Truyen3h.Co

heejake | multo (room no.9)

DAY 8

miroofmemories



Ngày 5 tháng 8 năm 2023

Jake đi chân trần, hai ngón tay cậu móc lấy hai chiếc giày, vòng tay ra bên hông trong khi Heeseung vẫn xỏ giày.

"Nếu tụi mình ở lại đến tối, có khi sẽ thấy được sứa đấy."

"Em đã nghe mấy câu chuyện bị sứa đốt chết bao giờ chưa?"

Jake nhìn anh đầy nghi hoặc. "Em có bảo là tụi mình nên lại gần chúng đâu. Mà bị sứa đốt thì không chết được đâu."

"Cái gì cũng có nguy cơ gây chết người hết."

"Cẩn thận thì sẽ không sao, đó là lý do anh cần em ở đây, Heeseung."

Sự chú ý của anh va vào bãi cát, mải miết tìm kiếm những vỏ sò trên con đường dẫn ra vách đá. Heeseung không biết đây có phải ý hay hay không, các cảnh quay của anh và Jake ngày hôm nay đều đã hoàn thành xong, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, vậy nên Jake rủ anh quay lại mỏm đá ban nãy trong khi đợi các thành viên còn lại ngoài biển.

Dù một phần nhỏ trong anh chỉ muốn quay về nhà nghỉ để tắm rửa, Heeseung vẫn không thể từ chối mỗi khi Jake trở nên thích thú và nhìn anh chẳng khác nào một con cún đang vẫy đuôi.

Không khí ẩm ướt cuối hè làm cơ thể họ đổ mồ hôi dính dấp, Jake không thèm mảy may bận tâm và tiếp tục bước lên phía trước trong cuộc săn tìm kho báu của mình. Heeseung lê bước theo sau và cố gắng quan sát cậu dò tìm lối mòn, để rồi cuối cùng bị lóa mắt bởi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào người anh, gay gắt, xuyên thấu, làm rúng động cả đại dương và khu rừng bằng những dải sáng lấp lánh. Heeseung dùng một tay che trán và nheo mắt nhìn qua luồng sáng lạnh lẽo. Phía sau bờ vai của Jake, là một con suối xanh ngắt.

Lớp da gà gai rợn nổi lên sau gáy anh. "Chờ đã," Heeseung gọi. "Đừng đến gần đó quá."

Jake khựng lại, rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

"Em muốn thử nhảy xuống."

Heeseung dứt khoát kéo tay cậu lôi về phía anh. "Đừng nghịch nữa."

"Nhưng mà—"

"Nghe lời anh đi," anh nói bằng giọng cứng nhắc. "Em đã hứa là chỉ nhìn thôi mà. Còn rất nhiều thứ phải quay ngày mai, lỡ bị thương là xong đời cả hai đấy."

Nhận ra Heeseung thực sự đang không có hứng đùa giỡn, Jake thu người về, lập tức trở lại làm cún con ngoan ngoãn.

"Rõ!" Cậu cười xán lạn. Chỉ cần có vậy, mọi dây thần kinh trong cơ thể Heeseung đồng loạt thả lỏng ngay tức thì.

"Lần sau đi," Anh ngó xuống dưới mặt nước trong veo, "lần sau anh sẽ lại đưa em đến đây, đi nghỉ dưỡng chẳng hạn, lúc đó không có vướng bận gì, anh sẽ nhảy cùng em."

Jake nghiêng đầu nhìn Heeseung, vừa vặn che đi quầng sáng chói nhất từ mặt trời phía trên, cho đến khi mọi thứ còn lại trong tầm mắt Heeseung là cậu và chỉ có một mình cậu.

Đã ai từng nói với Jake rằng cậu rất giống mặt trời chưa?

Lẽ ra ngày ấy Heeseung nên nói với cậu điều đó. Anh đặt một tay lên ngực, vẫn cảm nhận được nhịp đập, vẫn còn hoạt động tốt, không giống như trí não.

"Lần sau nhé? Chúng ta sẽ nhảy xuống rồi thi xem ai bơi ra biển nhanh hơn!"

Không có lần sau nào hết.

Ảo giác và ký ức của Heeseung va vào nhau đầy hỗn loạn. Jake áp bàn tay lên nền đá lạnh ngắt, như thể đi chân trần là chưa đủ với cậu. Trông cậu giống như vừa mới được sinh ra trên đời lần đầu tiên, cứ chao đảo giữa biểu cảm bi thương và sự kinh ngạc. Những lọn tóc đen ướt đẫm bám chặt vào hai bên thái dương. Đôi khi, Heeseung nghĩ rằng đồng tử của cậu đang giãn rộng ra và anh phải chật vật lắm mới kìm lại được một cái rùng mình. Rồi ảo ảnh đó biến mất, và đôi mắt Jake lại lấp lánh trở lại. Tràn ngập một sự sống ấm áp đang lụi tàn dần.

Phải làm sao đây? Heeseung phải làm gì để ở mãi trong ký ức này bây giờ?

Một cơn gió thổi mạnh, Heeseung vô tình nhắm mắt lại để rồi ngay lập tức hối hận. Mọi thứ hiện lên thật rõ ràng phía sau mí mắt anh: thước phim quay chậm cảnh Heeseung trốn trong phòng thu âm lén xem những video từ màn trình diễn ở Melbourne vì anh không thể liên lạc với team quản lý cũ, cảnh Heeseung trân trối nhìn Riki hớt hải chạy vào trong thang máy để kịp đi cùng Sunghoon còn anh thì lùi lại một cách hèn nhát để đợi lượt thang tiếp theo, cảnh Jay mệt mỏi ngủ quên giữa phòng tập dù đã hết thời gian sử dụng nhưng Heeseung thì không dám mở lời hỏi thăm cậu.

Đi vào đường cùng thì đã sao? Trước đây anh có gặp khó khăn gì trong việc đối mặt với nghịch cảnh đâu cơ chứ. Thất bại rồi. Anh thừa biết con đường này sẽ kéo anh đi xa mãi mãi khỏi tất cả những gì từng thuộc về mình. Tan vỡ rồi.

"Ồ."

Jake giơ một mảnh vỏ lấp lánh bị sứt mẻ lên che đi ánh mặt trời, chăm chú nghiên cứu nó. "Cái này là từ vỏ bào ngư đấy. Anh có thể nhận biết qua độ phản quang và cái lỗ nhỏ ở đây này, bào ngư dùng nó để thở. Nhưng mà lạ thật. Thường thì sẽ không có bào ngư ở mấy bãi biển kiểu này đâu."

Jake bắt đầu đào bới đống cát. Cậu đang rất hào hứng. Cậu quay sang nhìn Heeseung. Không rõ Jake đã nhìn thấy thứ gì khiến cậu phải khựng lại. Mảnh vỏ sò sứt mẻ rơi khỏi tay cậu. Jake đưa các đầu ngón tay chạm khẽ lên má Heeseung rồi nhanh chóng rụt lại, một biểu cảm hoang mang len lỏi khắp khuôn mặt cậu như thể cậu vừa bị tước đi ánh sáng bởi chính Heeseung, như thể Heeseung là một mảnh vỏ sò quý giá và vỡ vụn khác của Jake, một mảnh vỏ đáng lẽ ra nên được giữ kín và mãi mãi không bị phát hiện.

Jake không chạm vào mặt anh nữa, đổi lại cậu đưa tay vén lọn tóc mái màu tím đang xoà xuống mắt Heeseung sang một bên. "Heeseung hyung, anh để màu tóc này lâu chút được không? Đến hết đợt quảng bá được không?"

Heeseung bật cười. "Sao thế? Đẹp lắm à?"

"Ừm, hợp với anh lắm. Nhìn giống bạn trai. Hay anh làm bạn trai em đi?"

Mấy trò đùa kiểu này của Jake anh đã quen thuộc từ lâu. Cậu cười tươi rói, Heeseung cũng cười theo.

Màu tím nằm ở cuối dải quang phổ tự nhiên, còn hai người họ giống như đang ở nơi tận cùng trái đất. Biển xanh, nắng vàng nhảy trên những sợi tóc tím nhạt, tiếng cười của Jake, giọt mưa đọng trên lá, giọt mồ hôi lăn dài sau gáy, những điều này chẳng hề làm Heeseung bận tâm.

Heeseung nhìn xuống làn nước, cố gắng tiến lại gần hơn. Thế nhưng anh lại chần chừ trước những con sóng đang lao thẳng về phía mình, tràn vào tai anh, thay thế nhịp đập dữ dội của dòng máu bằng một trận gió mạnh, rồi anh loạng choạng lùi lại. Anh không thể. Mọi thứ lại ùa về.

Jake nói anh giữ màu tóc đó mãi mãi. Jake nói anh làm bạn trai cậu đi. Tại sao lúc đó Heeseung không đồng ý? Jake cầu xin anh ở lại. Tại sao lúc đó anh không đồng ý? Các khối cơ của anh căng cứng. Anh cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn kinh khủng, một lần nữa chết trân, lại chết trân, vẫn như đêm hôm đó, ngày Heeseung lần đầu thông báo với các em. Nước mắt loang lổ trên gương mặt Jake lan rộng ra như những đường dây điện, làn da cậu co rút lại thành một màu xám xịt. Và tất cả những gì Heeseung có thể làm chỉ là đứng nhìn. Tất cả những gì anh có thể làm là gục người bên mép vực, bàn tay buông thõng một cách vô dụng, và trân trối nhìn. Tại sao lúc đó anh không đồng ý?

Nhìn đại dương mang mọi ký ức về bảy người đi xa. Nhìn Jake vuốt ve má anh một lần. Nhìn thế giới bùng cháy. Nhìn tất cả những gì họ từng nỗ lực làm việc biến thành đám tro tàn khổng lồ, chất chồng.

Về với em đi. Tụi mình còn cách khác mà.

Tại sao lúc đó anh không đồng ý?

Heeseung nhận ra mọi thứ xung quanh họ đã chuyển sang một màu trắng xóa đến lóa mắt. Nhưng đại dương thì vẫn ở đó, và Jake đang đi chân trần tiến về phía trước né tránh những cơn gió rồi trùng gối ngắm nhìn, và chính vào giây phút đó, Heeseung mới nhận ra, cái trùng gối của cậu thực chất là đang lấy đà.

Để nhảy xuống khỏi vách đá.

Ready? Two, one—



Jake vẫn đang vô thức ngắm nhìn Heeseung khi hàng mi anh chớp nhẹ. Cuộc ân ái kịch liệt khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng có vẻ Heeseung đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp, vì những gì Jake quan sát được ở anh từ khi cậu tỉnh dậy là lông mày nhíu chặt, nhịp thở bình ổn rồi lại trở nên gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao dù điều hoà đang hạ xuống mức thấp, và tay Heeseung cứ ôm chặt lấy cậu không buông.

"Jake?"

Heeseung chậm rãi chớp mắt, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ đặt lên gương mặt người đối diện, như thể anh đang xác nhận xem đây là thực hay mơ. Sau đó, Heeseung cọ xát người mình vào cơ thể Jake, càng thêm lấn tới mà ôm chặt, hít hà mùi hương tỏa ra từ làn da cậu.

"Này... buông em ra đi." Jake đột ngột lên tiếng.

Heeseung bỗng thấy kinh hãi, anh không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt dao động bắt đầu tua lại mọi chuyện đêm qua, anh lại thấy không chắc chắn. Trong thế giới này, việc một người có tồn tại hay không chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Jake nhìn biểu cảm biến hoá của anh, thở dài một tiếng, rồi bình tĩnh nói: "Em muốn đi đánh răng."

"Ồ... xin lỗi." Heeseung buông cậu ra, vội vàng ngồi quỳ trên giường.

Jake gắng gượng ngồi dậy. Mọi thứ đều đau nhói. Từng khớp xương bên trong cơ thể cậu đều nhức buốt, sự mệt mỏi lan tỏa khắp người, bò trườn dưới lớp da thịt, thấm sâu vào tận xương tủy. Jake chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên né tránh ánh nhìn đầy trực diện của Heeseung. Cậu chống khuỷu tay xuống lớp chăn mềm và đẩy người lên bằng tất cả sức lực, mới cố gắng ngồi dậy được.

Chỉ với chút cử động nhỏ nhoi như vậy mà cậu đã vất vả đến mức này, một lần làm tình đã gây ra ảnh hưởng lớn. Không biết nếu độ khó của nhiệm vụ ngày hôm nay tăng lên, cậu sẽ còn kiệt sức ghê gớm tới mức nào.

Sau một hồi vật lộn, vài phút trôi qua, cuối cùng Jake cũng xoay sở để nhấc mình ra khỏi giường. Cậu đứng lên, bám vào cột giường để giữ thăng bằng, rồi cẩn thận bắt đầu bước về phía nhà tắm.

Với mỗi bước chân run rẩy, cơ thể cậu lại phản đối, chút năng lượng ít ỏi còn lại nhanh chóng tan biến đến mức cậu gần như khuỵu xuống hai lần. Cậu cắn chặt môi dưới, lông mày nhíu lại đầy quyết tâm vượt qua cơn đau nhức đang tăng lên ở tứ chi để kiên quyết tiến về phía trước.

Sau vài bước nữa, một tiếng thở dài nhẹ nhõm, run rẩy thoát ra khỏi môi khi cậu cuối cùng cũng chạm tới cánh cửa. Jake vươn tay tới, nhưng trước khi kịp nắm lấy tay nắm, cậu lại vấp phải mớ quần áo cũ trên sàn nhà, mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Theo bản năng, Jake nhắm chặt mắt và chờ đợi cú va chạm không thể tránh khỏi xuống sàn nhà.

Thay vào đó, cậu thấy mình rơi ngược lại vào một thứ gì đó vững chãi, khi hai cánh tay nhanh chóng vòng qua eo cậu, ôm cậu sát hơn vào lồng ngực ấm nóng.

"Không làm được thì em có thể nói với anh mà." Giọng Heeseung đầy bất lực.

Jake để anh đỡ đến bồn rửa mặt rồi khua tay đuổi người ra ngoài. Ký ức từ đêm hôm qua ùa về làm đầu cậu đau như búa bổ. Jake nhớ mình đã được Heeseung ôm đi tắm như một con rối vô hồn, nhớ anh đã mặc quần áo cho cậu, nhớ anh dặn cậu đứng một bên rồi một tay làm hết việc dọn dẹp và thay ga giường. Cậu cũng nhớ mình đã nói thích anh.

Phía trên đầu cậu, đèn phòng tắm tỏa ra một sắc sáng xám chì. Jake cúi người xuống và dội thật mạnh nước lên mặt, như thể thứ cái lạnh ấy có thể làm dịu đi sự sục sôi trong từng mạch máu.

Nếu ở trong căn phòng này mãi mãi, có lẽ Jake sẽ chấp nhận. Cậu sẽ chấp nhận rằng cảm xúc của cậu dành cho Heeseung đã chẳng còn thuần khiết từ rất lâu, có thể là do tác động của những cuộc gần gũi ân ái liên tiếp mà căn phòng này tạo ra, Jake không đủ minh mẫn để phán đoán.

Giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cậu sẽ có thể rời khỏi đây và cùng Heeseung sống như một cặp đôi bình thường. Một thế giới không có những biến cố, không có những đớn đau. Nhưng sự thật lại là một mối hiểm họa, một rủi ro đối với tất cả những cảm xúc còn chưa kịp thành hình của họ. Nếu nhìn thẳng vào sự thật, Jake sẽ tìm cách rời xa Heeseung. Cậu sẽ không bao giờ chần chừ ngay cả khi con tim vẫn chưa hết run rẩy. Cất gọn nỗi đau lại để nhường chỗ cho tương lai. Tự tay đốt cháy đoạn ký ức ở đây để cầm máu cho trái tim đã bị giẫm nát rồi tiếp tục bước tiếp bất chấp vệt máu dài kéo lê phía sau.

Jake có thể biện minh cho tình cảm của mình bao nhiêu tùy thích, cậu có thể né tránh để làm một con người lý trí bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ một sự thật rằng trái tim cậu sẽ oán hận việc tiếp tục bị giam cầm trong bóng tối, khi mà nó đã sống cả đời trong sự nghẹt thở của chính thứ bóng tối đó. Nếu Jake cứ buông thả vào ảo mộng này như một cách để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất giữa hai người, cậu sẽ bước qua một ranh giới không thể cứu vãn.

Jake không bao giờ đi quá giới hạn.

Tiếng gõ cửa đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ triền miên.

"Jake, em ổn chứ?"

Không. Em không ổn. Em yêu anh.

Thật trớ trêu làm sao. Heeseung biến cậu thành kẻ ngu ngốc, đạo đức giả và tuyệt vọng nhất trên thế gian này.


Không nhận được lời hồi đáp nào ngoài vài tiếng gõ cửa, Heeseung đành để cậu một mình rồi quay lại giường ngủ. Kể từ khi thức giấc anh liên tục thấy bất an, vừa mở mắt đã thấy Jake trong vòng tay mình làm Heeseung không muốn buông cậu ra, bây giờ không được nhìn thấy Jake trong tầm mắt cũng bồn chồn vô cùng. Trong giấc mơ đêm qua, Jake đã ngã xuống một mình, vuột mất khỏi tay anh như một đám mây trôi. Cơn rùng mình khi nghĩ đến khung cảnh đó làm Heeseung đứng ngồi không yên. Anh đành mở màn hình xem trước nhiệm vụ.

DAY 8

Nhiệm vụ hôm nay như sau, vui lòng chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm A dùng đạo cụ cắt bỏ một ngón tay của đối tượng thí nghiệm B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm B hôn đối tượng thí nghiệm A.

Đối tượng A: Sim Jaeyun
Đối tượng B: Lee Heeseung

Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ

Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 80 điểm

Hôn? Chỉ đơn giản vậy thôi à? Hoặc không? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, hôn dường như là một thứ còn chẳng đáng nói đến. Nhưng có gì đó thật nguy hiểm khi nghĩ đến việc anh phải hôn Jake. Càng tưởng tượng sắc mặt Heeseung càng trầm xuống, cho đến khi anh không nhận thức được mà nắm chặt chiếc điều khiển đến hằn đỏ cả bàn tay.

"Sao trông anh như sắp đập vỡ màn hình thế?"

Heeseung giật mình, tay run lên một cái, điều khiển rơi xuống sàn kêu lên một tiếng keng. Jake đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Vừa rồi Heeseung mải suy nghĩ quá sâu nên không nhận ra Jake đang đứng ngay sau lưng mình.

"Anh..." Heeseung nhất thời cứng họng, không biết phải giải thích từ đâu.

"Anh không muốn hôn em à?" Jake hỏi.

"Không phải..." Heeseung hoảng loạn lắc đầu.

"Vậy anh muốn hôn em không?" Jake nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.

Trái tim Heeseung bỗng nhiên tan chảy thành nước. Luôn luôn như vậy, Jake lúc nào cũng có năng lực đặc biệt khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bản chất của một con người vừa mạnh mẽ vừa mềm dẻo. Heeseung không nhớ anh đã cảm thán bao nhiêu lần trong quá khứ, bẫng đi một thời gian, Jake vẫn có thể đánh thức trong anh thứ cảm xúc tương tự như thuở ban đầu.

Heeseung kịp kìm lại trước khi định nói bất cứ điều gì, anh không muốn làm vỡ tan bong bóng hạnh phúc của họ, anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Anh chẳng thèm bận tâm việc này nguy hiểm đến nhường nào, việc anh sắp sửa hôn một người với tấm lòng mang đầy tội lỗi, việc người đang ngồi trước mặt anh chính là Jake.

Tâm trạng thả lỏng dần lắng xuống nhường chỗ cho sự nghiêm túc khi Jake lại đối mặt với Heeseung, giờ đây cậu đã cận kề hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi nhau đầy do dự. Ở khoảng cách này, Heeseung mới nhận ra cậu trông xinh đẹp đến nhường nào.

Heeseung chậm rãi ghé sát vào, tựa trán mình vào trán Jake. "Xin em, đừng hận anh." Anh thì thầm, chất giọng khàn đặc đầy cẩn trọng.

Jake cắn môi, ánh mắt dao động giữa đôi mắt và bờ môi của Heeseung.

Heeseung từ từ rướn người về phía trước, mọi lo âu trong anh cứ thế tan biến dần. Trái tim anh như lỡ một nhịp khi cuối cùng cũng cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Jake. Tách ra bằng một hơi thở sâu, cả hai lại một lần nữa áp sát vào nhau, trao nhau những nụ hôn dịu dàng, chậm rãi cảm nhận hương vị của đối phương rõ ràng hơn theo từng giây, ngọt ngào và đầy quyến luyến.

Heeseung tự hỏi làm thế nào trước đây anh có thể sống thiếu hương vị này, những suy nghĩ của anh trôi tuột về một hành tinh xa xôi nào đó đi khi nụ hôn dần sâu hơn. Chẳng mưu cầu một nhịp dừng để thở, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng Jake, thưởng thức những tiếng rên nghẹn ngào khẽ thoát ra từ bờ môi cậu.

Trước khi cảm giác bàng hoàng, bối rối vì đã hôn Jake kịp ập đến, Heeseung cảm nhận được Jake khẽ rùng mình cùng một tiếng nấc dồn nén, bàn tay của cậu quanh hàm anh càng siết chặt hơn.

Heeseung đặt những nụ hôn cẩn trọng, dịu dàng lên môi cậu, dừng lại một khoảnh khắc để dò xét phản ứng của cậu. Rồi anh nhận ra trên má cậu đã có một giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào.

DAY 8 – Nhiệm vụ hoàn thành.

Tổng điểm đạt được: 10
Tổng điểm phòng số 9: 90

Heeseung lại lau nước mắt cho cậu.

"Anh cứ làm em khóc mãi." Anh cười khổ.

Jake khịt mũi, đôi môi dày mím chặt lại.

"Sau này rời khỏi đây, chúng ta sẽ thế nào?"

"Hmm, anh không rõ." Heeseung vừa nói vừa vén tóc cậu ra sau tai. Tóc Jake rất dài, ngay cả độ dài ngắn nhất của tóc cậu trong ký ức của Heeseung cũng dài hơn phần lớn con trai thông thường. Tóc dài mang lại cảm giác rất mong manh ở Jake, cũng là một trong những lý do anh luôn luôn dễ mềm lòng với cậu.

"Anh sẽ cố đến gần em một lần nữa, em có thể tiếp tục làm như anh không tồn tại, nếu vậy thì anh sẽ tự hiểu và để em một mình."

Rốt cuộc thì người đẩy họ đến bước đường cùng là Heeseung. Anh không thể tự cho mình quyền định đoạt bất cứ thứ gì trong đời Jake.

"Nếu em làm ngơ anh thì chứng tỏ anh đã gây ra tội lỗi to lớn lắm." Jake nói.

Heeseung gật gù. Tội lỗi của anh là không thể né tránh.

"Mẹ anh từng dặn điều quan trọng là không được ép buộc người khác phải làm hay chấp nhận những thứ họ không muốn, em không muốn nhìn mặt anh nên anh mới chủ động tránh xa."

Anh không muốn như vậy.

Nếu Heeseung là một người tốt hơn, anh có lẽ đã chấp nhận điều đó.

Anh có lẽ đã thừa nhận một thực tế rằng Jake có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, và cậu cũng chẳng việc gì phải làm thế, bởi vì sự tha thứ không phải là cái mà anh hiển nhiên được nhận. Anh có lẽ đã chấp nhận rằng chính mình đã chà đạp lên lòng tin của những người anh trân quý nhất, và rằng một lời xin lỗi có khi chẳng bao giờ là đủ để hàn gắn lại nó, để rồi nếu như Jake không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa, thì đó cũng là quyền lựa chọn của cậu. Một người tốt hơn có lẽ đã quyết tâm bước tiếp, dồn mọi nỗ lực để không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ gây ra những tổn thương đau đớn đến thắt lòng như vậy thêm một lần nào nữa, để tự răn đe bản thân không làm tổn hại đến Jake và Enhypen hơn là cứ mãi ám ảnh với việc chuộc tội.

Nhưng Heeseung không phải là một người tốt hơn. Anh ái kỷ, anh ích kỷ, anh giận dữ, và anh sợ hãi. Anh không biết phải tiếp tục sống sao nếu như Jake không tha thứ cho anh. Heeseung nghĩ rằng mình sẽ ngừng thở mất nếu như Jake không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

"Và anh đã làm rất tốt, hyung, nhưng anh biết là việc chủ động mở lời trước cũng không có gì sai mà, phải không? Để đến khi họ không muốn một mình nữa, họ sẽ biết rằng họ vẫn có thể đến tìm anh."

Heeseung bật khóc.

Anh cần Jake nói với anh rằng anh vẫn có thể là một người tốt. Anh cần Jake đón nhận điều này, đón nhận những góc khuất tồi tệ nhất trong con người anh, để mổ xẻ chúng một cách trần trụi, rồi nói với Heeseung rằng anh vẫn chưa hoàn toàn mất phương hướng. Rằng anh vẫn là một thứ gì đó có thể cứu vãn được. Đó là điều mà chỉ duy nhất Jake mới làm được, bởi hiện tại Jake là người duy nhất thực sự thấu hiểu anh, thấu hiểu cả những phần tăm tối nhất trong tâm hồn anh.

"Jaeyun à..."

"Ừm?"

"Xin lỗi em, vì tất cả."

Heeseung cuối cùng cũng cảm nhận được nước biển bao bọc lấy thân thể lạnh lẽo của mình.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co