[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD
Chapter 7
Đến lượt cuối cùng của mình, Yuna bám vào thành một chiếc xe tải bị móp méo để rướn người lên. Bất ngờ, lớp đế giày em trượt đi trên mặt thép bóng loáng. Theo bản năng, Yuna vươn tay quơ quạng tìm điểm tựa và lòng bàn tay em quẹt mạnh vào một cạnh sắt sắc lẹm từ cánh cửa xe bị xé toạc.
"A!!!"
Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi Yuna. Cả nhóm đang đứng trên nóc xe giật mình hoảng hốt, Jueun và Stella vội vàng nhoài người xuống, mặt biến sắc khi thấy Yuna lảo đảo. Máu đỏ tươi bắt đầu trào ra, nóng hổi, nhỏ từng giọt xuống lớp kính xe vỡ vụn.
"Yuna! Nắm lấy tay chị!"- Jiwoo thảng thốt gọi.
Với sự hỗ trợ của những bàn tay đang run lẩy bẩy phía trên, Yuna được kéo mạnh lên nóc chiếc xe tải rộng nhất. Ngay khi em vừa ngồi bệt xuống, cả nhóm đã lập tức quây lại tạo thành một vòng tròn che chắn.
Haram là người đầu tiên quỳ thụp xuống bên cạnh Yuna. Ánh mắt cô dán chặt vào bàn tay đang đẫm máu của Yuna, gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng.
"Máu... chảy nhiều quá. Stella, lấy nước muối nhanh lên!" Haram nói, giọng cô lạc hẳn đi.
Stella vội vàng mở ba lô, lôi ra chai nước muối sinh lý mà họ đã gom được ở siêu thị. Haram đón lấy chai nước, đôi bàn tay cô không ngừng rung lên , nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tập trung bất an.
"Yuna à, ráng một chút nha... chị phải rửa sạch nó ngay."- Haram thầm thì, giọng cô dịu dàng như muốn xoa dịu cơn đau nhói thấu xương của Yuna.
Stella ngồi sát bên cạnh, gương mặt xót xa khẽ thầm thì vào tai Yuna: "Tụi mình không có thuốc giảm đau. Chút nữa sẽ buốt lắm, em phải thực sự cố một chút nhé. Cắn chặt vào cái này đi."
Nói rồi, Stella lấy một cuộn băng gạc sạch nhét vào giữa hai hàm răng của Yuna. Yuna nhìn các chị, đôi mắt nhòe đi vì đau nhưng vẫn gật đầu quả quyết. Yuna cắn chặt cuộn gạc, tay còn lại nắm chặt lấy gấu áo của Jiwoo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Haram bắt đầu mở nắp chai nước muối. Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay đang lẩy bẩy của Yuna lên, từng cử động đều cực kỳ nâng niu. Khi dòng nước muối lạnh chảy vào vết thương hở để rửa trôi gỉ sắt và bụi bẩn, Yuna co người lại như bị điện giật. Cô không dám la lớn, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề qua cánh mũi và tiếng răng nghiến chặt vào lớp gạc nghe khô khốc.
"Ráng một chút thôi Yuna, chị đang làm nhanh đây, sắp xong rồi..."- Haram vừa làm vừa thổi nhẹ vào vết thương. Những giọt nước mắt của Haram lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay Yuna, hòa cùng dòng nước muối và máu đỏ.
Nayeon và Leean đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay nhau, đôi mắt tràn đầy vẻ bồn chồn không nỡ rời xa các chị nửa bước. Cả nhóm nín thở dõi theo từng vòng băng gạc mà Haram đang quấn quanh lòng bàn tay Yuna một cách khéo léo nhất.
Sau khi Haram thắt nút cuối cùng cho vòng băng trắng muốt trên tay Yuna, không khí đặc quánh lo âu trên nóc xe tải dường như dịu xuống một nhịp. Yuna hít một hơi thật sâu, dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì mất máu và cơn đau buốt, nhưng đôi mắt cô bỗng ánh lên một chút tinh nghịch quen thuộc.
Yuna nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận, rồi lại ngước nhìn gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt lo lắng của Haram, khẽ nở một nụ cười yếu ớt:
"Cái này đau thật đó nha... nhưng mà được chị Haram chăm sóc tận tình thế này, tự nhiên em thấy vết thương này cũng...đáng giá hehee."
Haram đang thu dọn đống bông gạc vấy máu, nghe vậy thì khựng lại. Cô trừng mắt nhìn Yuna, đôi lông mày thanh tú chau lại, mắng khẽ với giọng đầy hờn dỗi:
"Em còn đùa được à? Có biết lúc nãy mọi người sợ đến mức nào không hả? Không biết cẩn thận gì cả!!" - Giọng Haram nghẹn lại:"Lo mà giữ cái mạng của em cho tốt vào!"
Các thành viên xung quanh, từ Jiwoo đến Leean, ai nấy đều chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt. Nayeon đang sụt sịt cũng phải phì cười: "Chị Yuna đúng là hết nói nổi luôn, trong hoàn cảnh này mà vẫn 'thả thính' chị Haram cho được."
Carmen lắc đầu, vỗ vai Yuna một cái thật nhẹ: "Cái miệng em mà bớt dẻo lại chắc vết thương nó cũng mau lành hơn đó."
Sự hóm hỉnh của Yuna đã giúp xua tan phần nào bầu không khí nặng nề, nhưng Jiwoo vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cô nhìn xuống bàn tay bị thương của Yuna, biết rằng em sẽ không thể cầm vũ khí hay hỗ trợ leo trèo tốt như trước trong những ngày tới.
Jiwoo quay sang nhìn Stella: "Dahyun à, Yuna bị thương rồi, chị sợ em ấy sẽ gặp khó khăn với những tình huống bất ngờ. Em lên phía trên hỗ trợ cùng với Jueun được không?"
Stella không một chút do dự, cô siết lại quai ba lô, nắm chặt thanh kim loại trong tay rồi gật đầu dứt khoát:
"Được chứ, cứ để em!!!"
Jueun nhìn Stella đầy tin tưởng.Jiwoo tiếp tục sắp xếp: "Yuna đi vào giữa hàng, cạnh Haram để em ấy tiện theo dõi vết thương. Carmen cậu vẫn đi cuối với tớ nhé. Leean và Nayeon đi sau Stella.Chúng ta phải đi thật nhanh trước khi trời sập tối."
Sau khi ổn định lại đội hình, tám cô gái bắt đầu thận trọng leo xuống từ nóc chiếc xe tải. Với Yuna, việc leo xuống chỉ bằng một tay là một thử thách không nhỏ. Haram gần như dính chặt lấy Yuna, một tay giữ lấy ba lô, một tay đỡ lấy khuỷu tay Yuna để đảm bảo em không bị hụt chân thêm lần nào nữa. Khi đôi chân của cả tám người cuối cùng cũng chạm lại mặt đường nhựa, một luồng khí nóng hầm hập từ mặt lộ thốc lên khiến ai nấy đều choáng váng.
Họ di chuyển theo hàng dọc, bám sát vào bóng râm của những tòa nhà đổ nát. Stella và Jueun đi đầu, đôi mắt không ngừng quét qua từng góc khuất. Phía sau họ là Nayeon và Leean, hai cô út đan chặt tay nhau, đôi lúc lại ngoái lại nhìn Yuna đầy lo lắng.
Cả nhóm đang lẳng lặng đi sát mép tường của một dãy phố vắng thì bất chợt...
"Rột... rột... rột..."
Một âm thanh lạ lùng vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cả nhóm giật mình, đồng loạt dừng bước, vũ khí lăm lăm trong tay vì tưởng có xác sống nấp đâu đó. Jiwoo nín thở, đưa mắt quét qua các bụi rậm quanh đó.
"Tiếng... tiếng gì thế ạ?"- Nayeon thầm thì, mắt mở to lo sợ.
Giữa lúc mọi người đang nín thở đề phòng, Leean bỗng cúi gằm mặt xuống, đôi gò má ửng hồng lên trông thấy.Đưa hai tay ôm lấy bụng, lí nhí bằng giọng điệu không thể nào đáng yêu hơn:
"Mọi người ơi... là... là bụng em ạ. Nó biểu tình dữ quá, em đói quá..."
Cả nhóm ngẩn người ra một giây, rồi đồng loạt thở phào. Yuna dù đang đau tay cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Chàa Leean bụng em đánh trống to thật đấy, vang vọng cả con phố luôn."
Haram xoa đầu đứa em, dịu dàng bảo: "Ráng chút nữa thôi, sắp vào khu nhà dân rồi."
Lúc này đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng không còn gay gắt mà chuyển sang màu vàng quạch, yếu ớt xuyên qua làn sương mù đang đặc lại. Cả nhóm tám người đi lẳng lặng dọc theo những bức tường rào gạch cũ của khu Yeongdeungpo, đôi chân họ rã rời sau một ngày dài trốn chạy.
Jiwoo ra hiệu cho cả nhóm dừng lại, cô khẽ rướn người nhìn qua khe hở của cánh cổng sắt màu xanh rêu. Khoảng sân nhỏ phía trước chỉ rộng chừng mười mét vuông, đầy lá khô và những mảnh rác nhựa bị gió thổi vào.
"Stella, Jueun, hai đứa quan sát cửa sổ đi."- Jiwoo thầm thì.
Stella nhẹ nhàng nhấc một chiếc ghế nhựa cũ bỏ hoang gần đó, đặt sát vào tường rào để làm điểm tựa. Cô leo lên, nín thở nhìn vào bên trong qua lớp kính cửa sổ lấm bụi. Bên trong phòng khách tối mờ. "Em không thấy được gì cả, ở đây khó quan sát quá."- Stella khẽ nói sau khi xuống đất. "Nhưng cửa chính đang khép hờ, không khóa."
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra một khe hẹp vừa đủ cho từng người lách vào. Stella là người vào trước, bước chân cô chậm và nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Những người còn lại nối đuôi theo sau, khép cổng lại thật khẽ.
Khoảng sân nhỏ im lìm đến đáng sợ. Lá khô lạo xạo dưới chân, nhưng ai nấy đều cố gắng dẫm nhẹ nhất có thể. Jueun đưa tay ra hiệu dừng lại khi đến trước cửa chính. Cánh cửa gỗ sơn nâu đã bong tróc nhiều chỗ, khép hờ như đang chờ đợi ai đó bước vào.
Không gian bên trong tối mờ, mùi ẩm mốc pha lẫn một thứ mùi tanh rất nhẹ lập tức ập ra. Ánh sáng vàng yếu ớt từ bên ngoài len vào, vẽ nên những hình bóng méo mó của đồ đạc trong phòng khách.
"Vào thôi." Jiwoo thì thầm.
Stella và Jueun đi đầu, bước vào trước. Những người còn lại theo sau, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Phòng khách khá nhỏ, đồ đạc bị xáo trộn nhưng không quá tan hoang. Một chiếc ghế sofa lật nghiêng, bàn trà đổ sang một bên. Trên sàn có vài vệt máu đã khô lại, kéo dài về phía hành lang.
Họ nhích từng bước một. Hành lang hẹp khiến sự căng thẳng đẩy lên tột độ. Bất thình lình, cánh cửa phòng ngủ bên trái bật mở. Một bóng đen lao ra với tiếng gầm gừ đục ngầu trong cổ họng. Tiếp đó, từ phía bếp, thêm hai cái bóng nữa xuất hiện. Đó là một gia đình ba người, nhưng giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn với đôi mắt trắng dã.
"Mọi người cẩn thận!"- Jueun hét lên, tay cầm cây gậy bóng chày chặn ngang tầm mắt con zombie to khỏe nhất.
Trong không gian hành lang hẹp chỉ vừa hai người đi, sự xuất hiện đột ngột của ba xác sống tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở. Jiwoo là người phản ứng đầu tiên,cô lao lên phía trước, vung cây giáo tự chế chặn đứng con zombie đàn ông cao lớn nhất vừa lao ra từ phòng ngủ.
"Lùi lại! Tất cả lùi lại!"- Jiwoo hét lớn, tiếng hét vang vọng trong không gian chật hẹp.
Mũi giáo inox đâm trúng ngực con xác sống, nhưng sức nặng và sự điên cuồng của nó khiến Jiwoo bị đẩy lùi, lưng đập mạnh vào tường. Cô nghiến răng, hai tay gồng cứng để giữ khoảng cách giữa cái miệng hôi thối kia và khuôn mặt mình.
"Mọi người cố gắng nhắm vào đầu! Phải đánh vào đầu mới xong được!"- Stella lách người qua một chiếc kệ gỗ hỗ trợ Jiwoo, thanh sắt trong tay cô run lên bần bật nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co