[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 1
Ánh nắng chiều tháng tư ở Seoul phủ một lớp vàng nhạt qua tấm rèm voan mỏng của căn hộ cao cấp, nơi tám cô gái Hearts2Hearts đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau đợt quảng bá rầm rộ. Căn kí túc xá vốn dĩ ngăn nắp giờ đây chất đầy những túi quà của người hâm mộ, những bó hoa đã bắt đầu héo cạnh những hộp đồ ăn nhanh còn dang dở. Bầu không khí vốn dĩ nên yên bình lại bị xé toạc bởi màn rượt đuổi náo nhiệt của hội em út.
"Jeong Leean! Đứng lại đó cho chị! Trả túi bánh giới hạn đây ngay!"
Tiếng hét của Yuna vang dội khắp phòng khách, kéo theo đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ. Leean, với đôi chân nhanh nhẹn, vừa lách qua phía sau chiếc sofa vừa cười hố hố, tay giơ cao túi bánh kẹo đã vơi đi một nửa. Yuna không chịu thua, cô nàng lao tới, vừa chạy vừa vung vẩy chiếc gối tựa đầu để "tấn công" cô em.
"Chị chậm quá Yuna ơi! Muốn ăn thì phải đuổi kịp em đã chứ!"- Leean vừa nói vừa thản nhiên nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, gương mặt tỉnh bơ đầy thách thức.
Yuna tức tối lao vào ôm lấy cổ Leean, cả hai ngã nhào xuống đệm sofa, bắt đầu một màn "vật lộn" đầy tiếng cười và những tiếng la chí chóe. Nayeon, đứa nhỏ nhất nhóm, cũng chẳng ngồi yên, em nhảy vào cuộc chiến để "thừa nước đục thả câu", tranh thủ vơ lấy vài mẩu vụn bánh rơi ra. Khung cảnh phòng khách lúc này chẳng khác gì một nhà trẻ không người quản lý.
Carmen ngồi gần đó, mỉm cười dịu dàng nhìn đám em nhỏ quậy phá. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Nayeon khi em rúc vào sau lưng mình để trốn trận chiến của hai người kia. Ở góc phòng, Haram và Stella đang cùng nhau đắp mặt nạ, thỉnh thoảng Stella lại phải lớn giọng nhắc nhở giữa những tiếng cười: "Này mấy đứa! Giảm âm lượng xuống chút đi, mặt nạ của chị sắp rớt vì cười theo tụi em rồi đây này!"
Giữa không gian ồn ào và tràn ngập sức sống ấy, Jiwoo đang đứng trong bếp loay hoay với mấy tách trà. Cô khẽ tựa lưng vào bếp, đôi mắt không rời khỏi màn "vật lộn" giữa phòng khách mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thấy Yuna suýt nữa thì ngã nhào khỏi sofa khi rượt đuổi Leean, Jiwoo cất tiếng nhắc nhở, giọng nói pha lẫn sự nuông chiều:
"Này hai đứa, giỡn vừa thôi, chạy nhảy cho cố rồi ngã ra đó chấn thương là mai không đi tập được đâu nhé!"
Yuna vừa thở hổn hển vừa cười đáp lại: "Vânggg, chị yên tâm!" nhưng rồi lại tiếp tục lao vào màn tranh giành túi bánh với cô em. Jiwoo chỉ biết cười trừ, định bụng sẽ mang trà ra cho cả hội, thế nhưng nụ cười của cô chợt tắt ngóm khi một chuỗi âm thanh kinh hoàng từ phía đại lộ bên dưới dội thẳng vào cửa kính.
Kétttttttttttt --- Rầm!
Tiếng thắng xe rít lên chói tai kéo dài trên mặt đường nhựa, theo sau đó là những tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên liên tiếp. Những tiếng nổ lốp xe và tiếng kính vỡ vụn vọng lại, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn và đầy bạo lực. Cả căn hộ cao cấp dường như cũng rung chuyển nhẹ theo những cú va chạm kinh người ấy.
Tiếng còi xe cứu hỏa, xe cảnh sát vang lên dồn dập, kéo dài không dứt. Ban đầu, âm thanh ấy chỉ như một tạp âm của thành phố, nhưng chỉ trong chốc lát, nó trở nên dày đặc và chói tai đến mức mọi cuộc trò chuyện trong phòng đều dừng lại.
Yuna là người phản ứng nhanh nhất. Cô nàng hiếu động mở cửa chạy ào ra ban công hành lang, tỳ người lên lan can nhìn xuống đại lộ phía dưới.
"Wow, gì mà đông thế kia? Có đoàn phim nào đang quay cảnh hành động à?" Yuna thốt lên, giọng vẫn còn chút hào hứng. Cô quay đầu lại nhìn các thành viên đang dần tụ tập ra phía cửa:"Mọi người ơi, xe cứu hỏa và cảnh sát chạy như điên dưới kia kìa. Hay là nhà đài lại đang trêu mình nhỉ? Kiểu như quay Running Dead mùa 2 mà không báo trước ấy?"
Leean cũng bám lấy lan can, nheo mắt nhìn:"Có khi thế thật. Nhìn mấy chiếc xe kìa, giống hệt phim hành động mà tụi mình từng thấy trong phim luôn."
"Nhưng lịch trình của chúng ta hôm nay là trống hoàn toàn mà? Chị Jiwoo, chị có nghe quản lý nói gì không?" Stella tháo lớp mặt nạ, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự nghi hoặc.
Jiwoo rút điện thoại ra, chân mày khẽ nhíu lại. Cô lướt màn hình liên tục nhưng kỳ lạ thay, vạch sóng điện thoại đang nhảy lên xuống thất thường rồi hiện lên dòng chữ 'Không có dịch vụ'. Cô nhìn sang Haram, người cũng đang loay hoay với chiếc máy tính bảng:"Wifi cũng mất kết nối luôn rồi à?"
Haram gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang:"Em không vào được trang web nào cả."
Jueun nghe thấy tiếng xôn xao cũng tò mò bước ra hành lang. Khác với vẻ hào hứng của hai người, Jueun đứng lặng người giữa hành lang. Cô không vội vã reo hò, mà đôi mắt bắt đầu quan sát một cách tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ bên dưới. Jueun nhíu mày, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của các nhân viên ekip, những chiếc máy quay chuyên dụng thường thấy trong các buổi quay hình ngoại cảnh của nhóm.
Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Chỉ có khói đen, những vệt máu loang lổ trên mặt đường nhựa và tiếng thét gào kinh hoàng.
Jueun cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi chứng kiến một chiếc xe cứu thương bị lật nhào, người tài xế bò ra ngoài với đôi chân gãy nát nhưng không có một ai đến cứu hộ, thay vào đó là những người đi đường lao vào anh ta với vẻ điên dại. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Jueun, lan ra khắp các đầu ngón tay đang bám chặt vào lan can. Cô nhận ra sự hỗn loạn này vượt xa mọi kịch bản của một chương trình thực tế. Không có một sự sắp đặt nào lại tàn nhẫn và chân thực đến mức ngửi thấy cả mùi khét nồng nặc và mùi sắt của máu sực lên tận tầng cao thế này.
"Hình như... không phải là đang quay show đâu."-Jueun thầm thì, gương mặt cô dần tái nhợt, đôi môi run rẩy không còn một giọt máu.
Đúng lúc đó, từ phía cuối hành lang dài dằng dặc, nơi có lối cầu thang bộ thoát hiểm, một chuỗi âm thanh kinh dị bắt đầu vọng lại. Ban đầu chỉ là tiếng những bước chân nện xuống sàn bê tông một cách nặng nề, dồn dập, kèm theo đó là tiếng gào rú khàn đặc, hụt hơi nhưng đầy bạo lực. Những âm thanh ấy vang vọng trong ống cầu thang, nghe như tiếng của những con thú dữ đang tràn lên từ lòng đất. Không có tiếng đổ vỡ của cánh cửa, chỉ có tiếng vọng ngày một gần, ngày một lớn, báo hiệu điều gì đó kinh khủng đang vượt qua các tầng lầu để tiến về phía họ.
Bất thình lình, những bóng người đầu tiên xuất hiện ở góc hành lang lối thoát hiểm. Cơ thể họ vặn vẹo một cách bất thường,quần áo rách nát loang lổ những vết đỏ thẫm còn tươi rói. Đôi mắt họ đục ngầu, không còn chút ánh sáng của lý trí. Ngay khi phát hiện ra ba cô gái đang đứng trơ trọi giữa hành lang, những sinh vật đó phát ra tiếng gầm gừ đục ngầu và lao tới với một tốc độ kinh hồn.
"YUNA! LEEAN! VÀO NHÀ NGAY! NHANH LÊN!"
Tiếng hét của Jueun như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự bàng hoàng của hai người. Dù chỉ cách cửa nhà vài bước chân, nhưng cái nhìn trực diện vào những khuôn mặt vặn vẹo đang lao tới khiến khoảng cách ấy bỗng trở nên dài dằng dặc. Yuna là người phản ứng đầu tiên, cô không kịp nghĩ ngợi mà giật mạnh cánh tay Leean, đẩy em về phía ngưỡng cửa đang mở rộng.Chỉ mất vài giây để cả hai lùi gấp rồi lao vọt vào trong, nhưng Yuna vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, tim đập thình thịch cho đến khi thấy bóng Jueun cũng đã kịp lách qua khe cửa.
Ngay khi Leean và Yuna vừa lao vọt qua ngưỡng cửa, Jueun nhanh chóng sập mạnh cửa lại. Cô xoay tất cả các lớp khóa, từ khóa điện tử đến khóa cơ, rồi chốt chặt thanh chắn ngang trong một hơi thở dồn dập.
Bên trong phòng khách, Jiwoo, Carmen, Haram, Stella và Nayeon đều bị giật mình. Leean khuỵu hẳn xuống sàn, đôi vai run bần bật, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Yuna đứng lảo đảo giữa lối vào, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Ánh mắt cô sắc sảo quan sát Jueun đang dựa lưng vào cửa, mồ hôi chảy đầm đìa.
"Nhanh...Lấy đồ chặn cửa lại! Nhanh lên!"
Giọng của Jueun lạc đi vì sợ hãi. Cô dựa lưng vào cánh cửa, cả cơ thể run lên bần bật. Lúc này, cả nhóm mới nhìn rõ trạng thái của Jueun và thực sự thấy lạnh sống lưng. Mồ hôi của cô chảy đầm đìa, ướt sũng cả những lọn tóc mai dính bết vào trán, nhỏ từng giọt xuống sàn đá cẩm thạch. Đôi bàn tay cô bám chặt vào nắm cửa đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Thế nhưng, sự bàng hoàng vẫn đang bao trùm lấy những người còn lại. Jiwoo và Stella chỉ mới kịp bước lên một bước, đôi mắt vẫn còn đầy vẻ nghi hoặc. Họ chưa bao giờ thấy Jueun vốn điềm tĩnh nhất nhóm lại lâm vào trạng thái hoảng loạn đến nhường này.
Sự ngập ngừng của mọi người khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở. Ngay lúc đó, Yuna -người vừa trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ngoài hành lang bỗng mất kiên nhẫn. Cô không thể đợi thêm một giây nào nữa để các chị tỉnh táo lại. Yuna lao vọt về phía chiếc tủ giày bằng gỗ nặng nề đặt sát lối ra vào. Tiếng hét của Yuna vỡ ra, sắc lẹm, nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn sốc của mọi người:
"CÁC CHỊ ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA? CHẶN CỬA LẠI ĐI!"
RẦM! RẦM! RẦM!
Ngay lập tức, những cú va đập dữ dội dội thẳng vào cánh cửa gỗ dày khiến nó rung lên bần bật như muốn rời khỏi bản lề. Tiếng móng tay cào cấu ken két trên bề mặt gỗ vang lên nhức óc, theo sau là những tiếng gào rú khàn đặc sát ngay bên kia lớp gỗ mỏng. Nayeon sợ hãi hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Carmen, cả hai lùi sâu vào góc phòng.
"Haram! Dahyun! Giúp chị! Nhanh lên!" Jiwoo gầm lên, bản năng của một trưởng nhóm cuối cùng cũng thức tỉnh.
Ngay lập tức, cả nhóm chuyển động như một bộ máy vừa được kích hoạt. Yuna nghiến răng, dùng hết sức bình sinh húc mạnh vai vào thành tủ. Jiwoo và Stella lao đến hỗ trợ, cùng dồn toàn lực đẩy chiếc tủ giày đồ sộ chặn ngang cánh cửa chính. Haram cũng nhanh chóng vứt bỏ chiếc máy tính bảng, chạy lại giúp một tay ở phía góc tủ.
Tiếng gỗ miết trên sàn đá phát ra âm thanh ken két chói tai, đè lên cả tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài. Ngay khi chiếc tủ vừa khớp vào vị trí, những cú va chạm từ hành lang dội thẳng vào khiến cả khối gỗ rung lên bần bật.
Yuna đứng đó, đôi bàn tay đỏ ửng vì dùng sức, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng thở gấp của Jiwoo và Stella. Sự dứt khoát của Yuna lúc nãy đã kéo cả nhóm ra khỏi vũng lầy của sự do dự.
"Nó không phải là show..." Jueun trượt dài xuống sau tấm lưng tủ, đôi vai gầy vẫn không ngừng run rẩy. "Em thề... Họ đang ăn thịt nhau ngay ngoài kia."
Căn phòng khách vốn dĩ lộng lẫy giờ đây trở nên lộn xộn với đủ loại đồ đạc được chồng chất trước cửa. Ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, để lại căn phòng trong bóng tối mờ ảo đáng sợ. Chỉ còn tiếng gào rú điên cuồng từ bên ngoài và tiếng thở gấp gáp của tám cô gái trong bóng tối. Jueun ôm lấy đầu mình, mồ hôi vẫn nhỏ xuống sàn, đôi vai gầy run rẩy không ngừng.
Thế giới mà họ biết đã thực sự kết thúc phía sau cánh cửa đó. Và đây, chính là đêm đầu tiên của thế giới sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co