Truyen3h.Co

|Heejake| chỉ là thích

Second St.

heejakeaddiction

Từ hôm đi chung ô dưới mưa, Thẩm Tại Luân nhận ra có gì đó kì lạ, là Lý Hi Thừa. Khi nào cậu cần, Lý Hi Thừa đều xuất hiện đúng lúc, vì sao vậy nhỉ? Có thể kể đến những lúc khi máy tính cầm tay của Thẩm Tại Luân đã bị cậu cho ngủ quên ở nhà thì Lý Hi Thừa đã đứng đằng sau, chìa một cái khác ra cho cậu mượn. Khi đến hạn trả sách ở thư viện mà Thẩm Tại Luân lại quên bén mất, Lý Hi Thừa lại âm thầm đi gia hạn cho cậu, để sáng hôm sau Thẩm Tại Luân lại nhận được thông báo đã được gia hạn mà không rõ lý do. Thậm chí đến cả khi Thẩm Tại Luân đang cố với lấy hộp dụng cụ trên nóc kệ trong phòng thí nghiệm, Lý Hi Thừa cũng từ đằng sau dễ dàng lấy xuống rồi đưa cho cậu, và lúc ấy Thẩm Tại Luân còn giật mình lùi lại trúng người Lý Hi Thừa. Như thể...Lý Hi Thừa luôn đứng trong bán kính 1m quanh Thẩm Tại Luân.

Ban đầu, Thẩm Tại Luân tự nhủ đấy chỉ là trùng hợp. Nhưng sự "trùng hợp" này diễn ra quá nhiều, khiến lòng Thẩm Tại Luân sinh nghi ngờ.

Một hôm, Thẩm Tại Luân giả vờ để quên áo khoác trên sân thượng. Và y như rằng, khi cậu quay trở lại đã thấy Lý Hi Thừa dựa vào lan can, tay vẫn đang cầm cái áo khoác của cậu, thong thả hưởng từng đợt gió.

"Cậu đang tìm cái này?" Lý Hi Thừa hỏi, giọng bình thản.

Thẩm Tại Luân khoanh tay, nhướng mày, giọng có chút ý trêu chọc: "Sao cậu biết là của tớ?"

Lý Hi Thừa khựng lại một giây nhưng nhanh chóng trả lời:

"Tôi đoán vậy"

Thẩm Tại Luân nhận lấy áo khoác từ tay anh. Nhưng thay vì quay đi ngay, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu nhìn vào mắt Lý Hi Thừa, khoé mắt cong nhẹ nhưng lại có chút tinh nghịch.

"Cậu hay có mặt đúng lúc thật đấy. Định theo dõi tớ à?"

Lý Hi Thừa bật cười khẽ, chưa vội trả lời. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên như vậy, sâu và chậm rãi, khiến Thẩm Tại Luân thấy tim mình như vừa đập nhanh hơn 1 nhịp.

Tối hôm đó, lần thứ hai Thẩm Tại Luân lại nghĩ về Lý Hi Thừa...và tự hỏi, nếu đúng thật là Lý Hi Thừa thích mình, sẽ như thế nào nhỉ?

_

Lý Hi Thừa chưa bao giờ nghĩ mình có thể "diễn" giỏi như vậy. Bên ngoài, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, như thể tất cả sự giúp đỡ chỉ là vô tình. Nhưng bên trong, chẳng rõ trái tim đã bao nhiêu lần loạn nhịp vì Thẩm Tại Luân. Ngày Thẩm Tại Luân hỏi "Định theo dõi tớ à?", Lý Hi Thừa đã muốn vứt bỏ mọi vỏ bọc mà thừa nhận. Anh muốn nói rằng mình đã rõ từng thói quen của cậu từ lâu, như cái cách Thẩm Tại Luân khẽ chạm lên môi khi suy nghĩ, khoé mắt cong cong khi vui thật lòng và cả việc cậu hay bỏ bữa vào sáng thứ hai. Nhưng Lý Hi Thừa biết, nếu anh vội vàng nói ra quá sớm, Thẩm Tại Luân sẽ sợ hãi mà chạy mất, đương nhiên đó sẽ không bao giờ là điều Lý Hi Thừa muốn.

Anh chọn cách tiến gần từng chút một. Không ồn ào, không vồ vập, chỉ là những hành động nhỏ đủ để Thẩm Tại Luân cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Như sáng nay, thấy Thẩm Tại Luân đang ngồi cuối lớp, trán hơi nhăn nhẹ vì cơn đau đầu cứ âm ỉ không rời đi, Trình Nguyên và Thôn Lực cũng đã đi mua đồ ăn vặt mất rồi, Lý Hi Thừa chỉ đặt một viên thuốc và một chai nước xuống bàn Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân ngẩng lên nhìn, khẽ cười:
" Vẫn là Lý Hi Thừa chu đáo, cậu có như thế với người khác không?"

"Chỉ cậu"

Chỉ 2 từ ngắn gọn, nhưng khi vừa nói ra, Lý Hi Thừa biết mình đã để lộ mất một phần cảm xúc thật. Thẩm Tại Luân sững lại, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ, đôi tai đỏ lên rất nhanh. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Lý Hi Thừa như bị bóp chặt, vừa hạnh phúc mà cũng vừa nơm nớp lo sợ.

Có lẽ Thẩm Tại Luân bắt đầu nhận ra rồi...nhưng tôi sẽ chờ cậu chắc chắn.

Thẩm Tại Luân vốn không phải kiểu người quá chậm hiểu. Cậu biết rõ khi ai đó để ý đến mình quá mức bình thường, vì lúc nào cũng có mà. Thế nhưng cái tên "Lý Hi Thừa" mấy tuần nay xuất hiện quá đúng lúc, quá khéo, khiến Thẩm Tại Luân muốn...thử một chút.

Giờ ra chơi hôm ấy, Thẩm Tại Luân ngồi sát vào bàn của Lý Hi Thừa, mượn cớ ngồi gần cửa sổ cho mát. Cậu nghiêng người, chống cằm, giả vờ nhìn ra sân trường nhưng đôi lúc vẫn tia sang Lý Hi Thừa một chút, xem phản ứng của anh.

Ban đầu, Lý Hi Thừa vẫn chăm chú viết bài, nhưng đôi vai anh hơi cứng. Khi Thẩm Tại Luân nhích lại chút nữa, khoảng cách còn chưa đến 1 gang tay, lúc này Lý Hi Thừa mới khẽ thở dài, bút dừng trên mặt giấy. Thẩm Tại Luân quay sang, nhếch môi cười, nói:

"Ngồi thôi mà, không thích à?"

Nhưng Lý Hi Thừa chỉ im lặng, giây sau lại chầm chậm đáp
"Thích"

Thẩm Tại Luân hơi bất ngờ, chỉ là cậu không ngờ câu trả lời từ Lý Hi Thừa lại thẳng thắn đến vậy khiến tim cậu đập nhanh đôi chút. Nhưng cũng đã được che giấu bằng nụ cười xinh xắn.

Chiều tà, Thẩm Tại Luân muốn thử một lần nữa, cậu theo chân Lý Hi Thừa xuống sân bóng rổ, thu hút không ít ánh nhìn. Vừa bước vào sân đã có một nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả. Không ai không biết Thẩm Tại Luân, chỉ có cậu không biết người ta thôi. Lúc này để ý mới thấy cũng có Trình Nguyên và Thôn Lực nên cũng dễ thở hơn chút cho Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa nhận thấy Thẩm Tại Luân vẫn hơi ngơ nên đã chủ động giới thiệu.

"Đây là Kim Thiện Vũ, cũng ngố ngố"

"Còn đây là Phác Tống Tinh, ăn nói hơi ngu chút"

"Thằng này là Phác Thành Huấn, bình thường nhất trong 3 đứa kia"

Thật may mắn vì Thẩm Tại Luân cũng đã nhanh chóng làm thân với 3 cậu bạn kia. Và trận bóng bắt đầu, không ngoài kì vọng, Lý Hi Thừa vẫn giữ một phong độ đến bức người, đứng ở vạch 3 điểm đã ném bóng vào rổ đẹp mắt. Thấm thoát đã đến lúc nghỉ giữa hiệp, Thẩm Tại Luân không chơi nên đã cùng Thiện Vũ ra ngoài mua nước. Lúc trở về, Lý Hi Thừa mới thấy, Thẩm Tại Luân đang khoác trên mình chiếc áo hoodie của anh. Nhìn Thẩm Tại Luân vẫn vui cười mà không ngại hay ngó ngàng đến mình, Lý Hi Thừa không biết nên vui hay nên buồn. Bất giác anh lại gần xốc cổ áo cao hơn, sợ Thẩm Tại Luân lạnh, rồi lại nghiêng đầu hỏi.

"Mặc vừa không?"

Thẩm Tại Luân vẫn tít mắt cười, trả lời nhưng giọng lại ngọt như đường

"Vừa, nhưng hơi ấm quá"

Lý HI Thừa chỉ khẽ cười: "Vậy giữ lại đi kẻo lạnh"

Thẩm Tại Luân vốn nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là trò đùa. Chỉ là trêu Lý Hi Thừa một chút, nhìn cậu ấy lúng túng hay đỏ mặt đỏ tai, thế là đủ vui. Nhưng càng ngày, phản ứng của Lý Hi Thừa càng không giống những gì Thẩm Tại Luân tưởng tượng. Không phải sự lúng túng rồi vội vàng né tránh. Mà là ánh nhìn chậm rãi, kiên định, như thể Thẩm Tại Luân có kéo giãn khoảng cách ra bao nhiêu, Lý Hi Thừa cũng có cách rút ngắn lại chỉ bằng một bước.

Tối hôm ấy, khi về nhà, Thẩm Tại Luân chợt ngửi thấy mùi hương còn sót lại trên chiếc áo khoác mà Lý Hi Thừa cho mượn, mùi hương ấy nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí, khiến Thẩm Tại Luân bật cười một mình rồi lại chậm rãi im lặng...

Sao mình lại thấy nhớ?

_

Ngày hôm sau, trong giờ thể dục, Thẩm Tại Luân bất cẩn nên bị trẹo cổ chân nhẹ. Bản thân cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Hi Thừa quỳ một gối trước mặt, 2 tay xoa bóp ở cổ chân, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Đau nhiều không?" Giọng Lý Hi Thừa trầm nhưng len lỏi sự run nhẹ

Thẩm Tại Luân vẫn chưa định thần lại kịp, cậu nhận ra khoảng cách giữa Lý Hi Thừa và cậu quá gần rồi. Tai cậu đỏ lên, mặt lại nóng lên rồi chỉ biết cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời Lý Hi Thừa.

"Không...chắc chỉ hơi.."

Ánh mắt Lý Hi Thừa nhìn cậu khi ấy khác hẳn mọi lần. Không chỉ là quan tâm, mà còn là thứ cảm xúc sâu sắc hơn, như thể Thẩm Tại Luân là thứ quý giá nhất mà Lý Hi Thừa cần phải bảo vệ. Thẩm Tại Luân thấy tim mình đập nhanh, không phải vì đau, mà là vì...Lý Hi Thừa.

Sau khi trở về lớp học, suốt các tiết học Thẩm Tại Luân hoàn toàn không thể tập trung được. Mỗi khi vô thức nhìn về phía bàn đầu, Lý Hi Thừa vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng lại quay xuống, thế là ánh mắt cả 2 lại chạm nhau. Không cần lời nói, Thẩm Tại Luân vẫn cảm nhận được sự kiên nhẫn trong đó.

Và chính điều đó khiến Thẩm Tại Luân thấy sợ. Cậu sợ Lý Hi Thừa thật sự có tình ý với cậu, bao trò đùa của cậu sẽ chệch hướng như thể một con tàu rẽ sai đường, chỉ tổ khiến Lý Hi Thừa thích cậu nhiều hơn.

_

Lý Hi Thừa luôn tin vào sự kiên nhẫn. Từ cuối năm học lớp 10, lúc Lý Hi Thừa nhận ra mình thích Thẩm Tại Luân và vẫn đang cố gắng trở nên tốt hơn, Lý Hi Thừa biết, nếu vội, Thẩm Tại Luân sẽ chạy mất. Thế nên mọi lời nói, hành động với Thẩm Tại Luân đều được anh tính toán kĩ, không để lộ quá nhiều, nhưng đủ để Thẩm Tại Luân mơ hồ nhận ra.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ có vẻ hơi khác.

Thẩm Tại Luân nhìn cậu lâu hơn. Khi nói chuyện, ánh mắt của Thẩm Tại Luân không chỉ có chút nét tò mò mà còn có thứ gì đó gọi là...ngại ngùng. Trên sân bóng, khi mặc áo khoác của anh, Thẩm Tại Luân đã quay đi cũng chỉ để giấu đôi tai đỏ. Và hôm nay, khi bị trẹo chân, Thẩm Tại Luân để mặc anh chạm vào mà không đẩy ra, thậm chí còn nhìn anh thật lâu. Lý Hi Thừa nhận ra tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh. Anh không muốn Thẩm Tại Luân biết mình đã chờ bao lâu cho khoảnh khắc này. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ nhỏ nhen mà lặp lại liên hồi khiến Lý Hi Thừa vui khó tả:

Sắp rồi...Thẩm Tại Luân sắp bước về phía mình rồi.

Buổi chiều tan học, khi thấy Thẩm Tại Luân xách cặp đưng trước cửa lớp, ánh mắt nhìn về phía Lý Hi Thừa nhưng lại pha chút do dự như muốn nói điều gì, Lý Hi Thừa đã mỉm cười. Không cần đợi Thẩm Tại Luân lên tiếng, Lý Hi Thừa vẫn bước đến, cầm lấy chiếc cặp nặng của Thẩm Tại Luân.

"Để tôi cầm cho"

Thẩm Tại Luân hơi sững, rồi mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Lý Hi Thừa biết, khoảng cách của cả 2 đã gần hơn bao giờ hết. Và anh sẵn sàng đợi, cho dù chỉ còn một bước, cũng sẽ để Thẩm Tại Luân tự bước đến.

_

Chiều hôm đó, Thẩm Tại Luân không về thẳng nhà. Cậu đứng ở cổng trường, tay cầm điện thoại, chần chừ không biết có nên nhắn tin cho ai đó không. Thực ra cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu Thẩm Tại Luân là Lý Hi Thừa. Cậu không có lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn...ở bên cạnh cậu ấy.

Và rồi, như mọi lần, Lý Hi Thừa xuất hiện. Không phải từ xa chạy đến, mà là từ phía sau, tạo cảm giác có chút an toàn.

"Đợi ai à?"

Thẩm Tại Luân quay lại, cố giấu nụ cười: "Ừ, đợi cậu"

Lý Hi Thừa thoáng khựng một nhịp. Dù câu nói thoát ra từ Thẩm Tại Luân nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Lý Hi Thừa siết chặt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là...hôm nay trời đẹp, tớ muốn đi ăn kem. Cậu đi không?"

Nghe nhẹ nhàng, nhưng đối với Lý Hi Thừa, đó là lần đầu tiên Thẩm Tại Luân rủ anh đi dâu đó. Không phải vì tình huống bắt buộc hay tình cờ gặp, mà là thực sự muốn.

Cả buổi, họ không nói gì quá đặc sắc. Chỉ là những câu chuyện đời thường, đơn giản như chuyện Phác Tống Tinh bị chó cắn mất dép, Phác Thành Huấn lên cơn nói nhiều bị giáo viên ghi sổ đầu bài hay Tây Thôn Lực cười nhưng vẫn không hiểu người ta nói gì. Đôi lúc, ánh mắt cả hai lại chạm nhau qua lớp kính trong suốt của ly kem. Đối với Lý Hi Thừa, đây là một cột mốc đáng ăn mừng.

Khi đưa Thẩm Tại Luân về đến cổng nhà, anh định quay đi thì bỗng Thẩm Tại Luân gọi với theo.

"Lý Hi Thừa!"

Anh dừng lại, nhìn Thẩm Tại Luân

"Nếu mai tớ lại quên mang áo khoác...cậu lại cho tớ mượn nhé?" Thẩm Tại Luân nói, nụ cười nhỏ xinh hiện trên gương mặt cậu.

Lý Hi Thừa đáp bằng một cái gật đầu. Trong lòng lại yên lặng reo lên.

Thẩm Tại Luân vừa thật sự bước về phía mình.

Tối đó, khi đang ngồi chơi game cùng Phác Tống Tinh, Phác Thành Huấn, Tây Thôn Lực và cả Trình Nguyên. Phong độ chơi game của Lý Hi thừa hình như hơi sụt giảm.

"Yah! Lý Hi Thừa! Cậu đang trên mây à?! Thẩm Tại Luân lại nói gì???" Phác Tống Tinh tức điên người, gào lên qua mic.

Lý Hi Thừa chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rồi thở dài sau đó lại tập trung vào game, không quên nói.

"Cảm giác còn tuyệt hơn lên mây"

____________________
Hihi sắp ngọt tiểu đường luôn ròi á nhaa

Truyện thì kiểu sẽ thay phiên góc nhìn của em jek rồi đến em hee nên đôi khi mn sẽ thấy nó hơi lặp lại á, nhma nhờ vậy tui mới kiểu des đc cái tâm lý nhân vật ôke hơn. Về sau thì chắc nó sẽ ít thế hơn haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co