chỉ một nửa cuộc đời
mỗi ngày trôi qua, trần tiến lại càng cảm thấy cơ hội đợi được trái tim thứ hai thật xa vời. sức khoẻ đang dần yếu đi và dù cho ngay từ đầu anh đã xác định cứ để như vậy - chết vào ngày chẳng còn trụ nổi, thì thành long xuất hiện, làm cho 100 lý do để chết của anh không còn nghĩa lý gì trước 1 điều khiến anh muốn tiếp tục tồn tại - lã thành long.
"tiến nghĩ gì thế?" gã không thích việc anh im lặng, gã muốn là phải nghe thấy giọng của anh, khi ấy, gã mới có thể chắc chắn được rằng anh vẫn còn đang ở đây bên cạnh gã.
"anh không..." anh định nói dối để che lấp đi những suy nghĩ của mình về cái chết, về gã. nhưng anh cũng nhận ra là nãy giờ gã đã đẩy xe lăn cho anh đi hết mấy vòng khuôn viên bệnh viện, và dưới cái nắng 40 độ của sài gòn. "long có nóng không?"
"vì là tiến nên tôi chẳng thấy gì cả. tiến gầy lắm rồi, như kiểu đặt chiếc lá lên xe rồi đẩy đi vậy." có thế thôi mà cũng đủ để trần tiến cười thành tiếng. nhưng điều gã nói là thật, gã nhớ về trần tiến trong tất cả các hình hài, anh đã từng có trên mình nụ cười xinh đẹp nhất năm 20, hay một dáng vẻ trưởng thành đứng cạnh người vợ cũ. nhưng cho tới tận lúc này, gã mới có cơ hội ở bên anh, nên gã càng sợ hơn về một ngày chiếc lá mỏng manh này sẽ bị gió cuốn đi mất.
kể từ hôm phải nhốt mình ở đây, chẳng có ai nghĩ rằng anh cần hít thở không khí ở ngoài căn phòng bệnh ngột ngạt, mà cũng chẳng ai nghĩ là anh còn xúc cảm với thế giới xung quanh. hay là không ai đủ quan tâm tới anh, tới những điều đấy, nhưng gã, để ý từng cảm xúc vụn vặt của anh, dù cho mất nhiều thời gian như thế nào. vì gã biết đấy cũng là thứ trần tiến cần nhất bây giờ, và nếu có thể cho anh thời gian, gã sẽ cho anh một nửa cuộc đời mình.
"tiến này." gã dừng lại bên chiếc ghế đá của bệnh viện, quay xe lăn của anh lại, rồi ngồi xuống đối diện anh.
"long sao thế? mỏi chân à?" gã không trả lời, nhưng hai tay kéo chiếc xe lại gần và rồi gục xuống ngực anh.
"muốn lấy tim tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co