[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 15
Trong một tiệm nước cũ kỹ, bầu không khí còn vương mùi trà pha lẫn mùi ẩm mốc. Vài ly sứ vỡ tan tành dưới sàn, và những chiếc ghế gỗ bị đổ ngổn ngang sau cuộc chạy trốn vội vã. Jiwoo đang cắm cúi lục lọi trong khu vực quầy bar, Yuna đi lướt qua phía sau Dahyun , cô lại cố tình đẩy vai Dahyun một cái thật mạnh khiến Dahyun loạng choạng đập người vào kệ.
Dahyun chưa kịp đứng vững, Yuna đã vòng lại, cố tình bước một bước dài, gót giày nện thẳng lên mu bàn tay Dahyun đang chống xuống sàn để lấy đà đứng dậy. "Mắt mũi để đâu thế?"- Yuna lạnh lùng buông một câu, giọng nói không chút hối lỗi.
"Yuna!!!"- Jiwoo nhìn thấy cảnh đó, bước tới chắn ngang giữa hai đứa. "Em bị làm sao thế? Chị đã nói chuyện này cho qua rồi cơ mà?"
Yuna mặt đỏ bừng, ánh mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào Jiwoo: "Chị bảo em bỏ qua à? Chị có biết là vì chị ta mà chị Haram đang chịu đau không? Là chị ta làm đấy, chứ có phải em đâu!!"
"Đủ rồi!!"- Jiwoo quát lớn, tiếng nói vang vọng cả tiệm: "Chuyện đó là tai nạn! Em cứ giữ cái thái độ này, thì cả nhóm mình chẳng đứa nào sống nổi đâu!"
"Thì cứ để tụi mình chết quách đi!"- Yuna gào lên, nước mắt chực trào. "Em thà đi một mình còn hơn phải đi chung với cái người đã làm hại Haram!"
"Đi một mình?"- Jiwoo tiến sát lại, gằn từng chữ: "Ở ngoài kia, rời khỏi nhóm này em nghĩ mình sống được mấy ngày? Sự ích kỷ này của em chẳng phải đang bảo vệ Haram đâu, mà chính là thứ đang giết chết cả nhóm mình đấy!"
Jiwoo túm lấy cánh tay Yuna, rồi gọi Dahyun lại. Khi cả hai đã đứng đối diện, Jiwoo nhìn thẳng vào mắt họ: "Dahyun , xin lỗi Yuna đi. Và Yuna, em xin lỗi em ấy vì hành động vừa rồi. Chị không cần biết ai đúng ai sai, nhưng trong cái chốn này, chị em không được đối xử với nhau như kẻ thù. Làm hòa ngay, nếu không thì tự tách nhóm mà đi, chị không cản!"
Yuna bặm môi, đôi mắt vẫn còn hằn học nhìn Dahyun. Cô không cam tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Jiwoo, cô hậm hực lí nhí: "Xin lỗi... được chưa?"
Dahyun run rẩy nắm lấy tay Yuna, giọng thều thào: "Chị xin lỗi em. Chị thật sự... rất xin lỗi vì đã làm Haram bị thương."
Jiwoo thấy hai đứa đã chịu nhượng bộ, cô thở hắt ra, kéo cả hai vào một cái ôm gượng ép. "Thế thôi, ôm nhau một cái. Yuna, em mà còn thái độ đó là chị đánh đấy, nhớ chưa?"
Yuna vùng vằng, rút tay lại ngay lập tức. Cô khoanh tay trước ngực, bĩu môi quay mặt đi hướng khác: "Không! Em không ôm đâu, gớm chết đi được!"
Jiwoo thở dài, đặt tay lên vai Yuna, giọng trầm xuống: "Yuna, chị biết em thương Haram. Nhưng bây giờ mình đang ở đâu? Dahyun đã biết lỗi và đã xin lỗi rồi, giờ này em cứ đào bới chuyện cũ lên thì Haram có khỏe lại không?"
Dahyun đứng cạnh đó, mặt mũi đỏ bừng, lúng túng nhìn xuống đất: "Thôi... nếu Yuna không thích thì... chị không ép đâu."
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Dahyun , lòng Yuna thoáng dao động. Cô lén liếc nhìn Dahyun một cái, thấy chị mình đứng co rúm lại, sự khó chịu trong lòng bỗng chốc vơi đi. Yuna lầm bầm: "Chỉ... chỉ một cái thôi đấy nhé, đừng có tưởng em tha lỗi thật."
Nói rồi, Yuna bước tới, dứt khoát đưa hai tay ra quàng qua eo Dahyun, nhưng người thì vẫn nghiêng sang một bên, mắt nhìn chăm chằm vào bức tường đối diện. Dahyun sụt sùi, vùi đầu vào vai Yuna: "Chị biết rồi, chị biết rồi mà. Chị xin lỗi."
Jiwoo nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, lắc đầu ngán ngẩm: "Được rồi đó, hai cái đứa này."
Ngay đúng lúc không khí đang dịu lại, Jueun đang lục lọi ở quầy thu ngân bỗng lên tiếng: "Chị Jiwoo, nhìn này! Ở đây có bộ đàm!"
Jiwoo nhanh chóng cầm lấy chiếc bộ đàm từ tay Jueun. Cô gạt công tắc, tiếng rè rè chói tai vang lên, xoay các núm vặn mãi mà chỉ toàn là những âm thanh nhiễu sóng, từ loa phát ra một giọng nói khô khốc và đứt quãng:
"Trạm tiếp tế... đã thất thủ... lặp lại... trạm...bị vỡ trận..."
Tiếng rè rè chói tai vang lên, Jiwoo vội vã xoay núm vặn, cố định vào đúng tần số vừa rồi.
"Alo? Có ai ở đó không? Trả lời đi!"- Jiwoo nói lớn, giọng gấp gáp vì lo lắng.
Sau vài giây im lặng, giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: " ...Đây là trạm tiền tuyến... khu chung cư bỏ hoang đường X... Chúng tôi vừa dọn sạch khu vực này... Ở đây có thức ăn và thuốc men... Những ai nghe được tin này, hãy đến ngay..."
Tín hiệu tắt hẳn, cả nhóm lặng đi trong giây lát, đôi mắt ai nấy đều ánh lên sự kinh ngạc. Jueun nhìn Jiwoo, bàn tay nắm chặt vạt áo: "Chị Jiwoo... khu chung cư đường X đó... chị có biết nó nằm ở đâu không?"
Jiwoo trầm ngâm, cố nhớ lại những ký ức rời rạc về thành phố trước khi hỗn loạn xảy ra. Cô khẽ lắc đầu: "Chị không chắc lắm, nhưng cái tên đường X này nghe rất quen nhưng chị không biết là gần hay xa với chúng ta bây giờ. Nếu mình xuất phát ngay từ sáng sớm mai, chị nghĩ chúng ta có thể đến được đó trước khi trời tối."
Dahyun cũng không giấu nổi sự phấn khích, cô quay sang Yuna, giọng run lên: "Yuna, nghe thấy không? Sẽ có thuốc đó!!"
Jiwoo nhìn chiếc bộ đàm, rồi lại nhìn ra con đường ngoài kia. Cô gật đầu thật mạnh, lòng đầy hy vọng: "Tụi mình sẽ chuẩn bị, giờ thì thu dọn đồ rồi về thôi, trời bắt đầu tối rồi."
Trong lúc Jueun cất bộ đàm, tay cô chạm vào một ngăn tủ phụ bên dưới quầy bar. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, Jueun tò mò kéo ra, đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi thấy một chiếc hộp kim loại cũ kỹ. Bên trong là một khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn còn đầy.
"Chị... cái này..." - Jueun đưa chiếc hộp cho Jiwoo.
Jiwoo cầm khẩu súng lên, cảm giác nặng trịch và lạnh lẽo truyền qua lòng bàn tay. Cô không biết nhiều về kỹ thuật, nhưng khi kiểm tra chốt an toàn và thấy băng đạn vẫn còn đầy, sự lo âu trong lòng cô vơi đi đáng kể.
"Cất kỹ vào." - Jiwoo nói khẽ. "Có thứ này bên mình, chị cũng thấy an tâm hơn nhiều."
Họ nhanh chóng thu dọn thêm vài túi bánh quy và hộp sữa còn sót lại trong tủ lạnh. Khi bước chân ra khỏi tiệm nước, bóng tối đã bao trùm lấy con phố, họ nhanh chóng quay về cửa hàng, con đường vắng lặng chỉ còn nghe tiếng thở dốc và tiếng bước chân nện xuống mặt đường nhựa.
Khi cả nhóm về đến nơi, cửa hàng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối. Carmen và Leean đang ngồi co ro bên cạnh Haram và Nayeon, ánh mắt họ lóe lên vẻ hy vọng xen lẫn lo âu khi thấy cửa mở.
"Mọi người về rồi! Có tìm được gì không?" - Carmen vội vã hỏi, giọng khàn đặc.
Jiwoo không nói gì, cô ra hiệu cho mọi người khép cửa thật kín, rồi chèn chiếc tủ gỗ chặn cửa như cũ. "Tụi mình tìm được chút thức ăn." - Jiwoo nói. "Nhưng quan trọng hơn, mình vừa bắt được một tín hiệu."
Jiwoo cầm chiếc bộ đàm lên, cô cẩn thận thuật lại những tín hiệu mà họ đã nghe thấy ở tiệm nước: "Tụi mình đã bắt được liên lạc với một trạm tiền tuyến. Họ đang ở khu chung cư bỏ hoang đường X. Họ nói rằng khu vực có thức ăn và quan trọng nhất là thuốc."
Jiwoo nói thêm: "Dù là hy vọng hay là gì đi nữa, mình không còn lựa chọn nào khác. Haram không thể chịu đựng thêm được nữa nếu thiếu thuốc."
Leean lặng đi một lúc, mắt nhìn về phía Haram đang nằm mê man, siết chặt hai bàn tay, gật đầu: "Vậy mai mình xuất phát ạ? Để chị Haram và Nayeon ở đây mãi cũng không ổn."
"Đúng, sáng mai mình sẽ lên đường ngay."- Jiwoo đáp, rồi cô lôi chiếc hộp kim loại từ trong ba lô ra, đặt lên mặt bàn.
Cả nhóm dán mắt vào vật thể lạ lẫm đó. Khi Jiwoo mở nắp hộp, ánh kim loại của khẩu súng ngắn phản chiếu dưới ánh đèn pin . "Súng..." - Carmen thốt lên, giọng đầy kinh ngạc. "Jiwoo, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Ở tiệm nước." - Jiwoo bình thản đáp, cô cẩn thận kiểm tra chốt an toàn một lần nữa trước khi đặt nó sang một bên, cạnh chiếc ba lô của mình. "Trong tình cảnh này, có nó cũng an toàn."
"Được rồi." - Jiwoo tiếp tục nói. "Đêm nay thay phiên nhau canh gác, Yuna và Leean canh ca đầu, chị và Jueun ca sau."
Những ca gác thay phiên nhau lặng lẽ, trong ca gác của mình, Jiwoo ngồi bất động, đôi mắt cô dán chặt vào bóng tối ngoài cửa. Thanh gậy vẫn được cầm không rời, mỗi khi có tiếng động lạ từ phía xa, thần kinh lại căng lên, nhưng rồi tất cả lại chìm vào im lặng đáng sợ của thế giới bên ngoài.
Gió đêm lùa qua khe cửa buốt lạnh, Jueun ngồi bên cạnh, kéo cao cổ áo khoác. Cô hơi nghiêng đầu, tầm mắt vô tình rơi trúng sườn mặt Jiwoo hiện dưới màn đêm. Jiwoo gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt hằn rõ, nhưng tư thế ngồi vẫn thẳng tắp, đôi bàn tay siết chặt thanh gậy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Jueun thấy ngực mình thắt lại một chút vì cái dáng vẻ lúc này của người bên cạnh. Cứ thế, Jueun ngồi bất động, ánh mắt ngẩn ngơ dán chặt vào gương mặt của Jiwoo. Jueun ngắm chăm chú đến mức quên cả chớp mắt. Sự im lặng kéo dài cùng ánh nhìn chằm chằm của Jueun khiến Jiwoo lờ mờ nhận ra. Cô khẽ quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngẩn của Jueun.
"Jueun? Jueun à?" - Jiwoo nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi - "Sao thế? Em có chuyện gì à?"
Jueun giật thót người, bả vai rụt lại như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cô lúng túng quay phắt mặt đi hướng khác, vành tai bỗng chốc nóng ran lên dù trời đang rất lạnh. Jueun lấy vội chai nước, ngạp ngừng đưa ra phía trước để lấp liếm sự bối rối:
"À... dạ không! Em... em chỉ đang nghĩ xem không biết ngày mai lúc ra ngoài có an toàn không... Chị... chị uống miếng nước đi."
Vì cứ luống cuống, ngón tay Jueun vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay đang lạnh cóng của Jiwoo. Cô giật mình rụt tay lại ngay lập tức. Jiwoo khẽ chớp mắt, dời sự tập trung vào Jueun và để ý đến thái độ kỳ lạ của em. Dù không hiểu lý do vì sao Jueun lại giật mình đến vậy, khóe môi Jiwoo vẫn khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi. Cô nhận lấy chai nước, gật đầu: "Cảm ơn em. Cứ tựa vào tường chợp mắt thêm chút đi, lát nữa mới sáng."
"Em không sao ạ. Em không buồn ngủ." - Jueun lí nhí, giả vờ xê dịch chỗ ngồi nhưng thực ra là nhích người lại gần thêm một chút, để vai mình sát bên vai Jiwoo. "Em thức cùng chị."
Jiwoo không ép nữa, chỉ để mặc Jueun ngồi sát bên mình, ánh mắt lại hướng ra bên ngoài. Jueun ôm đầu gối, thi thoảng lại lén nhìn chị, thầm mong cái đêm mệt mỏi này cứ dài thêm một chút cũng được.
Khi vệt sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe hở của những tấm ván che cửa, Jiwoo nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt quét một lượt qua cả nhóm. Jiwoo tiến lại gần Nayeon. Cô đặt tay lên trán cô bé, cảm nhận hơi nóng từ cơn sốt đã giảm đi đôi chút. "Nayeon à, em thấy sao rồi? Có đau đầu hay còn chóng mặt không?"
Nayeon khẽ cử động, đôi mắt lờ đờ chớp chớp vài cái rồi nhìn Jiwoo: "Em... em đỡ hơn một chút rồi ạ. Chỉ còn thấy hơi mệt thôi."
Jiwoo gật đầu, vẻ mặt dịu đi một chút rồi quay sang phía Haram đang ngồi tựa lưng ở góc. Cô cúi người, ân cần hỏi: "Vết thương của em có đau lắm không? Tối qua em có ngủ được không?"
Haram cố nén một tiếng rên khẽ, mỉm cười yếu ớt, bàn tay đặt trên mạn sườn vẫn run rẩy: "Đã đỡ đau hơn nhờ thuốc rồi chị."
Jiwoo thở phào một tiếng nhẹ nhõm, dặn dò thêm: "Vì phải di chuyển nên em cố gắng nhé, nếu cảm thấy không đi nổi cứ nói chị, tụi chị sẽ đỡ em."
Haram gật đầu, cố gắng đẩy người đứng dậy nhưng cơn đau ở mạn sườn khiến cô khựng lại, mặt tái đi. Dahyun nhanh chóng lao đến đỡ lấy vai Haram.
"Để tớ giúp cậu." - Dahyun nói khẽ, giọng đầy kiên quyết.
Quá trình thu dọn đồ đạc diễn ra chớp nhoáng, Haram nhích từng bước khó nhọc ra hướng cửa, Yuna đã nhanh chóng đi tới, nhẹ nhàng ngồi thụp xuống, đưa lưng về phía Haram.
"Lên đi, em cõng." - Yuna nói, ánh mắt ngập tràn xót xa khi nhìn dáng vẻ chật vật của Haram.
Haram giật mình, nhíu mày vỗ nhẹ lên vai Yuna: "Chị không cần đâu ngốc, đường còn xa lắm, em cõng chị thì dễ kiệt sức mất. Em dìu chị đi là được rồi."
"Chị nhìn lại xem mình đi được mấy bước rồi?" - Yuna gắt nhẹ, nhưng hai tay thì đã vòng ra sau, sẵn sàng đỡ lấy người Haram. "Đi kiểu đó thì tới tối mịt cũng chưa tới nơi, rồi lỡ có gì thì chạy kiểu gì? Nhanh lên, ngoan ngoãn nghe lời em đi. Em khỏe lắm, cõng chị dư sức. Chừng nào mệt thì em sẽ cho chị tự đi."
Sự kiên quyết pha lẫn chút giận dỗi đáng yêu của Yuna khiến Haram chỉ biết cứng họng. Cô rốt cuộc cũng đành thở dài đầu hàng, chầm chậm nhoài người lên, vòng hai tay ôm lấy cổ Yuna, cằm tựa nhẹ lên hõm vai: "Rồi rồi, nghe em hết. Lúc nào mệt phải nói ngay đấy nhé."
Yuna không đáp, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, xốc lại tư thế rồi đứng thẳng dậy. Bước chân tuy có hơi chao đảo lúc đầu nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, siết chặt tay giữ lấy người trên lưng. Mọi người rảo bước rời khỏi cửa hàng, lầm lũi bám sát nhau, đi men theo các vỉa hè ngổn ngang để tránh gây tiếng động lớn.
Đi được một đoạn chừng hơn hai mươi phút, băng qua một ngã tư rải rác những xác xe tông vào nhau cháy đen, Jueun bỗng khựng lại. Ánh mắt cô dán chặt vào một chiếc xe hơi bảy chỗ màu bạc nằm nép sát lề đường. Khác với những đống sắt vụn xung quanh, chiếc xe này trông gần như còn nguyên vẹn, chỉ bám đầy bụi đất và lá khô.
Jueun tò mò bước tách khỏi đội hình, tiến lại gần. Cô dùng tay áo lau qua lớp bụi dày trên kính cửa sổ người lái, ngó nghiêng một chút rồi thử kéo tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa xe mở tung. Jueun chồm người vào trong vài giây, rồi lập tức lùi lại, đôi mắt mở to quay sang nhìn cả nhóm: "Mọi người... có ai biết lái xe không?"
Câu hỏi đột ngột khiến tất cả khựng lại ngơ ngác. Leean nhíu mày hoang mang: "Lái xe??Mình sẽ đi xe á?"
Jueun vỗ vỗ vào thành cửa xe, vui vẻ lên tiếng: "Chị vừa xem thử, chìa khóa vẫn còn cắm sẵn luôn. Mình có thể dùng nó để chạy thẳng đến khu chung cư. Trốn trong đây cũng an toàn và rút ngắn thời gian hơn đi bộ nhiều! Chỉ cần biết chạy thôi!"
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Lái xe? Ở cái độ tuổi này, ai mà biết lái xe hơi chứ?
Giữa lúc bầu không khí rơi vào im lặng lúng túng, Jiwoo bước tới, cô nhìn lướt qua bảng điều khiển bên trong chiếc xe, rồi quẳng chiếc ba lô trên vai ra băng ghế phụ.
"Để chị." - Jiwoo lên tiếng, dứt khoát bước vào ghế lái.
Carmen há hốc mồm: "Jiwoo?? Cậu biết lái xe à?"
"Tớ không biết." - Jiwoo đáp tỉnh bơ, tay thoăn thoắt tìm cần gạt để điều chỉnh lại khoảng cách ghế cho vừa tầm chân. "Nhưng hồi trước tụi mình chơi xe điện đụng suốt mà, với thỉnh thoảng coi bố lái rồi. Nguyên lý cũng chỉ là đạp ga, đạp thắng và giữ vô lăng cho thẳng đường thôi. Tầm này thì cứ đi thôi, làm gì có cảnh sát giao thông nào mà phạt nữa."
Cô vặn nhẹ chìa khóa, rồi động cơ xe bỗng rung lên mạnh mẽ, màn hình đồng hồ tốc độ sáng đèn báo hiệu xăng vẫn còn hơn nửa bình. Chiếc xe thực sự vẫn hoạt động. Jiwoo hạ kính xe xuống, hất cằm về phía mấy đứa em đang đứng đực mặt ra vì sững sờ: "Còn đứng đó làm gì? Lên xe nhanh đi! Yuna, đưa Haram vào băng ghế cẩn thận vào!"
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Vài tiếng bật cười cất lên, xua tan đi phần nào sự căng thẳng của buổi sáng sớm. Các cánh cửa xe nhanh chóng được kéo ra, Yuna cẩn thận đỡ Haram ngồi tựa vào băng ghế, Nayeon nhanh chóng ngồi kế bên, Dahyun, Leean và Carmen chia nhau vị trí ở băng ghế sau. Jueun thì ôm chiếc ba lô ngồi lên ghế phụ lái ngay cạnh Jiwoo, lóng ngóng kéo dây an toàn.
"Đóng chặt cửa, cài hết dây an toàn vào nào!Đi thôi!!" - Jiwoo ra lệnh. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt vô lăng, cố giấu sự hồi hộp đang dâng trào. Lần đầu tiên cầm lái một chiếc xe thật trong hoàn cảnh này đúng là điên rồ, nhưng Jiwoo không có quyền lùi bước. Cô khẽ nhả phanh, đạp nhẹ chân ga. Chiếc xe giật một cái, gầm gừ rồi từ từ lăn bánh.
Chỉ mất vài phút làm quen với độ nhạy của vô lăng, Jiwoo đã điều khiển chiếc xe di chuyển mượt mà hơn. Chiếc xe bảy chỗ lách qua những mảnh vỡ bê tông và xác xe ngổn ngang, rồi bắt đầu tăng tốc. Bên trong không gian chật hẹp, sự mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng được xoa dịu. Haram đã thiếp đi trên vai Yuna, Nayeon cũng ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở băng ghế trước, Jueun ôm chặt chiếc ba lô trên đùi, thi thoảng lại lén nghiêng đầu nhìn sườn mặt Jiwoo đang tập trung cao độ lái xe, khóe môi bất giác mỉm cười.
Trái ngược với sự an tâm của những người phía sau, Jiwoo lại không dám thả lỏng một giây nào. Âm thanh động cơ xe lúc này vang lên đều đặn, nhưng giữa cái thế giới chết chóc này, nó lại ồn ào và khá gây chú ý. Jiwoo nuốt khan, ánh mắt rà soát từng con đường đi ngang, bàn tay cô siết chặt vô lăng hơn một chút, chiếc xe của cả nhóm bắt đầu lăn bánh vào khu vực trung tâm, nơi mà dường như vẫn còn điều gì đó tồi tệ hơn đang chờ bùng nổ.
-------------------------------------
Giờ hối hận mún đổi tên Stella thành tên Dahyun luôn đc khum...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co