Truyen3h.Co

HEALING // NINGSELLE

¿3^07 ( 1 )

_lizsqinviexs_

Vụn

"Trái tim em đã vụn ra từ lâu rồi, chị à"

Yêu

"Con bé yêu cậu lắm"

Hận

"Uchinaga Aeri, em hận chị"

Thương

"Dù em rất ghét chị, nhưng em cũng rất thương chị.."


Căn phòng bừa bộn, mang đậm màu u ám. Những bình rượu rỗng chồng chất trên nền gạch, đôi ba chai vẫn còn tí ít rượu đỏ xót chảy ra từ từ. Giấy vụn bị vò xé nát la liệt trên sàn không ai ngó xỉa tới để dọn. Vài cây bút màu bị bẻ làm đôi một cách tàn bạo, màu vương vãi bê bết cả một mảng tường trắng, hòa quyện vào cùng rượu van đỏ thẫm.  Một nét u ám kinh rợn bao trùm lấy căn phòng, không một ánh sáng trời chiếu vào.

Em co rúm trong góc phòng nhỏ, ánh mắt đỏ vô hồn hệt một kẻ điên. 

Cầm bình rượu vang bên cạnh, em tu một hơi lâu rồi ném thẳng nó xuống nền gạch lạnh lẽo. Choang một tiếng, bình rượu vỡ tan tành, rượu còn dư văn tung tóe khắp nơi trên sàn và cả trên tường.

- Một kẻ thất bại không kém gì tao, mà mày cũng bại não nữa?

- ...

*Đùng đùng đòang*

- Ning Yizhuo! mở cửa cho chị mau!! chuyện gì mới xảy ra vậy?!

*Đùng đòang đòang*

Tiếng đập cửa ngày một lớn dần, à...là chị cả của nhóm, Yu Jimin.

Cô chỉ vừa mới vào lại kí túc xá chung thì nghe một tiếng choang lớn phát ra từ phòng của út cưng cả nhóm. Theo bản năng của một người chị cả kiêm trưởng nhóm, điều đầu tiên cô làm chính là đi kiểm tra tình hình và nguyên do.

- Ning à? em ổn không vậy? hay để chị kêu Aeri-

- KHÔNG!! Chị ấy bận rồi

- Ơ?

Bình thường, khi em rơi vào tình thế hoản loạn nhất thì em luôn bám víu lấy chị không rời, và điều đó như đã trỡ thành một thứ bình thường và quen thuộc với cả nhóm. Nhưng lạ rằng, hôm nay khi nghe thấy tên chị, em phản ứng rất dữ dội.

- Cứ...để em yên đi chị Jimin

- Nhưng mà Aer-

- EM NÓI LÀ KHÔNG!

-...Rồi rồi, à mà tuần này chị đi sự kiện ở Nhật, tuần sau chị về nhá, chị đi đây

- ...

Khuya thót mười một giờ, em lê thân xác tàn tạ của mình ra khỏi phòng. Căn nhà vắn vẻ, không có lấy một bóng người, mang đậm nét ưu sầu kinh dị.

Em lờ đờ bước đi tới tủ rượu nằm ngay trong bếp rồi quơ tay lấy đại một bình ở ngoài, nhưng kéo mãi lại không được. Em nhăng nhẹ đôi lông mày rồi nhìn, à, bị khóa lại rồi. 

Một hàng xích sắt được quấn kín tủ rượu, các bình lòi ra ngoài thì kẹp chặt vào lớp kính. Chắc là chị Jimin hay quản lý của nhóm làm rồi.

Thấy vậy, em nản người, vô lực khụy xuống kế bên tủ rượu, lia đôi mắt thơ thẫn của bản thân ra cửa sổ ban công. Trăng hôm nay khuyết đi một nửa, như trái tim em hiện tại vậy. Ngày chị xác nhận tin đồn hẹn họ, cả thế giới trong em bỗng dưng sụp đỗ hoàn toàn.

Chị nói, chị phải lòng người ta do sự tinh tế và ấm áp họ mang lại, họ khiến chị mê ngay từ lần đầu chạm mặt. Xong, chị đã tỏ tình và ngỏ ý hẹn hò ngay sau khi gặp, rồi tiến vào giai đoạn làm quen và hẹn hò.

Chị kể, bên họ chị vui lắm, chị được họ cưng chiều, dùng ánh mắt âu yếm nhìn chị, luôn đáp ứng những yêu cầu của chị, và còn tinh tế phục vụ chị. Nên rằng chị hạnh phúc lắm!

Mọi người ai cũng thi nhau gửi ngàn lời chúc phúc sau khi tin xác nhận hẹn hò của chị, mọi người mừng vì chị đã tìm được người đàn ông chị thích và chúc phúc cho tình yêu của chị và họ. 

Em cũng mừng...nhưng tại sao tim em lại đau đến thế?

Tại sao... em lại muốn cả hai chia tay dù chị đang rất hạnh phúc?

Có phải...là do em yêu chị?

Phải, là em yêu chị, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ ngày đầu khi mới gặp chị, em đã bị tính cách ngầu lòi phóng khoáng của chị thu hút tới điên dại. Em luôn ích kỷ giữ chị bên mình, luôn bám theo chị mọi lúc không rời nửa bước, và luôn cằn nhằn khi chị quá thân mật với người khác, dù bản thân chị là em gái nhỏ của chị.

Nhưng từ sau khi chị thông báo hẹn hò, em lại tránh né chị, lơ đi sự hiện diện của chị, cũng không còn trả lời tin nhắn của chị. Em chỉ ậm ừ cho quá rồi lẩn tránh đi.

Vì sao á? 

Vì em sợ, sợ rằng bản thân sẽ bật khóc trước mặt mất, sợ rằng bản thân sẽ mất đi lý trí xong phát điên lên và em..cũng...sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả....

- Ning à...đừng lơ chị nữa mà...chị biết em đang không ngủ mà..

- ...

- Em cứ nói ra lỗi sai của chị đi, chị đã làm gì làm em buồn hả? em ơi...

Đã bao lần chị hỏi em tại sao lại tránh né chị, nhưng em vẫn cứ chung tình với sự im lặng, đôi khi lại đánh chống lãng đi mất vấn đề.

Cứ như thế, chị luôn tấn công em bằng hàng vạn câu hỏi. Còn em thì luôn vờ rằng bản thân đang ngủ rồi lơ nhẹ chị đi, nhưng em biết, trong thâm tâm em đang khào thét rất lớn.

Hiện tại, nơi duy nhất mà em vẫn còn tương tác với chị là ở trên sân khấu và thảm đỏ nhóm. Nhưng những tương tác này không còn ngọt lịm như nó đã từng, không còn là những tiểu phẩm đáng yêu hay những trái tim đủ loại, giờ chỉ còn những nụ cười gượng và nhìn ánh nhìn buồn bã. 

...

*Ding dong*

Chị vừa mới về từ sự kiện thảm đỏ của Loewe, và đập vào mũi chị là một mùi rượu nồng nặc toát ra từ trong nhà.

- Con bé này...

Lia mắt dòm vào, chị hốt hoát phát hiện em đã ngất lịm đi bên tủ rượu.

Ném chiếc túi xách xuống, chị hoản loạn chạy tới bên em.

...À...là em đang ngủ...trông thật yên bình, nhỉ?

Nhẹ nhàng luồng hai tay em qua vai mình rồi nâng cục bông nhỏ lên, dùng tay đẩy nhẹ đầu em để nó vùi vào trong lòng mình. Mùi rượu từ em toát ra nồng nặc kèm theo cùng là hương nước hoa hay ưa dùng, nó khiến chị buộc phải nhăng mặt lại, mùi quá nồng đặc. 

Về em, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu êm từ chị, em liền nương đầu nhỏ mình theo lực tay của chị mà vùi vào lòng chị trong vô thức...thật...an toàn?

Nhưng bỗng em lại hửi được một mùi nước hoa lạ, chắc chắn không phải loại chị thường dùng. 

Giật bắn mình tỉnh dậy khỏi cơn mê màng phê pha, đẩy bản thân ra khỏi người chị, chao đảo té phịch xuống dưới nền nhà.

- Ning!

- Tránh xa em ra!!

Em loạng choạng đứng dậy rồi chảy thục mạng vàng trong phòng mặc chị hốt hoảng đuổi theo sau. Chân em giẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ từ các bình rượu em ném vỡ, nhưng em không hề quan tâm tới, xong chui tọt vào trong chăn rồi chùm mình lại, núp trong một góc phòng.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần tiếp xúc với chị, bản thân em luôn dè biểu em rằng chính em là một mối hiểm nguy cho chuyện tình của chị và họ. Phải chăng em vì sự sợ hãi vô hình từ chính tình yêu mình cho chị, mà trở nên điên loạn....hoặc có lẽ là do ai đó đã tác động tới tâm thần em...? Nhưng điều em biết duy nhất hiện tại, đó chính là phải tránh xa chị càng xa càng tốt..

- Con bệnh hoạn, tránh xa cô ấy ra...

Song đấy, chị sau khi đuổi vào phòng em, cảnh tượng bên trong như hù chị một vía lớn. Thật tồi tàn và đáng sợ...

- Ning Yizhuo?

- K-Không đừng tới gần em...

- Thồi nào..

- Tránh xa em r-ra!!

Chị cần trọng luồn lách khỏi các mảnh vỡ trên sàn, tiến gần tới chỗ em đang co rúm chùm chăn.

Em thì luôn cố gắng phản khán lại và buông lời cảnh cáo tới chị, mà chị thì lờ nhẹ nó đi, vì chị biết, hiện tại làm xoa dịu em lại là vấn đề chính chị cần và phải làm.

- Không, đừng lại gần em! Em xin chị!

- Nhưng mà-

- KHÔNG

- MẸ KIẾP EM BÊ THA THẬT?! EM CÓ THỂ CỨ ĐỂ CHỊ XOA DỊU EM ĐƯỢC KHÔNG??!!

- ...

Chị đã đến giới hạn, chị không thể nhẫn nhịn thêm.

- Sao em cứ né chị mãi thế? bộ chị làm sai gì à? em cứ giấu giấu rồi giấu? em có thể nào dừng cái việc trượt dài của em lại được không?!! Mẹ đời, em dẹp mau cái trò rượu chè rồi dửng dưng cái bộ mặt tiều tụy của em lại đi, chị phát ngấy với cái cảnh tượng điên khùng này rồi!! Em- cứ nói ra mọi thứ đi, chị sắp phát rồ vì hoàn cảnh hai ta rồi..




- Chị

- Nói




- Em yêu chị

Trong chính cơn mê man do rượu gây ra, em đã đánh mất đi lớp vỏ phòng thủ của bản thân cất công gây dựng mấy ngày qua.

- Em yêu chị, Aeri à, em yêu chị tới điên khùng luôn rồi! mà em cũng ghét chị, ghét chị tới mức hận thù

- ...?

- Em hận chị vì đã khiến em yêu chị rồi không dứt được, em ghét chị vì đã yêu một người không phải em. Đã bao lần, em muốn nói ra, nhưng lại không thể? Em sợ, chị sẽ dè biểu em, vì cái tình yêu bệnh hoạn này, nên em giấu nó đi. Nhưng lại là em vì giấu diếm mà khi chị yêu một người khác bản thân em lại phát ghen lên dù chẳng có vai trò yêu đương gì với chị, chỉ là một đứa em vô tình tương tư chị rồi phát ghen vô lý. Em biết, em ích kỉ mà...nên rằng chị có thể nào tránh xa em ra được không?

Đúng, em đang bộc lộ tình yêu mình ra cho chị. Em chính thức mất đi lý trí của bàn thân

Chính em cũng biết rằng bản thân em đang rất hoản loạn. Vừa mới giây trước luôn miệng đuổi chị đi, nhưng chỉ vì vài câu ghét bỏ của chị mà phát ứa rồi bộc bạch ra lời yêu. Chính em đã gây ra mọi việc, và cũng là chính em khiến nó tệ hơn.


Nhưng mà...



- Được, chị sẽ không gặp mặt em nữa, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co