Truyen3h.Co

[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD

Chapter 13

urphwtrammm

Sương mù buổi sáng bắt đầu tan nhưng không khí vẫn còn lạnh buốt. Không ai nói chuyện. Chỉ còn tiếng bước chân giẫm lên mặt đường nhựa và tiếng thở nặng nề vì kiệt sức. Jiwoo đi đầu, ánh mắt liên tục đảo quanh hai bên đường như đang dò tìm thứ gì đó giữa màn sương mỏng còn chưa tan hẳn. 

Đi được một quãng, Jiwoo đột nhiên đứng khựng lại, giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng bước. Cô nhìn con đường nhựa vắng lặng trước mặt rồi quay sang nói với mọi người:

"Chị nghĩ là mình không nên đi trên đường nữa. Ra sát mép rừng mà đi."

Stella định mở lời hỏi nhưng Jiwoo đã giải thích ngay, giọng cô thấp xuống để tránh gây tiếng động: "Chị nghĩ là từ lần trước thì bầy xác sống đó vẫn còn sẽ lảng vảng khá nhiều trên đường. Đi trên đó chúng ta chẳng khác nào những tấm bia di động"

Không ai phản đối. Họ lặng lẽ rời khỏi mặt đường nhựa để bước vào lớp cỏ ẩm và lá mục dưới những tán cây thấp. Đất mềm khiến việc di chuyển khó khăn hơn, bụi gai liên tục quệt vào quần áo, nhưng cảm giác được che khuất sau rừng cây vẫn khiến mọi người dễ thở hơn đôi chút.

Khi đang men theo một đoạn dốc trơn trượt, chân Haram bất ngờ trượt nhẹ trên lớp lá mục. Do vết thương ở mạn sườn vẫn còn đau nhức, cô mất đà, người đổ nghiêng về phía vực. Yuna đi ngay cạnh giật mình, phản xạ của em cực nhanh, vươn tay chộp chặt lấy bả vai Haram rồi kéo mạnh lại vào lòng mình.

"Chị cẩn thận chút! Làm em xém đứng tim rồi." - Yuna thốt lên, giọng em run nhẹ vì hốt hoảng, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện rõ vẻ lo lắng tột độ.

Haram dựa vào vai Yuna, ôm ngực thở dốc, mặt tái mét: "Chị xin lỗi... đất ở đây trơn quá."

Yuna không buông tay ngay mà vẫn giữ chặt lấy eo Haram, giúp chị đứng vững lại trên nền đất bằng phẳng hơn rồi mới khẽ nới lỏng ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Haram một giây nào. Sau một tiếng di chuyển, họ đã đến gần đoạn đường xảy ra vụ sụp của chiếc xe tải. Con đường hiện ra như một đống hỗn độn.Chiếc xe tải nằm nghiêng dưới rãnh đường, xung quanh là đống đồ đạc văng tung tóe. Một vài con xác sống vẫn còn lảng vảng quanh đống đổ nát, chúng đi lại vô định, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ đục ngầu trong cổ họng.

Càng tiến lại gần, bước chân cả nhóm càng chậm lại. Ai nấy đều dáo dác nhìn quanh, tim đập liên hồi. Họ vừa muốn tìm thấy tung tích chị em của mình, nhưng lại vừa sợ hãi tột cùng nếu phải bắt gặp bất kỳ hình ảnh nào không mong muốn ở giữa làn sương xám. Họ nín thở quan sát từng góc khuất, từng rãnh nước, cầu nguyện rằng sẽ không thấy những gương mặt quen thuộc ở đây.

Đột nhiên, Stella đứng khựng lại. Ánh mắt cô dán chặt vào một vật nhỏ màu xanh nhạt nằm mắc kẹt trong bụi cây gai ngay sát mép đường dốc. Cô run rẩy bước tới, quỳ xuống để nhìn cho rõ. Khi chạm tay vào nó, hơi thở Stella bỗng trở nên dồn dập, đôi vai cô run lên bần bật.

Đó là một chiếc móc khóa đàn guitar màu xanh biển có đính hạt pha lê nhỏ - chính là món quà mà Stella đã tặng cho Leean nhân dịp kỷ niệm ngày hai người bắt đầu làm thực tập sinh cùng nhau. Miếng nhựa màu xanh bị mắc vào cành gai, vài hạt pha lê đã bị sứt mẻ và trầy xước, nhưng màu sắc ấy thì không thể lầm vào đâu được.

"Cái này... cái này là của Leean. Em đã tặng nó cho em ấy..." - Stella nói, giọng cô lạc đi, đôi bàn tay nắm chặt lấy vật nhỏ bé đó như đang cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng.

Cô quỳ thụp xuống, đôi bàn tay vẫn còn những vệt máu khô run rẩy áp chặt cái móc khóa vào lòng bàn tay. Vật nhỏ bé này là bằng chứng duy nhất cho thấy Leean từng ở đây, và cũng là lời nhắc nhở cay nghiệt về sự kinh hoàng mà em đã trải qua.

Yuna tiến lại gần, đôi mắt cô khẽ dao động khi nhìn thấy vật trong tay Stella. Nhưng rồi, Yuna nhanh chóng quay mặt đi, bàn tay siết chặt thanh sắt đến trắng bệch. Sự im lặng của Yuna vẫn lạnh lùng như thế, nhưng hơi thở của cô bắt đầu dồn dập hơn.

Haram bước tới, đặt tay lên vai Stella để truyền chút bình tĩnh. "Nhưng không thấy ai ở đây chính là tin mừng nhất rồi Stella. Chắc chắn là ba người họ đã kịp thoát ra ngoài trước khi đám đó kéo tới. Tớ nghĩ họ đã đi theo hướng này, mình cứ bám theo đoạn đường này xem sao."

Stella hít một hơi thật sâu để nén cơn xúc động, cô cẩn thận nhét cái móc khóa vào túi áo ngực, ngay gần nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Jiwoo gật đầu, cô không nhìn xuống đất để tìm dấu chân nữa mà đưa mắt quét một lượt qua các bụi cây tầm thấp bao quanh. Trong môi trường rừng núi ẩm ướt này, dấu chân rất dễ bị nhầm lẫn với vết lết của lũ xác sống, nhưng cách một cái cây bị bẻ gãy hay hướng cỏ bị rạp xuống thì lại khác.

"Mọi người nhìn chỗ này đi." - Jiwoo chỉ tay vào một bụi cây bụi bị dẫm nát, các cành nhỏ bị gãy lìa một cách dứt khoát. "Xác sống không biết né bụi gai, chúng sẽ đâm thẳng vào nếu thấy mục tiêu. Nhưng những vết bẻ này trông như có ai đó cố tình mở lối để đi qua mà không bị vướng."

Jiwoo nhìn sâu vào lối mòn tự phát đó, ánh mắt cô đanh lại: "Có vết máu trên lá. Chắc chắn họ đã đi hướng này để tránh đám quái vật trên đường lộ."

Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo hướng đó. Đoạn đường này dẫn xuống một dốc thoải, khuất hẳn sau những tán cây già. Stella bước đi lầm lũi, lòng bàn tay vẫn siết chặt chiếc móc khóa phím đàn guitar. Cô không dám thở mạnh, chỉ sợ bất kỳ tiếng động nào lúc này cũng có thể phá vỡ tia hy vọng mỏng manh vừa mới nhen nhóm.

"Haram chị..." - Yuna khẽ gọi khi thấy Haram khẽ nhăn mặt vì bước hụt vào một hốc cây. Em không đợi chị trả lời mà tiến lên một bước, vòng tay qua sau lưng để đỡ lấy eo Haram. "Chị đừng cố quá, cứ tựa vào em một chút đi."

Cơn đau ở mạn sườn quả thực đang khiến cô kiệt sức. Cô khẽ gật đầu, để Yuna dìu mình đi qua đoạn dốc trơn trượt. Yuna lúc này không còn vẻ lạnh lùng với Stella như lúc nãy, ánh mắt em chỉ còn sự tập trung tuyệt đối vào việc bảo vệ Haram.

Đi thêm một quãng xa, họ bắt gặp một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những tán cây đại thụ. Cửa nhà mở toang, bên trong vắng ngắt. Cả nhóm thận trọng kiểm tra nhưng không thấy ai, chỉ thấy những dấu vết của một cuộc trú ẩn ngắn ngủi.

"Họ từng ở đây, nhưng đã đi tiếp rồi." - Jiwoo quan sát những vết tích trên sàn nhà gỗ. "Hướng này dẫn ra ngoài bìa rừng."

Họ rời khỏi ngôi nhà gỗ, tiếp tục dấn thân vào sâu trong màn sương đang lảng vảng dưới những tán cây già. Không gian im ắng đến mức tiếng hơi thở gấp gáp của Haram và tiếng cành khô gãy dưới chân nghe rõ mồn một.

Jiwoo đi chậm lại, cô cúi người quan sát một bụi dương xỉ bị dẫm nát. Những vệt bùn còn khá mới, cho thấy người đi trước đã rất vất vả để giữ thăng bằng trên nền đất dốc này. Nhưng khi cả nhóm vừa bước qua một hốc cây lớn, từ phía sau những bụi cây rậm rạp phía trước, tiếng sột soạt khô khốc vang lên, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ đục ngầu bị nén lại trong cuống họng.

Ba con xác sống từ trong màn sương hiện ra. Quần áo chúng rách nát, da dẻ xám xịt và bốc mùi hôi thối đặc trưng. Chúng không lao vào ngay mà lờ đờ di chuyển, nhưng khi ngửi thấy mùi người sống, đôi mắt đục ngầu của chúng đột ngột lóe lên sự hung hãn.

Yuna nhanh như cắt đẩy Haram ra sau một gốc cây lớn. Cô đứng chắn trước mặt chị, thanh sắt trong tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

"Chị ở yên đây." - Yuna nói nhanh, ánh mắt cô sắc lạnh như dao.

Một con xác sống lao tới phía Yuna với tốc độ kinh ngạc. Nó vung đôi tay gầy guộc, móng tay sắc nhọn chực vồ lấy em. Yuna không hề nao núng, cô lách người sang bên rồi vung thanh sắt giáng một cú chí mạng vào thái dương nó. 

Con thứ hai lao thẳng về phía Stella. Lúc này, Stella hoàn toàn bị phân tâm bởi con xác sống khác, một gã to béo đang lù lừ tiến về phía Haram. Chứng kiến cảnh Haram đang nhăn mặt vì đau mạn sườn, Stella hốt hoảng định chạy lại giúp sức, hoàn toàn bỏ hổng phía chính diện của mình.

"Stella! Tránh ra!" - Jiwoo hét lên, cô lao tới từ phía bên kia nhưng bước chân bị vấp phải một rễ cây trồi lên, khiến cô loạng choạng.

Cú hét của Jiwoo làm Stella giật mình quay lại, nhưng khoảng cách đã quá gần. Con xác sống vồ hụt bả vai cô nhờ một phản xạ né tránh vô thức trong cơn hoảng hồn, nhưng móng tay sắc lẹm của nó vẫn kịp quẹt rách một mảng lớn trên vai áo khoác. Stella mất đà ngã nhào ra đất, mùi hôi thối nồng nặc của cái chết ập sát vào mặt khi con quái vật chồm lên người cô.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Stella vung tay loạn xạ, lưỡi dao ngắn đâm trúng vào ngực con quái vật. Tiếng dao đâm vào da thịt thối rữa, nhưng nó chẳng hề làm sinh vật ấy chậm lại một nhịp nào. Nó đè nghiến lên người Stella, sức nặng của một cái xác không hồn khiến cô nghẹt thở. Hàm răng lởm chởm, vàng khè của nó há hốc, chỉ còn cách cổ cô vài centimet. Stella dùng cả hai tay chặn lấy cằm nó, nước dãi hôi thối của con quái vật nhỏ xuống mặt khiến cô muốn nôn mửa.

Ngay lúc đó, một tiếng "binh" khô khốc vang lên. Jiwoo đã kịp lấy lại thăng bằng, cô dùng cây gậy nện một cú thật mạnh vào đầu con xác sống. Cú đánh đủ mạnh để làm nó bật ngửa ra sau. Con xác sống bị đánh bật ra nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy, đôi tay gầy guộc của nó quờ quạng định chộp lấy chân Stella lần nữa. 

Lần này, Jueun đã bước tới kịp thời, vung thanh gỗ trong tay giáng một cú vào đầu con quái vật đang loạng choạng kia. Cú đánh chuẩn xác và đầy lực khiến nó đổ gục hoàn toàn, không còn cơ hội để gượng dậy. Stella thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu, cô lồm cồm bò dậy giữa đống lá mục, hai tay vẫn run lẩy bẩy và bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra. 

Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Con xác sống thứ ba, gã to béo nhất rống lên một tiếng đục ngầu rồi bắt đầu tăng tốc tiến về phía gốc cây nơi Haram đang nấp. Nó không chạy nhanh, nhưng sức nặng của cái xác chết dẫm nát lớp lá khô tạo nên những tiếng động nặng nề đáng sợ.

Yuna lao thẳng vào nó, vung thanh sắt một vòng rộng. Con xác sống không biết né, thanh sắt đập trúng vai nó nghe một tiếng "rắc", nhưng nó vẫn lầm lũi tiến tới như không có chuyện gì xảy ra. Do con quái vật quá nặng và Yuna đang ở tư thế không thuận lợi, cú va chạm khiến cô bị bật ngược lại, mất đà ngã ngồi xuống đống lá khô. Thanh sắt cũng văng ra khỏi tầm tay.

Con quái vật chộp lấy vai Haram. Haram nghiến răng, cố nén cơn đau ở mạn sườn, cô dùng hết sức vung gậy vào mặt nó, tuy nhiên con xác sống chỉ hơi khựng lại.

"Đừng chạm vào chị ấy!"

Yuna gầm lên, cô không kịp nhặt lại vũ khí mà lao tới kéo mạnh con xác sống từ phía sau, cố gắng kéo nó ra khỏi Haram. Jueun cũng ngay lập tức lao vào hỗ trợ, cô dùng thanh gậy của mình chặn ngang cổ con quái vật, hiệp lực cùng Yuna đẩy nó ra xa khỏi vị trí của Haram. Sức nặng của cái xác khiến cả ba cùng ngã nhào ra đất, vật lộn giữa đám lá mục.

Chớp thời cơ khi con quái vật đang bị Yuna và Jueun kìm kẹp, Jiwoo lao tới như một mũi tên, con dao găm trên tay cô vung lên dứt khoát, đâm sâu vào đầu nó. Gã xác sống to xác co giật vài cái rồi đổ ập xuống đất, trả lại sự yên tĩnh chết chóc cho khu rừng.

Mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc hối hả của năm cô gái. Jueun đứng dậy, phủi nhẹ lớp lá khô bám trên áo, gương mặt cô tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Cô đưa tay đỡ Stella đứng dậy, rồi cả hai cùng nhìn về phía Yuna và Haram.

Yuna lúc này chẳng thèm quan tâm đến vết trầy trên tay hay cơn đau ở lưng do cú ngã, cô nhào tới chỗ Haram ngay lập tức. "Chị... chị có sao không? Nó có làm chị đau thêm chỗ nào không?" - Yuna nắm lấy hai vai Haram, đôi mắt cô đỏ hoe vì lo lắng tột độ. Cô run rẩy kiểm tra khắp người chị, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Haram thấy em lo cho mình đến mức quên cả bản thân, lòng cô thắt lại. Cô đưa bàn tay vuốt lại mớ tóc rối bù của Yuna, khẽ nói: "Chị không sao, em nhìn xem, chị vẫn ổn mà. Yuna à, em mới là người bị ngã đau đó."

Yuna lắc đầu nguậy nguậy, cô gục đầu vào vai Haram, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. "Em xém chút nữa là phát điên rồi. Em đã hứa là sẽ bảo vệ chị mà..."

Jiwoo lau vệt máu trên má mình vào vạt áo, ánh mắt cô vẫn không thôi cảnh giác đảo quanh. "Mọi người ổn cả chứ? Chỗ này không an toàn đâu, mùi máu sẽ kéo thêm tụi nó tới. Chúng ta phải đi tiếp ngay thôi."

Họ nhanh chóng thu dọn, không dám nán lại thêm một giây nào giữa những cái xác đang bắt đầu tỏa mùi hôi thối nồng nặc. Jueun tiến lại gần Stella, khẽ vỗ vai người chị như một lời khích lệ thầm lặng rồi cả hai cùng bám sát theo sau Jiwoo.

Cả nhóm băng qua một triền dốc thoải đầy rễ cây chằng chịt. Khi những tán lá rậm rạp bắt đầu thưa dần, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua màn sương, hiện ra trước mắt họ là một con đường nhựa nhỏ hẹp và cũ kỹ. Con đường này nằm tách biệt hẳn với đại lộ chính, mặt đường đầy những vết nứt mà cỏ dại đã kịp đâm xuyên qua vắng lặng đến lạ kỳ.

"Xuống đó thôi, mấy đứa cẩn thận một chút."- Jiwoo ra hiệu, giọng cô trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Đi được một quãng dọc theo mép đường, Jueun đột ngột khựng lại. Cô cúi xuống, nhặt một vật nhỏ nằm lọt thỏm giữa lớp rêu xanh bám trên rìa đá.

"Mọi người nhìn này!"- Jueun đưa vật đó lên.

Đó là một vỉ thuốc hạ sốt đã bị xé dở, lớp vỏ thiếc bị bóp méo. Jiwoo cầm lấy vỉ thuốc, quan sát lớp vỏ thiếc vẫn còn sạch sẽ, chưa bị bám bụi hay dính nước mưa. "Chị nghĩ là ba người họ đã ở đây. Nếu phải dùng đến thuốc hạ sốt thì chắc là thành viên đang bị bệnh rồi. Nếu vậy chị nghĩ là chắc họ cũng chưa đi xa quá đâu."

Hy vọng mới nhen nhóm khiến bước chân cả nhóm như nhẹ hơn, dù sự mệt mỏi đã thấm sâu vào từng thớ thịt. Họ lầm lũi đi dọc theo con đường nhựa cũ kỹ, men sát vào hàng hiên của những ngôi nhà hoang phế để tận dụng bóng tối và vật che chắn. Không ai nói với ai câu nào, mắt dáo dác nhìn quanh, tai căng ra nghe ngóng mọi tiếng động lạ giữa bầu không khí im lìm đáng sợ của khu phố chết.

Họ đi ngang qua một tiệm tạp hóa với biển hiệu đã phai màu, cửa kính vỡ vụn, bên trong lộn xộn những kệ hàng đổ nát. Tiếp đó là một tiệm sửa xe, vài chiếc lốp cũ nằm lăn lóc trên nền đất bám đầy rêu xanh. Sự hoang tàn hiện rõ khắp nơi, dường như chẳng có sự sống nào tồn tại ở đây ngoài họ. Haram ngày càng kiệt sức, cơ thể cô nóng lên, hơi thở ngày càng nặng nề. Yuna xót xa nhìn chị, tay siết chặt lấy eo Haram để đỡ cô đi.

Khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ có tấm biển hiệu mục nát. Yuna bất chợt khựng lại. Đôi mắt cô nheo lại, nhìn đăm đăm vào phía sau ô cửa kính nứt vỡ của cửa hàng.

Giữa những kệ gỗ trưng bày đồ gốm đổ nát, có một bóng người đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống. Yuna lập tức ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Nếu là lúc bình thường, thấy một bóng người khả nghi như vậy, họ sẽ chọn cách im lặng đi vòng qua để tránh rắc rối. Nhưng vỉ thuốc hạ sốt vừa tìm thấy cách đó không xa khiến tim ai cũng đập loạn nhịp.

"Chị Jiwoo... nhìn dáng người đó đi."- Yuna thì thầm, giọng run lên vì hồi hộp. "Không giống tụi xác sống đâu, nó không có động đậy kiểu đó."

Jiwoo nín thở quan sát. Đúng là cái bóng ấy rất tĩnh lặng, không có những cử động khác lạ hay tiếng gầm gừ. Cô ra hiệu cho mọi người đứng nép vào bức tường gạch bên cạnh, còn mình thì chầm chậm tiến lại gần cửa hàng. Tay Jiwoo giữ chặt vũ khí để phòng hờ, đôi mắt không rời khỏi bóng người bên trong.

Stella cũng không nén nổi sự nôn nóng, cô nhón chân bám sát sau lưng Jiwoo. Càng lại gần, chiếc áo khoác bạc màu của cái bóng bên trong càng hiện rõ hơn dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Jiwoo dừng lại ngay trước cánh cửa đang khép hờ. Cô không xông vào ngay mà đứng ở khoảng cách an toàn, khẽ gọi bằng một tông giọng vừa đủ nghe:

"Bánh...Bánh của tôi đâu?"

Bên trong cửa hàng, Carmen đang chìm trong cơn mê mệt vì kiệt sức sau một đêm dài canh gác. Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào chỉ như một tiếng rì rào đứt quãng trong tai cô. Carmen không nghe rõ nội dung, chỉ nhận ra có tiếng người. Trong thế giới này, tiếng người đôi khi cũng đáng sợ không kém bầy xác sống ngoài kia.

Cô giật mình choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp vì kinh hãi. Trong ánh nhìn lờ mờ, cô chỉ thấy những bóng đen đang núp sau xác xe hơi phía xa. Theo bản năng sinh tồn, Carmen không lên tiếng đáp lại vì khi nãy cô không nghe rõ được những tiếng nói đó nói gì. Cô nghiến răng, dùng chút sức cuối cùng để gượng dậy, vớ lấy thanh gỗ dài ngay cạnh bên.

Bên ngoài xe hơi, Jiwoo và Yuna thấy bóng người bên trong đột ngột bật dậy và giơ vũ khí lên. Tim họ thắt lại. "Đứng lên rồi, nhưng họ không trả lời mật mã."- Yuna nói khẽ, tay siết chặt thanh sắt. "Có khi nào không phải họ không?"

"Chờ đã." - Jiwoo ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. "Cái bóng đó... rất giống Carmen. Chị chắc chắn."

Jiwoo hít một hơi thật sâu, lần này cô nhô người ra thêm một chút, cố gắng nói to hơn và rõ ràng hơn từng chữ một: "Bánh... của tôi đâu? Carmen! Là tụi mình!!"

Lần này, âm thanh rành mạch hơn đã xuyên qua sự hoảng loạn trong tâm trí Carmen. Thanh gỗ trên tay cô khựng lại giữa không trung. Những từ ngữ quen thuộc đó bắt đầu thấm vào đại não đang mệt mỏi của cô. Carmen run rẩy, đôi môi khô khốc mấp máy, giọng khàn đặc cố sức thốt ra: "Ji...Jiwoo à!?"

Giọng nói yếu ớt đó dù nhỏ nhưng lại vang lên như một tiếng sét đánh tan mọi sự nghi ngờ của nhóm Jiwoo. "Đúng là chị ấy rồi!"- Stella không kiềm chế được nữa, cô bật dậy khỏi chỗ núp.

Jiwoo và Yuna cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi chân suýt chút nữa là khuỵu xuống vì sự căng thẳng vừa được giải tỏa. Họ nhanh chóng dìu Haram đang kiệt sức tiến về phía cửa hàng. Carmen lúc này cũng buông rơi thanh gỗ, cô đổ sụp xuống sàn nhà, đôi vai run lên bần bật khi thấy những gương mặt quen thuộc đang chạy lại phía mình.

Cuối cùng, sau một đêm lạc mất nhau giữa ranh giới cái chết, họ đã thực sự tìm thấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co