Truyen3h.Co

[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD

Chapter 11

urphwtrammm

Ánh hoàng hôn lịm dần sau những tán lá sồi dày đặc, để lại một màu xanh xám bao trùm lên khu rừng già.  Tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Carmen đi đầu, hơi thở cô trở nên gấp gáp, chiếc rìu chiến vẫn nắm chặt trong tay đến mức các đầu ngón tay tê dại. Phía sau, Leean gần như phải dìu cả người Nayeon. Cô bé út không còn sức để khóc, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống mũi giày, bước đi như một cái máy. Cái lạnh của buổi chiều muộn bắt đầu len lỏi qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt khiến cả ba không ngừng run rẩy.

"Cố lên hai đứa, sắp tối hẳn rồi, mình phải tìm chỗ nghỉ thôi."- Giọng Carmen khàn đặc vì mệt mỏi.

Càng đi sâu, địa hình càng trở nên hiểm trở. Những bụi gai mâm xôi giăng kín lối đi như những bàn tay quái dị muốn níu giữ họ lại. Sự im lặng của rừng già lúc này thật đáng sợ, không có tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió rít qua những hốc cây mục nát.

Khi hy vọng tìm chỗ trú ẩn bắt đầu lụi tàn theo ánh sáng cuối ngày, Leean bỗng khựng lại. Qua những kẽ hở của lùm cây rậm rạp phía trước, em thấy một mảng màu xám xịt của gỗ mục giữa nền xanh của rừng.

"Chị Carmen... nhìn kìa." - Leean run rẩy chỉ tay.

Cách đó không xa, hiện ra sau màn sương mờ là một căn nhà gỗ nhỏ nằm đơn độc. Mái nhà đã sụt một góc, rêu xanh phủ kín các vách tường, và những khung cửa sổ trống hoác nhìn như những con mắt đen ngóm đang dõi theo họ. Đây có lẽ là một chòi canh rừng hoặc nhà nghỉ của thợ săn đã bị bỏ hoang từ lâu trước khi đại dịch nổ ra.

"Đứng yên ở đây."- Carmen ra lệnh nhỏ, từ từ tiến lại gần.

Tiếng cỏ khô bị dẫm nát dưới chân Carmen nghe thật rõ. Cô đi vòng ra phía sau, kiểm tra từng khe hở của vách gỗ. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy ngôi nhà. Carmen tiến đến cửa chính, nơi cánh cửa gỗ đã mục nát và treo lủng lẳng trên một chiếc bản lề gỉ sét. Cô dùng mũi giày khẽ đẩy, cánh cửa phát ra âm thanh quái dị kéo dài, vang vọng vào lòng rừng.

Bên trong tối om và nặc mùi bụi bặm. Sau khi chắc chắn không có sự hiện diện của lũ xác sống, Carmen mới thở phào, quay lại vẫy tay ra hiệu cho hai đứa em.

Leean dìu Nayeon bước vào trong. Không gian căn nhà nhỏ hẹp, chỉ vỏn vẹn một phòng chính và một gác lửng nhỏ. Ánh sáng xiên qua những khe hở trên mái nhà, rọi thẳng vào một chiếc bàn gỗ dài giữa phòng, trên đó vẫn còn một cái tách sứ sứt quai và một tờ báo cũ vàng ố.

Nayeon ngồi bệt xuống sàn gỗ, đôi vai em khẽ run lên khi nhìn quanh. Ở góc phòng, một chiếc áo khoác thợ săn cũ vẫn treo trên móc, bám đầy màng nhện. 

"Ít nhất thì đêm nay mình không phải ngủ ngoài rừng."- Leean khẽ nói, cô vớ lấy một mảnh vải cũ trên ghế, rũ sạch bụi để trải xuống sàn cho Nayeon.

Carmen tiến lại gần cửa sổ, cô dùng những tấm gỗ rời để chèn kín những khoảng hở lớn. Sự an toàn này chỉ là tạm thời, và bức tường gỗ mục nát này thực chất rất mỏng manh trước bầy quái vật ngoài kia. Họ không dám nhóm lửa, dù lúc này ai cũng đang lạnh cóng. Nhóm lửa giữa rừng già chẳng khác nào một lời mời gọi lũ xác sống.

"Ăn một chút đi nào."- Carmen lấy từ trong ba lô ra gói đồ ăn cuối cùng của nhóm. Cô chia làm ba phần đều nhau, đặt vào tay hai đứa em. "Có lẽ mình phải qua đêm ở đây rồi."

Nayeon ăn được vài miếng rồi gục đầu vào vai Leean thiếp đi vì quá kiệt sức. Leean thì không ngủ được, cô nhìn qua khe hở của vách gỗ, thấy ánh trăng mờ ảo bắt đầu chiếu xuống khu rừng. Mọi thứ bên ngoài giờ đây chỉ còn là những cái bóng đen sẫm.

"Chị Carmen." - Leean thì thầm, chỉ đủ hai người nghe. "Chị nghĩ ngày mai mình có thể gặp lại mọi người không?"

Carmen nhìn vào bóng tối, tay vẫn không rời cán rìu. Cô không trả lời ngay. "Chúng ta sẽ gặp lại." Carmen nói, giọng cô đanh lại trong đêm tối. "Nhưng từ giờ đến lúc đó, việc của chúng ta là phải sống sót bằng mọi giá. Ngủ đi Leean, đêm còn dài lắm."

Bên ngoài, tiếng gió rít qua những kẽ hở của ngôi nhà gỗ tạo thành những âm thanh u uất. Ba cô gái ngồi co cụm lại trong một góc phòng, giữa bóng tối mờ ảo của ngôi nhà hoang. Cái lạnh bắt đầu luồn lách qua những kẽ hở gỗ mục, mang theo hơi ẩm nồng nặc của sương đêm. Nayeon co rúm người lại, dù đã được Leean ôm chặt vào lòng và đắp thêm tấm vải cũ, nhưng từng cơn run rẩy vẫn cứ bần bật truyền qua lớp áo mỏng. 

Carmen ngồi đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không tối om. Cô không dám chợp mắt, dù chỉ là một giây. Mỗi tiếng cành cây khô gãy rắc ngoài kia, hay tiếng gió rít qua mái nhà sụp đều khiến cô siết chặt cán rìu. Cô cảm thấy bất lực. Trong căn nhà hoang này, họ chẳng có gì ngoài bốn bức tường gỗ mục che chắn tầm nhìn. Không chăn màn, không nước ấm, chỉ có nỗi sợ hãi và cái lạnh tê tái bủa vây.

"Chị ơi...em lạnh quá..." - Tiếng Nayeon thều thào, nhỏ xíu như tiếng lá rụng.

Leean áp sát vào em mình, cố dùng hơi ấm từ cơ thể để sưởi cho Nayeon. Nước mắt Leean lặng lẽ rơi, thấm vào lớp tóc rối bời của em út. Đêm nay dài đến mức họ tưởng chừng như bình minh sẽ không bao giờ tới nữa.

Khi ánh sáng xám xịt của bình minh chen qua những kẽ hở trên mái nhà, Leean giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Cô cảm thấy người Nayeon có gì đó không ổn. Người em nóng ran, hơi thở đứt quãng và nặng nề hơn bình thường.

"Nayeon? Nayeon ơi, dậy đi em." - Leean khẽ lay vai em.

Nayeon không đáp lại, đôi má em ửng hồng một cách kỳ lạ giữa gương mặt tái nhợt. Leean đưa tay lên áp vào trán em, rồi lập tức rụt lại vì hoảng hốt.

"Chị Carmen! Nayeon sốt rồi chị ơi!"

Carmen lập tức lao lại, cô đặt lòng bàn tay lên cổ Nayeon rồi nghiến chặt răng. Có lẽ sức ép của những ngày qua, cộng với cú ngã ở giao lộ và một đêm chịu lạnh đã làm em hết sức rồi.

Cả Carmen và Leean đều đứng hình. Họ hiểu rằng, trong tình cảnh này, việc Nayeon bị sốt chẳng khác nào một bản án tử treo lơ lửng. Họ không có thuốc hạ sốt, đồ ăn đã cạn, và quan trọng nhất là Nayeon giờ đây gần như không thể tự bước đi.

"Kiểm tra lại ba lô đi Leean, xem còn chút nước nào không!" - Carmen gấp gáp ra lệnh, tay cô vội vàng xé một mảnh vải sạch, thấm chút nước thấm đẫm hơi lạnh còn lại trong chai để đắp lên trán cho em.

Leean lục tung ba lô, nhưng chỉ còn lại vài vụn lương khô nát bấy. Cô nhìn Nayeon đang lả đi trong vòng tay Carmen, rồi nhìn ra khu rừng đại ngàn vẫn còn đang phủ kín sương mù ngoài cửa sổ. Sự tĩnh lặng của rừng già giờ đây không còn bí ẩn nữa, mà nó mang hơi thở của sự đe dọa.

"Mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa." - Carmen đứng dậy, ánh mắt cô trở nên sắc lẹm dù chứa đầy sự lo lắng. "Sương đang tan dần rồi, mình phải đưa Nayeon đi."

Leean nhìn Nayeon, rồi nhìn Carmen, cô hít một hơi thật sâu để nén cơn hoảng loạn đang trực trào. "Để em cõng Nayeon."

Carmen giúp Leean xốc Nayeon lên lưng. Thân hình con bé nhẹ bẫng nhưng lúc này đối với Leean, nó nặng trĩu một nỗi lo sợ mơ hồ. Hơi nóng từ người Nayeon tỏa ra, thấm qua lớp áo mỏng sau lưng Leean, nóng hổi và khô khốc như lửa đốt.

"Được chưa em? Ráng lên nhé Leean." - Carmen khẽ hỏi, tay cô giúp chỉnh lại tư thế cho Nayeon.

Leean gật đầu dứt khoát, dù đôi chân cô hơi run vì sức nặng đột ngột. "Em ổn. Mình đi thôi chị."

Họ rời khỏi ngôi nhà gỗ khi mặt trời vẫn còn bị che khuất sau màn sương dày đặc. Carmen đi trước, mỗi bước chân đều thận trọng gạt bỏ những cành gai khô và đám lá mục sũng nước sương.

Tiếng thở của Leean dần trở nên nặng nề. Cõng một người đi trên mặt đất bằng phẳng đã khó, đi giữa rừng với rễ cây chằng chịt và dốc đá lại là một thử thách khủng khiếp. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, dù không khí xung quanh lạnh buốt.

Họ tiếp tục di chuyển, nhưng tốc độ chậm đi rõ rệt. Đôi chân Leean đã bắt đầu biểu tình, từng thớ cơ bắp chân rung lên bần bật theo mỗi bước xuống dốc. "Nghỉ một chút không Leean?" -Carmen hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy gương mặt Leean tái nhợt.

Leean nghiến chặt răng, cảm nhận nhịp tim mình đập liên hồi ngay cuống họng. Cô không cho phép mình yếu đuối lúc này. Nayeon đang mê man trên lưng, hơi thở của con bé nóng hổi phả vào cổ Leean như một lời nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều.

"Không chị. Đi tiếp đi. Mình phải tìm đường ra đại lộ. Ở trong này... em sợ Nayeon không trụ được qua chiều nay đâu."

Ba bóng hình nhỏ bé tiếp tục lầm lũi tiến về phía trước. Mỗi bước đi đều như kéo thêm một phần sức lực ra khỏi cơ thể họ. Mặt đất phủ đầy lớp lá sũng nước sương, trơn trượt đến mức chỉ cần một phút lơ đãng là tất cả sẽ ngã nhào xuống vực thẳm của những hố sụt rễ cây.

Đi được một đoạn, thấy Leean bắt đầu bước loạng choạng, đôi vai run lên bần bật dưới sức nặng của Nayeon, Carmen khựng lại. Cô đưa tay ra định đỡ lấy Nayeon:

"Đổi đi em. Để chị cõng Nayeon cho một đoạn, em nghỉ tay đi."

Leean hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt làm cô cay xè, nhưng cô lắc đầu dứt khoát, hơi xốc Nayeon lên cao hơn:

"Không. Em cõng được. Chị cứ dẫn đường đi."

"Nhưng em kiệt sức rồi Leean, đừng có bướng!" - Carmen cau mày, giọng có chút sốt ruột.

"Em bảo là em không sao mà!" - Leean gắt khẽ, giọng cô khàn đặc. "Chị cứ đi tiếp đi, đừng dừng lại."

Nhìn vào đôi mắt đỏ quạnh vì mệt nhưng chứa đầy sự kiên định của Leean, Carmen biết mình không thể xoay chuyển được cô em này. Cô thở dài, không nói thêm nữa nhưng bước chậm lại một chút, bàn tay luôn hờ sẵn phía sau lưng Leean để phòng hờ em bị hụt chân. 

Khu rừng bắt đầu thưa dần. Những tán cây sồi cổ thụ không còn che kín bầu trời nữa mà nhường chỗ cho những khoảng không sáng hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo mùi khô khốc của nhựa đường và kim loại.

"Đường lộ! Leean ơi, là đường lộ rồi!" - Carmen khẽ reo lên.

Phía trước họ, dải hàng rào bảo vệ bằng thép hiện ra sau làn sương đang tan dần. Leean dùng chút sức cuối cùng, bước những bước dài qua thảm cỏ dại để leo lên mặt đường nhựa. Ngay khi đôi chân chạm vào mặt đường bằng phẳng, cô cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ vừa được trút bỏ, dù Nayeon vẫn còn trên lưng.

Carmen vội vàng đỡ Nayeon xuống, để con bé nằm tựa vào bánh xe của một chiếc ô tô cũ ven đường. Leean cũng đổ gục xuống bên cạnh, hai tay cô run bần bật, các đầu ngón tay tê dại đến mức không thể khép lại được.

Đại lộ lúc này vắng lặng đến rợn người. Những chiếc xe hơi nằm rải rác, im lìm như những nấm mồ thép dưới ánh sáng trắng nhợt nhạt của buổi sớm. Carmen áp tay vào má em út. Cơn sốt của Nayeon vẫn không hề giảm, gương mặt con bé đỏ ửng, đôi môi nứt nẻ đến rớm máu.

"Nayeon vẫn nóng quá."- Carmen lo lắng nói, mắt quét nhanh qua những chiếc xe xung quanh. "Leean, em ngồi đây trông em. Chị sẽ đi kiểm tra mấy chiếc xe gần đây. May ra có ai đó bỏ quên chai nước hay hộp thuốc y tế nào không."

Leean cố gắng điều hòa nhịp thở, đôi mắt cô đỏ hoe vì mệt nhưng vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Khi nhìn kỹ dải nhựa đường trước mắt, Leean chợt nhận ra điều gì đó lạ lẫm.

Cung đường này không giống với đoạn đường mà họ đã bỏ lại phía sau. Ở đó, xe cộ san sát, đâm sầm vào nhau thành những tầng lớp hỗn độn. Còn ở đây, con đường có vẻ hẹp hơn, cây cối hai bên bao phủ lấy mặt đường nhựa như muốn nuốt chửng nó. Những chiếc xe ở đây nằm thưa thớt, hầu hết đều lao xuống rãnh thoát nước hoặc đâm vào gốc cây ven đường.

"Chị Carmen..." - Leean thào thào, cô vỗ nhẹ vào thành xe để gọi chị. "Hình như... mình không quay lại con đường cũ."

Carmen đang loay hoay định cạy cửa một chiếc xe hơi gần đó, nghe vậy thì khựng lại. Cô ngước nhìn lên phía chân trời, rồi nhìn lại hướng khu rừng họ vừa thoát ra. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại khi nhận ra sự khác biệt.

"Đúng là không phải đại lộ chính rồi." - Carmen trầm giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Có lẽ trong lúc di chuyển tránh bầy xác sống, mình đã bị chệch hướng rồi."

Leean nhìn xuống Nayeon đang nằm lịm đi. Sự thật này giống như một gáo nước lạnh tạt vào niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm. Nếu đây không phải là đại lộ chính, điều đó có nghĩa là nhóm của Jiwoo sẽ không bao giờ nhìn thấy họ nếu chỉ đi dọc theo con đường cũ. 

"Vậy là... mình lại càng xa mọi người hơn sao chị?" - Leean hỏi, giọng cô run lên.

Carmen hít một hơi thật sâu, cô tiến lại gần, đặt tay lên vai Leean: "Không hẳn là xa hơn, chỉ là chúng ta đang ở một phía khác của khu rừng. Ít nhất thì ở đây vắng lặng hơn, không có đàn xác sống kia. Việc bây giờ là phải hạ sốt cho Nayeon đã. Em ấy không đợi được đến lúc mình tìm thấy mọi người đâu."

Nói rồi, Carmen quay lại với công việc chính. Cô dùng cán rìu đập vỡ kính cửa sổ của một chiếc SUV màu bạc nằm nghiêng bên vệ đường. Tiếng kính vỡ "xoảng" vang lên khô khốc, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của con đường vắng. Cả hai nín thở, đứng hình mất vài giây để nghe ngóng nhưng đoạn đường vẫn im lìm đến đáng sợ.

"May quá..." - Leean thào thào, lồng ngực phập phồng thở dốc.

Carmen nhanh chóng thò tay vào trong mở chốt cửa. Cô bắt đầu lục lọi điên cuồng từ hộc để đồ đến gầm ghế. Sau một hồi tìm kiếm, cô reo lên khe khẽ khi lôi ra được một chai nước suối còn nửa và một hộp y tế nhỏ bám đầy bụi nằm dưới ghế lái.

"Có thuốc rồi Leean ơi!"

Carmen vội vàng nhào tới bên Nayeon, tay run run mở nắp chai nước. Hy vọng vừa nhen nhóm trở lại trên gương mặt hốc hác của ba chị em giữa con đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co