Truyen3h.Co

heedeung của em ~

thirty

urmyluv_04

cũng không biết là trôi qua bao lâu nữa, park minhee thật sự ngủ thiếp đi. cô ngồi thu mình dựa vào gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối.

chiếc điện thoại rơi dưới đất để chế độ im lặng đang sáng đèn hiện lên cuộc gọi, cô hoàn toàn không biết gì cả.

lee heeseung như muốn phát điên lên. anh đang vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy một đống tin nhắn của cô. nhất là tin cuối cùng anh lập tức trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

đúng vậy, cô nhắn bao nhiêu tin cầu xin anh xuống dưới gặp cô. cách một chút cô lại gửi tin nhắn tới. tin cuối cùng có thể vì bực anh không thèm gặp cô mà cô đã nhắn thế này:

"lee heeseung!!! anh đồ vô lương tâm, tôi cho anh mười phút nữa. anh mà không xuống gặp tôi thì mình chia tay!"

cô nhóc này không ngờ lại đem chuyện chia tay ra nói với anh. đem trái tim anh cướp đi bây giờ lại muốn vứt bỏ ư, không đời nào anh cho phép chuyện đó xảy ra đâu.

chờ tới khi về đến biệt thự đã là chuyện của nửa giờ sau. đây là tốc độ muốn lấy mạng người của chú jung, ông đã cố gắng hết sức.

ban đầu còn không biết cậu chủ vội vã làm gì. sau đó lại nhìn thấy có một cô gái ngồi co ro ở gốc cây ngủ ngon lành. lúc đó ông mới ngờ ngợ hiểu ra, sau khi thả người trên xe xuống liền vội vã quay đầu xe rời đi.

lee heeseung chạy thật nhanh tới chỗ cô nhóc ngốc nhà mình. anh đau lòng tới nỗi tim như ngừng đập, đem điện thoại cô nhặt lên rồi bế ngang cô đi vào nhà.

sau khi đặt cô xuống giường mình, anh mới nhìn thấy những nốt đỏ nho nhỏ trên cánh tay cô. nhìn lên một chút, trên cổ và má cũng mờ mờ vài nốt.

anh vội vã đi tìm thuốc bôi muỗi đốt, sau đó nhẹ nhàng thoa lên những nốt nhỏ trên người cô.

cô nhóc có vẻ rất buồn ngủ cho nên ngủ rất ngon, từ lúc anh bế cô lên đến bây giờ cô chưa cựa quậy lần nào cả.

lee heeseung ngắm nhìn cô thật lâu, hiện tại anh vừa cảm thấy đau lòng vừa thấy có lỗi. chính bởi vì anh tức giận mới khiến cô gái nhỏ của mình đi tìm mình.

để cô phải chịu tổn thương như vậy, anh thật sự muốn đánh cho mình một trận. thật đúng là tệ bạc mà.

...

thời điểm park minhee giật mình tỉnh giấc đã là nửa đêm. cô vừa động đậy đã bị cái ôm chặt của ai đó xiết lại.

cô nương theo ánh sáng của đèn ngủ, nhìn thấy khuôn mặt của người mà cô đợi cả buổi trời. nghĩ tới lại có chút bực tức.

park minhee giãy dụa chui tọt ra khỏi vòng tay ai kia, cô chạy tới bật bóng đèn của phòng lên. ánh sáng chiếu rọi sáng khắp căn phòng rộng lớn.

lee heeseung ngồi im trên giường, anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt vẫn ngái ngủ. mãi sau đó mới nhận thức được tình hình hiện tại.

"cậu không phải muốn chia tay với tôi à bạn học lee? sao bây giờ lại ôm tôi ngủ ngon ơ như không có chuyện gì xảy ra thế?"

vốn dĩ lee heeseung đang nghĩ xem mở lời xin lỗi cô thế nào, nghe thấy cô nói chia tay liền lập tức trầm mặt. anh đối với hai từ này vô cùng nhạy cảm.

"em nói lại lần nữa xem?"

park minhee bĩu môi, vẫn còn nạt người ta được. đang định mở miệng nói thì người kia nhanh chóng cướp lời: "em mà dám nói xem anh có đánh em hay không?"

"anh đánh em? thật hả? anh bây giờ còn đòi đánh em luôn hả?"

park minhee tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. được thôi, coi như hôm nay tôi đến đây chẳng để làm gì cả.

lee heeseung tung chăn vội vã chạy theo, anh níu tay cô lại rồi vội vàng nói: "đừng đi mà, anh xin lỗi. em đừng như thế được không? vào đây chúng ta từ từ nói, được không?"

"anh xin lỗi em mà, là anh sai, là anh sai. anh sẽ nhận lỗi với em mà. em đừng bỏ đi, cũng đừng chia tay anh được không?"

park minhee vốn dĩ đang tức giận, nhưng cô nghe được trong giọng nói của anh mang theo vài phần run run.

cô không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, đèn hành lang không quá sáng. nhưng đủ để cô thấy trên khuôn mặt của anh chứa hai hàng nước mắt long lanh.

160625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co