Truyen3h.Co

HEALING // NINGSELLE

Thương

_lizsqinviexs_

Aeri thương Ning lắm.

Dù có ở xa cỡ nào Aeri cũng sẽ cố gắng đến bên em.

Aeri thương Ning lắm.

Dù cho đời có đưa đẫy cỡ nào, Aeri cũng sẽ luôn bên em.

"Nên là em ơi, chị thương em lắm..."

Em ngồi một góc trong phòng dưỡng thương, nước mắt làm ướt cả một mảng băng gạt lớn.

- Aeri ơi... em nhớ Aeri...

Em nhẫm đi nhẫm lại câu nhớ, nước mắt thì đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt em sớm đã đỏ nhòe và sưng rộp lên vì khóc, sâu thẵm trong đôi mắt em ánh rõ vẻ tàn tạ và bất lực.

- Anh xin lỗi... bọn anh không thể nào tìm được tung tích của chị ấy...

- Thật sự là hết cách rồi sao ạ..? 

- Tình hình ngoài chiến trường lần này cũng có nhiều đồng chí hi sinh...anh e rằng..

Anh Daewong cuối mặt, nhìn xuống chiếc ghế ghỗ kế bên giường bệnh của em, nơi mà chiếc áo khoác quân phục của chị hay mặt được xếp ngay ngắn gọn gàng.

- ....

- A-Anh xin lỗi...đồng chí Aeri lúc đó cũng công tác tại biên giới, nên sống chết cũng khó xác định... đặc biệt là đợt chiến gần đây tại đường ray liên kết hai nước...nên là-

- Chị Aeri có nguy cơ đã hy sinh trong cuộc chiến đó ạ?

- Anh..... đúng vậy

Em lau đi giọt nước mắt còn động lại nơi khóe mi, thở hắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em cần một tí không gian yên tĩnh ạ...

- À- vậy thì anh xin phép đi trước, em nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé, anh để ở trên bàn

Anh Daewong nhắc nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, trả lại em không gian yên tĩnh mà em cần.

-...

Em vẫn chung tình đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn ra cửa sổ.

Dường như ở ngoài kia đang tồn tại một thứ gì đó khiến em lưu luyến, hoặc chỉ là sự bình yên của một buổi trưa im ắng. Dường như khu đất trống đơn giản, nhưng lại thu hút ánh nhìn em tới khờ dại.

Hình ảnh em và chị vui đùa trên bãi cỏ khu luyện tập, hình ảnh em băng bó vết thương của chị khi trở về từ chiến trường, hình ành nụ cười tươi của chị khi nhìn thấy em...và cả hình ảnh chị nuối tiếc bước lê xe bọc thép, ra chiến trường lớn đấu tranh vì sự tự do và đất nước, cũng vì một ngày mai được yên bình sống bên em.

"Em này, chị không biết khi nào mình trở về, mà khi về còn nguyên vẹn hay không, nhưng chị chỉ muốn nhắc em, ở đây em nhớ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, không làm việc quá sức và không được suy nghĩ tiêu cực. Chị mà biết em vi phạm ba điều trên á, là chị giận em luôn! Nên là ở lại nhớ ngoan với giữ lời hứa à, nếu mai này ta hòa bình, chị sẽ tổ chức một đám cưới linh đình nhất đất Daegu này!"

Đoạn ký ức chị dõng dạc tuyên bố trước khi rời Daegu lên Uijeongbu trực hiện lên. Nhớ lại, mắt em chợt nhòe đi, nước mắt lại từ từ chảy ra từ hoen mi.

Aeri ơi, Ning thương Aeri lắm.

Nhưng mà Aeri đừng im hơi lặng tiếng như này nữa mà.

Aeri ơi, em yêu Aeri lắm.

Mà sao Aeri lại không yêu em mà bỏ em..?

Liệu 1 năm, 2 năm hay 5 năm nữa Aeri liệu có trở về bên em? 

Aeri ơi, em nhớ Aeri lắm..

Em lại bật khóc, như một đứa con nít chạp tuổi mầm non, em lại khóc, một lẫn nữa.

Em khóc vì nỗi nhớ lại cấu xé tâm hồn em một lần nữa. Khóc bởi sự sợ mất chị cứ mãi day dứt trong tâm trí....tất cả là vì em quá yêu chị, yêu tới mức phát điên.


Nhưng rồi...em cũng phải học cách chấp nhận.


Tháng đầu tiên không có Aeri, em biến ăn, luôn bỏ bữa, lao đầu vào công việc như một kẻ điên dại. Dường như em đã đánh mất bản thân mình, dường em em đã thất hứa, vì em không hề ổn dù là một chút.

Nửa năm không có Aeri, em gầy đi trông thấy, đôi mắt em luôn ở tình trạng thâm quần và sưng đỏ. Những vết thương do chiến tranh trên em đã lành hoàn toàn, nhưng trái tim lẫn lý trí em vẫn đổ nát tàn tạ.



"Em hứa nhé?"



Hai năm không Aeri, em đã dần chấp nhận cuộc sống vắng hình bóng của chị, em giờ đã không còn bỏ bữa, nhưng đôi lúc nhớ chị thì em du di cho bản thân. Em cũng không lao đầu vào công việc như một kẻ điên nữa, vì em biết chị không thích điều đó.

Cứ thế ba năm, bốn năm rồi năm năm. Em đã thích nghi với mọi thứ.

Em...giờ đã ổn hơn.

Chiếc áo khoác quân phục của chị vẫn được em cất giữ. Em luôn mặc nó khi thực thi nhiệm vụ và mang ra khi em lại nhớ chị.

Em, thật sự đã ổn hơn rồi.

Và giờ cuộc chiến tranh vô nghĩa cũng đã cuối cùng kết thúc.


Khuya, một trận tuyết lớn lại rơi, em đứng ở một góc cầu thang, khoác trên người chiếc áo của chị để giữ ấm, tay cần một cây bút và quyển sổ nhỏ, phát họa lại hình ảnh tuyết rơi đầu mùa. 

Em đã hình thành thói quen này từ lâu, khi năm đầu chị rời đi.

Nhưng xa xa, em chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ chuyến xe thép trễ của đoàn về...

- Này....đồng chí nhỏ của chị..

- Aeri...?

- Ning à...để em chờ lâu rồi..chị về với em rồi!


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co