•2•
"Cái đồ đáng ghét, đi mà không biết chờ mình gì cả" cậu đi dọc hành lang mà than phiền
Đang đi cậu thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, là Daeshim.
Bóng dáng cao lớn đứng dựa vào lan can hành lang, ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ phủ lên nửa gương mặt sắc sảo ấy. Daeshim đứng đó đã một lúc lâu rồi.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì.
Rõ ràng là cố tình đứng chờ.
Từ khi nào hắn lại bắt đầu để tâm đến từng hành động nhỏ nhặt của Sim Jaeyun như thế này?
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc cùng giọng càm ràm phía sau, Daeshim khẽ nghiêng đầu.
"Cái đồ đáng ghét, đi nhanh như ma đuổi—"
Jaeyun khựng lại khi phát hiện ra người đứng trước mặt mình.
"...Ủa?"
Daeshim quay hẳn người lại đối diện với cậu, ánh mắt trầm lặng lướt qua gương mặt trắng hồng kia, từ biểu cảm ngơ ngác đến đôi mắt vẫn còn ánh lên sự vui vẻ chưa kịp tắt.
"Cậu làm gì ở đây?" Jaeyun hỏi thẳng, giọng không mấy kiên nhẫn.
Daeshim không trả lời ngay.
Hắn nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Jaeyun bắt đầu cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
"Sim Jaeyun," cuối cùng hắn cũng lên tiếng, "cậu đang chơi trò gì vậy?"
"Hả?" Jaeyun nhíu mày, "chơi trò gì?"
"Đừng giả vờ." Daeshim nói, giọng trầm xuống, "từ sáng đến giờ cậu cư xử hoàn toàn khác. Không bám lấy tôi, không gây chuyện với Junho, còn... thân thiết với Lee Heeseung."
Nghe đến tên đó, Jaeyun hơi sững lại trong nửa giây.
Rồi cậu bật cười.
"Ủa? Bộ trước giờ tôi sống sao là phải báo cáo cho cậu hả?"
Daeshim cau mày.
Cái cảm giác này... rất khó chịu.
Hắn đã quen với một Jaeyun luôn đứng phía sau mình, ánh mắt chỉ có mỗi hắn, từng lời nói đều cẩn trọng để lấy lòng. Nhưng người trước mặt bây giờ lại giống như đã rút chân ra khỏi thế giới xoay quanh hắn.
"Cậu đang cố thu hút sự chú ý của tôi à?" Daeshim nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén.
Jaeyun trợn mắt.
"Cậu bị ảo tưởng à?"
Cậu khoanh tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng không che giấu sự khó chịu.
"Nói cho cậu biết nha, tôi bận lắm. Bận ăn, bận ngủ, bận... sống cho bản thân tôi. Không rảnh đóng vai si tình nữa đâu."
Daeshim siết chặt tay.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
"...Vậy tại sao lại là Lee Heeseung?" hắn hỏi, giọng thấp hơn.
Jaeyun nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời rất thật.
"Vì cậu ấy tốt."
"Vì cậu ấy không giả tạo."
"Và vì cậu ấy không coi tôi là công cụ để chứng minh giá trị của bản thân."
Mỗi câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Daeshim.
"Cậu biết mình đang nói gì không?" hắn lạnh giọng.
Jaeyun cười nhẹ, nụ cười chẳng còn chút mê muội nào như trước.
"Biết chứ."
"Và tôi cũng biết..." cậu bước ngang qua Daeshim, thấp giọng nói,
"...từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn thuộc về quỹ đạo của cậu nữa."
Cậu sải bước đi, không quay đầu lại.
Daeshim đứng yên giữa hành lang, bàn tay buông thõng, tim đập loạn nhịp.
Lần đầu tiên trong đời—
Hắn cảm thấy sợ mất một người mà trước giờ hắn chưa từng trân trọng.
Ở cuối hành lang, Jaeyun vừa chạy theo bóng lưng cao lớn phía trước vừa hét lên:
"Lee Heeseung! Cậu đi chậm lại coi!"
Heeseung dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
"Cậu nói tôi đáng ghét mà."
"Thì đáng ghét thật!" Jaeyun thở hổn hển, rồi cười toe,
"nhưng mà là... đáng ghét của tôi."
Heeseung khựng lại.
Còn ở phía xa, Daeshim nhìn thấy cảnh ấy—
Và lần đầu tiên, hắn nhận ra:
Sim Jaeyun thật sự đã rời khỏi tầm tay hắn rồi.
—
Từ hôm đó, mọi thứ trong trường vẫn vận hành như cũ.
Daeshim vẫn đi cạnh Junho.
Hắn che nắng cho cậu, kéo ghế, mở nắp chai nước, lắng nghe từng câu nói nhỏ nhẹ như đã làm suốt bao năm nay. Trong mắt người khác, họ vẫn là một cặp hoàn hảo—một nam chính lạnh lùng và một tiểu bot yếu đuối luôn được bảo vệ.
Chỉ là...
Ánh mắt Daeshim không còn ở yên một chỗ nữa.
Trong lúc Junho nói, hắn sẽ vô thức nhìn vượt qua vai cậu, dán lên bóng dáng đang ngồi ở cuối lớp.
Khi cả lớp cười đùa, ánh mắt hắn lại tìm Jaeyun trước tiên—xem cậu có cười không, có cau mày không, có đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hay không.
Và điều khiến Daeshim khó chịu nhất—
Là Jaeyun không còn nhìn hắn nữa.
Trước kia, chỉ cần hắn quay đầu, ánh mắt kia sẽ lập tức chạm vào hắn. Nhưng bây giờ, dù có đứng ngay trước mặt, Jaeyun cũng chỉ lướt qua hắn như một người xa lạ.
"Daeshim?"
Junho gọi khẽ, giọng có chút run.
"Hử?"
"Cậu...có nghe tớ nói không?"
Daeshim giật mình.
"...Xin lỗi."
Junho cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Cậu không biết vì sao tim mình lại nặng như vậy.
Chỉ biết rằng, có thứ gì đó đang dần rời khỏi tầm kiểm soát.
⸻
Về phía Jaeyun, cậu vẫn giữ thái độ vô tư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu vẫn lẽo đẽo theo Heeseung mỗi sáng, vẫn càm ràm khi anh đi nhanh, vẫn tự nhiên kéo tay áo anh khi muốn nói chuyện. Nhưng có một thứ rất nhỏ—nhỏ đến mức chính Jaeyun cũng không nhận ra—
Cậu không còn trông chờ nữa.
Buổi trực nhật hôm đó đến rất bình thường.
Kho dụng cụ thể chất nằm khuất ở sân sau, tường bong tróc, mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Jaeyun vốn ghét những nơi như thế này, nhưng nghĩ chỉ cần làm cho xong rồi về nên không buồn cằn nhằn.
Bên trong kho, Heeseung đã đứng sẵn.
Ánh đèn huỳnh quang cũ kĩ chiếu xuống làm gương mặt anh trông tái nhợt hơn thường ngày, cặp kính phản sáng che đi ánh mắt.
"Junho nhờ cậu à?" Jaeyun đặt xô nước xuống, hỏi qua loa.
"Ừ."
Chỉ một chữ, không hơn.
Jaeyun nhướng mày, nhưng không hỏi tiếp.
Cậu kéo chiếc thang gỗ lại gần. Thang cũ, chân thang sứt mẻ, mỗi lần dịch chuyển đều phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu.
Heeseung nhìn thoáng qua, nhíu mày.
"Cái đó không chắc đâu."
Jaeyun liếc anh một cái, ánh mắt lười biếng nhưng không hiền.
"Cậu lo cái gì?"
"Ba tháng này, tôi còn chưa chết."
Cậu leo lên thang, tay với lên kệ cao để lấy thùng bóng. Cơ thể hơi nghiêng, bàn tay trượt đi một chút vì bụi bám.
Đúng lúc ấy—
"Heeseung!"
Giọng cậu bạn cùng lớp vang lên từ ngoài cửa kho, gấp gáp và rõ ràng.
"Junho đang tìm cậu!"
Heeseung quay đầu theo phản xạ.
"Khoan—" Jaeyun lập tức lên tiếng, giọng không còn thờ ơ.
Nhưng đã muộn.
RẦM.
Chiếc thang trượt khỏi vị trí, va mạnh xuống nền xi măng.
Cơ thể Jaeyun mất thăng bằng, rơi thẳng xuống.
Cổ tay đập xuống trước, đầu gối tiếp đất, cơn đau sắc bén ập tới khiến tai cậu ù đi.
Heeseung quay phắt lại.
"Jaeyun!"
Anh quỳ xuống, đỡ cậu ngồi dậy. Bàn tay vừa chạm vào cổ tay Jaeyun thì cậu khẽ rít lên một tiếng rất nhỏ.
"Đừng đụng."
Giọng Jaeyun khàn đi, ánh mắt lạnh hẳn.
Heeseung khựng lại.
Cổ tay cậu đã sưng lên rõ rệt, đầu gối rách một mảng da, máu thấm qua vải quần.
Heeseung nuốt khan.
"Xin lỗi... tôi không nghĩ cậu lại—"
"Không nghĩ?"
Jaeyun cười khẽ, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang theo ý cười.
Cậu chống tay còn lại đứng dậy, dù cơ thể rõ ràng đang đau.
"Lee Heeseung," cậu gọi thẳng tên anh, giọng trầm và sắc,
"cậu quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao?"
Heeseung sững người.
"Ba tháng."
Jaeyun nhắc lại từng chữ một.
"Cậu làm người của tôi. Bảo vệ tôi. Tôi không đụng đến Junho."
Cậu bước lên một bước, ánh mắt ép thẳng vào Heeseung.
"Và vừa nãy," giọng cậu hạ thấp, lạnh đến mức khiến người ta rợn người,
"cậu định bỏ tôi ở đây để chạy đi tìm cậu ta?"
"Junho đang—"
"Im."
Jaeyun cắt ngang.
Một chữ thôi, nhưng đầy uy áp.
"Junho có Daeshim."
"Còn tôi," Jaeyun chỉ xuống cổ tay mình,
"thì đang chảy máu."
Heeseung đứng chết lặng.
Jaeyun hít sâu một hơi, nén đau, giọng trở nên cực kỳ bình tĩnh—kiểu bình tĩnh của người quen ra lệnh.
"Đỡ tôi."
"Dẫn tôi ra phòng y tế."
"Ngay bây giờ."
Không phải yêu cầu.
Là mệnh lệnh.
Heeseung siết chặt tay.
"...Xin lỗi."
Anh bước tới, đỡ lấy cậu.
Jaeyun để mặc anh làm, nhưng không dựa vào, lưng vẫn thẳng, cằm hơi nâng cao—kiêu ngạo đến mức không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối.
Ra đến cửa kho, Jaeyun bỗng dừng lại.
"Lee Heeseung."
"Ừ?"
"Nếu lần sau cậu còn quay lưng lại với tôi," cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng,
"tôi không đảm bảo mình sẽ còn giữ lời với Junho."
Heeseung tái mặt.
Jaeyun cong môi cười rất nhạt.
"Đừng để tôi nhắc lại giao kèo."
Jaeyun nghỉ học.
Không lời nhắn.
Không báo trước.
Ngày đầu, Daeshim nghĩ cậu chỉ đơn giản là không muốn tới trường. Jaeyun vốn vậy—tùy hứng, kiêu ngạo, chưa từng cảm thấy cần phải giải thích với bất kỳ ai.
Ngày thứ hai, sự vắng mặt ấy trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết.
Chiếc ghế trống cuối lớp không còn là một khoảng không vô tri, mà giống như một điểm lặng bị cố tình phóng đại.
Đến ngày thứ ba—
Daeshim mới nhận ra, ánh mắt mình đã dừng lại ở đó quá lâu.
"Jaeyun đâu rồi?"
Hắn hỏi khi tan học, giọng bình thản nhưng tay đã vô thức nắm chặt quai cặp.
Cậu bạn bên cạnh thoáng ngập ngừng.
"Cậu ấy nghỉ vì bị thương."
Daeshim quay phắt lại.
"Bị thương?"
"Ừ. Hôm trực nhật ở kho dụng cụ thể chất."
Cậu ta hạ giọng.
"Lúc đó có Lee Heeseung ở đó."
Cái tên ấy khiến Daeshim im lặng.
"...Xảy ra thế nào?"
"Không có gì nghiêm trọng."
"Junho nhờ tôi gọi Heeseung ra ngoài. Đúng lúc Jaeyun với cao, thang trượt."
Một chuỗi nguyên nhân rất bình thường.
Không ai sai hoàn toàn.
Nhưng Daeshim vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Với hắn, chỉ cần đứng cạnh Jaeyun—chỉ cần đã ở đó—thì không được phép lơ là.
⸻
Buổi chiều, Daeshim tới biệt thự Sim.
Cánh cổng lớn mở ra không cần báo trước. Hai gia đình quen biết từ nhỏ, sự xuất hiện của hắn là điều hiển nhiên.
Daeshim lịch sự mở lời "con chào bác Sim"
"Jaeyun ở trên phòng."
Mẹ cậu nói dịu dàng.
"Cổ tay bị trật nhẹ, phải nghỉ vài hôm."
Daeshim gật đầu, tim trĩu xuống một nhịp rất nhỏ.
⸻
Jaeyun đang tựa người bên cửa sổ.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên bờ vai gầy, cổ tay quấn băng trắng nổi bật trên nền áo tối màu.
Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại.
"...Daeshim?"
Chỉ một thoáng.
Ánh mắt cậu lướt nhanh ra phía sau hắn—một phản xạ gần như bản năng.
Rồi lập tức thu lại.
"Cậu đến thăm à?"
Giọng Jaeyun điềm tĩnh, đúng mực.
"Ừ."
Daeshim bước vào.
"Nghe nói cậu bị thương."
"Chuyện nhỏ."
Jaeyun đáp, đặt sách xuống.
"Không chết được."
Daeshim cau mày.
"Hôm đó... Heeseung có ở đó?"
Jaeyun nhìn thẳng vào hắn.
"Có."
"Vậy mà—"
"Daeshim."
Jaeyun cắt lời, giọng không cao nhưng đủ khiến người khác phải dừng lại.
"Cậu định trách ai?"
Hắn im lặng.
Jaeyun hơi nhướng mày, khóe môi cong lên một đường rất nhạt—không phải cười, mà là một nét kiêu quen thuộc.
"Cậu ấy chỉ lơ là."
"Không hơn."
"Chỉ?"
Daeshim hỏi, giọng thấp xuống.
"Ừ."
Jaeyun gật đầu.
"Một khoảnh khắc."
Cậu nhìn xuống cổ tay mình, rồi lại ngẩng lên.
"Cậu cho rằng, chỉ vì đứng cạnh tôi thì cả thế giới phải xoay quanh tôi sao?"
"Không cần thiết."
Câu nói không hề yếu ớt.
Ngược lại, nó mang theo sự tự chủ rất rõ ràng—của một người chưa từng quen đặt mình vào vị trí nạn nhân.
Daeshim thấy khó chịu.
Không phải vì Jaeyun bị thương.
Mà vì cậu quá bình thản trước chuyện ấy.
"Cậu không mong đợi gì sao?"
Hắn hỏi.
Jaeyun im lặng một nhịp.
Rồi đáp, rất khẽ:
"Có mong đợi."
"Nhưng tôi không quen giữ nó trong lòng."
⸻
Khi Daeshim rời đi, Jaeyun nằm ngửa trên giường, ánh mắt dán lên trần nhà.
Cậu đã nghĩ—
Chỉ nghĩ thôi—
Người bước vào sẽ là Heeseung.
Nhưng không phải.
Jaeyun thở ra, chậm và nhẹ.
"Lơ là..."
Cậu lặp lại, không trách móc, cũng không đau lòng.
Chỉ là ghi nhớ.
Bởi với Jaeyun, có những vị trí không dành cho người chỉ cần lơ là một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co