Truyen3h.Co

heedeung của em ~

twenty-nine

urmyluv_04

mọi chuyện rốt cuộc tiếp tục xảy ra như thế nào, park minhee vẫn mơ hồ. chỉ biết hiện tại bản thân đang ngồi trong chính căn phòng của mình. và những thứ cần mua vẫn chưa kịp đi mua.

cô nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liếc nhìn người con trai đang đứng dựa vào chiếc bàn kia. sau đó liền bị cái nhìn lạnh lùng của anh doạ sợ, thu vội ánh mắt về.

dù ngày thường cô được lợi hơn về khoản làm nũng. cô dám cá chỉ cần cô làm aegyo thì anh sẽ không chịu nổi đâu.

nhưng mà... nhưng mà hiện tại thì có làm cái gì cũng không được đâu. anh đang tức giận lắm thì phải.

nhìn thấy anh tức giận thì đây không phải lần đầu. nhưng mà giận đến mức nhìn cô chằm chằm mà một lời không nói thì hôm nay mới thấy.

park minhee rối rắm, tay bên này không nhịn được cấu cấu tay bên kia. cấu tới mức in lên những nốt đỏ nho nhỏ.

lee heeseung chú ý tới hành động của cô, đã giận lại càng giận hơn. anh nhìn không nổi liền đập bàn một cái.

không ngờ lại doạ cô nhóc kia sợ tới mức giật bắn mình. trông bộ dạng đáng thương của cô anh lại không nỡ mắng.

"em cái cô nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm này..."

dứt lời liền thở mạnh một cái.

park minhee còn đang nghĩ ngợi xem mình sai ở đâu mà khiến anh giận đến mức này. có điều nghĩ mãi không ra, cũng không biết nên làm gì bây giờ.

"em tự mình xem lại lỗi của mình đi. thứ nhất là không chịu chú ý tới sức khoẻ bản thân. thứ hai là... mặc quá ít ra ngoài."

dừng hai giây lại tiếp tục: "anh cần một chút thời gian, anh không muốn nặng lời với em. khi nào anh bình tĩnh lại anh sẽ đi tìm em."

sau đó anh rời đi. bỏ lại park minhee ngu ngơ không hiểu chuyện gì cả.

cô từ từ phân tích lời anh nói. đầu tiên là việc thức khuya học bài, ừm, cái đó là có hại thật.

thứ hai là mặc quá ít? park minhee nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, sau đó lại chạy tới chiếc gương trong phòng thay đồ.

sau khi nhìn rõ rồi cô mới giật mình, chiếc váy có hơi ngắn thật. lộ da lộ thịt như vậy, may là cô còn ra ngoài vào buổi sáng, nếu là buổi tối không chừng còn bị người xấu bắt đi.

bảo sao heeseung không giận cho được. lần này cô sai thật rồi, phải làm sao bây giờ đây.

...

đã ba ngày hai người không nói chuyện với nhau rồi. park minhee đã nhịn hết nổi, cô đã nhớ anh lắm rồi.

cô mang theo vẻ mặt thực sự biết lỗi để đến chuộc lỗi với anh. đứng dưới cổng biệt thự nhà anh, cô do dự không biết có nên nhấn chuông không.

hay là thôi vậy, cô móc điện thoại ra nhắn gửi anh vài tin rồi kiên nhẫn ngồi đợi.

đã hơn nửa tiếng trôi qua, tin nhắn nhiều thêm hai cái nữa. nhưng người vẫn chưa thấy đâu cả.

cổng biệt thự nhà anh trồng rất nhiều cây. bởi vì vừa mưa xong một trận lúc chiều nên hiện tại rất nhiều muỗi.

park minhee đã bị muỗi đốt đến phát cáu rồi. dưới chân mặc quần dài còn đỡ, phía trên cô mặc một chiếc áo phông lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh.

vì thế nên chỗ đó đã bị muỗi đậu lại đốt rất nhiều. cô không ngừng lấy tay xoa xoa cho đỡ muỗi, nhưng cũng không đỡ hơn là bao.

hơn một tiếng nữa trôi qua, đã gần hai tiếng rồi. park minhee vẫn ngồi dựa vào gốc cây chờ anh.

cũng may nơi này là biệt thự sang trọng, đèn đóm đầy đủ. cũng vô cùng an toàn, nếu không cô không dám chắc mình có thể ngồi lâu được như thế không.

mà cái người cô đang chờ đợi kia bây giờ mới từ ngoại ô trở về. bởi vì bà ngoại bị ngã nên anh vội vàng tới thăm bà, di động cũng vứt luôn trên xe.

chờ tới khi anh ngồi vào xe, điện thoại đã sớm sập nguồn. anh nhờ tài xế sạc giúp, còn mình tranh thủ chợp mắt một chút.

"cậu chủ, chú thấy có rất nhiều thông báo gửi đến. hay là cậu xem một chút đi, nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao?"

lái xe nhà họ lee đã làm việc rất lâu năm, có thể nói là nhìn heeseung lớn lên từng ngày. tình cảm vô cùng thân thiết.

lee heeseung nhận lấy chiếc điện thoại vừa sạc được mấy phần trăm kia. anh day day thái dương vài cái, nheo mắt mở khoá màn hình.

giây phút nhìn thấy dòng tin nhắn gửi từ năm phút trước kia, tim anh lập tức rơi lộp bộp một cái.

"chú jung, chú đi nhanh một chút!"

080625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co