[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 3
Ánh nắng của ngày chuẩn bị cuối cùng không còn mang sắc xám xịt u uất như những ngày trước đó. Những tia nắng sớm rực rỡ lách qua khe rèm voan, nhảy múa trên sàn gỗ vốn đã bám một lớp bụi mờ. Trong căn kí túc xá từng luôn thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương và nước hoa đắt tiền, giờ đây chỉ còn lại cái không khí ngột ngạt của sự tù túng.
Jiwoo tỉnh dậy khi một vệt nắng vừa chạm đến mép sofa. Sau vài tiếng ngủ chập chờn nhờ sự canh gác của Jueun và Stella, tinh thần cô đã tỉnh táo hơn, nhưng cái nặng nề trong lồng ngực thì vẫn chưa tan biến. Cô khẽ vươn vai để xua đi sự tê dại, rồi ánh mắt lập tức tìm kiếm hai bóng hình ở phía cửa.
Stella đang dựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm lại nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc gậy bóng chày, tư thế sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào. Ngồi cạnh đó là Jueun, ánh mắt em vẫn lặng lẽ nhìn vào khe hở của cánh cửa, dường như chưa từng rời khỏi vị trí đó lấy một giây.
"Jueun..." Jiwoo khẽ gọi, giọng cô nhỏ và khàn đặc sau đêm dài.
Jueun quay lại, thoáng chút ngạc nhiên rồi ánh mắt mềm hẳn đi khi thấy chị đã tỉnh. "Chị dậy rồi à?"
Jiwoo nhìn hai đứa em, lòng trào dâng một nỗi xót xa khi thấy quầng thâm hằn rõ trên gương mặt chúng. Cô khẽ thở ra: "...Hai đứa vào ngủ tiếp đi."
"Không sao đâu ạ. Chị ngủ thêm đi còn sớm mà."- Jueun lắc đầu nhẹ, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn kiên định.
"Chị ngủ đủ giấc rồi. Để chị ngồi cùng." - Jiwoo nhẹ giọng trả lời, bước tới ngồi xuống cạnh Jueun.
Khi ánh nắng bắt đầu trải dài khắp phòng khách, các thành viên khác cũng dần tỉnh giấc. Thay vì cảnh tượng uể oải hay những tiếng than vãn thường ngày, hôm nay là một không khí nghiêm túc đến lạ kỳ bao trùm lên cả nhóm. Nayeon là người dậy tiếp theo, em dụi mắt rồi vô thức quờ quạng tìm Carmen như một thói quen tìm kiếm sự an toàn.
Yuna thì ngồi bật dậy ngay sau đó, tóc rối tung, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều. Leean lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới chịu ngồi dậy, nhưng lần này không còn tiếng than vãn, không còn càu nhàu về việc lưng đau hay khát nước. Sự tĩnh lặng của hai đứa em vốn ồn ào nhất nhóm khiến Jiwoo cảm thấy trái tim mình thắt lại, sự trưởng thành này đến bằng một cái giá quá đắt.
Thường ngày, buổi sáng ở kí túc xá sẽ là bản đồng ca của tiếng máy sấy tóc, tiếng cãi nhau chí chóe xem ai được vào phòng tắm trước, hay tiếng Leean vòi vĩnh anh quản lý mua bằng được Dubai chewy cookie. Nhưng sáng nay, âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của vải vóc và tiếng kéo khóa ba lô khô khốc. Mùi hương nước hoa sang trọng từng vương vấn nơi đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi ẩm mốc của một căn phòng bị phong tỏa.
Jiwoo đứng dậy đi về phía gian bếp nhỏ để kiểm tra lại những mẩu bánh mì cuối cùng, nhưng bước chân cô bỗng khựng lại khi nhìn về phía góc cửa sổ.
Ở đó, Yuna và Leean đang ngồi bệt dưới sàn với một tư thế nghiêm chỉnh đến mức khó tin. Yuna là người vốn dĩ luôn ồn ào nhất nhóm, người vốn dĩ sợ cả bóng tối, người mà chỉ cần một con côn trùng nhỏ cũng có thể hét toáng lên, lúc này đang ngồi khoanh chân, đôi lông mày nheo lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thành phố đã được đánh dấu chi chít vết mực đỏ. Cạnh bên, Leean cũng đang cặm cụi dùng đôi tay nhỏ nhắn miết chặt từng thớ vải trên đôi giày thể thao, kiểm tra đế giày kỹ lưỡng, từng động tác dứt khoát và im lặng lạ thường.
Dù hai đứa lớn tuổi hơn Nayeon, nhưng trong tâm trí cô, Yuna và Leean luôn là hiện thân của sự hồn nhiên vô tư nhất. Yuna vốn là đứa trẻ ham chơi, hay cười, Leean thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, là đứa em luôn mè nheo mỗi khi lười tập nhảy. Vậy mà lúc này...
Cái cách hai đứa trẻ nhỏ cố gồng mình lên để tỏ ra vững chãi, cái cách chúng im lặng chấp nhận thực tại mà không một lời than vãn, khiến Jiwoo thấy sống mũi mình cay xè. Cô nhìn sang Carmen, thấy người chị cả cũng đang đứng lặng đi với đôi mắt buồn bã.
Hít một hơi thật sâu để nén lại sự xót xa, Jiwoo khoanh tay trước ngực, cố nặn ra một tông giọng tinh nghịch nhất có thể để phá tan bầu không khí đặc quánh:
"Chà, kí túc xá mình hôm nay có hai vị tướng quân nào mới nhậm chức thế này? Nhìn hai đứa nghiêm túc vậy, chị suýt tưởng mình đi nhầm vào doanh trại quân đội rồi chứ. Có phải 'Đại tướng Roh' và 'Chiến binh Jeong Leean' đó không?"
Câu đùa bất ngờ khiến cả nhóm đều khựng lại một nhịp. Jueun là người đầu tiên bật cười thành tiếng, kéo theo đó là tiếng cười khúc khích của Nayeon. Không gian đặc quánh suốt mấy ngày qua bỗng chốc mềm hẳn lại.
Yuna giật mình, hai gò má hốc hác khẽ đỏ ửng vì bị trêu trúng tim đen. Cô nàng hất tóc, cố giữ vẻ "ngầu" nhưng môi đã bắt đầu mếu máo cười: "Chị Jiwoo đừng có đùa, em đang tập trung cao độ để chuẩn bị hộ tống các chị về Incheon đó nhé. Từ giờ đừng gọi em là Yuna nữa, hãy gọi em là 'Đội trưởng Roh'!"
Leean cũng nhanh chóng hùa theo, đứng bật dậy chào quân đội đầy khí thế: "Báo cáo! Chiến binh Jeong Leean đã sẵn sàng! Chị cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ mọi người đến cùng!"
Jiwoo bước tới, xoa đầu hai đứa em bướng bỉnh: "Thôi được rồi, hai vị tướng quân. Trước khi đi giải cứu thế giới thì giúp chị gom hết pin dự phòng và đèn pin ra đây đã nhé. Đừng có ngồi đó mà luyện thần chưởng nữa."
Jiwoo bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đủ làm dịu đi cái không khí căng thẳng vẫn còn vương lại trong phòng. Cô không rút tay lại ngay, vẫn xoa đầu Yuna thêm một cái nữa, rồi tiện tay vò rối luôn mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của Leean.
"Rồi." Jiwoo vỗ tay nhẹ một cái. "Chúng ta tập trung lại một chút nào."
Cả nhóm dần tụ lại thành một vòng tròn nhỏ giữa phòng khách.
Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua rèm, rơi lên tấm bản đồ trải giữa sàn, những con đường chằng chịt giờ đây không còn là những cái tên quen thuộc, mà là những lối thoát... hoặc ngõ cụt.
Haram cúi xuống, dùng cây bút lông đen đánh dấu vài điểm trên bản đồ. Gương mặt cô trầm ngâm, sự điềm tĩnh thường ngày của "bộ não" thứ hai trong nhóm đang phát huy tác dụng.
"Đây là tuyến đường chính dẫn đến Incheon" - Haram nói, ngón tay lướt qua con lộ lớn xuyên tâm thành phố. "Nếu theo tuyến đường này như thường ngày bằng xe van của công ty, chúng ta chỉ mất hơn một tiếng. Nhưng bây giờ..."
Cô dừng lại một chút, nhìn vào những vệt mực đỏ mà cô đã đánh dấu dựa trên những gì quan sát được từ ban công và tin tức cuối cùng trên TV.
"Mọi trục đường chính đều đã tắc nghẽn bởi xe cộ bỏ hoang và... những thứ đó. Nếu chúng ta đi bộ và phải băng qua các khu dân cư, đi vòng qua các con hẻm để tránh đám đông, quãng đường này sẽ dài hơn rất nhiều và cũng sẽ an toàn hơn một chút, theo em nghĩ là vậy."
Haram ngước lên nhìn Jiwoo, rồi nhìn cả nhóm: "Với tốc độ di chuyển của 8 người, lại phải mang vác và ẩn nấp... có thể chúng ta sẽ phải đi bộ trong khoảng một tuần hoặc có thể là hơn."
"Một tuần sao?" Stella thốt lên, gương mặt cô hơi tái đi. "Chúng ta không có đủ đồ ăn cho một tuần..."
"Đó là lý do chúng ta phải lập kế hoạch thật kỹ." - Jiwoo nắm lấy tay Stella trấn an. "Chúng ta sẽ không đi thẳng một mạch. Chúng ta sẽ di chuyển từ 'điểm an toàn' này sang 'điểm an toàn' khác. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, hiệu thuốc mà Jueun đã đánh dấu... đó sẽ là những trạm dừng chân."
Jueun gật đầu, cô chỉ vào một ký hiệu nhỏ trên bản đồ: "Gần kí túc xa có một siêu thị nhỏ mọi người đều biết rồi đúng chứ ? Đó sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng ta sau khi rời khỏi tòa nhà. Chúng ta cần thêm đồ ăn và nước uống, cả dụng cụ bảo vệ nữa."
Nhìn vào tấm bản đồ, ai cũng hiểu rằng hành trình này không chỉ đơn thuần là đi bộ. Đó là một cuộc đấu trí và đấu sức kéo dài giữa lòng địa ngục. Nhưng thay vì hoảng loạn như những ngày trước, lúc này, trong mắt mỗi thành viên đều hiện lên một sự kiên định kỳ lạ.
Yuna chống cằm, đôi lông mày nheo lại đầy vẻ suy tư. Bất thình lình, cô giơ tay lên:
"Em có ý này!"
Mọi ánh mắt dồn về phía "Đội trưởng Roh". Yuna hắng giọng, ra vẻ một chuyên gia thực thụ:
"Trong phim á, nhân vật chính hay... tránh đi đường lớn. Vì đường lớn xe cộ nhiều, kẹt lại là chết chắc luôn."
Leean gật đầu mạnh đến mức mái tóc rối tung cả lên:
"Đúng đúng! Với lại zombie trong phim thường tụ lại chỗ nào có tiếng ồn và ánh sáng. Mình cứ lủi vô mấy hẻm nhỏ, đi đường vòng cho chắc."
Haram nhìn bản đồ, khẽ gật đầu đồng tình với logic "phim ảnh" nhưng rất thực tế này. Cô dùng bút vẽ một đường vòng cung mềm mại: "Xa hơn một chút, nhưng ít rủi ro hơn. Mình sẽ đi xuyên qua các khu phố cũ."
"Còn nữa!" Leean lại giơ tay, lần này cô nàng không đợi ai hỏi mà nói luôn một lèo: "Phải luôn đi theo cặp. Tuyệt đối không được tách ra. Nhất là..."
Leean liếc nhìn Stella một cái rất nhanh, rồi láu cá bồi thêm: "...Nhất là mấy người dễ bị lạc hoặc hay ngơ ngơ giữa đường."
Stella nhướng mày, khoanh tay trước ngực nhìn đứa em: "Ý em là chị hả, Jeong Leean?"
"Đâu có, em nói chung chung thôi mà. Ai tự nhột thì người đó tự biết thôi."- Leean nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng đôi mắt thì đầy vẻ trêu chọc.
"Ờ, đợi đó đi nhé." Stella hứ một tiếng, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười. Cái sự bướng bỉnh của cặp đôi này lúc nào cũng khiến mọi người thấy nhẹ lòng.
Carmen ngồi bên cạnh lắc đầu, cười hiền hậu. Nayeon thì rụt rè giơ tay lên, giọng em nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự quan sát:
"Em... em thấy tụi mình nên mang theo mấy cái áo khoác thật dày... kiểu như để nếu có bị cắn...thì vẫn sẽ an toàn hơn."
"Các chị nhớ phim Train to Busan không?" Nayeon giơ lên một cuốn tạp chí thời trang dày cộp, trên bìa là hình ảnh lộng lẫy của chính họ vài tháng trước."Chú Gong Yoo đã quấn băng keo quanh tay để không bị cắn đó! Mình có rất nhiều tạp chí trong kho, mình sẽ làm giống vậy cho cả chân nữa nhé?"
"Rất hay!!" Jiwoo gật đầu ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng dành cho những đứa em. "Áo khoác gió dày, găng tay, bất cứ thứ gì có thể che chắn da thịt."
"Còn vũ khí thì sao?" - Stella hỏi, ánh mắt lướt qua những con dao bếp đang đặt trên bàn.
Một khoảng im lặng bao trùm. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm micro và mỹ phẩm, giờ đây phải đối mặt với kim loại lạnh lẽo. Jueun lên tiếng, phá vỡ sự ngập ngừng đó bằng tông giọng điềm tĩnh thường lệ:
"Lấy những gì mình có. Không cần vũ khí quá cồng kềnh, nhưng vẫn phải đủ để bảo vệ chúng ta." Cô đưa mắt nhìn về phía cây gậy bóng chày đặt cạnh tủ giày.
"Còn một cái nữa!" Yuna lại chen vào, lần này giọng cô nhỏ hơn một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng. "Chúng ta... nên có tín hiệu riêng."
"Ý em là sao?" Carmen hỏi.
"Thì... nếu lỡ bị lạc." - Yuna nói, mắt nhìn xuống sàn nhà "thì phải có cách để nhận ra nhau."
Leean chợt nảy số cực nhanh: "Code! Phải có mật mã!"
"Gì cơ?" Jiwoo bật cười trước sự sốt sắng của đứa em.
"Code á!" Leean nói nhanh hơn, mắt sáng rực. "Kiểu như một câu gì đó chỉ tụi mình biết. Nếu gặp nhau ở góc tối nào đó mà không nhìn rõ mặt, chỉ cần nói ra câu đó để xác nhận là người nhà."
Nayeon chớp mắt: "Nghe giống phim quá..."
"Thì tụi mình đang sống trong phim kinh dị còn gì nữa." Yuna cười nhạt, nhưng ánh mắt cô hiện lên sự nghiêm túc.
Jiwoo suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu: "Được. Để đảm bảo không có sự nhầm lẫn. Vậy chọn đi, mật mã của chúng ta là gì?"
Leean không cần suy nghĩ, thốt lên ngay lập tức: "Bánh của tôi đâu?"
Cả phòng lặng đi ba giây.
"Không!" Yuna phản đối kịch liệt. "Nghe ngu lắm! Giữa lúc chạy trốn mà hỏi bánh trái gì ở đây?"
"Ê! Cái đó hay mà! Nó thể hiện đúng tinh thần nhóm mình còn gì!" - Leean cãi lại, mặt đỏ rần.
Carmen cười đến mức phải che miệng để không phát ra tiếng động lớn, còn Stella thì thở dài thườn thượt: "Trời ơi..."
Jueun nãy giờ vẫn im lặng, bỗng khẽ mỉm cười: "Thực ra câu đó cũng không tệ. Vì chẳng có ai bình thường giữa thảm họa mà đi hỏi câu đó cả. Càng vô lý thì càng dễ nhận ra nhau."
Jiwoo bật cười theo. "Được rồi, tạm thời chốt câu của Leean nhé. Bây giờ, tất cả bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn và những thứ cần thiết. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ làm giáp bảo vệ và chính thức xuất phát."
Cả ngày hôm đó, căn kí túc xá trở nên bận rộn một cách lạ thường. Họ dồn toàn bộ thực phẩm khô còn sót lại vào ba lô, cẩn thận chia đều trọng lượng. Từng chai nước được bọc lại bằng vải để tránh phát ra tiếng động khi va chạm. Đến tối, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm cuối cùng, chỉ là vài mẩu bánh mì khô và thịt hộp được chia nhỏ.
Đêm cuối cùng trước khi bước chân vào địa ngục trôi qua trong trạng thái cảnh giác cao độ. Họ nằm sát bên nhau, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của nhau, chờ đợi những tia sáng đầu tiên khẽ chạm vào cánh cửa chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co