Dang dở
" Yangyang, 19xx
Tôi chăm ngòi bút này, để khắc họa hình em. Em theo mùa thu, mà bỏ tôi đi xa, lờn bay theo chiếc lá vàng. Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng tâm trí vẫn mãi níu giữ. Ngày thu chuyển sang đông, trời dần buôn gió rét vào thành phố. Em ơi tôi giờ lạnh lắm, đã mong bao lần được ôm lấy em.
Người ơi? Em hỏi tôi bao lần vì sao không họa về hình em.
Nhưng em ơi, tôi chỉ muốn họa em trong bộ váy cưới trắng ấy, nhưng giờ chẳng thể nữa rồi.
Đời du theo gió mây trôi phập phờ,
Tình ta lở dở, hẹn em kiếp sau!
Bạc phận sóng gió đời người đời ta,
Thôi đành gác lại đợi chờ một mai."
" Yangyang, 19xx
Bóng dáng hình em luôn hiện hữu trong đầu tôi. Thật khó để quên nhỉ? Đôi ta từng hạnh phúc như nào, mờ giờ đây chỉ còn bơ vơ mình tôi? Thương em lắm, ắt hẳn em đã rất đau đớn trong khoảng thời gian đó nhỉ?
Chỉ là do tôi bất cẫn, để chúng bắt em đi. Phận là một vị y sĩ tài ba mà lại để người thương của mình rời đi vì chính điều mình chuyên môn, thật là một vết nhơ muôn đời không rửa sạch được, em nhỉ?
Tôi quả là một kẻ tồi, phải không em? Vậy mà em vẫn luôn nói lời yêu tới giây cuối cùng của đời...."
--
Đầu thu năm 19xx
Thời tiết thành phố biển Yangyang dần trở nên lạnh hơn, rằng mùa đông đang đến.
Giữa chốn thành thị yên bình này, một dịch cúm A bỗng bùng phát nặng.
Căn bệnh đã giết chết hàng trăm người trong vùng này chỉ vỏn vẹn trong vài tuần. Gây nên một cảnh tượng người chết la liệt kinh hoàn trong bệnh viện.
Tháng dần tháng, lượng người vì bệnh mà tử vong ngày càng tăng, số ca mắc cũng tăng cao chót vót tới hàng nghìn người. Dẫn tới thiếu nhân lực trầm trọng ở các bệnh viện thuộc thành phố Yangyang này.
Aeri là một bác sĩ thuộc chính phủ được cử từ Seoul chuyển vào Yangyang công tác để bổ sung nhân lực và nghiên cứu vaccine.
Tình hình nghiêm trọng, cô buộc phải cấp bách di chuyển, đi cùng là người thương của cô, Ning. Em là một y tá thuộc bệnh viện chính cô làm cũng được cấp trên cử đi cùng đoàn với cô.
- Chị à, bệnh nhân các giường 1, 4, 8 và 10 phòng số 5 khu 3 cần được trợ tim gấp ạ, sắp ngừng tim rồi!
- Em điều thực tập sinh và mấy y tá đi hỗ trợ đi, chị đang bận ca ở phòng mổ
- Vâng, em ngắt ạ
Cô phận là một bác sĩ nên rất bận rộn, ngoài các ca liên quan tới cúm A thì cũng có các mổ xen lẫn vào. Còn em thì là một y tá trưởng nên sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bệnh nhân, điều hành y tá cấp dưới và các thực tập sinh.
Một ngày của cả hai chỉ quay đi quẩn lại trong bệnh viện. Cứu người, giúp người, tiễn người. Thời gian nghỉ ngơi là thời điểm duy nhất cả hai có thể gặp mặt mà động viên nhau, nhưng nó lại trở thành một thứ hiếm hoi rất khó để có được trong cái tỉnh cảnh chết chóc u ám này.
Kèm theo đó là một môi trường công việc khó khăn, đương nhiên cũng không thể nào tránh khỏi cái chết càn kệ bên cạnh.
- Bác Jeunhyo mất rồi ạ...
- Bác ấy cũng đã cống hiến nhiều rồi, cứ để bác an nghỉ đi...thôi, lại đây chị ôm...tới lúc bác được nghỉ ngơi rồi..
Đồng nghiệp của cả hai cũng dần rời đi theo thời gian. Tinh thần cả hai cũng suy sụp một chút vì mọi người sung quanh liên tục rời đi, nhưng họ hằng ngày vẫn cố gắng dựa vào nhau mà bù đắp tinh thần cho nhau. Từng ngày, từng ngày, cả hai chỉ biết cố gắng, vì cả hải đều biết, ngày nào còn được sống, ngày đó đã may mắn lắm rồi.
Tới giữa thu, tình hình đã ổn định hơn chút, số ca mắc và tử vong đã giảm được 22%, vaccine đã được đem lên thử nghiệm cùng với loại được Mỹ cung cấp.
Cô và em dần có thời gian nghỉ ngơi và bên nhau nhiều hơn. Vào thời gian rãnh, cô hay ngồi vẽ tranh để thư giản. Thật ra trước khi dịch bệnh bùng phát, cô còn có nghề tay trái là bán tranh vẽ nhưng vì phải chuyên tâm vào điều chế vaccine cùng với cứu người nên phải gạt lại. Giờ thì cô đã có thời gian rãnh để tiếp tục công việc vẽ tranh này. Về phần em, em thường ngồi kế bên chị và đọc sách, đôi lúc cũng phụ chị chiết màu và rữa cọ.
- Em chiết hộ chị màu đỏ rồi để nó ở đây đi nè
- Sao chị không tự vận động đi mà nhờ em hoài vậy?
- Thôi nào phụ chị một tay
- Vì chị cầu xin em quá nên em mới làm thôi nhé!!
Bây giờ cô và em đang nghỉ ngơi trong căn hộ nhỏ thuê mà cả hai thuê được gần bệnh viện khi mới tới. Cô thì ngồi vẽ tranh bên khung cửa sổ, phác họa lại cảnh mùa thu yên lặng của thành phố Yangyang, còn em thì ngồi tựa vào người cô đọc sách.
Hình ảnh mộc mạc giản dị, nhưng lại yên bình tới lạ, nhịp sống chậm rãi, thư thái, không một chút hối hả, nhưng lại mang đầy sự thoải mái.
Nhịp sống dần ổn thỏa cho tới một ngày thứ Hai cuối thu.
- BÁC SĨ AERI!! nguy rồi! bác sĩ Aeri!! Có gián điệp trà trộn vào phá thuốc của chúng ta rồi!!
- Sao vậy? có điều gì sảy ra à?
- Cái liều vaccine mà chúng ta chế mới bị phá và hiện đang dần phản tác dụng với lây lan ra một virus cúm phụ-
- Lẹ lên!! Điều động lực lượng đi thông báo và thu hồi thuốc lại gấp cho tôi! Thông báo khẩn cho cấp trên để cập nhật thông tin mới nhất!! Truy ra thằng khốn đó cho tôi!!!
- Vâng!
Ông trời thích trêu đùa, vaccine mà đội của cô nghiên cứu ròng rã suốt 2 tháng qua bị phản tác dụng do bị gián điệp trà trộn vào phá, gây ra biến thể của một virus cúm phụ khác. Khiến cho những người tiêm phụ vì phản thuốc mà tử vọng một cách bị thảm vì triệu chứng co giật và khó thở.
Nhưng điều cô lo nhất đã chính thức tới.
Em đã mắc bệnh.
Những tháng ngày mà em bị bệnh, em không ăn được gì cả. Em ho nhiều lắm, sốt cao nữa. Cô luôn ở trong trạng thái hốt hoảng tìm cách tạo ra liều thuốc chữa và chống lại virus mới này nhanh nhất, vì cô sợ...rằng nếu khi quá trễ...
...
- Bác sĩ...
- Gì vậy cậu Yeonhan? cậu không thấy tôi bận à?
- Em...muốn thông báo rằng...tình hình chị nhà vừa bị co giật và ngưng tim rồi ạ, bọn em đa-..
- ĐIỀU ĐỘNG TẤT CẢ BÁC SĨ ĐANG RÃNH QUA VỚI TÔI! MAU!
Choang! cô ném thẳng bình thủy tinh bản thân đang cầm xuống nền đất lạnh mà gấp rút chạy qua phòng bệnh của em.
Cô điều mọi bác sĩ rãnh tay qua cứu giúp em, chỉ để giữ lại mạng sống của của em, kéo em ra khỏi tay tử thần.
Ngoài bệnh viên, khung cảnh lá vàng rơi phủ kín lề đường, tạo cho người nhìn một cảm giác thơ mộng yên an. Nhưng đối ngược với sự thanh bình ở ngoài mang lại, bênh trong bệnh viện, viễn cảnh lại hệt như một cơn ác mộng. Tiếng khóc thanh, tiếng hét đau đớn ai oán, tiếng bước chân chạy hổi hả, và cả tiếng máy đo tim bỗng chợt dừng lại.
- Cô Taerin ép tim cho bệnh nhân lẹ! còn câu Woongyu đi lấy máy trợ tim cùng các thực tập sinh MAU!
- Chị à..
- Ning à! em cố lên! NING À!
- E-Em....yêu chị...
.--^v^--^--v^v^-----v--^--------------------------.
---
" Yangyang, 19xx
Sau ngày em mất, tôi đã bị cấp trên tước đi chức vụ và bị bắt. Họ kết án tôi 15 năm tù kèm tước chức vụ vì điều chế thuốc sai quy trình gây ra cái chết cho nhiều người tiêm thử thuốc. Tôi đã nhiều lần kháng án, nhưng không thành. Thật vui khi lúc tôi cố gồng sức quên ăn quên ngủ để cứu người thỉ họ không thấy, giả mù và xem nó như đó là một điều hiển nhiên mà tôi nên làm. Nhưng khi tôi bị đổ oan rằng cố tình làm sai quy trình sản xuất thuốc, họ lại không tin lời tôi, họ nói tôi trốn tránh trách nhiệm. Có vẻ, cả đôi mình không ai không bạc phận nhỉ? Thôi thì tùy theo ý trời vậy...kiếp này phận bạc, tôi mong kiếp sau hai chúng ta nếu duyên gặp lại, sẽ không bạc như giờ, em nhỉ?"
--
- Trưởng ngục Eunjun! tù nhân số 301 đã mất trong phòng giam rồi ạ! hình như là do co giật vì có bọt mép...em còn tìm được cuốn nhật kí này nữa ạ!
- Đem thi thể đi xác nghiệm tử thi liền cho tôi! còn cuốn nhật kí cứ vứt đại cho thư viện nào đó trong khu rồi nói là nhật kí của một nhà văn vô danh cuối thời 80
- Vâng!
- Khỏi, vừa nãy mới có một tử tù thông báo cho tôi là thấy tù nhân số 301 uống thuốc ngủ lúc ban chiều rồi! cứ đem đi chôn đi!
- Vậy à? vậy làm theo lời cai ngục Hyewoo đi cho lẹ
- V-Vâng..?
--
"Lệ rơi bên ánh chiều tà
Lòng tôi vụn vỡ, tim dần nát tan.
Tình ta tuy không chậm trễ
Nhưng đời lại thích trêu đùa phận người.
Yêu lắm cô gái tôi thương
Ông trời sao nỡ lòng nào cướp đi?
Đôi ta sóng gió bạc bẽo
Người đi mất thảm, người thì mất oan
Nợ em một chiếc váy cưới
Thôi hẹn em vào một đời yên bình."
Ngày em mất, mùa đông vội vã thay thu.
Ngày cô mất, mùa xuân nhẹ nhàng thế chỗ.
Thương em người đau đớn vì bệnh tật.
Tiếc cô kẻ oan nghiệt vì tình người.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co