DAY 2
Ngày 14 tháng 1 năm 2026
Một tháng trước khi quyết định rời nhóm được đưa ra, Heeseung gọi cho Jake lần cuối.
Lúc đó là tầm 5 giờ sáng, chỉ vài tiếng trước khi Jake bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Thế nhưng, cậu lại tỉnh giấc bởi nhạc chuông mà cậu đã cài riêng cho Heeseung. Jake quờ quạng tìm điện thoại trong vô thức và trả lời bằng một tông giọng chẳng mấy vui vẻ: "Hyung?"
"Chào buổi sáng," Heeseung nói đầy phấn khởi.
"Anh bị điên à? Mặt trời còn chưa mọc nữa."
"Bây giờ đã là—"
Jake rên rỉ, đưa tay dụi khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. "Lee Heeseung. Chỉ vì anh thích dậy sớm không có nghĩa em cũng vậy. Có chuyện gì quan trọng đến mức anh phải gọi cho em sáng sớm ngày nghỉ thế?"
"À." Heeseung ngập ngừng. "Anh cũng không biết có được coi là quan trọng không..."
"Được rồi, anh nói xem."
Có tiếng sột soạt của ga giường, tiếng thở khẽ đầy cẩn trọng. Heeseung không nói gì. Jake chờ đợi, dụi đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Một dải sáng xanh nhạt, mờ ảo lọt qua rèm cửa sổ, đọng lại phía trên đầu cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự im lặng trong từng nhịp tim. "Alo?"
"Anh muốn ăn ramyeon." Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Cho đến nay, Heeseung là người nấu ăn dở gần nhất chỉ sau Sunoo và Riki. Jake vẫn nhớ như in tất cả những lần anh thất bại thảm hại với việc bếp núc khi họ vừa mới debut. Nhưng bằng cách nào đó, sau một khoảng thời gian sống cùng nhau và lại dần rời xa như thể họ chẳng còn sống cùng nhau nữa, Heeseung đột nhiên có Jay bên cạnh.
"Sao anh không bảo thằng mèo đen đó nấu cho mà ăn?"
"Jay bận rồi," Heeseung đáp, nhanh bất thường, "nên em với anh có thể đi ăn ngoài trong lúc chờ Jay hoặc mấy đứa kia rảnh."
Jake chống khuỷu tay ngồi dậy. "Em cũng bận mà, hyung. Em bây giờ đã có công việc của người lớn rồi, anh nhớ không?"
Đã sang năm hoạt động thứ sáu, trừ những lịch trình chung thì không phải lúc nào họ cũng luôn ở cạnh nhau nữa. Jake vẫn rất tận hưởng cảm giác ở bên Heeseung và các thành viên, nhưng như Jungwon từng nói, luôn luôn cũng nhìn mặt nhau không phải lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng kể từ khi chuyển đến ký túc xá với phòng riêng, quan hệ của cậu cùng mọi người còn tốt hơn ngày trước, bớt đi những trận cãi vã không đáng có chỉ vì những việc cỏn con như Sunoo ra vào quá nhiều còn Jungwon thì không ngủ được khi cửa phòng không đóng lại hoàn toàn.
Giờ đây ngoài việc chung, Riki sẽ có những buổi hẹn với mấy người bạn dancer của thằng bé, Sunoo sẽ bận rộn với staff để chạy KPI Tiktok thay phần nhóm, Sunghoon thỉnh thoảng sẽ biến mất cả ngày vì shoot chụp hình cá nhân, Jake làm quen với sản xuất nhạc và cậu thích dành cả ngày nghỉ trong studio để hoàn thiện những deadline tự cậu đặt ra cho bản thân. Còn Heeseung, chính anh cũng đã tách biệt khỏi nhóm rất nhiều, phải không? Giờ đây, tất cả đều đã quá muộn.
"Vậy khi nào em mới rảnh?"
"Em không biết. Hyung, nghe này, anh có thể— bàn chuyện ăn uống khi em thực sự tỉnh táo được không? Gửi lịch trình của anh cho em rồi em sẽ xem xét."
Heeseung chưa bao giờ gửi lịch trình của mình cho Jake. Jake cũng chưa từng gọi hay nhắn lại. Cuộc điện thoại lạ lùng ấy đã bị gấp gọn và đẩy sâu vào tận cùng tâm trí cả hai, vùi lấp dưới cơn lốc của công việc và gánh nặng đi lên. Heeseung loay hoay với sự kiệt quệ đè nặng lên từng khúc xương mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài, sống tạm bợ qua ngày bằng những ly mì ăn liền vì chẳng còn ai để tâm đến chuyện ăn uống của anh như ngày trước. Nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi: đó là cuộc đời mà anh hướng tới, cũng là cuộc đời mà người khác mong muốn ở anh.
Nhưng quên chỉ là một lời bào chữa. Jake hiểu điều đó hơn ai hết.
Ngày thứ hai đến khi Jake tỉnh dậy và nhận ra Heeseung đã thức từ lúc nào, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình nơi nhiệm vụ ngày hôm nay vừa hiện lên.
DAY 2
Nhiệm vụ hôm nay như sau, vui lòng chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm A rút 500cc máu từ đối tượng thí nghiệm B
Nhiệm vụ 2: Một trong hai đối tượng thí nghiệm lấy tinh dịch của đối phương.
Đối tượng A: Sim Jaeyun
Đối tượng B: Lee Heeseung
Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ
Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 10 điểm
Đọc xong nhiệm vụ, Jake nhíu mày y hệt Heeseung.
"Có vẻ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ vào ngày tiếp theo sẽ tăng lên."
Còn có cả chỉ định đối tượng nữa, nếu như hôm qua người bị lấy máu là Jake thì lựa chọn cho ngày thứ hai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Nếu hôm qua người bị lấy máu là em thì hôm nay chúng sẽ chỉ định anh tiếp tục lấy máu em." Heeseung lên tiếng, như thể anh nghe hết được những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Không sai, mức độ nhiệm vụ khó lên sau mỗi ngày, phải có lý do căn phòng mới đột ngột chỉ định người thực hiện như vậy.
"Chọn cái số 1 đi." Giọng của Heeseung truyền đến, nghe nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự tính của cậu. Jake quay đầu lại, Heeseung đang ngồi bên mép giường, hai tay chống lên nệm, bờ vai hơi trĩu xuống, biểu cảm bình thản như thể đang hỏi hôm nay sẽ ăn món gì.
Một lần rút máu đã đủ khiến người ta choáng váng, nhưng Heeseung lại sẵn sàng chọn rút thêm 500cc máu nữa. Anh thậm chí không muốn nhìn đến nhiệm vụ thứ hai, không muốn hỏi xem Jake có muốn làm hay không. Lee Heeseung là con người như vậy sao? Luôn tự cho rằng bản thân có thể đưa ra giải pháp tối ưu nhất rồi tự mình thực hiện mà không muốn lắng nghe ai. Có lẽ vì anh sợ Jake sẽ khó xử khi chủ động đề nghị chọn nhiệm vụ một, hoặc sợ cậu vì không muốn làm hại anh mà phải ấm ức chọn nhiệm vụ hai, vậy nên anh mặc kệ logic, mặc kệ cả cảm xúc của cậu mà đưa ra lựa chọn. Đây chính xác là Lee Heeseung mà. Là Lee Heeseung mà cậu đã quen thuộc suốt sáu năm nay. Đáng lẽ ra Jake không nên bất ngờ.
Máu nóng trong Jake dần dần dâng lên, cậu có hàng trăm suy nghĩ, hàng ngàn lời muốn nói ra, chất vấn anh, mắng anh ngu ngốc, nói anh bị điên rồi mới hết lần này đến lần khác đưa chúng ta vào đường cùng dù mọi chuyện không bế tắc đến vậy. Nhưng cuối cùng Jake lại không thể phơi bày cảm xúc nguyên thuỷ của mình ra trước mặt Heeseung. Trớ trêu thay, từ khi nào mà người này không còn là chốn an toàn của cậu nữa.
"Em không đồng ý." Cậu thì thầm.
"Jake—"
"Hai ngày liên tiếp như vậy là gấp đôi tiêu chuẩn hiến máu thông thường. Anh thậm chí chưa kịp hồi phục, làm như vậy quá mạo hiểm. Nếu như anh ngất, bị sốc, hay gặp bất cứ vấn đề gì chín mươi phần trăm bọn chúng sẽ không cung cấp hỗ trợ y tế vì anh nghe rồi đó, một trong hai chúng ta chết chúng cũng không quan tâm. Heeseung hyung, anh thật sự muốn chết ở nơi này à?"
Rõ ràng đã cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, vậy mà đến chính Jake còn nghe ra sự cay đắng trong đó. Cậu cắn chặt môi, mắt đối mắt với anh, dành giật từng chút một quyền kiểm soát trong căn phòng ngột ngạt này.
Nghe em đi. Nghe em đi. Nghe em đi. Một lần này thôi cũng được.
"Anh sẽ ổn thôi."
Tại sao anh không bao giờ chịu nghe lời em?
"Lee Heeseung."
"Jaeyunie."
Jake hít một hơi thật sâu để kiềm chế.
"Nghe này, rút thêm 500cc máu nữa cùng lắm chỉ bị chóng mặt, sau đó anh vẫn có thể ăn để bù lại sức. Nhưng lựa chọn thứ hai, em thật sự chịu được sao? Jaeyun, anh là anh của em mà. Thậm chí bây giờ anh còn không thể nói anh là anh của em được nữa, về lý thuyết anh là một người không liên quan gì đến em. Sao anh có thể làm vậy với em được đây?"
"Không, anh sẽ không ổn đâu, Heeseung." Jake lắc đầu, sự sợ hãi dần lộ ra trong từng câu chữ đầy run rẩy của cậu.
Hai tay Heeseung đưa lên, nắm lấy bờ vai nhỏ bé của người trước mặt. Vốn anh không phải kiểu người to lớn cơ bắp gì cho cam, vậy mà Jake cảm giác còn nhỏ hơn anh rất nhiều.
"Để anh làm nốt lần này thôi, nhé?"
"Tại sao? Tại sao anh phải hy sinh còn em thì không bị làm sao chứ?" Jake gần như đã bỏ cuộc, không rõ cậu đang nói với Heeseung hay tự nói với chính mình.
"Vì là em," Heeseung nói. "Vì là em nên hy sinh bao nhiêu cũng đều xứng đáng."
Jake muốn nói cậu không còn là em trai của anh nữa nên Heeseung có cố thuyết phục cậu bằng việc dỗ ngọt cũng không có tác dụng gì. Dù sao thì Jake cũng đã hết lý lẽ để cãi lại anh, có phản đối đến mấy cũng không thể bắt ép Heeseung nếu ngay từ đầu anh đã không có ý định hợp tác.
Jake thở ra từng chữ nặng nề. "Đợi đến cuối ngày đi. Ăn tối xong thì làm, anh cần hồi lại lượng máu đã mất hôm qua đã."
Thấy cậu đã chịu thoả hiệp, Heeseung chậm rãi gật đầu, gượng gạo buông bàn tay đang đang nắm chặt hai vai cậu xuống.
Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, hai người lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Khi không làm gì thời gian sẽ trôi qua lâu hơn, một ngày trong căn phòng này tự nhiên chừa cho họ vô vàn khoảng trống. Những ngày trước đây còn hoạt động nhóm, Jake có cảm giác hai tư tiếng không bao giờ là đủ, họ chỉ biết nhìn mặt nhau đến chán mỗi khi chạy lịch trình, sau khi tan làm sẽ nhanh chóng tận dụng khoảng nghỉ ít ỏi đó cho riêng mình. Những lúc được ngồi đối diện nhau, không có vướng bận như bây giờ dường như là một thứ quá xa xỉ đối với công việc của họ.
Vậy mà giờ đây, Jake lại mong thời gian trôi qua thật nhanh, vì ở bên Heeseung sau tất cả mọi chuyện khiến cậu thấy giống như đang sống trong những giấc mơ. Những cơn ác mộng của cậu. Giống như Heeseung là một bóng ma mãi không thể để cậu một mình. Hoặc chính Jake cũng là bóng ma đối với anh. Ngột ngạt và vụn vỡ đến tận cùng.
Qua một ngày, cuối cùng bữa tối cũng đến. Jake không nói không rằng gắp sang khay của Heeseung một nửa chỗ đồ ăn. Heeseung tỏ ý từ chối thì cậu ngay lập tức ném cho anh ánh nhìn như muốn giết người. Bữa ăn hôm nay có thêm hai hộp sữa, quả là một căn phòng chu đáo đến đáng hận, Jake giữ lại cả hai hộp sữa cho đêm nay.
Sống trên đời, ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Heeseung không vướng bận điều gì, uống cạn ngụm canh cuối cùng, dưỡng sức cho việc sắp diễn ra. Nhưng người thật sự phải thực hiện nhiệm vụ đối diện anh lại cảm thấy mọi món ăn đều nhạt như nước ốc.
"Đừng lo," Heeseung trấn an, "Hôm qua em làm rất tốt rồi. Cứ giống hôm qua là được, sẽ không sao đâu."
Jake nhìn cánh tay vẫn còn bầm đỏ của anh và tự hỏi rốt cuộc mình làm tốt chỗ nào, nhưng rồi cậu lại cảm thấy không nên phí lời với tên ngốc này.
Túi lấy máu hôm nay to hơn túi hôm qua một cỡ. Jake ngồi xuống bên trái nơi Heeseung đã nằm sẵn, đặt khay kim loại xuống. Theo lý thuyết, có kinh nghiệm từ hôm qua thì hôm nay phải thuận tay hơn, nhưng cậu lại không kiềm được sự hoảng loạn trong lòng, phải dồn hết sức mới có thể hít sâu một hơi.
Các bước giống hệt hôm qua: buộc dây thắt mạch, khử trùng, chích kim, nối ống vào túi máu. Lần này, Jake cố tình không nhìn vào dòng máu đỏ đang tuôn chảy trong ống, quay mặt đi hướng khác.
Heeseung nhận ra sự căng thẳng của Jake, liền bình luận vài câu bâng quơ để giúp cậu thư giãn. Nhưng khi túi máu dần đầy, Jake thấy đôi môi vốn đã nhợt nhạt của Heeseung trở nên không còn chút huyết sắc, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy, giọng nói yếu ớt dần.
Cảm giác trơ mắt nhìn máu từ trong cơ thể mình bị rút đi chẳng mấy dễ chịu. Heeseung rũ mắt, khi túi máu đã đầy quá nửa, sắc máu trên gò má anh cũng rút sạch, chỉ còn lại một tầng trắng bệch nhợt nhạt. Tần suất hô hấp trở nên nhẹ và nông, lồng ngực phập phồng biên độ rất nhỏ, khiến anh trông càng giống một bức tượng thạch cao vô tri vô giác hơn. Cổ của Heeseung rũ xuống tựa vào gối, mắt nhắm nghiền, mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy đau đớn.
Trong thoáng chốc, bên tai Jake chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Cậu hoảng loạn liếc nhìn túi máu, lại quay sang nhìn Heeseung, không biết là đang an ủi anh hay an ủi chính mình.
"Heeseung, anh... sắp xong rồi..."
Heeseung cắn môi dưới, khẽ gật đầu.
Khi lượng máu trong túi vừa chạm đến mốc 500cc, Jake vội vàng rút kim, không ngờ lại khiến máu trào ngược, phần máu còn lại trong ống chảy tràn lên tay cậu.
Máu của Heeseung.
Jake như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong một giây, rồi mới nhớ ra phải dùng tay kia ấn bông vào chỗ chảy máu, nhưng lúc này quanh lỗ kim đã bắt đầu thâm tím.
"Anh... Heeseung hyung, em..."
Jake luống cuống dùng bông gòn khác lau vết máu trên tay mình, một tay cầm túi máu, tay kia lại nắm chặt tay anh.
Heeseung gượng cười, gật đầu yếu ớt, "Không sao đâu."
Tay của Heeseung lạnh đến đáng sợ, lòng bàn tay và trán đầy mồ hôi lạnh. Thân hình gầy gò của anh vùi sâu vào gối, nhẹ tênh như sắp tan biến. Jake siết chặt túi máu còn mang hơi ấm từ cơ thể Heeseung, cảm giác nặng trĩu trong tay.
Giống như sinh mệnh của Heeseung đã chảy ra qua tay cậu vậy.
Những viên bông gạc dính máu dường như lan tỏa mùi tanh nồng của sắt trong không khí, luồn thẳng vào khoang mũi của Jake. Một cơn buồn nôn vô cớ đột ngột ập đến, cậu vội vàng đứng bật dậy, chạy nhanh mang túi máu đến phòng trao đổi, rồi lao vào phòng tắm, đóng sập cửa.
Cách một bức tường, Heeseung từ xa nghe thấy tiếng nôn khan vọng ra từ phòng tắm, ánh mắt anh khẽ lay động, cuối cùng khép lại đôi mắt, như đang muốn trốn chạy khỏi điều gì đó.
Jake đứng trước bồn rửa mặt, lặng lẽ nhìn vết máu đã khô còn vương trên bàn tay phải, đờ đẫn xuất thần. Cậu mở vòi nước, để tay dưới dòng nước mát, mặc cho làn nước trong lành rửa trôi đi dấu tích kia.
Jake đã gom hết thảy những cảm xúc từng nhen nhóm trong lòng mình lại rồi khóa chặt chúng vào một chiếc hộp. Điều đó đã hiệu quả trong một thời gian dài, bởi cậu đã làm rất tốt việc giả vờ là mình ổn. Thế nhưng giờ đây, sau khi vừa chứng kiến Heeseung dần yếu đi ngay trong vòng tay cậu, bởi chính bàn tay cậu, Jake không còn chắc liệu chiếc hộp ấy có còn đủ lớn để chứa đựng trái tim mình được nữa hay không.
Trong một giây, cậu đã muốn ôm lấy người kia, và cầu xin anh đừng bỏ cậu lại một mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co