Truyen3h.Co

heejake | multo (room no.9)

DAY 7

miroofmemories



"Anh đã bao giờ hối hận chưa?"

Giọng nói của người Heeseung tưởng đang say ngủ cất lên, động tác luồn tay qua những sợi tóc đen mềm cũng vì thế mà dừng lại. Jake mở mắt, cậu đã tỉnh táo được vài phút, vừa nhớ lại những gì mới xảy ra, vừa nhận thức được bàn tay ai đó đang vuốt ve đầu mình.

Heeseung gượng gạo lùi ra xa. "Hối hận về chuyện gì?"

"Anh biết em nói chuyện gì mà." Jake híp mắt, nhìn xuống tấm chăn quấn chặt người cậu.

Trong trí não của Heeseung có một vách đá, chỉ cần nhảy xuống là sẽ bị dòng chảy cuốn trôi ra ngoài đại dương rộng lớn. Anh cứ đứng mãi trên vách đá ấy từ rất lâu, đất liền không còn chỗ cho anh quay lại. Những thứ bị bỏ lại sau lưng ép sát anh đến bờ vực, nhưng không đẩy anh xuống dưới. Nếu đã không thể nhảy xuống, Heeseung cũng chẳng buồn bận tâm đại dương đó sẽ xé nát anh như thế nào.

"Không", anh nói. Heeseung được làm điều anh hằng mong muốn. Phía Jake và mọi người cũng đang phát triển rất tốt, không còn vướng bận của một người không cùng chí hướng. Đâu có lý do gì để Heeseung hối hận?

"Nếu quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ làm như vậy."

Jake gật gù. "Em cũng nghĩ thế."

Cuộc nói chuyện này sẽ không đi đến đâu, Heeseung ngồi dậy hướng về phía cậu.

"Còn khó chịu không?"

Jake đăm chiêu một lúc, rồi lật tấm chăn ra, "Hyung ngủ đi, em muốn đi tắm."

Bước đi rõ ràng không vững, nhưng nhìn dáng vẻ kiên cường đơn độc ấy, Heeseung mãi không thể dũng cảm mở lời giúp cậu.

Thật ngu ngốc, anh nghĩ. Nhảy xuống dưới vách đá đó và sự thật trần trụi sẽ bị phơi bày, Heeseung không muốn làm vậy. Anh không muốn đối diện với nó, với điểm mù trong mớ cảm xúc hỗn độn của anh cả năm qua.

Bởi lẽ, Heeseung yêu Jake rất nhiều. Anh yêu Jake, yêu cả năm người em còn lại của mình. Và anh đã cống hiến phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả cuộc đời mình cho những gì bọn họ đạt được trước khi ra đi. Vị trí của Heeseung chưa bao giờ là quan trọng nhất, không ai trong số bọn họ ngoài Jungwon, vì vậy Heeseung đã cố gắng làm tốt những gì anh có thể. Thế nên cuộc đời anh chưa bao giờ có chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Không có ai ngoài những gương mặt quen thuộc lặp đi lặp lại, không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày, ngay cả khi anh cuối cùng cũng chạm đến giới hạn chịu đựng của mình và phá vỡ vòng lặp của những nỗ lực và trái ngọt họ chỉ vừa chạm đến, Heeseung cũng không cảm thấy gì hết.

Heeseung có thể mỹ hoá mọi thứ bằng cách gọi nó là khởi đầu mới, nhưng mọi thứ vẫn sẽ nằm đó chờ đợi anh một khi anh bước ra khỏi ảo mộng hão huyền ấy, rơi xuống khỏi vách đá: cảm giác tội lỗi cứ âm ỉ nơi góc khuất tâm trí, cảm giác yếu đuối, hèn nhát. Anh để mặc cho những ước mơ cũ kỹ của mình mục nát trong một góc, cái giá phải trả cho sự tự do.

Jake đã toàn tâm toàn ý tin vào viễn cảnh mà bọn họ tự thêu dệt ra từ cái năm 18 tuổi nông nổi của mình. Nhưng điều Jake không biết là thành công từng chút từng chút một đó lại giống như dây xích lạnh lẽo chòng lên cổ Heeseung. Jake không biết rằng thời gian càng trôi qua, tương lai màu hồng mà Heeseung từng mơ mộng càng trở nên xám xịt, khi chính bản thân anh, chính thứ âm nhạc anh đặt tâm huyết lại bị nhấn chìm bởi kỳ vọng của biết bao nhiêu người về một Enhypen còn bay xa hơn nữa.

Thế nên, không. Nếu có ai đó hỏi Heeseung liệu anh có hối hận hay không, anh sẽ bật cười và nói không. Dĩ nhiên là không rồi. Jake hay Enhypen đều giống nhau, chỉ là những người bạn đã bên anh suốt sáu năm qua mà thôi. Cùng hát, cùng nhảy với nhau, ăn uống, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện phiếm, cãi vã rồi nói những lời vô nghĩa, tất cả những điều đó đều là một giai đoạn trong cuộc đời rất dài của Heeseung. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì mọi thứ vốn dĩ luôn là vậy.

Nhưng, Heeseung không nhận ra rằng, anh vẫn chưa nhảy xuống vách đá.

DAY 7

Nhiệm vụ hôm nay như sau, vui lòng chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm A dùng đạo cụ cắt bỏ một ngón tay của đối tượng thí nghiệm B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng hậu môn của đối tượng thí nghiệm A để quan hệ và hoàn thành xuất tinh. Có thể chọn đạo cụ cộng điểm tuỳ ý.

Đối tượng A: Sim Jaeyun
Đối tượng B: Lee Heeseung

Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ

Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 50 điểm

Dường như đã dự tính từ lâu trong lòng rằng ngày này sẽ đến, sau khi đọc yêu cầu nhiệm vụ, tâm trạng Jake bình tĩnh đến lạ thường. Càng cố bài xích chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm, tất cả những gì Jake có thể làm là im lặng thuận theo những gì căn phòng yêu cầu, sau khi ra khỏi đây đằng nào cậu cũng không gặp lại Heeseung nữa. Nghĩ vậy, Jake nhanh chóng ấn chọn xem đạo cụ cộng điểm.

Nhịp tim đập nhanh theo từng con chữ trên màn hình cậu tiêu hoá được. Bịt mắt, còng tay da, nội y nữ giới, buttplug, mỗi đạo cụ đều có giá trị 10 điểm. Nghe có vẻ hào phóng, nhưng những thứ chúng đưa ra đều vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Đây là thí nghiệm về thiên hướng bạo dâm à?

Jake thở dài, nhìn sang phía Heeseung thấy biểu cảm của anh không khá khẩm hơn là bao.

"Những thứ này...."

"Anh sẽ phải làm tình với em, hết cách lách luật như ngày hôm qua rồi. Anh xem có đạo cụ nào anh không chịu được không, nếu ổn thì em sẽ chọn tất cả." Với cậu, điểm số vẫn là quan trọng nhất.

Biểu cảm của Heeseung chuyển từ hoang mang sang một sự phẫn nộ âm ỉ.

"Em điên rồi à? Một trong số này thôi đã quá sức chịu đựng của em rồi, em còn muốn dùng hết? Mà tại sao lại hỏi anh có muốn hay không, em mới là người phải trực tiếp chịu đựng mà?"

Heeseung bất lực quá. Hôm qua cũng vậy mà hôm nay cũng vậy, từ bao giờ Jake trở thành vật nghiễm nhiên phải hi sinh? Từ bao giờ mà cảm nhận của Heeseung về mấy thứ đồ chơi này lại quan trọng hơn cảm nhận của chính cậu?

"Em nghĩ rằng anh sẽ ghê tởm em." Có thứ gì đó vừa vỡ tan trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy. "Em cho anh quyền lựa chọn vì chỉ có anh mới biết giới hạn của anh ở đâu. Nếu như lần này anh phải nhìn em mặc nội y nữ, rồi hình ảnh xấu xí đó đeo bám anh đến tận sau này, em phải làm sao?"

Heeseung nghẹn ngào nắm lấy hai bên vai cậu. "Jake, còn giới hạn của em thì sao? Xin em nghĩ cho bản thân một chút đi."

Làm sao để Heeseung hiểu rằng giới hạn của cậu là không có giới hạn. Rằng tôn nghiêm của cậu đã bị dẫm nát từ lâu và chẳng có gì có thể doạ sợ cậu thêm nữa. Mọi thứ hai người họ từng có với nhau giờ đây đều trở nên vô nghĩa khi Heeseung đã ra đi và Jake thì trở nên méo mó dị dạng đến tột cùng ngay trước mắt anh. Vậy nên có nhục nhã, trần trụi thêm nữa cũng không có gì quá khác biệt, cậu thà chịu đựng sự ghê tởm của Heeseung còn hơn là ở trong căn phòng này cùng anh thêm một ngày nào nữa.

Dù vậy, Jake vẫn nghĩ đến cảm nhận của anh trước, không phải sao? Dù đã bức bối đến phát điên, nhưng việc đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là liệu Heeseung có đủ thoải mái khi chứng kiến cậu mặc nội y nữ hoặc dùng buttplug hay không. Đúng là thảm hại vô cùng.

Heeseung không chọn thì cậu sẽ tự chọn. Bịt mắt và còng tay da, hai thứ này chắc hẳn vẫn nằm trong mức độ cho phép của cả anh và cậu.

"Hết ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm 30 điểm." Jake nói.

"Đơn giản quá nhỉ?" Heeseung bật ra một tiếng cười khô khốc. Làm tình với Jake. Lee Heeseung, sống suốt hai mươi lăm năm cuộc đời chưa từng có ý niệm nào về việc ở bên một người đàn ông, lại sắp phải làm tình với em trai chung nhóm cũ. Chết tiệt, giờ đây đặt một cái tên cho mối quan hệ của bọn họ cũng thật khó khăn. Còn bao nhiêu khúc mắc chưa được giải quyết, kết thúc của hai người vốn đã không êm đẹp gì cho cam, đến giờ Heeseung thì vẫn né tránh đối mặt với mọi chuyện, còn Jake thì hẳn là vẫn căm ghét anh. Cậu thật sự có thể gạt hết sang một bên để thực hiện nhiệm vụ này sao?

Jake không trả lời anh thêm nữa.

Một ngày ngột ngạt trôi qua, thật kỳ lạ, bởi đáng lẽ càng ở bên nhau lâu sẽ càng thấy dễ thở hơn, nhưng vì lý do nào đó, Heeseung không rõ, có thể là do chấn thương tâm lý từ nhiệm vụ ngày hôm qua hoặc do cuộc trò chuyện với anh lúc nửa đêm, Jake trở nên trầm mặc lạ thường. Cậu hành động như thể trong căn phòng này chỉ còn một mình cậu. Thậm chí đến tận khi bữa ăn cuối cùng đã được xử lý xong, và Heeseung bồn chồn không biết liệu Jake có còn ý định thực hiện nhiệm vụ nữa hay không. Sau khi xác nhận Jake ở trong nhà tắm lâu hơn bình thường và hộp đạo cụ được đưa đến, anh mới bình tĩnh lại đôi chút.

Ngoài những vật dụng cần thiết như gel bôi trơn, bao cao su, bịt mắt và còng tay da, còn có một viên thuốc.

"Uống cái này đi." Jake nói.

Heeseung cầm viên thuốc lên ngắm nghía theo lời cậu. "Em biết đây là gì à?"

"Một loại thuốc kích thích thần kinh trung ương, làm tăng dopamine. Nhiệm vụ yêu cầu anh là người kết thúc, cái này dành cho anh đấy." Jake cố nói tránh, nhưng Heeseung chỉ mất vài giây để hiểu ý đồ của căn phòng này là gì. Anh âm thầm thở dài, lo xa quá rồi, có muốn cũng không thể phủ nhận những ngày qua, dưới tác động của một mình Jake, anh vẫn lên rất nhanh mà không cần liều thuốc nào cả. Nhưng mà, tại sao Jake lại biết về loại thuốc này?

"Sim Jaeyun."

"Hmm?"

Jake đặt mớ đạo cụ ngay ngắn lên giường, bàn tay gầy không hề do dự, cầm lấy một chiếc bịt mắt. Trông cậu điềm tĩnh đến đáng sợ, trái ngược với khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Heeseung.

"Em...không chỉ dùng mỗi thuốc ngủ, phải không?" Giọng anh run rẩy. "Em biết đây là thuốc gì vì em cũng dùng nó. Kích thích thần kinh trung ương, là một trong những cách điều trị trầm cảm, anh nói đúng không?"

Tiếp tục đi. Vạch vết thương của em ấy ra và xát muối lên đó. Jake chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt Heeseung kể từ ngày 10 tháng 3 ấy, cậu chưa từng thể hiện là có quen biết anh ngay cả khi lỡ lướt qua nhau nơi hành lang công ty, chưa từng công khai lên tiếng dù chỉ là nói bóng gió về Heeseung. Trong tất cả mọi người, nếu có một người Heeseung tự tin là người đầu tiên vượt qua được những ngày tăm tối ấy, anh sẽ không ngần ngại nói đó là Jake.

Heeseung chưa từng mong muốn bất kỳ ai trong số họ phải chịu tổn thương tâm lý vì anh.

Không phải Jungwon, không phải Riki, không phải Sunghoon, Sunoo hay Jay. Không phải Jake, người anh từng muốn bảo vệ bằng cả mạng sống.

"Em chỉ dùng trước những buổi diễn quan trọng thôi." Heeseung đã nói đến vậy, cậu cũng không buồn giấu nữa. Thuốc điều trị trầm cảm, giúp Jake tạm quên hết đi những bóng ma và tập trung hoàn toàn vào việc tận hưởng sân khấu, cậu không nghĩ liều lượng nhỏ sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ về lâu dài.

Jake định lên tiếng nói không có gì đáng lo hết, thì thân người trước mặt đội nhiên gục xuống. Bàn tay Heeseung nắm chặt lấy đôi tay đang buông thõng của cậu, khuôn mặt chôn xuống giữa hai bắp chân đang khoanh lại của Jake, che khuất đi biểu cảm của anh. Từ đây, Jake chỉ cảm nhận được những tiếng thở dài và đứt quãng, như thể đang chực trào nước mắt.

Không muốn gần gũi, vì trái tim cậu không chịu được, nhưng Jake cũng chẵng nỡ đẩy con người này ra. Hoá ra cậu không mạnh mẽ đến vậy, hoá ra cậu luôn dễ dàng thoả hiệp, dễ dàng mềm lòng, chỉ cần Heeseung chịu quay đầu lại nhìn cậu một chút. Chỉ cần là Lee Heeseung.

"Heeseung," Jake vỗ nhẹ vào vai anh, "mình làm thôi."

Người trong lòng chậm chạp ngồi dậy, đập vào mắt Jake là một ánh nhìn vô hồn nhưng vành mắt đã đỏ ửng, mái tóc cũng vì cọ xát với đùi cậu mà lộn xộn hẳn lên. Jake đeo bịt mắt, rồi giơ hai cổ tay chụm vào nhau ra ý nói nhờ anh đeo hộ món đạo cụ còn lại. Heeseung không nói không rằng, từng bước một chuẩn bị cho cậu.

Tầm nhìn chỉ còn một màu đen và cử động tay cũng trở nên hạn chế, đột nhiên Jake cảm thấy những giác quan còn lại nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu có thể nghe thấy từng cử động của Heeseung, âm thanh anh cài khoá còng tay, âm thanh anh cởi áo, ngay cả từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng hơn trong tai cậu.

"Anh bắt đầu nhé?"

Jake gật nhẹ.

Heeseung chồm người đè cậu xuống giường, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tay anh luồn vào áo cậu, từng lớp một cuốn lên, cởi bỏ, để lộ cơ thể trần trụi trắng trẻo, một vệt đỏ sẫm chưa tan hết nơi đùi trong hiện rõ trong đáy mắt Heeseung. Trong đôi mắt anh là nham thạch cuộn trào, là ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy, vốn dĩ Heeseung đã mang tội đầy mình, vốn dĩ hai người họ đã không còn cách nào cứu vãn.

Môi anh áp lên lồng ngực Jake, thông qua sự phập phồng dữ dội nơi đó, anh cảm nhận hơi thở của cậu bằng cả cơ thể mình, rồi từ xương quai xanh nhẹ nhàng liếm láp gặm nhấm xuống phía dưới. Miệng anh để lại những đóa mai đỏ nhỏ xíu, chậm rãi chìm vào làn da người bên dưới, như tuyết rơi không để lại dấu vết. Nhịp tim của Jake vang lên rõ ràng, thình thịch thình thịch, tất cả rung động đều dội thẳng vào tai Heeseung.

"Anh ơi..."

Heeseung dừng việc hôn cắn, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Làm nhanh đi, không cần tốn thời gian với em."

Không cần dịu dàng như thế, dù sao thì chúng ta đâu hề làm tình như những người bình thường, như những người yêu nhau, ham muốn, trân trọng nhau.

Jake không nhìn được Heeseung đang làm ra biểu cảm gì, cũng không nghe thấy anh đáp lời. Cái chạm tiếp theo cậu cảm nhận được đã là ngón tay thô ráp của anh phủ đầy chất nhờn lạnh ngắt đưa vào bên trong cậu.

"Ưm..." Jake phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, không thể kiềm chế mà ưỡn người lên, nghênh đón động tác của anh. Cảm giác vật thể lạ xâm nhập đương nhiên vẫn không mấy dễ chịu, nhưng ngón tay đối với cậu ổn hơn trứng rung hôm qua rất nhiều. Jake run rẩy trong tay anh, trực giác mách bảo mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, hoàn toàn để mặc cho Heeseung điều khiển. Nhưng động tác của anh so với hơi thở nặng nề đang phả lên cơ thể Jake vẫn dịu dàng đến lạ kỳ, anh đang dùng tất cả sự ôn nhu để nâng niu cậu, dù cho cuối cùng có phải nuốt chửng lấy cậu đi chăng nữa.

Jake bật khóc. "Mau làm đi, Heeseung."

Heeseung đeo bao cao su mà căn phòng đã gửi đến, giữ lấy bắp chân trần trụi của Jake, chậm rãi gập ngược lên trên. Cơ thể của một người tập nhảy có độ dẻo dai cực tốt, không tốn mấy sức lực nào đã ép sát được đùi cậu lên bụng. Jake dang rộng hai chân, cửa huyệt đỏ hồng dưới cái nhìn của Heeseung nhanh chóng co thắt lại. Anh vẫn không ngừng dịch chuyển ngón tay, trấn an: "Thả lỏng ra nào."

Gel bôi trơn lạnh ngắt, kẹt giữa hai làn da nóng bỏng, bị tan chảy từng chút một rồi thấm vào những nếp gấp nơi cửa huyệt. Ngón tay Heeseung theo đó dễ dàng ra vào, đến khi anh thử ấn xuống phần gồ lên mềm như bọt biển, Jake giật nảy mình, run rẩy nâng eo trong vô thức.

Sau khi đã khuếch trương xong, Heeseung rút ngón tay ra, giữ lấy dương vật đang cứng đến phát đau của mình, chậm rãi đặt trước hậu huyệt của cậu. Có hoang đường đến mấy, cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Heeseung ngắm nhìn đôi môi đang hé mở, không thể biết được Jake có đang nhắm mắt hay không, nhưng giọt nước lăn dài trên má vẫn hiện hữu một cách phô trương, khiến anh không kiềm được đưa ngón cái lên miết nhẹ qua đó.

"Jaeyun à." Heeseung áp sát vào tai cậu thì thầm, "Anh bắt đầu nhé."

Đôi môi Jake mấp máy, âm thầm thỏa hiệp và chấp thuận.

Vật kia vì tác dụng của thuốc mà cương cứng đến cực độ. Sự lấp đầy quá mức là một loại kích thích chỉ mang theo đau đớn, Jake bối rối đưa hai bàn tay bị xích lên che mặt, nuốt hết những tiếng thở dốc khó chịu vào bụng. Cậu đang cố gắng tìm lại chút lý trí và thể diện, theo thói quen dựng lên phòng tuyến cuối cùng dù chỉ còn sót lại một chút. Heeseung, chính là Heeseung, lúc này đang ở bên trong cơ thể cậu, không ngừng tiến vào sâu hơn. Rõ ràng đã chấp nhận từ lâu, nhưng chuyện này đang dần làm cậu muốn phát điên. Cảm giác đau đớn và một phần trăm khoái cảm đang xé toạc thực tại, khiến Jake một lần nữa nghĩ có lẽ mọi thứ từ lúc tỉnh dậy ở đây chỉ là một giấc mơ.

Heeseung dần nhấn chìm toàn bộ bản thân vào trong cơ thể Jake, anh thở hắt ra một hơi dài, dùng lực gạt tay cậu ra.

"Đừng làm thế, sẽ khó thở hơn."

Môi Jake bị cậu cắn đỏ au sưng húp, vẫn cố gắng kiềm nén những âm thanh nguyên thuỷ, nhưng lại bị một cú thúc hông của Heeseung làm cho mất sạch sức lực. Khoái cảm khi bị kích thích ngày hôm qua vẫn còn tồn tại sâu sắc trong cơ thể Jake, một khi đã bị trêu đùa như thế, cậu sẽ không dễ dàng quên được cảm giác đó. Cơ thể cậu dần bùng nổ vô số khoái cảm, huống hồ so với máy móc lạnh lẽo, lúc này bên trong cậu là dương vật đang đập rộn ràng hơi ấm của một con người. Mọi phản ứng của Jake đều lọt vào mắt anh, Heeseung đang nắm giữ chiếc công tắc có thể dễ dàng khiến cậu phát điên. Jake một lần nữa đưa tay lên che mặt.

"Đừng." Heeseung lặp lại lần nữa, hai tay ghìm chặt cổ tay Jake lên trước ngực, nhìn gương mặt liên tục đẫm nước mắt của cậu. Tại sao Jake lại khóc như vậy, có lẽ vì đau, anh không biết, thậm chí chính Jake cũng không biết. Nước mắt cứ thế tuôn ra từ trong ký ức, cậu khóc cho thuở ban đầu của họ, khóc cho sự xa cách suốt một năm qua, khóc cho sự gần gũi đầy trớ trêu này.

Thật dễ dàng khi giấc mơ bị huỷ hoại không phải là giấc mơ của mình. Thật dễ dàng khi quay lưng lại với tất cả những thứ đang làm mình chùn bước. Thật dễ dàng khi rời bỏ mọi người, rời bỏ Jake. Vậy nên Heeseung một lần nữa làm vậy, chuyển tầm nhìn ra khỏi gương mặt ướt đẫm đến đáng thương, tập trung hoàn toàn vào khoái cảm của riêng mình anh.

Tiếng khóc nấc hoà cùng âm thanh rên rỉ. Bờ vai Heeseung nhấp nhô, bắt đầu ra sức đâm rút trong cơ thể Jake. Cơn đau khiến cậu toát một tầng mồ hôi, nhưng Jake không dám phát ra âm thanh gì khác, sợ rằng mình sẽ làm phân tán sự chú ý của Heeseung.

Cuộc ân ái được chờ đợi từ lâu pha trộn với nhục dục từng bị kìm nén, trở nên mãnh liệt khó tả. Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong không gian vắng lặng, lấp đầy màng nhĩ. Heeseung đâm sâu vào bên trong cậu, mỗi một lần đều thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nhất. Bất chợt Heeseung cúi xuống áp môi lên má cậu, nuốt lấy những giọt lệ, vị mặn chát tràn vào cổ họng, anh khàn giọng hỏi:

"Jaeyun có thích anh không?"

Không có câu trả lời, chỉ có cái tên của anh được lặp đi lặp lại, từng tiếng từng tiếng bật ra từ miệng Jake. Cậu sụp đổ rồi, mọi phòng bị đều bị đâm nát, cơ thể bị đau đớn và khoái cảm tranh đoạt không còn màng đến điều gì nữa. Hai bàn tay bị giữ chặt khua khoắng loạn xạ trong không trung, Jake chỉ còn những khoảnh khắc ý thức hiếm hoi đứt quãng, vậy mà giọng nói đã khóc đến khàn đặc vẫn cố gọi cái tên đó.

Mồ hôi trên trán hai người hòa vào nhau, cơ thể dán chặt, sự đâm rút vẫn tiếp tục, cao trào không thể ngăn cản ập đến. Bên dưới bị cơn đau xé toạc, tâm trí Jake cứ trôi về những ngày tháng ba ấy, đau đớn thậm chí còn rõ rệt hơn nỗi đau thể xác, cậu không nhịn được cắn mạnh vào vai Heeseung. Vị mặn chát của mồ hôi và mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, rồi bị sự nghẹt thở đánh tan.

Heeseung gầm nhẹ, nghiêng mặt mút lấy cổ cậu, sự dịu dàng của anh biến mất sạch sẽ, cuối cùng bắn ra sâu bên trong cậu.

Ánh đèn vén bức màn mây mù, cuối cùng cũng rọi vào lần nữa. Jake sau cơn cao trào được Heeseung một tay kéo bịt mắt ra sau đầu, còng tay cũng được tháo ra, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại. Heeseung nằm trên người cậu, thở dốc, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng.

Gối nệm ướt đẫm, chiếc bao cao su tuột ra trên ga giường khi anh rút ra, bên trong đang chảy ra dòng chất lỏng trắng đục, thoạt nhìn như thể tinh dịch đang chảy ra từ nơi giao hợp của hai người.

"Jaeyun..." Heeseung nghiêng đầu, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Em có thích anh không?"

Giọng nói truyền đến từ xương quai xanh, nghẹn ngào, mang theo bao nhiêu uất ức, giống như một lời tự vấn phát ra từ tận đáy lòng anh.

Đại dương có quá nhiều thứ để tước đoạt. Nó sâu không đáy, và chưa từng được khám phá hết. Tốt nhất là đừng nhìn quá kỹ, nếu không anh sẽ bị nuốt chửng bởi sự bao la ấy. Cứ như thế, nếu chỉ đứng ở trên vách đá, chiến thắng là điều chắc chắn. Nhưng trong trò chơi này, Heeseung không thể thắng. Anh chưa bao giờ có thể một mình chiến thắng. Chẳng ai thắng cả. Heeseung tung đồng xu và nhìn vào những điều mà suốt bao năm qua anh đã cố tình để chúng lướt qua mình: những bữa trưa ồn ào, sự kiệt sức trong thoả mãn sau mỗi buổi diễn, và chiếc áo khoác từng bị bỏ quên ở chỗ Jake - cái áo xấu xí, xấu một cách kinh khủng ấy, nhưng lại hằn lên những dấu vết sờn cũ vì được sử dụng quá nhiều. Đó là minh chứng cho sự quan tâm quá đỗi từ một người luôn miệng khẳng định rằng mình chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Hóa ra là vậy. Hóa ra tất cả đều là như vậy.

Jake cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi trên xương quai xanh của mình. Cậu vòng tay ra phía sau thân hình to lớn, đáp lại cái ôm đầy khẩn thiết.

Heeseung à... Cậu lẩm bẩm.

Em từng có một giấc mơ, mơ thấy em thích anh.

Hóa ra bao nhiêu năm nay, em đều là đang nằm mơ.

DAY 7 – Nhiệm vụ hoàn thành.

Tổng điểm đạt được: 30
Tổng điểm phòng số 9: 80

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co