chap 3
Một thứ bảy thanh bình, Wonnie đang dọn dẹp thấy tiếng chuông.
-Xin chào quý khách, mừng quý khách đến với EN-.
-Đợt này ông chủ làm ăn khấm khá nhỉ.
Nghe giọng quen quen Wonnie liền ngẳng đầu lên thì ra là đôi uyên ương Harua và Nicholas đây mà. Vừa thấy Wonnie, Harua liền ôm lấy không ngừng mặc kệ cho chồng mình đang đứng đấy ghen tuông.
-Rồi hai người đi với nhau nai nhỏ nhà hai người đâu.
Từ sau Nicholas bỗng xuất hiện một người rất cao, rất điển trai. Không ai khác chính là Heeseung, sau nhiều năm không gặp anh đã thay đổi rất nhiều thấy anh cứ như tìm ai đó, Wonnie liền lên tiếng.
-Heeseung muốn tìm ai sao.
-Jake đâu rồi, anh vẫn chưa thấy em ấy.
-Đúng là vừa gặp nhau chúng ta có thể chào nhau vào câu không ạ. Đừng có tìm Jake giờ này ạ.
-À tí thì anh quên mất.
-Đợi nó một tí đi chắc là đang bưng đồ cho khách thôi.
Vừa nói xong Jake từ ngoài bước vào nhưng không để ý đến sự xuất hiện của anh, anh cảm thấy không mắt có chút thất vọng.
-Đừng quá bận tâm tin em đi Jake nó hay quên lắm. Em với điều này rồi.
Heeseung lấy tinh thần lại, Harua và Nicholas cũng đến lúc phải rời đi do còn lịch trình công việc, trước khi về Harua còn có nán chân lại vì lâu rồi không được gặp Wonnie, phải mất tầm gần 1 tiếng, tận cho đến khi Nicholas bế đi mới thực sự rời Jungwon. Đối với Harua thì Wonnie có thể gọi là crush đầu tiên vì vốn hai người có biết nhau nhưng cũng chỉ là qua loa đến khi quen Nicholas thì mối quan hệ của hai người họ lại càng sâu sắc hơn. Sau khi rời đi, Heeseung được chỉ định vào căn phòng của Jake.
-Anh cứ dọn dẹp trước đi hôm nay tạm thời sẽ chưa học, để cho anh nghỉ ngơi đã. À anh ra ngoài ngồi hoặc nghỉ ngơi đi nhé tầm chiều thay ca, Jake sẽ chỉ anh một số chỗ để đồ trong phòng.
Anh gật đầu rồi trở lại phòng ngủ một giấc đến chiều khi anh vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Anh vừa quay qua bỗng cửa mở, làm anh giật mình lộ sừng và đuôi vô cớ. Cậu thấy anh có vẻ không kiểm soát được liền đưa cho anh nước để lấy bình tĩnh. Sau khi uống nước anh cũng chỉ để lại phần đuôi. Vì quá tò mò cũng như là cậu có sở thích nghịch đuôi nhỏ nên cậu chạm thử vào nó, anh bỗng giật mình bắt chặt cổ tay cậu.
-Này đừng đụng vào đó.
-Xin lỗi chỉ là tôi hơi tò mò tí thôi.
-Lần sau cậu chú ý hơn 1 chút vì đuôi là bộ phận nhạy cảm của tôi đấy.
Anh bỏ vào nhà vệ sinh, anh khóa cửa chặt bỗng để xuống dưới, có vẻ nó đã lên, anh tự xử rồi trở lại phòng. Anh bước đến chỗ giường, căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng máy sấy tóc của cậu. Để không khí trở nên vui vẻ cậu liền tắt máy sấy và lên tiếng.
-Anh có cần tôi giúp gì không.
-Không đồ đạc tôi đã để theo cậu nhưng đừng lo tôi đã viết tên cũng như phân ra để không nhầm rồi.
-Được thôi. À trước hết để tôi giới thiệu tí nhỉ tôi là Jake là người cùng ông chủ tức là Wonnie duy trì quán cafe này.
-Còn tôi là Lee Heeseung con của bạn chủ quán Wonnie.
Jake ngạc nhiên khi nghe thấy tên của liền liếc lên nhìn khuôn mặt anh.
-Chẳng phải là nai nhỏ của nhà Harua sao.
-Em không nhận ra anh, khiến anh hơi buồn đấy nhé.
-Thui mà em xin lỗi với lại lâu quá rồi không gặp, em cũng quên mất.
Anh không nói nữa chỉ kéo cậu vào lòng, vòng tay qua ôm eo cậu. Cậu dừng lực đẩy ra nhưng lại không thể, so với cậu anh to hơn rất nhiều.
-Anh bỏ em ra đưỡ không sắp làm em ngạt thở rồi đấy.
-Coi như đây là hình phạt khi em không nhận ra anh. Chồng nhỏ kiểu gì mà không ra chồng lớn thế bao giờ.
-Ai là chồng nhỏ của anh cơ.
-Trong phòng không em thì còn ai xứng hơn sao.
-Đừng có nịnh, em chỉ coi anh như anh trai thôi.
-Anh sẽ theo đuổi em được không.
-Tùy anh thôi nhưng em sẽ cho anh 1 tháng từ lúc anh luyện tập cho đến khi thành người nếu như trong 1 tháng ấy mà em không đồng ý thì anh hiểu rồi nhé. Còn giờ bỏ em ra, em còn thở nữa chứ.
-Lâu rồi không gặp em không thể cho anh ôm em tí sao.
Anh ôm chặt cậu rồi để cho cậu mặt đối mặt, anh để cằm vào hõm cổ cậu hít 1 ít hương sữa tắm. Tay anh từ từ vuốt lên phần tóc cậu.
-Tóc em chưa khô à.
-Anh ôm em kiểu này thì hỏi sao tóc lại không khô.
-Thôi kệ đi không cần khô tí sẽ tự khô.
Anh không nói nữa chỉ có ôm cậu dù cậu có dùng hết sức để đẩy anh ra, cậu để ý rằng mỗi lần cậu đẩy anh ra đuôi anh buỗng hạ xuống, cậu cười nhẹ. Vì tư thế ngồi hơi có chút kỳ nên khi cậu cười cả hai đều chạm vào nhau, anh liền nhìn cậu.
-Em muốn làm hả.
-Làm gì cơ.
-Làm bồ anh, em cứ cạ cạ kiểu đấy ai chịu cho nổi, mà ngồi như vậy em thấy thoải mái sao.
Cậu liền đổ mặt, đẩy anh ngã xuống giường gỡ cánh tay anh xuống. Cậu chạy đi nhưng bị anh bắt lại, bế cậu lên.
-Này hai con người kia không định ra ăn cơm à bây giờ là tan làm rồi đấy.
-Biết rồi im đi Sunghoon.
-Yah, hay là ăn nhau trong đấy không ăn cơm nữa hả.
-Mày từ từ, tao ra là mày chết đòn với tao, đừng để tao mách Sunoo là mày..
-Im và ra ăn cơm nhanh đi.
Cậu đẩy anh ra nhưng anh lần không bỏ, bế cậu với tư thế như vậy ra ngoài. Vừa mở cửa ai cũng hoảng hốt che mắt lại, Wonnie vừa bê bát canh ra nhìn lên hét lớn.
-Mẹ tôi ơi, hai người ăn nhau và không ý định ăn cơm sao. Jay anh ra đây xem tình hình này.
Jay vừa cầm đĩa thức ăn đi ra.
-Ui mẹ ơi mắt con.
Jake liền mở miệng ra biện hộ
-Ờm thì ông này có đặt tao xuống đâu mà đi cứ ôm như này biết sao được.
-À là mày không biết gỡ nên là để vậy luôn á hả.
-Mày thử không Sunghoon, xem thử mày có xuống được không.
Heesung thấy cuộc cãi vã không hồi kết liền cầm bát cơm ngồi xuống, xúc 1 thìa lên đưa đến miệng cậu, cậu liền lắc đầu, mặt anh trở nên cáu giận liền ăn miếng cơm rồi lấy tay đưa cằm cậu lên tầm miệng. Cậu liền lấy bát cơm xúc ăn. Sau khi anh nuốt liền nói.
-Ngay từ đầu có phải nhanh hơn không. Cứ làm anh đây phải ra tay.
-Nhưng tại...
-Muốn nữa không.
-Không ạ.
Cả nhà thấy cảnh ấy liền cười phá lên, mau là mặt cậu quay về sau nên mọi người không thấy đỏ. Sunghoon liền quay sang.
-Anh là người mới đến đúng không.
-Đúng rồi tôi mới đến, tên là Lee Heeseung, tôi là nai mong mọi người giúp đỡ nhiều.
Wonnie liền nói chen vào.
-Tiện luôn giới thiệu chức vụ cho cả tổ sản nghe. Ông anh đây lớn hơn bọn anh 1 tuổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là...
-Yang Jungwon.
-Mày để im cho em ý nói đi Jake. Cứ nói đi anh mày bảo kê.
-Người anh Heeseung này là người mà Jake ngày xưa đòi cưới cho bằng được đấy.
Jay đang ăn cơm cũng phải sặc, Sunghoon nghe xong cũng phải cười làm cậu đỏ cả mặt. Còn anh thì như là kẻ chiến thắng vậy.
-Đừng trêu em ý nữa, ăn cơm đi.
-Dạ vâng chồng nhỏ của anh là nhất rồi.
Tối hôm ấy mọi người đều ăn trong vui vẻ. Ăn xong mọi người rủ nhau đi tản bộ một chút. Anh vẫn luôn giữ tư thế như suốt từ trưa nên khi đặt cậu xuống cậu liền chạy nhảy như một bé cún lâu ngày không được ra khỏi nhà. Đang chạy nhảy không để ý bỗng va phải một người. Cậu nhanh chóng cúi người xin lỗi.
-Ui ui tôi xin lỗi nhé tại tôi không để ý.
-Ơ anh Jake.
Bỗng dưng cậu ngửa mặt lên thì ra là Sunoo.
-Em đi bộ sao. Với anh nào thế (Cậu thì thầm vào tai Sunoo)
-Không có đâu anh. Ô người mới sao, để em qua chào hỏi.
Vừa thấy anh, Sunoo liền qua làm quen để lại Jake đứng 1 mình.
-Em chào anh. Em là bạn Jake và Wonnie đây, em là cáo, ngày sinh và số điện thoại em là...
Jake liền chạy ra bịt mồm em lại. Nói lớn.
-Chậu đã có hoa đề nghị là không bứt hoa lấy chậu.
Cậu ghen ra mặt làm ai cũng buồn cười. Anh liền đi qua chỗ cậu xoa đầu.
Sunoo liền hiểu.
-Trêu anh tí thôi mà coi bộ hơi căng à nha.
Sunghoon thấy vậy liền chạy qua khoác vai Sunoo.
-Chậu anh chưa có hoa này em vó muốn làm hoa không.
-Em đùa tí thôi chứ em có chậu riêng rồi.
Sunghoon buông vai, cậu liền quay sang trêu.
-Quê chưa quê chưa.
-Im đi, đồ có bồ.
-Tao làm gì có đây.
-Thế mày giữ Heeseung làm gì.
-Ờm thì... Đi nhanh đi nay dạo thế thôi.
Heeseung bỗng cầm chặt tay cậu, bế cậu lên để quay lại về quán. Trên đường về bao nhiêu người nhìn làm cậu chỉ biết cắm mặt vào cổ anh. Nay Sunoo ở lại ngủ nên cậu liền sang phòng tâm sự để lại nai nhỏ một mình trong phòng. Còn mọi người thì bắt đầu lại luyện tập
-Sunoo em ngủ chưa.
-Anh Jake hả vào đi.
-Anh qua kiếm em chắc là muốn em tư vấn tình cảm đúng không, ngồi đi kể em xem nào.
-Thì Heeseung anh ấy là người anh cùng trong thành phố cũ của anh và Wonnie, em biết đấy tuổi trẻ ham chơi thì anh hay qua nhà anh ấy chơi thôi. Lớn hơn thì ai cũng công việc Jungwon thì mở cafe trên đây nên bây giờ mới gặp nhau.
-Anh cảm thấy như nào khi bên cạnh anh ấy.
-Anh cũng không chắc nữa nhưng có vẻ là thoải mái, dù là bế anh nhưng cũng không đến mức muốn rời.
-Có vẻ như anh đã thích anh ấy rồi.
-Anh phải làm sao đây giờ mà anh về phòng chắc chắn là anh sẽ bị đè ra mất.
-Không thì anh qua phòng Wonnie đi chứ em thấy anh mà ở phòng em chưa chắc là mai anh yên ổn đâu.
Cậu gật đầu rồi mở cửa hé mắt ra nhìn, cậu rón rén đi sang phòng Jungwon. Cậu lên ngủ cùng, Wonnie thấy tự nhiên có thêm người liền lên tiếng.
-Jake về phòng anh đi, để em ngủ.
-Không được giờ này về phòng nguy hiểm lắm. Heeseung sẽ đè anh mất.
-Aiza vậy nằm im để em ngủ không thì chết đòn với em.
Cậu chỉ dám nằm im không xoay ngang dọc nữa. Phòng bên kia thì anh không thể tài nào ngủ được vì sợ em giận mình hay là né mình. Cả đêm hôm đấy anh thức trắng đến tận 2h sáng mới ngủ được.
(づ。◕‿‿◕。)づ Đây là hình ảnh minh họa cho tư thế bế của Heeseung với Jake nhé sợ mình viết lâu lâu sẽ khó hiểu.
🐱🦌🦅🐶🐧🦊🐣
Đôi lời nhắn gửi
Sắp hết Tết mà mình vẫn còn trong độ tuổi nên có thể sẽ ra muộn cũng như chuyện sẽ ngắn hơi so với mấy chap đầu nên các bạn thông cảm giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co