Truyen3h.Co

[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD

Chapter 4

urphwtrammm

Trong căn kí túc xá, không ai cần đến tiếng chuông báo thức. Sự tĩnh lặng của buổi sớm bị xé toạc bởi tiếng xoèn xoẹt đanh tai của băng keo và tiếng sột soạt của những tấm bìa carton. Đây là lúc những bộ "giáp" thô sơ cuối cùng được thành hình.

Nayeon ngồi bệt dưới sàn, tay cầm cuốn tạp chí thời trang mà cả nhóm là gương mặt đại diện bìa duy nhất từ vài tháng trước. Em nhìn vào chính mình trong ảnh, một cô gái lộng lẫy, kiêu sa dưới ánh đèn studio, rồi không chút do dự, em dùng kéo cắt phăng tấm bìa cứng ấy. Jueun quỳ xuống bên cạnh, giúp em quấn lớp giấy dày ấy quanh cẳng tay, chèn thêm một miếng bìa carton rồi quấn chặt bằng nhiều vòng băng keo.

Cánh tay từng chỉ quen cầm micro giờ đây trông thật thô kệch và nặng nề, nhưng cảm giác cứng cáp của nó mang lại cho Nayeon một chút an tâm nhỏ nhoi.

"Được rồi chứ Nayeoine?" - Jueun hỏi khẽ, ánh mắt điềm tĩnh kiểm tra lại độ chắc chắn của các mối nối.

Nayeon gật đầu, em siết chặt nắm tay, cảm nhận lớp vỏ bọc đang ôm lấy da thịt mình. "Dạ được rồi, cảm ơn chị."

Ở phía đối diện, Yuna ngồi thẳng lưng, đôi tay giữ chắc mép tạp chí giúp Haram quấn băng keo quanh bắp chân mình. Dù tiếng băng keo xé mạnh vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh mịch, Yuna vẫn không hề dao động, đôi vai giữ vững sự điềm tĩnh như thể đang tự rèn đúc ý chí cho trận chiến sắp tới. 

Stella đang cắm cúi miết chặt lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài lớp bìa carton cho Leean. Cặp đôi lúc này im lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng nhựa sột soạt vang lên đều đặn dưới đôi bàn tay tỉ mỉ của Stella. Cô vừa làm vừa lầm bầm dặn đi dặn lại, giọng đầy vẻ "mẹ già" lo lắng:

"Cử động thử đi, có bị bó chân quá không? Chị quấn chắc tay để lúc chạy lớp tạp chí không bị tuột ra, nhưng nếu thấy vướng thì bảo chị chỉnh lại ngay. Đi đứng cho cẩn thận, chạy mà vấp ngã là chị không cứu được đâu đấy, nghe chưa?"

Leean nhún nhảy vài cái, nhìn đôi chân bóng loáng của mình một cách đắc ý. Dù trong lòng đang sợ đến phát run, em vẫn cố làm vẻ mặt tinh nghịch để phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Biết rồi mà, chị quấn kỹ thế này em cảm giác mình sắp thành xác ướp luôn rồi đây này. Nhưng mà nhìn cũng 'ngầu' phết chị nhỉ, trơn như thế này zombie nào mà tóm được em chắc cũng phải 'văng' ra xa tám mét!"

Stella hừ một tiếng, đưa tay gõ nhẹ vào đầu gối Leean một cái nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự bao bọc. Cô thắt lại nút băng keo cuối cùng, rồi khẽ nói nhỏ, đủ chỉ để hai người nghe thấy:

"Đừng có mà lo ra. Cứ bám sát sau lưng chị, chị mà thấy em rời ra dù chỉ một mét thôi là biết tay chị đấy."

Leean không cãi lại như mọi khi, em chỉ khẽ nắm lấy gấu áo khoác của Stella, gật đầu thật mạnh. Jiwoo đứng lặng lẽ quan sát tất cả. 

Jiwoo đứng lặng lẽ quan sát tất cả. Cô đi một vòng, kiểm tra lại từng chiếc ba lô, đảm bảo dây đeo đã được siết chặt và không có vật dụng nào phát ra tiếng động khi di chuyển. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô ra hiệu cho cả nhóm tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ.

Jiwoo nhìn sâu vào mắt từng người. Cô thấy sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng lấp ló sau đó là một khát vọng sống mãnh liệt. Cô hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, chứa đựng cả sự cứng rắn lẫn tình yêu thương vô hạn:

"Nghe chị này... Kể từ giây phút chúng ta bước ra khỏi cánh cửa này, thế giới không còn là sân khấu của chúng ta nữa. Không có ánh đèn, không có tiếng cổ vũ, chỉ có cái chết rình rập ở mọi ngóc ngách."

Jiwoo nắm lấy bàn tay của em út Nayeon, rồi nhìn sang Yuna và Leean:

"Các em phải luôn luôn cẩn thận, từng bước chân đều phải giữ im lặng tuyệt đối. Dù có chuyện gì xảy ra, dù sợ hãi đến mức nào, cũng tuyệt đối không được buông tay người bên cạnh. Hãy luôn bám sát các chị, đừng bao giờ để mình bị tách khỏi hàng."

Cô nghẹn lại một nhịp, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định bao quát cả nhóm:

"Chị không hứa con đường phía trước sẽ dễ dàng... nhưng chị hứa chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau cho đến cuối cùng. Chúng ta nhất định... nhất định phải cùng nhau sống sót. Nghe rõ chưa?"

"Vâng..." Tiếng đáp nhỏ xíu nhưng đều đặn vang lên.

Jiwoo bắt đầu phân chia vị trí: "Jueun và Yuna, hai đứa sẽ đi đầu. Jueun mở đường, Yuna hỗ trợ phía trước. Stella, Leean, Nayeon và Haram sẽ đi ở giữa. Còn chị và chị Carmen sẽ đi cuối cùng."

Jueun siết chặt cán chiếc gậy bóng chày nhôm đầy đinh vít lởm chởm và dây kẽm gai. Yuna cũng nắm chắc vũ khí của mình, gương mặt đanh lại sẵn sàng. Ở phía cuối, Jiwoo cầm lấy cây giáo tự chế dài hơn một mét, mũi dao inox sáng lạnh dưới ánh đèn mờ.

Jiwoo tiến về phía cửa, nín thở áp mắt vào lỗ nhìn trên cửa. Qua thấu kính mắt mèo méo mó, hành lang hiện ra đầy ám ảnh. Ánh đèn cảm ứng đã hỏng, chỉ còn một bóng đèn ở cuối dãy nhấp nháy liên tục. Cách cửa căn hộ khoảng mười mét, một bóng người đang đứng bất động, quay lưng về phía họ, đó là gã bảo vệ tòa nhà, bộ đồng phục rách nát loang lổ máu khô, cái cổ vẹo sang một bên dị thường.

Jiwoo lùi lại, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt đanh lại. Cô thì thầm thật khẽ: "Có một tên bảo vệ ngay phía trái. Hắn ở cũng cách xa cửa nhà và đang đứng yên. Chúng ta phải đi thật nhẹ sang phía cầu thang bộ bên phải. Nhớ mật mã chứ?"

"Bánh của tôi đâu?" Tiếng đáp nhỏ xíu đồng thanh vang lên.

Cạch.

Tiếng chốt khóa vang lên nhỏ xíu nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó giống như một tiếng nổ. Jiwoo từ từ kéo cửa. Jueun bước những bước đầu tiên ra ngoài, theo sau là Yuna. Đôi giày thể thao chạm xuống sàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng rất nhỏ.

Cả nhóm di chuyển như những bóng ma, áp sát vào vách tường đá lạnh ngắt. Từng nhịp thở đều được nén lại đến mức lồng ngực đau nhói. Khi họ đi ngang qua căn hộ bên cạnh, một tiếng cào cấu từ bên trong cánh cửa gỗ khiến Nayeon giật nảy mình, nhưng em ngay lập tức lấy tay bịt chặt miệng.

Chỉ còn năm mét nữa là đến cửa cầu thang bộ. Đúng lúc đó, Leean vì quá căng thẳng đã vô tình dẫm phải một mảnh vỡ của bình hoa sứ trên sàn.

Rắc!

Âm thanh khô khốc xé toạc không gian. Leean đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Môi em run rẩy phát ra một tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng:

"Chết..."

Cả nhóm dường như bị đóng băng. Tim Jiwoo như ngừng đập, cô cảm nhận được sự hoảng loạn bắt đầu lan tỏa trong từng nhịp thở của các em.

Gã bảo vệ khựng lại. Cái cổ vẹo của hắn quay ngoắt 180 độ. Cùng lúc đó, từ những hốc tối của các căn hộ khác và phía cuối hành lang, hai, rồi ba... rồi thêm năm bóng người vặn vẹo khác bắt đầu lảo đảo hiện ra. Những đôi mắt đục ngầu đồng loạt xoáy vào tám cô gái. Chúng đồng thanh phát ra những tiếng gầm gừ man dại, hàm răng va vào nhau lập cập và bắt đầu điên cuồng lao tới.

"CHẠY! VÀO THANG BỘ MAU!" - Jiwoo rít lên.

Không còn chỗ cho sự im lặng hay rón rén. Jueun và Yuna lập tức guồng chân về phía cánh cửa thép của cầu thang bộ. Cả nhóm lao đi, tiếng nhựa màng bọc trên chân sột soạt dữ dội.

"Nhanh lên! Đừng nhìn lại!"- Jiwoo hét lên khi thấy gã bảo vệ chỉ còn cách gót chân Carmen vài mét.

Jueun tung người húc mạnh vào cánh cửa thoát hiểm, mở toang lối đi. Yuna kéo lấy Nayeon lao vào trong. Từng người một lướt qua ngưỡng cửa như những mũi tên. Gã bảo vệ và đám xác sống phía sau đã áp sát, tiếng móng tay của chúng cào lên sàn đá nghe rợn người.

Jiwoo và Carmen là những người cuối cùng. Khi gã bảo vệ định vồ lấy ba lô của Jiwoo, cô dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào ngực hắn để tạo khoảng cách rồi lao vọt vào trong.

RẦM!

Cánh cửa thép dày khép lại ngay sát mặt đám sinh vật khát máu. Jiwoo lập tức luồn cây giáo inox qua tay nắm cửa để khóa chặt nó lại. Bên kia lớp cửa, tiếng đập phá và cào cấu vang lên điên cuồng. Tám cô gái đứng trong bóng tối của cầu thang bộ, hơi thở hỗn hển, mồ hôi đầm đìa.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng va đập điên cuồng từ phía bên kia cánh cửa thép vang lên khô khốc, mỗi cú nện là một lần cánh cửa rung lên, kéo theo những hạt bụi li ti rơi xuống từ trần bê tông. Cây giáo inox của Jiwoo đang oằn mình chịu lực, phát ra những tiếng kêu ken két chói tai. Leean vẫn đứng đó, đôi vai nhỏ bé run rẩy không kiểm soát, bàn tay em siết chặt lấy gấu áo Stella đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"Đừng nhìn nữa" Stella khẽ thầm thì, giọng cô trầm và lạnh nhưng bàn tay lại vòng qua ôm lấy bờ vai đang run của Leean, kéo đứa em sát vào lòng mình. "Nhìn chị này, thở đều đi."

Leean ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì sợ hãi, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định của Stella, em khẽ gật đầu, cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Jiwoo buông tay khỏi cánh cửa, cô điều chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt hốc hác dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin nhỏ cầm tay. Cô ra hiệu cho Jueun và Yuna, hai người đang đứng ở phía bậc thang đi xuống.

"Mọi người ổn chứ?" Jiwoo hỏi khẽ, giọng cô thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"Vâng." - Yuna đáp, giọng cô chắc nịch dù gương mặt vẫn còn trắng bệch. Cô nắm chặt vũ khí, đứng chắn ngay phía sau Jueun, đôi mắt quan sát bóng tối sâu thẳm của cầu thang bộ phía dưới. Không còn là Yuna hay mè nheo, cô lúc này giống như một dây cung đã căng sẵn, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào.

Jueun không nói gì, cô chỉ gật đầu, chiếc gậy bóng chày đầy đinh vít hạ thấp, sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì trồi lên từ bóng tối bên dưới.

"Chúng ta đi tiếp thôi." Carmen lên tiếng, tay cô đặt lên vai Nayeon để trấn an đứa em út. "Tiếng ồn vừa rồi sẽ kéo thêm nhiều con khác đến hành lang tầng này. Ở đây lâu không an toàn."

Cả nhóm bắt đầu di chuyển xuống dưới. Mỗi bước chân của họ giờ đây đều mang theo tiếng sột soạt của màng bọc thực phẩm và tạp chí, vang vọng trong không gian hẹp của lồng cầu thang như những tiếng thì thầm của tử thần. Cầu thang bộ tối om, chỉ có vệt sáng yếu ớt từ đèn pin của Jiwoo dẫn lối, soi rõ những bậc thang bê tông lạnh lẽo và những mảng tường rêu mốc.

Khi họ đi qua tầng 12, một mùi hôi thối nồng nặc hơn bắt đầu bốc lên từ phía dưới. Không ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều tự giác siết chặt vũ khí, bám sát vào nhau tạo thành một khối thống nhất.

Jiwoo nhìn xuống khoảng không hun hút phía dưới chân, nơi những bậc thang xoáy sâu vào bóng tối như một cái miệng khổng lồ đang chờ đợi. Cô biết, mỗi bước chân đi xuống là một bước rời xa sự an toàn cuối cùng của căn kí túc xá, rời xa cuộc sống lộng lẫy mà họ từng có.

Phía trước chỉ còn những bóng ma khát máu và một hành trình mà chính họ cũng không biết điểm kết thúc sẽ là đâu. Bóng tối nuốt chửng lấy tám bóng người, chỉ còn lại tiếng bước chân dứt khoát nện xuống nền đá, báo hiệu rằng cuộc chiến sinh tồn thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co