[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 10
WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN.ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN.ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN.ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC BA LẦN!!!
----------------------------------------------------------------------
Cánh cửa sắt của cửa hàng tiện lợi ven đường bị đẩy sập xuống, chốt chặt bằng một thanh gỗ mục. Ánh sáng le lói từ những ô cửa kính bám đầy bụi hắt vào, lốm đốm lên những kệ hàng trống trơn và sàn nhà đầy rác rưởi. Tiếng thở dốc của năm người vang lên nặng nề, hòa lẫn với tiếng cào cấu yếu ớt của vài con xác sống bên ngoài lớp cửa.
Nhưng sự im lặng sau đó mới thực sự đáng sợ. Nó giống như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ ngòi nổ. "Mẹ kiếp! Buông ra! Tao đã bảo buông ra mà!" - Stella gầm lên, cô vung tay hất mạnh khiến Jueun lảo đảo ngã nhào vào đống thùng carton trống rỗng.
Stella không dừng lại, cô lao tới túm lấy cổ áo Jueun, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Tại sao mày lại kéo chị lại? Tại sao hả?!"
Cô siết chặt tay hơn, hơi thở gấp gáp. "Chị đã tìm thấy đường cứu cả ba người họ rồi! Chỉ một chút nữa thôi là chị cứu được qua khe hở đó! Mày sợ chết đến mức mất hết tính người rồi à Jueun?"
"Em... em xin lỗi... nhưng lúc đó ..." - Jueun lắp bắp, nước mắt và mồ hôi giàn giụa trên mặt, đôi tay run rẩy cố gỡ bàn tay đang siết chặt của Stella ra.
"Xin lỗi cái gì!" - Stella gằn giọng, cô đẩy mạnh Jueun vào kệ hàng khiến những lon đồ hộp rỉ sét rơi loảng xoảng xuống sàn. "Mày hèn nhát thì cứ chạy một mình đi! Tại sao chứ!? Tại sao lại để họ ở lại đó!"
Stella quay phắt sang Jiwoo, người đang đứng lặng lẽ như một pho tượng bên cạnh chốt cửa. Cơn điên tiết của cô tìm thấy mục tiêu mới.
"Còn chị nữa, Choi Jiwoo! Chị là nhóm trưởng kiểu gì vậy? Đồ khốn kiếp! Chị kêu chạy? Chị dẫn đầu để chúng ta vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ lại ba thành viên nhóm mình ở sau lưng à? Chị có còn là con người không?!" - Stella bước tới, chỉ thẳng tay vào mặt Jiwoo, giọng cô khàn đặc vì gào thét.
Jiwoo vẫn im lặng, đôi mắt cô chìm trong bóng tối của căn phòng, nhưng cơ hàm cô nghiến chặt đến mức nổi gân xanh. Sự im lặng đó như đổ thêm dầu vào lửa đối với Stella. "Nói gì đi chứ! Chị câm rồi à? Hay là chị đang bận tính xem ngày mai bỏ lại thêm đứa nào nữa để chị sống cho thọ?" - Stella cười gằn, một nụ cười điên dại và đầy cay đắng.
Thấy Stella bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn, Haram vội vàng tiến lại, bàn tay run rẩy đặt lên vai Stella nhằm xoa dịu. "Dahyun à, bình tĩnh lại đi... lúc đó chị Jiwoo cũng đau lòng lắm, chị ấy phải lo cho cả tụi mình..."
"Cút ra! Đừng có đụng vào tao!" - Stella vung tay hất mạnh khiến Haram ngã chúi về phía trước. "Mày định diễn vai thánh nữ đến bao giờ hả Yoo Haram? Lúc nào cũng 'lo cho cả nhóm', 'bình tĩnh đi'. Ba người họ mất tích rồi! Leean, Nayeon, cả chị Carmen nữa! Có khi cả ba người họ đang bị xé xác rồi kia kìa! Mày có hiểu không? Hay là mày cũng chỉ lo giữ cái vẻ ngoài hiền lành, đạo đức giả của mày thôi?"
Haram sững sờ, cô quỳ dưới sàn, đôi mắt nhòe đi, môi run rẩy không nói thành lời trước những lời lẽ cay nghiệt và cái đẩy thô bạo của người bạn cùng nhóm.
"Chị quá đáng rồi đó Kim Dahyun! Câm miệng lại ngay!"
Yuna từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng khi thấy Haram bị đối xử như vậy, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Cô đứng bật dậy, dù gương mặt vẫn còn tái nhợt vì mệt, bước tới chắn ngang trước mặt Haram, đối diện trực diện với Stella.
"Chị giận thì chị đi mà chửi lũ xác sống ngoài kia kìa! Đừng có ở đây mà xả giận vào những người đã chạy tháo mồ hôi để cứu chị!" - Yuna quát lại, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
"Mày nói cái gì? Cứu chị?" - Stella tiến lên một bước, dí sát mặt vào Yuna. "Cái loại cứu mạng bằng cách bỏ mặc đồng đội thì chị đây không cần! Mày cũng là cái đồ chết nhát y hệt Kim Jueun thôi!"
"Chửi ai chết nhát hả? Chị tưởng mỗi mình chị biết đau chắc?" - Yuna dùng tay phải đẩy mạnh vào ngực Stella, khiến cô lùi lại một bước. "Nayeon! Leean! Chị Carmen! Đều là chị em của tất cả mọi người mà! Nhưng lúc đó nếu không chạy, thì bây giờ cả lũ đã thành một đống thịt vụn bên dưới cái xe tải đó rồi! Chị muốn cứu họ à? Anh hùng quá nhỉ? Lúc xe tải sắp đổ sao chị không lao vào mà đỡ? Sao chị không ở lại đó chiến đấu một mình đi? Giờ trốn được vào đây rồi thì lại giỏi mồm chửi bới những người đã lôi chị thoát chết à?"
"Mày..." – Stella nghiến răng, giơ tay lên định giáng một cú tát vào mặt Yuna.
Yuna không hề né tránh, cô nghếch mặt lên, thách thức: "Đánh đi! Đánh cho tỉnh ra đi! Chị giỏi thì mở cái cửa kia ra mà chạy ngược lại tìm họ! Đi đi! Không ai cản chị đâu! Đồ điên!!"
"Mày nói lại lần nữa xem?" - Stella tiến sát lại, đôi mắt nhìn xoáy vào Yuna."Mày hiểu cái gì mà nói? Đang dạy đời tao à!?"
"Tôi không dạy đời chị, tôi chỉ bảo chị tỉnh lại đi! Chị lo cho họ còn tụi này lo là giả dối chắc? Chị cứ gào lên thế này thì cứu được ai? Hay định gọi cả bầy ngoài kia vào đây xé xác hết cả lũ mới vừa lòng chị?"
"Mẹ kiếp, câm ngay đi!" - Stella quát lớn, cô vớ lấy một vỏ chai trên kệ ném mạnh xuống sàn, tiếng nhựa vỡ vang lên khô khốc. "Mày chỉ là đứa trẻ ranh lúc nào cũng bám đuôi Yoo Haram thôi! Đừng có ở đây mà ra vẻ ta đây tỉnh táo!"
Thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Haram vội vàng lao vào giữa hai người. Cô nắm lấy bả vai Yuna, cố gắng đẩy em lùi lại phía sau.
"Yuna, thôi đi em! Đừng cãi nhau nữa, chị xin em đó!" - Haram quay sang Stella, giọng cô nghẹn ngào, khẩn cầu. "Stella à,... tụi mình đang kẹt ở đây, đừng cãi nhau nữa. Cậu bình tĩnh lại một chút rồi mình tìm cách cứu họ được không?"
"Bình tĩnh? Lại là bình tĩnh!" - Stella như một con thú bị thương bị dồn vào đường cùng. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ và vẻ chịu đựng của Haram, cơn giận trong cô bùng phát đến đỉnh điểm.
"Tránh ra! Đừng có can vào chuyện của tao!" - Stella quát lên, cô vung tay đẩy mạnh vào vai Haram gạt ra chỗ khác.
Haram không kịp phản ứng, cả người cô ngã đập mạnh lưng vào cạnh của chiếc kệ sắt đằng sau. Haram rên khẽ, ôm lấy mạng sườn, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Chứng kiến cảnh đó, dây thần kinh cuối cùng của Yuna chính thức đứt đoạn. Đôi mắt cô đỏ rực lên, một tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng.
"MẸ KIẾP!! CHỊ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỨ!"
Yuna lao tới như một mũi tên. Không màng đến bàn tay đang bị thương, cô dùng tay túm chặt lấy vai áo Stella giật mạnh. Stella mất đà loạng choạng, Yuna tiếp tục bồi thêm một cú đẩy bằng cả cơ thể, tống mạnh Stella lùi lại phía sau.
"Chị dám đẩy chị Haram? Chị ngon thì đẩy tôi đây này! Đồ tồi!" - Yuna vừa quát vừa vung tay xô đẩy Stella liên tiếp.
Stella cũng chẳng vừa, cô túm lấy bả vai Yuna, hai người vật lộn, xô đẩy nhau giữa đống đồ hộp và rác rưởi. Tiếng kệ hàng đổ loảng xoảng, tiếng vải áo cọ xát và tiếng thở hồng hộc đầy uất hận vang dội khắp không gian chật hẹp.
"ĐỦ RỒI!!!"
Tiếng quát của Jiwoo vang dội khắp cửa hàng nhỏ hẹp. Cô không dùng lời nói nữa mà dùng hành động. Jiwoo túm lấy cánh tay của cả hai, dùng sức tách họ ra hai phía. Yuna bị đẩy về phía Haram, còn Stella bị Jiwoo chặn đứng trước vách tường.
"TỤI BÂY MUỐN CHẾT HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG?" - Jiwoo gầm lên, đôi mắt cô lạnh lẽo và sắc lẹm. Cô nhìn xoáy vào Stella, rồi nhìn sang Yuna đang thở dốc với bàn tay rỉ máu.
"Muốn cãi nhau? Muốn đánh nhau đúng không? Được thôi!" - Jiwoo nhìn Stella bằng ánh mắt đỏ quạnh. "Stella, nếu em thấy ở đây toàn lũ hèn nhát, nếu em thấy chị không xứng đáng dẫn đầu... thì cái cửa kia kìa. Chị sẽ mở chốt cho em đi ngay bây giờ. Đi mà làm anh hùng một mình!"
"Em muốn chửi, muốn đánh, hay muốn giết chị cũng được. Nhưng không phải bây giờ." - Giọng Jiwoo trầm xuống, đanh thép. "Khi tìm được cả ba người họ rồi, thì em cứ việc, chị không trách. Đừng làm tổn hại những thành viên khác, tức giận cũng không cứu người được đâu."
Jiwoo buông tay Stella ra. Cô không nhìn thêm một giây nào vào đôi mắt đang vằn lên tia máu của người em mình nữa, mà vội vàng bước nhanh tới chỗ Haram đang ngồi bệt dưới đất.
"Haram, để chị xem nào." - Jiwoo quỳ xuống, giọng cô dịu lại nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng.
Yuna đã ở đó từ trước, em quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy chạm vào vai Haram. Cơn giận lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự hối hận và lo lắng tột cùng. "Chị... em xin lỗi, tại em mà chị mới bị như vậy. Chị có đau lắm không? Để em xem chỗ bị va vào..." - Yuna nói nhanh, hơi thở dồn dập, đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.
Haram khẽ nén một tiếng rên đau đớn, một tay ôm lấy mạn sườn, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gượng một nụ cười yếu ớt để trấn an hai người. "Chị không sao... chỉ hơi thốn một chút thôi. Yuna à, tay em lại chảy máu rồi kìa, lo cho em trước đi."
Jiwoo cẩn thận vén nhẹ lớp áo khoác của Haram lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, một vết bầm tím tái dài đã hiện rõ trên làn da trắng sứ. Ngay giữa tâm điểm của vết bầm, cạnh sắc của kệ sắt đã cứa rách một đường nhỏ, máu đang rớm ra lấm tấm, thấm đỏ một mảng nhỏ trên lớp áo lót bên trong. Jiwoo nghiến răng, cố kìm nén sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng, cô nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước suối lau đi những vệt máu đang rỉ ra.
Jiwoo đứng dậy sau khi đã sơ cứu xong cho Haram. Cô nhìn ra phía cửa, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. "Bây giờ trời sụp tối rồi." - Giọng Jiwoo trầm thấp, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. "Ra ngoài lúc này không khác gì tự sát."
Stella khẽ ngẩng đầu, đôi môi mấp máy như muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy vết bầm rớm máu trên người Haram, cô lại im lặng cúi đầu.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng không gian bên trong cửa hàng, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ từ ánh đèn đường leo lét ngoài đại lộ hắt qua khe cửa. Jiwoo đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của từng người.
"Tất cả đi nghỉ đi." Jiwoo lên tiếng, giọng cô thấp nhưng rõ ràng. "Chị sẽ canh đêm nay. Một mình chị là đủ rồi."
"Nhưng mà..." Yuna định lên tiếng nhưng Jiwoo khẽ lắc đầu, một cử chỉ dứt khoát khiến em im lặng.
Haram và Yuna dìu nhau nằm xuống một tấm bìa carton cũ ở góc trong cùng. Jueun cũng đã lịm đi vì kiệt sức. Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe hở và tiếng cào cấu kiên trì của lũ xác sống bên ngoài lớp cửa sắt.
Ở góc đối diện, Stella vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ bên ngoài tạt vào nửa gương mặt cô, làm lộ ra vẻ hốc hác đến đáng sợ. Đôi mắt vốn luôn rực cháy sự kiêu ngạo và nóng nảy giờ đây mờ đục, vô hồn, nhìn trân trân vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới đây thôi đã đẩy ngã người bạn cùng nhóm.
Tóc tai cô rối bời, bám đầy bụi gỉ sắt và vết máu khô. Cơn bùng nổ lúc nãy đã rút cạn sự sống trong Stella, để lại một cái xác rỗng tuếch đang bị gặm nhấm bởi sự dằn vặt. Cô trông nhỏ bé và tội nghiệp hơn bao giờ hết, không còn là một Stella mạnh mẽ, mà chỉ là một đứa trẻ lạc lối đang run rẩy trong bóng tối của chính mình.
Sau một lúc lâu, Stella chậm rãi đứng dậy. Cô bước từng bước nặng nề, dẫm trên sàn nhà đầy cát bụi về phía Jiwoo. "Chị Jiwoo..." - Stella thều thào, giọng cô khàn đặc, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió ngoài kia nuốt chửng. "Em... em xin lỗi. Em sai rồi, em mất bình tĩnh quá."
Jiwoo không quay đầu lại ngay, cô vẫn dõi mắt ra phía cửa, nhưng hơi thở cô dịu lại. Một lúc sau, cô mới khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành: "Chị không giận em. Chị biết em lo lắng, ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi."
Jiwoo quay sang, nhìn thẳng vào mắt Stella."Nhưng người em cần xin lỗi không phải là chị. Là Jueun, Yuna và nhất là Haram kìa. Các em ấy cũng sợ, cũng đau lòng chẳng kém gì em, vậy mà lúc nãy em lại trút hết lên cả ba đứa. Các em tổn thương lắm đó."
Stella cúi gầm mặt, đôi vai khẽ rung lên. Cô nhìn về phía ba người đang nằm ngủ chập chờn trong bóng tối, lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi nghẹn đắng.
"Em biết rồi ạ... Sáng mai em sẽ xin lỗi họ."
Ngập ngừng một chút, Stella lại nhìn ra bên ngoài xa xăm qua khe cửa, giọng run run: "Chị... chị nghĩ mình thực sự tìm thấy các thành viên chứ? Em sợ nhất là khi tìm thấy, họ đã không còn..."
Jiwoo siết chặt tay, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm. Cô nói, giọng bình thản nhưng cực kỳ quyết liệt: "Dù cho họ còn sống, hay không còn, hay đã biến thành cái đám ngoài kia, thì chị vẫn phải tìm thấy tận mắt cả ba người. Thà là nhìn thấy để mà biết đường mà kết thúc mọi chuyện, còn hơn là cứ để ba người họ một mình ngoài kia mà không ai biết tới. Chị sẽ tìm họ. Dù kiểu gì cũng phải tìm. Không ai bị bỏ lại hết."
Câu nói ngắn gọn của Jiwoo khiến Stella lặng người. Cô không nói thêm gì nữa, gật đầu nhẹ, rồi lẳng lặng quay về chỗ, nằm xuống cạnh Haram và Yuna. Đêm dài trôi qua trong sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng cào cấu đều đặn vào cửa sắt và bóng dáng đơn độc của Jiwoo vẫn ở đó, canh giữ cho những người em giữa thế giới đã sụp đổ.
---------------------------------------------------------------------
Lúc đầu cũng đắn đo cho 2 đứa đúm nhau vậy có ác quá không, cũng thay đổi dữ lắm nhưng vẫn quyết định giữ lại phần này. À và với Dahyun trong đây chắc mình sẽ xây dựng cho ẻm hơi cọc tính 1 xí, tại sao ư, vì mình thích vậy😘
Với lại có phần đấm nhau này nên cũng thích chương này lắm luôn íi😊hay cho cãi tiếp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co