2.
Sau hôm ở hành lang tầng ba, cuộc sống của Sim Jaeyun không còn yên ổn như trước.
Không ai nói thẳng, nhưng Jaeyun cảm nhận được rất rõ.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ nó là trùng hợp.
Nhưng những ánh nhìn lướt qua rồi dừng lại rất lâu.
Những lời thì thầm khi cậu bước đi ngang.
Những việc nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp đến mức không thể coi là trùng hợp.
___________________________
Buổi sáng đầu tuần, khi vào lớp, Jaeyun dừng lại trước bàn học của mình.
Chiếc bàn quen thuộc ở hàng giữa bị đổi sang sát cửa sổ. Không ai nói gì, cũng không có giấy báo. Trên mặt bàn còn lấm tấm vết bút mực cũ, rõ ràng đây không phải chỗ của cậu.
Jaeyun đứng yên vài giây.
"Jaeyun?" Sunoo quay lại nhìn "Chỗ cậu đâu?"
Jungwon liếc nhìn quanh lớp, rồi khẽ thở dài.
"Họ cố tình đó."
Jaeyun không nói gì, chỉ xách cặp đi tới chỗ mới. Cậu lau sơ mặt bàn, kéo ghế bình thản ngồi xuống như thể đây là chuyện thường ngày.
_________________________________________
Hai ngày sau, đến lượt ngăn bàn.
Jaeyun đi lại, cúi xuống nhìn vào hộc bàn. Bên trong trống trơn.
Sách Toán
Vở Lý
Cả cuốn sổ ghi chép dày cộm cậu luôn mang theo bên mình.
Tất cả đều biến mất.
Sunno cuống lên.
"Không thể nào, hôm qua còn ở đây cơ mà."
Jungwon chạy đi hỏi vài người bạn ngồi gần, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc dầu hoặc những ánh nhìn tránh né.
Jaeyun đứng lặng trước ngăn bàn trống rỗng. Trong lòng cậu không hoảng loạn, chỉ là một cảm giác nặng nề, quen thuộc - như thể cậu đã đoán trước được chuyện này.
Tiết học hôm đó, Jaeyun phải mượn tạm vở của Jungwon để ghi bài.
_________________________________________
Cuối buổi, khi cậu trở lại lớp, sách vở đã nằm gọn gàng trên bàn.
Không thiếu một cuốn.
Không nhàu nát.
Nhưng mép sách lại lấm lem nhúng dấy giày, vài trang bị gập mạnh đến nhăn lại.
Sunoo siết chặt tay.
"Bọn họ làm vậy để trêu ngươi."
Jaeyun lật từng trang, chỉnh lại nếp gấp.
"Tớ biết."
"Biết mà vẫn chịu được sao?" Sunoo hỏi, giọng thấp xuống, đầy lo lắng.
Jaeyun khẽ đáp:
"Nếu mình nổi giận, họ sẽ thắng."
_________________________________________
Từ hôm đó, những việc như vậy lặp lại nhiều lần.
Bàn học bị đổi chỗ khắp nơi, rồi lại trở về vị trí cũ.
Sách vở biến mất trong vài tiết học, rồi lại xuất hiện như chưa từng biến mất.
Không ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Cũng chẳng ai đứng ra bên vực.
Đó không phải là những hành động đủ lớn để báo cáo đến giáo viên.
Nhưng lại đủ nhỏ để khiến người ta mệt mỏi từng chút một.
Và Jaeyun hiểu-
đây là cách để họ nói với cậu rằng:
Cậu không xứng đáng để được chào đón.
_________________________________________
tớ viết lại chap 2 này vì tớ thấy chap 2 tớ đăng trước đó không hay cho lắm 😭
fic đầu tay, nên mong mấy cdanggg ủng hộ tớ với ạa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co