Truyen3h.Co

Heart Beat

Chap 2

Poanh_0213

Sáng ngày hôm sau khi vừa mở quán, Sunoo đã đứng trước cửa tiệm.
-Wonnie à, cho anh 1 machiato, 1 bánh sừng bò nhe.
-Sunoo đấy à, đây đợi em nhé. A, anh Sunghoon lấy hộ em 1 sừng bò nhé để em làm cho bạn em đồ uống.
Sunghoon gật đầu rồi lấy bánh.
-Em có muốn làm nóng bánh không nhỉ.
-Dạ có ạ.
Sunoo trong lúc đợi, ngó vào phòng.
-Jake ơi, anh xong chưa, nay còn phải lên trường họp nè. Đừng để cố vấn ngày nào cũng tìm anh nữa.
-Anh ra liền đang thay đồ.
Sau mấy phút đợi, Sunghoon mang bánh và đồ uống cho Sunoo, nụ cười của Sunoo đã làm Sunghoon đứng tim, ngây cả người phải để Jay gọi mấy lần mới đem ra.
-Ủa hai anh mới làm ở đây ạ.
Sunghoon nhanh đáp
-Đúng rồi em. Mà em cũng học cùng trường với Jake hả.
-Dạ vâng, à em là Sunoo.
Sunoo cười một cái rồi đưa tay ra coi như lời chào đầu tiên. Tim Sunghoon muốn nhảy ra ngoài, tay bấu vào người Jay.
-Bỏ cái tay mày ra cái thằng này.
-Tao chết mất đây Jay ơi. Em ấy vừa cười với tao kìa trời ơi.
-Dạ tao nhìn được rồi. Thôi đi học đi không muộn.
Từ lúc quen thêm Sunghoon và Jay thì buổi trưa nay cũng đã vui vẻ hơn. Vừa thấy Sunoo, mắt Sunghoon liền sáng lên, định gọi Sunoo lại thì thấy Sunoo đang đi cùng ai đó cao ráo, đẹp trai mà có vẻ hai người họ rất thân. Vì mới vào trường nên Jay và Sunghoon đều không biết đến biệt danh cáo nhỏ của Sunoo. Bất kể ai lọt vào tầm ngắm thù sẽ đều bị cậu ấy mê hoặc. Jake thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Mày là học sinh mới đến nên không biết điều này. Sunoo trong trường vốn là một người có biệt danh là cáo nhỏ vì vậy cậu ta luôn luôn dụ những chàng trai trẻ mua đồ ăn cho em ấy.
-Vậy Sunoo đã có người yêu chưa (Sunghoon quay sang với vẻ mặt vui trở lại rồi hỏi Jake)
-Nó cứ ở vậy mãi ấy, ngày ngày tán tỉnh, nhăm nhe người khác, nói chung là chỉ nên chơi chung chứ tao không có gợi ý mày nên tán nó.
-Mày nghĩ sao Jay. Tao thấy mày ngồi im từ lúc nãy đến giờ. (Sunghoon quay sang hỏi)
-Tao chả có ý kiến gì, dù sao tao chỉ muốn luyện cho xong rồi về quách bên kia. Loài người chả có gì thú vị cả.
-Mày thì có bao giờ cảm thấy hứng thú với thứ gì đâu. Từ bé mày luôn thế mà.

Sau buổi chiều, cả đám cùng nhau về quán để hỗ trợ  Wonnie. Vừa về đến quán, Wonnie nhanh chóng đi ra.

-Mọi người về rồi à, nghỉ ngơi tắm rửa rồi ra tiếp khách đi nhé, nay đông hơn mọi khi đấy.

Mọi người tắm rửa nhanh qua rồi, phụ giúp cho Wonnie. Đến tận khi quán đóng, Wonnie cất đồ  đi ra.

-Mọi người có muốn ra ngoà ăn tí không nhỉ, dù sao hôm nay ai cxng mệt rồi, ăn ngoài cho đỡ phải dọn dẹp.

-Thôi không cần đâu, Tôi nấu đồ ăn xong rồi. (Jay bước từ phòng bếp đi ra)

-Vậy cảm ơn anh nhiều nhé.

-À này Jungwon bao giờ anh có ý định luyện cho chúng tôi cách tiến hoá thành người vậy.

-Đêm 24h hôm nay nhé, dù sao cũng thể để lâu.

Mọi người không nói gì cả chỉ gật đầu rồi vào phòng ăn, Jay ăn nhanh chóng như thể bị ai đó đuổi ở phía sau vậy. Wonnie thấy vậy liền hỏi Jay.

-Đêm nay anh bận gì sao.

-Tôi không.

-Vậy sao anh ăn nhanh vậy, anh nôn nóng đến mức thế sao.

-Chỉ là tôi cảm thấy loài người thật nhàm chán và vô vị, cũng chả hiểu tại sao ai cũng muốn hoá người kể cả bố mẹ tôi.

-Rồi anh sẽ thấy khác thôi.

Jay không nói gì thêm chỉ cầm khăn vắt lên người rồi vào phòng, để lại trong căn phòng 1 không khí căng thẳng. Còn Sunghoon thì chỉ mải ngắm Sunoo ăn bữa tối một cách ngon lành. Jake phải gọi đến mấy lần mói chịu tỉnh. Wonnie sau khi nghe câu nói của Jay liền cảm thấy trong lòng có một chút buồn vì Jay là người đầu tiên cảm thấy chán nản khi ở một thế giới như vậy.Để Jay có thể yêu đời trở lại Wonnie đã quyết định sẽ quan tâm đến anh ấy nhiều hơn so với mọi người. Thế nhưng có lẽ đấy là một sai lầm lớn đối với Wonnie, anh luôn có gắng tránh né đi sự quan tâm của cậu, có khi Jungwon nhận lại chỉ là sự ậm ừ vô cảm của Jay. Hai người Jake và Sunghoon thấy vậy cũng đã nhiều lần khuyên nhủ thế nhưng cũng chả nhận lại được sự hồi đáp gì. Thời tiết bây giờ đang trở lạnh vậy mà đêm hôm Wonnie vẫn luôn cố gắng đi mua đồ ăn làm cho Jay để mang đi ăn tránh cho bị đói. Vậy mà nhận lại chỉ là ánh mắt từ chối, đặc biệt là hôm nay Wonnie dậy muộn, Jake thấy lạ liền đi kiểm tra cùng Sunghoon và đã phát hiện mèo nhỏ hôm nay bị sốt, cuộn tròn người vào tấm chăn, thế nhưng vẫn cố ngồi dậy, vừa đi ra ngoài Wonnie thấy cảnh Jay vứt bỏ hộp cơm của mình vào thùng rác. Jay nghe tiếng động bất giác quay ra, thì ra mọi hành động của Jay vừa nãy đã bị Wonnie nhìn thấy hết vì vậy Jungwon đuổi hai người kia ra ngoài và đưa cho họ tờ giấy "nay em hơi mệt không mở quán, tối các anh nhớ luyện tập rồi ăn uống nghỉ ngơi, em sẽ tự lo được". Mèo nhỏ ở trong đó, cuộn tròn trong chăn mắt bỗng nhoè đi. Bên ngoài Jay đột nhiên thấy được việc vừa làm của mình, và cảm thấy rất có lỗi với Wonnie. Sau buổi hôm ấy, Wonnie cũng không còn xuất hiện trước mặt Jay nữa, bỗng Jay cảm thấy trong lòng trở nên trống vắng. Jay kéo Jake và Sunghoon vào phòng nói chuyện.

-Hình như tao thích Jungwon rồi mày ạ.

Cả hai đều bất ngờ định hét lên thì bị Jay chặn mồm.

-Thế sao mày lại nghĩ thế. ( Jake hiếu kì hỏi )
-Tự nhiên tao cảm thấy khi không có sự xuất hiện của em ấy tao cứ cảm thấy trống vắng và cô đơn.
-Từ từ nhé. Mày có cảm giác ấy là khi nào.
Sau câu hỏi ấy Jay bắt đầu kể từ hôm Wonnie ốm. Hôm đó Jay đã nấu cháo cho Wonnie ăn thế nhưng nhận lại chỉ là sự ậm ừ vô tình. Jay cảm nhận được. Jungwon đã khóc rất nhiều, Jay cũng cảm thấy có lỗi nên đã trong mèo nhỏ suốt đêm, thấy mèo nhỏ khó chịu liền vô lưng, thấy cựa quậy thì ôm từ từ vào lòng. Jay đã tự mình chăm sóc cho Wonnie. Jay bỗng dưng ngồi thẳng nói rằng.
-Tao quyết định rồi tao sẽ tìm cách cua em ấy.
-Nhưng mày nên nhớ em ấy đang né mặt mày đấy.
Sunghoon nói xong, Jake cũng gật đầu tán thành. Cuộc hội thoại trở nên giữa chừng khi mọi người nghe thấy tiếng mở cửa.
-Wonnie à, nghe nói em bị ốm mấy hôm trước hả. Bận quá, giờ mới đi thăm em được nè.
Không ai khác chính là giọng của Sunoo. Vừa nghe thấy giọng Sunoo, Sunghoon chạy như bay ra ngoài tiếp đón.
-Tối như này rồi mà cáo nhỏ vẫn đến thăm bạn hả em.
-Dạ vâng, em chào anh Sunghoon. (Sunoo tươi cười đáp)
Cả người Sunghoon như muốn đổ nhưng may sao lại có Jake và Jay đỡ cậu. Jungwon từ từ mở cửa đi ra ngồi tiếp chuyện với Sunoo.
-Anh nghe từ chỗ nào là em ốm đấy hả.
-Thì kia báo anh mà.(Sunoo nhướn lông mày ám chỉ Jay)
Wonnie quay ra nhìn khá bất ngờ khi không phải là Jake báo. Wonnie kéo Sunoo lại nói nhỏ.
-Anh có chắc không đấy. Ông ý còn chả có hứng thú gì với loài người thì làm gì rảnh mà kết bạn với anh.

-Đây này chính ông ý còn hỏi anh là em thích móm gì rồi cả khi ốm thì em thường sẽ như nào nhưng có 1 số cái anh không biết thì liền nói là đi hỏi Jake, em thử hỏi nó chưa, có khi nó là đứa biết nhiều đấy.

Thấy hai người kia cứ cúi mặt vào nhau Sunghoon quyết định ho một cái để báo hiệu. Sunghoon mang cho Sunoo 1 cốc sữa nóng  và 1 ít bánh quy như mọi tối hay đến ăn.

-Wonnie à, em có thể nào đừng quá gần với Sunoo nhà anh không.

-Sunoo nào nhà anh (Wonnnie quay mặt sang chất vấn)

-Ờmmmm thì bây giờ chưa phải sau này chắc chắn.

-Anh Sunghoon định đánh dấu chủ quyền trước đấy à.

-Sunoo xinh như này em không cho anh đụng vào đâu nhé.

-Vì Sunoo xinh anh mới yêu chứ bộ chứ ai như em, vừa lùn vừa xấu tính chả giống như Sunoo ai mà thèm em cơ chứ.

Sunoo đứng ngoài chỉ biết cười và cảm thấy chàng trai này có chút thú vị, nghĩ nghĩ rồi cười. Sunghoon sau cuộc cãi vã, bị Jay gõ cho một cú đau điếng vào đầu. Khi Jay quay sang nhìn thì Wonnie cười lại với Jay làm Jay có một phần nhẹ nhõm hơn. Jay đi ra bàn cafe kéo Wonnie ra ngoài. Wonnie vì bị một lực kéo bất ngờ nên hơi giật mình.

-Anh kéo em ra có chuyện gì à.

-Chỉ là anh có chuyện muốn nói với em thôi.

-Vậy anh nói đi.

-Anh muốn xin lỗi về chuyện lần trước và anh muốn theo đuổi e...

-Sunoo đúng không, anh cứ theo đuổi đi, em sẽ ủng hộ anh còn vụ lần trước em cũng không có để bụng đâu mà.

Nói xong cậu đi vào do bây giờ trời đã là đêm mà còn lạnh không thể nói chuyện được nữa. Wonnie biết anh định theo đuổi ai thế nhưng lại lẳng tránh vì cậu vẫn chưa muốn tổn thương một lần nữa. Sau câu nói của Wonnie làm cho Jay bỗng cảm thấy trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cứ bước thẳng vào phòng ngủ, Jake thấy vậy ra hiệu cho Sunghoon vào xem tình hình còn cậu sẽ ở ngoài dọn dẹp nốt và đợi Wonnie nói chuyện xong với Sunoo. Sau khi Sunoo về trong quán chỉ còn là Jake với Wonnie. Jake liền lên tiếng để phá đi bầu không khí ngột ngạt.

-Em với Jay lại giận nhau sao.

-Anh, yêu một người có khó không em.

-Cái đấy em phải hỏi Sunghoon chứ, em sống với anh mày thấy anh mày có tình vắt vai nào chưa.

-Anh mà chưa có không thế không biết ngày xưa ai chứ rủ em sang nhà Hẩu với Nicholas để chơi với anh Hee...

- Thì lúc đấy cả đám còn bé, ai mà nhớ được ai với ai, thời trẻ trâu ai mà chả ham chơi.

-Em còn nhớ lúc đấy anh cứ nằng nặc đòi đi theo anh Heeseung và còn đòi cưới nữa đấy.
Cậu chỉ cười nhẹ, mặt cũng dần đỏ lên. Bỏ vào phòng trong lúc ấy bỗng điện thoại rung lên.
-Alo lâu rồi không gặp nhau nhỉ vẫn khỏe chứ.

-Khỏe em rất khỏe.

-Anh gọi là để muốn gửi nai nhỏ nhà anh đến để luyện thành người đây, đợt này nai nhỏ nhà anh cứ sao sao ý, hở ra là lộ đuôi hở ra là bị biến thành nai. Nhọc quá.

-Rồi ok anh ơi, cứ gửi qua đây dù sao cũng đang có mấy bạn cho luyện chung cho vui. Mà nhà anh mới về à.

-Ừ, chồng nhỏ nhà anh nói muốn về thành phố S làm việc, ở thành phố T chán quá không có ai buôn cả. Sang với em cho có bạn có bè.

-Anh thực sự là chiều anh ấy số 1 luôn ý, em ước gì có người chồng như anh.

-Này này không có giở thói trà xanh đâu nhé.

-Vâng vâng em sợ nói mấy câu nữa chắc bị cạo đầu mất. Cho em hỏi thăm luôn nhé. Mà mai cuối tuần nếu không bận qua quán em luôn đi lâu không gặp nhớ quá rồi.

-Để anh hỏi thử xem, giờ công ty chồng nhỏ đang bận sợ không đi được ý. Có gì anh sắp xếp được thì sẽ qua. Quán em vẫn ở chỗ cũ đúng không.

Đang nói chuyện bỗng có cơn mưa ập đến, tiếng sấm cũng to hơn. Bỗng mèo nhỏ Jay mở cửa, tai và đuôi đã lộ hết ra, thấy vậy Wonnie liền lấy tay vẫy Jay lại gần mình, Jay đến gần Wonnie liền ôm Jay vào lòng chấn an. Một con mèo to xác nhưng tâm hồn lại nhỏ bé, tóc của Jay cọ vào hốc cổ của Wonnie tại một cảm giác mềm khó nói. Jungwon vừa nói chuyện tay vừa ôm mèo lớn vừa đi pha sữa. Wonnie nhanh chóng cúp máy.

-Vâng anh. Thế thôi anh nghỉ ngơi đi nhé, em có tí việc rồi.

Wonnie cúi xuống nhìn con mèo to xác đang ôm lấy mình ngày càng chặt mỗi khi có sấm.

-Sunghoon đâu sao lại để anh bơ vơ như này.

-Sunghoon ngủ say rồi không để ý đến Jay, mà sấm thì Jay sợ lắm.

Jay nũng nịu ấp sát người Wonnie, cậu cũng chỉ nhìn anh cười cười như một đứa trẻ. Jay ngước lên nhìn.

-Em vừa nói chuyện với ai thế.

-Anh không cần quan tâm đâu chỉ là bạn cũ thôi.

-Em chắc không còn giận anh đâu nhỉ.

-Em vốn có giận anh gì đâu, chỉ là em muốn im lặng để anh tự nghĩ hành động của mình thôi mà. Thôi anh về ngủ đi cũng muộn rồi.

Jay gật gật rồi trở về phòng, vừa trở về phòng anh liền cười nhẹ. Jay thực ra không hề sợ sấm hay bất kỳ thứ gì chỉ là anh chỉ muốn chắc trong mắt Wonnie vẫn còn anh và không bỏ rơi anh. Sau khi Jay về phòng, Wonnie cũng về phòng của mình nhớ lại cảnh lúc nãy mà vô thức cười. Jungwon cũng tự nghĩ trong đầu không biết có nên nói với Jake về cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co