Truyen3h.Co

- heejake - Căn phòng 2501

- 2 -

_ellezag_

Kể từ chuyện hôm ấy, hắn luôn vô thức nhìn cậu rất nhiều. Kể cả khi số lần cậu đáp lại cái nhìn của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn muốn hiểu về cậu nhưng cảm giác chỉ có thể dùng sự quan sát để biết nhiều hơn về cậu từng chút. Hình như cậu mỉm cười với hắn nhiều hơn so với ba ngày đầu hắn ở đây. Thỉnh thoảng khi ánh nhìn chạm nhau, hắn thấy cậu khẽ đẩy mắt về phía khác, nhưng vẫn nán lại một chút về phía hắn. Thỉnh thoảng hắn thấy cậu nghiêng đầu về phía hắn khi nghe hắn lải nhải vu vơ. Không quá nhiều cử chỉ, hắn vẫn cảm thấy ngần ấy tương tác đủ để hắn thấy ấm áp kỳ lạ.

Heeseung thừa nhận rằng hắn mong đợi nhìn vào mắt cậu giống như ngày hôm đó, nhưng rồi hiếm khi điều đó xảy ra lần hai. Hắn đột nhiên có thứ để mong chờ. Sự hiếu kỳ về cậu lớn lên trong lòng hắn như cây non, cũng nhờ thế hắn thấy ngày tháng trôi ở đây cũng thú vị đi đôi chút.

Heeseung nghĩ về cậu như một vị thánh nhân và hắn là con chiên hàng ngày đọc kinh thánh để hiểu hết về cậu, cho đến một ngày, hắn thấy mọi thứ không bình thường nữa. Hắn sẽ là một con chiên không trung thành vì một ngày thức dậy và tự đá đổ tín ngưỡng của mình.

Cậu vẫn yên lặng, một mình tự làm tất cả những việc xoay quanh cuộc đời cậu. Giống như cậu nằm ngoài phạm trù kết nối với thế giới. Hắn chỉ thấy cậu kín kẽ, rồi dần dà hắn cảm thấy bực dọc. Bực dọc về cái sự nhượng bộ quái đản của cậu.

Lần thứ ba hắn và cậu trò chuyện, hắn đã lên giọng. Cậu đánh rơi một món đồ gì xuống khe giường của cậu. Cậu muốn lấy nó lên, nhưng chỉ còn cách đẩy giường dạt ra. Cái giường nặng hơn sức mà một cậu trai mảnh khảnh như cậu có thể đẩy một mình.

Hắn trong một thoáng lơ đễnh, gần như quay lưng lại với cậu, và chẳng mảy may biết những điều đang diễn ra. Chỉ cho đến khi hắn vô thức quay lại, nhìn thấy cậu đang thở phì phò mặt đỏ ửng, cố tìm cách đẩy cái giường vào vị trí cậu muốn, hắn mới hoảng hốt đứng dậy. Hắn nhận ra cậu cần giúp đỡ nhưng cậu nhất định không nói một lời.

Hắn có thể giúp cậu một tay đẩy cái giường sát lại. Nhưng cậu nhất định muốn tự làm điều ấy, kể cả khi không thể. Hắn ngồi ngay đây, cách cậu chỉ một hai sải tay, nhưng cậu vẫn không nói một lời nhờ vả. Hắn không hiểu tại sao cậu lại giữ riêng cho mình thế giới của cậu đến mức bài trừ mọi sự kết nối bên ngoài đến vậy. Cậu nhút nhát đến vậy sao? Nom cậu không phải như thế. Hắn không rõ.

"Sao không nhờ tôi?"

Hắn biết cách nói của hắn hơi cộc lốc. Dù hắn đã cố gắng. Nhưng hình như hắn cố tình. Hắn thấy da mặt hơi nóng khi nhìn vào mắt cậu.

"Không sao đâu. Sợ làm phiền anh."

"Phiền con khỉ gì. Ngồi không có bận cái gì đâu mà phiền với chả phiền."

Cậu im bặt. Rồi ai lại về việc nấy. Hắn muốn hỏi thêm nhưng cậu không nói gì nữa, hắn đâm ra khó chịu. Hắn không hiểu sao lại đi khó chịu với việc này. Hắn nghĩ mãi về cậu, càng nghĩ càng thấy khó hiểu đến bực dọc. Hắn thấy cậu không hẳn là một vị thánh như hắn vẫn thờ phụng. Cậu là một ngôi đền có quá nhiều bí mật, hắn nửa dè chừng nửa tò mò không biết nên khám phá nữa hay không.

Còn cậu, lần đầu tiên sóng mắt bắt đầu lung lay nhận ra hắn đã cau mày. Cậu lén nhìn hắn khi đêm xuống, nghe thấy tiếng ngáy của hắn không to và đều như mọi khi. Hắn nghĩ rằng đã nghe thấy cậu thở dài trong đêm ấy. Còn cậu nghĩ hắn đã có một giấc ngủ không ngon.

Hắn không thờ phụng nữa. Hắn nổi giận. Hắn không phải một kẻ giỏi kiềm chế, nhưng cũng không phải một tên cục súc thô lỗ thích bạo lực. Nhưng hắn không hiểu vì lý do gì hắn lại trở nên giận dữ mỗi lần thấy cậu nhất quyết chọn im lặng một mình, từ chối nhận sự giúp đỡ của tất cả, trong đó có hắn.

Lần đó, cậu cần lấy cái áo được treo trên móc. Cái móc duy nhất trong chiếc phòng này, hắn và cậu thay phiên nhau dùng để treo đồ, phơi lên cao nơi ô cửa thông gió duy nhất đủ hong khô quần áo. Hắn thấy cậu hiếm khi dùng cái móc đó vì nó cao quá tầm với của cậu. Nhưng hôm qua hắn đã vô tình treo cái áo cậu vừa giặt lên đó cho đỡ vướng víu.

Hắn chỉ cần kiễng chân một chút là với tới móc áo. Nhưng cậu thì khó nhọc hơn nhiều. Cậu dùng hết sức bình sinh kiễng chân nhưng vẫn không chạm tới. Cậu quyết định đứng lên kệ giường hy vọng sẽ với được thứ mình muốn.

Lần này hắn không lơ đễnh. Hắn ngồi quan sát. Hắn quan sát từ đầu đến cuối cách cậu loay hoay nhưng vẫn mong đợi một lời nhờ vả cạy ra từ mồm cậu. Cậu như một con chó nhỏ lúng túng chạy qua chạy lại, khổ sở và bất lực trong chính vấn đề của bản thân. Hắn cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Hắn ghét việc nhìn người ta chật vật mà không giúp.

Cậu biết hắn nhìn mình. Nhưng cậu chọn im lặng. Mồ hôi túa ra ở lòng bàn chân, thanh ngang kệ giường yếu ớt nom như sắp gãy. Người ta mài cho phần thanh ngang nhẵn thín và trơn trượt. Hắn nín thở nhìn, không yên tâm nên lặng lẽ tiến ra phía sau.

Hắn thấy da mặt mình nóng lên, môi mím chặt trong vô thức. Hắn không cần cậu nói đến lần thứ hai hay phải quỳ gối cầu xin. Thậm chí nếu cậu mở miệng nhờ, hắn chỉ cần khẽ nhón chân là lấy được cái áo treo trên móc. Hắn chỉ mong đợi chút ít tương tác nhỏ nhoi ấy mà không được. Đầu óc hắn căng ra, vì điều gì mà cậu ta thà leo lên cái thành giường trơn trượt còn hơn cạy miệng ra nhờ hắn đôi chút?

Cậu trượt chân. Hắn nhanh tay đỡ lấy lưng cậu. Hắn đoán chắc cậu vẫn sẽ đau một chút ít nhưng vẫn khá hơn là đập cả người xuống đất. Hắn đỡ cậu ngồi xuống, không nhanh không chậm với tay lấy cái áo trên móc xuống. Dường như tự ái của hắn bị động chạm. Hắn cho rằng cậu đang xúc phạm hắn, dù vô ý hay cố ý. Hắn nghĩ thế kể cả khi cậu có nói rằng không phải.

Hắn đã cố bào chữa rất nhiều về thái độ này bằng việc cậu là một kẻ rụt rè. Hắn đã nghĩ rất nhiều kể cả khi điều đó chạm vào tự ái hắn, rằng cậu ghét bỏ hắn đến nỗi không muốn dây dưa vào hắn dù chỉ một chút. Dù chỉ một chút nhờ cậy chẳng đáng một tí sức nào. Hắn nghĩ thế nhiều lần nhưng luôn bào chữa cho cậu vì cậu là một vị thánh. Nhưng rồi hắn phát điên, và tức giận.

"Cậu ghét tôi, khinh tôi đến nỗi không thèm mở mồm ra nhờ cậy tôi một tiếng hay sao?"

Hắn ném cái áo xuống giường, không biết có chạm vào mặt cậu hay không. Hình như hắn thấy cậu run rẩy. Mắt cậu vẫn trong veo nhưng sợ sệt như mèo con bị dọa nạt. Cậu co rúm lại, khiến dáng người vốn nhỏ bé lại như tan biến đi.

"Tôi với cậu cũng là bất đắc dĩ phải ở chung như này thôi. Nếu cậu khó chịu và ghét bỏ tôi đến thế, thì xin lỗi, nhưng chẳng còn cách nào..."

"Không phải tôi ghét anh..."

"À, hay là tôi trông khó gần, đáng sợ đến nỗi cậu không muốn dây dưa? Hay là tôi trông thiếu tin cậy đến nỗi cậu chẳng muốn nhờ vả một chút? Hay là cậu coi khinh tôi đến nỗi xem sự tồn tại của tôi như không khí...?"

Hắn chưa bao giờ nghĩ về cậu như vậy. Hắn thề rằng hắn chưa bao giờ dám nghĩ về cậu tệ hại đến vậy. Nhưng hắn giận. Và cơn giận thì thường khiến những dòng suy nghĩ từng luẩn quẩn bám trong tâm trí đột nhiên tuôn trào ra xa. Một cách thiếu kiểm soát.

"Không phải đâu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ có ý đó..."

Hắn luôn tin những lời cậu nói là thật. Nhất là những điều hiện tại hắn đang nghe. Hắn nhanh chóng thấy tội lỗi sau cơn nóng giận của mình. Đột nhiên hắn muốn chửi thề cái tự trọng chó má ngu ngốc của hắn vì lên cơn giận với cậu. Cậu ngồi co ro, ôm lấy vạt áo mà hắn vừa ném xuống giường, tội nghiệp và thảm thương đến kỳ lạ. Hắn đáng sợ quá nhỉ? Còn cậu thì quá mong manh. Hắn bỏ về giường để mong tất cả mọi chuyện lắng xuống.

"Tôi xin lỗi... Do tính cách tôi từ xưa đến giờ đều ghét việc nhờ cậy người khác. Không muốn làm phiền đến ai. Nên tôi hiếm khi mở lời nhờ trợ giúp, sợ lại mang ơn họ."

"Chỉ là việc nhỏ thôi, cậu nghĩ tôi là người tính toán chấp nhặt à?"

"Kể cả việc nhỏ nhất. Tôi không thể nhận lòng tốt từ ai..."

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ mình không xứng đáng."

...

Tôi nghĩ mình không xứng đáng.

Có đôi lúc hắn nghĩ lại điều cậu nói hôm ấy. Giọng cậu nhỏ dần, lời nói kia thậm chí còn như tan ra vào tiếng gió. Hắn vẫn nghĩ rằng mình không nghe rõ hoặc nghe lầm. Cậu không bao giờ nhắc lại về chuyện hôm ấy, còn hắn thì có cả vạn câu hỏi tại sao. Hắn nhìn cậu và lờ mờ nhận ra cậu không phải một vị thánh nào cả. Có những nỗi thống khổ không tên nằm dưới lớp cánh thiên thần của cậu. Chật vật và đáng thương. Cậu cũng chỉ là một ai đó, có lẽ giống hắn, có lẽ luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với một cái gì đó. Hắn nghĩ mình không xứng đáng được chết, cậu nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương.

Hắn nhiều lần muốn hỏi điều gì khiến cậu nghĩ như vậy. Hắn muốn cậu biết rằng hắn sẵn lòng giúp cậu nhiều hơn cả cái việc kê giường hay lấy hộ móc áo. Không phải bởi vì cậu đã san sẻ cho hắn phần cơm của cậu. Vì lòng tốt đôi khi không cần phải cứ nhận bừa và chỉ cần đáp lại cho xứng đáng. Hắn vô tư nhận phần cơm của cậu và hắn mong cậu có thể coi sự giúp đỡ của hắn cho cậu như một sự báo đáp.

Hắn chưa từng ngừng tự hỏi, chuyện gì đã diễn ra với cậu? Hắn hiếm khi thắc mắc về cuộc đời của ai. Hắn muốn biết đằng sau lớp cánh trắng của cậu là loại mảnh vỡ gì, có lớn như của hắn không, có sắc bén có cứa vào lòng như cách hắn hàng ngày ôm nỗi đau đến quên cả cách làm nó lành miệng.

Ngày thứ bảy, mảnh vỡ trong lòng hắn lại cứa vào tim hắn, trong vô thức. Hắn không còn ngủ sớm như những đêm trước nữa. Hắn và cậu sẽ ngồi yên, mỗi người một giường, nhìn về cái ô cửa duy nhất nơi ánh trăng lọt tới. Hắn lôi từ trong cái ví rỗng của mình, không một tờ tiền nhưng chứa cả thế giới của hắn. Tấm ảnh em trai hắn nhét trong ví, mờ nhòe vì dấu mồ hôi và nắng gió, hắn cẩn thận chạm lên, vuốt lại cho phẳng phiu.

Hắn từng tha tấm ảnh này đi mỗi khi hắn vắng nhà trên một ngày, khi công tác ở hầm mỏ. Hắn nhớ em trai nhiều, càng nhiều hơn mỗi khi đêm xuống, trong những cơn ác mộng không tên hắn dệt nên trong tiềm thức. Hắn thấy cậu khẽ cựa quậy, hình như cậu đang ngó sang phía giường hắn. Lần đầu tiên hắn thấy cậu có vẻ tò mò về cuộc đời hắn một chút.

Kể từ cái hôm hắn lớn tiếng, dường như cậu đã chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút. Cậu sẽ khẽ đáp dù rất nhỏ những câu hỏi mà trước giờ cậu thường chỉ lặng thinh. Hắn đã luôn để ý cách cậu nghiêng đầu dần về phía mép giường gần phía hắn, nghe mỗi lần hắn nói một cái gì đó. Hoặc vốn dĩ cậu luôn tò mò về hắn theo một cách riêng.

Hắn nhìn khẽ về phía cậu. Cậu dường như tò mò về tấm ảnh hắn cầm trên tay, đến nỗi không nhận ra người cậu nghiêng hẳn về phía giường hắn. Hắn nhẹ nhàng hướng tấm ảnh gần về chỗ cậu, hắn nhẹ giọng.

"Đây là em trai tôi. Dễ thương đúng không?"

Hắn thấy cậu đón lấy tấm ảnh, nhìn lâu thật lâu. Cậu mỉm cười đưa trả lại cho hắn. Hắn thấy cậu khẽ gật đầu. Đột nhiên hắn muốn moi móc hết tim gan ra. Đột nhiên hắn muốn cậu nở nhiều nụ cười hơn để gột rửa lòng hắn. Lần đầu tiên hắn đưa cho ai đó xem ảnh em trai mình, và dám hỏi họ rằng đứa trẻ đó dễ thương không. Hắn biết những câu trả lời ngoài kia chỉ là ánh nhìn tội nghiệp. Vì hắn biết nét ngờ nghệch trên khuôn mặt trẻ tự kỷ không thực sự dễ thương.

Nhưng cậu sẽ luôn nói thật. Hắn tin là như thế. Hắn không biết tại sao nhưng hắn luôn tin là như thế. Hắn sẽ ngờ vực cả thế giới nhưng tất cả những điều cậu nói thì hắn luôn tin.

"Nó kém tôi 3 tuổi, nhưng ngây ngô lắm. Tôi nhớ nó vô cùng. Nó là người thân duy nhất của tôi. Cha mẹ tôi mất từ lâu rồi. Tai nạn lao động ấy mà. Công nhân hầm mỏ, sập mỏ là chết. Giờ chỉ có tôi và nó nương tựa nhau mà sống."

Hắn thấy cậu im lặng. Dường như cậu khẽ cựa đầu. Hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương chanh từ vạt áo cậu, tự hỏi tại sao trước giờ hắn chưa bao giờ ngửi thấy.

"Vậy em ấy đang ở nhà một mình sao?"

"Đúng thế..."

Hắn cất vội tấm ảnh vào ví, cố gắng để chúng không nhàu nát. Cẩn thận như cách hắn muốn cuộc đời em trai mình phẳng phiu nhất có thể.

"Có lẽ nó đang lo lắng, và rất hoảng sợ. Tôi lo cho nó rất nhiều. Không biết nó có ổn không..."

Hắn khẽ cúi đầu. Cậu nhìn hắn rất lâu. Không ai biết cậu nghĩ gì. Cậu xao động. Cậu nhìn hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Cậu đếm cả vạn lần nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn buồn đến thế này. Cậu tò mò về hắn mà chỉ dám giấu sự tò mò trong những cái nghiêng đầu vểnh tai mỗi lần hắn lảm nhảm. Hắn có vẻ là người thích phơi bày. Cậu luôn ghét những kẻ lắm mồm ba hoa nói nhiều và cậu cũng chưa từng có ý định nghe thêm chuyện cuộc đời kẻ nào khác.

Cậu không biết nói gì trấn an. Ngôn từ dường như bất lực trước tình cảnh này.

Cậu nhẹ giọng.

"Tôi nghĩ em ấy sẽ ổn thôi. Nếu chỉ kém anh ba tuổi, thì em ấy có thể tự chăm sóc bản thân được rồi."

"Không, không đâu. Em ấy không như người bình thường. Em ấy kém tôi ba tuổi nhưng tâm hồn thì cách tôi đến cả chục tuổi. Không một ai dám lại gần nó, ngoài tôi. Người ta sợ hãi tiếng gào của nó. Bọn họ gọi nó là quái vật. Em tôi không phải quái vật. Nó chỉ đáng thương..."

Cậu, ngồi bên cạnh hắn, mỗi người một giường, cách nhau một khoảng hai sải tay. Cậu vẫn nhận ra đôi mắt hắn tan vỡ đến nhường nào. Đau những nỗi đau riêng hắn nhưng bằng cách nào lại khiến cậu thấy nhói. Cậu đón lấy cái nhìn của hắn, run rẩy như đỡ một quả trứng trong lòng bàn tay. Hắn không ngại cho cậu thấy rằng tròng mắt hắn đỏ quạch. Cậu thấy môi hắn run rẩy, lắp bắp.

"Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không...?"

Cậu gật đầu khẽ. Hắn muốn tan ra vào nỗi đau này mỗi lần hắn đối mặt. Hắn luôn giấu diếm nhưng không vì lẽ gì, hôm nay hắn muốn tan ra. Để nỗi đau ngấm vào xương tủy hắn, khiến hắn đau lên từng cơn mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ đủ đau để chết.

"Có lẽ cậu đang nghĩ, một đứa trẻ như thế lại càng cần sự chăm sóc và giám sát chặt chẽ từ tôi đúng không? Nhưng tôi lại ở đây, lựa chọn vắng mặt và xa nhà một khoảng thời gian tương đối. Cậu Jaeyun này, cậu đã bao giờ đi vào đường cùng chưa? Kiểu đường cùng mà cậu chỉ được phép nói có mà quên mất rằng loài người được phép nói không. Sẽ có một kiểu đường cùng như thế, tôi chỉ nói có bởi vì trách nhiệm ép tôi phải làm thế.

Tôi cần tiền, rất cần, để chuộc lấy lỗi lầm của chúng tôi."

Hắn đã kể tất cả. Kể về cái ngày kinh khủng ấy đến với hắn như thế nào mà luôn luẩn quẩn trong từng giấc mơ mỗi khi hắn nhắm mắt. Kể về tội lỗi lớn nhất trong đời mà hắn sẽ dành cả phần đời còn lại để nghĩ về ánh mắt của một gia đình mất con. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm cuộc đời, hắn nói với ai đó về phần nhàu nát nhất trong cõi lòng hắn.

Hắn luôn mong cầu được kể, được tìm ai đó mà trải lòng. Đến mây trời cỏ cây dường như cũng chán chường không muốn nghe về cuộc đời hắn. Hắn chưa bao giờ mở lòng với ai nhưng lại cảm giác muốn moi móc hết tim gan ra bày cho cậu thấy. Không hiểu vì lẽ gì.

Cậu im lặng rất lâu. Hắn không mong đợi một cái siết tay động viên hay mấy lời an ủi sáo rỗng. Hắn không biết những lời của hắn đọng lại bao nhiêu trong tâm trí cậu. Chỉ biết rằng hắn đã nhẹ nhõm rất nhiều sau ngần ấy những điều được nói ra.

Hắn gục đầu xuống gối, nghe thấy sự lặng thinh này bình yên đến lạ. Khoảng lặng dịu dàng nhất trong cuộc đời hắn từng có. Hắn từng phát điên với tất cả khoảng lặng trong căn phòng trọ của mình vì những suy nghĩ quẫn trí sẽ làm hắn mệt mỏi. Hóa ra bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp lại những suy nghĩ bừa bộn trong đầu hắn.

Heeseung nghe thấy trái tim hắn cuộn trào lên một con sóng lớn, đánh vào thành vách tim hắn một cú thật đau, nhưng lại ấm áp. Hắn lần đầu nhận ra cái đẹp trong sự vụn vỡ.

Khi những cơn sóng dần lắng xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cậu vẫn đợi chờ hắn bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nhìn về phía cậu.

"Từ lần sau, cậu không cần ngại khi nhờ cậy tôi điều gì đâu. Tôi rất vui lòng giúp cậu. Cũng đừng nghĩ là bản thân không xứng đáng hay gì cả. Nếu cậu cảm thấy khó mở lời, hãy coi như đó là tôi trả ơn vì cậu đã lắng nghe tôi."

Đêm đó không có trăng. Căn phòng quá tối nên hắn không biết rốt cuộc cậu có nhìn hắn lâu hơn thường ngày không, sau khi hắn nói vậy. Cho đến tận khi hắn trùm chăn đi ngủ, cố kéo chăn lên che kín người để ngăn tiếng ngáy không làm phiền đến cậu.

Mãi cho đến sau này, có khi hắn vẫn không biết, đêm ấy cậu đã thức cả đêm để nghĩ về hắn. Jaeyun đã âm thầm bật cười nhìn hắn loay hoay trùm kín chăn ngăn tiếng ngáy. Cậu luôn giấu không cho hắn biết rằng khi hắn ngủ say, cậu đã lén ra kéo chăn khỏi che mặt hắn, cốt để hắn có được giấc ngủ ngon thoải mái. Kể cả mấy tiếng ngáy có ầm ĩ cả căn phòng.

Cậu thường nhìn hắn khi hắn ngủ say, vì khi đó cậu không phải chạy trốn giấu ánh mắt khỏi tầm nhìn của hắn. Cậu có thể tạc rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn bằng những nét phác thảo ký ức. Đêm nay thì cậu còn phác được cả trái tim hắn nữa.

Hắn chân thành một cách kỳ lạ. Cách hắn sống một đời kham khổ nhưng chưa bao giờ quên mất niềm vui giản đơn của một kiếp người. Cậu quên mất rằng hóa ra được ăn ngon ngủ ngon là một phước lành đáng quý. Hắn không rao giảng về sự lạc quan nhưng cách hắn sống thì hơn cả thế. Cái sự lạc quan của hắn rất con người. Hắn không vờ nhìn thấy ánh sáng trong đám sương đêm. Hắn không mù quáng đi theo ánh mặt trời không có thật. Hắn tồn tại, xem những điều hiện hữu là những niềm hạnh phúc ngắn hạn. Hắn không quên cách hỉ nộ ái ố như một con người bình thường. Kể cả khi đôi lần phần đau thương có quật hắn gục ngã.

Ba trăm sáu mươi lần hắn nhìn cậu, nhưng hắn không phát hiện có một trăm lần cậu cười thầm vì thấy hắn dễ thương. Vì cậu luôn không bao giờ cho hắn biết cách hắn cắm cúi lúc lắc cái đầu khi thưởng thức món ăn ngon, hai má phồng lên giống một loài chuột chít say sưa gặm nhấm. Hắn không bao giờ biết, cậu thường khẽ phì cười khi hắn ngồi không lơ đễnh, mắt lim dim ngủ gật và cái miệng bất giác chu lên. Hắn không bao giờ biết, cậu thấy dáng vẻ to lớn của hắn, loanh quanh trong cái phòng nhỏ của hai người, lắm lúc như loài gấu lành, khiến lòng cậu bất giác khẽ rung động.

Cậu không ngờ đằng sau trái tim hắn có nhiều khổ đau đến thế này. Cậu luôn đoán được hắn sống vất vả hơn người bình thường một chút, dựa qua cách hắn ăn uống, sinh hoạt. Nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ hắn nhiều đớn đau đến thế. Vì đôi mắt hắn quá sáng trong so với đám mây đen vần vũ trong lòng hắn. Vì hắn có một nụ cười vô tư và giọng nói hào sảng.

Jaeyun đoán rằng, ngày hôm ấy trái tim cậu đã vỡ một chút. Rất lâu rồi sau cả triệu lần đau, cậu đột nhiên thấy đau vì ai. Và cũng chẳng ngừng tự hỏi làm cách nào mà hắn có thể lôi những vết thương ấy ra mà phơi bày, như cách người ta lôi một mảnh ký ức cũ kĩ ra hong khô dưới trời nắng.

Còn cậu, dành cả cuộc đời để che giấu và xấu hổ vì những điều đã làm. Không ngừng hận và căm ghét bản thân nhưng sẽ thề thốt chẳng bao giờ kể với kẻ nào.

Cuộc đời hắn với cậu, cũng chẳng kẻ nào khá hơn kẻ nào. Lênh đênh trên mặt đại dương sâu thẳm, cậu va vào hắn, khốn khổ leo lên những chiếc xuồng cứu sinh đi đến những tháng ngày chẳng biết có ban mai.

...

Cho đến ngày thứ tư ở đây, chiếc loa treo bên tường mới bắt đầu phát những âm thanh đầu.

NHIỆM VỤ 01

Thời gian: 72 giờ

Điều kiện bắt buộc: Không được giao tiếp với nhau bằng lời nói.

Hình phạt: Vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.

Yêu cầu: Lắp ráp hoàn chỉnh cơ cấu kéo - giữ bằng vật liệu được cung cấp.

Hắn thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm vì yêu cầu không quá phức tạp như hắn nghĩ. Nhưng hắn hơi ngập ngừng trước điều kiện được đưa ra. Không được giao tiếp bằng lời. Nói cách khác là hắn và cậu sẽ không được nói chuyện. Hắn nghĩ đi nghĩ lại nhưng rồi khẽ nhún vai. Cũng chẳng phải một điều quá khó. Hắn và cậu vốn dĩ cũng chẳng qua kiểu chuyện trò nhiều. Chỉ 72 giờ, là 3 ngày thôi mà. Hắn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

Bọn chúng đưa vào phòng một số dụng cụ phục vụ cho nhiệm vụ. Nom có vẻ là sơ đồ đơn giản: một khung gỗ hình chữ A, trục xoay ở đỉnh, dây thừng vắt qua, đầu còn lại nối với một tấm ván nặng. Cơ cấu mà cả hai cần lắp, theo chú thích, dùng để kéo và giữ vật nặng ở trạng thái cân bằng, chỉ cần lắp lệch một mắt dây hay siết sai lực, toàn bộ hệ thống sẽ sập xuống.

Cậu và hắn được cung cấp các vật liệu có sẵn: những thanh gỗ thô chưa mài nhẵn, dây thừng dày cộm, chốt gỗ, và một khối tạ đủ nặng để khiến người ta không thể nhấc lên chỉ bằng một tay.

Hắn liếc qua một lượt đã thấy đau đầu. Hắn vốn không giỏi những thứ như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đây không phải kiểu việc có thể làm một mình. Khung gỗ cần người giữ cố định trong lúc lắp trục xoay. Dây thừng phải được luồn đúng góc, đúng lực, nếu không khi thả tay ra, toàn bộ trọng lượng sẽ giật mạnh xuống.

Jaeyun thì khác. Cậu ngồi xuống gần đống vật liệu, cẩn thận cầm một sợi dây lên xem từng thớ, ngón tay khẽ miết qua các nút thắt mẫu trong bản hướng dẫn. Ánh mắt cậu tập trung, bình thản, như thể những thứ này vốn đã quen thuộc từ rất lâu.

Đột nhiên hắn thấy cậu quyến rũ lạ thường dưới dáng vẻ tập trung ấy. Điều mà hắn chẳng thể có được. Tim hắn khẽ rung động, và nếu không phải vì bị ép phải im lặng, có lẽ hắn đã buột miệng nói một điều gì đó cảm thán.

Nhưng mà họ không được nói.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Heeseung giữ khung gỗ bằng cả hai tay, dồn sức ép vai để nó đứng vững, trong khi Jaeyun quỳ thấp xuống, nhanh nhẹn luồn dây qua trục, thắt nút gọn gàng đến mức gần như không cần chỉnh lại. Hắn chẳng biết làm gì mà chỉ nghe theo toàn quyền cậu chỉ đạo. Có đôi khi hắn muốn giúp cậu, nhưng đầu óc hắn rối tung khi nhìn vào mớ bản vẽ được người ta cung cấp.

Ít ra thì bù lại, hắn khá khỏe. Chính bởi vậy nên mấy tấm gỗ nặng hắn sẽ lanh chanh cầm nắm đỡ cậu khi thấy cậu chật vật. Có đôi lần hắn muốn ra vẻ chứng minh bản thân có ích bằng cách thử tự mình làm giúp phần việc của cậu. Nhưng rồi nút thắt nếu không được làm khéo léo sẽ lỏng lẻo, ảnh hưởng đến toàn bộ các khớp nối. Hắn chưa bao giờ có năng khiếu cho những thứ đó. Nút thắt đầu tiên của hắn là một thảm họa. Hắn thấy cậu phì cười. Cậu chỉ lại cho hắn để hắn lặp lại, dù nút thắt tiếp theo vẫn chưa khá hơn, nhưng hắn đã gần như mừng quýnh khi thấy cậu khẽ mỉm cười vỗ lên vai hắn.

Việc không được giao tiếp với nhau bằng lời gây nhiều khó khăn hơn hắn tưởng. Có đôi khi hắn đứng từ xa giữ tấm gỗ hoặc đoạn dây thừng, cậu muốn truyền đạt thông tin đến hắn phải dùng đến đủ loại ngôn ngữ ký hiệu. Chưa bao giờ việc trao đổi ngắn gọn như "Dịch sang bên" hay "Giữ chặt hơn" lại tốn nhiều thời gian như thế. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ trao đổi với nhau bằng giấy bút.

Ngày đầu trôi qua trong im lặng tương đối dễ chịu.

Đến ngày thứ hai, khi cậu đang siết lại một nút thắt cuối, sợi dây thừng thô ráp bất ngờ trượt mạnh qua tay cậu. Máu rỉ ra ngay lập tức.

Hắn giật mình. Phản xạ đầu tiên trào lên cổ họng họng, suýt chút nữa thì bật thành tiếng:

"Cậu có sao không?"

Hắn kịp cắn chặt môi. Cảm giác bứt rứt dâng lên dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình hoàn toàn không biết phải làm gì khi không được dùng lời nói. Không thể hỏi. Không thể trấn an. Chỉ có thể đứng đó, tay vẫn giữ khung gỗ, tim đập loạn nhịp.

Hắn không hiểu sao đột nhiên hắn lại muốn vứt hết lý trí đi chỉ vì chút máu chảy từ tay của cậu.

Hắn thấy một nỗi đau mơ hồ vô hình nằm đâu đó trong trái tim hắn.

Jaeyun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Cậu nhìn hắn, bằng cách nào đó hắn hiểu lời cậu muốn nói qua ánh mắt. "Tôi vẫn ổn." Hắn thấy cậu khẽ nhíu mày, đưa tay lên môi ra dấu suỵt. Jaeyun biết là hắn đã suýt buột miệng. Và cậu chỉ muốn nhắc nhở lại cho hắn nhớ về quy định mà cả hai đã gần như hoàn thành được phân nửa chặng đường của nhiệm vụ đầu tiên. Hắn khẽ gật đầu.

Từ lúc đó, họ buộc phải nhìn nhau nhiều hơn. Nhìn bàn tay đang run hay đã ổn định. Nhìn nhịp thở. Nhìn những biểu cảm nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý. Và trong những lần vô tình bắt gặp ánh mắt Jaeyun khi cậu đang cúi người làm việc, hắn nhận ra mình có quá nhiều thời gian để nhìn kỹ gương mặt ấy - tập trung, trầm lặng, và mong manh đến lạ.

Hắn có thời gian để nhìn vào cánh mũi gọn gàng và thanh tú, như chạy thẳng vào tim người đối diện. Và hắn không thôi thấy bản thân xốn xang nhìn vào cặp lông mày gọn gàng và đôi mắt vừa sắc vừa lanh lợi, đôi lúc một cái chau mày suy nghĩ của cậu lại khiến tim hắn giống như vừa bị kẻ nào bóp nghẹt. Hắn ngắm nhìn cậu và nhận ra từng đường nét trên ngũ quan của cậu mới thật là sắc bén. Cậu tỏa ra nét khôi ngô và lanh lợi, chẳng trách vì sao mà cậu lại rất khôn ngoan trong những thứ cần động não nhiều một chút.

Thỉnh thoảng Jaeyun liếc sang hắn. Thấy ánh mắt cậu vừa chạm đến, hắn liền luống cuống đảo mắt đi rất nhanh. Hắn lén lút như thể mình đang hành xử một điều trái phép.

Bởi vì hắn luôn vội vã giả bộ lơ đễnh nhìn đi hướng khác mỗi khi bị bắt bài, nên Heeseung không biết rằng cậu sẽ bất giác đỏ mặt và khe khẽ cười. Cậu biết hắn nhìn cậu một cách lén lút. Và không phải chỉ mình hắn bối rối.

Hắn và cậu hoàn thành cơ cấu lắp ráp vào sáng ngày hôm sau đó, khi đồng hồ đếm ngược mới chỉ đếm tới 56 tiếng. Đến cuối ngày hôm nay mới hết 72 tiếng. Hắn liếc khẽ sang phía cậu, định nói một cái gì đó về vết thương ở lòng bàn tay cậu hôm qua. Hắn khẽ thở phào khi thấy vết rách đã bắt đầu khép miệng và lên da non.

Đêm hôm ấy, hắn đột ngột bị đánh thức bởi những tiếng động ở phía bên giường cậu. Bình thường hắn ngủ rất say và chẳng dễ bị tỉnh vì bất cứ tiếng ồn nào xung quanh. Hắn lắng tai nghe và tim hắn thắt lại vì nhận ra hình như cậu đang khóc.

Hắn không biết tại sao cậu lại khóc. Có chuyện gì xảy ra hay vốn dĩ đêm nào cậu cũng khóc như vậy mà hắn không biết? Có cả tá câu hỏi trôi nổi trong đầu hắn. Hắn vẫn luôn có cả tá câu hỏi chưa giải đáp nhưng lần này thì hắn không chịu được. Vì có nỗi đau lẩn khuất khoét sâu vào tim hắn khi hắn nghe cậu khóc.

Hắn nằm im lắng nghe để chắc rằng hắn không nhầm giữa việc cậu sụt sịt vì cảm cúm, hay thực sự là cậu đang khóc. Hắn chỉ phỏng đoán thôi vì trong phòng quá tối để hắn khẳng định điều gì. Kể cả là phỏng đoán nào thì hắn cũng thấy bứt rứt. Hắn nghiêng về hướng cậu đang khóc nhiều hơn, dù cậu chỉ sụt sịt kín đáo và khẽ khàng hết mức có thể.

Heeseung hoàn toàn có thể ngủ ngon vì chút ít tiếng ồn đó không quá phiền toái. Nhưng hắn không thể nào ngủ ngon với sự bồn chồn trong lòng. Hắn muốn biết nhiều hơn về cậu. Muốn biết điều gì khiến cậu đau đến thế, mà lại phải lén giấu nước mắt khi đêm xuống. Hắn ước rằng cậu có thể nói ra cho hắn biết một chút được không, giống như cách hắn kể với cậu về cuộc đời hắn. Để hắn biết hắn có thể làm gì để cậu bớt đau hay không.

Hắn đứng dậy, tiến về phía giường cậu. Cậu giật mình quay lại khi thấy bàn tay hắn đặt lên vai. Hắn khẽ run rẩy, cố ngăn tiếng nói chạy qua đầu môi khi đồng hồ đếm ngược vẫn chưa kết thúc. Hắn và cậu vẫn còn vài tiếng trước khi nhiệm vụ kết thúc. Heeseung cắn chặt môi, một lần nữa phải cố nhịn mà kìm lòng xuống trước tất cả công sức cả hai đã cố gắng và con số tiền thưởng treo trước mặt. Hắn và cậu chỉ còn vài tiếng thôi, đừng khiến tất cả đổ sông đổ bể.

Heeseung nuốt khan, thấy tê dần một cảm giác đau âm ỉ khó giải thích. Hắn không giải thích được cái xúc cảm dày vò này tại sao lại khiến hắn vật vã đến thế. Chỉ vì không được hỏi han cậu. Chỉ vì không thể chạm đến nỗi đau của cậu, lại khiến hắn rất đau.

Jaeyun quay lại nhìn. Cậu không nhìn được gì vì trong phòng quá tối. Cậu không thấy hắn được khẩu hình miệng hay bất cứ cử chỉ nào của hắn. Và giấy bút thì lại càng không thấy được. Cậu chỉ nghe được tiếng thở của hắn, và trong một thoáng bất giác, cậu thấy tim mình ngừng lại.

Hắn chạm lên bàn tay cậu. Nhẹ nhàng từ tốn nhưng là lần đầu tiên cậu và hắn chạm nhau. Hắn lật ngửa bàn tay cậu lên, dùng ngón tay hắn viết lên đó những ký tự, cố chậm rãi hết mức có thể để cậu nhận ra từng chữ.

"Cậu ổn không?"

Jaeyun đưa bàn tay lên tầm mắt, dù thực tế cậu chẳng thấy gì. Và cũng chẳng có gì hiện hữu trên đó cả. Hắn viết lên những dòng chữ vô hình nhưng bằng cách nào lại in lên trái tim cậu những nét mực vàng son lấp lánh, khiến cậu thổn thức mãi không thôi.

Cậu cố nhìn hắn bằng màu trăng mờ nhạt. Rồi khẽ bất giác nở một nụ cười run rẩy hỗn loạn nhất mà cậu có. Trong tất cả mớ rối ren cảm xúc, bây giờ cậu chỉ còn cảm thấy sự rung động nồng nàn. Khẽ chạm lại lên bàn tay hắn, và giống như việc hắn đã làm, cậu lật ngửa lòng bàn tay hắn ra, dùng ngón tay cậu viết lại lên đó thật chậm rãi.

"Tôi ổn. Cảm ơn anh."

Đột nhiên hắn muốn níu ngón tay cậu lại trong khoảnh khắc đó. Cậu khẽ gấp bàn tay hắn lại, nắm khẽ. Như thể những con chữ vừa viết tồn tại dưới dạng vật chất và hắn muốn cất làm của riêng như một dạng kho báu.

Hắn tin là hắn thấy cậu cười. Hắn lại mở lòng bàn tay cậu ra, cố hít vào một hơi, viết rất nhiều.

"Cậu cứ khóc đi, đừng ngại. Hôm nay tôi không ngủ được. Tôi sẽ thức và không ngáy nữa. Nên cậu hãy cứ thoải mái ngủ ngon."

Hắn nấn ná ở nơi hơi ấm trong bàn tay cậu thêm một chút. Cậu không đáp thêm nữa. Hắn chỉ thấy cậu khẽ gật đầu, rồi ngồi lặng yên như vậy. Cậu không sụt sùi thêm tiếng nào nữa. Hắn cứ ngồi như vậy, cách cậu một khuỷu tay, nhưng gần nhất từ trước đến giờ. Hắn vẫn đủ nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Vẫn đủ thấy những cái chạm từ vải áo cậu mỗi lúc cử động.

Hắn không biết cậu đã nhẹ nhõm hơn chút nào chưa, vì cậu không khóc nữa. Đêm ấy hắn thực sự không ngủ thật. Hắn nhìn cậu nằm gọn trên giường, đều đều thở nhẹ, hai mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ yên, tự hỏi điều gì làm cậu đau đến thế? Hắn không biết cậu đau bao nhiêu, ít hay nhiều cũng đều khiến hắn thấy khó chịu. Hắn sẽ làm mọi điều chỉ để vơi bớt một phần niềm đau trong lòng cậu. Dù hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại sẵn sàng làm điều này.

Vì hắn sẽ không tìm được ai khiến hắn thấy đau một nỗi đau chẳng liên can đến hắn. Hắn không tìm thấy ai khiến hắn thổn thức mãi không nguôi chỉ vì nghe một tiếng sụt sùi từ họ. Hắn không tìm được ai khiến hắn nghĩ đến nhiều như vậy, khiến hắn tò mò và âm thầm ngắm nhìn nhiều như vậy.

Phần thưởng cho họ khi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời hạn sẽ là đồ ăn thịnh soạn hơn mọi bữa. Hắn và cậu sẽ có quãng nghĩ 1-2 ngày trước khi đến thử thách tiếp theo. Hắn vui vẻ ngay khi thấy phần ăn trưa được cung cấp thịnh soạn và chu đáo. Không điều gì mãn nguyện hơn việc được ăn no.

Hắn luôn miệng lải nhải như một cái máy, để bù đắp cho 3 ngày bị khóa miệng như địa ngục. Hắn cứ nói liên hồi chẳng biết cậu có nghe được mấy chữ. Vừa ăn hắn vừa tấm tắc khen và cảm thán.

Jaeyun nhìn hắn, cậu khẽ cười. Tất nhiên cậu cũng vui một chút vì có nhiều sự lựa chọn khi ăn uống hơn. Dù niềm vui ấy không thể hiện trên mặt nhiều như cách hắn đang tận hưởng. Hắn vẫn vô tư như hắn luôn là. Cậu không thể chối bỏ rằng cậu cũng thèm được nghe hắn ba hoa bên tai, cậu nghe hết, có lúc hiểu lúc không. Dẫu cho không hiểu cậu vẫn muốn nghe, và cảm thấy yên lòng bởi những âm thanh ấy.

Cậu thích thấy hắn ăn ngon, đó cũng là một phần lý do cậu chọn nhường phần ăn cho hắn. Cậu có thể mặc kệ phần ăn của mình bỏ phí cũng chẳng vấn đề gì, nhưng vì Jaeyun thấy lúc hắn ăn ngon, trông hắn đáng yêu lạ. Trông hắn vui vẻ với niềm vui nhỏ bé của hắn mà khiến trái tim cậu nở rộ.

Heeseung nhìn cậu. Không ai nói gì về chuyện đêm qua. Vờ như điều đó chưa từng xảy ra nhưng thực tế thì hắn nhớ rất rõ. Thỉnh thoảng đầu hắn vẫn tua đi tua lại từng khoảnh khắc, để rồi thấy tim nhói lên khi tua đến lúc cậu sụt sịt, và thấy tim mình xốn xang khi tua đến đoạn hai bàn tay chạm nhau.

"Anh gắp từ từ thôi. Ăn cả phần của tôi này."

Cậu đẩy khẽ khay cơm của mình, vẫn được chia một nửa gọn gàng, nhưng nom có vẻ những phần ngon cậu cố tình để lại nhường cho hắn.

Heeseung gãi đầu gãi tai.

"À, xin lỗi cậu nhé. Tôi ăn uống không được hòa nhã lắm. Tại bình thường hiếm khi tôi được ăn ngon và no đủ, nên thành thử ở đây ăn cái gì tôi cũng thấy ngon."

"Không sao, anh cứ ăn thoải mái. Tôi không đánh giá đâu. Nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, tôi thấy cũng thú vị đấy chứ. Đó là đức tính tốt. Biết quý trọng đồ ăn."

"Nhưng mà, cậu cũng ăn đi nhé. Đừng vì tôi mà chia nhiều quá thế này..."

"Tôi ăn đủ rồi mà, anh ăn đi."

Jaeyun khẽ cười.

Hắn vui miệng bắt đầu kể cho cậu nghe cuộc đời dân lao động như hắn mỗi bữa ăn tằn tiện như thế nào.

Hắn kể cho cậu nghe những ngày hắn xoay sở với cái bụng đói và số tiền ít ỏi hắn kiếm được chỉ đủ mua một phần ăn duy nhất cho một người. Hắn kể về bữa cơm có những hạt gạo khô rong, trắng hếu ăn chỉ đủ cầm hơi cho no bụng chứ chẳng nhiều dinh dưỡng mà người ta cấp cho công nhân hầm mỏ. Và cả những bữa nếu hắn có lỡ làm đổ hay để mưa gió làm hỏng chén cơm duy nhất, hoặc hắn nhịn đói, hoặc hắn phải chấp nhận ăn chỉ để giữ bản thân không gục xuống. Hắn chỉ ăn để tồn tại. Chưa bao giờ dám mơ đến những miếng ngon.

Trong vô thức, hắn lại mở lòng thêm với cậu rất nhiều. Hôm nay nhìn hắn ăn ngon nhưng cậu lại thấy nhói đau. Hắn luôn kể những điều không mấy dễ chịu nhưng lại thản nhiên và vô tư đến lạ. Đến nỗi khiến cậu cứ mãi nghĩ về và thấy nhói đau.

Cậu luôn muốn hắn kể nhiều hơn, những cơ cực hắn trải qua, dù sau đó thì cậu sẽ lặng lẽ gom vào mình và nhận ra chúng lớn dần thành một loại nhói đau mà cậu không thể lý giải. Trong vầng dương nơi đuôi mắt hắn với vạn vật sẽ luôn ẩn chứa một điều đắng cay mà bằng cách nào hắn luôn vô tư và bình thản. Cậu không có cách nào để làm được giống như hắn. Cậu muốn cho hắn biết nhiều nhưng lại chẳng biết phải làm sao để mở lòng. Cậu không mang nỗi buồn ra hong khô được như cách hắn trải lòng. Cậu cứ để mặc cho niềm đau âm ỉ và rêu phong trong trái tim cậu, dày vò cậu mỗi đêm xuống.

Hắn và cậu, đều nhận ra có những niềm đau ở đối phương. Những niềm đau khiến cậu thương hắn nhiều hơn cả bản thân mình. Những niềm đau khiến hắn muốn dùng tâm can để giúp cậu xoa dịu nhưng chưa thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co