Truyen3h.Co

heehoon/trans/smut; everytime

sent.

iluvmyomegawifepsh

author: oct12 (ao3)

“Vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?”

“Đúng anh đang cô đơn
Biết bao đêm anh mơ, mơ về em
nghĩa là gì hả em?”

                - em bỏ hút thuốc chưa? -

──────────────

Sunghoon thấy biểu tượng trái cà tím nhấp nháy trên màn hình khóa lúc 2:43 sáng, ánh sáng từ thông báo chập chờn trong căn phòng ký túc xá tối om. Anh không thèm check. Chỉ để màn hình tự tắt, rồi thả điện thoại trượt khỏi ngực, rơi xuống cái áo hoodie nhàu nhĩ nằm bên cạnh.

Anh đâu cần đọc tin nhắn để biết nội dung là gì. Chúng đều giống nhau cả thôi. Lúc nào cũng là như thế.

Nhưng rồi một tin nữa đến.
Rồi thêm một cái nữa.
Rồi lại một cái nữa.

"này

anh làm gì sai à?

em im lặng với anh từ tuần trước tới giờ rồi đó cưng à

☹️"

Hai chữ “cưng à” làm anh thấy nhói hơn mức cần thiết. Sunghoon bật cười khô khốc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Phòng anh như một bãi chiến trường, đống hỗn loạn của kỳ thi giữa kỳ vương vãi khắp mọi ngóc ngách.

Nhưng đầu anh còn rối hơn cả căn phòng. Anh bắt đầu đếm giây. Sáu mươi. Một trăm hai mươi. Hai trăm.

Rồi cuối cùng, Sunghoon cầm điện thoại lên và gõ.

"dạo này bận học thôi"

Đã gửi.
Đã đọc.
Được xem ngay lập tức. Nhanh đến bất thường.
Heeseung trả lời chưa đầy mười giây sau, như thể hắn đang chờ sẵn.

"anh qua nhá?

anh có thể giúp em một chút đó"

Sunghoon chẳng buồn đáp lại.
Anh chỉ đảo mắt, rồi thả điện thoại xuống lần nữa.

"Giúp" nghĩa là chịch. Chỉ vậy thôi.
Heeseung chưa bao giờ tinh tế. Và chắc cũng chẳng định như thế.

Lời đề nghị đó luôn đi kèm với những ngón tay lướt dọc đùi trong, và một hơi thở nóng rát nơi vành tai, thì thầm “cứ thả lỏng đi, cưng”, trong khi hai người quấn lấy nhau, nghẹn thở giữa những nụ hôn vùi sâu vào nệm.

Sunghoon đã tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Đêm đó, cách đây một tháng, khi Heeseung hôn anh dịu dàng hơn bình thường sau tất cả, và chính khoảnh khắc đó, ngay trước khi kéo khóa quần và bỏ đi mà không ngoái đầu lại, Sunghoon đã thề: không còn nữa.

Anh sẽ không để bản thân cảm thấy gì nữa. Không còn để mình trở thành cái bóng nửa vời của một mối quan hệ không tên. Không còn giả vờ rằng họ có thể tiếp tục như thế này mà vẫn ổn.

Họ gặp nhau qua game League of Legends, điều mà đến giờ Sunghoon vẫn không thể tin nổi. Ghép đấu ngẫu nhiên, và thế là họ chung đội. Heeseung chọn Ahri đi đường giữa, Sunghoon đánh hỗ trợ. Bắt đầu bằng những câu đùa tán tỉnh nhảm nhí trong chat đội.

"lulu trông cute thế

em ở seoul à?

giọng em qua voice chat nghe cưng phết"

Kiểu mấy thứ vớ vẩn ấy.
Rồi Heeseung bảo hồi trước hắn học Đại học Korea. Thế quái nào ra lại chung trường, vừa mới tốt nghiệp nữa chứ. Học ngành âm nhạc, có cái studio riêng, giọng nói thì cứ như bản R&B khuya muộn, trầm ấm, lười biếng phát sợ, cái cách nói kéo dài khiến cả lũ minion cũng nghe ra sự gợi tình. Hắn còn mời Sunghoon đến nghe mấy bài nhạc chưa được phát hành.

Sunghoon gật gù theo tiếng synth, những lớp vocal chồng chéo, tiếng 808 dồn dập. Anh cố gắng nói mấy câu bình thường như: “Bản mix này mượt đấy” hay “Phần verse của anh đúng điểm nhấn đó.” Nhưng cách Heeseung nhìn anh, liếm môi dưới giữa những đoạn nhạc, bước sát lại gần khi bài hát vang lên. Sunghoon biết rõ điều gì đang chực chờ xảy ra.

Và Heeseung đã địt anh ngay đêm đó.
Hắn ta đẩy Sunghoon xuống chiếc ghế sofa trong studio và liếm láp khắp cơ thể anh, trong khi một bản nhạc u tối lặp đi lặp lại từ loa vang lên.
Rồi Heeseung đâm vào bên trong anh chậm rãi, sâu, gần như quá sâu, khiến Sunghoon phát ra những tiếng rên gợi dục mà anh thậm chí còn không nhận ra là của mình.

Và Sunghoon lại quay trở lại. Chúa phù hộ anh. Lần này nối lần khác.

Lần thứ hai, là ở ký túc xá anh.
Lần thứ ba, lại là studio.
Rồi đến đêm đó trên xe, nửa khỏa thân ở hàng ghế sau dưới chân cầu Seoul, cửa kính mờ sương và những ngón tay đút vào bên trong quá sâu đến mức chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Sunghoon bắt đầu để điện thoại bên cạnh khi ngủ, chờ đợi tiếng “ting” quen thuộc. “em dậy chưa?” rồi đến “cưng đang ở đâu đấy?”

Mỗi tin nhắn đều như một que diêm đang cháy hừng hực chạm vào lồng ngực anh.

Nhưng điều khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hoặc chính là thứ khiến Sunghoon không thể rời đi, chính là những khoảng giữa đó. Những đêm mà họ không quấn lấy nhau, mà chỉ đơn giản là cùng chơi League, gọi voice chat, nói chuyện linh tinh nhảm nhí. Heeseung hỏi han bài vở, gửi meme cười cợt, trêu chọc cái thứ hạng support tệ hại của Sunghoon, thậm chí còn gửi tận tay ly latte vani đá từ cái quán mà anh từng lỡ miệng nhắc đến trong lúc thi, kèm mảnh giấy nhỏ xíu:
“Biết là em cần caffeine, mọt sách ạ.

Sunghoon tự nhủ: thì cũng chỉ là bạn thôi mà. Hoặc kiểu gì đó gần như vậy, đến nỗi nhãn “bạn bè” cũng chẳng quan trọng gì. Chẳng phải kiểu bạn thân chia sẻ bí mật hay bài vở.
Mà là kiểu hai thằng biết rõ cơ thể nhau hơn cả ngày sinh tháng đẻ của người kia.

Có lẽ đây là kiểu “situationship”,  cái thứ mối quan hệ mập mờ.
Không, đúng hơn phải gọi là shituationship” mới đúng.

Heeseung đã nói rõ là không tìm gì nghiêm túc.
Chuyện này là bình thường.
Họ là bạn, hoặc kiểu bạn có lén lút qua lại. Gọi là gì cũng được. Miễn không phải tình yêu.

Nhưng mỗi lần Heeseung gọi anh là “cưng”, mỗi lần tên của hắn ta hiện lên màn hình, tim Sunghoon lại đập loạn cả lên, trông ngu ngốc như một thằng dở hơi chính hiệu.

Và giờ thì anh đang cắt đứt với hắn.

Vì cái nụ hôn đó mới là nhát đinh cuối cùng đóng chặt mọi thứ lại.
Heeseung đã hôn anh thật nhẹ, không phải kiểu uể oải sau khi lên đỉnh, không phải nụ cười phê phê quen thuộc, mà là... thật.
Môi chạm môi, chậm rãi, như thể nó có ý nghĩa thật sự.

Rồi hắn quay lưng bước đi.

Sunghoon không khóc. Anh chỉ nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thằng ngốc, hai chân vẫn còn dính nhớp, cả người đau rã rời. Đến lau người cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Chỉ nằm đó mà nghĩ, nếu lỡ miệng hỏi “chúng ta là gì vậy?”, chắc sẽ bị cười thẳng vào mặt.

Và rồi anh quyết định.

Không còn trò chơi nào nữa. Không còn sex. Không còn League. Không còn bất cứ thứ gì cả.

Anh ngừng vào rank. Ngừng trả lời tin nhắn nhanh. Ngừng là người bắt chuyện trước.

Anh nói với bạn bè rằng mình đang bị “ngập đầu trong lịch học.”
Để mặc những cuộc gọi nhỡ chất chồng lên nhau.

Cho đến hiện tại.

Một chuỗi tin nhắn mới nhất khiến ngực cậu nhói lên.
Thật ngớ ngẩn. Thật trẻ con.
Chỉ là mỗi từ “cưng” và một cái icon buồn vớ vẩn.

Nhưng nó khiến dạ dày Sunghoon quặn lại, như thể, biết đâu, biết đâu Heeseung thật sự nhớ anh.
Biết đâu—

Không.

Anh lại đang tự gaslight chính mình.
Vẫn cái trò cũ rích.
Tự đóng vai bác sĩ tâm lý trong đầu cho một người chưa bao giờ cần.

Heeseung chỉ đơn giản là muốn có ai đó để lên giường. Một kiểu xao lãng.
Một cơ thể ấm áp để dùng đến khi âm nhạc không còn “phê” và cần sa chẳng giúp được gì nữa.

Nhưng Sunghoon hiểu rõ bản thân mình hơn thế.
Anh biết anh không phải kiểu người dành cho những chuyện như vậy.

Anh là kiểu người có thể rung động chỉ vì một ngón tay lướt nhẹ qua má.
Là kiểu người muốn những cuộc gọi dài thật dài, muốn nắm tay nhau đi dạo, muốn những buổi hẹn tối vụng về với món mì dở tệ và cùng nhau cười thật nhiều. Anh muốn một điều gì đó có ý nghĩa. Không phải là hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi và sáng hôm sau người kia lại đi đâu mất.

Vậy nên anh cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn ấy lần nữa, rồi gõ:

“đừng nhắn tin cho tôi như thể chúng ta vẫn còn gì đó.
tôi không phải con búp bê tình dục để anh gọi lúc 2 giờ sáng.”

Anh dừng lại.

Không gửi.

Xóa đi.

Thay vào đó, anh tắt hết thông báo.
Ném cái điện thoại vào đống đồ giặt bừa bộn rồi chui vội vào chăn. Anh cuộn tròn người sang một bên, ôm chặt lấy cánh tay mình áp vào ngực, nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng anh không ngủ được.

Bởi mỗi khi đầu óc lặng xuống, anh lại nhớ đến giọng Heeseung. Cách hắn thì thầm: “Shh..bên trong em làm anh sướng quá, cưng ơi.” khi đâm vào từ phía sau. Vết xước của chiếc khuyên tai hình cây thánh giá của hắn cạ vào gò má anh. Cách môi hắn chạm nhẹ vào thái dương Sunghoon sau đó, dịu dàng đến mức như đang mơ vậy.

Anh căm ghét bản thân mình.

Bởi vì một phần trong anh vẫn muốn trả lời. Một phần vẫn muốn để Heeseung bước vào lần nữa. Giả vờ rằng lần này mọi chuyện sẽ khác.
Rằng có thể cái nụ hôn đó thật sự có ý nghĩa. Rằng nếu anh chỉ cố thêm một lần nữa, thì sẽ không phải kết thúc với trái tim vỡ nát.

Dẫu vậy, anh vẫn tự nhủ mọi thứ đã tốt hơn. Rằng giờ thì mọi thứ đã yên bình.

──────────────

Rồi tối thứ Sáu cũng đến. Ca làm Subway của anh trôi qua chậm chạp như mật ong đặc quánh.

Sunghoon dựa người lên quầy khi cái máy cắt thịt lại bị kẹt lần nữa, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào thùng cà chua. Mũ lưỡi trai đội lệch, áo ướt sũng mồ hôi vì làm quá nhiều bánh mì nướng, còn phía sau, Riki và Jungwon đứng tựa bên máy nước ngọt, quăng nhau mẩu giấy ống hút và thi thoảng liếc đồng hồ.

“Đi mà, hyung..” Jungwon gọi, vươn vai. “Còn có 5 phút nữa là xong việc rồi. Anh đi chứ?”

“Không.” Sunghoon đáp cụt lủn.

Riki xị mặt ngay. “Sinh nhật em cũng qua 2 tuần rồi còn gì. Em hết là trẻ con rồi nha, hợp pháp luôn đó. Em muốn uống với anh một lần thôi mà, hyung.”

“Vậy hả?” Sunghoon nhướn mày, quăng cái tạp dề vô thùng. “Chúc mừng nha. Nhưng anh không có đi say bí tỉ với hai đứa nhóc đâu.”

“Làm ơnnnn..” Riki kéo dài giọng, bám chặt lấy tay anh. “Đi mà. Dạo này anh chả đi đâu hết trơn. Em nhớ anh lúc say quá trời luôn á.”

Anh lúc say. Phải rồi. Lần cuối cùng “anh lúc say” xuất hiện, anh đã kết thúc trong tình trạng bị đè lên bàn làm việc của Heeseung lúc ba giờ sáng, khóc vì quá kích thích, miệng thì thì thầm “đừng dừng lại mà.”

Sunghoon lắc đầu xua ngay cái hình ảnh đó ra khỏi đầu rồi thở dài. “Thôi được.”

Đoạn đường này… quen thuộc đến phát chán.

Sunghoon không nói gì khi cả bọn đi sâu vào khu gần Hongdae, băng qua con phố chính rồi men theo con dốc mà anh chỉ ước là mình có thể quên được. Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy khi họ đi ngang cánh cổng trắng cao cao. Chỗ đó. Toà nhà của Heeseung. Anh thậm chí còn chẳng liếc nhìn.

Riki chỉ tay. “Gần tới rồi. Ba con hẻm nữa thôi.”

Tạ ơn trời.

───────────

Căn nhà đông nghẹt.

Vẫn là câu chuyện cũ, chỉ khác địa điểm: tiếng bass đập thình thịch làm rung cả tường, mùi rượu và khói thuốc lẫn vào nhau, cơ thể nóng hầm hập chuyển động theo nhạc, sát rạt không còn kẽ hở. Nhưng Sunghoon thì vẫn đứng nép vào tường. Anh quan sát Jungwon bắt tay kiểu thân thiết với một tên mặc áo khoác denim.

“Đó là Jake.” Jungwon nói, cười tươi nhìn Sunghoon. “Bạn cùng trường của em. Anh ta là chủ nhà hôm nay.”

Sunghoon chớp mắt. Jake quay sang, cao ráo, rám nắng, thân thiện hết cỡ, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng bí ẩn của Heeseung. Gã chìa tay ra.

“Sunghoon phải không? Nghe nói cậu là trùm LOL nhỉ. Jungwon hay nhắc về cậu lắm.”

Nụ cười của gã sáng chói. Dễ mến. Dễ quá mức.

“Chịu.” Sunghoon lầm bầm, bắt tay.

Jake không buông tay nhanh. Có một khoảnh khắc ngừng lại, chỉ dài hơn một nhịp, ánh mắt giao nhau. Không phải căng thẳng, chỉ đơn giản là sự tò mò. Lướt qua đó là một chút gì thật lòng. Cuối cùng họ cũng đứng gần bếp, nói chuyện với nhau.

Jake nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất tự tin. Cười khẽ, cử chỉ tay vừa phải, không hề làm phiền không gian riêng của người khác, không nghiêng người lại khi nhạc bật to hơn. Không có gì bẩn thỉu hay ánh mắt mờ ám cả. Gã cười trước sự châm biếm khô khan của Sunghoon rồi mời anh một ly ngon hơn hẳn cái thứ nước lạ hoắc trên quầy.

Sunghoon bắt đầu thấy vui thật sự. Thật lòng luôn. Cảm giác dễ chịu mà lâu rồi anh chưa từng có từ khi—

Rồi hắn bước vào.

Sunghoon bắt gặp hắn nơi khoé mắt: tóc đỏ rối nhẹ giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, áo thun trắng rộng lộ rõ xương quai xanh, quần jeans trễ khoe hờ hững phần hông, sợi dây chuyền đung đưa lười nhác theo từng bước đi. Hắn bước vào như thể cả căn nhà này thuộc về mình. Tất nhiên rồi, hắn quen biết Jake, và Jake cũng chào đón hắn bằng cái bắt tay thân thiết cùng nụ cười sáng rực.

“Hyung! Anh tới rồi à.” Jake reo lên.

Ánh mắt Heeseung liếc sang bên, và ngay lập tức nhìn thấy Sunghoon.

Sunghoon là người quay đi trước.

Cổ họng Sunghoon nghẹn lại. Ly rượu trên tay bỗng dưng nhạt thếch, vô vị. Tất cả âm thanh của bữa tiệc như thu nhỏ lại thành một tiếng ù đều đều, một làn sóng nhiễu loạn sau thái dương. Jake vẫn nói, nào là đồ án tốt nghiệp, bài thuyết trình gì đó tuần sau, nhưng Sunghoon chẳng nghe thấy gì cả.

Sunghoon cảm nhận được trước khi nhìn thấy.

Ánh mắt đó.

Anh liếc nhẹ một cái, kín đáo nhìn qua vai Jake, và ở đó: Heeseung đang tựa vào quầy bếp, ly rượu trên tay, mắt dán chặt vào anh từ phía bên kia căn phòng. Hắn không cười. Chỉ nhìn.

Sunghoon cúi mắt xuống. Tập trung vào miệng Jake. Tay của gã ta. Bất kỳ thứ gì khác.

Trời ơi,

Anh ghét tôi à? Ghét tôi đến vậy sao?

Tại sao anh cứ bắt tôi phải đối mặt với hắn?

Giọng Jake thật ấm, dễ nghe theo đến lạ. Nhưng Sunghoon đã từ lâu không còn quan tâm đến những từ ngữ ấy nữa. Anh gật đầu đúng lúc, nhấp môi vào ly nước mà giờ chỉ còn là Sprite tẻ nhạt, miễn cưỡng nhếch một nụ cười mà chỉ kéo căng được một góc miệng, rồi cố giữ nó ở đó, không chịu buông.

Cả thời gian đó, trong khóe mắt anh luôn cảm thấy ngứa ngáy. Heeseung vẫn đứng yên đó. Hay có thể là hắn đã di chuyển? Sunghoon không dám liếc qua.

Rồi điện thoại của Jake rung lên. Gã lấy ra từ túi sau, và màn hình sáng lên, chiếu lên cả gò má.

“Oh shit, xin lỗi, là mẹ tớ.” Jake nói, giọng vẫn đầy áy náy như mọi khi. “Bà chưa bao giờ gọi muộn như thế này. Tớ nghe máy phát, sẽ nhanh thôi.”

Sunghoon khẽ mỉm cười. “Đi đi.”

Jake đi về phía hành lang, áp điện thoại vào tai. Và ngay khi gã ta quay lưng, cơ thể Sunghoon lập tức di chuyển, như thể có gì đó vừa đứt ra. Anh đứng dậy nhanh, mắt quét xung quanh. Không phải để tìm Jake, anh không thể ở lại đây nữa, nhất là sau khi bắt gặp cái nhìn đó. Khi Heeseung lại thở cùng bầu không khí với anh một lần nữa.

Jungwon. Anh cần Jungwon. Hoặc Riki. Hoặc bất kỳ ai. Chết tiệt.

Anh bắt gặp Jungwon ở gần cầu thang, đang cười nửa miệng với một cô gái nào đó. Sunghoon lập tức đi về phía đó. Nhanh chóng.

Nhưng rồi, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.

Ngón tay khẽ cuộn quanh xương, đủ chắc để dừng anh lại, nhưng không mạnh đến mức làm anh sợ.

Tim Sunghoon đập thình thịch trong lồng ngực.

“…Hoon.”

Giọng nói nhẹ nhàng. Vẫn mềm mại như nhung, dù nhạc đang vang rền. Vẫn quen thuộc đến mức nực cười.

Heeseung trông vẫn như tội lỗi anh ta vốn là. Mũ lưỡi trai đội ngược, hàng mi dài quá mức mà một người đàn ông đáng ra không nên có, ly rượu bị bỏ quên đâu đó, vì giờ đây hắn chỉ cần một thứ duy nhất trong tay. Sunghoon.

Sunghoon thở dài. Đáng lẽ anh phải biết chứ.

“Em đang cố lơ anh à?” Heeseung hỏi, đầu hơi nghiêng, lông mày nhíu lại như thể hắn đã biết trước câu trả lời. “Chúng ta vẫn ổn chứ?”

Sunghoon không trả lời. Anh chỉ đứng đó, cơn đau mơ hồ trong lồng ngực đã bắt đầu dâng lên. Anh không muốn phải lặp lại cuộc trò chuyện này nữa. Không muốn cứ quay vòng trong cái vòng luẩn quẩn này, hay nghe những lời giả vờ không hiểu và những lời xin lỗi nhẹ nhàng. Anh không muốn lại rơi vào đôi môi đó, đôi môi mà sau mỗi lần chạm, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo.

Nhưng Heeseung vẫn bước lại gần, như thể trọng lực kéo hắn về phía này.

“Có phải anh làm gì sai không?”

Hắn luôn nói câu đó như thể hắn thật sự quan tâm. Như thể Sunghoon có nghĩa vụ phải trả lời. Như thể hắn xứng đáng được gần gũi.

Và đôi mắt đó. Đôi mắt chết tiệt đó. To, ấm áp và nâu như quế, lúc nào cũng lấp lánh vừa đủ để trông như chân thành. đôi mắt nai khốn khiếp ấy.

Bàn tay Heeseung di chuyển, trượt từ cổ tay sang các ngón tay. Rồi lên. Rồi dọc theo mu bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mép như thể hắn đang ghi nhớ từng chi tiết.

Hắn nghiêng người về phía anh. Đặt một nụ hôn nơi khóe môi Sunghoon.

"Dù là gì đi nữa, anh xin lỗi," hắn thì thầm. "Hmm?"

Nhẹ nhàng.

Quá nhẹ nhàng.

Sunghoon muốn rút lui. Miệng anh vẫn mím lại, giữ nguyên một đường thẳng cứng ngắc, nhưng đôi vai lại phản bội anh. Chúng hơi trùng xuống. Đôi môi Heeseung quay lại, lần này hơi dịch sang phải một chút. Rồi lại một lần nữa. Mỗi nụ hôn chậm hơn, nhẹ nhàng hơn.

“Anh nhớ em.” hắn thì thầm giữa những nụ hôn.

Sunghoon nghiến chặt hàm răng. Nhưng tay anh không cử động. Cơ thể anh không chạy trốn.

Heeseung luôn biết cách làm anh tan vỡ. Không bao giờ thô bạo. Không bao giờ ép buộc. Chỉ... nhẹ nhàng. Chỉ đủ dịu dàng để khiến sự chống cự trở nên tàn nhẫn.

Khi Sunghoon quay đầu, cố gắng lùi lại, Heeseung vẫn theo sát. Không phải theo kiểu thô bạo. Mà như thể khoảng cách giữa hai bờ môi đã được hứa hẹn sẽ thuộc về hắn. Hắn kéo Sunghoon lại gần, không phải bằng sức mạnh, mà bằng ký ức.

Lòng bàn tay Heeseung chạm vào eo Sunghoon, ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng. Hắn nghiêng người, ngửi mùi anh như đang hít một loại nước hoa.

Sunghoon ghét cảm giác bụng mình quặn lại vì điều đó. Ghét cái nóng lan tỏa ở sau cổ. Ghét cách da thịt của mình phản ứng như thể nó đã nhớ hắn. Như thể chỉ có sự hiện diện của Heeseung thôi cũng đủ để anh khao khát.

“Nhớ em đến phát điên, cưng à.”

Cái từ đó lại vang lên, khẽ cọ vào cổ họng anh.

Sunghoon chớp mắt chậm rãi. Anh không thể nói nên lời. Cổ họng anh nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Dù là vì rượu hay chỉ vì giọng nói của Heeseung, anh chẳng thể phân biệt được nữa.

Heeseung hất tóc mái ra phía sau. Ánh mắt lướt qua gương mặt anh. Và rồi, lại một nụ hôn.

Không hề thô bạo. Chắc chắn không bao giờ thô bạo. Heeseung nhớ anh thích gì. Hắn nhớ phải dịu dàng, phải dụ dỗ chứ không phải ép buộc. Đôi môi họ chạm vào nhau một cách chậm rãi, như thể cả hai đều không muốn phá vỡ ảo giác này.

Và Sunghoon hôn lại khi đáng lẽ anh phải đẩy Heeseung ra. Đáng lẽ anh phải gào lên, quay lại với Jake. Jake, người chắc hẳn đã kết thúc cuộc gọi rồi. Jake, người mỉm cười với anh mà không có trò chơi nào. Jake, người sẽ chẳng bao giờ lôi anh vào đống rắc rối này.

Nhưng Sunghoon đã đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co