làm sao để níu
kể từ ngày thành long ở lại bệnh viện chăm sóc anh, hôm nay là lần đầu tiên tim gã dường như thắt lại. gã nhìn thấy rõ hơn hình ảnh thần chết đang cận kề bên cạnh và sẵn sàng lấy đi mạng sống của người gã thương bất cứ khi nào hắn muốn.
trần tiến ho khan rồi dần ho ra máu, ngay lập tức gã ấn chuông để gọi bác sĩ vào. nhưng mọi thứ nhanh chóng tệ đi khi gương mặt đã trở nên tím tái vì khó thở. gã muốn giúp, muốn cứu lấy trái tim kia và gã cũng biết rằng bản thân chẳng thể làm gì trước chuyện sinh tử của một người. chỉ là gã coi sự tồn tại của trần tiến là lý do mà thế giới này có ý nghĩa với gã.
nhưng gã không muốn như thế này, bác sĩ lao vào cứu chữa trong khi gã chỉ đứng bất động nhìn người thương vật lộn với cơn khó thở, với những cái máy móc được đưa lên người. gã ghét việc phải chấp nhận rằng bản thân vô dụng.
dù vậy, gã đã luôn không biết phải làm sao để níu anh lại. khi anh rời khỏi đất nước này đi học tiến sĩ, gã không có lý do gì để níu; khi anh yêu rồi cưới một người khác, gã chẳng làm gì để níu; khi anh bị thần chết mang đi, gã phải làm thế nào để níu lấy anh trong vòng tay mình? gã bị cái danh phận người nhà này mà chưa bao giờ dám tỏ lòng mình trong suốt hơn một thập kỉ qua, giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều thuận lợi, trừ việc quãng thời gian anh có thể ở bên gã sẽ không còn nhiều nữa.
chuyện xảy ra này, anh đã không nghĩ gã lo lắng cho mình nhiều đến thế. cho tới khi anh lấy lại được ý thức và rồi cảm nhận được tiếng nấc nhẹ của gã ở bên tai. anh âm thầm hé mắt nhìn gã, bàn tay to lớn đã che toàn bộ gương mặt, nhưng anh vẫn có thể chắc chắn rằng gã đang khóc, và khóc vì anh.
"long ơi." hơn nửa buổi chiều, gã cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, một phần là lo lắng cho anh, một phần là chẳng biết phải làm gì. nhờ tiếng gọi của anh mà tâm trí gã mới quay trở về thực tại. gã lấy áo lau vội đi mấy giọt nước mắt, nhanh chóng trả lời anh.
"sao? tiến cần gì?" gã kéo chăn cho anh lên cao hơn, tay xoa phần ngực của anh theo chiều đi xuống.
anh cứ nhìn gã một lúc, không nói câu nào, gã cũng chẳng muốn phải rời xa ánh mắt của anh ngay lúc này. rồi trần tiến chủ động nhìn sang hướng khác, thốt lên câu nói đủ nhỏ để thành long nghe thấy, nhưng đủ to để thành long mãi mãi không thể quên, hay chính anh cũng như vậy.
"chắc giờ anh chỉ cần long thôi. thật sự, cuộc đời của một kẻ như anh... chẳng còn gì khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co