Truyen3h.Co

heehoon/trans/smut; everytime

typing...

iluvmyomegawifepsh

2:47 AM
“…anh không định nghiêm túc gì hết đúng không?”

“nghiêm túc mà. nghiêm túc muốn em nằm cạnh anh đêm nay;)”

────────────

Sunghoon vốn không phải kiểu người ồn ào.

Xưa nay chưa từng như thế.

Hắn từng nói hắn thích điều đó. Nói rằng nó khiến mỗi âm thanh anh bật ra đều trở nên đáng giá. Rằng hắn lắng nghe nhiều hơn. Muốn nhiều hơn, và anh đã trao cho hắn.

Những tiếng rên khẽ, mong manh và vụn vỡ “ahh… mmnn… chết tiệt” thoát ra ngoài mà anh chẳng kịp kiểm soát, hơi thở nghẹn lại mỗi lần Heeseung chạm đúng điểm G. Mỗi lời chửi rủa bật ra từ môi anh đều chỉ như một tiếng thì thầm, đứt quãng giữa những tiếng rên nghẹn và bàn tay siết chặt.

“Đ-đúng.. chỗ đó… chết tiệt, Hee— mhm…”

Heeseung nuốt trọn từng âm thanh ấy.

Hắn cúi xuống nhìn anh, mỉm cười, mồ hôi bám dọc nơi cổ, môi lơ lửng gần kề nhưng chưa chạm. “Lúc nào cũng rên ngọt ngào thế này, cưng.” hắn thì thầm.

Anh lại rên khẽ, đôi tay siết chặt ga giường, bắp đùi run rẩy.

Hắn cúi xuống, hôn anh thật chậm rồi khẽ mỉm cười ngay trên môi khi nghe anh thở dốc thêm lần nữa.

“Em chửi bậy nghe hay thật đấy,” hắn thì thầm, hông ấn sâu hơn. “Ngoan ngoãn, im lặng là thế… nhưng mà dâm đãng chết đi được.”

Sunghoon không thể trả lời. Đôi môi anh hé mở, hơi thở đứt quãng khi Heeseung lại lút cán, hông xoay nhấn vừa đủ để khiến cả cơ thể anh run rẩy.

Hắn chơi anh như thể đang tôn thờ anh. Nuốt trọn từng âm thanh, từng cơn rùng mình, từng hơi thở gấp gáp bật ra từ anh.

Và Sunghoon để mặc cơ thể cho hắn. Để mặc bản thân bị chiếm lấy, mềm yếu, thở dốc, từng tấc da thịt như một lời cầu nguyện thì thầm dâng lên đôi bàn tay tham lam của hắn.

Anh không nên khao khát điều này. Chết tiệt.. anh hoàn toàn không nên.

Anh tự nhủ như thế. Tự nhủ rằng mình ghét điều này, ghét cái ý nghĩa phía sau nó, ghét cái cách nó khiến anh thấy bản thân yếu đuối. Anh vốn không phải kiểu người để ai làm như thế với mình. Anh không phải kẻ dễ gục ngã, dễ để bản thân bị địt đến ngu muội chỉ vì ai đó thì thầm vài lời ngọt ngào và hôn lên cổ anh như thể chúng thật sự có ý nghĩa.

Anh vốn không phải kẻ dễ để ai lợi dụng.

Thế nhưng giờ đây, anh lại để mặc bản thân bám chặt lấy Heeseung, như thể không thể chịu nổi nếu xa rời hắn. Hai tay quấn chặt quanh vai, móng tay khẽ cắm vào da, hơi thở gấp gáp, hông nhấc lên đón lấy từng nhịp dập chậm rãi, hoàn hảo. Anh đón nhận tất cả, từng tấc thân thể, từng nụ hôn, từng lời thì thầm rót vào nơi cổ mình, và anh yêu điều đó đến cuồng dại.

“Ahhh… c-chết tiệt, Heeseung… sướng quá…” anh lắp bắp, giọng mỏng manh, gần như chẳng còn rõ ràng.

Hắn hôn lên khóe môi anh, trượt xuống cổ họng, rồi xương quai xanh. Mọi khoảng da có thể chạm tới, hắn đều in dấu chiếm giữ. Đôi môi hắn không ngừng di chuyển, để lại những vệt hôn mờ nơi anh sẽ chẳng cần phải che giấu. Đôi tay hắn siết chặt eo, kéo anh sát lại gần hơn, giữ anh vững chãi như thể Sunghoon là thứ hắn muốn giữ lấy, chứ không phải bỏ rơi thêm một lần nào nữa.

Và Sunghoon cũng hòa nhịp theo hắn.

Hông anh nhấc lên đón từng cú nhấp, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bắp đùi run rẩy khi anh dồn mình về phía Heeseung, đuổi theo nhịp điệu, hơi thở khựng lại mỗi lần cơ thể cả hai chạm nhau vừa khít đến hoàn hảo.

Heeseung rên khẽ, giọng khàn nứt. “Đúng thế, em yêu… chết tiệt, em thật sự tuyệt quá.”

Sunghoon khẽ nức nở, đôi mắt đảo ngược, môi hé mở trong một tiếng thở dốc nghẹn ngào, dù sâu trong lòng anh biết mình vốn không nên ở đây ngay từ đầu.

Lẽ ra anh nên nói không, lẽ ra phải đẩy hắn ra ngay từ bữa tiệc đó, lẽ ra nên quay lại bên Jake và cố gắng trở thành một người tốt hơn. Một người tỉnh táo. Một người sẽ không cứ mãi bò quay về bên kẻ thảm họa được bọc trong giọng nói dịu dàng và đầy rẫy những tín hiệu red flag nguy hiểm kia.

Nhưng anh vẫn đón nhận. Tất cả. Như thể anh sinh ra chỉ để dành cho nó.

Lưng anh cong khỏi ga giường, lồng ngực phập phồng trong những hơi thở nhanh và run rẩy, bắp đùi run lên dưới bàn tay đang giữ chặt của Heeseung. Làn da anh đỏ ửng, phát sáng dưới ánh đèn mờ trong phòng ngủ, một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh trên xương quai xanh, mái tóc ướt đẫm, rối bời trên gối. Anh trông như bị vắt kiệt. Anh trông hoàn hảo.

Và anh rên lên, đẹp đẽ đến tội lỗi.

Những âm thanh cao vút, mong manh bật ra theo từng nhịp hông sâu của Heeseung, mỗi cú thúc lại ép cạn hơi thở khỏi lồng ngực anh thành những tiếng thở dốc nghẹn ngào. Đôi tay anh bám chặt lấy vai hắn, ngón tay cắm sâu như thể không muốn hắn dừng lại, như thể không thể nào để hắn dừng lại được.

“Chết tiệt… nghh— đừng dừng lại…”

Giọng anh run rẩy, khẩn thiết. Gần như chỉ là một lời thì thầm, nhưng Heeseung nghe rõ mồn một. Và hắn mất kiểm soát.

Hắn túm lấy eo anh, giữ chặt anh tại chỗ, dồn từng cú nhấp sâu hơn, chậm rãi hơn, mài đúng vào nơi khiến Sunghoon giật nảy người rồi lại bật tiếng kêu nghẹn ngào.

“Đúng rồi, cưng…” Heeseung thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả xuống làn da nơi cổ, đầu lưỡi khẽ lướt qua mạch đập đang rung lên. “Nói cho anh nghe em cần gì… nói lại đi.”

Sunghoon bật ra tiếng rên nghẹn ngào, lưng cong lên, run rẩy. Những ngón chân co lại, đôi tay yếu ớt vẫn cố bám lấy tấm lưng rắn chắc của Heeseung. “Làm ơn…”

Heeseung rên lên, trầm khàn và thô ráp, như thể âm thanh ấy bị xé toạc khỏi lồng ngực.

“Em làm anh phát điên mất.” hắn thở dốc, lại dập mạnh vào lần nữa, tiếng da thịt va vào nhau bị át đi bởi cách Sunghoon ghì chặt lấy hắn. “Lúc nào cũng thế.”

Môi Sunghoon hé mở trong một tiếng rên nghẹn, đầu ngửa hẳn ra sau khi cơ thể quằn quại dưới hắn, bất lực và tuyệt vọng, nuốt trọn tất cả với ánh mắt ngây dại, khoái lạc đến mức trống rỗng. Một tiếng nức nở nữa bật ra khi Heeseung nghiêng hông đúng chỗ, khiến anh hoàn toàn vỡ vụn. Toàn thân Sunghoon run lên bần bật, giọng khàn đi, đứt quãng trong những lời van xin không dứt.

Heeseung luôn biết cách khiến anh tan rã. Nhịp thúc chậm lại vừa đủ, bàn tay siết chặt lấy eo Sunghoon như muốn nghiền nát, hông dập thẳng vào đúng điểm nhạy cảm ấy, từng cú thúc dồn dập khiến Sunghoon phát điên. Hắn trượt tay xuống, nắm lấy cậu nhỏ căng tức của anh, vuốt mạnh theo nhịp thúc tàn nhẫn.

Sunghoon đã sắp tới giới hạn rồi, đôi đùi run bần bật, ngón chân co quắp, hơi thở gấp gáp đứt quãng, đôi mắt hoe đỏ ươn ướt chớp liên hồi.

“H–Hee… chết tiệt– tôi sắp—”

Heeseung áp bàn tay lên má anh, ép anh quay mặt lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt khóa chặt lấy anh.
“Để anh nhìn em ra vì anh.”

Chỉ thế thôi.

Sunghoon lên đỉnh.

Cơ thể anh ưỡn cong lên, một tiếng kêu bật khỏi cổ họng khi anh bắn, nóng hổi và lộn xộn vương đầy bụng. Đùi anh run lên không kiểm soát, bàn tay bấu chặt lưng Heeseung như thể chỉ còn hắn mới giữ được anh khỏi chìm xuống. Toàn thân anh rung bần bật, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực khi khoái cảm cuộn trào dữ dội.

Heeseung nghiến môi xuống hôn anh thật mạnh, nuốt trọn những tiếng rên đứt quãng còn sót lại, vẫn không ngừng chuyển động. Chậm hơn, sâu hơn, dìu Sumghoon qua cơn run rẩy trong khi anh thở dốc dưới thân hắn, yếu ớt mà hoàn toàn tan vỡ.

Rồi hắn rút ra, dứt khoát và mượt mà, dương vật ướt đẫm dịch, đỏ bừng, co giật trong bàn tay siết chặt của chính hắn.

Và hắn bắn ra, lên khắp cơ thể Sunghoon.

Những vệt nóng bỏng vương đầy bụng, ngực, len dọc theo từng đường cơ bụng rồi lên cả xương quai xanh. Cơ thể hắn run lên theo từng nhịp vuốt của tay, hơi thở đứt quãng, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh Sunghoon dưới thân, thở dốc, đỏ bừng, lấp lánh trong dư âm khoái lạc.

“Địt… nhìn em kìa.” hắn thở dốc, giọng khàn đục, bàn tay vẫn siết lấy gốc dương vật khi những giọt tinh dịch cuối cùng bắn lên trên da anh. “Hoàn hảo vãi.”

Sunghoon chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ngây dại, cả người ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch và những vết hôn. Đôi môi hé mở, lồng ngực phập phồng dữ dội, lớp dịch còn nóng hổi trên da, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện của cả hai.

Và tất cả những gì anh có thể nghĩ là.

Anh lại để điều đó xảy ra. Một lần nữa.

Và nó vẫn luôn đúng đắn đến lạ. Mỗi lần đều như thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co