Truyen3h.Co

[HeeJake] Nơi Ta Thuộc Về

•3•

ponasee_jjojo

Ngày Jaeyun quay lại trường không có gì đặc biệt.

Không mưa.
Không nắng gắt.
Chỉ là một buổi sáng rất bình thường, giống hệt những ngày cậu từng bước qua cổng trường này với vẻ lười nhác và kiêu ngạo quen thuộc.

Chỉ khác một điều—
Sim Jaeyun xuất hiện mà không còn mang theo cảm giác "sẽ gây chuyện" như trước.

Cậu bước vào lớp, kéo ghế, đặt cặp xuống bàn. Mọi động tác đều gọn gàng, đúng mực đến mức khiến người khác phải để ý. Băng trắng quấn quanh cổ tay không hề được giấu đi, nhưng cậu cũng không cố tình phô trương. Nó ở đó như một lời nhắc nhở im lặng—về một sự cố đã xảy ra, và đã được khép lại.

Ánh mắt Heeseung dừng lại trên cổ tay ấy lâu hơn mức cần thiết.

Không phải vì vết thương.

Mà vì khoảng cách.

Jaeyun không nhìn anh.

Không phải kiểu né tránh căng thẳng, cũng không phải lạnh nhạt cố tình. Chỉ đơn giản là—cậu không cần nhìn.

Giống như một thói quen đã bị xóa bỏ.

Giờ ra chơi, Heeseung đứng dậy theo phản xạ.

Anh bước tới bàn Jaeyun, dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc nên mở lời thế nào. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra mình đã không còn chắc chắn về vị trí của mình nữa.

"Cổ tay..."
Heeseung vừa mở miệng.

Jaeyun đã lên tiếng trước.

"Ổn rồi."

Giọng cậu không hề gắt.
Cũng không mềm.

Chỉ là đủ để khép lại một cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu.

Heeseung đứng yên, tay buông thõng bên người.

"Băng—"

"Không cần."
Jaeyun lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt rất tĩnh.
"Tôi tự lo được."

Cậu nói câu đó như thể đó là một điều hiển nhiên, không cần chứng minh, không cần ai xác nhận.

Rồi Jaeyun nghiêng đầu, liếc nhẹ về phía cửa sổ.

Junho đang đứng ở đó.

Cậu nhỏ tay ôm sách, ánh mắt lúng túng, rõ ràng đang quan sát tình hình nhưng không dám bước tới.

"Cậu nên ở cạnh cậu ấy."
Jaeyun nói tiếp, giọng vẫn đều.
"Vốn dĩ cậu đứng ở đó."

Không trách móc.
Không giận dữ.

Nhưng lại khiến Heeseung cảm thấy như bị đẩy lùi đúng vào vị trí mà anh chưa từng rời đi—chỉ là giờ đây, anh không còn quyền bước sang bên kia nữa.

Daeshim nhìn thấy tất cả.

Hắn đứng cạnh Junho, vẫn làm những việc quen thuộc như mọi ngày—che nắng, đưa nước, lắng nghe từng câu nói nhỏ. Bề ngoài không có gì thay đổi.

Nhưng ánh mắt hắn thì khác.

Nó không còn đặt trọn lên người đứng cạnh nữa.

Mà liên tục trôi về phía cuối lớp—nơi Jaeyun đang tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh nhìn lơ đãng nhưng tuyệt đối không vô định.

Giờ ra chơi thứ hai, Daeshim bước tới.

Không vội.
Không che giấu.

"Cổ tay còn đau không?"
Hắn hỏi.

Cả lớp như chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Jaeyun ngẩng lên.

"Cũng tạm."

Cậu đáp gọn, không né tránh, cũng không tỏ vẻ thân thiết.

Daeshim nhìn băng trắng trên tay cậu lâu hơn một nhịp.

"Trực nhật hôm đó,"
hắn nói chậm,
"cậu không nên tự leo."

Jaeyun bật cười rất nhẹ.

"Giờ cậu mới nói thì có ích gì?"

"Ít nhất tôi sẽ không quay đầu."
Daeshim đáp.

Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ.

Nhưng đủ để người nghe hiểu—đó không phải là lời hứa, mà là một nguyên tắc.

Jaeyun nhìn hắn.

Ánh mắt cậu sắc bén, tỉnh táo, như đang đánh giá lại một thứ vốn đã quen thuộc.

"Cậu đang tức giận thay tôi à?"
Jaeyun hỏi.

"Ừ."
Daeshim không phủ nhận.

Jaeyun im lặng.

Rồi lắc đầu.

"Không cần."
"Tôi không cần ai tức giận thay mình cả."

Daeshim nhíu mày.

"Vậy cậu cần gì?"

Jaeyun nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi cần mọi thứ rõ ràng."

Rõ ràng—
là không nhập nhằng.
là không đứng sai chỗ.
là không để một khoảnh khắc lơ là phá vỡ giới hạn.

Từ hôm đó, Jaeyun không còn ở trong quỹ đạo của Heeseung nữa.

Không xa cách.
Không căng thẳng.

Chỉ là không còn thuộc về.

Và chính điều đó mới là thứ khiến người ta khó chịu nhất.

Từ hôm đó, Heeseung và Jaeyun vẫn đi cùng nhau.

Buổi sáng, Jaeyun vẫn ngồi lên chiếc xe đạp cũ của anh.
Vẫn là con đường ấy, những khúc cua quen thuộc, những đoạn dốc mà Jaeyun từng càm ràm không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là—

Không còn tiếng than phiền.

Không còn câu "cậu đi chậm lại chút đi",
không còn những lời lải nhải vô nghĩa,
cũng không còn bàn tay vô thức kéo nhẹ vạt áo anh mỗi khi muốn nói gì đó.

Jaeyun ngồi phía sau, lưng thẳng, tay đặt hờ lên balo của mình.

Giữ khoảng cách vừa đủ.

Heeseung nghe rõ từng vòng quay của bánh xe, rõ đến mức khó chịu. Con đường bỗng dài hơn bình thường, không phải vì quãng đường, mà vì sự im lặng nặng nề đè giữa hai người.

Anh nhiều lần muốn mở miệng.

Nhưng mỗi lần quay đầu lại, chỉ thấy ánh nhìn của Jaeyun hướng thẳng về phía trước—không xa xăm, cũng không lạnh lùng, chỉ là không chờ đợi.

Ở trường cũng vậy.

Heeseung vẫn kéo ghế, vẫn đi cạnh cậu trên hành lang, vẫn đợi cậu dưới cầu thang như trước. Nhưng mọi hành động giờ đây đều giống như nghĩa vụ, không còn là thói quen.

Jaeyun không từ chối.

Cậu để mặc anh làm.

Chính điều đó mới khiến Heeseung cảm thấy áp lực.

Bởi cậu không xua đuổi anh, cũng không trách móc—
cậu chỉ chấp nhận sự hiện diện của anh như một vật thể không cần thiết để cảm xúc vận hành.

Heeseung biết rõ mình có lỗi.

Không ai nói ra.
Không ai nhắc lại.

Nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua cổ tay bọc băng kia, cảm giác tội lỗi lại tràn lên, chậm rãi mà dai dẳng.

Anh bắt đầu làm những việc rất nhỏ.

Mua băng cá mỗi sáng, lặng lẽ đặt vào hộc bàn Jaeyun trước khi cậu tới.
Chuẩn bị nước ấm thay vì nước lạnh.
Đi chậm lại nửa nhịp mỗi khi lên cầu thang, sợ cậu vấp.

Jaeyun nhận ra tất cả.

Nhưng cậu không nói gì.

Cậu ăn bánh.
Uống nước.
Đi cạnh anh.

Như thể những hành động ấy chỉ là điều hiển nhiên—không phải sự bù đắp.

Một lần, trong giờ nghỉ trưa, Heeseung không kìm được.

"Jaeyun."
Anh gọi.

Cậu dừng bước, quay lại.

"Sao?"

Giọng bình thường.

Không vui.
Không buồn.

Heeseung hít một hơi sâu.
"...Tôi biết tôi đã sai."

Jaeyun nhìn anh.

Không bất ngờ.

Cũng không né tránh.

"Ừ."
Cậu đáp.
"Tôi cũng biết."

Câu trả lời ấy khiến tim Heeseung thắt lại.

"Vậy..."
Anh ngập ngừng.
"Cậu có thể—"

"Không cần nói tiếp."
Jaeyun cắt lời, giọng vẫn rất đều.
"Cậu không nợ tôi lời xin lỗi."

"Nhưng tôi muốn—"

"Muốn được tha thứ?"
Jaeyun hỏi thẳng.

Heeseung gật đầu.

Jaeyun im lặng rất lâu.

Rồi cậu nói, chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

"Tha thứ không phải thứ tôi có thể cho bừa."

"Vị trí ấy, cậu đã tự rời đi rồi."

Heeseung cúi đầu.

Không phản bác.

Bởi anh biết, Jaeyun nói đúng.

Buổi chiều hôm đó, hai người lại song song bước đi trên hành lang dài.

Không ai nói chuyện.

Nhưng lần này, Heeseung chủ động đi chậm hơn một bước.

Không phải để theo kịp.

Mà là để nhường đường—
một cách im lặng, vụng về, nhưng chân thành.

Và ở phía trước, Jaeyun vẫn bước đi, dáng lưng thẳng thắn, không quay đầu.

Cậu không lạnh lùng.

Chỉ là không quay lại nơi từng khiến mình phải chờ đợi.

____

Biệt thự Sim nằm tách biệt khỏi khu phố đông đúc.

Cổng sắt cao, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá trắng lạnh lẽo. Mọi thứ đều quá yên tĩnh—một sự yên tĩnh mang tính áp đảo, như thể nơi này không dành cho những người bước vào với tâm thế do dự.

Heeseung đứng trước cổng rất lâu.

Chiếc áo khoác mỏng không đủ cản gió. Anh siết chặt tay cầm chiếc hộp giấy, lớp hơi ấm còn sót lại bên trong dần tản đi theo từng phút trôi qua.

"Cậu tìm ai?"

Giọng người làm vang lên, lịch sự nhưng tuyệt đối không có ý định nhượng bộ.

"Tôi tìm Sim Jaeyun."
Heeseung đáp, giọng thấp.

Người làm nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở đôi giày đã lấm bụi.

"Cậu chủ đang nghỉ."
"Không tiếp khách."

"Tôi chỉ—"

"Xin lỗi."
Người làm cúi đầu rất đúng mực.
"Không có sự cho phép, cậu không thể vào."

Cổng đóng lại.

Không ồn ào.
Không nặng nề.

Chỉ là một đường ranh giới rất rõ ràng.

Heeseung không rời đi.

Anh đứng sang bên, tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt. Thỉnh thoảng có xe đi qua, ánh đèn quét ngang gương mặt anh trong chốc lát rồi biến mất.

Buổi trưa trôi qua.
Buổi chiều kéo dài.
Đến khi bầu trời ngả sang màu tím sẫm.

Chiếc hộp trong tay anh đã nguội hẳn.

Nhưng Heeseung vẫn đứng đó.

Jaeyun ngủ một giấc rất dài.

Căn phòng rộng, rèm cửa dày cản hết ánh sáng bên ngoài. Chiếc giường êm ái đến mức khiến người ta dễ quên mất thời gian. Khi tỉnh dậy, cậu phải mất vài giây mới nhận ra căn phòng chìm trong bóng tối.

Đồng hồ treo tường chỉ quá nửa đêm.

Jaeyun ngồi dậy, mái tóc hơi rối, cổ tay quấn băng trắng đặt hờ trên chăn. Cậu kéo rèm, ánh trăng nhạt chiếu vào căn phòng yên tĩnh.

Khi mở cửa bước ra hành lang, người làm vẫn còn đứng đó.

"Cậu chủ."

"Sao còn chưa ngủ?"

Người làm ngập ngừng.
"...Có người tìm cậu."

Jaeyun khựng lại.

"Ai?"

"...Lee Heeseung."

Cậu quay phắt lại.

"Cậu ấy đến từ khi nào?"

"Từ sáng."
Người làm cúi đầu.
"Cậu ấy nói không gấp. Chỉ đứng chờ."

Jaeyun im lặng rất lâu.

Rồi quay người, bước nhanh về phía cửa chính.

Cổng sắt mở ra.

Gió đêm tràn vào, lạnh đến tê da.

Heeseung đứng đó.

Lưng thẳng, áo khoác mỏng, mái tóc bị gió thổi rối tung. Trong tay anh vẫn là chiếc hộp giấy, được giữ cẩn thận như một thứ gì đó rất quan trọng.

Jaeyun đứng sững.

"...Cậu điên rồi à?"

Lần đầu tiên, giọng cậu không còn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối.

"Ở đây ban đêm lạnh lắm."
"Gió lớn thế này, cậu đứng kiểu gì từ sáng tới giờ?"

Heeseung ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt anh có chút mệt mỏi, nhưng rất sáng.

"Tôi sợ làm phiền cậu ngủ."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tim Jaeyun nhói lên.

Heeseung đưa chiếc hộp lên, hai tay nâng rất cẩn thận.

"Tôi... tự làm."
"Là mấy món cậu thích."

Jaeyun nhìn vào bên trong.

Màu sắc vẫn còn đó.
Hình dáng vẫn nguyên vẹn.

Chỉ là—
nguội mất rồi.

"...Đáng lẽ tôi nên đưa sớm hơn."
Heeseung nói khẽ.
"Tôi định xin lỗi."

Gió thổi mạnh hơn.

Jaeyun siết chặt tay.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra—
có những lời xin lỗi không phải vì đến muộn mà trở nên vô nghĩa.

Mà vì người nói đã đứng quá lâu ở ngoài cánh cửa.

Jaeyun hít sâu một hơi.

"Vào đi."
Cậu nói.

Không phải tha thứ.
Cũng không phải chấp nhận.

Chỉ là—
không để một người tiếp tục đứng trong gió lạnh như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co