- 5 -
Hôm nay hắn và cậu sẽ nhận thử thách tiếp theo. Mới từ đầu buổi sớm, trước cả khi kịp tỉnh giấc, hắn thấy ban quản lý cho người đến sửa cửa nhà tắm. Hắn mắt nhắm mắt mở, không nghĩ quá nhiều điều, chưa từng đặt câu hỏi tại sao cái cửa nhà tắm đó không hề hỏng hóc gì lại cần phải thay cái mới.
Nhiệm vụ hôm nay được đưa đến khá muộn. Đến nửa buổi trưa, hắn và cậu ngồi xếp bằng giữa phòng, đợi chờ mãi vẫn chưa thấy loa thông báo. Thỉnh thoảng hắn khe khẽ nhìn cậu khi giả bộ lơ đễnh ném cái nhìn vào không trung. Thỉnh thoảng hắn vỗ ngực thấy con tim không ngừng rung khi ngửi thấy mùi vải áo của cậu phả vào lồng ngực hắn, rộn ràng nhận thấy hương thơm ấy cũng ám lên áo quần hắn khi hắn nằm bên cậu.
Đôi khi hắn phải cố đẩy mình ra xa. Khi cái chạm lên da thịt khiến cơ thể hắn như có điện giật. Hắn lùi ra xa ngỡ như sợ cậu sẽ vô tình lột trần được trái tim hắn đang muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn những cái hôn rón rén lên tóc. Nhiều hơn hơi thở ấm nóng phả lên ngực. Hắn muốn nhiều hơn để đẩy cái ham muốn ấy lên thành nỗi khao khát. Khao khát có được cậu.
Heeseung giật mình bởi tiếng loa treo tường, phá vỡ luồng suy nghĩ cuộn trào của hắn.
NHIỆM VỤ 06
Thời hạn: 72 tiếng
Yêu cầu: Trong thời hạn được giao, tuyệt đối không phát sinh quan hệ xác thịt.
Heeseung gần như suýt chửi thề khi âm thanh vừa dứt. Loa chỉ đọc nhiệm vụ duy nhất hai lần rồi ngưng. Hắn gần như thấy đầu óc nổ tung khi định hình lượng thông tin ít ỏi kia đến não bộ hắn. Từng tế bào như tê rần, chạy loạn xạ như vũ bão.
Không gian rơi vào tĩnh lặng sau tiếng loa. Hắn đông cứng như bị kẻ nào làm phép. Mãi đến khi nghe phía bên Jaeyun loạt soạt, hắn mới lúng túng nhìn sang. Hắn thấy mặt cậu đỏ như gấc chín. Cậu không nhìn hắn, lẽ dĩ nhiên, hắn đoán được, cậu bận rộn ngồi xếp đống chăn ga trên giường dù vốn dĩ chúng vẫn đang nằm gọn ghẽ. Cậu đang lúng túng. Hắn còn lúng túng gấp bội phần.
Hắn cố đằng hắng một tiếng, gãi đầu gãi tai, cười trừ.
"Nhảm nhí thật, trò này vào phòng nào có nam - nữ thì coi bộ khó, chứ cùng giới như chúng mình thì dễ ẹt. Nhỉ?"
Jaeyun không trả lời. Hắn tự thấy câu nói của mình ngu xuẩn đến đáng đấm. Nhưng trong tình huống này, nếu hắn lặng lẽ câm mồm thì sẽ còn kỳ quặc hơn.
Hắn biết hắn vừa nói ra một điều không thật tâm. Ít nhất là đối với hắn. Một lời phủ định dối trá. Jaeyun nghĩ gì, hắn không rõ. Từ khoảnh khắc đó cậu đã ngồi ngoan ngoãn yên lặng hàng giờ trên giường. Không một ai dám nhìn nhau dù hắn tò mò muốn chết. Hắn tò mò cậu có nhìn hắn hay không và lần nào hắn lén liếc sang cũng thấy cái đầu cậu vội quay đi lúng túng.
Hắn và cậu, chưa bao giờ không khí sượng sùng đến thế. Thậm chí ngay cả ngày đầu quen nhau cũng vẫn khá hơn lúc này. Rõ ràng là vì cái nhiệm vụ dở hơi chết giẫm. Nhưng kể ra, bọn họ cũng chỉ yêu cầu họ "không phát sinh quan hệ xác thịt", chứ cũng không có thêm bất cứ yêu cầu nào. Không dụng cụ nào cần tháo lắp. Không câu đố nào cần giải. Không môi trường khắc nghiệt nào bị đưa ra. Chỉ đơn giản là thực hiện yêu cầu trong 72 tiếng. Tức là 3 ngày.
Hắn rủa thầm rốt cuộc bọn họ biết bao nhiêu thứ về hắn, như thể bọn chúng đi guốc trong lòng dạ hắn để mà biết hắn đã nghĩ gì. Hắn sẽ cười sặc sụa nếu nghe mấy từ ấy nếu hắn được đặt cạnh mấy lão già trong hầm thợ mỏ. Nhưng bên cạnh Jaeyun, cái chữ "quan hệ xác thịt" khiến hắn giật mình thon thót. Hắn không biết tại sao. Giống như tù nhân bị lôi ra ánh sáng. Giống như thứ gì trong hắn đang bị phơi bày. Hắn biết rõ, đó là lằn ranh mà hắn đôi khi nghĩ đến, và hứa không bao giờ dám chạm vào.
Jaeyun chỉ dám nuốt nước bọt thật khẽ. Như thể sợ mọi âm thanh từ phía cậu sẽ khiến lớp khiên trong cậu vỡ òa. Cậu cố tìm cách tránh né mọi ánh nhìn từ hắn để hắn không phát hiện cậu gượng gạo muốn chết. Ừ, cậu gượng gạo muốn chết sau khi nghe cái từ ấy. Dù trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu chỉ biết mình sẽ luôn khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn của hắn bóng nhẫy vào một chiều nào đó. Hoặc cùng lắm thì, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn hơi lâu vào nơi yết hầu nổi cục của hắn, mơ màng đến việc chạm vào liệu có khiến cậu tan ra thành trăm nỗi mênh mang.
...
Chiều tối, hắn ngồi lơ đễnh nhìn lên khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, hát vu vơ mấy giai điệu vô danh hắn đột nhiên nghĩ ra. Hắn đảo mắt xung quanh không thấy cậu. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, nhớ ra khi nãy hình như cậu có nói sẽ đi tắm.
Nhưng... khoan đã!
Bây giờ hắn mới để ý. Cái cửa nhà tắm. Phải rồi, cửa nhà tắm sáng hôm nay ban quản lý đã thay cái mới. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cả hắn và cậu chẳng ai có ý niệm gì về cái cửa được thay và tại sao lại phải thay cửa.
Không ai trong hai người nhận ra, họ đã thay bằng một tấm cửa có kính mờ.
Hắn gần như phát điên. Hắn gần như bật ra tiếng chửi thành tiếng khi nhìn thấy điều trước mặt. Tấm cửa kính mờ ảo không che được hết cái gì, hắn vẫn lờ mờ nhìn được màu da người đằng sau lớp cửa. Hắn thấy từng đường nét trên cơ thể cậu, từng hành động nhẹ nhàng như khỏa vào lòng hắn một cơn thủy triều mạnh mẽ. Kính mờ không cho hắn thấy rõ tường tận, nhưng chính thế, chết tiệt, chính thế nên lại càng khiến khối óc tò mò của hắn vùng vẫy. Hắn muốn chết trong cái hoang dại đan dệt nên từ tâm trí hắn.
Heeseung cúi mặt, cố tình bỏ đi thật xa để tránh nhìn thấy nữa. Hắn đang dối lòng. Hắn biết mình muốn gì nhưng càng biết lại càng sợ. Hắn biết bọn họ giăng bẫy hắn, biết bọn họ muốn thúc đẩy phần khát khao luôn bị hắn ém cuộn tròn trong ranh giới đạo đức.
Heeseung lên giường, trùm chăn kín đầu. Cốt để ngăn cho hắn không ngây dại mà liếc thêm một lần nào về nơi ấy. Cố gắng đợi cậu tắm xong sẽ bình tĩnh lại. Hắn vẫn nghe thấy tiếng nước chảy. Jaeyun đang hát một khúc ca du dương nào ấy mà hắn không biết tên. Jaeyun có khi không biết. Hắn chắc chắn cậu không có ý niệm nào về cái tấm cửa kính mờ kia. Hắn nghe tất cả những âm thanh từ phía cậu, chỉ ngần ấy cũng đủ vẽ ra trong hắn quá nhiều hình dung, khiến hắn chật vật vô cùng.
Hắn thầm rủa xả bản thân, niệm chú như cố đuổi một thứ tà ma nào đang bủa vây lấy mình. Hắn sẽ phải như vậy 3 đêm phỏng? Hắn sẽ phải trầy trật như con nghiện thèm thuốc trong bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa? Hắn tục. Hắn không biết rằng mình tục cho đến khi hắn nghĩ về cậu rồi tự thấy mình không khác một kẻ dơ bẩn đứng cạnh một thiên sứ tinh khôi. Và bởi chính thế, hắn lại càng muốn rủa xả bản thân vì đem cái sự thô tục ấy đến cạnh cậu, dù là trong suy nghĩ của hắn.
Hắn giật mình. Jaeyun giật phăng tấm chăn hắn cuốn trên người. Hắn thấy mặt cậu có chút hoảng sợ. Nước vẫn còn bám trên lọn tóc trên trán cậu. Má cậu đỏ au vì nước ấm. Hắn mải mê với suy nghĩ quá không nghe thấy cậu đã tắm xong và đi về phía hắn.
"Anh sao đấy? Sao lại trùm chăn? Anh ốm à?"
"Không. Tôi không sao."
Hắn đứng dậy, đi nhanh về nhà tắm. Jaeyun phát hiện hắn tránh mặt cậu. Hoặc là do cậu hơi thô lỗ khi giật phăng chăn của hắn ra làm hắn giật mình. Nhưng mà lúc bước vào, thấy hắn trùm chăn kín mít, cậu cũng hơi chột dạ. Cậu sợ hắn lại lăn ra ốm sốt như lần trước.
Heeseung lao về nhà tắm nhanh như bay. Hắn nuốt nước bọt vì vẫn kịp lưu vào ánh mắt hàng cúc áo cài rối của cậu, chắc vì khi nãy cậu vội vã quá nên sơ ý, để lộ hàng xương quai xanh đọng vài giọt nước hờ hững đi vào tim hắn một đường sắc lẹm.
Cậu chẳng hiểu sao hắn hành xử như kẻ cắp gặp bà già. Jaeyun nhún vai, cậu mải mê ngồi lau mái tóc. Hắn lấm la lấm lét như vậy làm cậu thấy mắc cười. Cậu phì cười một chút mà nghĩ mãi vẫn chưa biết tại sao.
Heeseung xong xuôi cái việc của hắn, rồi mới nhận ra trong phút rối trí hắn quên đem theo khăn tắm vào trong.
Ở đây thì hắn chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ đến sự trợ giúp của cậu. Jaeyun nghe hắn nhờ xong, không nghĩ quá nhiều, thản nhiên cầm khăn tắm về phía cửa phòng tắm.
Cậu gần như khựng lại ngay lập tức ngay khi thoáng nhận ra có gì đó bất thường ở cánh cửa. Cửa kính mờ. Cậu lờ mờ nhớ ra điều gì xảy ra vào sáng sớm hôm nay lúc ban quản lý tới thay cánh cửa. Jaeyun chẳng có ý niệm gì, thậm chí ngay cả khi cậu vừa mới rời khỏi nhà tắm chưa được vài phút, vô tư như không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chẳng mảy may để ý cửa nhà tắm không kín đáo như mọi ngày. Cậu dần lý giải được thái độ lúng túng như gà mắc tóc của hắn. Và bây giờ thì đến lượt cậu lúng túng.
Thoáng lưng trần màu da người vừa mờ vừa rõ in lên vách cửa. Jaeyun khẽ nuốt nước bọt, tự thấy cơ thể nổi da gà một nỗi thèm khát không tên. Hai má và vành tai đỏ lựng, cậu nghĩ đến việc khi nãy hắn cũng nhìn thấy cậu y chang như những gì cậu đang thấy bây giờ, qua lớp cửa mờ tỏ nửa vời kia. Cậu muốn nổ tung vì xấu hổ, nhưng đôi bàn chân không hiểu vì sao cứ chôn chặt tại đó.
Nghe thấy Heeseung khẽ lạch cạch phía bên, cậu hoảng hốt treo khăn tắm lên tay nắm cửa rồi cuống quýt bỏ chạy. Hắn chỉ kịp thấy mái đầu cậu lướt qua nhanh như một loài sóc nhỏ, vụt chạy qua tầm nhìn hắn, khăn tắm vắt ngay ngắn trên tay nắm cửa.
Jaeyun ngồi đực trên giường, cố xâu chuỗi lại những điều đã diễn ra và lý giải nó một cách vụng về. Cố tình vờ như bản thân chưa hề có những suy nghĩ sâu xa hơn và bóng lưng của người con trai sau lớp cửa kính ấy. Jaeyun muốn nhiều hơn, nhưng cũng cố chối bỏ rất nhiều. Cậu tự vỗ lấy hai bầu má đỏ ửng, nóng ran, hòng trả lại lý trí trong sạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Jaeyun lúng túng đứng dậy, không biết để làm gì. Cậu đảo ánh mắt xuống nền nhà để tránh nhìn hắn. Chân cậu loạng choạng thế nào, vấp vào thành giường, cậu chới với.
Jaeyun thấy cơ thể cậu nhẹ bẫng. Rất nhanh, bóng người trước mặt đã tiến gần về phía cậu từ lúc nào, đủ gần để cậu không thể tránh cái nhìn về phía hắn nữa. Hắn gần như lao ra ngay lập tức khi thấy cậu chới với. Và bàn tay hắn đưa ra đỡ cậu nhanh như thể tất cả đã được lập trình thành bản năng.
Jaeyun nhìn hắn, không gian như ngừng lại. Cậu khá chắc đêm đó trăng không quá tỏ, nhưng cậu đã thấy khuôn mặt hắn bừng sáng. Cậu tìm thấy muôn ngàn tinh tú trôi lơ lửng trong đôi mắt hắn nhìn cậu. Và lọn tóc ướt còn lau rối trên trán hắn khiến hắn lãng tử mơ màng như đến từ một giấc mộng không thật. Không gian ngưng lại ở thời khắc hắn nhìn cậu, lâu đến mức như muốn đảo lộn hết tâm can của cậu lên mà tung xới. Cậu khẽ nuốt nước bọt, phát hiện giọt nước trên gò má hắn chảy xuống ngực áo quyến rũ lạ thường. Jaeyun run lên loại cảm xúc kì lạ mà cậu vẫn đang từng ngày khám phá.
Cậu đứng thẳng người, vội vã quay mặt đi. Hắn chắc chắn đã thấy má cậu đỏ ửng như cà chua chín. Ai nhìn vào cũng biết cậu đang ngại. Hắn chắc chắn đã nghe rõ nhịp thở cậu run rẩy đến mức nào trong từng khoảng lặng vừa trôi.
"Anh... Anh mau cài cúc áo vào đi."
Heeseung nhìn xuống ngực áo mình. Áo hắn vẫn phanh ra phơi ngực trần còn lấm tấm vài giọt nước. Khi nãy hắn đang đóng khuy áo dở thì thấy cậu vấp ngã. Hắn bỏ hết tất cả việc đang làm mà chỉ nghĩ đến cái điều trước mắt.
Heeseung cười nhẹ. Hắn đưa tay đóng nốt cúc áo vào rồi tủm tỉm nhìn cậu. Jaeyun chỉ thỉnh thoảng lén nhìn hắn vài cái rồi lại quay đi. Hắn muốn mềm nhũn ra vì thái độ của cậu dễ thương quá đỗi. Ngay cả việc cậu cứ bối rối đến mức trở nên ngốc nghếch nhất từ trước đến nay cũng khiến hắn thấy đáng yêu muốn bắt bỏ vào lòng.
Đêm đến, hắn tần ngần hồi lâu, ôm đống chăn gối của bản thân mà quanh đi quẩn lại vẫn chưa biết làm gì cho phải. Đêm nay và đêm mai là kết thúc thử thách quái gở này. Hắn tự nhủ chỉ cần cố hết hai đêm, hắn sẽ không còn phải nghĩ đến mấy chữ nhục dục mà bọn quản lý yêu cầu hai người họ phải tránh. Nhưng vốn dĩ bình thường hắn và cậu cũng chẳng xảy ra được gì. Ai mà biết được? Đôi khi hắn giật mình tỉnh khỏi cơn mê ướt át nào đó vì sợ rằng con thú trong hắn đã xổng chuồng. Đôi khi hắn sợ khát khao của hắn mãnh liệt hơn lý trí hắn, vì cả hai đã gần như đạt đến chặng cuối của thử nghiệm này rồi, hắn không muốn tất cả đổ sông đổ bể chỉ vì chút hành động thiếu kiểm soát của hắn.
Hắn không biết sẽ có điều gì xảy ra, nhất là sau khi quá nhiều sự xúc tác vô cùng hữu ý của bọn quản lý, về cái cửa nhà tắm kính mờ và thái độ của cả hai hôm nay. Hắn muốn biết nhiều hơn về cậu. Không phải chỉ ở mặt suy nghĩ. Không phải chỉ ở mặt tâm hồn. Hắn muốn biết về cơ thể cậu. Về những giấc mơ ướt át mà hắn chỉ dám dệt trong những mộng tưởng hoang dại.
Hắn cầm chăn gối, quay về giường mình. Việc gần gũi lúc này sẽ là quyết định nguy hiểm. Hắn chưa đặt lưng xuống đã nghe tiếng cậu gọi giật lại.
"Hôm nay anh không ngủ ở đây sao?"
Jaeyun cố tình hay vô ý, hắn thấy cậu dùng giọng mũi. Kiểu nói chuyện mà hiếm khi cậu sử dụng. Cậu đang làm nũng. Hắn không biết tại sao lại muốn tan ra chỉ vì một câu nói ngọt như đường mật, thỏ thẻ rót vào tai hắn.
"À thì... giường tôi cũng không dột nữa..."
Hắn im lặng. Không thấy cậu đáp, hắn cố chen thêm điều gì đó cho hợp lý.
"Cũng sợ cậu thấy chật nữa..."
"Tôi chưa từng thấy chật."
Hắn bối rối quay lại nhìn. Jaeyun nhìn hắn bằng ánh mắt tròn to. Cậu ngồi gọn trên giường, nhìn hắn nửa van lơn nửa níu kéo. Không có một đôi mắt nào đẹp hơn thế. Hắn thấy cả ngàn tinh cầu trong mắt cậu, nhảy múa mời gọi hắn bay tới thiên hà. Má bồ câu phớt hồng bóng bẩy, môi xinh chúm chím. Hắn thua rồi. Hắn đã nghĩ rất lý trí nhưng hắn vẫn thua cậu. Hắn sẽ không bao giờ thắng nổi vì Jaeyun biết đánh vào điểm yếu lớn nhất của hắn.
Hắn lại lật đật ôm chăn gối sang bên giường cậu. Jaeyun vẫn nằm gọn một bên, như thể chiếc giường này vốn dĩ đã luôn dành cho hai người họ.
Heeseung chợt thấy đêm nay thật dài. Dài nhất trong tất cả các đêm hắn đã ở đây. Hắn nằm đếm từng tiếng tích tắc ở đồng hồ đếm ngược, đợi chờ trời sáng. Heeseung không tài nào nhắm mắt nổi. Hắn căng thẳng mà chẳng rõ lý do vì sao. Hắn muốn nhìn cậu, âm thầm và khẽ khàng đặt lên tóc cậu những cái hôn, như bao đêm hắn vẫn làm. Nhưng hắn chỉ nằm thẳng đờ và nhìn lên trần nhà trong căng thẳng. Hắn sợ hắn muốn nhiều hơn. Mấy chữ "quan hệ xác thịt" thỉnh thoảng lại trôi qua đầu hắn khiến hắn rùng mình. Hắn sẽ muốn nhiều hơn sau khi hôn lên tóc cậu. Hắn sẽ muốn nhiều hơn, ít nhất là đôi môi kia, ánh nhìn long lanh van lơn muốn hắn bên cạnh, và cả cơ thể mà hắn đã vô tình nhìn một cách mờ ảo từ lúc chiều tối...
Jaeyun hình như chưa ngủ. Hắn đoán vậy vì hắn không nghe thấy cậu thở đều đặn như mọi ngày. Hắn cố không nhìn nhưng vẫn biết Jaeyun đang xoay người vào phía ngực hắn. Hắn vẫn cảm nhận chút nhồn nhột trên tóc cậu, và sự ấm áp tỏa ra từ phía cậu chạm lên da thịt hắn nhẹ nhàng. Hắn cố nhắm mắt nuốt tất cả những chộn rộn trong mình xuống.
Heeseung giật mình. Một bên đùi của cậu chạm vào đùi hắn. Hôm nay cậu mặc quần cộc, nên tình cờ chạm lên da hắn rất ấm. Cơ thể hắn như có điện giật. Tất cả những suy nghĩ trần tục hiện lên rõ trên não bộ hắn như in như tạc.
Hắn thở nhanh hơn. Hối hả và gấp rút. Heeseung hồi hộp quay sang nhìn cậu. Jaeyun cũng nhìn hắn. Không ai tránh ánh mắt nhau nữa. Hắn cảm thấy việc trốn tránh lúc này cũng là vô nghĩa. Hắn muốn bơi trong ánh mắt sâu như biển cả của cậu, muốn tắm mình trong đó và bị nhấn chìm bởi tất cả mọi âm sắc ngọt ngào từ môi cậu. Môi! Hắn nhìn đến môi và vô thức cắn môi mình. Jaeyun buông hờ khẽ hàng môi, khẽ run rẩy. Cậu cảm nhận rõ hắn đang run và cậu cũng vậy. Jaeyun loạn trí nhìn hắn, cơ thể cả hai nóng dần lên.
Hắn vô thức tiến sát hơn gần cậu, có lẽ vì hắn đã vứt đi mấy sự phòng vệ khỉ ho nào đó. Hắn chỉ biết hắn muốn cậu nhiều hơn để có thể nghe được nhịp thở của cả hai như đang hòa làm một.
"Đột nhiên tôi lại nhớ đến hôm thử thách căn phòng nhiệt độ thấp. Lúc đó nhờ anh ôm tôi, tôi mới không chết cóng. Hình như tôi chưa cảm ơn anh vì điều đó."
"Không có gì đâu."
Jaeyun không biết tại sao cậu lại nói chuyện đó lúc này. Chỉ là một câu chuyện chữa ngượng. Hoặc không gì cả. Cậu thấy từ lúc nào cậu đã nằm gọn trong vòng tay hắn, siết chặt, khiến cả hai gần nhau như chưa bao giờ. Bờ ngực hắn săn chắc khiến cậu muốn dựa vào với rất nhiều sự vững tâm. Cậu nép vào lòng hắn, nghe rõ từng tiếng thình thịch bên tai.
Không gian lại dừng lại.
"Heeseung này, anh biết không?"
"Biết gì?"
"Tim anh đang đập nhanh lắm đấy."
Jaeyun ngước lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống. Hắn không từ bỏ được cánh môi và gò má ửng hồng kia. Hắn chịu thua con tim. Hắn quỳ rạp trước tất cả dung nhan mĩ miều từ cậu. Từ em của hắn. Hắn muốn gói gọn em trong lòng mãi mãi, giống như phút giây này, muốn trao cho em nhiều hơn cả ngàn nhịp đập trái tim.
"Tôi cũng không biết tại sao nữa."
Một, hai, ba...
Hắn không đếm nữa. Jaeyun nhẩm đếm chưa dứt. Cậu nghĩ đó không chỉ có tiếng tim hắn đập mà cả của cậu nữa. Từng mảnh tế bào run rẩy.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu. Tất cả những phép tắc và lệnh cấm như vụn vỡ. Heeseung không còn nghĩ gì cả. Hắn đầu hàng. Hắn chỉ muốn cậu. Hắn chỉ muốn ngấu nghiến phiến môi kia để cậu biết hắn thèm khát cậu hàng đêm. Khao khát cậu trong từng hơi thở, từng cái nhìn, muốn in một chút dấu vết vụng trộm nào đó lên cần cổ trắng ngần kia, muốn nghe tiếng thở gấp rút và lau chút mồ hôi rịn trên trán của nhau khi hai cơ thể hòa quyện.
Hắn nắm chặt cổ tay cậu. Vội vã và gấp rút, theo quán tính hơi mạnh tay. Hắn là dân lao động nên đôi khi không kiểm soát được sức mạnh. Có lẽ cái siết tay đó cũng hơi chặt. Hắn mới chỉ kịp siết cổ tay cậu trong một tích tắc. Khi hắn nhào xuống định đặt môi hôn lên môi cậu, mọi thứ đánh vào tim hắn đau điếng.
Jaeyun ngoảnh đi. Cậu lấy hai bàn tay che kín khuôn mặt. Cậu ra sức lấy tay đẩy hắn ra. Những cái đẩy rất có lực, rất mạnh. Không phải đùa giỡn. Hắn bị đẩy gần như bật hẳn ra. Và Jaeyun hét lên. Thảm thiết và hoảng sợ.
Ngực hắn đau. Vì Jaeyun đẩy hắn. Vì Jaeyun liên tục dùng tay đánh hắn trong hoảng loạn. Hắn cố giằng tay cậu ra. Rồi hắn chết sững. Jaeyun vô hồn nhìn hắn, như thể em mà hắn yêu vốn là của một giấc mơ rất xa. Hắn chỉ thấy độc một nỗi kinh hoàng trong mắt em. Run rẩy như một con mồi bị kẻ đi săn kề dao cạnh cổ. Hoảng loạn ném về phía hắn cả trăm ngàn nỗi khiếp sợ.
Jaeyun run rẩy lùi ra xa. Hắn cố tiến về phía cậu. Cậu bịt tai, bịt mắt, đạp trong vô thức. Hắn cố muốn lý giải những điều đang diễn ra dù trái tim hắn rỉ máu. Jaeyun đang run rẩy. Hắn cố nuốt lấy tất cả những điều cậu ném về phía hắn, lặng lẽ lùi ra xa.
"Cút đi! Cút đi!"
Jaeyun òa lên khóc. Từng tiếng chửi rủa đuổi hắn ra xa lại xé nát lòng hắn. Heeseung muốn tiến đến an ủi nhưng hắn không thể xen vào tất cả những tiếng kêu la thất thanh đầy kinh hãi của cậu. Hắn vội vã nhặt chăn gối của mình, sang bên giường của hắn. Trả lại không gian riêng cho cậu mà cố đợi cậu bình tĩnh.
Đêm đó hắn không tài nào ngủ được. Jaeyun im lặng rồi, hắn muốn nói gì đó nhưng không thể. Hắn không cách nào nhắm mắt nổi bởi hình ảnh đôi mắt kinh hoàng của cậu nhìn hắn lại khiến hắn vật vã. Heeseung nắm chặt nắm đấm, cơ thể nóng bừng. Hắn bẽ bàng và xấu hổ vô cùng. Jaeyun từ chối hắn. Phải, cậu nên từ chối hắn. Cậu chắc chắn sẽ từ chối hắn. Và cho rằng cái loại bỗ bã vô học như hắn, hành xử như một loài thú thiếu kiểm soát, vồ vập tới làm hại cậu. Hắn thấy mình thấp hèn và đáng khinh đến nhường nào. Hắn nên biết rõ vị trí của mình ở đâu và nên giấu cái khát khao cho riêng mình hắn.
Nhưng hắn vẫn đau. Đau đến không thở nổi. Hắn nghĩ đến việc hắn đã làm cậu hoảng sợ khiến hắn thấy như có kẻ nát vò nát tim hắn. Hắn nghĩ đến việc cậu ghét bỏ và kinh sợ hắn, kể cả cái cơ thể lẫn tình yêu thô kệch của hắn. Đau đến chết đi sống lại bởi vì sẽ chẳng có tình yêu màu hồng nào xảy ra ở hai kẻ giai nhân. Không có lí nào con chuột như hắn ôm mộng được ở bên cánh hồng gai. Hắn đau khi nghĩ đến tất cả những gọi mời trong ánh mắt kia hóa ra là ảo mộng hắn tự huyễn hoặc, ngu si và dại khờ. Đau đến mức hắn đâm ra hận. Hận bản thân ngu ngốc. Hận con tim yêu người không nên yêu. Hận cả em đã gieo cho hắn quá nhiều hy vọng. Hận số phận này không bao giờ cho phép hắn được quyền yêu người hắn yêu.
...
Hắn không nói chuyện với cậu cho đến tận sáng hôm sau. Suốt cả ngày hắn chỉ tránh cậu. Jaeyun biết rõ hắn tránh cậu. Thậm chí còn hiểu hắn đang nghĩ gì. Bất cứ một gã đàn ông nào có thể diện cũng đều cảm thấy tự tôn của mình sụp đổ trong tình huống hôm qua. Cậu biết hắn giận cậu, hận cậu. Hắn sẽ cảm thấy nhục nhã và bẽ bàng. Cậu muốn hắn đừng nghĩ như vậy. Hắn có cạy miệng cũng nhất định không nói chuyện với cậu lúc này.
Jaeyun đã nghĩ, nếu ngày hôm qua cậu làm khác đi, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Cậu muốn hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng cậu không thôi ngăn những ký ức kinh hoàng tràn về, sống dậy và run rẩy trong từng thớ da thịt, khiến cậu mất sạch khả năng kiểm soát. Chỉ còn nỗi sợ điều khiển. Jaeyun rất muốn làm khác đi nhưng không thể. Cậu không thể vượt qua cơn lốc của bản thân.
Heeseung biết cậu đang cố tiếp cận mình, nhưng hắn vẫn chọn bơ đi. Hắn chưa bao giờ dám bơ cậu và hắn ghét việc hắn đang làm. Hắn ghét việc phải giả vờ không quan tâm. Hắn cố nhặt nhạnh lòng tự trọng vỡ nát ngày hôm qua, trong từng mảng kí ức lộn xộn. Hắn hận bản thân sao không kiềm chế, ừ, ít nhất thì cũng nên cảm ơn cậu, nếu không cả hai chưa chắc đã còn ngồi đây hôm nay. Ít ra cũng cảm ơn vì đã bảo toàn được phần thưởng cho cả hắn và cậu. Ít ra có cậu lý trí, cũng may vì cậu ghét hắn, nên không bị con tim điều khiển mà rơi vào lời gọi mời của sắc dục. Còn kẻ lỗ mãng đê tiện như hắn thì chỉ chuyên là kẻ phá hoại. Hắn có tư cách gì giận cậu nhỉ, cậu từ đầu đến cuối, luôn bảo là phải giữ ý chí tiến tới để đạt được phần thưởng sao? Đến cả cái hôn kia cũng chỉ có một mình hắn nghĩ nhiều. Cũng một mình hắn nghĩ đến việc vượt ranh giới mà quá phận.
Ừ, làm gì có chuyện cậu yêu hắn chứ? Cậu từng trách hắn đừng hành xử ngu muội ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành thử nghiệm của cậu đấy thôi. Cũng may đấy Lee Heeseung, mày suýt lại gây họa cho người ta, chỉ vì mày không kiểm soát được con thú của mày. Từ đầu đến cuối Sim Jaeyun chỉ có mỗi một mục tiêu là phần thưởng này thôi. Chưa bao giờ có chỗ cho điều khác.
Chỉ có hắn là kẻ duy nhất bị xao nhãng. Xao nhãng trước đôi mắt đen láy luôn lúc nào cũng như biển hồ của cậu. Xao nhãng vì nụ cười tươi đẹp hơn mọi loại nắng ấm. Xao nhãng vì chút quan tâm dịu dàng của cậu. Xao nhãng vì điều đó khiến hắn nuôi mộng hắn có được một chút tình thương từ một ai đó ngoài kia. Hắn chưa từng có được yêu thương từ ai nên hắn đâu biết điều đó đắt giá cỡ nào?
Được rồi, hắn thừa nhận hắn đã hành xử rất ngu đêm qua. Nhưng ước chi cậu có thể nói với hắn, cứng rắn nhưng nhẹ nhàng một chút, nhắc rằng hắn và cậu đừng hành xử phạm vào quy tắc đặt ra. Hoặc cậu chỉ cần nói rằng cậu không yêu hắn như hắn nghĩ. Chỉ vậy thôi. Ít ra lòng tự tôn của hắn không bị cào xước đến thế. Ít ra hắn sẽ không phải dày vò tự trách mình không khác gì bọn vô lại tấn công người hắn yêu.
...
Hắn im lặng với cậu cho đến tận đêm. Hắn chưa bao giờ im lặng với cậu lâu đến vậy. Thậm chí kể cả khi họ phải thực hiện thử thách không dùng lời nói. Ít nhất là phải có sự tương tác khác với nhau. Hằn lờ cậu đi, gần như không đáp khi được hỏi. Jaeyun biết tim mình đau khi thấy lời nói của cậu cố xoa dịu hắn nhưng chỉ là vô nghĩa.
Đêm nay là đêm cuối của thử thách này. Hắn nhẩm đếm nhìn mặt đồng hồ đếm ngược, thầm nguyền rủa quãng thời gian này mau trôi nhanh hết sức.
Lần đầu tiên sau hơn hai mươi ba ngày ở cùng nhau, hắn nằm xoay lưng vào tường, tránh nhìn cậu. Jaeyun không ngừng nhìn về phía giường hắn, biết rõ hắn chưa ngủ vì hắn không bao giờ ngủ với tư thế kia. Biết rõ tiếng thở của hắn sẽ thoải mái ra sao và tiếng ngáy của hắn như thế nào khi hắn sâu giấc.
Mỗi khi cậu mong chờ ánh nhìn hắn hướng về phía mình, rồi lại nhận về thật nhiều đớn đau khi hắn vội lảng tránh lờ đi. Cậu thèm hơi ấm của hắn. Thèm được hắn ôm và hôn lên tóc. Thèm được hít hà mùi vải áo hòa lẫn với chút mùi nam tính đặc trưng trên người hắn. Không thôi nghĩ về giây phút hôm qua mà thấy con tim vỡ ra trăm mảnh.
Heeseung nghe thấy cậu khóc. Từng tiếng nấc cứ lớn dần đập vào tai hắn. Hắn im lặng. Hắn không biết phải làm sao. Hắn giận em nhưng cũng không muốn nghe em của hắn khóc. Hắn giận nhưng hắn vẫn đau vì em. Hắn sợ Jaeyun ghê sợ hắn, và tốt hơn là hắn đừng đến đó và tiến lại để khiến em khiếp sợ nữa. Jaeyun là người tốt và em chỉ muốn xin lỗi, hắn hiểu nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn làm thế.
Giờ thì em của hắn lại khóc. Nhưng hắn không biết có cách nào để lau hàng mi em. Hắn ước chi có thể như trước đây, lại đó lặng lẽ vỗ vai, đứng ở phía một người đồng hành biết thấu cảm. Bây giờ thì hắn chẳng còn vị trí nào đứng cạnh em nữa.
"Heeseung..."
Hắn không đáp. Hắn biết rõ là giọng Jaeyun. Nhỏ nhẹ và run rẩy. Hắn lại xiêu lòng. Hệt như hôm trước. Nhưng hắn vẫn im lặng, vờ như đã ngủ.
"Anh còn thức phải không...?"
"Heeseung..."
Hắn chưa bao giờ phải để cậu gọi mình quá ba lần. Ba lần là quá nhiều và chỉ trong trường hợp hắn thực sự không nghe thấy.
"Heeseung...?"
"Heeseung, anh có nghe không?"
"Heeseung... em lạnh..."
"Em lạnh quá..."
Hắn khựng lại. Giọng Jaeyun nhỏ xíu, hắn nghe rõ từng lời. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Jaeyun luôn biết làm hắn phát điên trong những cách nũng nịu và đánh vào nỗi quan tâm của hắn. Jaeyun biết hắn sẽ không thể nào bình tâm nếu biết em của hắn chịu lạnh. Lạnh vì không có hắn ở bên. Jaeyun biết hắn sẽ luôn chịu thua em khi em dùng giọng điệu mè nheo van lơn đó, khẩn thiết đến mức hắn buộc phải xiêu lòng. Em biết hắn sẽ quỳ rạp xuống chân em khi em gọi hắn là "anh", xưng "em", điều mà hắn luôn mơ tưởng trong các giấc mộng.
Hắn sẽ không chịu được. Tất cả mọi thứ rối tung và cuộn tròn trong đầu hắn. Hắn muốn nhào đến ôm em ngay, nhớ mùi hương của em đến chết nhưng không thể. Lý trí và tự tôn của hắn bảo rằng một lần sai là quá đủ. Nhưng hắn cũng sẽ chết nếu nghĩ đến việc em của hắn bị lạnh. Em của hắn cần hắn để sưởi ấm.
Hắn đứng dậy, cố không nhìn vào mắt Jaeyun để tránh bản thân bị ánh nhìn ấy làm quy phục. Hắn ném phịch chăn của hắn về phía giường em, rồi nhanh chóng về giường mình, không nán lại một giây.
"Tôi không sang giường em được, hãy hiểu cho tôi. Đây, cầm lấy chăn tôi mà đắp thêm."
Jaeyun không đáp lại. Từng phút yên lặng như lưỡi dao cắt thêm vào lòng hắn. Rồi hắn nghe tiếng em sụt sịt. Những tiếng khóc lại to dần. Jaeyun gục đầu xuống chăn. Chăn của hắn, mùi của hắn, em nhớ và em cần hắn, nhưng không thể bên hắn được. Hắn hoảng sợ vì chưa bao giờ em khóc thảm thiết đến thế. Em khóc thành tiếng những nỗi đau khiến hắn vỡ ra, thảm thương và tội nghiệp.
Heeseung vội đứng lên. Hắn đã cố chịu đau quá nhiều khi nghe em khóc. Hắn biết hắn không chịu được thêm nữa khi Jaeyun khóc, có thể là vì hắn. Có thể là vì hắn khiến em đau. Hắn có rất nhiều điểm yếu, trong đó có nước mắt của em.
Heeseung tiến về phía em, vỗ lên lưng em, lúng túng như sợ không biết nên đặt đâu. Rồi hắn tiến gần hơn nơi gương mặt em nhòe nước, cố lau giọt nước mắt trên má em không ngừng rơi. Em ngước nhìn hắn, đau khổ và tuyệt vọng. Hắn cũng đau không kém khi nhìn em như thế. Hắn muốn kéo em vào lòng để ôm nhưng lại sợ em hoảng hốt. Hắn chỉ đan tay em đặt lên ngực, thủ thỉ.
"Tôi muốn ôm em, nhưng lại không muốn em sợ. Xin em đừng khóc. Xin em hãy hiểu cho tôi, em biết mà, nếu ở gần em, tôi không thể làm chủ được..."
Em níu lấy tay hắn, run rẩy và vội vàng như sợ hắn sẽ biến tan. Em nhào vào lòng hắn, hắn vội lấy hai tay đỡ em. Lần đầu tiên em chủ động ôm hắn, mà hắn cũng không rõ đây có được coi là một cái ôm. Giống như em ngã vào hắn với rất nhiều nỗi hoảng sợ và gãy vụn. Và hắn đỡ lấy em như sợ em sẽ tan ra cùng với niềm đau pha lê trong trái tim em.
Heeseung ôm em rất lâu, suốt cả đêm hôm ấy, đợi cho những cơn thút thít của em ngưng dần rồi tắt hẳn. Em cuộn tròn trong lòng hắn, mắt không nhắm nhưng lặng yên như đang ngủ say. Hắn nâng niu em như ôm một vầng trăng non trong lòng. Hắn biết không nên phá vỡ không gian này dù trái tim hắn đang bỏng cháy.
Jaeyun khẽ chạm lên tay hắn. Em mải mê miết những vết sẹo chằng chịt trên dọc mu bàn tay hắn, trầm ngâm chìm trong khoảng lặng của em. Hắn nhìn em không rời mắt. Cho đến khi em ngước lên nhìn đáp lại, hắn xôn xao nhận ra em không hoảng sợ mình như cái đêm hôm qua. Ánh mắt em đầy ắp, cả tình thương lẫn rất nhiều niềm đau.
"Heeseung này, anh có biết tại sao ngày đầu ta gặp nhau, em nhất định không chịu mở lời nhờ anh giúp đỡ?"
"Vì em nói em không xứng đáng nhận được lòng tốt của kẻ khác..."
Hắn thấy đôi mắt em khẽ cụp xuống. Ngón tay miết nhẹ trên tay hắn dừng lại, em gật đầu.
"Phải rồi. Anh có thấy em kỳ lạ không, vì có cái suy nghĩ đó?"
"Có..."
Hắn không muốn giấu em. Em không đáp lại ngay sau khi hắn trả lời. Hắn không muốn giấu em rằng hắn có nhiều câu hỏi về em đến nỗi tất cả chất chứa biến thành sự hiếu kỳ mà càng làm hắn yêu em vô kể.
Em mím môi, môi em run rẩy. Vì ngập ngừng trước điều sẽ bật ra trên đầu lưỡi, hoặc vì điều gì hắn không rõ. Hắn hồi hộp nín thở chờ đợi em.
"Anh... nghĩ em có xứng đáng không? Nhận lòng tốt của người khác ấy..."
Giọt lệ trên khóe mi em lớn như một viên pha lê đè lên trái tim hắn từng chút. Hắn nhìn em một thoáng, rồi trong vô thức hắn ôm em, siết chặt và vội vã. Hắn chỉ biết em đang đau nhưng hắn chưa biết làm sao để hiểu em. Hắn chỉ biết em luôn nghĩ về lòng tốt của người khác nhưng chẳng thể nào vô tư nhận nó vì em tự trách bản thân quá nhiều. Vì sao vậy em? Hắn thấy đau vô cùng và thương em vô cùng. Hắn run rẩy, thì thào.
"Em luôn xứng đáng. Và còn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế...."
Hắn thấy vai áo mình nóng. Có lẽ em đã giấu những giọt nước mắt nóng hổi vào ấy. Hắn vuốt tóc em, hôn lên đó, không giấu diếm nữa.
"Xin hãy cho anh biết, điều gì làm em đau...?"
Hắn đợi em rất lâu cho đến khi em bình tĩnh. Hắn có thể đợi em cả đời đến khi em đủ dũng khí kể cho hắn những điều em mang trong lòng.
"Anh nghĩ rằng... em đã bao giờ ước mơ trở thành ca sĩ chưa?"
"Rồi chứ. Vì em hát hay mà..."
"Đúng thế. Vì em hát hay mà. Có một số người cũng nhận xét em như vậy. Em đã nghe được một vài lời khen ít ỏi như thế trong đời mình rồi, anh ạ. Nhưng mà chúng lâu rồi. Lâu đến nỗi bây giờ ký ức nhập nhằng của em không khiến em hình dung rõ đó là lời khen thật hay giả tạo nữa.
Em cũng không chắc mình có xứng đáng được khen ngợi hay không. Em không chắc mình xứng đáng cho tất cả điều gì. Kể cả cái ước mơ nhỏ nhoi mà xa vời là việc trở thành ca sĩ và cất khúc nhạc của riêng mình, cũng là điều viển vông lắm.
Em mơ về giấc mộng đó từ ngày em có bé xíu. Em yêu âm nhạc vì đó là thứ duy nhất thấu hiểu em. Em vẫn còn nhớ hình ảnh mình đứng chễm chệ giữa nhà, đợi lúc cả nhà đi vắng, rón rén cất cao giọng hát của mình một cách say mê nhất. Đôi mắt luôn sáng long lanh khi nhìn những màn trình diễn nhiệm màu trên TV. Tuổi thơ em chỉ có vỏn vẹn những ký ức đó là đẹp nhất. Ít nhất là thế, anh ạ. Ít nhất đó là khoảng thời gian hiếm hoi em cảm thấy không ghê sợ ngôi nhà mình. Em chỉ có thể tự do trong thoáng chốc những khi cha em vắng nhà. Bởi vì khi cha về, ông sẽ đem theo những tai ương, những điều ghê tởm nhất.
Em không nhớ mặt mẹ. Em không biết mẹ em là ai. Có người nói với em rằng mẹ đã bỏ đi cặp bồ với đại gia. Có người nói mẹ em đi trốn nợ. Có người nói mẹ đào mỏ bố, hết giá trị rồi nên mẹ rời đi. Tệ là cái nào em cũng tin là thật. Em chưa từng hoài nghi hay tò mò về danh tính người ấy, vì có hay không thì bà ấy tồn tại trong đời em cũng có nghĩa lý gì nhỉ? Ngoài nghĩa vụ sinh em ra mà đó cũng chưa hề là ước muốn của em.
Em chưa bao giờ nghe ai nói tốt về mẹ. Em nghe đủ loại danh từ lăng mạ người ta nói về bà ấy nhưng chẳng mảy may tổn thương. Cũng có khi họ chẳng đặt điều. Cũng có khi bà ấy chẳng tốt đẹp thật. Bà chỉ là một trong số rất nhiều sai lầm của cha em, trong cả chuỗi sai lầm của ông ấy trong cuộc đời khốn khổ này thôi.
Cha em ấy à, anh không muốn gặp ổng đâu. Nhìn em nhỏ người như vậy, chứ em chịu đòn rất cừ. Cha đánh em hàng ngày như một cách rủa xả vào lỗi sai của ông ấy. Em không biết cha có cảm thấy khá hơn sau mỗi lần đánh em không, nếu điều đó khiến cha tốt lên thì em cũng cam lòng. Nhưng em chỉ thấy da thịt nát tan, còn trái tim cha cũng hoài đay nghiến. Không một ngày nào em thoát được những trận đòn roi tới tấp không có lý do. Một đứa trẻ con không có quá nhiều quyền hạn trốn chạy khỏi những tai ương trong số phận nó. Em còn quá nhỏ để hiểu em thua thiệt hơn chúng bạn đến mức nào, quá nhỏ để ngẫm nghĩ rằng những trận đòn kia là lỗi của em hay của ai.
Người ta bảo em mãi còi như vậy vì em ăn roi nhiều hơn ăn cơm. Cha đi liên miên sẽ chẳng bao giờ lo cho em một bữa no đủ. Em đợi cha về cũng chưa chắc đã được ăn mà có khi còn chịu đòn trong lúc ôm bụng đói. Em ăn ít lắm anh à! Đến nỗi bây giờ em cũng chẳng ăn được nhiều nữa vì dạ dày em cũng tự hình thành cơ chế xẹp lại để sinh tồn với khẩu phần nhỏ bé của em mỗi ngày. Chứ nào có phải em kênh kiệu chê đồ ăn hay gì.
Rồi có những ngày cha không đánh em nữa. Cha về nhà không đánh em nhưng sẽ lôi về những người phụ nữ. Em không bao giờ nhìn kĩ mặt họ. Họ cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến em. Em không nhìn rõ mặt ai nhưng luôn nhớ về những chiếc váy bó ngắn vứt la liệt và mùi nước hoa hăng hắc khiến em buồn nôn.
Căn nhà em đâu có rộng, vỏn vẹn một cái phòng khách và một cái buồng riêng duy nhất em lấy làm phòng mình. Cha sẽ đuổi em ra phòng khách vào những đêm như thế, để mây mưa với mấy thứ đàn bà ấy. Lúc đó em 9 tuổi anh ạ. Em 9 tuổi không hiểu họ làm gì nhưng vẫn thấy ghê tởm. Em không muốn hình dung hay nghĩ gì về tất thảy những điều đã diễn ra trong những đêm em nằm co quắp giữa phòng khách lạnh giá, cố hết sức dùng gối bịt tai để không phải nghe thấy điều gì.
Rồi em 15 tuổi. Em lớn lên và hiểu những trận đòn roi không phải lỗi của em. Em ghét về nhà. Em bắt đầu cố tìm cách tránh mặt cha nhiều nhất có thể, cố tìm lý do về trễ dù điều đó sẽ làm ông ta nổi cơn thịnh nộ hơn nữa. Cha sẽ luôn tìm cách trừng phạt em theo đủ các cách của ông, dưới danh nghĩa kỷ luật che đậy cái tâm tàn ác.
Heeseung, em vẫn nhớ mãi về cái nhiệm vụ căn phòng nhiệt độ nóng. Chắc anh hoảng hốt không ít vì lần đầu tiên em đánh mất lý trí đến mức hành xử bất thường. Cái nóng là nỗi đau nằm dưới da thịt mà thỉnh thoảng vẫn khiến em nhớ lại cái hình phạt khủng khiếp cha từng làm với em.
Cha từng trói em lại, để mặc em ở nhà rồi đi biền biệt nhiều ngày. Không rõ ông ta cố tình hay ông ta quên mất thật. Căn nhà tồi tàn dưới cái nóng thiêu đốt ngày hè, mái tôn nóng hầm hập khiến em gần như kiệt sức. Hàng xóm vô tình phát hiện cứu em ra khi em đã gần như lả đi vì cả đói và khát. Em đã nghĩ mình đặt một chân vào cõi chết ngày hôm đó rồi. Dạ dày em phải phẫu thuật khiến em không ăn được quá nhiều kể từ cái hôm đó.
Thế thì, sao em lại vào đây nhỉ? Đúng rồi, anh nói đúng, có điên đến cũng chẳng ai lại đi chọn tham gia dự án này. Em yếu ớt đến thế, vào đây sẽ chết mất.
Khi em chuẩn bị bước vào tuổi 18, đợt đó cha em bắt đầu lôi những loại người khác về nhà. Ông bảo đó là bạn bè của ông. Em không quan tâm nhưng chúng luôn nhìn em một cách đáng sợ. Những gã đàn ông cao lớn hơn em, râu ria xồm xoàm mặc những chiếc áo vest bóng bẩy. Em luôn tìm cách tránh họ dù điều đó rất khó. Em không biết họ đến làm gì, chỉ biết sau mỗi đêm họ nán lại, em sẽ luôn mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp mùi rượu khắp nhà và nhiều bãi chiến trường khác.
Họ không giống đám phụ nữ kia. Họ nán lại lâu hơn bình thường. Điều đó khiến em dù rất muốn nhưng vẫn khó tránh. Em vẫn cần về nhà vì em không còn nơi nào khác để đi. Em luôn cố rảo bước thật nhanh khỏi mấy ánh nhìn chòng chọc lên cơ thể mình, nhốt mình trong phòng khóa kín để né mọi loại giao tiếp với họ.
Nhưng cái nhà em quá chật. Họ chỉ loanh quanh được trong phòng khách là không đủ. Em không hiểu cha em và họ là loại mối quan hệ gì. Họ uống say và sẽ luôn ngủ lại. Nhiều hơn một người như vậy. Cha em chẳng bao giờ từ chối họ.
Có những đêm, em không dám ngủ. Em lờ mờ nghe thấy có những tên lẻn vào phòng em. Em ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc lên cánh mũi trước khi em nhìn thấy bất cứ bàn tay nào khùa khoạng trước mặt. Em sẽ tìm cách hét lên át tiếng nhạc ồn ào bên ngoài nhưng vô vọng.
Em vùng chạy đến đồn cảnh sát. Cả cái thành phố rộng lớn nhưng em chỉ dám tin tưởng mỗi chỗ ấy. Em sẽ ở đó cả đêm đến tận sáng hôm sau. Rất nhiều lần như vậy anh ạ, em nói là rất nhiều lần. Không phải chuyện xảy ra một đêm đâu. Em không nhớ em đã phải trốn chạy kiểu đó bao nhiêu ngày rồi. Em không có ai để kể. Không ai giúp được em cả. Kể cả cảnh sát cũng chỉ biết ngậm ngùi cho em tá túc vào những đêm em chạy trốn khỏi những đám đàn ông dơ bẩn trong ngôi nhà em mà thôi.
Rồi cha em bắt đầu dính nợ. Em không bao giờ hiểu cái việc kinh doanh của cha hay vốn dĩ chẳng có việc kinh doanh nào. Em chỉ biết một ngày ông nói với em về cái khoản nợ mà không dưng em lại phải gánh. Em có biết gì đâu anh. 18 tuổi em chẳng biết tại sao mình phải đối mặt với ngần ấy những điều trong đời. Em chưa kịp hiểu rõ bất cứ cái gì nhưng lại luôn phải tìm cách đương đầu với nó. Em chỉ biết có những kẻ đến đòi nhà của bọn em. Em chỉ kịp vơ tạm vài món đồ trước khi cha kéo em bỏ chạy. Giây phút đó em khóc nhưng ít ra em mừng vì cha không bỏ em lại như cách ông đã từng trói em và để em ở đó suốt vài ngày hè liên tục. Ít ra khi đó em nghĩ ông còn chút tình người, hoặc tình phụ tử chết tiệt nào đó.
Hóa ra em đã nhầm. Cha bảo ông ta sẽ trốn ra nước ngoài. Và vì vài lý do ông không đem em theo được. Ông nói sẽ có một người quen đến đón em và cho em ở một thời gian. Khi em không còn ai để dựa dẫm thì em buộc phải tin vào thứ dối trá chết tiệt của ổng. Em biết mình mắc lừa khi em nhận ra gã đàn ông đến đón em không phải người quen nào cả. Em nhận ra gã là một trong số những tên ngủ lại nhà em trong những đêm kinh hoàng vừa qua. Em nhận ra bàn tay hắn là một trong số những bàn tay đã quờ quạng vào phòng em nhiều lần. Em biết hắn là một trong số những người luôn nhìn em nhiều nhất, bằng ánh mắt dâm ô ghê tởm.
Lần đầu tiên trong đời em không chịu nghe lời cha. Em nhất định cầu xin cha cho em theo cùng. Cha nói lão này rất giàu nên mới đồng ý nhận nuôi em. Nhưng em biết thừa cha đã bán em cho lão, với danh nghĩa gì thì em không biết vì điều đó đâu có quan trọng. Ông cao chạy xa bay bỏ mặc em với tất cả những điều ông sắp xếp.
Có lẽ điều duy nhất ông không dối trá em là lão này thực sự rất giàu. Giàu đến nỗi đủ che giấu những cái dơ dáy hắn làm với xã hội. Giàu đến nỗi hắn dùng tiền làm những điều trái luân thường đạo lý. Lão già đáng tuổi cha chú em nhưng em luôn nhìn lão như một con quái vật. Em loanh quanh trong căn biệt thự hắn giam lỏng ở tít trên núi hẻo lánh, cho em ăn ngon mặc đẹp, vải vóc lụa là nhưng em ghê tởm những thứ đó. Em luôn tìm cách tránh lão mọi lúc. Căn biệt thự chỉ có mỗi em và vài người giúp việc loanh quanh trong nhà. Em kè kè bám lấy một trong số những người giúp việc ở đó, miễn sao đừng để em với lão ở riêng một tích tắc nào.
Nhưng có đời nào lão để yên vì thế. Những cô giúp việc thương em nhưng họ cũng chỉ là con tốt trong trò chơi dơ bẩn của lão. Đến một ngày em thấy họ cũng bỏ em mà đi. Có một đêm đột nhiên em ngủ ngon hơn bình thường. Lẽ ra em không nên cảm thấy hài lòng khi đột nhiên ngủ ngon ở trong căn nhà ấy. Lẽ ra em nên thấy cảnh giác khi hầu hết tất cả người giúp việc đều rời đi từ chiều muộn. Lẽ ra em nên đề phòng với những loại đồ ăn được sắp xếp trên bàn vào tối hôm ấy.
Trong cơn mê man, em vẫn nhớ có ai đó khóa trái cửa phòng. Chắc chắn không phải em. Em cố căng mắt để hình dung ra những thứ trước mắt để rồi kinh hoàng vùng vẫy khi bàn tay quờ quạng trong đêm kia lại lần mò tới lần nữa. Nỗi khiếp sợ của hàng trăm đêm trở nên rõ ràng, rành mạch in hằn lên em. Hắn lẻn vào hoặc nói đúng hơn hắn đang làm đúng theo kế hoạch của hắn.
Đêm đó rất dài anh ơi! Em dùng hết sức bình sinh trong cái thân thể yếu ớt của em để chống cự lại vóc người lớn hơn em cả cái đầu. Khắp cơ thể em đau rát. Cổ tay, cổ chân, vai, ngực chằng chịt những dấu xanh tím. Những vết thương không bao giờ lành thỉnh thoảng vẫn quay về ám lấy em trong từng cơn mơ. Roi da và móng tay hắn ghì lên em bật máu. Em gào thét đến vỡ cả cổ họng, gọi cha, gọi mẹ, cho đến giờ vẫn không ngừng tự hỏi nếu bọn họ nghe thấy tiếng em đêm ấy, liệu họ có nhẫn tâm đẩy em vào nơi ấy hay không.
Em, khi ấy 18 tuổi, mơ rất nhiều về việc được nắm tay ai đó, hôn ai đó bằng tất cả tình thương của em. Mơ về một mái nhà nơi em có thể tìm được một chút bù đắp từ người thương em thật lòng. Mơ về việc trao thân cho người em nguyện ý tin tưởng. Nhưng giấc mơ năm 18 tuổi vỡ nát từ khoảnh khắc hắn gieo rắc lên em loại tội lỗi ghê tởm của lão. Giấc mơ của em tan tành, khi những vết bầm, vết đau loang lổ trên da thịt. Khi hắn chạm vào em và vấy lên thân thể em những điều ghê tởm. Em không muốn nhớ đâu anh ơi, nhưng chúng vẫn luôn quay về giằng xé tâm trí em mỗi khi em nhắm mắt. Nhớp nháp và tanh tưởi hòa quyện lẫn máu thịt lúc ấy đã khiến em phải nôn ọe và nuốt khan suốt hàng tháng trời.
Em nhắm chặt mắt, muốn chết ngay trong khoảnh khắc đó nhưng rồi bằng cách nào lại không thể. Em cầu xin thần chết đến bắt em đi mà sao vẫn thấy cơ thể mình đau không ngừng. Rồi thế là em vùng chạy. Dùng hết sức bình sinh nhân lúc sơ hở để thoát thân. Ôm chút áo quần xộc xệch cùng lòng tự tôn đã sứt mẻ để lao ra ngoài nhưng không biết nơi đâu mới đủ an toàn cho em. Từng bước chân em run rẩy như sắp ngã. Lão đã tính toán làm sao để giữa không gian rừng núi sẽ chẳng có ai để ý đến một cái bóng liêu xiêu thảm hại chạy giữa đường. Em hoảng hốt cứ chạy về một lối thoát mơ hồ đang dần sụp đổ.
Rồi em trượt chân, lao xuống vách núi. Cây rừng cứa vào mặt em đau vô cùng. Từ lúc đó thì em mất ý thức. Em đột nhiên thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng hình như em chết được rồi đấy. Hình như em kết thúc được cái hành trình thống khổ của em rồi đấy chăng. Vậy mà khi mi mắt em cử động, nhìn thấy thứ ánh sáng trước mặt em là đèn bệnh viện chứ không phải màu thiên đường, em bật khóc. Em muốn chết mà sao không thể được vậy? Rốt cuộc em cần phải trả cái nghiệp gì để được nhắm mắt xuôi tay.
Cây rừng đỡ được em khi em ngã xuống vách núi. Đôi khi em nghĩ trời đất thương cái thân em nên cứ cố muốn em sống dù điều đó càng khiến em đau hơn nữa. Người dân tìm thấy em rồi đưa em đến bệnh viện. Em lấy hết can đảm ít ỏi để trình báo dù biết chắc điều đó sẽ đem tới cho em rắc rối.
Cha đến đón em. Ngày đầu tiên em xuất viện về nhà, cha đã lôi em ra đánh. Tất cả những lời nhục mạ đay nghiến tồi tệ nhất cha đã thốt ra rồi. Cha lôi cả người đàn bà đã rời bỏ em và cha để mà gán với cái tên em. Em thấy cơ thể mình đau nhưng có lẽ phía ngực trái vẫn là đau nhất. Cha đánh em đến chết đi sống lại cũng chỉ để đay nghiến rằng em không biết điều mà gánh vác nợ nần cùng cha. Cái khoản nợ chết tiệt gì ấy tất nhiên đáng giá hơn mạng sống của con trai ông rồi. Em cay đắng quỳ xuống gọi ông là cha lần cuối, hòng lôi chút ít tình phụ tử ít ỏi nếu có từng tồn tại trong ông. Đến cuối cùng cha vẫn khăng khăng muốn em quay về với lão già dơ bẩn kia lần nữa. Em cúi rạp đầu xuống chỉ để cầu xin cha hãy cho em được sống, dù theo cách nào cũng được nhưng xin đừng bao giờ bắt em quay lại chốn ngục tù kia. Anh à, em biết em không đáng được chút yêu thương nào nên cũng chẳng dám mong cầu điều gì quá to tát. Đến cuối cùng người em gọi là cha vẫn muốn đẩy em vào chỗ chết đó thôi, thì còn ai có thể vì em mà ngậm đắng nuốt cay.
Cảnh sát không bắt giữ lão. Em tuyệt vọng nhìn hắn được thả ra, nhanh và dễ dàng hơn cả người ta bắt giữ bọn trẻ con phá phách làng xóm. Hắn nhìn em và em biết hắn sẽ tiếp tục làm thêm nhiều điều nữa. Em không thể quay lại nơi ấy đâu anh ạ. Em cầu khẩn xin cha hãy cho em làm tất cả để trả nợ, miễn sao đừng đưa em quay lại đó.
Rồi cha đẩy em vào dự án này. Số tiền thưởng đủ lớn để trả nợ cho lão. Cha sẽ cao chạy xa bay sớm thôi nếu như em trả xong đủ nợ. Em không có lựa chọn nào khác anh ơi. Đây cũng chưa bao giờ là lựa chọn của em. Em ký vào bản hợp đồng này vì đây là cách duy nhất để em được hít thở như một con người nếu em muốn sống.
Thế rồi em nghĩ, nơi chết giẫm này hay là giết chết em luôn nhỉ? Biết đâu vô tình một loại thử thách nào giúp em kết liễu cái đời thống khổ này của em. Thế mà rồi em lại gặp một người cũng khốn khổ hơn em nữa. Khổ hơn hay khổ bằng nhỉ? Hay vì em thương anh nên lần đầu tiên em thấy có nỗi đau của ai xót xa hơn của em. Lần đầu tiên em tìm thấy nơi tận cùng số phận có một người cũng trầy trật như em vậy. Lần đầu tiên em nghe về nỗi lòng một ai mà thấy run lên y như nhìn thấy nỗi đau muôn thuở trong lòng em vậy.
Nhưng anh không giống em, Heeseung. Bằng cách nào đó anh luôn tích cực. Anh luôn thấy những điều tươi sáng cuối đường hầm dù đôi khi chúng thật viển vông. Em ghét kỳ vọng vì em đã bị kỳ vọng quật ngã đủ nhiều. Em luôn ghét số phận mình và tìm cách kết liễu nó nhưng lại gặp được anh, là lý do duy nhất em thấy cuộc đời đã cho em một điều đúng đắn. Cái khốn khổ của chúng mình chẳng ai giống nhau, chẳng ai khá hơn. Nhưng anh luôn nghĩ đến ngày mai. Còn em luôn nghĩ ngày hôm nay là dấu chấm hết.
Em bắt đầu nghĩ đến ngày mai kể từ khi anh bước đến. Em bắt đầu mong đợi ngày mai vì muốn nhìn thấy gương mặt anh nhiều hơn. Em bắt đầu ít nghĩ về những phần đớn đau trong lòng dù đôi khi chúng vẫn thường trực và quay về dọa dẫm em trong từng cơn ác mộng. Em bắt đầu tin ai đó, vô cùng tin. Em biết hồi hộp vì ai và nhung nhớ về ai. Biết dựa vào điều gì để tiếp tục thèm khát sự sống. Lần đầu tiên có người nói với em rằng em quan trọng. Lần đầu tiên có ai nói với em rằng người đó cần em. Suốt 18 năm cuộc đời chưa một ngày nào ngưng tự coi mình là sự phiền hà của ai đó, lần đầu tiên có người nói em là lý do cho họ tồn tại. Lần đầu tiên ai đó hứa hẹn và cho em vào tương lai của họ. Lần đầu tiên em được ai đó khen ngợi bằng ánh mắt đong đầy cả chân tình. 18 năm qua, khi mà giấc mơ trong em đã vỡ nát ở cái đêm kinh hoàng ấy, khi mà em đã thôi mơ mộng về việc tay nắm với ai, thì đột nhiên em lại tìm thấy anh.
Thế là em lại mơ những giấc mơ ấu trĩ ấy một cách khờ dại. Trộm thương, trộm nhìn anh rất nhiều lần vì sợ anh biến tan. Sợ rằng những điều ngọt ngào vốn chỉ luôn là giấc mơ hữu hạn ở xa tầm với. Anh khiến em đột nhiên thấy mình có giá trị, em được tôn vinh, rồi em bắt đầu mong cầu sự hiện diện của mình trong lòng một ai đó.
Heeseung, em cũng muốn anh. Muốn được tắm mình trong vòng tay anh, muốn cảm nhận nhiều hơn bàn tay anh chạm lên da thịt em để cảm nhận nhiều hơn sự đồng điệu. Em biết anh khát khao em và em cũng khát khao anh nhiều như thế. Nhưng anh ơi em không biết phải làm thế nào đây? Em không biết làm sao để vượt qua cảm giác tủi hổ và nhục nhã khi bất cứ ai chạm lên em lần nữa. Em nhơ nhuốc và dơ bẩn rồi, làm sao lại vấy bùn sang cả anh. Mỗi lần nghĩ đến lại khiến em kinh sợ. Em không kiểm soát được những cơn ác mộng vốn luôn chực chờ trong từng tế bào ngủ quên, sẽ đến và nuốt chửng em khi em mạnh dạn mở lòng với một ai đó. Hình ảnh đêm ấy sẽ lại hiện về. Gã đàn ông làm đau em sẽ lại đến giằng xé tâm trí em, tước đi tất cả những điều hân hoan mà lẽ ra em nên cảm thấy.
Em làm anh đau lắm đúng không? Em muốn anh, cả trăm lần đều mơ về anh và khoảnh khắc em cởi bỏ xiêm y để đôi ta hòa làm một. Nhưng em xin lỗi, bóng ma lại đến hù dọa em, khiến em không thể bước ra, không thể để ai tiến lại dù em rất muốn. Em rất muốn anh Heeseung, muốn anh vô cùng..."
...
Đêm lặng. Em nhắm hờ mắt gối lên vai áo hắn. Hắn không thể ngừng khóc khi nghe em kể chuyện đời mình. Những nỗi đau cuộn trào bóp nghẹt con tim hắn, hắn thấy da thịt mình đau sau những tiếng roi da hay trận đòn nhừ tử từ địa ngục em kể. Hắn ghì chặt lấy em, bản thân run rẩy, muốn gom tất cả sức lực mình để giành em lại từ hố sâu trong từng đoạn câu chuyện. Những đớn đau cứ chồng chất theo cấp số nhân, hắn càng đau hơn khi em kể với hắn, thản nhiên như nói về nỗi đau của một ai khác.
Hắn biết em có những bí mật của riêng em. Những khu rừng sâu không bao giờ muốn kể nào bén mảng. Nhưng nào có ngờ quá khứ điêu tàn ấy kinh hoàng đến thế. Hắn run rẩy muốn nhặt hết tất cả những mảnh vỡ trong em, tự thấy chúng cứa vào tim hắn cũng rỉ máu không thôi nhưng hắn nguyện cam lòng chìm trong nỗi đau cùng em của hắn. Hắn gục vào vai em, tiếng nấc nghẹn dài nhất trong đời. Hắn còn chẳng bao giờ khóc vì mình nhiều đến thế. Nhưng nỗi đau của em khủng khiếp hơn hắn đến cả vạn lần. Nhất là với em, hắn chỉ mong em có một đời dịu dàng nhất. Hắn chỉ ước cái ngộ nhận ban đầu hắn nghĩ em sinh ra là cậu ấm công tử giá như biến thành thật. Hắn siết chặt nắm tay nghĩ đến những kẻ làm em đau, thấy nỗi đau dấy lên trong hắn quặn thắt, nguyền rủa căm phẫn chúng đến tận xương tủy.
Hắn ước có thể đánh đổi bản thân để gánh giúp em tất cả những phần đớn đau ấy. Những đớn đau quá to lớn mà hắn chẳng thể tưởng tượng ra. Hắn hôn lên tóc em, run rẩy. Em đan chặt tay hắn vì đến lượt hắn lúc này không thể bình tĩnh. Vì những gì hắn tiếp nhận quá khủng khiếp với người hắn yêu.
"Jaeyun, cảm ơn em... Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ đến tận lúc anh xuất hiện. Lỗi của anh đã đến quá trễ. Anh hận rằng mình không tìm thấy em sớm hơn. Tất cả những cơn ác mộng ấy, hãy để lại cho anh. Em hãy đặt xuống đây cho anh. Đừng nghĩ về nó nữa, đừng để chúng làm em đau nữa. Anh sẽ ở đây bảo vệ em. Bao nhiêu đớn đau hãy để anh chịu thay em."
Hắn ghì chặt em trong lòng. Em nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn, hắn xót xa dáng người nhỏ bé này mà phải chịu đựng ngần ấy điều kinh khủng. Em lau những giọt nước mắt trên má hắn nóng hổi, biết rằng sẽ chỉ có duy nhất một người khóc vì nỗi đau của em. Biết rằng nỗi niềm hắn đau là vì thương xót em, như cách em đau khi nghe về cuộc đời của hắn. Cả hai biết họ chia sẻ với nhau những vết thương và sẽ đau nhiều hơn nếu đối phương của họ phải chật vật.
Em đặt lên môi hắn nụ hôn chầm chậm. Hắn thấy mặn đắng ở khóe môi lẫn lộn những giọt nước mắt của cả em và hắn. Hắn không còn phải đếm đến ba hay bao nhiêu nữa. Hắn luồn tay sau gáy em, kéo nụ hôn sâu hơn để cảm nhận rõ em run lên trong cơn đau của em và gã hòa làm một.
Mắt em mơ màng dưới lớp sương nhòa lệ. Những giọt pha lê vẫn còn đọng trên rèm mi cong khiến hắn run rẩy chẳng muốn đánh vỡ. Em nhoẻn miệng cười, méo mó nhưng hạnh phúc.
"Không phải nụ hôn nhiệm vụ như lần trước đâu anh. Nụ hôn này là của em."
Heeseung kéo em lại gần, môi hôn dây dưa thật lâu thêm nữa. Hắn muốn bù đắp tất cả những thương tổn em đã trải qua, bằng tất cả dịu dàng hắn có thể đem lại. Bằng tất cả tình yêu mà hắn cũng mới vụng về học được cách yêu. Hắn muốn cho em hiểu rằng em đang được yêu và xứng đáng được yêu, hắn sẽ yêu em nhiều hơn tất cả những gì em từng ước mong nhận được.
Không gian lại ngưng trong khoảnh khắc mơ hồ. Hắn chỉ kịp định thần chút ý thức về thời gian khi tiếng đồng hồ đếm ngược reo vang.
"72 tiếng kết thúc.
Nhiệm vụ 06: Hoàn thành."
Hắn và em nhìn nhau khi loa ngừng đọc. Mắt em long lanh, bàn tay chới với về phía hắn. Hắn nhào lấy em để hít hà mùi hương hắn nhung nhớ đến phát điên. Những cái run rẩy từ cả hai, em đổ nhào tấm lưng xuống mặt nệm êm ái. Mồ hôi rịn trên trán em lấm tấm. Hắn vụng trộm hôn lên khắp gương mặt em những nỗi khát khao mà hắn luôn thầm vun đắp. Để biết gò má xinh và ánh mắt kia là có thật. Là những điều hắn phải dành bao đêm để thêu dệt trong những giấc mơ hoang hoải.
Bàn tay em luồn qua từng sợi tóc gáy khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn cố nhìn em để thấy em vẫn chưa thể ngừng run. Nước mắt và mồ hôi mặn chát đổ xuống mặt nệm. Hắn hôn lên giọt lệ đắng cay của em, ước có thể nuốt hết đắng cay của em để trả lại em phần đời tươi đẹp nhất.
Jaeyun khóc. Tiếng nức nở của em cứa vào hắn thật đau. Hắn đan chặt tay em, cố thì thầm để em nghe lọt tai hắn.
"Anh không muốn làm em đau. Anh có thể đợi em, bất cứ khi nào em sẵn sàng..."
Hắn rải những cái hôn lên em để mong em có thể ngừng run rẩy. Hắn âu yếm em để em biết hắn đang cố muốn vỗ về những tổn thương trong lòng em. Nước mắt hắn rơi xuống gò má em nóng hổi. Hắn cắn chặt môi, thấy tim mình thổn thức theo từng tiếng nấc.
"Xin em... xin em đừng tự trách mình. Anh yêu em, thương em lắm... Yêu cả những nỗi đau em mang. Em là quý giá nhất với anh."
"Nhưng em bị vấy bẩn rồi..."
"Xin em... đừng nói vậy. Không phải lỗi của em. Em vẫn luôn sáng trong và đẹp đẽ. Em đừng nghĩ về vết nhơ chúng cố gây cho em nhưng vốn dĩ em vẫn luôn thanh sạch. Anh trân trọng em. Anh chỉ thấy xót thương hơn thôi nên em đừng vì điều đó mà đẩy anh ra xa. Xin em... đừng trách mình nữa... anh rất đau..."
Jaeyun nhìn hắn, trái tim em từng nát tan nhưng bây giờ lại đầy ắp. Em chưa thể nói em đã thôi run sợ nhưng có hắn ở bên, đột nhiên em muốn chiến thắng chính mình. Em muốn chiến thắng bóng ma luôn đeo bám hù dọa em hằng đêm ngăn em khao khát tình yêu bất diệt.
Em kéo hắn ngã về phía mình, ôm lấy gương mặt hắn. Dùng tất cả chút can đảm ít ỏi nhặt lên từ trăm ngàn mảnh thủy tinh chảy máu, em run run đặt tay hắn lên ngực em. Giọng em mỏng như bong bóng sắp tan biến.
"Em muốn anh, Heeseung..."
Từng cái run trên đầu ngón tay hắn. Hắn cảm nhận được em kéo hắn bằng một lực vô hình. Trên cả nỗi khát khao kia, hắn vẫn sợ làm em đau. Hắn vẫn sợ những cơn ác mộng chưa thôi dày vò em làm em khốn khổ. Hắn muốn em vô cùng nhưng cũng nâng niu em vô cùng.
Em biết hắn ngần ngừ. Em biết hắn yêu em và sợ em đau. Điều đó càng khiến em muốn trao cho hắn nhiều hơn tất cả. Em miết bàn tay hắn lên ngực áo, tiếng thở nhỏ khẽ như một sự van lơn. Hắn nửa muốn siết lấy tay em nửa rụt rè cẩn trọng. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, cố truyền đạt khát khao ấp ủ của em.
"Xin anh... hãy cho em..."
Hắn ném áo mình xuống đất, ngón tay run rẩy lần tới từng cúc áo em. Đến khi da thịt hắn chạm vào em nóng rẫy, mồ hôi rịn vào nhau lộn xộn, hắn vẫn đếm được những cái run hòa cùng tiếng nức nở của em. Hắn rải lên khắp cơ thể em những cái hôn nhẹ đầy yêu thương. Những cái hôn đến những vệt da tím đỏ khiến hắn đau nhói. Những cái hôn đè lên hàng tá vết sẹo chằng chịt. Nước mắt cả hai hòa thành những giọt mặn đắng nóng hổi. Bàn tay đan chặt lấy nhau, nửa hoảng loạn nửa đong đầy. Hắn cố gắng chạm đến khát cầu trong em một cách chậm rãi và từ tốn. Những đê mê hòa quyện với trăm niềm đau, cả ngoài da dẫn trong lòng.
Em nhắm nghiền mắt, cố gạt những điều kinh hãi rời khỏi ký ức em, cố dặn rằng người đang ôm em là một ai khác với sự nhơ nhuốc em từng nếm trải. Em vẫn biết hắn đang dịu dàng đến mức nào trong tiếng thở nặng nhọc thân quen bên tai em. Em cố mở mắt nhìn hắn, nhìn những giọt mồ hôi rịn trên trán hắn, nuốt lấy những hơi thở nóng hổi của hắn để xoa dịu tâm can. Nhập nhằng trong trí óc em những cơn ác mộng đến, có lúc mơ hồ, có lúc rõ ràng. Có lúc cào lên da thịt em một vệt gợi nhắc khiến em hét lên. Hắn sẽ hôn em để giành lấy em về với hắn, để quá khứ không bắt em đi nữa.
Trong cơn đau, em cố chới với chạy khỏi mịt mùng bóng đêm, em khẩn thiết gọi tên hắn.
"Heeseung... Heeseung ơi...?"
Hắn nhào lấy ôm em, vội vàng hôn lấy em, thủ thỉ nhanh và gấp gáp. Hắn đau đến chết đi sống lại trong công cuộc giành lấy em khỏi cơn ác mộng này. Hắn không muốn em đau. Kể có là vết thương da thịt hay vết thương lòng cũng khiến hắn xót xa vô tận.
"Anh đây. Anh đây rồi em. Anh không rời bỏ em đâu. Có anh ở đây thương em. Nếu em đau, anh sẽ dừng lại. Anh sẽ dừng lại ngay mà. Anh thương em lắm..."
Hắn hôn lên tóc em nhiều lần, lên mu bàn tay em, lên gò má nơi những giọt lệ cả khô cả ướt đè lên nhau từng vệt. Cố để em không biết hắn cũng đang nấc lên vì cơn đau trong lòng khi thấy em quằn quại.
"Anh đây rồi. Em đừng sợ. Có anh đây rồi. Anh ở đây rồi."
Jaeyun mơ hồ nhìn thấy lại được mái tóc hắn kề bên vai em, từng lời thủ thỉ kéo em về thực tại. Em vẫn đau nhưng hình như bóng ma đã mờ dần đi đôi chút. Mùi hương của hắn, vết chai thô ráp trên tay hắn, những điều vẫn thuộc về hắn đang ở đây. Em run rẩy chạm lên gáy hắn, cảm nhận cái nóng hắn phả lên ngực em giần giật. Em lờ mờ nhận ra ranh giới của địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một dải tâm trí. Em muốn cùng hắn lên thiên đường chứ không phải cách quá khứ cứ không ngừng nhắc em về nỗi đau của địa ngục.
"Heeseung... Heeseung..."
"Ừ, anh đây. Nhìn anh này. Anh đây em."
Em ngước nhìn hắn, mắt hắn đỏ au không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Em nghĩ đàn ông sẽ không bao giờ khóc khi người ta dạo chơi trên cơ thể người hắn yêu. Em nghĩ trên đời có cuộc mây mưa nào lại nhiều nỗi đau và nước mắt đến thế. Em biết em trao cơ thể này cho đúng người. Hắn quẹt nước mắt trên mắt em, run run.
"Nếu mọi thứ quá sức với em... Anh dừng lại nhé...?"
Hắn lặng người. Em khóc nhưng lại nhìn hắn lắc đầu. Hắn nhào tới ôm em vì biết em đang dũng cảm đến thế nào. Em của hắn dũng cảm vô cùng và hắn càng muốn nâng niu em nhiều hơn, cho em biết hắn yêu em và trân quý em nhiều đến ra sao. Heeseung bật khóc. Rồi hắn mân mê cẩn trọng để em bớt đau nhất có thể.
Em cong người đau nhói ở cái va chạm vào nơi sâu kín nhất trong em. Như thể từng tế bào đớn đau lại lôi kéo em về cái đau y nguyên đêm hôm ấy. Những cơn đau gợi nhắc về tiếng nức nở thảm thiết em cầu xin người ta dừng lại nhưng em chẳng cảm nhận được gì ngoài sự tủi hổ và đau đớn. Jaeyun khóc òa lên, em tự nhủ, đây là Heeseung. Đây là Heeseung của em đang cho em điều mà em luôn thèm khát. Đây là anh của em đang chia sẻ với em sự gần gũi và kết nối. Em đã không thôi mơ về những va chạm của hai cơ thể dưới danh nghĩa tình yêu. Giấc mơ tuổi 18. Nỗi khát khao gần gũi với người em yêu chính là đây.
Em run lên, tiếng rên rỉ vỡ ra cùng những tiếng nức nở. Những nhịp đớn đau bắt đầu trả em về với sự hoan ca. Mùi của Heeseung. Tay của Heeseung. Vai và ngực trần của anh. Bắp đùi rắn chắc. Tiếng thở mạnh bên tai. Ấm nóng và hòa quyện trong từng tế bào. Em cắn lên vai hắn khi cả hai cũng thở hắt ra một tiếng thật mạnh. Tràn trề và nóng hổi. Hoang dại và đớn đau diễn ra cùng lúc. Em thấy những dòng chảy ấm áp len vào từng ngóc ngách con tim nứt nẻ của em, tự vô thức bất giác mỉm cười.
Heeseung ôm em, hôn lên môi em khe khẽ. Em vẫn nghe thấy hắn không ngừng thủ thỉ cả trăm lần lời yêu. Em vẫn thấy hắn vẫn cuống quýt ôm em trong lòng như sợ kẻ nào giành lấy em đi mất. Lần đầu tiên em thấy vị ngọt trong nước mắt. Em vô thức bật cười, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ an yên nhất cuộc đời. Trong vòng tay người em yêu, cảm nhận cõi lòng đầy ắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co