Truyen3h.Co

heejake | multo (room no.9)

DAY 1

miroofmemories



Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Đặt lưng lên giường đã là hơn 3 giờ sáng. Jake ấn nút nguồn điện thoại rồi liếc nhìn mặc cho hai mắt cậu không mở nổi quá một li. 3 giờ 10 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2026. Thời gian trôi nhanh đến mức Jake không nhận thức được. Gần đây lịch trình dày đặc, không giúp gì lắm cho chứng mất ngủ đã kéo dài vài tháng nay của cậu.

Jake mở ngăn kéo tủ đầu giường, lục tìm một lúc, đổ ra vài viên thuốc rồi nuốt chửng. Cảm giác nghẹn trong cổ họng làm cậu nhăn mày khó chịu, nhưng Jake chẳng còn sức lực đi ra ngoài lấy nước nữa.

Thở một hơi thật sâu, đôi mắt cậu dần nhắm chặt. Giấc ngủ hôm nay đến với cậu dễ dàng hơn mà không có những bóng ma hiện hữu.

Bắp chân của Jake bị ai đó đá nhẹ một cái, nhờ vậy mà cậu dần tỉnh lại. Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy cổ đau như sắp gãy, tầm mắt đen ngòm. Cậu cứ ngỡ mình do quá mệt mỏi, nhưng sau khi dụi mắt nhìn rõ lại, Jake mới nhận ra đối diện mình là một bức tường xám xịt đúc bằng sắt.

Dưới chân tường còn một người nữa đang ngủ, từ phía cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của người đó. Khi vừa nhìn rõ đó là ai, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Heeseung nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu, bờ vai khẽ phập phồng theo nhịp thở. Đáng lẽ ra cậu phải thấy thật quen thuộc. Không, Jake thật sự cảm thấy bóng lưng này đã quá quen thuộc với cậu, đã nhìn vô số lần trong sáu năm qua.

Chỉ là thời gian gần đây cậu vài lần bắt gặp bóng lưng này từ phía xa, thoáng qua góc hành lang công ty, lâu đến mức Jake tưởng như sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Sàn nhà là một khối đá cẩm thạch lạnh lẽo, nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jake là: Ngủ trực tiếp trên đá cẩm thạch thế này rất dễ bị ốm.

Vừa nghĩ đến đó thì thân thể trước mặt cậu bắt đầu động đậy. Jake giật mình lùi ra xa cho đến khi lưng cậu chạm phải một vật thể gì đó, vừa muốn nhìn đi chỗ khác vừa không thể rời mắt khỏi Heeseung.

"Jake?" Đây là từ đầu tiên Heeseung nói sau khi tỉnh dậy. Anh khó nhọc ngồi dậy, người thu gọn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, hàng mi rũ xuống trên đôi mắt lờ đờ, nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản được anh gọi tên một người tưởng như chỉ có thể đến gần trong những giấc mơ. Jake vẫn dán chặt người vào chân tường, toàn thân đau nhức vì lạnh, không thể nhúc nhích.

"Đây là đâu?" Sau khi vượt qua cơn mông lung lúc mới tỉnh, Jake quan sát xung quanh và cuối cùng cũng nhận ra vấn đề cốt lõi. Lúc nãy cậu chỉ tưởng mình ngủ quên trên sàn phòng ngủ.

Jake bật dậy cái rụp. Họ bị nhốt trong một căn phòng kín mít, bốn bề là tường sắt cao chừng ba mét, mặt tường bằng phẳng trơn láng, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông hơi nằm sát trần nhà. Trên bức tường hẹp đối diện lỗ thông hơi là một cánh cửa, cũng làm bằng sắt, đẩy không nhích, cạy không ra. Ngoại trừ sự bất thường đó, cách bài trí căn phòng trông khá giống một phòng khách sạn đơn sơ, chỉ trang bị một chiếc giường đôi, đối diện giường là một màn hình TV lớn, thậm chí không có cả bàn ghế. Trên bức tường cạnh giường có hai cái hốc, hốc lớn hình vuông, mở nắp ra bên trong ghi "Thu hồi giặt là", còn hốc nhỏ có kích thước và hình dáng trông như một ô cửa lấy đồ ăn, không rõ dùng để làm gì. Nhìn vào bên trong, cả hai hốc đều tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Ngoài những thứ đó ra, chỉ còn lại một phòng vệ sinh có vòi hoa sen. Không đồng hồ, không có ánh sáng tự nhiên, Jake sờ túi quần, phát hiện điện thoại của cậu cũng không cánh mà bay. Cậu không thể liên lạc với bên ngoài, thậm chí đến thời gian cũng không biết.

Công ty chắc chắn không điên rồ đến mức xếp cậu và thành viên cũ vào cùng một nơi như thế này, huống hồ hai người họ dường như đã được đưa đến đây trong trạng thái bất tỉnh, xác suất bị bắt cóc là lớn hơn cả.

Tiêu hoá vấn đề cùng một lúc, sắc mặt Heeseung cũng không tốt hơn cậu là bao.

"Cái gì thế này... show thực tế à?"

Jake không có tâm trạng hàn huyên với anh. Từ đoạn ký ức cuối cùng cho đến khi đột ngột xuất hiện ở đây dường như có một khoảng trống lớn.

Họ đi kiểm tra một vòng quanh phòng. Thông thường nếu không phải quá kín kẽ, luôn có thể liếc mắt là tìm ra chỗ giấu camera, nhưng lần này đối mặt với bức tường trơn lụi thì chịu thua. Dù thế nào đi nữa, camera cũng không thể lắp vào những chỗ này. Gầm giường, phòng vệ sinh, mọi ngõ ngách đều đã tìm qua. Căn phòng này thậm chí không có ổ cắm điện, Heeseung đi xem màn hình TV thì phát hiện dây nguồn của nó đang lủng lẳng phía sau.

Không hề cắm điện. Heeseung giơ sợi dây nguồn lên, phát hiện này khiến cả hai kinh hãi.

"Nhưng mà, đèn trần vẫn sáng?" Jaeyun chỉ tay lên chiếc đèn lớn phát ánh sáng trắng trên trần nhà, ánh đèn phản chiếu lên tường sắt, chiếu sáng rực cả căn phòng.

"Cạy thử công tắc xem sao, không có điện thì lạ quá."
Heeseung nói. Jake không đáp lại lời anh, nhưng cậu vẫn di chuyển coi như ngầm đồng ý. Dù ở trong tình cảnh lạ lẫm này thì việc giao tiếp với một người đã rất lâu không đối mặt vẫn là quá khó khăn với cậu. Hai người tìm thấy một lưỡi dao cạo trong phòng tắm, thử mài dần các cạnh của công tắc.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng động lạ làm cả hai giật bắn mình, lưỡi dao rơi xuống quẹt vào tay Heeseung một vết cắt nhỏ.

Là màn hình TV. Thậm chí đèn đỏ nguồn cũng sáng lên, nó đang hoạt động một cách kỳ quái dù không cắm điện, chậm rãi hiện lên vài dòng chữ.

Xin chào. Hai bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm của Room No.9. Trong vài ngày tới, vui lòng phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ tương ứng 10 điểm, tích lũy đủ 100 điểm sẽ được rời khỏi Phòng số 9.

Lưu ý:
• Ngoại trừ bữa ăn của ngày đầu tiên được cung cấp vô điều kiện, vào những thời gian khác, nếu đối tượng thí nghiệm không thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, việc cung cấp thức ăn sẽ bị dừng lại;
• Mẫu thí nghiệm không được thực hiện bất kỳ hành vi phá hoại bạo lực nào đối với căn phòng, nếu không sẽ áp dụng các hình phạt.
•    Dù bất luận lý do gì, khi xác nhận bất kỳ một bên đối tượng thí nghiệm nào tử vong, thí nghiệm sẽ kết thúc ngay lập tức.

Cái gì thế này...... Dự cảm tồi tệ nhất đã ứng nghiệm. Tử vong, thực sự mang ý nghĩa chết người mà cậu đang nghĩ tới. Jake cắn chặt môi dưới, dạ dày dâng lên cảm giác nóng rát. Họ sẽ bắt cả hai tàn sát lẫn nhau, hay phải làm gì đó còn tồi tệ hơn cả giả thuyết này?

Tiếp theo, chiếc máy tính bảng bắt đầu phát một số lưu ý khác, bao gồm tiến độ nhiệm vụ và hình phạt cho các hành vi vi phạm. Thực tế Jake chẳng thể lọt tai được bao nhiêu. Hiện tại vẫn chưa biết cái gọi là nhiệm vụ là gì, nhưng nếu có vũ khí, rất có khả năng họ sẽ phải tàn sát lẫn nhau. Những dòng chữ chằng chịt trên màn hình trắng từ từ biến mất, sau đó, hai bức ảnh thẻ ngay ngắn hiện lên.

Đối tượng A Sim Jaeyun
Đối tượng B Lee Heeseung

Nhiệm vụ ngày 1:
• Nhiệm vụ 1: Một trong hai đối tượng thí nghiệm lấy của đối phương 400cc máu.
• Nhiệm vụ 2: Một trong hai đối tượng thí nghiệm lấy tinh dịch của đối phương.

Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ

Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 0 điểm

Máy điều hòa đang hoạt động hiển thị nhiệt độ trong phòng là 26 độ C, rất ấm, nhưng Jake lại đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt Heeseung cũng tệ không kém, đôi tay siết chặt lấy màn hình như thể làm vậy mới ngăn được cơn run rẩy của chính anh.

Cả hai rơi vào im lặng. Bất kể là máu hay tinh dịch, ý nghĩa của chúng đều quá trần trụi, vượt xa mức độ của một trò đùa dai. Cách gọi "đối tượng thí nghiệm" cũng khiến người ta rùng mình. Là ai, và vì mục đích gì mà đưa họ đến đây để thực hiện cuộc thí nghiệm không đâu vào đâu này? Câu hỏi đó hiện tại thậm chí khiến họ không dám nghĩ sâu thêm.

Đâu mới là cán cân nặng nề hơn? Đối mặt với một người mà cậu đã chủ động xoá bỏ khỏi cuộc sống, hay là mắc kẹt trong một trò đùa quái dị mà xác suất lớn là không thể rời khỏi nguyên vẹn? Những điều tồi tệ thường đến cùng một lúc, Jake nghĩ.

Hít sâu một hơi, cuối cùng Jake cũng có can đảm nhìn vào mắt Heeseung.

"Chọn nhiệm vụ 1, anh có ý kiến gì không?"

Heeseung trông hốc hác hơn nhiều so với những gì cậu nhớ về lần cuối hai người nói chuyện với nhau như thế này, hoặc ký ức của Jake đang đánh lừa chính cậu, Jake không biết nữa. Cậu đã từng cằn nhằn rất nhiều, về việc Heeseung chẳng chịu ăn uống đàng hoàng và vận động để không phí phạm thân thể vốn đã rất thuận mắt của anh. Và Heeseung sẽ nói không phải luyện tập vũ đạo mỗi ngày là đủ rồi sao, nếu lo lắng về chuyện ăn uống của anh đến thế thì em nấu mì cho anh đi. Rồi Jake sẽ ngao ngán nói mì gói cũng nằm trong danh sách những thứ Heeseung nên tránh càng xa càng tốt, nhưng rồi cậu vẫn sẽ nấu ba gói mì cho hai người, và Heeseung sẽ rất vui vẻ ngồi xuống cùng cậu ăn, mặc cho đêm tối yên lặng chảy dài thành những dải ký ức mờ nhạt.

"Không." Heeseung ấn vào ô nhiệm vụ đầu tiên trên màn hình mà không đợi Jake nói gì thêm.

Màn hình hiển thị Lựa chọn nhiệm vụ thành công. Lúc này Jake mới cảm thấy có khi nào họ suy nghĩ chưa thấu đáo, chỉ vừa nhìn đến mấy chữ thu thập tinh dịch đã lập tức né tránh, não bộ tự động lọc việc đáng xấu hổ đó ra ngoài.

Lấy máu, có bao nhiêu cách để lấy máu? Liệu họ có phải dùng bạo lực để lấy máu, để hợp lý hoá cho cảnh báo tử vong lúc ban đầu? Jake lo lắng đến mức cậu không nhận thức được mình đã cắn đầu ngón tay cái của mình đến sưng đỏ từ lúc nào. Cho đến khi có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu ghì xuống.

Khuôn mặt hơi cau lại của Heeseung hiện ra ngang tầm mắt cậu: "Đừng cắn."

Jake ngừng cắn, cũng vội vàng rụt tay về.

Dường như để phá vỡ sự im lặng này, từ hốc tường của căn phòng vang lên tiếng vật thể bị kéo lê, âm thanh đó vang vọng vô cùng rõ rệt giữa căn phòng trống rỗng và hai con người đang tĩnh lặng. Đó là ô cửa nhỏ hình bán nguyệt. Mở ra, bên trong là hai khay thức ăn tiêu chuẩn của người lớn.

Heeseung thò tay vào bên trong tìm tòi, lại phát hiện thêm một túi nhựa, bên trong chứa một dây thắt garo, một túi bông cồn, một túi máu nối với kim tiêm có dán nhãn "Thu thập máu".

Đó là những thứ dùng để thực hiện nhiệm vụ. Dù chúng đơn sơ đến khó tin, nhưng cũng truyền đạt một tín hiệu khác: đây hoàn toàn không phải một trò đùa.

Ít nhất thì không phải cầm dao đâm nhau để lấy máu.

Heeseung bưng một khay đồ ăn, sắc mặt nặng trĩu.

"Ăn trước đã."

Rõ ràng cả hai người đều chẳng có tâm trạng ăn uống nào, nhưng vẫn cố giải quyết qua loa, không ai biết chắc những ngày tới họ có bị bỏ đói hay không.

Sau đó, Jake xoay đầu nhìn về phía túi nhựa đặt sang một bên, "Bắt đầu nhé?"

"Ừ." Heeseung nói.

Heeseung xắn tay áo lên, gồng nhẹ cơ bắp trên cánh tay. Làn da trên cẳng tay anh hơi ngăm và mỏng, thậm chí không cần thắt garo cũng có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh. Hồi nhỏ đi bệnh viện tiêm hay lấy máu, vì mạch máu dễ tìm nên anh thường xuyên được y tá khen. Nhưng hiện tại, người phải lấy máu cho anh lại là Jake, Heeseung cảm thấy việc này thật hoang đường, bất giác lại thấy buồn cười.

Vừa ngước mắt lên, anh bắt gặp gương mặt đầy kinh hoàng và nghi hoặc của cậu.

"Làm cái gì vậy?" Ngay cả kính ngữ cũng bay biến mất.

"Chuẩn bị để em lấy máu cho anh?" Rồi Heeseung nhận ra Jake cũng đã xắn tay áo lên từ lúc nào.

Jake muốn nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại, vừa muốn thuyết phục anh lấy máu của mình vừa chẳng biết phải lý lẽ như thế nào. Rời xa một người là như vậy sao? Cách đây một năm hoặc hơn, có lẽ Jake sẽ không ngờ được cậu sẽ đứng trước người anh này mà mãi không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Heeseung đưa ống kim tiêm vào lòng cậu, dịu giọng lại: "Lấy của anh đi. Ai mới là anh trai hả?"

"Lúc này mới nhớ ra mình là anh cơ à?" Ác ý trong câu chữ của cậu không khó để nhận ra. Cãi nhau lúc này chỉ thêm phiền phức, Heeseung quyết định phớt lờ, kiên nhẫn giơ tay chờ đợi. Nếu cậu không giúp anh cắm cây kim đó, Heeseung sẽ tự mình đâm kim vào tay. Đôi mắt anh nói cho cậu biết rằng anh sẽ làm như vậy, bất kể có đúng quy định nhiệm vụ hay không.

Bàn tay cầm ống tiêm của Jake có chút run rẩy, cậu phải dùng tay trái bóp chặt cổ tay phải để trấn tĩnh lại. Nhìn thấy mạch máu của Heeseung đã xanh đến mức tím ngắt, cậu lấy bông cồn lau qua lau lại ba bốn lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm đâm kim vào.

Mũi kim rất dày, đối với một người hoàn toàn tay ngang như Jake thì dù thế nào cũng quá khó để kiểm soát. Một mũi đâm xuống chẳng thấy máu đâu, Heeseung nghiến răng, bảo cậu dịch sang bên phải một chút. Tai Jake ù đi, chỉ có thể làm theo lời anh mà đâm tiếp sang phải. Vết lồi của mũi kim dưới da cho thấy rõ sự lệch vị trí, Heeseung đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm lại. Mất tổng cộng gần nửa phút, máu mới bắt đầu trào ra từ ống dẫn.

Việc làm đầy túi máu 400cc diễn ra cực kỳ chậm chạp. Đến khi rút kim ra, cánh tay trái của Heeseung đã sưng vù lên một mảng rõ rệt, những giọt máu rỉ ra từ vết thương. Jake cuống cuồng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh rút mấy vòng giấy, quấn chặt cánh tay Heeseung lại như quấn băng gạc.

Rõ ràng không phải người bị đau, nhưng trán Jake đã rịn một tầng mồ hôi từ lúc nào. Heeseung đưa tay quẹt một giọt mồ hôi đang lăn xuống gò má cậu mà cười: "Chỉ là lấy máu thôi mà, đừng lo lắng quá."

"Em không lo." Jake gắt lại.

Đương nhiên là không lo. Jake đã quên đi cách lo lắng cho người này từ rất lâu. Cậu vừa định mở miệng để xin lỗi vì cáu gắt không cần thiết thì khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, vỗ về hai nhịp. Ấm áp và dịu dàng. Trí nhớ cơ bắp ăn sâu vào hai người họ. Và trái tim Jake lúc này giống như một chiếc khăn ướt đang bị vắt kiệt những hận thù đã lớn dần theo thời gian, rồi bị vứt bỏ không thương tiếc chỉ để lặp lại đúng quy trình đó.

Jake mệt mỏi gạt cánh tay lành lặn của Heeseung xuống. Túi máu đã phong kín được ném vào ô cửa đưa thức ăn, một lát sau mở ra thì đã biến mất. Mọi thứ trong căn phòng này biến mất cũng bí ẩn y như lúc chúng xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, màn hình nhả ra dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành", xem ra cửa ải đầu tiên cuối cùng cũng đã qua.

Bị hành hạ tinh thần cả ngày, lại bị rút đi 400cc máu khiến sắc mặt Heeseung nhợt nhạt đi trông thấy. Cầm máu xong anh cố gắng gượng dậy, ngay lập tức bị Jake đẩy vào nhà tắm.

Lần lượt vệ sinh cá nhân xong xuôi, đến lúc Jake bước ra ngoài đã thấy đèn trần trắng đã chuyển sang đèn vàng ấm hơi tối lại từ lúc nào. Căn phòng lúc này không khác những phòng khách sạn họ từng ở lại mỗi lần chạy tour là bao, cảm giác quen thuộc không nên có làm Jake càng thấy trớ trêu trong lòng.

Hai người nằm lưng đối lưng trên giường để tránh gượng gạo, cũng là để dễ dàng suy nghĩ về chuyện hiện tại. Nói là suy nghĩ, nhưng thực chất là chẳng có manh mối nào.

Cậu trở mình trong chăn, hoàn toàn không ngủ được. Jake nghĩ Heeseung đã ngủ vì mệt lả đi từ khi cậu còn đang tắm, trong bóng tối, bàn tay cậu dò dẫm di chuyển sang phía bên kia giường, nhẹ nhàng chạm vào mảng sưng nóng hổi trên tay trái của anh, lòng trào dâng cảm giác xót xa. Heeseung hình như ngủ không yên giấc, Jake vừa chạm vào, anh đã đau đớn co rúm người lại, miệng phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Cậu sợ hãi vội rụt tay về, xoay người đối diện với bóng tối bên cạnh giường, nhắm chặt mắt lại, ngăn bản thân nghĩ đến những chuyện khác.

Hình như đã lâu lắm rồi họ không ngủ cùng một giường thế này. Cậu nghe tiếng thở lúc dồn dập lúc chậm rãi của Heeseung vang bên tai như tiếng trống, len qua màng nhĩ chui vào tận tim gan, nhưng cơ thể lại như bị đông cứng, cả đêm vẫn không thể quay đầu lại.

Đêm nay cũng như rất nhiều đêm khác của vài tháng qua, mỗi khi Jake nhắm mắt lại, tất cả những gì cậu cảm nhận được là Lee Heeseung, và chỉ có Lee Heeseung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co