- 4 -
Heeseung bình phục nhanh hơn hắn nghĩ. Chỉ sau đó vài ngày, cơn đau đầu thuyên giảm. Hắn không còn sốt nữa, có thể đứng dậy sinh hoạt như bình thường.
Vào một ngày khác, khi mà hắn mới tận hưởng cảm giác khỏe mạnh chưa được bao lâu, tiếng loa gắn bên tường kéo hắn nhanh chóng quay về thực tại.
NHIỆM VỤ 04
Thời gian: 180 phút
Yêu cầu: Tháo nút thắt bị buộc.
Hắn chưa kịp định thần thì nghe một tiếng Cạch lớn phát ra từ trên đầu. Phòng thử nghiệm lần này cao hơn hẳn những căn trước. Trần nhà vút lên, để lộ một hệ thống ròng rọc, dây thừng và móc sắt treo chằng chịt như mạng nhện. Ở chính giữa phòng, một sợi dây thừng dày được thả lơ lửng từ trần xuống, đầu dây buộc vào một bộ dây trói phức tạp.
Hệ thống đã kích hoạt. Hắn chỉ kịp hiểu đến đó, trước khi Jaeyun bị kéo khỏi mặt đất.
Cậu chới với. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. sợi dây siết chặt cổ tay và cổ chân cậu, kéo cậu lên cao cách mặt đất vài mét. Khoảng cách không quá cao đến nỗi giết chết cậu, nhưng Jaeyun thầm nghĩ, ngã từ độ cao này hẳn cũng đủ một vài cái xương gãy.
Cố tìm được chút thăng bằng, cậu cố nhìn đáp về phía hắn, thấy gương mặt bất an của hắn gần như trắng bệch. Heeseung nhận được cái gật đầu trấn an từ cậu mà vẫn chưa thôi yên lòng.
Nhiệm vụ 04 bắt đầu.
Người bị treo: Sim Jaeyun.
Người thực hiện tháo gỡ: Lee Heeseung.
Người bị treo không được tự giải thoát.
Người ở dưới không được tiếp xúc trực tiếp.
Mọi hướng dẫn chỉ được phép thông qua ngôn ngữ.
Hắn chôn chân dưới sàn, đứng yên như tượng. Nhìn tất cả đống lộn xộn mà hắn sẽ phải giải quyết, bằng tất cả sự khéo léo và cẩn thận. Nếu không, chúng sẽ ảnh hưởng đến mấu nối ròng rọc đang treo Jaeyun lơ lửng trên cao.
Giữa không trung, Jaeyun cố lấy lại hơi thở ổn định. Dây thừng trói chặt cào vào da cậu đau rát. Cậu cúi xuống nhìn. Đứng từ trên cao, toàn bộ căn phòng hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Cách các sợi dây đan vào nhau. Vị trí từng nút thắt. Đường đi của dây qua ròng rọc.
Một cấu trúc mà nếu đứng dưới sàn, rất dễ bị rối mắt.
Heeseung hoàn toàn lạc lối vì hắn đã nâng lên đặt xuống cả chục lần vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn rất cần cậu bên cạnh. Hắn càng hoảng hơn vì không có cậu bên cạnh, và nhất là khi cậu lửng lơ ở trên cao, một chút sai sót có thể khiến cậu rơi xuống, tan xương. Căng thẳng vô hình ép ngực trái hắn đau nhói.
"Đừng hoảng."
Hắn ngẩng lên. Giọng Jaeyun khàn nhưng vẫn đủ chắc. Bằng cách nào đó, cậu đã cố định được để cơ thể bớt lắc qua lắc lại trên không trung.
"Heeseung, nghe tôi nói. Tôi nhìn thấy hết."
Hắn nhìn cậu. Cố gắng tìm điểm chạm giữa hai ánh mắt một cao một thấp. Hắn không rõ ánh nhìn cậu run run hay chính hắn đang run không ngừng được.
Hắn hiểu nhiệm vụ lần này rồi. Hiểu nhanh hơn so với các lần trước. Chắc một phần vì bộ não hắn đã quen với việc lý giải tất cả những điều quái dị ở đây. Ở vị trí kẻ cao người thấp, đòi hỏi hắn và cậu phải phối hợp với nhau nhịp nhàng. "Có bao nhiêu nút?" Heeseung hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ba lớp chính." Jaeyun đáp nhanh.
"Lớp ngoài chỉ để đánh lạc hướng. Đừng động vào."
Heeseung khựng lại ngay sau chỉ thị của cậu. Hắn bước theo lời cậu, đứng ngay dưới chân Jaeyun nhưng không chạm tới. Mỗi lần ngẩng đầu lên, cổ hắn căng ra vì lo lắng.
"Tôi sợ làm sai." Heeseung nói nhỏ, gần như là thú nhận.
"Nếu tôi kéo nhầm..."
"Thì tôi sẽ nói anh dừng." Jaeyun cắt lời.
"Anh không cần nhìn. Chỉ cần nghe tôi."
Giọng cậu bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn lặng lẽ làm theo tất cả những chỉ thị gãy gọn từ phía cậu, với một lòng ngưỡng mộ và si mê đan xen lo lắng tràn ngập. Cậu là bộ não của hắn và hắn chẳng thèm bận tâm đến điều đó có sỉ nhục hắn hay không nữa. Hắn chỉ biết rằng hắn luôn cần cậu, và nếu có cậu trong cuộc đời để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thì thật tốt đẹp biết bao.
Trong những thử thách trước, hắn luôn là người che chắn, người đỡ lấy Jaeyun mỗi khi mọi thứ vượt quá giới hạn. Nhưng ở đây, trong căn phòng cao vút này, vai trò bị đảo ngược hoàn toàn.
Jaeyun quan sát rất kỹ. Cậu chỉ cho Heeseung từng chi tiết nhỏ:
"Bên trái anh. Sợi dây sẫm màu hơn."
"Không phải nút đó. Xuống thấp hơn một chút."
"Đúng rồi. Giữ nguyên. Đừng giật mạnh."
Thời gian trôi chậm một cách đáng sợ. Mỗi lần dây rung nhẹ, Jaeyun lại phải siết chặt hàm để giữ cơ thể ổn định. Tay cậu bắt đầu tê rần. Jaeyun cố nhịn đau, thở ra một hơi khẽ.
"Jaeyun... cậu mệt rồi phải không?"
"Không sao."
Jaeyun hiếm khi thừa nhận vấn đề và Heeseung hiểu tính cách ấy. Hắn thậm chí biết trước cậu sẽ luôn nói rằng mình ổn, còn hắn ngay khoảnh khắc hỏi cậu, đã biết rõ sự thật rằng cậu không ổn chút nào.
Phải nhanh lên một chút.
Hắn liếc sang đồng hồ đếm ngược. Còn hơn 60 phút nữa. Mọi sai lầm trong hành động của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên Jaeyun. Cũng chính là ảnh hưởng trực tiếp lên hắn. Heeseung chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.
Bàn tay hắn bắt đầu gấp rút một cách lộn xộn. Từng mấu nối chưa thấy lỏng ra mà cứ ngày một chặt thêm. Mồ hôi túa ra chảy xuống mắt hắn cay xè.
"Jaeyun, sao nữa?"
Hắn dừng lại ở một khúc nút rối rắm. Đột nhiên hắn không thấy cậu đưa ra chỉ thị nào. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Heeseung hốt hoảng ngẩng lên, nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch. Hai bàn tay bị trói thiếu máu lưu thông đến nhợt nhạt.
Hắn thấy cậu vẫn thều thào, bằng một thứ ý thức mong manh và yếu ớt vô cùng. Hắn biết cảm giác bị treo trên cao kia đâu có dễ chịu. Jaeyun không thích độ cao, có lần hắn nhớ cậu có buột miệng kể như vậy. Và hẳn là chẳng con người nào chịu nổi 180 phút bị dây rợ dày xéo lên da thịt, giữa không trung chẳng có trọng lực nào để bám víu.
"...Tôi...ổn..."
Cậu cố thuyết phục rồi tự thấy giọng điệu này dối trá chính mình. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, rơi xuống sàn. Tầm nhìn mờ dần, căn phòng phía dưới như nghiêng đi. Tay chân Jaeyun rã rời, cơ bắp run lên không kiểm soát. Dây thừng hằn sâu vào da, đỏ ửng lên một cách đáng sợ.
Cậu cố nói. Cố giữ vai trò của mình.
Mọi thứ tối sầm.
Jaeyun lịm đi trong chốc lát, đầu gục xuống, thân người đung đưa nhẹ trong không trung.
Hắn chết lặng.
5 phút.
Đồng hồ vẫn đếm ngược. Nã vào tim hắn những âm thanh như tiếng bước chân của tử thần.
Chiến lược và luật lệ hóa mơ hồ. Tất cả vỡ tung trong nỗi sợ đè lên ngực hắn. Lý trí như ngọn neo yếu ớt, cuối cùng đứt phụt khỏi trái tim hắn mất phanh.
Heeseung lao tới như một kẻ mất trí. Hắn không nghe, không nghĩ, không cân nhắc hậu quả. Hai tay siết chặt sợi dây thừng đang trói Jaeyun, dồn toàn bộ sức lực vào một cú giật thô bạo.
Sợi dây bật tung. Jaeyun rơi xuống. Hắn ôm chặt lấy cậu, hai cơ thể đổ ào xuống mặt sàn.
Trong một thoáng tĩnh lặng, hắn không còn nghe thấy gì. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều trong lòng hắn. Chỉ cảm nhận được cái đau xót tận tim gan lẫn lộn với những vết máu trầy trên vai áo. Hắn run rẩy đưa tay lên nắm lấy cổ tay cậu, đỏ tím lẫn lộn với màu nhợt nhạt chưa hồi sắc. Những vết hằn đỏ sậm in rõ như lời buộc tội khiến hắn đớn đau.
"Xin lỗi..." - hắn thì thầm, giọng vỡ ra. "Xin lỗi cậu..."
Jaeyun mở mắt.
Tiêu cự rõ dần trong mắt cậu. Cậu nhận ra không gian thấp lại thấp lại như thế nào sau 180 phút chênh vênh. Cậu nhận ra Heeseung to lớn thế nào, cả ngoài đời lẫn trong tim cậu, siết chặt cái ôm lên cơ thể cậu bằng một lực của kẻ thiếu kiểm soát.
Jaeyun nhìn thấy mấu nối vẫn còn nguyên trên sàn. Sợi dây thừng nối với ròng rọc đứt nham nhở. Cậu hiểu ra cậu vừa hạ cánh không nhẹ nhàng nhưng bằng cách nào đó lại bồng bềnh trong tâm trí cậu.
Cậu hiểu rằng hắn đã phá luật. Vì cậu.
Jaeyun muốn hắn hiểu hắn không có một chút lỗi lầm nào trong việc này. Jaeyun muốn hắn hiểu nếu hôm đó hắn không tháo được mấu nối, trách nhiệm cũng thuộc về cậu vì cả hai cần phối hợp với nhau. Jaeyun muốn hắn hiểu dù kết quả có thế nào, cậu luôn rõ hắn lo cho cậu nhiều đến ra sao. Chỉ không nghĩ sẽ nhiều đến mức hắn sẵn sàng vứt bỏ hết lý trí vì không chịu được nhìn cậu đau đớn.
Jaeyun thấy lẫn lộn trong cậu những xúc cảm hoang hoải, như là niềm hạnh phúc hân hoan xen lẫn cả ngàn nỗi đau. Cậu cố nhìn hắn, trong vòng tay hắn run rẩy, tự cảm thấy những nhịp tim đập liên hồi vì một ai khác ngoài bản thân mình.
Hệ thống báo cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dĩ nhiên, người chơi Lee Heeseung sẽ chịu nhận hình phạt. Vì không hoàn thành thử thách đúng như yêu cầu.
Tháo được dây nhưng dùng bạo lực là phạm luật.
Hình phạt: nhịn ăn trong vài ngày tiếp theo.
Jaeyun cố tìm ở gương mặt hắn chút biểu cảm khi nghe người ta thông báo cho hắn những điều hắn phải gánh chịu những ngày tới. Hắn gần như chẳng phản ứng gì. Hắn chỉ ngồi đó, lắng nghe và gật đầu, vờ như thể mọi thứ vốn đã trong sự chuẩn bị của hắn. Hoặc là hắn chấp nhận và cảm thấy điều đó cũng chẳng to tát đến thế.
Heeseung luôn biết nếu làm sai sẽ bị phạt. Nhưng hình phạt cỡ nào đi chăng nữa, có điều gì khủng khiếp hơn việc Jaeyun đau đớn bất lực trước mặt hắn hay không? Hắn thở dài vì ít ra người ta không giáng xuống hắn và cậu một sự chia cắt nào. Ít ra dù hắn có chịu đói, chịu rét, chịu khổ sai, nhưng vẫn ở đây, chung bầu không gian với cậu, đó chính là điều hắn mãn nguyện.
Jaeyun ghét bữa cơm những ngày sau. Căn phòng vốn luôn bừng sáng nhất mỗi giờ cơm, nhưng giờ chỉ có mỗi cậu là người được phép ra lấy khay đồ ăn. Người ta chỉ thả vào phòng duy nhất khẩu phần của cậu. Jaeyun nuốt từng hạt cơm mà cảm giác như mắc nghẹn. Heeseung chật vật ra sao với cơn đói, cậu biết. Người như hắn yêu cái việc ăn uống đến ra sao, cơ thể hắn rất nhanh đói. Hắn ngủ gục trên giường nhiều ngày để cố giữ năng lượng. Jaeyun biết hắn khổ sở nhường nào vì hắn chưa bao giờ trở nên lờ đờ đến vậy. Cũng vì hắn quá đói. Cũng vì hắn không chịu nổi mùi thức ăn thơm đánh vào khứu giác nhưng hắn không được quyền ăn.
Jaeyun lén giấu đồ ăn đưa hắn. Nhưng loa nhanh chóng cảnh cáo cậu vì hành vi đó. Heeseung vỗ vai cậu, hắn muốn cậu đừng tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm vì hắn.
"Cậu không cần làm vậy đâu. Đó là lỗi của tôi, hình phạt của tôi, cứ để tôi tự gánh chịu. Ở đây chúng ta làm gì, họ đều biết cả."
Đã hai đêm Jaeyun thấy hắn không ngủ nổi vì đói. Hắn từng là một loài chim líu lo mỗi ngày ríu rít trò chuyện với cậu. Không có năng lượng, mọi giống loài đều héo rũ. Cậu không thể nhìn hắn quằn quại mỗi ngày như vậy. Ngày hôm sau, cậu báo ban quản lý đổi cho cậu sang ăn hoa quả, với lý do hệ tiêu hóa của cậu đang không khỏe.
Bữa ăn những ngày sau của cậu sớm được đổi thành ngô khoai sắn, và các loại hoa quả.
Heeseung không có quá nhiều sức để lắng nghe những điều đó. Hắn ngủ cả ngày, gần như là vậy, để bớt tiêu hao năng lượng và không bị cơn đói dày vò.
Hắn tỉnh dậy vào một đêm, khi Jaeyun lay hắn bất ngờ. Cậu kéo tay hắn đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa kín lại. Nơi này vốn không rộng đến thế nên hắn và cậu gần như phải áp sát cơ thể lên nhau. Jaeyun thì thầm gần như không ra tiếng, dúi vào tay hắn rất nhiều ngô khoai sắn và hoa quả từ các bữa hôm nay.
"Anh ăn đi. Ngồi trong này ăn. Mấy thứ này không có mùi, nên họ không biết. Tôi không lấy các món kia được vì ở đây không có gì đựng. Chỉ có lén giấu vào người mới qua mắt được họ."
Heeseung hơi lờ mờ hiểu lý do thực sự cậu đòi đổi đồ ăn sang những món này là để cậu dễ giấu. Hắn run run cầm lấy một vài miếng khoai, chạm lên miệng, nhai ngấu nghiến. Từng chút một chạm vào họng hắn, trôi xuống dạ dày cồn cào khiến hắn rùng mình. Jaeyun nuốt nước bọt cố nén cơn đau lòng nhìn hắn ăn uống. Cậu dúi thêm mấy thứ khác vào bàn tay hắn.
"Đây nữa, anh cứ ăn đi. Tôi giấu nhiều lắm, nhưng cố đừng phát ra tiếng động lớn quá. Ăn ở đây không thoải mái nhưng chẳng còn cách nào."
Heeseung nhìn cậu. Cậu thấy hắn nhìn vào mắt mình lâu hơn bình thường, đột nhiên đâm ra ngại. Cậu quay mặt đi, nhận ra khoảng cách hai người đang gần đến mức đủ để nghe được hơi thở hắn ấm nóng.
"Cảm ơn cậu, Jaeyun..."
"Ừm... Vậy anh cứ ăn nhé. Tôi ra ngoài cho anh thoải mái..."
Cậu bối rối bước ra khỏi không gian chật hẹp ấy, quay về giường nằm mà trái tim vẫn chưa thôi bình tĩnh.
Đêm ấy hắn tạm ngủ yên với cái bụng được lấp đầy. Và trái tim vốn luôn trống hoác một mảnh cô đơn, cũng nhờ ai mà trở nên đầy ắp.
...
Thử thách tiếp theo sớm được đưa đến trong ngày hôm sau.
NHIỆM VỤ 05
Thời hạn: 24 tiếng
Yêu cầu: Hôn người bạn cùng phòng.
Heeseung gần như há hốc mồm, nghe đi nghe lại đúng 3 lần vẫn chưa chịu nhúc nhích. Hắn chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để không nhầm lẫn giữa bất cứ từ ngữ gì với từ "hôn". "Hôn" sao? Hắn lắc đầu mấy bận để định hình rằng không phải hắn đang ngủ mê ra một tình huống tưởng tượng nào.
Hắn khá chắc rằng cậu cũng bối rối. Hắn chỉ dám liếc Jaeyun một cái, chưa kịp thấy mái đầu cậu quay lại, hắn đã vội vã đánh ánh mắt đi. Hắn và cậu đã trải qua vài chục ngày ở đây với đủ thể loại nhiệm vụ oái oăm hơn thế. Nhưng nơi này chỉ có điên hơn chứ không có điên nhất. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không biết nên nói gì, hay làm gì, hay vạch ra bất cứ một hướng đi nào để giải quyết thử thách lần này.
Đã năm mươi phút trôi qua từ khi loa báo nhiệm vụ ngắt lời. Không một ai nói với ai câu nào. Hắn lúng túng vì bình thường trước đây, khi loa thông báo vừa dứt, hắn và cậu gần như sẽ lao vào thảo luận và giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.
Không một ai thảo luận điều gì. Đúng hơn cả thì, nhiệm vụ này cũng chẳng khó đến thế. Họ không phải dùng sức hay trí, không phải vận động tay chân quá nhiều. Hôn thực ra cũng chỉ là một cử chỉ nhỏ. Ừ, hắn cũng cho là vậy. Hắn chưa từng hôn ai. Nụ hôn là điều mà những kẻ yêu nhau sẽ làm. Hắn không hiểu sao người ta lại đưa hành động này vào một trong số các nhiệm vụ mà lẽ ra với danh nghĩa sinh tồn.
Hắn cũng không biết nếu hắn yêu ai thì hắn có hôn không. Chắc là có. Chắc là có nhỉ? Hắn sẽ hôn ai đó nếu hắn yêu người ta. Chắc chắn là như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ trái tim hắn sẽ phập phồng vì kẻ nào mà đặt tình yêu trao lên môi họ. Hắn chưa nghĩ đến một cái tên nào cho đến khi chữ hôn hiện lên trước mắt hắn.
Hắn lạc lối trong suy nghĩ, rồi bất giác quay về phía cậu. Cậu ngồi cách hắn không xa, nom bình tâm hơn hắn lúc này rất nhiều. Heeseung cảm thấy hơi bồn chồn vì sự im lặng bất đắc dĩ này. Ngay khi hắn định lên tiếng, Jaeyun đột nhiên tiến về phía hắn. Nhanh như một thoáng gió thoảng qua. Đến mức hắn chỉ kịp chớp mắt.
Rồi, một, hai, ba...
Đúng ba giây trôi qua...
Jaeyun chạm môi cậu lên môi hắn. Nhanh đến mức hắn chưa kịp nhận ra.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đây là nhiệm vụ dễ, đừng phí phạm thời gian. Chúng ta đã tốn hơi nhiều ngày ở mấy hôm anh bị sốt rồi, cần đẩy nhanh tiến độ."
Jaeyun quay đi. Cậu lại điềm nhiên chăm chú vào việc của mình, mặc kệ tiếng loa trên tường thông báo nhiệm vụ kết thúc.
Hắn không nhớ lúc đó hắn đã đứng như trời trồng ở đó biết bao lâu. Có thể là thời gian kể từ sau khoảnh khắc đó đối với hắn đã trở nên vô nghĩa. Có thể là hắn đã bị ngưng đọng tâm trí suốt từ cái giây phút chạm môi từ đầu ngày đến tận đêm khuya vẫn chưa thôi ngẩn ngơ. Jaeyun và hắn suốt cả ngày không nói chuyện câu nào. Phần vì hắn không có tâm trí, phần khác vì cậu thấy hắn cũng chẳng còn tỉnh táo gì.
Một, hai, ba...
Heeseung đếm đi đếm lại, ba giây. Hắn đã bay lên thiên đường chỉ trong vòng ba giây cuộc đời. Tâm trí hắn đã được nhấc bổng, xuyên qua hàng vạn đám mây bồng bềnh và mắc kẹt trên đó trong ba giây khi hắn chỉ kịp chớp mắt. Ba giây cho một cái chạm môi thoảng nhẹ mà hắn mãi không có cách nào leo xuống mặt đất.
Hắn nhắm mắt lại, cố mường tượng những điều diễn ra. Như đang xem lại một thước phim chậm chỉ vỏn vẹn vài tích tắc. Hắn đã thấy mái tóc cậu rung rinh trong khoảng lặng cậu khẽ vươn lên chạm đến môi hắn. Có vài vạt nắng đậu lên tóc, lên má cậu, khiến hắn thấy một màu hồng ửng đỏ khó hiểu. Mi mắt cậu khẽ rung, còn trái tim hắn thì lộn xộn. Hắn gần như không thể nói được gì lúc này vì câu chữ đã chạy ra khỏi luồng tư duy của hắn.
Hắn ngã từ chín tầng mây, chỉ vọn vẻn giữ được nhịp tim không cách nào trấn tĩnh nổi và thước phim 3 giây tua đi tua lại đến mờ mắt.
Môi Jaeyun rất mềm. Dù mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng hắn vẫn mơ hồ nhớ. Hắn đã trộm nghĩ đến trái cherry hay một loại quả mọng nước nào. Hắn thừa nhận khi trò chuyện đã có đôi lần hắn tập trung thái quá vào đôi môi cậu. Hắn thích những thứ đẹp đẽ và sơ nguyên. Đôi môi căng mọng như trái ngon vừa hái từ trang trại vẫn còn ngập sương sớm. Hắn nghĩ rằng đã đôi lần hắn nhìn vào đôi môi ấy, và bất giác nuốt nước bọt, không vì lý do gì.
Hôn. Hắn nghĩ mãi về ý nghĩa của chữ hôn và cái hôn chóng vánh của hai người. Rồi lại tự hỏi điều gì khiến hắn cứ hoài trăn trở về điều đó đến thế? Không phải Jaeyun đã nói với hắn đủ rõ ràng, rằng cậu muốn đẩy nhanh tiến độ dự án nên hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh hay sao. Hắn cần phải nhắc bản thân bao nhiêu lần nữa, rằng họ đang làm nhiệm vụ. Đây là một phần nhiệm vụ và cậu chỉ thực hiện nó lấy lệ. Chỉ như vậy, không hơn không kém.
Có lúc hắn nghĩ về gương mặt cậu lạnh tanh nói với hắn cái điều ấy. Hắn nghĩ rằng cậu chỉ muốn rõ ràng để hắn không hiểu lầm. Thực tế thì hắn vẫn không ngăn được bản thân hiểu lầm. Hắn vẫn cảm thấy đâu đó sự đắng cay trong lòng khi nghĩ về thái độ lạnh lùng dửng dưng của cậu khi ấy. Nhưng hắn khá chắc hắn đã thấy má cậu ửng hồng. Hắn khá chắc hắn đã thấy mi mắt cậu bối rối khi môi hôn chạm nhau. Hắn cố lý giải bằng tất cả những sự phũ phàng nhưng vẫn chưa thể ngừng hiểu điều gì khiến Jaeyun phải giấu sự hồi hộp với hắn bằng thái độ ấy.
Cuối cùng thì, Heeseung tạm lý giải là hắn đã huyễn hoặc mình quá nhiều. Đôi khi nụ hôn đối với cậu không nhiều ý nghĩa đến thế. Hắn cũng chưa biết quá nhiều về ý nghĩa một thoáng chạm môi, hắn không biết gì ngoài việc người ta khi yêu nhau sẽ dành cho nhau thứ hành động dịu dàng ấy. Hắn không hôn ai và cũng không biết hôn ai. Nhưng không rõ tại sao đột nhiên hắn lại sinh ra thèm và muốn hôn ai đó. Hắn chưa từng nghĩ nhiều đến việc này cho đến khi hắn biết, hôn một người chính là như thế nào.
Kể cả khi nụ hôn đó thoáng qua trong 3 giây và người hôn cũng chỉ trả hắn một cái nhìn lạnh nhạt. Nhưng hắn vẫn quyết định nghĩ nhiều về nó hơn mức bình thường.
Hắn quyết định nghĩ về nó như một khoảnh khắc linh hồn hắn bị cướp đi. Cụ thể là cậu cướp đi của hắn. Một nụ hôn đầu. Hắn không thần thánh hóa nụ hôn đầu hay những cái gì tương tự như vậy. Hắn cũng không lấy làm tiếc rẻ nhưng hắn thừa nhận rằng hắn quyến luyến. Hắn muốn khoảnh khắc đấy kéo dài lâu hơn, ít nhất là đủ lâu để hắn biết hương vị từ phiến môi cậu. Đủ lâu để hắn nghe trái tim và linh hồn hắn bay lên, rơi xuống, đủ lâu để những vết nứt trong trái tim vỡ ra và run rẩy. Đủ lâu để hắn nhìn vào mắt cậu để hiểu tại sao má cậu lại đỏ, mi mắt cậu lại rung rinh.
Hắn sẽ không hôn ai cho đến khi được hôn cậu lần nữa. Và có khi sẽ không bao giờ hôn ai cho đến khi được hôn cậu lần nữa. Hắn sẽ không đột nhiên có cảm giác muốn hôn ai nếu không phải cậu. Hắn không đột nhiên nghĩ và ghi nhớ cánh môi của một ai nhiều như cánh môi của cậu. Hắn không đột nhiên được đưa lên tận mây xanh một cách dễ dàng như thế nếu đó không phải môi cậu.
Hắn không thể lờ đi những điều hắn đang cảm thấy. Hắn không thể lờ đi việc hắn trở nên đờ đẫn đến dại khờ vì bất cứ hành động vờ như vô ý của cậu, mà lại khiến tim hắn mãi thổn thức. Hắn không thể lờ cái việc hắn đã mơ đến vài chục lần về khoảnh khắc ấy, nhưng là một hắn mạnh mẽ và bạo dạn hắn, làm những điều hắn biết chắc chỉ diễn ra trong mơ để rồi tỉnh dậy và nhìn cậu đầy xấu hổ.
Hắn sợ cậu biết hắn nghĩ gì. Hắn sợ cậu biết hắn luôn phải chật vật mỗi đêm để xử lý cái giấc mơ hoang dại chết tiết của hắn. Jaeyun sẽ luôn vờ như không để ý mỗi khi hắn chạy như điên vào nhà vệ sinh sau khi giật mình bật dậy khỏi giường, mồ hôi rịn trên trán và liếc nhìn cậu lấm lét.
Cậu cũng giống như hắn. Cố tình lờ đi những điều không bình thường. Cậu biết bản thân không bình thường vì chẳng có kẻ bình thường nào lại cố tránh ánh mắt người kia cả.
Cậu nghĩ nhiều về cái câu cậu nói với hắn, tự nhủ rằng mình đã chọn đủ từ ngữ sắt đá để hắn không nghĩ quá sâu xa. Hình như hắn có thất vọng. Cậu nghĩ về điều đó mà nửa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng. Cả cuộc đời cậu cũng giỏi lừa dối nhiều người. Giỏi nhất là lừa dối chính mình. Giống như lúc này. Cậu không muốn hắn hiểu lầm về nụ hôn của hai người họ. Cậu không muốn hắn phức tạp hóa lên. Cậu không muốn hắn nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai người họ.
Jaeyun nghĩ rằng, tốt nhất những điều mệt mỏi đó, hãy để mình cậu nghĩ. Hãy để mình cậu đau lòng và trăn trở việc hai người họ là gì của nhau. Hãy để một mình cậu tua đi tua lại thầm ước khoảnh khắc đó dài ra mà ôm nỗi day dứt. Hãy để chỉ mình cậu biết sự thật rằng cậu luôn ước được hôn hắn, không phải vì nhiệm vụ hay thử thách nào, vì chỉ đơn giản là cậu muốn được hôn hắn, bằng tất cả tình yêu mà cậu gom trong lòng.
Những ngày sau là những ngày nắng ấm. Hắn nghĩ thế dù căn phòng vẫn luôn chỉ vỏn vẹn một khung cửa thấp cao quá tầm nhìn và ánh sáng mặt trời vẫn luôn chưa bao giờ đủ để làm ấm một ai. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là những ngày nắng ấm.
Hắn cảm thấy việc ở bên cậu và lắng nghe tiếng cậu nói cười chính là một phần động lực mỗi sớm mai của hắn. Hắn thấy nắng ấm trong nụ cười của cậu, trong khóe mắt cậu nhìn hắn. Hắn thấy trái tim hắn đong đầy khi cậu nhìn hắn vu vơ rồi cả hai khẽ mỉm cười trong tĩnh lặng. Hắn tìm thấy những khoảng lặng khó giải thích giữa hắn và cậu, khi mà hiếm hoi những lúc câu chữ không nhất thiết phải là phương tiện giao tiếp. Hắn thích nghe nhịp thở đều đều của cậu trong không gian, thích nhìn cái bóng đổ dài của cậu với vài lọn tóc rung rinh theo gió.
Đôi khi hắn muốn lấy hết can đảm ra để hỏi cậu về ý nghĩa nụ hôn hôm ấy. Hắn chưa bao giờ quên và cũng chưa bao giờ tin vào những điều cậu nói với hắn rằng đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi hắn lại thôi. Hắn đủ can đảm nói rồi, nhưng có đủ can đảm nghe câu trả lời của cậu hay không? Hay hắn sẽ ngã quỵ vì nhận ra tất cả những khoảnh khắc màu hồng hắn vẽ nên chỉ là bức tranh lố bịch của riêng hắn.
Hắn nghĩ thế, rồi quyết định im lặng. Hắn chỉ biết tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này và chẳng cắt nghĩa gì nhiều cả. Hắn chỉ cần biết lúc này, cậu luôn nhìn hắn và cười thật xinh, gò má hơi ửng đỏ và mi mắt khẽ rung rinh dưới nắng ấm.
"Sau khi nhận phần thưởng, cậu sẽ làm gì?"
Vào một đêm ngắm sao, hắn hỏi cậu. Những gì hắn biết về cậu cho đến bây giờ vẫn luôn quá ít. Hắn thì đã kể hết cả cuộc đời hắn cho cậu rồi.
Jaeyun không đáp. Hắn quen với việc cậu dùng sự im lặng để trả lời những câu hỏi cậu chưa sẵn sàng đáp.
"Còn tôi thì, tôi hy vọng mình sẽ trả hết nợ. Nếu còn thừa, tôi sẽ cố gắng đưa em mình đến một bác sĩ tốt để chữa trị cho nó."
Hắn khẽ chạm lên ví, nơi tấm ảnh em trai khiến hắn mỗi lần nhìn lại nhói đau. Hắn nom có vẻ ít nghĩ đến tương lai nhưng thực ra hắn vạch ra nhiều kế hoạch hơn cậu tưởng. Hắn chẳng phải một kẻ lắm tham vọng ở đời, hắn chỉ độc một cái tham vọng lớn lao nhất xoay quanh đứa em trai của hắn. Một tham vọng duy nhất kéo đứa trẻ của hắn rời khỏi nỗi thống khổ luôn đeo bám hai anh em.
"Thực ra lúc mới gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu không giống tôi. Ít ra thì không nghèo nàn và bần hèn như tôi. Tôi nghĩ rằng cậu là dạng trâm anh tài phiệt hoặc nhà giàu công tử..."
Hắn bật cười. Cậu nhìn hắn, thủng thỉnh.
"Sao anh nghĩ như vậy?"
"Dựa vào cách sống và sinh hoạt. Cậu không hành xử như tôi. Một kẻ nghèo luôn biết cách nhận ra những kẻ giống mình. Có lẽ tôi đoán sai rồi. Tôi còn nghĩ cậu tham gia dự án cho vui, mà hình như cậu cũng cần tiền thì phải."
Hắn nhìn sang, thấy ánh mắt cậu xa xôi. Hình như gương mặt cậu tối đi vài phần. Hắn giật mình, cho rằng bản thân vừa nói hớ, liền vội chữa cháy.
"Ấy, tôi không có ý xấu. Ý tôi là... ai cũng cần tiền mà. Điều đó thì có sao. Chỉ là tôi hơi thắc mắc tí thôi. Tại vì cái trò này, rõ ràng sẽ đòi hỏi thể lực, nghĩa là những người tham gia hẳn cũng phải có sức vóc hơn người. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi còn trộm nghĩ, cậu nhỏ người như vậy, liệu có chịu nổi không đây? Nhưng cậu kiên cường lắm, kiên cường hơn tôi nhiều. Rồi tôi cũng nhận ra là với cái tấm thân to kệch này thì cũng chưa chắc đã tồn tại được đến hôm nay, nếu không có bộ não như cậu.
Phải rồi đấy, tôi khen cậu nhiều rồi, nhưng vẫn phải khen lại. Một phần là tôi cũng thắc mắc nữa. Tôi thấy cậu rất thông minh, sáng dạ. Hẳn là cậu có học thức. Chắc chắn là không thất học như tôi. Ấy, tôi không nói với kiểu mỉa mai đâu, là tôi thực sự hiểu vậy. Nhưng nếu tôi là cậu, chắc tôi sẽ tìm công việc nào bớt vất vả hơn. Tại tôi không có bằng cấp hay kiến thức gì, buộc tôi phải tìm đến những việc như này để có số tiền lớn. Còn cậu, tôi nghĩ giỏi giang thế này, hẳn là ra ngoài sẽ có nhiều cơ hội."
Jaeyun không trả lời hắn. Hắn hy vọng lời nói của hắn không khiến cậu thấy bản thân tệ hơn. Sợ cậu hiểu sai ý hắn, hắn vội nói tiếp.
"Xin lỗi cậu... Tôi không có ý tọc mạch. Đấy chỉ là góc nhìn nông cạn của tôi thôi. Chắc là cậu có lý do riêng mới lựa chọn quyết định này, không sao cả, ai cũng có quyền lựa chọn mà. Dù sao nếu đây là lựa chọn của cậu thì tôi nghĩ là..."
"Đây chưa từng là lựa chọn của tôi."
"Cậu nói sao?"
Hắn đợi rất lâu, cuối cùng hôm ấy Jaeyun vẫn không cho hắn câu trả lời. Hắn hỏi lại chứ thực ra hắn vẫn nghe rõ. Đó là khoảnh khắc duy nhất hắn cảm thấy cậu muốn mở lòng với hắn đôi chút, dù chỉ là hé vài milimet cánh cửa trong lòng, dù hắn chưa thực sự hiểu thêm bất cứ điều gì về cậu. Sẽ có một ngày cậu cho hắn biết nhiều hơn, hắn tin là vậy.
Jaeyun thường dành nhiều thời gian ngắm bầu trời, nhiều nhất trong số những người hắn từng quen biết. Cậu thường nhìn lên trời với một ánh mắt thèm khát sự tự do. Hắn nói như vậy vì hắn biết ánh mắt đó là như thế nào. Bởi vì hắn cũng luôn nhìn lên trời với rất nhiều nỗi thèm khát tự do. Tự do thoát khỏi căn phòng này và thoát khỏi kiếp sống cùng khổ này. Đôi khi hắn thấy cái khát cầu tự do trong mắt cậu còn lớn hơn hắn.
Hắn và cậu lắng tai nghe. Có tiếng loa phát ra từ một căn phòng nào đó bên dưới lầu. Có một vài người nào đó dưới tầng đã hoàn thành toàn bộ thử nghiệm. Hắn nghe rất rõ tiếng loa lặp đi lặp lại bốn chữ "Hoàn thành dự án!". Đột nhiên hắn nghĩ đến một cảnh tưởng mơ hồ nào đó, khi hắn và cậu nghe tiếng ấy phát ra từ cái loa gắn ở phòng họ, họ cầm số tiền thưởng trên tay bước ra khỏi phòng trong sự hân hoan và hãnh diện. Hắn nhìn về phía cậu, dường như cậu cũng đang mênh mang trong những suy nghĩ mộng tưởng về cái kết nơi tiếng loa từ phòng họ thông báo dự án hoàn thành. Họ có những giấc mơ chung mà chẳng cần nói ra. Giấc mơ về một ngày họ nghe được âm thanh hạnh phúc ấy, âm thanh mà hắn tin mọi thành viên tham gia thử nghiệm đều từng một lần mơ đến nó.
Cái âm thanh hạnh phúc ấy, mãi về sau này hắn vẫn thường mơ đến vài lần. Bằng cách nào chúng hóa thành nguồn động lực sục sôi khiến tâm trí hắn bùng cháy, và thế là hắn sẽ hừng hực khí thế muốn nhanh chóng hoàn thiện hết các nhiệm vụ sớm nhất có thể. Hắn vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp sau khi âm thanh ấy phát lên. Những bức tranh vĩ mô màu hường tươi đẹp nhất về cuộc đời hắn sau này.
"Tôi nóng lòng được nghe âm thanh ấy quá."
Jaeyun nhìn hắn khi hắn nói thế. Cậu gật gù. Cậu cũng khát khao âm thanh ấy hơn bất cứ ai. Có khi nhiều hơn hắn nghĩ.
"Sớm thôi. Cố lên!"
Cậu khẽ mỉm cười với hắn.
"Cậu... có ai đợi ở nhà không?"
Heeseung không bao giờ biết, có đôi lần hắn vô tình cứa lên tim cậu những vết thương vô hình. Những niềm đau mà cậu sẽ không đổ lỗi tại ai ngoài chính bản thân. Vì đôi khi sự vô tư của hắn chỉ đơn giản là vì hắn quan tâm và biết nhiều hơn về cậu.
Cậu có ai đợi ở nhà không? Rõ ràng hắn hỏi cậu mà cậu lại mất nhiều thời gian để nghĩ về câu trả lời, như thể cuộc đời cậu là của một ai khác mà cậu không hiểu rõ. Có ai đợi cậu ở nhà không nhỉ? Có ai không? Có ai thực sự nghĩ đến sống chết của cậu ở cái nơi này để mà khiến cậu canh cánh? Mà nếu sự sống cái chết của cậu có khi nào vụt qua tâm trí những con người họ, nó có phút nào để lại chút lưu tâm? Cái mạng của cậu từ xưa đến nay không biết có bao giờ quý giá trong mắt ai phỏng? Đến cả cậu còn chưa chắc đã quý giá cái mạng mình đến vậy. Cậu không chắc mình có được cái quyền được ai đó lưu tâm, hay tồn tại trong tâm trí một ai. Tồn tại nhiều hơn một cái tên, một hình bóng. Cậu nghĩ về cái quyền được một ai đó nhớ, được một ai đó gọi tên và nghĩ về khi cậu vắng mặt.
Hắn nói đời hắn là một con chuột nhắt chui lủi. Nhưng ít ra hắn là con chuột có ai nơi để trở về. Ít ra ở cái khu ổ chuột của hắn có người nhớ đến hắn, mong mỏi hắn, dựa vào hắn, cần hắn tồn tại. Ít ra hắn có một đứa em trai dù trí tuệ có méo mó nhưng cho hắn biết sự tồn tại của hắn có ý nghĩa. Hắn là một con chuột chui lủi nhưng chưa bao giờ thực sự cô đơn.
Còn cậu, cậu chỉ là một bóng ma. Tồn tại nhờ nhờ không được ai nhớ đến. Không một ai cần cậu trở về hay cho cậu một điều để đợi chờ. Cậu chưa bao nói với hắn rằng cậu ước mình có một đứa em trai, kể cả giống như em trai hắn cũng được, để cậu biết cậu sống vì điều gì khác lớn lao.
"Không ai cả."
Heeseung thấy cậu thu mình lại, co ro trong những nỗi buồn khủng khiếp bao trùm lên cậu, ở thế giới mà hắn chẳng thể đặt chân. Hắn nhiều lần muốn đưa tay nhưng không bao giờ với tới nơi linh hồn cô độc của cậu.
...
Dạo gần đây trời mưa rất nhiều. Hắn sẽ chẳng bận tâm điều đó nếu như việc đó ảnh hưởng đến hắn một chút.
Phía trên tường, ngay phía nóc thẳng giường hắn nằm, vì lý do gì mà liên tục bị dột. Hắn đoán là do hệ thống hạ tầng ở tòa nhà này cũng cũ rồi. Hắn đoán nước cứ chảy nhiều ở phía khe nứt ngay phía tường chính là nguyên nhân khiến giường hắn chịu dột nghiêm trọng.
Dạo này mưa lớn, hắn gần như không thể ngủ được vì nước mưa chảy liên tục xuống giường, ướt đẫm cả. Hắn có kê giường đi đâu cũng không được vì hết chỗ rồi.
Xét ở mặt tích cực thì, hắn thấy nhẹ nhõm vì ít nhất giường hắn là chỗ duy nhất chịu dột. Giường Jaeyun thì không bị vấn đề gì.
Khi hắn báo ban quản lý, Heeseung thấy ít ra họ vẫn có trách nhiệm. Họ hứa sẽ sửa chữa trong thời gian ngắn nhất và bảo hắn tạm khắc phục vài ngày.
Dù gì thì hắn cũng chẳng thể tiếp tục nằm ở cái khu vực nước mưa chảy liên tục lên người như thế. Hắn thu dọn hết chăn gối của mình, loanh quanh tìm một chỗ nào khô ráo kín gió để ngả lưng.
Đêm muộn. Hắn vẫn loay hoay kiếm chỗ ngủ, dù bản thân hắn biết mình có lựa chọn khác. Hắn nuốt nước bọt, cố tình nhìn vu vơ đi chỗ khác, rồi giật mình nhận ra cậu nhìn về phía hắn. Hắn cố tình lảng đi, giả bộ nằm xuống ngủ.
Giường Jaeyun không dột. Hắn biết.
"Anh định nằm dưới sàn thật sao?"
Hắn thót tim. Hắn giả bộ xoay lưng đi, dù hai mắt vẫn mở thao láo.
"Không sao đâu. Tôi cũng quen rồi. Tạm vài ngày chắc vẫn ổn."
"Nhưng dưới sàn lạnh lắm. Dạo này trời lạnh rồi."
"Tôi chịu được mà."
Hắn không biết hắn chịu được không. Chăn đệm ở đây không dày đến thế. Hắn chỉ đáp bừa vì dù gì cũng không có lựa chọn nào. Hắn nghĩ vậy và cố không nghĩ sâu xa hơn ở những điều cậu nói. Nhưng hắn biết, trong giọng điệu của cậu có một sự mong chờ.
Hắn không biết cậu mong chờ điều gì, và chính hắn cũng mong chờ điều gì ở cuộc hội thoại ấy. Chỉ biết cả hai đã im lặng một lúc. Hắn liếc về cậu trong khi cậu im lặng.
"Hoặc là... anh có thể nằm cùng giường với tôi..."
Hắn ngẩng lên để chắc rằng mình không nghe nhầm. Hắn sợ rằng hắn nhầm lẫn giữa mơ và thật đến nỗi có những điều hoang tưởng trong giấc mơ của hắn đang chui tọt ra ngoài. Hắn dụi mắt và thấy Jaeyun không nhìn hắn, cậu chỉ lúi húi thu gọn giường để tạo không gian cho hai người.
Hắn thấy tai cậu ửng đỏ. Mái đầu rung rung và ánh mắt chỉ dám khẽ liếc nhìn hắn qua vạt áo. Đột nhiên hắn thấy cậu như hóa thành cún con rụt rè. Rõ ràng là cậu ngại. Hắn gần như phát điên vì sự dễ thương bất ngờ trước sự rụt rè của cậu.
Hắn, và cả cậu, đều đã nghĩ đến phương án này từ đầu. Chỉ e ngại không biết kẻ nào mở lời trước.
Hắn không cảm thấy việc hai người đàn ông nằm cùng một giường là điều gì quá kỳ cục. Hắn còn phải chen chúc chỗ nằm ngủ với nhiều tên thợ xây hơn trong thời hắn làm ở công trường. Nhưng mọi thứ hóa kỳ cục khi hắn nằm với cậu, ở một không gian riêng, chật chội và gần gũi.
Heeseung nhận ra, hắn luôn tìm thấy sự bối rối trước những khoảnh khắc của hai người, đôi khi không thực sự kỳ cục lắm nhưng hắn sẽ luôn thấy ái ngại. Cả hắn và cậu đều thấy ái ngại. Và hắn thừa hiểu, nếu không phải vì những suy nghĩ khác thường, chẳng ai thấy những chuyện này đáng ái ngại.
Hắn không phủ nhận hắn có những suy nghĩ bất thường về cậu. Về mối quan hệ của cả hai. Ít nhất đủ để khiến hắn lúng túng trong không gian nằm chung giường nhau.
"Như vậy có phiền cậu không?"
"Không sao. Tôi nhỏ người mà. Nếu nằm gọn vào thì cũng được."
Họ được cung cấp giường đơn nhưng Jaeyun nói đúng, cậu nhỏ người đến mức nếu muốn, cả hai vẫn có thể nằm vừa trên một chiếc giường đơn. Hắn khẽ nín thở khi thấy cậu lặng lẽ nằm gọn sang một bên kể cả khi hắn trả lời có hay không trước lời ngỏ ý của cậu. Và cậu đã thắng. Hắn vốn định sẽ đôi co giả bộ từ chối thêm một vài câu, nhưng cậu đã thắng. Hắn thừa nhận hắn khuất phục trước dáng vẻ của cậu. Hắn khuất phục trước lời chủ động của cậu, và chính điều đó khiến hắn muốn vứt bỏ hết phép lịch sự mà ngay lập tức cầm chăn đứng dậy.
Hắn từ tốn ngồi xuống mép giường, len lén nhìn lên ánh mắt cậu đang long lanh. Cậu chỉ chạm cái nhìn hắn vài giây rồi lại vội vàng giả bộ giấu mặt sang phía bên góc. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, còn cẩn thận chui vào chăn mà không chạm vào người cậu.
Canh khuya. Hắn không nhìn đồng hồ cũng biết trời khuya cỡ nào. Mắt hắn vẫn mở thao láo. Hắn không tài nào ngủ được với tiếng trống ngực đập thình thịch liên hồi. Hắn thở khẽ vì cảm giác hơi thở của hắn đang nặng nhọc một cách kỳ lạ. Hắn gần như cứng đờ mỗi khi cảm nhận được vải áo phía bên cậu ngọ nguậy, chạm lên da hắn nóng bừng.
Hắn nhận ra giường đơn khá chật khiến hắn và cậu vẫn phải nằm khép vào nhau cho vừa đủ. Trời về đêm lạnh hơn, chăn mỏng nên con người cứ vô thức tiến về phía nguồn ấm. Hắn cố giữ khoảng cách theo lý trí mách bảo nhưng có cảm giác Jaeyun lặng lẽ tiến về phía hắn một chút. Cậu co ro cho vừa đủ ấm.
Hắn nín thở, khe khẽ nhìn người con trai cuộn tròn trong chăn, lọt thỏm trong vòng tay hắn một cách vô thức. Hàng mi cong theo nhịp thở đều khẽ rung khuấy động tâm can hắn. Hắn cảm nhận được hơi nóng ẩm phả vào hõm cổ hắn như một luồng điện giật.
Tóc cậu rất thơm. Hắn thường nhìn cậu từ xa và mường tượng về tất cả những mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Cậu luôn gọn gàng, trắng trẻo, sạch sẽ, tựa hồ giọt sương của buổi sớm mai. Hắn hít vào căng tràn lồng ngực hương thơm ngọt dịu ấy để khảm vào trong tâm trí.
Hắn đột nhiên muốn đặt môi hôn lên tất thảy những đường nét kia, sống mũi kia, đôi mắt kia, những điều đẹp đẽ xa vời hắn luôn phải ngắm nhìn từ xa và mơ tưởng được chạm khẽ lên ấy. Hắn muốn dừng lại ở khóe môi cậu để sống lại cái khoảnh khắc 3 giây ngắn ngủi du hành đến thiên đàng, nhưng hắn sẽ ngâm nga ở vị ngọt ấy thật lâu, đến khi cả hắn và cậu tan ra, hòa quyện. Hắn phát hiện mình có những nỗi niềm tham lam sở hữu thứ báu vật đẹp đẽ của tạo hóa này, nhưng bằng thái độ hết mực nâng niu.
Heeseung đã có những đêm giấc ngủ rất tròn trịa. Hắn sẽ mơ hồ đặt vòng tay hắn lên cậu, trong vô thức khẽ siết chặt, và rồi khi tỉnh giấc, hắn không nhớ, cậu không nói gì. Hắn sẽ luôn bối rối tỉnh dậy tìm xem cậu ở đâu khi nửa bên giường trống. Hắn đã thử vài lần dậy sớm hơn cậu. Rồi lại mải miết ngắm cậu cho đến khi tiếp tục ngủ thiếp đi.
Đã vài đêm như vậy trôi qua. Hắn quen với việc nằm bên một nguồn ấm khác hơn là việc đơn độc trên chiếc giường của mình. Mưa ngớt dần và trần nhà cũng đã được khắc phục. Hắn không dễ bỏ thói quen quàng tay hắn ra sau một mái đầu, ngắm nhìn cậu một lúc thật lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Jaeyun không níu hắn lần nào, nhưng hắn tự hiểu cậu muốn giữ hắn lại nơi chiếc giường của cậu. Hiếm có khoảnh khắc nào cả hai gần gũi đến thế. Hắn vờ nhắm mắt nhưng vẫn biết cậu sẽ khẽ xoay người sang và dụi vào lòng hắn khi thấy hắn thở đều khe khẽ. Hắn biết lúc nào mắt cậu ti hí, mí mắt giật giật nhìn xem hắn làm gì. Cậu mong chờ khoảnh khắc hai người gần nhau, không một lời trao đổi nhưng nhiều hơn tất cả mọi câu từ. Hắn biết tim cậu đập mạnh khi hắn choàng tay ôm lên người cậu. Còn cậu biết hắn luôn khẽ hôn lên tóc cậu, vờ như một sự vô ý, bằng tất cả dịu dàng và thận trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co