[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 2
Đêm đầu tiên trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến rợn người, cái thứ tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những âm thanh mà chẳng ai trong tám cô gái muốn nghe thấy. Không còn tiếng cào cấu ken két vào gỗ như những con thú cuồng loạn, thay vào đó là những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, những tiếng gào rú đứt quãng vọng lại từ phía xa của hành lang. Thi thoảng, một tiếng bước chân lê lết, nặng nề nện xuống sàn đá cẩm thạch ngay sát cửa chính khiến cả nhóm giật mình, nín thở đến mức lồng ngực đau nhói.
Trong bóng tối lờ mờ của phòng khách, Jiwoo vẫn ngồi bất động, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt trũng sâu. Cô đã thử gọi hàng chục cuộc cho quản lý, cho đại diện công ty, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tít dài vô vọng hoặc những âm thanh nhiễu sóng rè rè như tiếng của một thế giới đang dần tan rã. Group chat của nhóm, vốn dĩ luôn nhảy thông báo liên tục về lịch trình hay những lời trêu chọc, giờ đây im lìm một cách đáng sợ. Tin nhắn cuối cùng của anh quản lý từ trước chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Mấy đứa cứ ở yên trong kí túc xá, đừng đi đâu cả, anh sẽ..." và rồi bỏ lửng.
"Anh ấy không bắt máy..." Jiwoo thì thầm, giọng khàn đặc. Cô nhìn sang Carmen đang ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt chị cả cũng đầy vẻ mệt mỏi. "Cả thế giới hình như... đều im lặng rồi."
Ba ngày sau...
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi thế giới bên ngoài sụp đổ, và cũng chừng ấy thời gian, tám cô gái chưa một ai dám đặt chân trở lại vào phòng ngủ riêng của mình.
Cảm giác cô độc trong một căn phòng kín, dù là nơi thân thuộc nhất, bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Họ sợ rằng nếu chỉ cần khuất khỏi tầm mắt của nhau một giây thôi, bóng tối trong căn phòng đó sẽ nuốt chửng họ, hoặc một thứ gì đó sẽ xé toạc lớp kính cửa sổ để xông vào. Thế là, tất cả dồn hết chăn gối, nệm lót ra giữa phòng khách, quây quần bên nhau như một đàn chim nhỏ đang cố tìm chút hơi ấm giữa cơn bão tuyết.
Trong bóng tối đặc quánh của đêm thứ ba, chỉ có tiếng thở dài của Jiwoo và tiếng sụt sùi khe khẽ của Nayeon. Họ nằm san sát, ranh giới giữa các thành viên chưa bao giờ mờ nhạt đến thế.
Bỗng nhiên, đồng loạt tám chiếc điện thoại trên sàn nhà cùng rung lên bần bật. Một dải sáng xanh leo lét hắt lên trần nhà, kèm theo đó là âm thanh thông báo khẩn cấp chói tai khiến tất cả giật nảy mình.
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP TOÀN QUỐC]Virus đột biến cấp độ 4. Tuyến phòng thủ trong thành phố đã vỡ. Trạm tập kết và sơ tán cuối cùng: Cảng Hải quân Incheon. Đây là khu vực duy nhất có sự bảo vệ của lực lượng đặc biệt và tàu vận tải quân sự. Mọi trạm cứu trợ tại Seoul đã chính thức ngừng hoạt động. Người dân hãy tự tìm cách di chuyển về phía Tây trước khi các tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn.
"Cảng Hải quân Incheon..." - Haram thầm thì, gương mặt cô tái nhợt dưới ánh sáng điện thoại. "Nó cách đây gần 40 cây số."
Một sự im lặng đến chết chóc bao trùm. Nếu là trước đây, đó chỉ là một giấc ngủ ngắn trên chiếc xe van sang trọng của công ty. Nhưng giờ đây, đó là hành trình đi bộ xuyên qua một thành phố đã biến thành địa ngục, nơi hàng triệu sinh vật khát máu đang lang thang.
"Chúng ta không thể đi được đâu..." Yuna bỗng nhiên bật dậy, giọng cô lạc đi trong sự hoảng loạn. "Chị Jiwoo, chúng ta sẽ bị xé xác ngay khi bước ra ngoài mất thôi!"
"Nhưng nếu ở lại đây, chúng ta sẽ chết đói sau ba ngày nữa." Jiwoo đứng dậy, giọng cô khô khốc nhưng đanh thép. Cô nhìn vào bình nước lọc đã cạn đáy."Đi thì có một phần mười cơ hội sống, ở lại thì chắc chắn chết. Mọi người chọn cái nào?"
Yuna nhìn sang Haram, rồi nhìn sang Jueun. Cô không gào khóc điên cuồng, chỉ im lặng một lúc lâu rồi gục đầu vào vai Haram, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi vì áp lực quá lớn. Haram không nói gì, chỉ ôm chặt lấy em, đôi mắt cô hiện lên vẻ lo sợ nặng nề.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị." Jueun nói, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng quyết đoán."Chị Jiwoo nói đúng. Không thể ngồi đây chờ tử thần gõ cửa được nữa."
Giữa bóng tối đặc quánh, Jiwoo nhìn quanh một lượt qua ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại. Đôi mắt cô dừng lại ở những gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước của các thành viên. Tin nhắn về cảng Incheon như một tia hy vọng, nhưng con số 40 cây số lại là một gánh nặng ngàn cân treo lơ lửng trên đầu họ.
Hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy trong lồng ngực, Jiwoo khẽ tiến lại gần tâm của vòng tròn, giọng cô cất lên không còn là mệnh lệnh sắt đá, mà dịu dàng và vỗ về như một lời ru:
"Mấy đứa nghe chị này... Quãng đường này cũng không phải là chuyện chúng ta có thể đi trong một lúc. Mình cần chuẩn bị thật kỹ để ai cũng có thể đến nơi an toàn."
Jiwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng chứa đựng tất cả sự yêu chiều dành cho những người em.
"Ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Ngày mai, chúng ta sẽ dành cả ngày để lên kế hoạch và gom đồ. Còn bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của mấy đứa là phải ngủ thật ngon. Đừng lo lắng gì cả, tối nay chị và chị Carmen sẽ canh cho mấy đứa. Ngủ đi nhé, để còn có sức mà về nhà."
Dù trong lòng đầy rẫy những bất an, nhưng trước sự dịu dàng ấy của Jiwoo, không gian căng thẳng bỗng chốc mềm lại. Những đứa em bắt đầu nằm xuống, bám víu lấy nhau trên những tấm nệm trải tạm.
Stella và Leean nằm quay mặt vào nhau. Stella lấy một sợi dây thừng nhỏ, quấn nhẹ vào cổ tay mình và cổ tay Leean, một hành động kỳ quặc nhưng chứa đựng sự bảo bọc tuyệt đối."Chị buộc thế này, nếu em có giật mình trong đêm, chị sẽ biết ngay" - Stella khẽ cười nhạt, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo. Leean nhìn Stella, cô bé khẽ thầm thì:"Chị đừng bỏ em nhé."
"Chị hứa." - Stella đáp lại ngắn gọn nhưng chắc nịch. Cô biết Leean đang sợ hãi đến mức nào, và sợi dây ấy không chỉ buộc cổ tay, nó còn buộc chặt lấy sự cam kết của cô.
Căn phòng khách chìm dần vào một sự tĩnh lặng dịu bớt đi phần nào sự căng thẳng. Không còn những tiếng sụt sùi kịch liệt, cũng không còn những cái trở mình đầy lo âu. Chỉ còn lại những nhịp thở đều đặn, khẽ khàng chồng lên nhau trong không gian chật hẹp.
Jiwoo ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn mở, lặng lẽ quan sát từng người một dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ban công. Carmen ngồi cạnh đó, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt cũng không rời khỏi đám em nhỏ đang ngủ say trên lớp nệm trải tạm.
Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng bước chân lê lết thỉnh thoảng vọng lại từ phía hành lang sâu thẳm ngoài kia.
Carmen khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ, như sợ mình sẽ làm vỡ đi sự bình yên mong manh này:
"Lần đầu tiên tớ thấy tụi nhỏ ngủ yên như vậy..."
Jiwoo khẽ cười, một nụ cười mỏng đến mức gần như tan ngay trên môi khi chạm vào không khí lạnh lẽo: "Ừ... bình thường tụi nó phải giành chăn, giành gối rồi ồn cả lên mới chịu ngủ."
Ký ức về những đêm diễn muộn, cả đám tranh nhau phòng tắm hay chí chóe đòi ăn khuya hiện về, khiến lồng ngực Jiwoo nhói lên một nhịp đau đớn. Cô khẽ đứng dậy, đôi chân trần bước nhẹ tênh trên sàn nhà, đi về phía "ổ nằm" của cả nhóm.
Jiwoo quỳ xuống bên cạnh Nayeon, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối trên trán em. Nhìn gương mặt Nayeon còn vương vệt nước mắt khô dài, Jiwoo khẽ chạm tay vào gò má em, hơi ấm từ đứa em út khiến trái tim cô thắt lại. Cô di chuyển sang phía Haram và Yuna, khẽ vuốt ve đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa như để trấn an. Cuối cùng, cô dừng lại bên Stella và Leean, ngón tay khẽ lướt qua sợi dây thừng buộc cổ tay hai đứa. Sự bảo bọc của Stella dành cho Leean khiến Jiwoo thấy vừa tự hào, vừa xót xa.
Cô nâng niu, khẽ vuốt tóc từng đứa một, một cử chỉ đầy yêu chiều của người chị cả đang gánh trên vai cả thế giới của chúng. Khi quay lại chỗ cũ, Jiwoo thấy Carmen vẫn đang nhìn mình đầy thấu hiểu. Chị cả nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Cậu ổn không?"
Jiwoo im lặng vài giây. Cô tựa đầu vào cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối mênh mông trước mặt.
"...Không."
Jiwoo không nói thêm gì. Cô chỉ nhắm mắt lại trong một giây - rồi mở ra.
Vài tiếng trôi qua, kim đồng hồ nhích dần về phía 3 giờ sáng. Giữa sự tĩnh lặng đặc quánh, Jueun khẽ mở mắt. Cô không hề ngủ sâu, bản năng của một người nhạy bén khiến cô luôn trong trạng thái cảnh giác. Nhìn thấy hai người chị vẫn đang ngồi thẫn thờ trước cửa, Jueun khẽ khàng ngồi dậy, không gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Cô bò đến bên cạnh Stella nhẹ nhàng lay vai. Stella giật mình mở mắt, định thốt lên thì Jueun đã kịp đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Jueun chỉ tay về phía cửa, rồi thì thầm vào tai Stella:"Mình thay ca thôi chị, để hai chị nghỉ ngơi."
Stella gật đầu, cô tháo sợi dây buộc cổ tay mình với Leean một cách cẩn thận rồi cùng Jueun tiến về phía cửa chính. Jiwoo và Carmen hoàn toàn không nhận ra cho đến khi có hai bóng người che khuất ánh sáng mờ ảo trước mặt.
"Hai chị vào ngủ đi. Đến lượt tụi em rồi."- Jueun nói, phá tan sự thẫn thờ của Jiwoo.
Jiwoo giật mình ngước lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Jueun? Sao em không ngủ? Chị đã bảo..."
"Chị bảo tụi em ngủ ngon, tụi em ngủ xong rồi." Jueun cắt ngang lời Jiwoo bằng một sự kiên định hiếm thấy, cô không cho phép người trưởng nhóm từ chối. "Hai chị nhìn mình đi...sắp kiệt sức rồi. Nếu hai chị xỉu, thì ai sẽ dẫn tụi em đi?"
Stella cũng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Carmen: "Chị Carmen, vào trong nằm với Nayeon đi chị. Có tụi em ở đây rồi. Hai người mà không ngủ là ngày mốt không có sức chạy đâu."
Jueun bước tới, gần như là "đuổi" Jiwoo đứng dậy khỏi vị trí cạnh cửa. Cô ngồi bệt xuống chỗ Jiwoo vừa ngồi, tay nắm chặt lấy chiếc gậy bóng chày đặt bên cạnh.
"Vào trong đi Jiwoo, em nói thật đó." Jueun nhìn thẳng vào mắt Jiwoo, đôi mắt cô lúc này không còn sự sợ hãi mà chỉ còn vẻ bảo bọc. "Chị đã lo cho tụi em suốt ba ngày qua rồi. Bây giờ để em canh cho chị."
Sự kiên định của Jueun khiến Jiwoo không thể nói thêm được lời nào. Cô khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi bấy lâu nay bỗng ập đến như thác đổ. Cô nhìn Carmen, thấy bạn cũng đang mỉm cười gật đầu.
Jiwoo lẳng lặng bước về phía tấm nệm, nơi có hơi ấm của các em đang chờ đợi. Trước khi nằm xuống, cô quay lại nhìn bóng lưng của Jueun và Stella đang ngồi canh gác trước cánh cửa tử thần. Đêm thứ ba vẫn dài dằng dặc, nhưng trong bóng tối, Jiwoo cảm nhận được gánh nặng trên vai mình đã không còn đơn độc như trước nữa.
Dưới sự canh chừng của Jueun và Stella, Jiwoo cuối cùng cũng khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn lần đầu tiên sau ba ngày dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co