Truyen3h.Co

heedeung của em ~

thirty-one

urmyluv_04

chờ cô dỗ được heeseung nín thì đã là chuyện của một tiếng sau.

anh vừa khóc vừa nói lảm nhảm suốt một tiếng đồng hồ. đại loại là nói cô không cần anh nữa, thì anh cũng không muốn sống nữa.

vốn dĩ có thể dỗ anh nín nhanh hơn một chút, nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ cô không nhịn nổi cười.

vì thế anh cứ tiếp tục trưng ra đôi mắt rưng rưng, sau đó vừa mếu máo nói cô cười nhạo anh.

tình trạng này vẫn cứ tiếp tục diễn ra, cho tới khi cô mạnh dạn chặn lại cái mỏ đang mếu máo kia. này là cô phải tự cổ vũ mình tận vài phút đấy.

"được rồi, đừng khóc nữa mà. sao bây giờ em mới biết anh là người dễ khóc vậy chứ? đừng khóc nữa, em không cần anh thì cần ai hả?"

lee heeseung vừa cầm khăn giấy lau nước mắt vừa cười tủm cười tỉm. nghe cô nói vậy thì lại phụng phịu lần nữa.

"hôn một lần nữa được không? một lần nữa đi mà, anh hứa sẽ không khóc nữa."

"anh đừng có mà được voi đòi tiên, đồ cơ hội."

"đi mà đi mà ~"

và thế là đôi bạn trẻ lại ôm nhau hôn hôn hít hít hết nửa ngày nữa. park minhee chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh của anh là cô lại mềm lòng. thật là!!!

...

ngày biết điểm thi, hai nhà cả người lớn lẫn hai đứa nhỏ đều tụ tập lại một nhà. nhà họ park hôm nay đặc biệt đông người.

sáng sớm gia đình park sunghoon đã có mặt ở nhà cô. vừa ngồi chưa được bao lâu thì heeseung cùng bố mẹ anh cũng đến.

"sao rồi? mấy giờ công bố điểm hả mấy đứa? bác hồi hộp quá."

bố của heeseung là một người hiền lành và hài hước, ba người đàn ông ở cùng một chỗ thật dễ hoà hợp lại với nhau.

"sắp rồi sắp rồi. sao anh lại căng thẳng hơn mấy đứa nhỏ thế này hả?"

mẹ heeseung là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. theo như góc nhìn của cô thì bà là một người vô cùng chu đáo, luôn quan tâm đến mọi người.

"làm sao mà không căng thẳng được? thi địa học không quan trọng sao?"

"đến rồi, đến giờ rồi!!!"

tiếng reo của park minhee đánh gãy cuộc nói chuyện của phụ huynh. cô bê laptop đặt trên bàn trà, theo sau là sunghoon cùng heeseung cũng đang bê laptop đi tới.

"mau mau mau, mau tra thử xem."

mẹ cô kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình, bà nóng lòng thúc giục.

park minhee ngồi bệt luôn xuống đất, trước khi tra điểm cô chắp hai tay lại lạy vài cái. sau đó còn cố gắng hít vào thở ra vài lần.

đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn từ từ đưa lên bàn phím, cô run run ấn từng chữ từng số một.

phụ huynh cũng rất biết ý mà không nói gì thêm, họ im lặng nhìn ba đứa trẻ ngồi đang ấn bàn phím.

"con tra được rồi, con tra được rồi."

park sunghoon la lên, sau đó xúc động đập vào bàn mấy cái bịch bịch.

"toán: 98, tiếng hàn: 100, vật lý: 99, hoá học: 100, sinh học: 97, lịch sử: 100."

đọc một loạt điểm xong, sunghoon khựng lại một chút rồi run run đọc tiếp: "tiếng anh: 98."

một tràng pháo tay được các vị phụ huynh phát ra, kèm theo đó là những lời khen.

park sunghoon cuối cùng cũng cười, anh đứng dậy cầm điện thoại chạy vọt ra ngoài, sau đó biến mất theo cánh cửa.

"thằng nhóc này, kích động chạy đi đâu vậy chứ?"

bố sunghoon chưa kịp vỗ vai con trai khen một câu thì đã thấy thằng nhóc chạy mất dạng.

"anh kệ con đi, chắc chắn là đi khoe điểm với người thương rồi."

mẹ sunghoon cười cười, trong lòng bà đã vui tới nở hoa.

"nào minhee, điểm của con chưa tra được hả?"

"heeseung nữa, hai đứa nhanh lên."

dưới sự thúc giục của phụ huynh, park minhee càng run hơn. cô đánh mắt sang nhìn heeseung, muốn bảo anh đọc điểm của mình trước.

"con tra được rồi. toán: 100, tiếng hàn: 100, vật lý: 98, hoá học: 98, sinh học: 100, lịch sử: 99, tiếng anh: 99."

"chà, heeseung à, điểm của con cao thật đó. giỏi quá đi."

park minhee nhìn anh, anh cũng nhìn cô. cô cũng rất vui vì anh được điểm cao như thế.

sau đó cô như được tiếp thêm động lực, gật đầu với anh một cái sau đó quay lại laptop của mình.

cô ấn rất dứt khoát, tiếng kêu của bàn phím không ngừng vang lên. sau khi ấn nút enter, cô rụt tay lại, sau đó nhắm mắt chờ đợi.

20260530

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co