Truyen3h.Co

|Heejake| chỉ là thích

Third St.

heejakeaddiction

Sáng hôm sau, trời thật sự trở lạnh. Thẩm Tại Luân chỉ đến lớp với áo sơ mi đồng phục mỏng manh, hoàn toàn chẳng có một chiếc áo khoác nào. Như đã hứa từ hôm qua, ánh mắt Thẩm Tại Luân vô thức tìm về phía bàn đầu. Lý Hi Thừa đang ngồi đó, đọc sách nhưng khi thấy Thẩm Tại Luân, chẳng chờ cậu ấy ngỏ lời, Lý Hi Thừa đã đứng dậy đặt lên người Thẩm Tại Luân chiếc áo ấm cổ cao màu đen. Thẩm Tại Luân nhận lấy, nhưng khi vừa mặc xong, cậu khựng lại. Trong túi áo có thứ gì đó, hoá ra là vài thanh kẹo nhỏ. Thẩm Tại Luân lấy ra, nhìn Lý Hi Thừa đầy bất ngờ.

"Cái này.."

"Đồ ngọt giúp cậu nhanh ấm hơn đấy" Lý Hi Thừa nói, mắt chẳng rời người nhỏ một giây nào.

Thẩm Tại Luân hơi mím môi, khẽ nén nụ cười. Chưa kịp phản ứng gì tiếp, Lý Hi Thừa đã cúi xuống một chút, kéo khoá áo lên tận cổ cho cậu. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Tại Luân cảm nhận được hơi thở của người kia phả nhẹ lên da mình.

"Ấm chưa?" Lý Hi Thừa hỏi, ánh mắt dừng ở đôi mắt Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân nuốt nước bọt, tim cậu vừa đập nhanh một cách vô lý.

"Ấm rồi" cậu trả lời nhỏ hơn bình thường, vội quay đi để che gương mặt đỏ hồng của mình.

Lý Hi Thừa khẽ cười. Anh biết, biết rằng hôm nay Thẩm Tại Luân mặc chiếc áo của mình không chỉ giữ ấm mà còn mang theo một phần nhịp tim của Lý Hi Thừa.

Từ sau hôm mượn áo khoác, Thẩm Tại Luân ngờ ngợ ra bản thân khác hẳn. Chỉ nghĩ đến việc mai không được gặp Lý Hi Thừa cũng khiến cậu thấy ủ rũ, hụt hẫng. Mỗi sáng đến lớp, điều đầu tiên Thẩm Tại Luân làm là xác định xem Lý Hi Thừa đã đến chưa. Nếu chưa, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi yên nhưng ánh mắt sẽ vô thức nhìn về phía cửa khi có ai đó vừa vào lớp, với hy vọng người đó là Lý Hi Thừa. Giờ ra chơi hôm thứ 3, chẳng hiểu vì sao Thẩm Tại Luân lại mò lên phía bàn đầu, chỉ là muốn kiếm chuyện nói với Lý Hi Thừa thôi mà.

"Nè nè cậu rảnh không?"

Lý Hi Thừa ngẩng mặt lên từ trang sách, hỏi:

"Có chuyện gì?"

Thẩm Tại Luân chỉ biết ngại ngùng cười cười rồi gãi đầu nói: "Tớ chưa làm bài tập Toán, cậu cho tớ mượn nhé?"

Thực ra Thẩm Tại Luân hoàn toàn có thể tự xử lý đống bài đó rất nhanh nhưng ai mà có ngờ Lý Hi Thừa lại khờ khạo chẳng nghĩ nhiều mà từ trong cặp lấy ra quyển vở Toán. Khi nhận quyển vở từ tay Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân vẫn giả vờ chăm chú ghi chép, rồi lật lật như thể thật sự cần. Cả buổi, Thẩm Tại Luân cứ ngồi đó với cái cớ "chép cho xong" đầy mùi xạo của cậu để có thể bắt chuyện với Lý Hi Thừa lâu hơn, ban đầu chỉ là hỏi bài nhưng dần dần nó trở thành những câu chuyện thú vị. Thẩm Tại Luân còn than đói nữa, chỉ là cậu không nghĩ rằng Lý Hi Thừa sẽ đặt trước mặt cậu một hộp sữa vị yêu thích của Thẩm Tại Luân.

Làm gì có chuyện Lý Hi Thừa không rõ ý đồ của Thẩm Tại Luân, anh biết rõ là đằng khác, từ cái cách đôi mắt nghịch ngợm của Thẩm Tại Luân sáng lên, rồi lại vài câu hỏi không liên quan, có thể nói là nhảm nhí. Phiền! Thật sự rất phiền! Với người khác thì Lý Hi Thừa sẽ nghĩ thế, còn với Thẩm Tại Luân thì chỉ thấy sự đáng yêu ngọt ngào. Lý Hi Thừa chẳng có lí do gì phải vạch trần mấy cái trò ngốc nghếch của Thẩm Tại Luân, ngược lại, Lý Hi Thừa thật sự rất tận hưởng khoảng thời gian đó.

Khi trống vào tiết vang lên, Thẩm Tại Luân trở về chỗ, trả vở cho Lý Hi Thừa, không quen cảm ơn cùng một chút tương tư cho Lý Hi Thừa

"Mai tớ lại mượn nhé, cậu phải làm bài đấy"

Lý Hi Thừa chỉ khẽ nhếch. Sớm muộn gì tên cún ngốc này cũng phải là Lý Hi Thừa anh đây, chia sẻ là chuyện không bao giờ.

_

Tối hôm đó, Thẩm Tại Luân bị hai cậu bạn Trình Nguyên và Thôn Lực lôi ra ngoài, không cho ở nhà. Cả ba cùng ngồi ở một quán cà phê ấm cúng. Thẩm Tại Luân thì vẫn chưa rõ mình đã làm gì sai mà phải đến nông nổi này.

"Rồi 2 đứa bây làm sao, mặt đứa nào cũng như sắp bay vô cắn tao hết trơn vậy?"

"Thẩm Tại Luân, nói thật đi, mày với Lý Hi Thừa..." Trình Nguyên từ từ mở lời

"Là gì của nhau?"

Ủa ủa?? Thế quái nào 2 cái đứa này nó lại biết được nhỉ? Rõ ràng Thẩm Tại Luân có làm gì quá phận đâu? Chỉ là đôi lúc cũng hơi đỏ mặt vì cứ bị Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm, đôi lúc thì khoác cái áo ấm của Lý Hi Thừa, đôi lúc về chung với Lý Hi Thừa thôi mà...đôi lúc thôi. Chắc chắn không vượt mức bạn học bình thường, chắc chắn!

"Chúng mày chỉ nghĩ được có thế thôi à? Tao với Lý Hi Thừa chẳng có gì cả"

"Mày thật không??" Thôn Lực dùng cái giọng trêu ngươi mà hỏi

"Ơ đùa đâu thật mà"

"Ê mày chưa thấy mớ status với cả tweet mà Lý Hi Thừa đăng bên acc của nó mà ha?" Lúc này Trình Nguyên mới nhớ lại, thở dài thườn thượt.

Lúc này thì Thẩm Tại Luân thực sự hoang mang rồi đó, status gì? Lý Hi Thừa làm sao nữa?. Đúng lúc đang gặm mớ câu hỏi trong đầu thì bỗng cái trán Thẩm Tại Luân đau điếng hồn.

À

Bị búng rồi hả?

ỦA?

"Cha mày, nhìn đi" Trình Nguyên dí thẳng cái màn hình điện thoại vào mặt cậu.

Đúng thật toàn là những dòng tweet mà Lý Hi Thừa viết, không lầm được. Nhưng, thật sự rất kì lạ.

"Thẩm Tại Luân thích kem gì hơn nhỉ? À, là vani cơ đấy, ngọt như cậu ấy vậy"

"Da mặt Thẩm Tại Luân sao lại mỏng vậy nhỉ? Ghẹo có chút thôi mà"

"Áo của tôi, vở của tôi, chờ cậu cả đấy, Thẩm Tại Luân"

"Chết dở thật đấy, còn định mang áo xuống cho cậu, cậu lại tự tìm đến, ừ, tôi theo dõi cậu đấy, Thẩm Tại Luân"

Những dòng chữ ấy càng khiến Thẩm Tại Luân chắc chắn rằng Lý Hi Thừa thích mình, không thể nhầm. Chỉ là...không đủ can đảm để chấp nhận Lý Hi Thừa.

Rõ ràng chính Thẩm Tại Luân cũng cho Lý Hi Thừa hi vọng, ngu mới không nắm bắt lấy. Đến cả người ngoài như Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh, Kim Thiện Vũ hay Trình Nguyên, Thôn Lực cũng cảm nhận được, mùi tình yêu nét căng.

"Trời ạ, mày bị ngu mới không nhận ra Lý Hi Thừa thích mày, tiểu Thẩm mày ăn gì mà khờ thế hả" Trình Nguyên nói

"Và cả mày nữa, mày cũng thích cậu ta đúng không?" Tây Thôn Lực nhăn mặt hỏi

Đúng lúc Thẩm Tại Luân định thừa nhận, cánh cửa quán cà phê mở ra, bước vào là Lý Hi Thừa cùng 3 cậu bạn kia. Thiện Vũ đã nhanh chóng nhìn thấy đám Thẩm Tại Luân, liền lon ton lại bắt chuyện. Đây là tình huống tệ nhất để gặp Lý Hi Thừa, tau thì đỏ chót, mặt thì hồng hồng, biểu cảm lại hơi hoảng, chắc phải chạy về vội thôi, Thẩm Tại Luân không thở nổi nữa.

"Là Trình Nguyên, Lực với cả Luân đây mà, chúng ta ngồi chung được chứ?" Thiện Vũ ngọt ngào mở lời.

"A-a các cậu tự nhiên nhé tớ có việc, về trước nha" rồi Thẩm Tại Luân lại nói gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì Trình Nguyên cũng đoán được đại khái "về nhà nhắn tin nhé"

Lý Hi Thừa nãy giờ vẫn chưa nói gì, nhìn vẻ mặt ngại ngùng lẫn vội vàng của Thẩm Tại Luân chạy ra khỏi quán, chắc lại nói gì rồi, khó hiểu thật đấy. Thật ra nhóm Lý Hi Thừa đến không phải là ngẫu nhiên, là Trình Nguyên gọi đến, bàn kế giúp Lý Hi Thừa tán đổ cún khờ Thẩm Tại Luân. Đáng ra ban đầu sẽ không ai biết chuyện Lý Hi Thừa thích Thẩm Tại Luân đâu, mà có một hôm Lý Hi Thừa hớ hênh quên chuyển về acc clone thế là nó đăng trên acc chính 2 tiếng đồng hồ, ai cũng thấy, trừ Thẩm Tại Luân.

"Diễn giỏi quá nhỉ, thích muốn bưng thằng kia về rồi còn vờ vịt được, nể" Thiện Vũ vỗ vai bạn họ Lý kia.

"Nhiều chuyện, tôi tự tán cũng được mà, cần gì các cậu"

"Cậu bị ngu à? Cậu có chịu chủ động mấy đâu, phải làm cho thằng Luân nó không còn đường thoát cơ, các anh đây đã có lòng giúp đỡ, ngậm mồm vào mà nghe đê" Phác Tống Tinh nói.

Nguyên một buổi là chỉ có mấy người kia nói, Lý Hi Thừa nghe chữ lọt chữ rớt, nhưng thông tin về sở thích và cả lai lịch của Thẩm Tại Luân là Lý Hi Thừa lẹ lắm, nghe không sót. Tưởng đâu xàm lắm, ai ngờ cũng có ích cơ đấy.

"Trò Lý, đã nhớ chưa?"

"Hả?"

"Cái đị-"

_

Chiều thứ sáu, trời đổ mưa lớn đúng lúc giờ học vừa kết thúc. Học sinh thì vội vã về nhà, chỉ một ý nghĩ duy nhất là làm sao thoát được cơn mưa khốn kiếp này.

Thiệt tình, xui gì mà xui dữ. Thẩm Tại Luân không mang ô, nhưng mà chắc Lý Hi Thừa sẽ mang nhỉ, cậu ấy cẩn thận vậy mà.

"Tôi không"

"À...tệ nhỉ?"

TỆ! RẤT RẤT TỆ! Đến người cẩn thận như Lý Hi Thừa cũng không mang, tại sao ông trời cứ phải mang mưa đến bất chợt thế nhỉ? Giờ chỉ có nước chờ cho mưa tạnh rồi về thôi. Trong lớp giờ cũng chỉ có mỗi Lý Hi Thừa, có lẽ là cũng tốt, cũng giúp Thẩm Tại Luân một phần được ở riêng cùng với cậu crush. Lý Hi Thừa cất sách vở, ngồi trước bàn Thẩm Tại Luân.

"Đừng vội làm gì, cậu ghét nước vào giày còn gì"

Thẩm Tại Luân đơ mặt, rồi lại khẽ cười: "Cậu biết nhiều về tớ ghê"

Bên ngoài, tiếng mưa cứ rả rích, rào rạt, trong lớp thì lại yên ắng đến nỗi Thẩm Tại Luân còn nghe được tiếng ngón tay Lý Hi Thừa gõ nhẹ trên mặt bàn. Lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ Lý Hi Thừa một chút, đẹp, thật sự rất đẹp, cái mặt đó mà đem đi tán gái chắc chúng nó bứng lên thờ luôn mất.

"Chớp mắt đi, Thẩm Tại Luân"

Khổ thật, đã đẹp trai, còn biết mình đẹp trai, cái loại người này Thẩm Tại Luân không ngửi nổi, yêu luôn.

"À hihi xin lỗi nhé"

Cơn mưa không tạnh sớm như cả hai nghĩ. Cả hai ngồi trong lớp, nói đủ chuyện từ sở thích, môn học ghét nhất rồi lại mấy câu chuyện nhảm nhí. Nhờ vậy mà cũng được nghe từ chính miệng Thẩm Tại Luân kể về cậu, Lý Hi Thừa đúng là cáo già. Thẩm Tại Luân nhận ra mình cười nhiều hơn, cũng không ngại ngùng nhiều như cậu nghĩ, ngược lại cũng khá thoải mái, lúc Lý Hi Thừa kể chuyện, tự nhiên cũng không muốn ngắt lời lắm.

Khi mưa đã ngớt, Thẩm Tại Luân đứng dậy dọn đồ. Trước khi ra cửa, còn quay lại nhìn Lý Hi Thừa, cười nói.

"Tớ chờ đến mai để gặp cậu lắm đấy, đừng có nghỉ học nha"

Lý Hi Thừa không trả lời ngay, chỉ khẽ cười rồi thì thầm với lòng:

Tôi cũng vậy, Thẩm Tại Luân.

_

Từ sau hôm ở lại tránh mưa cùng nhau, chuyện giữa Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa nổi hơn hẳn. Và thế là vô tình kích lên lòng ghen tị của nhiều người. Cậu bạn lớp bên vốn thầm thích Thẩm Tại Luân, nay mượn cớ mượn sách, rồi lại rủ cậu xuống căn tin, hoàn toàn không cho tiểu Thẩm cơ hội từ chối, thậm chí còn dành chỗ ngồi cạnh Thẩm Tại Luân trong giờ thực hành dù người ngồi đó nên là Lý Hi Thừa.

Đến Lý Hi Thừa cũng bị làm phiền. Một cô bạn cùng lớp cứ tặng cà phê rồi bánh ngọt cho Lý Hi thừa, với cái cớ nghèo sáng tạo là "thấy cậu chăm quá nên tiếp sức", thiệt tình, nếu người tặng là Thẩm Tại Luân thì Lý Hi Thừa anh đây học liên tục không ngừng nghỉ 1 tuần cũng được, chứ từ nhỏ bèo này thì bánh vô bụng Thiện Vũ, cà phê vô mồm Phác Tống Tinh nhé.

Trong vài ngày, Lý Hi Thừa không có cơ hội để ngồi lại với Thẩm Tại Luân, và ngược lại Thẩm Tại Luân cũng vậy. Khi nào định lại chơi với Lý Hi Thừa, anh lại bị ai đó kéo ra ngoài để hỏi bài. Và lúc Lý Hi Thừa ngẩng đầu lên tìm bóng dáng Thẩm Tại Luân, cậu đã bị lôi xuống căn tin. Thực sự rất khó chịu.

Và tình trạng của nhóm chat có Lý Hi Thừa sẽ là mỗi ngày anh vào than rằng mấy đứa con gái phiền quá, anh không được nói chuyện với Thẩm Tại Luân. Còn nhóm chat có Thẩm Tại Luân thì sẽ là một dàn spam tin nhắn nói rằng cậu ngán căn tin rồi không muốn xuống nữa, muốn ngồi chơi với Lý Hi Thừa.

Nhóm bạn thì biết làm sao bây giờ, 2 đứa nó thì lại quá ngại ngùng để tự nhắn tin cho đối phương, thế nên chỉ tự Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân mới tự giải quyết được cái khoảng cách bị kéo giãn bởi người ngoài.

Như hôm nay, khi Thẩm Tại Luân sắp bị mang đi, Lý Hi Thừa đã vội nắm lấy cổ tay của Thẩm Tại Luân kéo ngược lại, không quên liếc người kia một tí.

"Tôi tìm được quyển sách trước cậu nhờ rồi"

Thẩm Tại Luân khẽ cười, rồi lại bỏ mặc lời rủ rê của cậu bạn kia mà theo Lý Hi thừa về lớp

Và cả Thẩm Tại Luân cũng chủ động hơn. Khi Lý Hi Thừa mặt đầy không cam tâm, nhìn về phía Thẩm Tại Luân cầu cứu, anh không muốn lại phải giảng bài cho người khác nữa đâu, bài dễ ợt mà hỏi hoài thấy mà mệt. Và cũng là Thẩm Tại Luân ra tay giúp đỡ, giọng đều nhưng vẫn có một ý ngầm đuổi nữ nhân kia đi.

"Lý Hi Thừa, giáo viên gọi cậu kìa, đi mau đi"

Và mỗi lần như thế, lúc về cùng nhau cả hai sẽ im lặng nhìn nhau một chút rồi cười như được mùa. Dù là hơi khó để gặp nhau như trước thôi mà, có tình yêu thì mấy chuyện này chẳng là gì nữa. Bạn bè của cả hai cũng tự hỏi, vì sao đã thích nhau như thế, mà vẫn còn không mau thành đôi?

_________________
Rất xin lỗi mọi người vì đã trốn chap 2 tuần hihi. Lúc nào rảnh thì tui sẽ tranh thủ viết, hk hề muốn ra chap muộn đâu sogy mn rất nhìu. Đọc xog cho tui xin sao với cả cmt nha tui sẽ có động lực ra thêm nhaa 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co