[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 6
"CHỊ!!!"- Leean hét lên thất thanh, đôi mắt mở trừng trừng vì kinh hãi.
"JUEUN À!!!"- Jiwoo hoảng loạn gọi tên. Cô vội vàng vơ lấy cây giáo tự chế, lao vọt lên phía trước nhưng vì khoảng cách quá xa, cô chỉ có thể nhìn bóng đen kia đè nghiến lấy em mình.
Jueun bị bất ngờ bởi sức nặng của nó, ngã nhào xuống sàn. Con zombie đè nghiến lên người cô, miệng há hốc cố rướn tới cổ. Trong khoảnh khắc sinh tử, Jueun kịp đưa cánh tay được bao bọc bởi lớp tạp chí dày lên chắn ngang, ngăn cái miệng hôi thối kia chạm vào da thịt. Tiếng răng của nó nghiến vào lớp bìa giấy nghe răng rắc khiến ai nấy đều sởn gai ốc.
Sức lực của Jueun dần cạn dưới sức ép điên cuồng. "Tránh ra ngay!!"
Yuna lao tới như một cơn lốc, vung chiếc mỏ lết đập mạnh một cú vào đầu con zombie. BỐP!
Một tiếng động ghê người vang lên, nhưng nó vẫn điên cuồng không buông Jueun ra.
Ngay lúc đó, Carmen xuất hiện. Nghiến răng dùng cả hai tay vung chiếc rìu cứu hỏa lên cao rồi bổ một cú cực mạnh xuống bả vai con zombie để tách nó ra. Sức nặng của chiếc rìu thép khiến con quái vật bị chấn động mạnh, đổ khụy xuống một bên.
"Kéo em ấy ra ngay!" - Carmen rít lên.
Dahyun nhanh chóng chạy đến và cùng Yuna túm lấy vai Jueun kéo mạnh về phía sau. Trong khi đó, Jiwoo đã kịp lao tới, cô dùng mũi giáo inox đâm liên tiếp vào ngực con zombie để ngăn nó không thể chồm lên lần nữa. Jueun hổn hển bò dậy với sự trợ giúp của Dahyun, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chộp lấy cây gậy và cùng Yuna bồi thêm những cú đánh cuối cùng kết thúc trận chiến đầy kinh hoàng. Con zombie sau những cú đòn chí mạng đã chính thức đổ gục xuống sàn, co giật vài cái rồi im bặt.
Căn siêu thị lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả nhóm. Nhìn cái xác nằm ngay giữa lối đi, mùi máu đen xộc lên khiến sự sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên mặt từng người.
"Nó... nó chết hẳn chưa chị?" - Haram thầm thì, tay vẫn nắm chặt vũ khí.
"Chắc là ...chết hẳn rồi. Nhưng mình không thể để nó ở đây được."- Jiwoo nhìn cái xác, rồi nhìn sang cánh cửa kho hàng đang mở toang. "Nếu để đây, chắc là chúng ta cũng không yên tâm mà nghỉ ngơi được."
Dù run rẩy, nhưng Jiwoo và Carmen cùng hỗ trợ nhau kéo cái xác tởm lợm kia ngược vào trong phòng kho. Họ dùng sức đẩy nó vào sâu bên trong, sau đó đóng sầm cửa gỗ lại. Jueun tiến đến, lấy thanh sắt luồn chặt qua tay nắm cửa để khóa cứng nó lại từ bên ngoài. Khi cánh cửa đã được chốt chặt, cả nhóm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.
Ngay lập tức, các thành viên khác ùa lại vây quanh Jueun. Leean chạy lại ôm chầm lấy Jueun, nức nở: "Em tưởng chị bị nó cắn thật rồi chứ."
Nayeon và Haram cũng đứng sát bên, lo lắng kiểm tra tay chân của chị. Dahyun vội vàng lôi chai nước suối ra, đổ lên lớp tạp chí vấy máu trên tay Jueun để rửa sạch thứ dịch đen ngòm kia.
"Em có bị trầy xước chỗ nào không Jueun? "- Dahyun gặng hỏi, giọng cô lạc hẳn đi vì lo lắng.
Yuna đứng đó, đôi tay vẫn còn run bần bật, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Jueun. Jueun nhìn xuống lớp giáp tạp chí trên tay, lớp giấy đã rách bươm và bốc mùi nhưng da thịt bên dưới vẫn nguyên vẹn. Khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt để trấn an mọi người:
"Em ổn... May mà có lớp giấy này, và may nhất là có mọi người... cảm ơn mọi người."
Jueun đưa tay nắm lấy bàn tay đang run của Yuna, kéo cô bạn vào một cái ôm siết chặt. Cả nhóm tám người đứng quây quần giữa gian siêu thị tối mờ, hơi ấm từ những cái ôm là thứ duy nhất giúp họ tin rằng mình vẫn còn sống.
Carmen đứng đó, chiếc rìu nặng nề vẫn cầm chắc trong tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Tim chị sắp rớt ra ngoài thiệt rồi nè... Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị xuất phát tiếp. Đoạn đường phía trước còn dài lắm."
Góc siêu thị lúc này chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ và tiếng nhai lương khô vụn vặt. Adrenaline rút đi để lại một sự mệt mỏi rã rời thấm vào từng thớ thịt. Dưới ánh đèn LED xanh đỏ nhấp nháy từ tấm biển hiệu ngoài phố hắt vào, Jueun ngồi bệt xuống sàn, đôi tay vẫn còn run run khi nhìn lớp tạp chí bọc trên cánh tay mình đã rách bươm, vấy bẩn thứ dịch đen ngòm tởm lợm.
Jiwoo tiến lại gần, cô không ngồi xuống ngay mà đứng nhìn Jueun một hồi lâu. Ánh mắt của người chị vốn luôn bình tĩnh, giờ đây lại ngân ngấn chút nước. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng cố tỏ ra nghiêm khắc:
"Jueun à... em có biết là lúc nãy làm chị rất sợ không? Em có mệnh hệ gì thì chị biết phải làm sao đây? Nếu mọi người không đến kịp thì sao? Nếu không phải một mà là hai hay nhiều hơn đám xác sống đó thì phải làm sao? Chị thật sự rất giận em đấy!!"
Jueun ngước lên, thấy đôi vai Jiwoo đang khẽ run vì lo lắng, cô cúi đầu, giọng lí nhí: "Em xin lỗi... em chỉ nghĩ là nếu có người sống trong đó thì..."
"Chị biết em tốt bụng, nhưng lần sau đừng tự ý như vậy nữa được không?"- Jiwoo ngồi thụp xuống, nắm chặt lấy bả vai Jueun như để xác nhận em vẫn còn bằng xương bằng thịt ở đây. "Chỉ là chị rất sợ... mấy đứa có mệnh hệ gì thì chị phải làm sao đây?"
Sau câu hỏi nghẹn ngào của Jiwoo, không gian trong siêu thị bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng. Tiếng gió rít qua những khe kính vỡ bên ngoài vọng vào nghe như tiếng thở dài của một thành phố đã chết. Jiwoo không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai cô run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng.
Với Jiwoo, mỗi thành viên không chỉ là đồng đội, mà là gia đình, là phần đời duy nhất cô còn giữ lại được. Cô không chỉ sợ cái chết, mà cô sợ cảm giác phải đứng nhìn từng người một biến mất, sợ sự bất lực khi không thể bảo vệ được những người em đã tin tưởng giao phó mạng sống cho mình.
Giữa sự im lặng đến tê người ấy, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp khẽ đặt lên mu bàn tay đang run của Jiwoo. Đó là Leean. "Chị Jiwoo, đừng lo lắng quá nhé." - Leean thì thầm, giọng em trong trẻo len lỏi vào tâm trí mọi người như một liều thuốc an thần. "Em xin hứa, và em tin là cả nhóm mình cũng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời. Dù có chuyện gì xảy ra, tụi em cũng sẽ bám sát lấy nhau, bám sát lấy chị."
Nayeon cũng gật đầu, em xích lại gần, tựa đầu vào vai Jiwoo. Sự chân thành của các em như một dòng suối mát lành, gột rửa đi phần nào nỗi lo âu đang bủa vây lấy tâm trí người chị. Jiwoo hít một hơi thật sâu, lau vội khóe mắt rồi khẽ mỉm cười nhạt. Cô biết mình phải tiếp tục vững vàng.
Sau khi tâm trạng dần ổn định, Jiwoo hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo rồi ra hiệu cho cả nhóm tụ lại quanh chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc siêu thị. Trên mặt bàn, tấm bản đồ thành phố đã cũ nát được trải ra, những vệt sáng của buổi sớm chiếu vào làm rõ những đường kẻ chằng chịt.
"Nghe này"- Jiwoo chỉ tay vào một khu vực dân cư nằm gần rìa phía Tây, cách công viên không xa. "Sau khi băng qua công viên này, tụi mình sẽ tiến vào khu biệt thự cũ ở Yeongdeungpo. Ở đó mật độ nhà cao tầng thấp, dễ quan sát và có nhiều ngõ ngách để lẩn trốn hơn. Tụi mình cần tìm một căn nhà dân đủ kiên cố để nghỉ qua đêm. Không thể cứ ngủ ở những nơi như thế này mãi được."
Sau khi đã thu dọn xong nhu yếu phẩm, cả nhóm tiến về phía cửa kính. Jiwoo và Carmen thận trọng vén nhẹ tấm poster quảng cáo bị rách để quan sát bên ngoài.
Tiếng nổ từ chiếc xe tải chở xăng đã biến ngã tư phía xa thành một ngọn đuốc khổng lồ. Lửa bùng lên rực trời, xé toạc màn sương mù xám xịt của Seoul. Dưới ánh lửa đó, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: hàng trăm xác sống đang điên cuồng lao về phía đại lộ. Chúng bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ và tiếng nổ, chen chúc dẫm đạp lên nhau, vô tình bỏ lại khu vực quanh siêu thị một khoảng không gian trống trải.
"May mà có ngọn lửa đó." - Jiwoo thì thầm. "Tụi nó tập trung hết về phía đó rồi. Đây là lúc mình phải đi ngay."
Cả nhóm lách ra ngoài qua ngách cửa. Luồng khí nóng hầm hập của buổi trưa bắt đầu tỏa ra từ mặt đường nhựa. Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng xuống, phản chiếu qua những mảnh kính vỡ rực lên chói mắt.
Họ di chuyển trên mặt lộ nhựa nóng hổi. Dưới lớp áo khoác dày và những lớp tạp chí bọc chặt quanh tay chân, cơ thể các cô gái bắt đầu nóng hầm hập. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm vào lớp bìa giấy khiến chúng trở nên nặng nề và bốc mùi mực in nồng nặc. Tệ hơn cả là mùi tử khí. Dưới ánh nắng trưa, những xác người nằm rải rác trên đường bắt đầu phân hủy mạnh hơn. Mùi hôi thối quyện vào mồ hôi, xộc thẳng vào mũi khiến Nayeon thỉnh thoảng lại nấc lên vì buồn nôn.
Đôi mắt các cô gái tràn đầy vẻ xót xa khi nhìn những thi thể nằm vặn vẹo, những người mà mới vài ngày trước thôi, có lẽ vẫn còn đang bận rộn với cuộc sống thường nhật. Thực tại này quá đỗi tàn khốc.
Con phố dẫn ra công viên bị chặn đứng bởi một "mê cung" xe hơi đâm sầm vào nhau ngổn ngang. Cả nhóm buộc phải luồn lách qua những kẽ hở hẹp giữa các khối kim loại đang hấp thụ nhiệt nóng ran.
Ngay dưới gầm một chiếc xe tải bị lật nghiêng, một âm thanh "khục... khục..." vang lên. Một con xác sống bị kẹt nửa thân dưới gầm xe, đôi tay xám xịt quờ quạng, móng tay cào vào lòng đường nhựa nghe ken két. Nó không ngừng rướn cái miệng há hốc, vấy bẩn dịch đen về phía chân họ. Cả nhóm đứng khựng lại, nín thở vì sợ tiếng động sẽ làm rung chuyển đống sắt vụn này và gây ra tiếng ồn lớn.
Bất thình lình, Leean tiến lại gần. Ánh mắt cô gái vốn nhỏ nhắn giờ đây lại lạnh lùng đến đáng sợ. Em giơ cao thanh sắt nhọn trong tay, đôi mắt dán chặt vào sinh vật đang quằn quại kia và đâm mạnh xuống.
"Chết đi... cái thứ kinh tởm này." - Leean rít qua kẽ răng.
Con xác sống giật nảy rồi im bặt. Leean dứt khoát rút thanh sắt ra, khẽ hất nhẹ thứ dịch đen còn vương trên mũi nhọn. Khác với vẻ lo sợ thường ngày, đôi mắt cô sáng rực lên một vẻ kiên định đầy kiêu hãnh. Leean quay sang nhìn các chị, lồng ngực phập phồng vì phấn khích:
"Từ giờ em sẽ bảo vệ mọi người, không để thứ gì chạm vào các chị đâu!"
Cả nhóm lặng đi vài giây vì bất ngờ, rồi đồng loạt mỉm cười trước sự trưởng thành đột ngột của cô em nhỏ. Nayeon dù vẫn còn hơi run nhưng cũng giơ ngón tay cái tán thưởng. Jiwoo cười nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của đứa em.
Cả nhóm bắt đầu hỗ trợ nhau leo lên nóc những chiếc xe hơi để vượt qua đoạn đường bị tắc nghẽn. Yuna và Carmen đứng bên dưới, gồng mình làm điểm tựa vững chãi cho các thành viên khác leo lên. Thế nhưng, cái nắng trưa nung nóng vỏ kim loại cộng với mồ hôi tay khiến việc bám víu trở nên khó khăn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co