi ở đây, nếu có chuyện gì thì em sẽ báo ngay."

bốn anh em còn lại nhìn nhau, rồi cả hội gật đầu. họ biết jungwon sẽ là người phù hợp nhất để đến bên cạnh mirae ngay lúc này nếu như cuộc trò chuyện đó trở thành một cơn bão lớn.

ooOoo

sảnh khách sạn intercontinental lộng lẫy và sang trọng, nó khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào của phố thị bên ngoài. mirae cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lỏng trong bộ đồ công sở giản dị khi bước vào bên trong.

lee seo ah đã ngồi đó, bên cạnh là khung cửa sổ nhìn ra khu phố bên ngoài. cô ta mặc một chiếc đầm nhung đỏ rượu vang, phong thái toát ra sự cao quý mà mirae mãi cũng sẽ không bao giờ chạm đến được.

"cô đến rồi, mirae. mời cô ngồi." seo ah mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không có vẻ gì là của một đối thủ hay một người chính thất đang đi nói chuyện với người được cho là "kẻ thứ ba" cả.

"tôi có gọi trà earl grey* và một ít bánh macaron. hi vọng cô sẽ thích nó."

*trà earl grey là một loại trà kết hợp giữa hương vị trà đen và hương tinh dầu vỏ cam berganot

"cảm ơn tiểu thư lee. hôm nay tiểu thư hẹn tôi đến đây là vì vấn đề liên quan đến dự án blue sapphire sao?" mirae cố giữ bình tĩnh.

seo ah khẽ lắc nhẹ tách trà, "cứ gọi tôi là chị. hôm nay chị hẹn em ra đây không phải nói về công việc. chị hẹn em bởi vì chị thấy bản thân mình của năm năm trước bên trong em. một cô gái trẻ đầy đam mê, đầy sự tin tưởng vào những điều tươi sáng và một tình yêu màu hồng."

mirae ngẩn người. sự dịu dàng này.... nó nằm ngoài dự đoán của cô khi trên đường tới đây.

"mirae à," seo ah đặt tách trà xuống, âm thanh của gốm sứ chạm vào mặt đĩa vang lên một tiếng cạch - tuy nhỏ nhưng đầy sắc lẹm.

"chị cứ nghĩ park minho sẽ giao dự án này cho một chàng trai nào đó nên chị mới đưa ra yêu cầu thay đổi lại thiết kế và cấu trúc. nhưng..."

seo ah ngừng một lúc rồi nói tiếp

"đến hôm trình bày dự án, người trình bày và chỉnh sửa lại là em, nên chị không nỡ để em phải gánh chịu những điều này nên chị đã hẹn em ra đây."

"em có biết tại sao park minho lại luôn chọn những quán ăn vỉa hè khi đi cùng em không? trong khi anh ta lớn lên bằng những bữa ăn sang trọng ở những nhà hàng cao cấp?"

mirae hơi khựng lại, "giám đốc nói...anh ấy thích sự giản dị ạ."

seo ah bật cười, nụ cười tuy thanh tao nhưng chất chứa đầy sự xót xa.

"anh ta không phải thích sự giản dị đâu. anh ta chỉ đang tìm kiếm một sự cứu rỗi tạm thời khỏi cái lồng vàng mà anh ta không đủ dũng cảm để thoát ra thôi. anh ta là người đàn ông tốt, nhưng anh ta lại là người thừa kế tồi."

cô ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt mirae, ánh mắt đầy sự thông cảm thay vì giận dữ.

"gia tộc park và lee đã có một lời hứa đính hôn lâu. nó không chỉ là hôn nhân, nó còn là sự sống còn của skyline. minho anh ta biết điều đó, chị cũng biết điều đó. tụi chị đã ở bên nhau từ nhỏ, hiểu rõ mọi thứ về nhau."

mirae thấy tai mình như ù đi, mọi thứ xung quanh như bị rơi vào một khoảng không vô định.

"đính hôn...từ lâu rồi sao ạ?"

"phải," seo ah vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mirae. "chị không có ý đến để ghen tuông hay dằn mặt em. chị đến để cho em biết sự thật về người mà em đã trao lòng tin yêu, em cũng chỉ là nạn nhân bởi vì hôn ước giữa chị và anh ta chưa được công bố rộng rãi. em không có lỗi khi yêu anh ta, nhưng em đã vô tình đứng vào vị trí mà người ta vẫn hay nói là "người thứ ba". minho anh ta quá tham lam, anh ta muốn có cả vinh quang và cả sự thuần khiết của em."

mirae cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, những lời nói của jungwon vào tối hôm ấy vang lên bên tai, cô như bừng tỉnh sau cơn ngủ mê.

"tại sao... tại sao chị lại nói những điều này với em?" mirae nghẹn ngào.

"vì chị không muốn em lãng phí thanh xuân để xây dựng ngôi nhà trên một mảnh đất mục nát. vì chị cũng là một người phụ nữ, chị không muốn thấy một tài năng như em bị nghiền nát bởi những lời dị nghị ngoài kia khi chuyện này được công bố ra ngoài"

"em... em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người." mirae cúi đầu.

"không, em đừng xin lỗi chị, giữa chị và anh ta không có tình cảm gì hết. nhưng chị mong em giúp chị một điều."

"chị cứ nói đi ạ, em sẽ làm theo ý chị."

"em hãy cứ giả vờ như mình chưa biết chuyện anh ta đã có hôn ước với chị, hãy cứ bình thường, hẹn hò với anh ta. chị cần có chứng cứ về việc anh ta bòn rút, cắt xén chi phí đầu tư của dự án để có cái cớ hủy bỏ hôn ước này. em làm giúp chị được chứ? chị đảm bảo khi việc này bại lộ, em sẽ không bị ảnh hưởng, anh ta sẽ không biết em là người có liên quan đến việc này."

ooOoo

mirae bước ra khỏi khách sạn với tậm trạng ủ rũ. cơn mưa bất chợt giữa tháng tư bất ngờ nặng hạt, nó như thể hiện cho tâm trạng của cô ngay lúc này vậy, thất vọng và rối bời.

cô không bắt taxi về mà chỉ đứng nép bên mái hiên ở một quán ăn gần đó. đột nhiên, một bóng đen cao lớn xuất hiện bên cạnh, che khuất những hạt mưa đang quất vào người cô. không cần ngẩng đầu, cô cũng biết đó là ai qua mùi vải ngọt nhẹ và sự hiện diện vững chãi như một ngọn núi.

"jungwon..." giọng nói của cô như tan vào trong gió.

jungwon không hỏi một lời nào. anh chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ô về phía cô, mặc cho một bên vai của mình đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm.

"đi thôi, đến quán của anh jongseong đi, riki có mua súp nóng cho cậu rồi đó."

mirae ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, "cậu biết từ đầu rồi đúng không? về cái hôn ước đó..."

jungwon khẽ gật đầu, nỗi đau trong anh còn lớn hơn cả cô. "tớ không muốn nói ra để làm tổn thương cậu bằng lời nói của tớ. tớ muốn cậu tự nghe thấy, để cậu có thể tự mình bước ra khỏi đó. nhưng mirae này..."

anh dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào cô. "cậu không có một mình đâu. nhóm mình, sáu tên đàn ông con trai này, sẽ là điểm tựa cho cậu, dù cái skyline kia có sụp đổ hay sao đi nữa, tớ vẫn sẽ ở đây để che chở cho cậu."

mirae nhận ra rằng, trong khi minho cho cô những lời hứa lãng mạnh trên nền móng mục nát, thì jungwon cũng những người anh em của mình đã luôn âm thầm chuẩn bị một chỗ đáp an toàn để cho cô ngã xuống.

tối hôm đó, quán của jongseong đóng cửa sớm, sáu người đàn ông ngồi quanh cô gái nhỏ. không ai nhắc gì về minho, không ai hỏi gì về cuộc gặp gỡ với seo ah. jaeyun gắp cho mirae miếng thịt ngon nhất, jongseong đàn những bài nhạc vui, sunghoon với sunoo tranh luận về những vấn đề "hot" để chọc cho cô cười, riki thì quay chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ này, còn jungwon thì ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nhìn cô vui vẻ cùng mọi người.

ngay lúc này, mirae hiểu rằng, cuộc đời của cô đã bước sang trang mới sau buổi gặp gỡ lúc chiều, một trang hoàn toàn mới được tô vẽ bằng sự chân thành và tình cảm ngọt ngào mà mấy anh em đã dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co