Truyen3h.Co

[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD

Chapter 14

urphwtrammm

Không một chút chần chừ, Carmen vứt thanh gỗ xuống, vội vàng quay người lại, dùng chút sức cuối cùng để kéo chiếc tủ gỗ và những vật dụng mà cô đã chèn sau cánh cửa. Tiếng đồ đạc bị dịch chuyển vang lên dồn dập. Carmen lập tức mở toang cánh cửa, ngay khi thấy cánh cửa mở và bóng dáng Carmen lộ diện, Dahyun lao đến đầu tiên, quỳ sụp xuống giữ lấy vai Carmen. Nước mắt kìm nén bấy lâu cứ thế tuôn ra, Jiwoo và Yuna cũng nhanh chóng bước vào. Yuna cẩn thận dìu Haram đang hoàn toàn kiệt sức tiến vào bên trong, Jueun im lặng đi sau cùng trong khi Jiwoo nhanh chóng khép lại cánh cửa.

"Chị Carmen... tụi em tìm thấy mọi người rồi!" - Dahyun nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, bao nhiêu sợ hãi cứ thế tuôn ra theo tiếng nấc. Carmen như trút được một gánh nặng, cơ thể kiệt quệ đổ sụp vào lòng Dahyun . Cô không còn đủ sức để khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy run lên từng đợt, bàn tay bám chặt vào vai áo Dahyun .

Những tiếng động dồn dập từ việc dọn đồ và tiếng khóc nức nở bên ngoài đã đánh thức hai người ở phía sau. Leean nãy giờ vẫn đang ngủ gục vì kiệt sức và Nayeon cũng giật mình tỉnh giấc. Đầu óc Leean còn chưa kịp tỉnh táo hẳn sau cơn mệt mỏi, nhưng cái tông giọng nức nở quen thuộc ngoài kia làm Leean ngơ ngác mất vài giây. Cùng lúc đó, Nayeon cũng khẽ mở đôi mắt lờ đờ vì sốt, con bé run rẩy bấu lấy gấu áo của Leean. Cả hai cùng bước ra khỏi vách ngăn che khuất để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Dưới ánh sáng mờ ảo, hình bóng của Dahyun hiện ra ngay trước mắt cô. "Dahyun?" - Giọng Leean khàn đặc, thều thào gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Dahyun giật mình ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi sự sợ hãi ban đầu đều như tan biến. Nhìn gương mặt Leean hốc hác, nhợt nhạt đi trông thấy, lồng ngực Dahyun thắt lại vì xót xa. Cô bật dậy, lao thẳng về phía em rồi ôm chầm lấy vào lòng. Dahyun siết chặt vòng tay, ghì lấy tấm lưng đang run rẩy của đối phương như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi là Leean sẽ tan biến mất.

Leean gục đầu vào vai Dahyun , nước mắt tuôn ra ướt đẫm: "Em sợ lắm, em cứ nghĩ không còn được gặp lại các chị nữa..."

"Leean! Chị tưởng... chị tưởng đã mất em thật rồi!" - Dahyun nức nở, áp chặt mặt vào hõm cổ Leean.

Giữa lúc Dahyun và Leean vẫn đang ôm chặt lấy nhau, Jiwoo đã âm thầm bước tới. Ánh mắt cô lập tức đổ dồn vào đứa nhỏ đang đứng lảo đảo ngay bên cạnh. Nhìn hai má Nayeon đỏ gay, hơi thở nặng nhọc đến mức lồng ngực cứ phập phồng liên hồi, Jiwoo vội vươn tay đỡ lấy con bé, cẩn thận đặt em nằm xuống dưới nền gạch.

"Nayeon sốt cao quá."- Jiwoo nhíu mày, đưa mu bàn tay áp lên trán em rồi quay sang nhìn Carmen, giọng chùng xuống. "Em ấy bị từ lúc nào thế?"

Carmen mệt mỏi trượt người ngồi bệt xuống cạnh Nayeon, đưa tay vuốt lại những lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán em. Cô thở dài: "Từ đêm qua. Vì đêm xuống tụi mình chỉ núp được trong căn nhà hoang trong rừng, đến sáng thì tụi mình nhanh chóng chạy ra đường để kiếm thuốc thì may mắn tìm được hộp y tế trong xe ."

Jiwoo khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm nhưng cũng đầy lo lắng: "Vậy hiện tại cậu còn dư thuốc không? Không chắc là trong ba lô tụi mình có thuốc hạ sốt."

Carmen nghe vậy liền cúi xuống lục lọi "Vẫn còn vài viên. Mong là vẫn đủ cho em ấy, hy vọng từ đây đến tối em ấy sẽ đỡ."

"Được rồi, có còn hơn không." - Jiwoo vừa nói, tay thoăn thoắt tháo ba lô, lấy ra túi đồ ăn cùng chai nước suối còn dư. Jiwoo đưa phần ăn vào tay Carmen và Leean. "Hai người ăn đi, tụi mình trước đó có vào được một cửa hàng nên tìm được khá nhiều, cần gì cậu cứ nói mình."

Jiwoo cẩn thận đỡ đầu Nayeon dậy, cầm chai nước khéo léo đưa từng ngụm nước để làm dịu đi cổ họng đang khô khốc của em. Xong xuôi, Jiwoo đứng lên kiểm tra lại tình hình xung quanh để tính toán bước tiếp theo. Ở góc đối diện, Yuna đang ngồi bệt, để Haram tựa hẳn vào vai mình. Nhưng chỉ được một lát, Yuna cảm thấy người bên cạnh có gì đó bất thường, cảm giác Haram đang thở rất khó khăn, trán chị lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt nhăn lại vì chịu đựng.

"Haram à...Chị sao thế?" - Yuna khẽ gọi, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì bất an. "Chị đau lắm à?"

Yuna không đợi thêm một giây nào, cô dứt khoát vén hờ lớp áo khoác và kiểm tra lớp băng được quấn từ tối qua. Vừa nhìn thấy mảng da thịt bên dưới, Yuna đứng hình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Vết bầm đêm qua không những không tan đi mà giờ đã lan rộng, tím tái cả một vùng. Chỗ bị va đập giờ sưng lên, cứ mỗi lần Haram hít vào khiến chị đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

"Sao...sao... sao nó lại thành ra thế này... em... em không biết..." - Yuna lầm bầm, mắt đỏ hoe, tay run rẩy không ngừng. Sự hoảng loạn ập đến khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, Yuna lắp bắp, giọng nói lạc đi vì sợ: "Phải làm sao bây giờ? Haram...Haram à...Em cứ nghĩ là trầy xước bình thường, sao chỗ này lại sưng to thế này..."

Haram thấy em sắp khóc, dù rất đau nhưng vẫn cố đưa tay nắm lấy tay Yuna, gượng gạo thì thầm cố an ủi em: "Nín đi... chị không sao đâu mà. Chắc là do lúc nãy di chuyển nhiều nên nó hơi sưng thôi..."

Nhìn vẻ mặt vẫn cố gượng cười của Haram, Yuna không kiềm chế được nữa, cô cuống cuồng ngẩng đầu lên, hét lớn về phía Jiwoo và Jueun, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: "Chị Jiwoo ơi! Jueun! Mọi người qua đây xem giúp em với! Vết thương của chị Haram...hình như...hình như nó lại bị nặng hơn...chị ấy không thở nổi!"

Nghe tiếng của Yuna, Jiwoo và Jueun vội vã lao về phía góc phòng. Dahyun, vốn đang ở cùng Leean, cũng giật bắn mình. Nhìn bóng lưng run rẩy của Yuna và dáng vẻ gục xuống của Haram, Dahyun loạng choạng chạy tới, trong lòng tràn ngập sự ân hận tột cùng.

Jiwoo quỳ sụp xuống cạnh Yuna, vội vàng vén lớp áo khoác của Haram lên. Khi nhìn thấy vùng sườn, cô không khỏi hít một hơi lạnh. "Sao lại như thế này? Cứ nghĩ là vết thương va đập bình thường thôi mà..." - Jiwoo nhíu mày, cô nhìn vết bầm mà không khỏi hoảng hốt. Cô đưa tay chạm nhẹ vào rìa vùng da bị thương, Haram lập tức rên lên một tiếng nhỏ, cả người co rút lại vì đau. "Em không sao... chỉ là... chỉ là hơi nhói thôi."

"Em... em không biết... sao giờ lại thành ra như vậy..." - Yuna òa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống tay Haram. Sự hoảng loạn khiến em mất kiểm soát, đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào vết thương của chị mà chẳng biết phải làm sao. "Haram à...chị hít thở từ từ thôi nhé.."

Jiwoo nhìn vết sưng đỏ ửng, rồi lại nhìn Haram đang cố gắng chịu đựng, cô siết chặt tay: "Jueun à, kiểm tra lại ba lô xem còn thuốc giảm đau nào không! Chị nghĩ mình cần phải tìm loại mạnh hơn cho Haram rồi!"

Jueun vội vã đổ ba lô ra sàn, tay lục lọi điên cuồng, mặt mày tái mét: "Còn một vỉ nhưng chỉ còn có vài viên thôi chị !Em sợ không đủ mất!"

"Đủ cho bây giờ nhưng có thể không đủ cho vài ngày sau...với vết thương này Haram chịu không nỗi đâu." - Jiwoo nghiến răng, cô quay sang những người xung quanh, giọng gắt lên vì lo lắng. "Mọi người, tản ra tìm thuốc đi! Kệ tủ, ngăn kéo, bất cứ chỗ nào có thể cất thuốc trong cái cửa hàng này! Tìm bất cứ thứ gì, thuốc giảm đau, chai xịt giảm đau, hay miếng dán giảm đau cũng được! Mau lên!"

Mọi người cuống cuồng tản ra, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng kệ tủ bị xô đẩy vang lên khắp nơi. Dahyun đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Haram. Sự ân hận như một tảng đá đè nặng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

Yuna vội vàng đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự hoảng loạn. Định quay người chạy về phía kệ gỗ thì đụng phải Dahyun đang đứng chắn ngay lối đi. Nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Dahyun , cơn giận cùng với nỗi lo đi với nhau tạo nên ngọn lửa bùng phát, Yuna không kiềm chế được, cô gạt mạnh vai Dahyun , giọng gắt lên lạc cả gọng: "Tránh ra!Đồ phiền phức!"

Lực đẩy mạnh khiến Dahyun loạng choạng suýt ngã, Leean nhanh chóng chạy tới, vòng tay đỡ lấy vai chị, đôi mắt mở to kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn. Nhìn Dahyun đứng im lặng, rồi lại nhìn Yuna đang điên cuồng lục lọi đồ đạc phía xa, Leean không nhịn được mà lên tiếng, giọng run lên vì gấp gáp:

"Chị Dahyun, chuyện gì vậy? Chị Haram sao lại bị thương thế kia? Tại sao chị Yuna lại... lại tức giận với chị như vậy?"

Dahyun giật mình bừng tỉnh, nhìn sang Leean, cổ họng nghẹn lại: "Không... không có gì đâu, em đừng để ý chị. Giờ Haram quan trọng hơn, em đi kiếm thuốc đi! Mau lên, nhanh lên em!". Không đợi Leean kịp hỏi thêm câu thứ hai, Dahyun vội vàng đẩy nhẹ vai em "Nghe chị, đi tìm đồ cho Haram đi. Chị không sao đâu!"

Leean cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn chị thêm một cái trước khi quay người chạy vội về phía kệ để phụ giúp Yuna. Lúc này, Jueun từ đống đồ đạc bị đổ tung phía góc phòng bỗng hét lên mừng rỡ: "Tìm thấy rồi! Đây, chai xịt giảm đau này! May quá, nó vẫn còn dùng được!"

Jueun lao tới bên Haram, Jiwoo nhanh tay đón lấy, cô không chần chừ, cẩn thận vén vạt áo của Haram rồi xịt một lớp thuốc mỏng lên vùng sưng tấy. Haram khẽ run lên vì hơi lạnh từ thuốc, nhưng rồi cơn đau nhói cũng dần dịu lại, gương mặt Haram bớt đi vẻ nhợt nhạt, nhịp thở cũng dần giãn ra. Jiwoo lấy thêm dải băng sạch từ trong ba lô, nhẹ nhàng quấn quanh mạn sườn Haram để cố định phần bị tổn thương.

"Xong rồi, ráng chịu một chút nhé, chị nghĩ quấn như vậy sẽ ổn hơn. Khi nào hết thuốc em cảm thấy bị đau thì nói chị nhé. Đừng lo sẽ hết thuốc, chị cùng mọi người sẽ tìm cho em."- Jiwoo thở phào, mồ hôi trên trán cô cũng ướt đẫm.

Haram gật đầu yếu ớt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Em cảm ơn mọi người... em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Yuna ngồi sụp xuống cạnh đó, đôi vai run lên vì những tiếng nấc nhỏ, gương mặt vẫn còn vài vệt nước mắt nhưng sự căng thẳng đã vơi bớt phần nào. Cả nhóm như trút được gánh nặng, không khí ngột ngạt trong căn phòng dường như cũng giãn ra.

Thấy Haram đã nằm nghỉ, Leean nhẹ nhàng kéo cánh tay Dahyun , nhìn thẳng vào mắt Dahyun , nhỏ giọng để không làm phiền đến những người còn lại:

"Chị Dahyun, nói em nghe đi... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chị Haram lại thành ra thế này? Và tại sao...Khoan đã, hai chị cãi nhau à?"

Dahyun nhìn về phía Yuna vẫn đang ngồi sát bên Haram, rồi lại nhìn Leean, môi cô mấp máy đầy khó khăn: "Đêm đó mọi thứ loạn hết cả lên... chị đã không bình tĩnh. Tất cả là lỗi của chị...Sau khi bị tách khỏi em cùng chị Carmen và Nayeon, chị đã nổi giận lên mọi người...vì chị mất bình tĩnh nên đã đẩy ngã Haram... "

Leean lặng người đi, siết chặt lấy cánh tay chị, bàn tay khẽ run lên.  Leean không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi vòng tay ôm lấy Dahyun , siết chặt như muốn che chở. Dahyun gục đầu vào vai em, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

"Đồ ngốc này." - Leean thì thầm, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng của chị. "Em biết chị không cố ý. Tụi mình đều sợ hãi mà. Không sao đâu nhé. Chị Yuna cũng chỉ là đang lo lắng cho chị Haram thôi. Chị cứ để họ thêm chút thời gian, rồi mình cùng tìm cách xin lỗi, nhé? Chị Haram sẽ hiểu thôi mà."

Dahyun nhìn về phía Yuna vẫn đang bên cạnh Haram, rồi lại nhìn nụ cười gượng gạo của Leean, lòng cô dịu lại đôi chút. Cô gật đầu, lau đi những giọt nước mắt trên mặt: "Chị biết rồi. Chị sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với họ."

Jiwoo đứng dậy, nhìn quanh cửa hàng rồi lên tiếng: "Tạm thời mình sẽ ở lại đây thêm ngày hôm nay. Nayeon cần nghỉ ngơi để hạ sốt, Haram thì cũng không thể di chuyển nhiều được. Chị thấy con đường này khá an toàn."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những món đồ còn sót lại trên quầy, rồi nói tiếp: "Cửa hàng này cũng chẳng còn gì nhiều. Chị định sẽ tranh thủ đi lục lọi mấy căn nhà bên ngoài, xem có kiếm thêm được gì không, thuốc men hay đồ ăn dự trữ chẳng hạn."

Jueun đứng dậy ngay lập tức, phủi tay rồi khoác lại chiếc ba lô: "Để em đi cùng chị."

"Em đi với mọi người."

Một giọng nói lạnh lùng cương quyết vang lên. Yuna đã đứng dậy từ lúc nào, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haram rồi nhìn thẳng về phía Jiwoo: "Để em đi cùng với chị. Nhiều người vẫn an toàn hơn là đi một người. Ở đây có chị Carmen với Leean trông chừng là được."

Dahyun , nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cũng vội vàng bước tới: "Em đi nữa."

Jiwoo nhìn một lượt cả nhóm, sự kiên quyết trong mắt họ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô gật đầu: "Được rồi, vậy Carmen và Leean ở đây chăm sóc Nayeon và Haram nhé, bọn mình sẽ tranh thủ về ngay."

Họ lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, Carmen khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc Nayeon, rồi nhìn sang Haram đang thiếp đi vì mệt. Leean ngồi gần đó, ánh mắt hướng về phía cánh cửa vừa khép lại, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo như đang cầu nguyện cho mọi người bình an trở về.

------------------------------------

Phải đi coi Colony để có thêm ý😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co