DAY 9
"Jungwon vẫn ổn chứ?"
"Bây giờ thì ổn rồi. Anh biết Jungwon mà, em ấy sẽ chỉ thực sự nổi giận nếu em hoặc Sunoo bị làm sao. Khoan đã, em mất tích nhiều ngày thế này, có lẽ Jungwon đang lo lắng lắm."
Heeseung dùng hai ngón tay kẹp má cậu.
"Ai cũng sẽ lo lắng cho em, đồ ngốc."
Jake bĩu môi theo thói quen.
"Thật ra Jungwon khiến em không yên lòng nhất, vì em ấy có bao giờ biết nghĩ đến bản thân đâu. Ai cũng bận rộn xử lý cảm xúc của riêng mình còn Jungwon thì phải cáng đáng mọi chuyện cộng thêm trấn an mọi người nữa. Nhưng không sao hết, em giỏi nhất là quan sát Jungwon, miễn em vẫn chưa sụp đổ thì em ấy vẫn sẽ còn chỗ để dựa vào."
Đáng mặt đàn ông quá.
"Sunghoon thì sao? Lần cuối anh đứng trước mặt Sunghoon mấy đứa đã phải cản nó lại không cho nó đấm anh."
Jake nhớ lại cảnh tượng hỗn độn hôm đó rồi lắc đầu.
"Sunghoon sinh ra đã có lửa giận trong người, đó là cách cậu ấy dùng để đối phó với bất kỳ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh rời nhóm là ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy, nên Sunghoon phản ứng như vậy cũng không lạ." Jake nghĩ ngợi một lúc. "Nhưng mà Sunghoon chưa bao giờ đặt sự giận dữ lên người khác vô cớ. Sau khi anh rời đi, cậu ấy ôm cơn giận vào lòng. Em nghĩ là cậu ấy đã xử lý xong cảm xúc từ lâu rồi, vì Sunghoon hơn ai hết không muốn Jungwonie mang thêm gánh nặng không cần thiết dù chỉ một chút."
Ôm lửa giận vào lòng rồi dùng băng giá trong cậu dập tắt nó đi. Quả nhiên rất giống Sunghoon.
"Ni-ki thì sao?"
"Anh có thể hỏi em ấy mà," Jake nói khi Heeseung một lần nữa vòng tay qua eo kéo cậu lại gần. "Dù sao thì cũng nên thử liên lạc. Em nghĩ từ trước đến nay em ấy luôn dành một sự thiên vị nhẹ nhàng cho anh."
Sai rồi, ngoại lệ của Ni-ki là Jake mới đúng.
"Anh thấy Ni-ki chẳng có vẻ gì là nhẹ nhàng với anh cả."
"Có bao giờ biểu cảm bên ngoài của Ni-ki giống với những gì em ấy thực sự cảm nhận đâu chứ?"
"Nói đến liên lạc, anh từng liên lạc với Jay và Sunoo rồi. Hôm sinh nhật hai đứa ý."
"Ồ?" Jake nhướn mày.
"Anh nhắn là chúc mừng sinh nhật. Sunoo nói là cảm ơn, còn Jay thì cảm ơn rồi chặn số anh."
Dứt khoát thật, và cũng tàn nhẫn nữa. "Nhưng làm vậy sẽ tốt cho cả hai về lâu dài. Jay không giống em, nó là kiểu người sẽ ngay lập tức đánh giá cảm xúc của mình rồi tìm cách hợp lý nhất để vượt qua. Jay làm vậy cũng vì bọn em cả thôi, anh đừng trách nó."
Heeseung thì có tư cách gì để oán trách cơ chứ. Vị trí của Jay trong nhóm bây giờ mang sức nặng ngang ngửa Jungwon, một người anh cả, một giọng ca chính, một trụ cột khác để toàn tâm chăm sóc cho năm người em của cậu. Mọi thứ chưa bao giờ là dễ dàng, Jay không còn chỗ trống nào trong tâm trí để nghĩ về một tàn dư của quá khứ như Heeseung.
"Sunoo thì, em nghĩ Sunoo là người đầu tiên vượt qua."
Kim Sunoo luôn luôn đáng kinh ngạc như vậy. Em mang trong mình những tiềm năng mà chính em còn không biết.
Heeseung vùi mặt xuống gối, giọng anh cũng vì vậy mà bị bóp méo đi.
"Cũng phải thôi, anh với Sunoo vốn không thân thiết đến vậy."
Jake mở to mắt, bàn tay nhanh nhẹn nhéo vào vai Heeseung một cái đau điếng.
"Đừng nói thế. Anh muốn nói về anh như nào cũng được, nhưng không được đánh giá thấp tình cảm của Sunoo." Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt đầy nghi ngờ của Heeseung.
"Anh cũng biết mà, Heeseung. Trong một nhóm chẳng ai có kiểu thân thiết giống hệt với ai cả. Cách em ở bên anh khác cách em ở bên Sunghoon, hay Jungwon, thậm chí là cả Sunoo. Anh đã bao giờ thấy em cùng Sunoo ra ngoài chưa? Anh đã bao giờ thấy Sunoo rủ em ăn kem chơi game chưa? Nhưng điều đó không hề đồng nghĩa với việc em thân với mấy đứa khác hơn với Sunoo. Anh cũng vậy. Tổ hợp sở thích của anh với Sunoo chẳng có khoảng nào giao nhau hết, nhưng không có nghĩa là anh không quan trọng với em ấy."
Heeseung ngẩn ngơ nghe cậu nói, đột nhiên anh lại muốn hôn Jake thêm lần nữa.
"Em nói Sunoo vượt qua đầu tiên vì em ấy biết rõ cách đối diện với đau buồn. Sunoo trả lời tin nhắn của anh có lẽ là vì em ấy bây giờ chỉ xem anh như một người đồng nghiệp xã giao bình thường, không có lý do gì để né tránh hết."
Heeseung ậm ừ trong cổ họng.
"Nhìn chung trừ em ra mọi người đều đang làm tốt lắm."
Cuộc nói chuyện kéo dài mãi vào màn đêm, có lẽ đã sang ngày cuối cùng, Heeseung dần mất nhận thức về thời gian mất rồi. Mấy chữ bài xích động chạm cơ thể từ sau lần làm tình đó đã bị cả hai vứt ra sau đầu. Jake cũng vòng tay ôm lấy Heeseung để đáp lại. Người cậu thơm phức, và cảm giác cậu tựa vào anh khiến Heeseung thấy dễ chịu vô cùng.
"Em thơm quá." Heeseung nhận xét một cách ngốc nghếch, những sợi tóc mềm mại của Jake đang chạm vào mũi anh.
Heeseung cảm nhận được một nụ hôn nhẹ tựa như mây khói trên cổ mình. Đến lúc này anh nghĩ mình có thể đang tưởng tượng, có lẽ anh đang quá khao khát cậu đến mức sự gần gũi ở cự ly này với Jake khiến anh sinh ra ảo giác.
Nhưng không, hóa ra anh chẳng hề điên chút nào, anh chắc chắn có thể cảm nhận được bờ môi của Jake đang chạm vào cổ mình, nóng rực ngay tại nơi chúng áp vào.
Jake khẽ thở dài rồi đặt thêm một nụ hôn nữa lên cổ Heeseung. Heeseung chẳng còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, anh chỉ nằm lặng ở đó với đôi tay ôm siết lấy cậu, còn trái tim thì đang đập với tốc độ hàng triệu dặm một giờ.
Có gần gũi thế nào cũng không đủ. Không đủ để bù đắp cho bao nhiêu nỗi nhớ bị chôn giấu suốt khoảng thời gian vừa qua. Lần gần nhất Heeseung được ôm cậu như thế này có lẽ phải quay ngược lại ký túc xá thứ hai của họ, nơi mà anh độc chiếm một phòng ngủ riêng biệt, mà chẳng bao lâu sau biến thành một nơi chỉ dành cho anh và Jake.
Những ký ức đè nặng lên tâm trí của Heeseung. Ở phía sau, Jay và Jungwon đang bảo nhau nướng thịt. Sunoo đang xem chương trình tạp kỹ trên TV còn Ni-ki thì lăn lộn bên cạnh đó để đòi màn hình chơi game. Sunghoon có lẽ vẫn đang quên mình ở phòng gym của công ty, còn Jake thì một lần nữa thắng kéo búa bao giành lượt tắm trước. Gia đình Heeseung đang gửi lời hỏi thăm qua tin nhắn, rồi sau đó chuyển sang nói về dự án mà anh đã bỏ lỡ, rồi đến bài hát mới mà anh cần phải bắt tay vào làm.
Bàn tay của Jake lọt vào tầm mắt. Cậu giữ lấy tay Heeseung để ngăn anh bồn chồn, khiến những suy nghĩ của anh xoay tròn thành những vòng tròn luẩn quẩn khi cậu đan chặt các ngón tay của hai người vào nhau hệt như cách cậu đã làm biết bao lần ngày hôm qua.
"Jaeyun..."
"Ừ?"
"Ngày mai anh vẫn gặp em được không?"
Khoé môi Jake cong lên thành một nụ cười nuông chiều. "Anh nói gì thế? Ngày mai vẫn còn một nhiệm vụ mà."
Heeseung lắc đầu. "Ngày mai, ngày kia, cả ngày sau đó nữa, anh vẫn gặp em được không?"
Anh không nhận được câu trả lời. Cơn buồn ngủ đã xâm chiếm gần hết trí não, cộng thêm nhịp vỗ tay đều đặn của Jake sau vai anh, Heeseung chợt thấy mí mắt nặng trĩu.
"Ngủ đi anh." Jake thì thầm.
Tay chân Heeseung vây kín lấy Jake, quấn quýt lấy cậu không rời như thể anh cảm nhận được cuộc chia ly sắp sửa diễn ra. Anh cố gắng vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, kín đáo gửi gắm một lời xin lỗi bằng cách dụi mặt vào từng mảng da thịt trong tầm với. Tất cả những gì anh có thể hy vọng lúc này chỉ là một sự tha thứ ở kiếp sau.
"Jaeyun à, hôm qua anh chưa kịp nói..."
Jake gật đầu, dù cậu biết Heeseung sẽ không thể thấy được.
Anh yêu em.
•
Khi Heeseung chìm vào giấc ngủ cũng đã qua ngày mới. Cẩn thận tách người mình ra khỏi vòng ôm của anh, việc đầu tiên Jake làm là bật màn hình xem nhiệm vụ
DAY 9
Nhiệm vụ hôm nay như sau, vui lòng chọn một trong hai nhiệm vụ để hoàn thành:
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm A dùng đạo cụ cắt bỏ một ngón tay của đối tượng thí nghiệm B.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A ôm đối tượng thí nghiệm B, ngủ đến khi trời sáng.
Đối tượng A: Sim Jaeyun
Đối tượng B: Lee Heeseung
Vui lòng chọn và hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ
Điểm nhiệm vụ: 10 điểm
Tổng điểm phòng số 9: 90 điểm
"Nếu bây giờ thực hiện nhiệm vụ, đến sáng mai thức dậy, thì có tính không?" Jake thì thầm, chẳng biết từ bao giờ cậu đã nhận ra mình có thể giao tiếp với căn phòng qua chiếc màn hình khổng lồ màu đen nhám này.
Dòng chữ hiện lên sau không lâu.
Đối tượng thí nghiệm có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay bây giờ.
Vậy là có tính. Cậu quay đầu nhìn người con trai đang say ngủ. Jake tựa vào thành giường, đặt đầu Heeseung gối đầu lên đùi mình chìm vào giấc ngủ sâu. Trên bàn, ly nước ấm của anh đã nguội dần. Mấy sợi tóc mềm mại bao bọc lấy đầu ngón tay cậu. Một chu kỳ lặp đi lặp lại thường nhật của bao năm qua đã vào guồng quay, như thể những tháng vừa qua chưa từng tồn tại.
Cậu đưa tay che đi đôi mắt của Heeseung.
Jake rướn người qua và tựa trán mình lên trên những đốt ngón tay. Cậu biết rất rõ cảm giác mất mát là thế nào. Cậu biết thời gian sẽ làm mờ đi nỗi đau ấy, nhưng nó chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Nó khiến cậu trở nên bất lực. Cho dù cậu có yêu một ai đó nhiều đến nhường nào, tình yêu đó không phải lúc nào cũng đủ. Chỉ riêng tình yêu thôi thì chẳng thể giữ cho họ được an toàn, hay lấp đầy cho những ước mơ của riêng họ, hoặc làm cho họ nhìn thấy sự vẹn toàn của chính mình. Có những điều đơn giản là nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Jake đơn thuần phải chấp nhận nó. Cậu bắt buộc phải buông bỏ và bước chân ra khỏi căn hầm tăm tối kia.
"Lee Heeseung."
Không có tiếng trả lời.
"Anh đáng ghét thật đấy, khi khiến cho một người trở nên yếu lòng. Khiến cho em bắt đầu tin vào những hối tiếc khi mà trước đây em chưa từng nhận ra. Bây giờ thì mọi chuyện cũng vô ích rồi, nhưng mà... anh cần nghiêm túc kiểm điểm đấy nhé. Anh thật phiền phức khi cứ tỏ ra xa cách trong khi rõ ràng anh đã có thể để bọn em bước vào cuộc sống của anh bất kể anh thay đổi đến mức nào. Anh sống đơn giản, nhưng suy nghĩ thì phức tạp. Anh tỏ ra dịu dàng, nhưng thực chất lại là thờ ơ, khiến em chẳng thấy được tình cảm trong sự dịu dàng đó. Anh táo bạo và dũng cảm khi dám buông bỏ quá khứ, nhưng anh lại chẳng thể vui vẻ sống thiếu bọn em cho dù anh có mạnh miệng bảo rằng mình có thể. Anh có hiểu không? Bất chấp tất cả những điều đó, anh... vẫn luôn là người rực rỡ nhất trong mắt em, và em ước mình đã có thể nói với anh điều này khi anh vẫn còn chịu lắng nghe em."
Jake nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được thân thể mình đang hạ xuống, từng chút, từng chút một, khi Heeseung dần chìm sâu vào cõi hư vô.
Ngay khi bờ môi cậu vừa chạm vào môi Heeseung, Jake đứng dậy.
"Tôi cần thuốc ngủ để thực hiện nhiệm vụ này."
Sau vài phút yên lặng không một động tĩnh, Jake nghe thấy âm thanh rì rì của ô cửa mà họ thường lấy đạo cụ và thức ăn. Viên thuốc giống hệt loại trong ngăn tủ đầu giường Jake ở ký túc xá.
Một viên.
Hai viên.
Ba viên.
Cậu nằm xuống, luồn một tay xuống dưới cổ Heeseung, để đầu anh gần sát vào hõm cổ mình, tay còn lại đặt nhẹ lên vai anh, ôm chặt.
"Heeseung hyung, ngày mai và cả sau này, đừng đến tìm em khi em ngủ nữa."
Jake lại nhớ về mùa hè đó. Biển, cánh đồng hoa màu cam cháy, cơn mưa bất chợt ào qua ở biển, bụi cỏ nơi cậu băng bó cho cánh tay bị thương của Heeseung, Heeseung nắm tay cậu bước đến vách đá, căn phòng ngược nắng hoàng hôn nơi cậu vẽ một bông hoa lên bàn tay phủ kín băng gạc.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tất cả những gì Jake có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng vỗ về dịu êm của những con sóng, và nhịp thở lạc điệu của hai người. Tiếng hát của loài cá voi vọng lại từ một nơi xa thẳm. Và cả những chuyển động dữ dội tựa địa chấn từ chính nhịp đập trái tim mình.
Giấc ngủ đến với cậu thật dễ dàng mà không có sự hiện hữu của những bóng ma.
DAY 9 – Nhiệm vụ hoàn thành.
Tổng điểm đạt được: 10
Tổng điểm phòng số 9: 100
Chúc mừng hai vị đã hoàn thành thí nghiệm thành công, cửa phòng hiện đã mở...
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co