Fourth St.
Chiều thứ 5, trường tổ chức một hoạt động thể thao. Thẩm Tại Luân tham gia chạy điền kinh, Lý Hi Thừa thì như mấu chốt của đội bóng rổ. Sân trường đông nghịt người, tiếng hét hò át cả tiếng loa phát thanh chói tai. Trước khi chạy, Thẩm Tại Luân bị cậu bạn lớp bên làm phiền đôi chút:
"Thi xong thì đi ăn với tớ nhé?"
Với sự mong chờ của người ta như thế, Thẩm Tại Luân đâu thể nói từ chối dễ dàng vậy được, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Và từ đâu, Lý Hi Thừa như cứu tinh, khoác lấy vai Thẩm Tại Luân kéo ngược vào lòng mình đôi chút, tuông một câu như thầm giúp đỡ Thẩm Tại Luân.
"Chết rồi, Luân có hẹn với tôi, xin lỗi nhé"
Cậu bạn kia ngơ người. Thẩm Tại Luân thoáng ngạc nhiên nhưng khoé môi đã sớm cong lên. Khi phần chạy bắt đầu, Thẩm Tại Luân xuất phát nhanh, đến đoạn giữa thì hơi bị thụt lại do sức bền chưa ổn lắm. Nhưng Lý Hi Thừa biết, tiểu Thẩm sẽ không thua đâu, vì Thẩm Tại Luân đâu sinh ra để thua cuộc. Đến gần đích, trong khi đối thủ gần như kiệt sức, Thẩm Tại Luân lại bức tốc nhanh chóng về đích, không chỉ vậy khi vượt qua các đối thủ liền làm ra biểu cảm rất ngứa đòn, thành công đoạt được hạng nhất. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái, mất hồi lâu Thẩm Tại Luân mới ổn định được nhịp thở, đảo mắt quanh đã nhanh chóng tìm được Lý Hi Thừa, anh đang cầm một chai nước, rõ ràng là vừa lấy ra từ thùng đá.
"Làm tốt lắm, luân" không chỉ là khen, Lý Hi Thừa còn vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Tại Luân
"Hì hì Hi Thừa là tốt nhất"
Đám 5 người Thiện Vũ, Tống Tinh, Thành Huấn, Trình Nguyên và Thôn Lực nhìn sang thì ngứa hết cả lên, nhưng cũng phải thừa nhận tên Hi Thừa này cơ hội thật.
Đến trận bóng rổ của Lý Hi Thừa, những đường lách, ném bóng, xoay người của anh đều trông mượt mà và ảo dịu đến kì lạ, mỗi lần nhận bóng là mỗi lần đáp bóng vào rổ, lụm nhẹ 3 điểm về cho đội. Mồ hôi tuông không ngừng, kèm nóng nực nên tóc Lý Hi Thừa vuốt ngược hết ra sau, làm con tim của mấy nàng điêu đứng. Khi nghỉ giữa hiệp, cô bạn mà thích Lý Hi Thừa mang nước đến cho anh, nhưng không nhận, chỉ về phía Thẩm Tại Luân.
"Tôi không nhận đâu, tiểu Thẩm cần hơn, cậu đưa cho cậu ấy đi"
Cử chỉ ấy khiến đám bạn cùng lớp xì xào. Thẩm Tại Luân nghe rõ nhưng không hề thấy khó xử, ngược lại còn thấy vui.
Cuối ngày, khi học sinh nhanh chóng dọn sân để ra về sau một buổi chiều rã rời. Thẩm Tại Luân gần như không nhấc nổi người lên nữa, thấy thế Lý Hi Thừa mới phải dọn thay phần của cậu. Thiện Vũ không rõ ngọn ngành thành ra tưởng Thẩm Tại Luân ép Lý Hi Thừa làm vậy, lại gần trách móc.
"Lớn rồi sao không làm để Hi Thừa làm đấy?"
Thẩm Tại Luân định mở miệng ra giải thích, nhưng đã có giọng nói khác vang lên giải vây trước.
"Là tôi muốn mà, không phải do Tại Luân đâu"
"Cậu định chiều tên nghịch tử này mãi à? Mau đứng dậy đi Thẩm Tại Luân"
Dù không muốn lắm nhưng Thẩm Tại Luân vẫn phải đứng dậy, phụ giúp xếp ghế, dọn dẹp vài dải ruy băng rồi cầm chổi quét ít ít quanh sân. Lý Hi Thừa nhìn bắp chân khẽ run của Thẩm Tại Luân, đành kiếm cớ đuổi Thiện Vũ đi để lôi Thẩm Tại Luân ngồi xuống.
"Thiện Vũ, bên chỗ bọn Phác Tống Tinh đang thiếu người phụ, cậu sang đấy đi"
"2 cậu ở đây ổn chứ? Tôi đi đấy nhé"
"Ừ ừ, mau cút đi"
Thiện Vũ vừa quay lưng rời đi, Thẩm Tại Luân đã ngồi sụp xuống nền cỏ. Lý Hi Thừa ngồi xổm bên cạnh, áp chai nước mát lạnh lên cái má hồng hồng vì mệt của Tại Luân.
"Ngồi yên đấy, còn lại để tôi"
"Lại phiền Lý ca rồi"
Thẩm Tại Luân luôn như vậy, mỗi khi được Lý Hi Thừa giúp đỡ, cậu luôn cười rồi gãi đầu, nhưng trong mắt Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân đáng yêu muốn chửi tục. Phải đến gần 6 giờ chiều, học sinh mới được thả về sau khi dọn dẹp xong. Thẩm Tại Luân căn bản là không làm gì nên lúc này tràn đầy năng lượng, lon ton ríu rít ra cổng với nhóm bạn.
"Thẩm Tại Luân đi chậm thôi ông đây không còn sức mà chạy theo cậu đâu!" Phác Tống Tinh gào lên.
"Đúng là chỉ có mỗi Lý Hi Thừa chiều nổi cậu, đã làm hết phần còn cầm hộ cặp, sướng nhất Thẩm Tại Luân" Trình Nguyên giở giọng chọc ghẹo.
"Đào đâu ra người như Lý Hi Thừa đây?" Phác Thành Huấn xoa trán tỏ vẻ bất lực.
Lý Hi Thừa nãy giờ vẫn im lìm, không hó hé gì. Thẩm Tại Luân lén nhìn sắc mặt anh trước khi phản bác, và trông Lý Hi Thừa giống đang hưởng thụ hơn, chắc sẽ không giận khi cậu lỗ mãn nhỉ?
"Tu 10 kiếp đi rồi được như anh đây nhé"
Đến đoạn rẽ, Thẩm Tại Luân theo bước Trình Nguyên và Thôn Lực đi về, thế là có ba người, nhưng mà sao kì kì ấy nhỉ. Cái hội Thiện Vũ, Tống Tinh, Thành Huấn sao lại thiếu mất một người rồi, sao Lý Hi Thừa lại còn không mau trả cặp cho người ta đi?
"Cậu không về à Hi Thừa?" Thẩm Tại Luân nhỏ giọng hỏi, sợ 2 người đi trước nghe thấy.
"Tôi đưa cậu về"
"Nhưng mà nhà chúng ta ngược hướng đó, gia đình cậu không lo à?"
"Tôi có phải con nít như cậu đâu mà sợ hửm?"
À, cũng đúng, Lý Hi Thừa to oạch như thế thì sợ cái gì nhỉ? Chả bù cho cái con người nhỏ tí của Thẩm Tại Luân. Lúc này Thôn Lực và Trình Nguyên mới quay lại nhìn cả hai, nhìn điệu bộ này chắc là muốn đi chơi tiếp.
"Hai bác có nhà không, Luân?" Trình Nguyên hỏi, và ánh mắt của cậu ta thực sự rất đáng để nghi ngờ liệu có ý đồ xấu không.
Và may mắn là hôm nay bố mẹ Thẩm không có nhà, cơm còn không nấu, Thẩm Tại Luân đã định bụng sẽ gọi đồ ăn ngoài, nhưng mà dù gì có vẻ Trình Nguyên, Thôn Lực và cả người họ Lý kia đều rất muốn qua.
"Không có, nhưng ghé qua siêu thị đã"
Gần nhà Thẩm Tại Luân có một trung tâm mua sắm nên vào là gì cũng có. Nhưng cả bọn chỉ cần một chút thực phẩm cho bữa tối và ăn vặt cho đêm khuya thôi. Thẩm Tại Luân cũng không phải lần đầu tự nấu ăn nên lựa chọn rất nhanh trong khi Trình Nguyên và Thôn Lực còn đang cãi nhau nên chọn mandu hay tiểu long bao. Lý Hi Thừa chỉ đi theo đẩy xe hàng cho Thẩm Tại Luân bỏ đồ vào thôi, không ý kiến gì về những gì mình sắp được ăn.
Rầm.
"Ôi bỏ mẹ"
Đúng là toang thật, vì Trình Nguyên cậu ta táy máy tay chân lỡ làm rơi 1 vỉ trứng xuống sàn mất rồi. Giờ lại còn phải đền ngược lại cho siêu thị, Thẩm Tại Luân nên vui hay nên buồn?
"Tại Luân à...hihi tôi không cố ý mà"
"Ừ ừ không phải lỗi cậu"
"Chắc là đủ rồi đó Luân ơi, hốc đéo gì lắm vãi cứt" Thôn Lực nhìn trong chiếc xe đẩy hàng đầy ắp đồ ăn.
Thanh toán xong và về đến nhà Thẩm Tại Luân, Trình Nguyên và Thôn Lực cũng không phải là lần đầu đến nên chẳng lạ gì nữa, bay lên sofa nằm như thể đây là nhà 2 cậu. Lý Hi Thừa thì đúng là lạ lẫm, chỉ lủi thủi đi vào bếp với Thẩm Tại Luân đặt mớ thực phẩm lên bàn.
"Lý Hi Thừa, cậu có biết nấu ăn không?" Thẩm Tại Luân thắc mắc hỏi
"Có, thỉnh thoảng vẫn nấu cho anh trai"
"Vờ lờ cậu có anh trai?" Thôn Lực đang nằm xem tivi ở sofa cũng ngóc đầu dậy.
"Ngậm mồm vào mấy giai ơi, sơ chế đồ mà hốc nữa đói lắm rồi" Trình Nguyên giở giọng than trời.
Nhìn sơ qua đống thực phẩm mà cả bọn đã tha về được, Thẩm Tại Luân định nấu chút ramyeon, thực ra là do lười nên không chịu nấu nướng đàng hoàng thôi. Thẩm Tại Luân vào phòng thay đồ, rồi trở ra với cái áo cộc tay và cái quần đùi, bắt đầu sơ chế rau và cả thịt để nấu chung với mì. Trình Nguyên và Thôn Lực ngủ ở nhà Thẩm Tại Luân nhiều quá nên giờ quần áo cũng có luôn, chỉ có Lý Hi Thừa vẫn đứng ngoài mặc đồng phục thể dục rồi loay hoay phụ Thẩm Tại Luân.
"Có nóng không? Lý Hi Thừa" Thẩm Tại Luân hỏi.
"Hả sao?"
"Ý tôi là...mặc đồng phục thế có nóng lắm không? Tôi cho cậu mượn đồ nhé?"
Lý Hi Thừa định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt Thôn Lực và Trình Nguyên liếc mình, ngụ ý "còn không mau đồng ý đi?"
"Sao mà tôi mặc vừa được?"
"Đợt trước anh tôi có mua một mớ đồ bên Úc, mà size bọn Tây đấy thì to đùng, tôi mặc được mấy lần rồi thôi, chắc vừa với cậu"
Thế là Thẩm Tại Luân giao nồi ramyeon cho Trình Nguyên và Thôn Lực. Rồi cùng Lý Hi Thừa vào phòng, nhìn bóng lưng Thẩm Tại Luân bé tí tìm quần áo cũng thú vị. Lát sau cậu lôi ra được một cái sweater và một cái quần. Quay sang đưa cho Lý Hi Thừa.
"Cậu cần tắm thì nhà vệ sinh bên kia, không thì thay bừa đi nhé"
Rồi Thẩm Tại Luân quay đi, đóng cửa tủ rồi định ra cửa. Chỉ có vấn đề là Lý Hi Thừa cậu ta cởi luôn áo trong khi Thẩm Tại Luân vẫn còn trong phòng. Nhìn Lý Hi Thừa lúc ấy có giống học sinh cấp 3 tí nào đâu chứ, Thẩm Tại Luân thực sự muốn chảy dãi rồi. Lý Hi Thừa cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình từ Thẩm Tại Luân, chỉ phì cười rồi lại gần, búng nhẹ lên trán Thẩm Tại Luân.
"Con trai với nhau nhưng mà nhìn tôi thế tôi ngại đấy"
"Vãi cứt cậu ăn gì mà đẹp thế? Ủa! X..Xin lỗi, tôi lỡ mồm!"
"Muốn sờ thử không?"
"Có..."
Thế là tay Thẩm Tại Luân từng chút từng chút đến gần cơ bụng phập phồng của Lý Hi Thừa. Và khi chỉ còn cách một ít nhỏ, Lý Hi Thừa nắm lấy cổ tay Thẩm Tại Luân. Khoé môi khẽ cong trông đểu cán cực kì.
"Đâu có cho không cậu vậy được? Tôi mất giá lắm"
"Thế cậu muốn thế nào?"
"Cho tôi sờ eo của cậu"
Ủa? Wtf? Lý Hi Thừa vừa nói gì đấy?
"Được"
"Thế tới đi"
Lần này thì Thẩm Tại Luân có chết cũng phải được chạm thử. Nhưng mà cảm giác cứ có gì đó sai sai.
"THẨM TẠI LUÂN CÒN KHÔNG MAU RA NẤU ĂN, MÀY NGỦ TRONG ĐÓ À?" Giọng của Trình Nguyên vang vọng.
"Cái địt mẹ thằng bố mày biết ngay" Thẩm Tại Luân thất vọng mà rụt tay lại
Lý Hi Thừa khẽ cười, thủ thỉ lời vào tai Thẩm Tại Luân.
"Đêm nay không phiền thì cho tôi ngủ lại, tôi cho cậu sờ thoải mái"
__________________________________
Chúc mừng daesang, bonsang của 7 nít hehe, mấy đứa vất vả rồiii
Solo dance của Lee Heeseung điên vcl luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co