Truyen3h.Co

heehoon/trans/smut; everytime

seen.

iluvmyomegawifepsh

“em không muốn bị tổn
thương đâu”

“vậy thì đừng yêu anh.
còn muốn ở bên anh thì cứ ở lại”

────────────

Hai tay Sunghoon đặt trên ngực Heeseung, không đẩy ra. Chỉ dừng lại đó. Anh không nghiêng người về phía hắn, nhưng cũng không rút lui. Khi Heeseung hôn sâu hơn, lưỡi nhẹ lướt qua môi dưới của anh, Sunghoon để mặc hắn làm thế.

Vì anh khao khát điều này.

Vì đó là Heeseung.

Vì đâu đó trong trái tim rối loạn của mình, anh vẫn bị mê hoặc bởi hắn.

Họ tách nhau ra. Heeseung không nói gì. Chỉ mỉm cười. Kiểu nụ cười chậm rãi, méo mó, đầy chọc tức.

Nụ cười đó luôn mang cùng một ý nghĩa.

Tối nay, em sẽ về nhà với anh.

Còn Sunghoon thì sao?

Chúa ơi, Sunghoon lẽ ra phải nói không.

Lẽ ra anh phải bước đi. Lẽ ra anh phải nhớ lại cách tấm chăn lạnh lẽo và cảm giác trống vắng sau đó.

Nhưng anh chỉ là một người đàn ông.

Chỉ là một thằng ngu với trái tim quá mềm và cái miệng quên cách nói không khi cần thiết. Một người đàn ông để cho trái tim dẫn dắt thay vì lý trí. Người đàn ông để Heeseung nắm tay mình như thể chẳng có gì, như thể chẳng có ý nghĩa gì, và để mình bị kéo đi, bước ra khỏi nhà Jake như một bóng tối lướt qua khe cửa.

Không thèm kiểm tra xem Jake đã về từ cuộc gọi chưa, hay liếc nhìn ra sau.

Chỉ để Heeseung lôi mình đi theo con đường tối tăm, yên lặng ấy. Ba con hẻm, xuống dốc, hai ngã rẽ trái, rồi lại quay về khu chung cư cũ, nơi có cái ký ức chết tiệt vẫn đọng lại trên từng bậc thang.

Ngón tay Sunghoon run rẩy khi Heeseung mở khóa cửa.

Anh thậm chí còn không để ý.

Heeseung dùng gót chân khép cửa lại sau lưng họ, cười khẽ, rồi từ từ đẩy Sunghoon vào tường với một cái đẩy nhẹ từ hông. Tay hắn lướt dọc theo eo Sunghoon, vuốt ve một cách tinh tế, rồi dừng lại, giữ chặt, vừa đủ để anh không thể trốn thoát. Đôi môi hắn lại tìm đến Sunghoon, chậm rãi, ấm áp, không chút vội vã. Chỉ là sự hiểu ý giữa hai người.

Răng Heeseung khẽ cắn vào môi dưới của Sunghoon, nghịch ngợm, rồi lướt lưỡi qua, xoa dịu vết cắn. Sunghoon rùng mình trước sự đối lập đó, thì thầm một tiếng chửi thề khẽ trong lúc hôn. Tay anh đưa lên, tự lúc nào, lướt qua tóc Heeseung, ngón tay cuộn lấy những sợi tóc đỏ mềm mại, kéo nhẹ một chút để nghe thấy âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng Heeseung.

Lưỡi Heeseung đẩy sâu hơn, và Sunghoon rên khẽ.

Im lặng. Gần như không thể nghe thấy. Nhưng Heeseung vẫn bắt được. Hắn luôn nghe thấy. Cách những tiếng rên của Sunghoon thoát ra thành những tiếng thở dài nhẹ, những âm tiết vỡ vụn. Cách mỗi nụ hôn hút hết hơi thở của anh, thay vì tiếng động. Anh mềm mại theo những cách khiến Heeseung phát điên. Nó khiến hắn muốn hủy hoại anh chậm rãi hơn, từng chút một.

Heeseung rút lui một chút, đủ để thì thầm. “Em vẫn dễ dàng như vậy với anh.”

Sunghoon không đáp lại.

Vì anh đã bị bóc trần rồi.

Anh thở hổn hển, hai chân tựa vào hông Heeseung như thể đó là điều hiển nhiên, trong khi đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy anh nhẹ nhàng, như thể anh chẳng nặng chút nào. Heeseung hôn dọc theo cổ anh, mang theo cảm giác nóng bỏng khi hắn bước qua căn hộ, đầu anh ngửa ra sau đủ để lưỡi hắn chạm vào làn da mềm mại. Một tay hắn đặt lên mông anh, tay còn lại vững vàng ở sống lưng.

Và Sunghoon để hắn làm vậy.

Để mình bị ôm chặt như thế, thở gấp và bám lấy Heeseung, mặt chôn sâu vào cổ hắn, để mùi thuốc lá, nước xả vải và của chính hắn ngấm vào da thịt mình.

Giường đỡ lấy anh nhẹ nhàng. Tấm chăn mát lạnh trên làn da. Heeseung đặt anh xuống, áp môi vào má, vào quai hàm, rồi lại ở khoé môi. Bao nhiêu nụ hôn dịu dàng. Như thể giả vờ sự dịu dàng này có thể khiến mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn.

Và trong một khoảnh khắc, một cái chớp mắt, ngực Sunghoon thắt lại.

Đây rồi.

Đây là nơi mọi chuyện luôn xảy ra. Nơi anh để mình tin vào điều đó. Nơi cơn nóng ngập tràn, xóa nhòa mọi suy nghĩ. Nơi anh quên hết lý do vì sao đã từ chối trước đó.

Anh vẫn có thể dừng lại, đẩy Heeseung ra ngay bây giờ, hỏi hắn.
Sao lúc nào cũng quay lại? Tại sao lại làm thế với tôi nếu không có ý gì thật lòng?

Nhưng tay Heeseung đã luồn vào trong áo anh.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên bụng trần, như lông vũ, vẽ lên những đường mềm mại. Sunghoon khẽ thở hổn hển, rùng mình khi ngón cái của Heeseung lướt qua xương sườn anh. Chiếc áo bị kéo qua đầu, bị ném sang một bên không chút nghi thức, và cơ thể anh cũng theo đó mà buông thả. Cả tâm trí anh, dường như cũng vậy.

Vì lúc đó, chỉ còn Heeseung nữa mà thôi.

Mùi hương của hắn, sự ấm áp, đôi môi lướt nhẹ trên xương quai xanh, lưỡi liếm dọc theo hõm cổ anh. Tất cả chỉ còn là những thứ đó tồn tại. Tất cả chỉ có những thứ đó mới quan trọng.

Heeseung hôn dọc xuống xương ức, thì thầm bên tai. “Của anh. Tất cả đều là của anh.”

Lồng ngực Sunghoon thắt lại, đôi mắt nhắm nghiền. Ngón tay anh lại luồn vào tóc Heeseung, kéo nhẹ mỗi khi những nụ hôn khiến sống lưng anh cong lên. Mỗi cử động khiến hông anh khẽ giật, như thể cơ thể anh phản ứng nhanh hơn tâm trí có thể kịp phản đối.

Đây không phải điều anh mong muốn.

Nhưng chẳng có gì khác khiến anh cảm thấy sống động như lúc này.

Heeseung khẽ di chuyển đôi môi xuống dưới. Dọc theo bụng anh. Một hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua rốn. Ngón tay hắn ta khẽ vuốt, đủ để Sunghoon run lên lần nữa.

“Không ai khác giống em.” Heeseung thì thầm, đôi mắt ngước lên. “Không ai gọi tên anh như cách em gọi.”

Cổ họng Sunghoon thắt lại.

Anh muốn hét lên với Heeseung. Cầu xin hắn ngừng nói những lời chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng rồi Heeseung khẽ hôn lên đường cong hông anh, và mọi lời lẽ của Sunghoon tan biến trong không khí, chỉ còn lại cảm giác. Anh chỉ biết kìm nén lại.

Ngón tay luồn vào tóc Heeseung, những sợi tóc mềm mại quấn nhẹ quanh các đốt ngón tay. Anh không nắm chặt, chỉ đủ để giữ hắn ở lại. Đủ để nói “làm ơn đừng dừng lại” mà không cần một lời nào.

Miệng Heeseung ấm áp trên bụng anh, lưỡi lướt nhẹ một đường lười biếng ngay trên viền quần jean. Hơi thở Sunghoon nghẹn lại, gần như không thể nghe thấy, nhưng Heeseung vẫn kịp nghe thất. Hắn luôn nghe được. Dừng lại ở phần thắt lưng, môi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cúc quần trước khi ngẩng lên nhìn anh.

Và chúa ơi.

Đôi mắt ấy.

Mắt hắn ngước lên, mở to, hỏi không cần lời. Không phải là “Anh có thể không?” mà là “Tối nay em lại là của anh đúng không?”

Sunghoon gật đầu.

Thật đáng xấu hổ khi nhanh đến thế. Dễ dàng đến thế. Họng anh vẫn nghẹn lại. Không thể thốt nên lời. Nhưng anh gật đầu như một kẻ ngốc, để đầu mình ngửa ra sau, chớp mặt liên tục, nhìn lên trần nhà, nuốt trôi lại tất cả những gì đáng lẽ ra anh phải nói.

Heeseung hôn lên rốn của anh, lưỡi khẽ xoay tròn chậm rãi. Hắn cởi nút quần bằng một tay, tay kia kéo quần xuống, kéo lớp vải qua đôi đùi đang run rẩy. Hắn từ từ kéo xuống quá đầu gối rồi cởi ra mà không phát ra một tiếng động nào, và khi ngẩng lên, ánh mắt hắn chậm rãi lướt dọc khắp thân hình của Sunghoon.

Và trong một khoảnh khắc, chỉ một giây ngưng đọng, ngột ngạt ấy, Sunghoon quên cả thở.

Bởi vì Heeseung nhìn anh như thể anh thật đẹp.

Như thể anh không chỉ là một cuộc vui chóng vánh. Như thể đây không phải là lần thứ năm hay thứ sáu họ làm điều này rồi bỏ mặc tất cả trong đổ vỡ. Như thể anh là điều gì đó đáng để ngắm nhìn. Để khắc ghi vào lòng. Không chỉ để lên giường rồi quên đi.

Áo sơ mi của Heeseung là thứ được cởi bỏ tiếp theo. Rồi đến tất cả những gì còn lại. Sunghoon nằm trên gối nhìn theo, lồng ngực phập phồng với những hơi thở ngắn. Cơ thể chính mình trông xa lạ. Một lần nữa trần trụi trên giường của Heeseung, đôi chân dạng ra, chờ đợi. Trong đầu anh gào thét, nhưng thân thể đã chẳng còn thuộc về mình nữa.

Heeseung lại cúi xuống. Nghiêng người, hôn lên cổ anh, rồi dọc theo quai hàm, trước khi quay trở lại đôi môi. Lần này nụ hôn chậm rãi hơn. Kiên nhẫn. Môi hắn nhấn nhá theo một nhịp điệu có trọng lượng, như thể đang học lại cách cảm nhận hương vị của anh sau khi xa cách quá lâu.

Sunghoon khẽ rên. Một âm thanh mềm mại, thoảng qua như hơi thở, chẳng hơn gì làn gió mong manh giữa hai bờ môi. Nhưng nó lại khiến Heeseung mỉm cười, khóe môi cong lên ngay cả khi họ vẫn còn đang hôn nhau. Rồi hắn lần xuống.

Đôi môi Heeseung tìm đến xương quai xanh của Sunghoon, rồi trượt xuống ngực cậu. Anh mút lấy khoảng da ngay dưới cơ ngực, lưỡi ẩm nóng lướt qua. Và khi miệng anh ngậm lấy đầu ngực, Sunghoon khẽ cong người.

“Ah… chết tiệt…”
Tiếng rên bật ra khẽ khàng, như hơi thở đứt quãng từ nơi sâu thẳm, chẳng cách nào kìm lại. Tấm lưng cậu uốn cong, lồng ngực căng chặt, cổ họng run rẩy siết quanh tiếng chửi rủa ấy.

Heeseung say mê điều đó.

Hắn lại cúi xuống, mút lấy lần nữa, chậm rãi hơn, lưỡi khẽ lướt qua đúng chỗ. Khi Sunghoon một lần nữa uốn cong người, bàn tay hắn trượt dọc theo hông anh, cảm nhận từng chuyển động. Những ngón tay khẽ miết theo đường viền xương sườn, chạm vào những hõm nhỏ giữa chúng.

“Em đẹp đến phát điên…” Heeseung thì thầm bên làn da anh.

Sunghoon cắn môi.
Không đáp lại. Không thể nào.

Heeseung cũng chẳng chờ đợi câu trả lời. Hắn chỉ dịch sang bên còn lại, nâng niu với cùng sự chú ý, rồi hôn xuống thấp hơn. Đôi chân Sunghoon mở ra không chút chống cự. Đầu gối anh buông lơi quanh vai Heeseung, bắp đùi khẽ run, đã sớm ngóng chờ khoảnh khắc tiếp theo. Thế nhưng, hơi thở vẫn bị cướp đi khi Heeseung cuối cùng cúi xuống và nếm lấy anh.

Bởi vì Heeseung hiếm khi cúi xuống chiều chuộng ai.

Không phải vì hắn ghét. Chỉ đơn giản là chẳng khao khát. Hầu hết thời gian, chuyện đó với hắn giống như một phép xã giao, một bước cần có để đánh dấu, làm họ nóng lên, mềm ra và nôn nao hơn, trước khi bắn chuyển sang điều mình thật sự muốn. Một nửa số lần, đối phương cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Chỉ là những cuộc vui chóng vánh, vội vã và lộn xộn, chẳng có sự dẫn dắt nào đáng kể. Hắn sẽ dùng tay mở đường, có lẽ đưa môi lướt qua đôi chút nếu họ van nài, nhưng cũng chỉ dừng ở đó.

Heeseung vốn không phải kiểu người sẽ quỳ xuống và ở lại đó.

Cho đến khi gặp Sunghoon.

Sunghoon đã thay đổi tất cả.

Lần đầu tiên ngẩng lên, thấy Sunghoon run rẩy, đôi mắt dán chặt xuống mình, anh đẹp đến mức khiến tim hắn nghẹn lại. Và ngay khi đầu lưỡi hắn lướt chậm rãi, đầy khiêu khích lần đầu tiên, Sunghoon đã giật bắn người.

“Ôi Chúa ơi—” anh thở hắt, hai tay vội vã che miệng, đôi mắt nhắm nghiền.

Và chính âm thanh đó… Heeseung biết.

Biết chắc mình sẽ nghiện mất thôi.

Bởi vì những phản ứng của Sunghoon hoàn toàn khác tất cả những gì hắn từng trải qua. Hông anh bật mạnh theo từng nhịp. Bắp đùi run lên không ngừng. Hơi thở ngắt quãng thành những tiếng nấc nhỏ, và mọi tiếng rên đều bị chặn lại sau mu bàn tay.

Heeseung giữ chặt hông anh bằng cả hai tay, ép xuống, tách rộng ra. Lưỡi hắn lấn sâu hơn, chậm rãi hơn, khiến từng âm thanh tuôn ra từ miệng Sunghoon thành những đợt sóng dồn dập.

“Ha… nghh, Hee… đừng mà—”

Heeseung khẽ cười. “Sướng đến vậy sao?”

Sunghoon chỉ lắc đầu, như thể chẳng thể suy nghĩ nổi, tâm trí hoàn toàn mù mịt trong khoái cảm. Nhưng Heeseung không dừng lại. Đôi môi hắn vẽ những vòng tròn dịu dàng, lưỡi chậm rãi len vào, cho đến khi Sunghoon vùng vẫy dưới bàn tay giữ chặt, khẽ thì thầm.
“Yeah— chết tiệt… đúng rồi…”

Từ khoảnh khắc đó, Heeseung không thể dừng lại nữa.

Hắn khao khát được nếm lấy anh. Cần đến mức không thể cưỡng nổi.

Mỗi lần Sunghoon nằm trong vòng tay hắn, mỗi lần đôi má hồng ửng và đôi môi hé mở nhìn hắn như thế, Heeseung lại không kìm được mà hôn xuống thấp hơn, để đôi môi mình lướt qua làn da mịn màng, mềm mại cho đến khi Sunghoon thở dốc gọi tên hắn.

Heeseung trở nên tham lam với điều đó. Nghiện mùi vị nơi Sunghoon.
Nghiện cả cách đôi chân anh khép chặt quanh đầu hắn, rồi lại run rẩy mở ra, như thể chính anh cũng chẳng biết mình khao khát điều gì hơn, được lấp đầy hay được nuốt trọn.

Những âm thanh vụn vỡ ấy, tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm lẫn cả lời chửi rủa khẽ buông, chính là phần thưởng của hắn. Mỗi lần đều như thế.

Heeseung có thể ở đó hàng phút liền, chậm rãi, tập trung, mút, liếm, dùng lưỡi mở lối cho đến khi Sunghoon mềm nhũn, vùi mặt vào gối mà bật khóc. Hắn muốn khiến anh tan chảy như thế, hết lần này đến lần khác, ngay trên đầu lưỡi mình, để đôi chân Sunghoon run rẩy, yếu ớt chỉ vì khoái cảm ấy.

Trước đây, hắn từng nghĩ việc hạ mình chiều chuộng ai đó chỉ là một gánh nặng.

Nhưng Sunghoon thì khác. Anh là một bữa tiệc mà hắn khát khao.

Sunghoon ngon lành đến mức khiến hắn say, nhưng âm thanh anh phát ra còn ngọt ngào hơn, và phản ứng của anh lại làm hắn lâng lâng như đang nghiện. Hắn cảm nhận được từng cái giật khẽ của anh, nhìn thấy rõ căng thẳng nơi bụng, sắc ửng hồng lan khắp ngực. Và hắn không dừng lại. Lưỡi hắn lại lấn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, để rồi chính hắn khẽ rên lên khi nghe hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn ngẩng lên.

Và Sunghoon đang dõi theo hắn, đôi mắt mở to, ánh nhìn mờ sương, đôi môi hé khẽ. Bàn tay anh vẫn siết chặt trong mái tóc Heeseung. Anh đã rỉ rồi, dịch trong suốt ươn ướt nơi đầu khấc, lồng ngực phập phồng trong những hơi thở ngắn. Ánh mắt hai người giao nhau. Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi, hoàn hảo, cảnh đẹp mà chẳng ai nỡ chớp mắt.

Hắn với tay sang chiếc tủ đầu giường mà không rời mắt khỏi anh. Lấy lọ gel bôi trơn.

Hắn đưa vào trước hai ngón tay, chỉ vừa đủ để làm ướt bên trong anh. Sunghoon cắn môi trước cảm giác bị căng ra, khẽ rên vào cổ tay mình khi hắn chạm đúng chỗ sâu khiến cơ thể run lên.

Hắn quá giỏi. Dùng môi. Dùng tay. Dùng cả cách cơ thể hắn hòa nhịp cùng anh, như thể biết chính xác anh cần gì trước cả khi anh mở miệng. Mỗi cử động đều như một màn trình diễn chết tiệt, được sinh ra để khiến anh tan vỡ. Dịu dàng khi anh cần, mạnh mẽ hơn khi anh rên khẽ cầu xin. Hắn biết chính xác làm thế nào để đẩy anh đến tận bờ vực.

Và con hàng của hắn.

Chúa ơi.

Khi hắn tiến vào trong, tất cả coi như kết thúc. Sunghoon mất hết lý trí.
Hắn di chuyển vừa vặn đến mức hoàn hảo, lấp đầy anh, chiếm lấy anh như thể biết rõ cách rút ra từng hơi thở, từng tiếng rên chỉ bằng sức ép chậm rãi, bền bỉ và vài cú nhấp đúng lúc. Khiến Sunghoon cắm móng tay vào lưng hắn, miệng không ngừng thở dốc gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.

Điều đó khiến anh phát điên.

Và thế là anh lại để mặc cho Heeseung làm mình tan rã, bởi chẳng ai khác từng khiến anh cảm thấy như thế này.

Chưa từng có ai chiếm lấy anh như thế này. Cả tâm trí, cả thân thể, từng tấc run rẩy. Chưa từng có ai biết cách kéo dài khoảnh khắc vừa đủ, biết cách dồn nén cho đến khi anh thấy cơ thể mình chẳng còn thuộc về chính mình nữa. Chỉ còn là một hình khối được nặn ra để vừa khít với bàn tay hắn, với con cặc nóng bỏng của hắn, với giọng nói khàn khẽ rót vào tai anh những lời nhơ nhớp, bẩn thỉu.

Và giờ đây, anh nằm ngửa, đôi chân mở rộng, thân thể đỏ ửng, run rẩy dưới từng nhịp dập. Đầu anh ép sâu vào gối, mái tóc đen ướt đẫm, đôi môi hé mở, hồng mọng vì đã bị hôn quá nhiều lần. Hắn di chuyển trên người anh thật chậm, hông lắc theo nhịp điệu khó chịu mà hoàn hảo đến mức luôn khiến anh đánh mất chính mình. Áp lực sâu, đều đặn, ra vào như thể hắn có cả một đời để từ từ hủy hoại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co