Truyen3h.Co

- heejake - Căn phòng 2501

- 1 -

_ellezag_

Heeseung mở mắt choàng tỉnh dậy. Cơ thể nằm bẹp như một con chuột ướt trong góc xó một quán rượu rẻ tiền. Quẹt ngang tròng mắt đỏ au, hắn loạng choạng bước ra ngoài. Không một cái nhìn nào đặt lên hắn, đôi khi đó chính là phước lành. Chui ra chui vào ở cái chốn nhộn nhạo này, đôi khi giữ cho gương mặt mình lành lặn chính là điều may mắn.

Mưa như trút nước, gõ từng nhịp thê lương lên hàng dãy các ngôi nhà lợp tôn lụp xụp. Hắn khẽ nhăn mày, thực ra cũng chẳng mấy bận tâm vì chuyện bị ướt. Lao đi giữa màn mưa tấp vào mặt hắn đau rát, Heeseung loạng choạng run rẩy, thầm cảm ơn những cơn đau khiến hắn biết rằng cơ thể hắn vẫn chưa tan ra.

Lê từng bước, hắn gần như đổ sập xuống. Đồ đạc rơi loảng xoảng vì cái đóng cửa lỡ mạnh tay. Hắn chẳng màng bật đèn lên nhìn, khẽ cười khẩy vì vốn dĩ nơi này cũng đâu có sáng sủa hơn chút mấy. Hắn nghe thấy tiếng thân thể mình như tan chảy, tầm nhìn mờ đi, đầu óc nặng trĩu.

Hắn nghĩ, đôi khi hắn tồn tại được đến ngày hôm nay là do tạo hóa lãng quên. Hoặc cái chết là một cái kết quá tốt đẹp mà thượng đế không đủ bao dung để dành tặng cho hắn. Heeseung nghĩ về cái chết nhiều hơn tất cả những kẻ bi quan trên đời, nghĩ về cái chết như cách hắn vin vào đó để sống. 30 ngày trong tháng, không có ngày nào hắn không tự dày vò bản thân, mở mắt ra hay thử nhắm mắt lại mãi mãi. Và chết. Nhưng không thể.

Thượng đế không giành giật quyền sống với hắn. Là hắn giành giật quyền sống với thần chết. Không phải theo cách những người gần đất xa trời níu kéo cuộc đời. Hắn sống vì sinh mệnh này là bổn phận ông trời dúi vào tay hắn chứ hắn nào có muốn. Nếu hắn được quyền lựa chọn, có lẽ hắn chưa từng ước mình được sinh ra.

Heeseung nghe tiếng chuột chạy lạo xạo khắp trong căn phòng. Hắn cười khẩy. Chuột, gián, côn trùng... Đôi khi hắn coi chúng là bạn, ừ thì vì hắn có khá hơn đời chuột bọ là bao nhiêu. Sống trong căn nhà vài chục mét vuông chẳng có mấy ánh sáng, đôi khi cái tổ của lũ chim muông còn khiến hắn cảm thấy thèm thuồng. Mùi ẩm mốc hòa quyện với hôi hám đặc trưng của những khu ổ chuột nhếch nhác, thức mùi lớn lên cùng hắn và trở thành một phần con người hắn. Nghe phong phanh vài ba tiếng chửi rủa cuộc đời vọng lại ngoài phố, hắn cay nghiệt cười.

Đôi khi hắn cũng thèm chửi. Rủa xả số phận an bài hoặc tìm một ai để có thể đổ lỗi. Đổ lỗi cho cái kiếp sống chó má hắn vẫn hàng ngày vật lộn. Nhưng Heeseung hiếm khi làm cái điều đó, hoặc vì hắn đã quá mỏi mệt rồi. Cuộc đời này hắn dám tin chẳng ai khốn khổ hơn hắn nữa. Hắn đã dành cả phần đời để nguyền rủa sinh mệnh này, chắp tay dưới hàng vạn giáo đường mong cầu cái chết bắt hắn đi khỏi vũng lầy khủng khiếp. Heeseung, cả vạn lần tự hỏi sự sống vốn dĩ đẹp đến thế nào mà sao hắn chẳng thể chạm đến.

Rồi tất cả khổ đau nén hắn vào một trạng thái thờ ơ. Hắn phó mặc cho dòng đời đẩy đưa hắn đến nơi cùng khổ nào cũng được. Cũng là cách duy nhất để hắn giữ mình không gục ngã bởi tất cả những cú đánh mà số phận giáng xuống cho hắn.

Thực ra Heeseung thờ ơ vì hắn đâu còn cách nào khác. Đôi khi con người phải đánh lừa bộ não rằng mình không đau để đón nhận thêm nỗi đau. Vì cuộc đời này ấy mà, chưa bao giờ buông tha cho hắn. Nếu chết mà dễ đến thế thì hắn đã chẳng lay lắt sống đến lúc này.

Gió ùa vào khe cửa hở khiến Heeseung rùng mình. Hắn đứng dậy, cố bật chiếc radio rè để làm loãng chút bầu yên tĩnh. Hắn ném mạnh cục sắt gỉ sét ấy sau vài lần cố khởi động nhưng không được. Heeseung ôm đầu, nằm co quắp như một khối giấy nhàu nhĩ vo viên thảm hại. Giống như cách hắn vẫn thường mô tả về đời mình.

Hắn nghe thấy tiếng lạo xạo, vẫn là lũ chuột, chúng có phải đến vài ba con. Ít ra chúng còn không một mình như hắn. Có khi hắn thảm hại hơn cả lũ chuột nhắt chui rúc. Hoặc hắn cũng chẳng khác loài gặm nhấm lẩn trốn giữa bầy người văn minh kia ấy chăng. Ít ra lũ chuột còn có bầy đàn. Hắn có ai nhỉ? Hắn đánh vần hai chữ Gia Đình mà thấy môi mình khô khốc. Những đứa trẻ mồ côi luôn dễ tìm thấy sự tủi thân ở vạn vật trên đời. Nghèo và mồ côi là tất cả những gì kinh khủng nhất trong đời một đứa trẻ. Thế mà hắn có tất cả.

Mười lăm tuổi, Heeseung lần đầu tiên thấy nhiều người tìm đến cái căn nhà dột nát của gia đình họ đến thế. Mười lăm tuổi, số tiền lớn nhất mà hắn được cầm trong đời là tiền bồi thường từ cái chết của cha mẹ do tai nạn lao động. Mười lăm tuổi, đứng trước hai ngôi mộ xây sát cạnh nhau, ôm hộp tro cốt lớn hơn bình thường vì trong đó là cả hai đấng sinh thành, Heeseung gọi tên cha mẹ mình lần cuối.

Không có quá nhiều thứ để lại ngoài căn nhà dột nát trong khu ổ chuột. Heeseung không trách cha mẹ mình, những người cày cuốc bán mạng lao động nặng nhọc, thậm chí hắn đã luôn nghĩ đến mối hiểm nguy nhưng mạng sống của những kẻ không có đường lui thì luôn rẻ mạt. Một chút ít tiền bảo hiểm bồi thường là điều cuối cùng cha mẹ có thể để lại cho anh em hắn. Bám víu vào nhau để xem hồi cuối của số phận này mở ra cánh cửa gì. Chạy trốn khỏi gia đình bạc bẽo trước khi bọn họ hàng định trấn lột và ăn sạch phần tiền xương máu cha mẹ hắn để lại.

Mười lăm tuổi, Heeseung và em trai tồn tại ở đâu đó giữa lòng thành thị tấp nập, nương tựa vào những con phố chẳng được nhớ mặt đặt tên. Tuổi mười lăm Lee Heeseung nếm mùi máu đời tanh mặn nhiều hơn vị kẹo ngọt. Không đến trường, không bè bạn. Chỉ quanh quẩn lam lũ với những công việc tay chân nặng nhọc, những lão chủ tệ hại thích chửi bới, đám đồng nghiệp bỗ bã thô tục. Chí ít là ông trời cho hắn một sức vóc hơn người. Đôi tay hắn cầm thừng, cầm xẻng nhiều hơn cầm bút. Vai áo đeo bao cát chứ chưa từng đeo ba lô. Hàng đêm run rẩy chỉ mong những vết trầy loang lổ dưới da không nhiễm trùng vì cát bụi.

Hắn không có gì cả, nhưng lại vẫn tiếp tục sống. Vì ít ra hắn còn có em trai. Nơi này từng không trống vắng đến thế vì bên cạnh hắn còn có ai đó. Heeseung cầm số tiền bồi thường từ cái chết của cha mẹ, nhưng biết rằng tài sản lớn hơn mà hắn cần gìn giữ là cậu em mình. Hắn làm mọi điều chỉ để em trai ở cạnh bên hắn, vờ như đó là lý do để hắn tiếp tục sống và sinh tồn nốt kiếp người.

Căn phòng chật chội vừa đủ để hắn và em trai sống với nhau. Nơi này tuy chật chội nhưng từng đầy ắp tiếng cười. Heeseung chưa từng ghét chốn chui ra chui vào của mình đến thế. Đứa trẻ đáng yêu, ngây thơ đem đến cho hắn những tia nắng duy nhất giữa tàn tạ cuộc đời. Ngây ngô và hồn nhiên nói cười không kiểm soát đến mức tội nghiệp. Đứa trẻ kém Heeseung vài tuổi nhưng sẽ không bao giờ theo kịp tư duy của người trưởng thành.

Người đời gọi đó là bệnh tự kỷ. Sao cũng được, hắn không muốn gọi thành tên rõ ràng. Heeseung nhiều lần đứng trân trân dưới một mảnh tin tức nơi có một phép màu nào đó chữa được bất cứ một đứa trẻ có triệu chứng tương tự em hắn, rồi vò nhàu, xé nát. Chỉ để cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng phép màu vốn dĩ không có ở trên đời.

Hắn làm tất cả chỉ để giữ cho sợi dây cứu sinh mong manh ấy tồn tại bên cạnh hắn. Bao bọc bằng tất cả nỗ lực yếu ớt với mong cầu em trai sẽ là máu mủ duy nhất sống với hắn trong đời. Ít ra hắn cũng nên có một điều để lấy làm động lực sống chứ. Ít ra hắn cũng cần một điều để nhắc nhở rằng hắn cũng từng có gia đình như biết bao sinh mệnh khác trong đời này.

Kể cả khi điều đó chính là điều dày vò hắn từng cơn thống khổ. Hắn luôn khóa trái cửa mỗi lúc ra ngoài. Hắn ngậm đắng nuốt cay nhìn đồ đạc sau mỗi cuối ngày tan làm lúc nào cũng lanh tanh bành đổ vỡ. Đứa trẻ lớn quá nhanh đôi khi Heeseung thật khó để kiểm soát. Hắn nuốt những cái đánh tát lỡ tay trong những lần cơn mê dày vò đứa trẻ, lẩm nhẩm cầu nguyện cơn hôm nay ngắn hơn hôm qua một chút.

Dẫu vậy thì hắn vẫn cần em trai. Dù trò chuyện chỉ toàn ê a mấy lời không rõ nghĩa, nhưng vẫn tốt hơn việc hắn nhìn vào bốn bức tường lạnh toát. Dù em trai hắn không biết an ủi hay thậm chí hắn cũng chạnh lòng bởi vài tràng cười ré lên và la ó ầm ĩ, nhưng nó khiến hắn biết có người cần hắn để tồn tại. Hắn cần người dựa vào mạng sống của hắn để hắn biết sống nghĩa là gì.

Em trai hắn chỉ được đưa đi khám một lần duy nhất trong đời, thời cha mẹ hắn còn sống. Sau đó thì chẳng bao giờ có lần sau. Căn bệnh này đối với gia đình hắn là những điều quá xa xỉ để chi trả những khoản chi phí cắt cổ. Hắn chỉ có thể chắt chiu từng đồng thuốc thang, hy vọng chút ít ấy đủ để cắt từng cơn.

Hắn vin vào những điều ấy để làm trái tim mình bớt cằn cỗi. Vin vào những lời nói ngọng líu lô nhưng chân thành hơn tất cả thứ tình cảm loài người kia đối đãi với nhau. Hắn ước rằng mình cố gắng đủ nhiều để đem lại cho em trai hắn những điều kiện tốt hơn, một căn phòng đủ rộng hơn để em hắn hàng ngày túng quẫn ở đây vẫn đủ vùng vẫy. Hoặc những loại thuốc đắt tiền hơn để mỗi lúc cơn mê sảng kéo đến sẽ khiến em bớt nhọc nhằn.

Trong tất cả những điều kiện ấy, không bao giờ hắn nghĩ sẽ để em trai ở nơi nào mà hắn không kề cạnh. Không phải trung tâm bảo trợ, càng không phải trại giáo dưỡng hay quản thúc.

Không bao giờ hắn nghĩ đến việc vắng nhà nhiều hơn một ngày...

Heeseung không bao giờ quên ngày hôm ấy. Cái ngày duy nhất trong suốt gần 10 vạn ngày từ khi hắn bỏ trốn cùng em trai đến đây ở riêng. Lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà vội đến nỗi quên khóa trái cửa. Căn phòng của hắn chẳng có gì quý giá đáng để sợ hãi có kẻ rình mò. Nhưng hắn không bao giờ được quên khóa trái cửa. Nếu không đứa trẻ hiếu động trong phòng hắn sẽ chạy ra ngoài. Con phố đó hẹp, hẻo lánh, nhưng ban ngày thì náo nhiệt và đông đúc, điều đó vượt quá mức chịu đựng của một tâm hồn mong manh. Một đứa trẻ luôn bị nhốt trong nhà thì sẽ biết hành xử sao với những con mồi luôn chực chờ bắt nạt nó?

Bệnh viện gọi cho hắn. Hắn có quá ít mối quan hệ trong đời để có thể nặn ra được một lý do tại sao bệnh viện gọi cho hắn giữa ban ngày. Chân hắn run rẩy. Tai hắn ù đi. Heeseung đã cầu nguyện cả vạn lần mong ông trời đừng bắt đi máu mủ duy nhất của hắn.

Bác sĩ cuối cùng đi ra khỏi phòng mổ kéo dài hơn hai tư tiếng, cái lắc đầu khiến vài người bên ngoài không chịu được mà gục ngã. Heeseung chỉ đứng chết trân. Trùm kín dưới lớp vải trắng là một cậu trai trắng trẻo bụ bẫm. Người chết là con trai một vị nghị sĩ. Một con cò bọc trong nhung lụa nhưng có thú vui thích đến kiếm chuyện với dân chúng khu ổ chuột. Và thật không may, bọn trẻ sáng nay đã đụng độ em trai hắn, chưa cắt cơn mê sảng đang vùng vẫy vì hoảng loạn.

Một thiếu niên to xác ngờ nghệch đang lên cơn quẫn trí thì có mấy gì hay ho, nhưng lũ trẻ mất nết xấc xược lại chẳng nghĩ thế. Như một con thú bị làm cho kích động, em trai hắn điên loạn đập phá. Không có lý trí nào giữ nó lại, không nhận thức nào đứng ra ngăn cản và kiểm soát nó. Nó chỉ hành động như một con thú hoang bị kích động, nhắm tới mối nguy hiểm là đứa đứng ra cầm đầu trêu chọc nó nhiều nhất.

Một đứa trẻ đã ngã xuống. Hậu quả của một cuộc ẩu đả xô xát không nên có. Heeseung siết chặt tay em trai, đang ngồi bên băng ghế ngoài cửa viện, hoảng loạn nhìn tất cả những cặp mắt ném về phía nó và gọi nó là quái vật.

Gia đình tên nghị sĩ chẳng có bao giờ dễ dàng bỏ qua chuyện này. Heeseung, mười chín tuổi, lần đầu đứng ở vành móng ngựa, tay siết chặt em trai, hoảng loạn trong chính bản ngã của mình về những điều đúng sai và lằn ranh pháp luật, cúi đầu nghe những lời sỉ vả, cố gắng nuốt tất cả những thứ khủng khiếp ấy, nghe cuống họng đắng chát và ứ nghẹn. Hàng chục ngày kiện tụng kéo dài, cái thứ không tiền không mối quan hệ như hắn thì có pháp luật nào bảo vệ. Hắn chật vật hết mức chỉ mong người ta không đeo vào em trai hắn cái án tử đã là quá nhiều kỳ tích. Dẫu vậy thì số tiền bồi thường vẫn quá khổng lồ.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn cho phép người ta đưa em trai hắn ra khỏi phạm vi vòng tay hắn một thời gian. Hắn luôn biết rằng cuộc đời hắn chưa phải hồi kết cho đến khi số phận lại đẩy hắn vào một đoạn đường cùng khác. Hắn cười khẩy, cho rằng ít ra ông trời vẫn còn biết hắn tồn tại, bởi vậy mới gieo rắc thêm tai ương và thống khổ cho hắn.

Hắn nằm dài trên giường, nghe những loài gặm nhấm nhẩn nha từng chút một trong căn phòng chật hẹp, ước rằng từng phần cơ thể mình cũng rã rời và bị bọn chúng tha đi. Những mảng sáng tối lập lòe trong tầm nhìn của hắn. Hắn cố chợp mắt, lả đi, thử tìm kiếm trong cơn mộng mị một tia hy vọng le lói.

...

Vóc một hớp nước từ cái vòi rỉ sét, Heeseung rùng mình bởi cái lạnh chạm vào da thịt, rồi hắn dùng tay vuốt một đường, lắc đầu rũ mạnh. Hắn hơi choáng váng vì đứng dậy quá nhanh. Vuốt lại mấy tờ tiền được bọc trong phong bì cẩn thận, đống thù lao cuối cùng hắn vừa nhận từ lão chủ từ hôm qua, hắn vỗ nhẹ vào túi áo lần nữa, đi thẳng xuống gặp bà lão chủ trọ, dúi tất cả đống tiền về phía bả. Dù sao có lẽ sau đó hắn cũng chẳng dùng tiền nữa, vả lại hắn cũng đã khất nợ tiền nhà đủ lâu rồi. Bà chủ dòm hắn, ánh mắt dè chừng trước những đứa không có gì để mất. Nom như thể hắn sẽ không quay lại đây nữa.

Heeseung quay đi, biến mất nhanh như lời từ biệt hắn nói vội. Phố thị ồn ào dễ để hắn hòa mình vào đám đông qua lại. Hắn biến mất trong dòng người náo nhiệt, lang thang đi dọc các con phố. Trông hắn bất định và vất vưởng nhưng thực ra hắn có nơi muốn đến bây giờ.

Heeseung dừng lại trước tòa nhà cũ, rêu phong bám xung quanh, nom như một vùng đất bất trị của nơi pháp luật bỏ quên. Mà nghĩ vậy cũng là có cơ sở.

Lee Heeseung, nghèo khó và bất lực, nhưng chưa một lần nghĩ đến những việc ngoài vòng pháp luật. Những kẻ túng quẫn có thể trộm cắp, buôn lậu... và hàng trăm cách kiếm tiền bẩn tưởi khác nhau. Hắn không bao giờ cho phép bản thân làm những điều đó. Hắn chấp nhận vác nhiều gạch hơn, thức nhiều đêm trong các mỏ than hơn, chứ nhất quyết không để mình thành con tốt trong ván cờ tội ác.

Cuối cùng thì hắn vẫn sụp đổ. Sụp đổ trong chính giá trị quan bản thân dựng lên. Đứng trước khoản nợ khổng lồ, bằng không em trai hắn sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng. Ai mà biết trong đó người ta sẽ đối xử với em hắn ra sao. Ai mà biết gia đình nghị sĩ kia sẽ làm gì để thỏa mãn sự căm phẫn khi mất đi đứa con của họ? Hắn không có nhiều thời gian để kiếm số tiền lớn ấy đủ nhanh chỉ bằng sức lực của hắn.

Lee Heeseung đã làm điều mà hắn luôn dặn bản thân đừng sa chân vào đó. Hắn tìm kiếm công việc trên những trang web đen. Loại trang web có đủ thứ kinh tởm mà con người nếu không vì cùng quẫn thì đừng dại mình mà nếm thử. Hắn thấy rất nhiều thứ, trong đó có một thông tin tuyển dụng với mức tiền thưởng khổng lồ. Những con số mê hoặc những kẻ tham lam, hoặc làm lay động những kẻ cùng quẫn, như hắn.

Thế là hắn ứng tuyển. Hắn nghĩ đi nghĩ lại về trăm nghìn mối nguy có thể xảy ra nhưng còn gì có thể tệ hơn bây giờ với hắn nữa. Cùng lắm chỉ có cái chết là tệ nhất. Hắn chẳng còn gì để mất ngoài cái mạng này. Mà cái mạng hắn cũng chẳng quý giá đến thế.

Heeseung bước vào tòa nhà, nơi này yên ắng lạ thường. Có người dẫn hắn đến tận nơi trao đổi công việc. Heeseung hít một hơi thật sâu, hắn tự nhủ sẽ không cho phép bản thân làm những chuyện phi pháp, trái đạo đức. Hắn sống nhàu nhĩ nhưng không có nghĩa sẽ đem sự nhàu nhĩ của mình dày vò lên một cuộc đời nào khác.

Mấy thông tin tuyển dụng trên web đen thì có bao nhiêu thứ trong sạch. Hắn tự cười bản thân vì ý nghĩ cố giữ mình quang minh chính đại ở nơi hang ổ mà ngay từ đầu đã chẳng gắn mác đường đường chính chính. Thậm chí người liên lạc với hắn sau khi hắn ứng tuyển còn gọi cho hắn thông qua một số điện thoại ảo mà hắn chỉ có thể nhận cuộc gọi từ họ chứ không thể ngược lại.

Có những người tự xưng là ban quản lý, chúng trao đổi với hắn về mục đích dự án và ý nghĩa của việc tuyển dụng hắn. Hắn được tuyển với cương vị như một tester - người thử nghiệm. Bọn họ đang cho chạy một dự án kiểm tra khả năng sinh tồn của con người. Hắn vẫn thấy mơ hồ nhưng ngần ấy vẫn đủ để hắn đánh cược. Những màu áo trắng của đám nhà khoa học không làm hắn thấy yên tâm hơn. Heeseung thấy bất an, nhưng hắn vẫn ký vào điều khoản ấy, tất cả vì món phần thưởng hậu hĩnh mà bọn họ hứa sẽ tặng cho bất cứ ai vượt qua bài thử nghiệm.

Hắn nuốt nước bọt, những kẻ không có gì để mất chỉ có mỗi chữ liều trong tim để đem ra đánh cược với tất cả lũ yêu ma bên ngoài kia. Nom có vẻ như tin tất cả nhưng thực chất là chẳng tin ai cả. Hắn không thể lựa chọn đặt niềm tin vào ai vì hắn chẳng còn quyền lựa chọn nữa. Heeseung đi theo đám người kỳ lạ, hắn nhẩm đếm con số bọn họ viết trong điều khoản mà hắn vừa ký khỏi tay. 1 tháng. Không phải khoảng thời gian quá dài. Hắn không có quá nhiều thời gian cho đến phiên xét xử lần nữa của em trai hắn.

Nếu chỉ là vấn đề thể lực, hắn tin rằng mình sẽ làm được. Sau ngần ấy năm lăn xả với đủ thứ công việc nặng nhọc, hắn tự tin rằng sức bền và khả năng chịu đựng của bản thân ở mức khá. Hắn không rõ mục đích dự án tạo ra là gì, nhưng hắn cũng chẳng có nhu cầu cần biết. Chỉ cần biết rằng khi hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao hàng ngày, hàng tuần, hắn sẽ được nhận phần thưởng hậu hĩnh.

Hắn luôn sống như vậy. Chưa bao giờ đào sâu về cốt lõi điều gì mà chỉ cần đạt được mục tiêu của hắn. Và sau đó thì hắn khăn gói cút xéo. Thậm chí cả những công trường hay mỏ than mà hắn đã từng làm việc đó giờ, chưa bao giờ Heeseung thân thiết quá nhiều với một ai để vươn lên đòi hỏi một vị trí khác ở xã hội. Vì căn bản đó không phải giá trị quan mà hắn hướng đến. Hoặc vì hắn quá hiểu vị trí của một kẻ quá nhiều nỗi thống khổ như hắn, nên là ở đâu.

Bọn họ thậm chí còn đưa hắn vào một phòng kiểm tra sức khỏe và y tế rất cẩn thận, để đảm bảo hắn đạt tiêu chuẩn mới đồng ý cho phép tham gia dự án. Hắn được hỏi han và ghi chú rất chi tiết về thói quen sinh hoạt, đồ ăn dị ứng. Heeseung nhún vai, nom có vẻ hắn nên rũ bỏ một chút phòng vệ về bọn họ.

Heeseung ngồi im lặng, nghe phổ biến về quy chế. Toàn bộ quá trình thử nghiệm trong 1 tháng của hắn sẽ được diễn ra trong một căn phòng, nằm trong tòa nhà này luôn. Tuy nhiên, hắn sẽ không ở một mình. Hắn sẽ ở cùng một người nữa, cũng giống như hắn, là một người tham gia thử nghiệm dự án.

Heeseung chẳng thấy điều đó có gì to tát, nên hắn gật đầu rất nhanh. Hắn đã từng sống trong một căn hầm chật chội với chung chạ một tá đàn ông chen chúc trong cái thời làm ở mỏ than. Những kẻ như hắn hiếm khi đòi hỏi quá nhiều cho thế giới riêng tư. Hắn chỉ cần được no bụng, được có chỗ chui ra chui vào khi mưa nắng, những cái thiết yếu ấy đảm bảo đã là quá đủ cho hắn sống theo kiểu con người. Vậy nên đối với hắn, căn phòng 25m2 cho hai người ở chung đã là quá tiện nghi.

Căn phòng hắn được dẫn đến nằm gần như cuối cùng của dãy. 2501. Hắn lẩm nhẩm số phòng trong miệng. Hắn nhìn lướt một lượt, dường như mỗi tầng chỉ có độc duy nhất một phòng. Hắn không hiểu vì sao một tòa nhà to như thế mà lại chỉ có một tầng một phòng. Dẫu sao đó không phải vấn đề của hắn. Heeseung mở cửa bước vào, giật mình một thoáng khi nhận ra có người ngồi trong phòng trước khi hắn đến.

Hắn nhận đồ đạc cá nhân, không nói quá nhiều lời với người hướng dẫn. Hắn đóng cửa, không hiểu sao lại vô thức hành xử nhẹ nhàng. Có khi là vì cậu trai trước mặt làm hắn cảm giác nên làm như vậy.

Cậu nhỏ người hơn hắn, bờ vai mỏng tưởng như gió có thể bẻ gãy một cách vô tình. Mái tóc đen dày bồng bềnh buông khẽ vài lọn xòa xuống trán. Cậu ngồi cách xa hắn một đoạn, nửa dè chừng, nửa tò mò. Hắn chỉ khẽ nhìn lướt qua cậu một cái, nín thở đợi chờ điều gì không rõ. Cậu khẽ quay đi, không nói chuyện, không gật đầu. Hắn nhìn bóng lưng yếu ớt run rẩy, cổ tay áo kéo lên trong vô thức, gầy guộc và trắng trẻo. Hắn chỉ thở dài, đặt túi đồ cá nhân vào gọn một góc. Mong đợi 30 ngày trôi qua nhanh như cách 19 năm cuộc đời hắn trôi vô nghĩa.

Hắn nhìn căn phòng một lượt. Phòng rộng hơn căn nhà trọ dột nát của hắn. Nhưng tuyệt nhiên không có cửa sổ. Hắn chỉ khẽ hừ mũi, tiến về phía một ô trống hình chữ nhật nằm trên cao quá tầm nhìn, thứ giống cửa sổ nhất nếu hắn có thể liên tưởng. Không có quá nhiều đồ đạc trong căn phòng này. Hắn đếm sơ cũng đã nắm được toàn bộ nội thất. Hai cái giường đơn, một của hắn, một của người ở cùng. Không bàn ghế hay kệ tủ. Một nhà tắm và nhà vệ sinh ở cuối góc phòng.

Dù sao thì, hắn vẫn nghĩ như vậy là quá đủ. Nếu chẳng phải vì lưu trú lâu dài, chẳng cần thiết phải nhiều tiện nghi đến vậy. Hắn là kẻ luôn sẵn hài lòng vì những điều được ban tặng. Đủ sạch sẽ và rộng rãi đối với hắn đã là quá nhiều. Heeseung đảo mắt thêm một lần nữa, giả bộ lơ đễnh nhìn ngó xung quanh. Hắn thấy trên tường có gắn một cái loa nhỏ, đoán là người của ban quản lý sẽ giao nhiệm vụ thông qua đó. Và lẽ dĩ nhiên, căn phòng có gắn camera.

Hắn đưa mắt sang khi nghe phía bên cạnh hắn có tiếng loạt soạt. Vờ như nhìn về một tiêu cự nào đó, hắn khẽ liếc cậu, đang nhanh nhẹn xếp gọn đồ đạc và vuốt lại ga giường cho ngay ngắn. Hắn trong vô thức, lật đật làm theo, chọn cho mình chiếc giường còn lại, nhưng chẳng biết sắp xếp cái gì vì đồ đạc của hắn ít đến khốn khổ.

Hắn thử nhìn cậu, thử nhe răng ra cười với hy vọng bắt đầu đôi ba câu chuyện. Cậu không đáp lại. Ánh mắt vẫn ráo hoảnh như chẳng bao giờ biết nhìn đến ai khác. Cậu luôn quay đi mỗi khi hắn mong đợi cái nhìn của hắn chạm đến. Khiến cho hắn luôn tự hỏi rốt cuộc cậu có thể nói chuyện hay không.

Hắn không phải một kẻ lắm lời. Nhưng cũng ghét sự tĩnh lặng. Hắn ghét cảm giác đầu óc quay cuồng bởi những suy nghĩ của chính bản thân, chỉ đợi khoảng thinh không để trỗi dậy và dày vò hắn. Cả cuộc đời hắn cô đơn nhưng hắn chưa bao giờ thực sự một mình cả. Luôn tìm cách thấy mình tồn tại cạnh một ai đó, cốt để khiến bản thân mình bớt đáng thương.

Có lúc hắn vắt tay lên trán và suy nghĩ vẩn vơ. Hắn thường nhìn lén cậu, dù lúc nào cũng thấy cậu quá kín kẽ để hắn có thể soi mói. Hắn thầm nghĩ về cái cổ tay gầy guộc, nước da trắng đến xanh xao kia, liệu có thực sự trụ được khỏi ngần ấy thử thách không. Hắn khe khẽ nắm bàn tay thô ráp của mình lại, thầm vỗ lên ngực thở phào vì ít ra hắn cũng có chút sức vóc.

Những ngày đầu trôi qua, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Cơm nước luôn được đưa vào đầy đủ, đồ ăn vừa miệng. Có khi còn tốt hơn nhiều so với miếng cơm hắn lăn xả ngoài kia để bỏ bụng. Heeseung đã lầm khi nghĩ định nghĩa sinh tồn mà hắn tưởng nghĩa là hắn phải giành giật miếng ăn với kẻ nào. Hắn cười khẩy, nhận ra ngoài kia hắn mới thực sự tranh đấu với hai chữ "Sinh tồn".

Nhịp sinh học của hắn chưa bao giờ đơn giản đến thế. Đơn giản đến nỗi khiến hắn nghi ngờ nhưng cũng chẳng có cách nào để lý giải. Ngày ba bữa đúng giờ, ăn ngủ cứ theo giờ giấc mà tuân thủ. Lần đầu tiên sau ngần ấy đêm hắn lên giường ngủ một mạch mà chẳng có cơn mộng mị nào khiến hắn mê man. Không một tiếng ồn ào làm gián đoạn giấc ngủ hắn. Không điện thoại, không loa đài, không còi xe. Nơi này giống như một nhà giam bị quên lãng, nhưng thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Có đôi khi hắn vẫn vắt tay lên trán mà nghĩ. Nghĩ về đứa em trai khốn khổ của mình không biết bây giờ đang làm gì. Hắn ở đây, ăn uống đầy đủ, ngày ngủ đủ giấc, còn em trai hắn chẳng biết có được yên thân. Có ai nhớ mà lo cho nó thuốc thang đầy đủ. Người ta có chịu đựng được những cơn điên loạn của nó, có ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn hay lại giáng cho nó những cái tát trời đánh. Hắn rùng mình nghĩ đến trại giam của trẻ giáo dưỡng, chắc chắn còn khổ sở hơn cái nhà giam mà hắn đang ở bây giờ. Nghĩ đến đó là hắn lại thấy tim mình đau nhói. Hắn ghét bản thân đang nhàn hạ sung sướng trong khi em hắn thì đang chật vật.

Đêm đến, hắn thường ngủ rất sâu. Hắn luôn thèm ngủ vì bình thường hắn chẳng bao giờ cho phép mình ngủ nhiều hơn 3 tiếng. Quỹ thời gian mỗi ngày của hắn ít ỏi đến nỗi một bàn tay cũng đủ để đếm xuể. Duy nhất trong đời có khoảng thời gian này hắn được phép ngủ nhiều hơn bình thường một chút.

Ba ngày trôi qua, Heeseung gần như quên mất lý do hắn đến đây, quên cả cái sự phòng vệ mà ban đầu hắn luôn lăm lăm như một cái dao lăm sẵn trong ngực áo. Hắn hơn trăm lần trong một ngày muốn chất vấn có chuyện gì đang diễn ra vậy, không đời nào hắn được trả một số tiền thưởng hậu hĩnh chỉ để làm ngần ấy cái việc ăn ngủ xoàng xĩnh.

Ngày thứ ba, hắn nhìn cậu tổng cộng đã hơn ba trăm sáu mươi lần. Không có lần nào cậu nhìn lại hắn, kể cả là vô ý. Cậu yên lặng như một bóng ma lờ nhờ nhưng vẫn đủ khiến hắn thấy cậu hiện hữu. Bước chân và cử chỉ của cậu luôn như lướt trong gió, mà hắn phải cố tìm mọi cách lắng nghe để biết cậu đang làm gì. Heeseung có vài lần hỏi chuyện nhưng rồi hắn không nhận được sự hồi âm nào từ cậu. Cậu kín kẽ và cẩn trọng như một tấm khiên chắn bằng lụa lấp lánh, làm hắn tò mò, nhưng chưa bao giờ muốn thử chạm vào. Đôi khi hắn nghĩ cậu là ảo ảnh. Đôi khi hắn cho rằng cậu không biết nói. Hoặc cậu là điều gì kỳ bí và phức tạp, vượt qua lằn ranh suy luận của hắn.

Heeseung để ý, cậu trai này luôn ăn rất ít. Mỗi bữa ăn được gửi vào hai phần ăn riêng, khẩu phần bằng nhau, gần như khay của cậu luôn bỏ lại phân nửa. Hắn khá chắc rằng người ta chia khẩu phần không dư dả đến nỗi vậy, vì lần nào hắn cũng ăn sạch banh không sót lại một chút. Hắn luôn nhận đồ ăn với một thái độ hào hứng và vui vẻ. Hắn không phức tạp như những gì người ta nghĩ. Đồ ăn ngon miệng là niềm vui của hắn. Được ăn no bụng là một điều đáng mừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thấy dáng vẻ hào hứng ăn ngon lành của hắn lại có người cho rằng thật dễ thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ thế.

"Anh có thể ăn phần còn lại của tôi."

Lần đầu tiên hắn nghe cậu nói. Hóa ra cậu biết nói. Hóa ra cậu không bị câm như cách hắn vẫn luôn đoán già đoán non về cậu. Khi cậu nói điều đó, hắn thấy cậu khẽ cười. Đột nhiên hắn thấy bối rối và bủn rủn. Hắn lúng túng như thể lần đầu được nghe loài người nói chuyện trên đời.

Đoán thấy hắn ngần ngại, cậu khẽ đẩy khay cơm đã được cậu chia phần nửa gọn gàng một góc, nhìn gọn ghẽ không giống một phần đồ thừa chút nào. Hắn thấy cậu khẽ nghiêng đầu. Hắn bối rối không phải vì hành động của cậu. Vì nụ cười nửa úp nửa mở khiến hắn lạc lối.

"Đừng ngại. Tôi ăn no rồi. Bỏ đi thì phí lắm. Nom có vẻ anh vẫn ăn thêm được mà."

Lần đầu tiên hắn nhìn vào mắt cậu mà thấy cậu đáp lại. Hắn không bao giờ quên ngày hôm ấy, ánh mắt của một người có thể đẹp đến thế nào. Hắn đã nhìn rất nhiều đôi mắt đẹp nhưng chưa có đôi mắt nào dịu dàng đến thế.

"Cậu tên là gì?"

Hắn hỏi, cho đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mãi lúc này hắn mới hỏi tên cậu. Hắn vội vàng như thể đây là cơ hội cuối để có thể giao tiếp với cậu. Sợ rằng sự im lặng của mấy đêm vừa qua lặp lại sẽ không cho hắn dũng khí thử hiểu thêm về cậu thêm một lần nào nữa.

"Sim Jaeyun."

Ngắn gọn và mạch lạc. Cậu không hỏi ngược lại hắn. Lẽ thường khi được hỏi, người ta sẽ muốn biết thêm về người vừa hỏi mình. Heeseung mong đợi được hỏi và trả lời, nhưng cậu chỉ đứng lên, đi về phía giường mình, nhanh như một loài sóc nhưng lại đầy thờ ơ đủng đỉnh. Hắn nuốt khan ở cổ họng, nhìn theo dấu chân cậu như để lại vào lòng hắn một nốt nhạc lạ. Hắn nhổm dậy, nói với theo.

"Còn tôi là Lee Heeseung."

Hắn đã mong đợi thêm một nốt nhạc khác gieo vào lòng hắn, xếp vào khuông nhạc vốn đã lộn xộn. Cậu không đáp. Hắn vẫn nhớ mãi về ánh mắt nửa cười của cậu hôm ấy. Không có câu chuyện nào được kể thêm suốt ngày hôm đó. Hắn đã ăn phần cơm còn lại ấy, hết sạch. Và vẫn không thôi nhớ về cái tên của cậu. Sim Jaeyun.

Heeseung đoán, hẳn cậu là con nhà giàu. Hoặc chí ít là xuất thân ở trong một gia đình đủ sung túc, khá khẩm hơn hắn. Cách cậu ta ăn uống từ tốn, có phần gảy gót, sẽ không một đứa trẻ thiếu ăn nào hành xử như vậy. Hắn không hiểu điều đó vì hắn luôn thiếu ăn. Hắn đói ăn nên luôn thấy thức ăn đủ ấm cái bụng là một niềm hạnh phúc. Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ ao ước có thể cho đứa em của mình san sẻ một phần miếng ngon này cùng hắn. Hắn nghĩ về nỗi thống khổ của mình ngay cả trong việc được ăn phần cơm sẻ nửa của cậu. Nhưng cũng chẳng muốn giữ cái tự tôn chó má ấy làm gì. Chẳng có lỗi lầm gì cho những kẻ nghèo đói ăn. Hắn không giành miếng ăn của người khác. Hắn không cướp đoạt miếng ăn của ai.

Hắn không tọc mạch. Dù hắn tò mò nhưng hắn biết đâu là giới hạn. Sau cuộc nói chuyện ngắn hơn chớp mắt ngày hôm ấy, hắn có thêm cả vạn điều tò mò nhưng chẳng có lần nào hắn hỏi nữa. Cậu ta hướng nội, hoặc là có những câu chuyện riêng. Những hộp rương thủy tinh không phải ai cũng muốn lôi ra phủi bụi. Người không biết trân trọng sẽ đánh vỡ. Hắn cũng luôn sợ những câu chuyện hắn cất giấu trong những chiếc rương thủy tinh trong tâm khảm hắn bị người ta đánh vỡ.

Nhưng đôi khi hắn lại thèm những cuộc chuyện trò không đầu không cuối, để biết hắn tồn tại. Hắn hiếm khi kể lể nhưng đôi khi tán gẫu vặt vãnh thì cũng được thôi. Cậu nhìn hiền lành hơn đám công nhân mỏ nên hắn cũng muốn bạo dạn mở lòng. Nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Hắn tôn trọng thế giới riêng của cậu, chỉ là như vậy thì sẽ chán một chút.

Có một đêm, hắn không ngủ sâu như mọi lần. Đột nhiên hắn tỉnh dậy giữa canh ba. Hắn thấy bóng cậu ngồi yên bên giường bên, mắt hướng về phía ô cửa cao quá tầm nhìn. Hắn dụi mắt, hốt hoảng.

"Cậu không ngủ à?"

"Anh cứ ngủ đi. Sáng mai tôi ngủ bù."

Cậu tiếp tục ngồi như vậy, không biết tự bao giờ. Không biết cậu đã như vậy tự bao giờ hay vốn dĩ cậu luôn như thế, vì hắn chưa một lần tỉnh dậy giữa đêm để biết cậu làm gì. Hắn cố nhắm mắt vào giấc, trong đầu nghĩ mãi về lý do cậu ngồi đó cả đêm chẳng vì mục đích gì.

Heeseung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và cậu trai kia lúc này mới quyết định đi ngủ. Hai hôm tiếp theo đều như vậy. Hắn không thể lý giải được tại sao hắn và cậu cứ thức ngủ luân phiên trái giờ nhau. Hàng đêm cậu vẫn ngồi đó, cái bóng tan vào đêm như thể nó sinh ra dành cho cậu.

Cũng may ở đây hắn và cậu chẳng phải làm gì cả. Vì thế lịch sinh hoạt được quyền tùy ý điều chỉnh, miễn sao họ ăn đúng bữa, đúng giờ.

Hắn không tọc mạch, nhưng quá nhiều điều khiến hẳn phải đặt dấu hỏi to đùng. Hắn để ý thấy cậu buồn ngủ rất sớm, có khi vừa xong bữa tối đã thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường chuẩn bị ngủ. Vậy mà cứ khi hắn đặt lưng xuống giường và vô ý tỉnh dậy lúc nửa đêm, sẽ thấy cậu thức dậy. Chỉ ngồi và nhìn về phía cửa sổ như một thói quen. Và lật đật đi ngủ trở lại khi hắn thức giấc.

"Này, sao tôi thấy cậu buồn ngủ từ sớm, nhưng đêm không ngủ mà lại cứ đến sáng mới ngủ vậy?"

Hắn đánh liều hỏi, trong bữa cơm trưa của ngày thứ năm, khi mà hắn không thể chịu đựng được sự kỳ lạ này nữa.

"Vì đêm tôi không ngủ được..."

"Sao vậy? Cậu bị lệch múi giờ à?"

"Không hẳn. Tôi bị nhạy cảm tiếng ồn, nên tiếng động hơi lớn một chút thì làm tôi dễ tỉnh."

"Ồn? Cái gì ồn? Ở đây yên tĩnh lắm mà?"

Cậu không đáp ngay. Hắn nhíu mày nhìn cậu, đợi chờ câu trả lời. Cậu nghiêng đầu, rồi cười nhẹ.

"Ừm... tiếng ngáy của anh..."

Trong một khoảnh khắc, hắn muốn chôn chân mình xuống đất rồi độn thổ luôn. Heeseung không nhận thức được hắn ngủ ngáy. Đó giờ chắc hẳn là hắn luôn như vậy, nhưng em trai hắn thì chẳng bận tâm, hoặc nó cũng chẳng bao giờ đủ nhận thức để phàn nàn. Trong cái khu ổ chuột toàn một lũ ngủ ngáy thì tiếng ngáy lại hóa thành bình thường. Hắn không biết rằng tiếng ngáy của hắn trở nên phiền toái và bỗ bã ra sao cho đến khi đặt cạnh cậu. Nhưng hắn sao có thể kiểm soát được điều đó khi chính hắn còn chẳng có nhận thức về điều ấy, mỗi khi đặt lưng xuống đều vào giấc rất nhanh.

Hắn đâm ra xấu hổ. Mặt hắn đỏ rần, hắn loanh quanh, hai chân tự đá đá vào thành giường trong vô thức.

"Hờ hờ... Vậy...vậy sao không bảo tôi?"

"Không sao. Tôi tự điều chỉnh thời gian ngủ của mình là được."

Hắn lại thấy cậu cười. Lần thứ hai từ lúc hai người có cuộc hội thoại đầu tiên. Giọng cậu luôn thủ thỉ nhỏ nhẹ đến mức khiến mọi âm thanh phát ra từ phía hắn đều hóa thành thô kệch. Hắn thấy lạc lối trong cách cậu cười, không quá tươi, không quá rạng rỡ, nhưng đủ để biết cậu đang cười. Hắn nghĩ mãi vẫn không biết khi ấy cậu cười vì lịch sự, hay cậu thấy hắn đáng yêu.

"Với lại, tôi cũng không muốn đánh thức anh. Nhìn anh ngủ ngon quá mà."

"Ít ra thì... cậu cũng nên nói với tôi chứ."

Cậu chỉ lắc đầu. Ánh mắt lướt qua hắn nhanh như gió, sượt qua trái tim hắn, trong trẻo như ai rót vào hắn một loại mật ngọt.

"Tôi biết anh không cố ý mà. Anh cũng không kiểm soát được việc đó. Không sao đâu. Tôi không muốn vì tôi mà phải ảnh hưởng người khác."

Cậu ngồi đó, lại quay lưng về phía hắn sau cái nhìn trong vắt lướt qua. Hắn thấy cậu tồn tại yên ả nhẹ nhàng như một vị thánh. Hắn nghĩ mãi về những điều cậu nói, ghì lấy nó như đọc một bài kinh thánh để rồi tự hỏi, điều gì đã tạo nên một tâm hồn với trọn vẹn ý niệm vị tha và nhân từ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co